Hồi ký của Khurusev: Cái chết của stalin (1)

  • Bởi Mắt Bão
    20/09/2013
    0 phản hồi

    Nguyễn Học (dịch từ bản tiếng Nga)


    Tháng hai 1953 Stalin đột ngột ốm. Việc này xảy ra như thế nào? Tất cả chúng tôi ở cạnh ông vào thứ bẩy. Việc này xảy ra sau Đại hội 19, khi Stalin còn “treo” số phận Mikoian và Molotov. Tại Plenum đầu tiên sau Đại hội, ông đề nghị thay thế Bộ chính trị, bằng Đoàn chủ tịch BCHTƯ Đảng gồm 25 người và điểm tên nhiều người mới. Tôi và nhiều uỷ viên Bộ chính trị rất ngạc nhiên, cái danh sách ấy được lập ra như thế nào và ai lập?

    Chính Stalin cũng không biết những người đang giúp ông. Đến bây giờ tôi không biết thực chất. Hỏi Malenkov, ông trả lời rằng bản thân ông không biết. Theo tình thế ấy, Malenkov lẽ ra phải tham gia vào việc cải cách Đoàn chủ tịch, chọn người và lên danh sách, nhưng lại không được làm. Có thể tự tay Stalin làm? Theo một số dấu hiệu, tôi giả thiết rằng Kaganovich giúp Stalin chọn cán bộ mới. Bên trong Đoàn chủ tịch, có một Văn phòng hẹp hoạt động. Đoàn chủ tịch thực tế cũng không tập hợp các vấn đề, mà tất cả các vấn đề lại do Văn phòng này giải quyết. Đây là Stalin nghĩ ra một công thức hoàn toàn không có trong điều lệ: không có Văn phòng nào như thế tìm thấy trong Điều lệ Đảng.

    Stalin xây dựng Văn phòng Đoàn chủ tịch để làm gì? Hình như Stalin muốn lập tức tống cổ Molotov và Mikoian, và ông làm một Đoàn chủ tịch mở rộng, còn sau đó chọn vào Văn phòng một số nhân vật. Như ông nói, là để lãnh đạo linh hoạt. Và trong Đoàn Chủ tịch Văn phòng này không có Molotov, không có Mikoian, nghĩa là “treo” họ.

    Tôi tin rằng giá như Stalin sống lâu thêm một thời gian nữa, cuộc đời của cả hai Molotov và Mikoian sẽ kết thúc một cách thê thảm. Nói chung, ngay lập tức sau Đại hội Đảng 19, Stalin tiến hành chính sách cô lập Molotov và Mikoian, không mời họ đi đâu cả, không đến nhà nghỉ, không đến nhà riêng, không đến xem phim mà chúng tôi trước đó thường đi cùng với nhau. Nhưng Vorosilov được bầu vào Văn phòng Đoàn chủ tịch. Khá thú vị, có lần chúng tôi ngồi ở chỗ Stalin vì một bản án kéo dài đã lâu, bỗng nhiên ông nói:

    - Vorosilov chui vào Văn phòng như thế nào?

    Chúng tôi không nhìn vào ông, mắt đang cụp xuống. Thứ nhất, vì câu nói “chui vào”? Sao mà Vorosilov có thể “chui vào”? Sau đó chúng tôi nói:

    - Chính ông bổ nhiệm Vorosilov, và ông là được bầu.

    Stalin không phát triển chủ đề này thêm nữa. Tuy nhiên tuyên bố của ông cũng hiểu được, vì Vorosilov trước Đại hội 19, chưa lôi cuốn vào công tác như một uỷ viên Bộ chính trị: ông không tham gia các phiên họp, không nhận tài liệu. Stalin nói với chúng tôi trong vòng hẹp rằng ông nghi Vorosilov là điệp viên Anh. Không tưởng tượng được, tất nhiên, sự ngu ngốc này. Nhưng ông có lần “nghi ngờ” Molotov. Tôi có mặt nhà nghỉ cuối tuần ở Stalin tại Novo Afon. Và bỗng nhiên trong đầu ông lởn vởn ý nghĩ rằng Molotov là điệp viên của đế quốc Mỹ, bán mình cho Mỹ, vì rằng năm 1945 sang Mỹ bàn về Liên Hiệp Quốc đi trên toa xe hoả đặc biệt sang trọng. Nghĩa là, có toa riêng, như thế là bị bán rồi! Chúng tôi giải thích là Molotov không thể nào có một toa xe riêng nào cả, ở Mỹ các toa xe thuộc về các hãng xe lửa tư nhân. Đấy, đầu óc mụ mị của Stalin trong những tháng cuối cùng của cuộc đời.

