Hồi ký của Khurusev: Cái chết của stalin (2)

  • Bởi Mắt Bão
    21/09/2013
    1 phản hồi

    Nguyễn Học (dịch từ bản tiếng Nga)


    Đến phiên trực của tôi với Bulganin. Chúng tôi vào ban ngày cùng với ông đến chỗ Stalin, khi có các giáo sư, và chúng tôi trực đêm. Tôi với Bulganin khi đó là khá cởi mở hơn so với những người khác, tôi tin ý nghĩ cởi mở nhất của ông và nói:

    - Nicolai Aleksandrоvich, thấy chưa, bây giờ chúng ta ở trong tình thế là Stalin chẳng bao lâu sẽ chết. Ông chắc là không qua được đâu. Và bác sỹ nói rằng ông không thể sống được đâu. Anh biết, Beria nhắm chức vụ nào cho mình?

    - Chức nào?

    - Hắn sẽ lấy chức Bộ trưởng an ninh quốc gia (lúc ấy Bộ an ninh quốc gia và nội vụ đã tách ra). Chúng ta không thể còn cách nào thông qua việc này. Nếu Beria nhận Bộ an ninh quốc gia - điều này sẽ là bắt đầu sự kết thúc của chúng ta. Hắn sẽ lấy chức vụ này để tiêu diệt tất cả chúng ta. Và hắn sẽ làm điều này! Bulganin đồng ý với tôi. Và chúng tôi bàn bạc sẽ hành động như thế nào.

    Tôi nói với ông:
    - Tôi sẽ nói chuyện với Malenkov. Tôi nghĩ rằng Malenkov cũng có ý nghĩ, ông cần phải hiểu phải một điều gì đó làm, nếu khác đi sẽ là thảm hoạ đối với Đảng.
    Vấn đề này đụng chạm không những đối với chúng ta, mà còn tất cả đất nước, mặc dù và tất nhiên chúng ta không muốn rơi vào lưỡi dao của Beria. Sẽ quay lại thời kỳ 1937-1938, có thể thậm chí tệ hơn.

    Tôi còn một ngờ vực: tôi không coi Beria là một người cộng sản và nghĩ rằng hắn đơn giản chui qua vao Đảng. У tôi lờ mờ nhận ra lời của Kaminski rằng hắn là
    điệp viên nước khác, đây là con sói đội lốt cừu, tạo tín nhiệm với Stalin và chiến chức vụ cao. Chính Stalin cũng kéo hắn. Tôi cảm thấy rằng có ngày chính Stalin lại sợ Beria.

    Có một sự cố đụng đến tôi theo ý nghĩ tương tự, tôi muốn kể hết về nó. Có lần chúng tôi ngồi ở Stalin. Bỗng nhiên ông nhìn vào Beria và nói:

    - Tại sao bây giờ những người quanh tôi hoàn toàn người Gruzia? Tại sao lại như vậy?

    Beria nói:

    - Đây là những người trung thành và được ông tin.

    - Nhưng cớ gì, đây là những người Gruzia được tin và trung thành?

    Chả lẽ người Nga không trung thành và không được tin cậy sao? Dẹp đi! Và thời điểm ấy người ta bỏ đi những người này. Beria có khả năng qua tay chân của mình làm với Stalin những gì mà hắn đã tiến hành với người khác theo chỉ thị của Stalin: tiêu diệt đầu độc và v.v...

    Vì thế Stalin, có lẽ (lập luận thay cho ông) cho rằng Beria có khả năng làm những điều như thế với ông. Nghĩa là, phải dẹp đám người hầu cận, qua đó Beria có thể thâm nhập vào buồng ngủ và nhà bếp. Nhưng vì tuổi tác đã già, Stalin không hiểu Dân uỷ an ninh quốc gia khi đó là Abakumov báo cáo ông mọi vấn đề sau khi Abakumov trình Beria và nhận những chỉ dẫn nói như thế nào cho Stalin. Stalin nghĩ rằng Abakumov sắp xếp những người mới và Abakumov làm điều này để Stalin sai bảo. Theo mặt này thì “vụ án mingrel” bị xổ tung. Khi đó Stalin áp đặt quyết định (và nó được được công bố), rằng những người mingrel liên quan với Thổ nhĩ Kỳ trong số họ có những nhân vật nhắm hướng Thổ Nhĩ Kỳ. Tất nhiên chuyện vớ vẩn! Tôi cho rằng có xảy ra một hành động của Stalin nhằm chống Beria, vì rằng Beria - là minggrel. Như thế, Stalin cũng chuẩn bị đòn chống Beria.