    Và có lần vào thứ bẩy ông gọi chúng tôi vào Kreml. Ông đích thân mời tôi, Malenkov, Beria và Bulganin. Chúng tôi đến. Ông nói:

    - Chúng ta xem phim.

    Chúng tôi xem. Sau đó ông lại nói:

    - Đi thôi, chúng ta sẽ ăn ở một nhà nghỉ gần.

    Chúng tôi đén đó, ăn tối. Bữa ăn kéo dài. Stalin gọi những bữa ăn tối như thế, một bữa ăn rất muộn là “bữa trưa”. Chúng tôi ăn xong, có lẽ, 5 hoặc 6 giờ sáng. Thời gian bình thường, khi kết thúc “bữa trưa”. Stalin rất vui vẻ, có mối thiện cảm rất tốt về tinh thần. Không ai chứng minh rằng có thể xảy ra một điều bất ngờ gì đó.

    Chúng tôi từ giã và ra về. Chúng tôi ra chỗ treo áo, Stalin, như thường lệ, đi đến chỗ chúng tôi. Ông hay đùa, giơ tay, những ngón tay thọc vào bụng tôi, gọi Mikita. Khi nào ông có mối thiện cảm tốt về tinh thần, ông luôn luôn gọi tôi theo tiếng

    Ukraina là Mikita. Chúng tôi cũng ra về trong tâm trạng tốt, vì rằng không xảy ra cái gì xấu trong bữa ăn, mà không phải bữa ăn nào cũng được kết thúc tốt đẹp như thế này.

    Chúng tôi ai nấy về nhà. Tôi chờ đợi, vì sáng mai là ngày nghỉ, Stalin nhất định gọi chúng tôi, vì thế cả ngày tôi không dám ăn, nghĩ có thể là ông lại mời sớm hơn? Sau đó tôi ăn qua loa. Không và vẫn không có chuông! Tôi không tin là ngày nghỉ có thể uổng phí thế này, điều gần như ít xảy ra. Nhưng không! Cũng đã muộn, tôi cởi quần áo, chui lên giường.

    Malenkov bỗng nhiên gọi tôi:

    - Một thằng nhóc ở chỗ Stalin (ông nói tên), nhân viên Cheka, vừa gọi đến cho tôi và họ băn khoăn nói rằng dường như một điều gì đó xảy ra với Stalin. Phải nhanh chóng đến đó. Tôi gọi cho anh và đã báo cho Beria và Bulganin. Đến thẳng đó nhé.

    Lúc ấy, tôi cho gọi xe. Xe của tôi đang ở nhà nghỉ cuối tuần. Tôi mặc nhanh quần áo, đi ngay đến đó, mất chừng 15 phút. Chúng tôi đã quy ước với nhau là không đi vào chỗ Stalin, mà đến trực ban. Chúng tôi rẽ vào, hỏi:

    - Có chuyện gì thế?

    Họ trả lời:

    - Bình thường đồng chí Stalin vào thời gian 11 giờ, nhất định gọi mang trà cho ông. Có lúc thì ông đòi món ăn. Bây giờ không thấy điều này.

    Chúng tôi cử đi bà Matrena Petrovna người đi thám thính, bà ta là người hầu phòng, một phụ nữ không còn trẻ và nhiều năm phục vụ ở chỗ Stalin, ít hiểu biết, nhưng là một phụ nữ trung thành với ông. Nhân viên Cheka nói với chúng tôi rằng họ cũng đã cử bà đến đó xem tình hình ra sao. Bà kể là đồng chí Stalin nằm ở trên sàn, ngủ, còn dưới ông có nước. Nhân viên Cheka đỡ ông dậy, đặt ông lên đi văng ở phòng làm việc nhỏ. Ở ấy có một phòng làm việc nhỏ và một phòng làm việc lớn. Stalin nằm ở sàn phòng làm việc lớn. Tiếp theo