    Lúc đó nhiều người bị bắt, nhưng Beria khôn khéo quay lại: chui vào “con dao của Stalin” và Beria bắt đầu trấn áp những người mingrel. Những người nghèo tội nghiệp. Người ta lôi họ lên đoạn đầu đài như lôi những con cừu. Có những sự thật chứng minh sự phản bội của Beria, về sự không tin cậy của Stalin đối với Beria.

    Như vậy, tôi đã nói tất cả với Bulganin, kết thúc buổi trực, và tôi về nhà. Muốn ngủ bù, vì rằng lâu không ngủ tại phiên trực. Bị mất ngủ và đau chân. Không ngủ được, nghe chuông. Malenkov nói:

    - Đến ngay, Stalin… xấu… đi rồi. Đi ngay thôi!

    Tôi gọi xe. Quả là, Stalin ở trong trạng thái xấu. Những người khác lục tục kéo đến. Mọi người thấy rằng Stalin đang chết. Các bác sỹ nói với chúng tôi rằng ông bắt đầu hấp hối. Ông ngừng thở. Làm thở nhân tạo cho ông. Xuất hiện một người đàn ông to cao, bắt đầu nén bóp ngực ông, thực hiện thao tác để giúp ông thở. Tôi thú thực rằng tôi rất thương Stalin, anh ta làm ông đau. Và tôi nói:

    - Nghe đây, thôi đi. Người ta chết rồi. Anh còn muốn cái gì nữa? Không thể làm ông sống lại được.
    Stalin chết, nhưng chính là đau lòng nhìn người ta làm đau ông. Hô hấp nhân tạo ngừng lại.

    Ngay khi Stalin chết, Beria ngay lập tức vào xe của mình từ “nhà nghỉ gần” và chạy vụt về Moskva.

    Chúng tôi quyết định gọi đến đây tất cả các uỷ viên Văn phòng hoặc, nếu được, tất cả các uỷ viên Đoàn chủ tịch BCHTƯ Đảng. Chính xác tôi không nhớ. Trong lúc họ chưa đến, Malenkov đi đi lại lại trong phòng, vẻ, lo lắng. Tôi quyết định nói chuyện với ông:

    - Egor, tôi nói - tôi phải nói chuyện với anh.

    - Về cái gì? - Malenkov lạnh lùng hỏi lại.

    - Stalin chết. Chúng ta sẽ sống tiếp như thế nào?

    - Nói gì bây giờ? Triệu tập mọi người lại, chúng tôi sẽ nói. Để làm điều này, chúng ta triệu tập nhau lại.

    Dường như đây là câu trả lời phô diễn. Nhưng tôi hiểu theo nghĩa khác, hiểu rằng mọi vấn đề đã được Malenkov với Beria dự kiến, và đã được thảo luận từ lâu.

    - Thôi được - tôi trả lời - sau này chúng ta sẽ nói chuyện.

    Mọi người tụ hợp. Họ cũng nhìn thấy Stalin đã chết. Cả Svetlana cũng đến. Tôi gặp cô. Khi gặp, cô rất bồn chồn và khóc, không thể thể kìm được.

    Tôi thật sự thương Stalin, các con của ông, từ đáy lòng tôi than khóc cái chết của ông, lo lắng cho tương lai đất nước, cho Đảng. Cảm thấy rằng bây giờ Beria bắt đầu chỉ huy tất cả mọi người. Tiếp tục bắt đầu cái vòng được chuẩn bị bởi những tên đao phủ, những tên sát nhân này. Và có sự phân bố ghế

    (còn tiếp)

    Chủ đề: Lịch sử
    Từ khóa: Stalin, hồi ký, Khurusev

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi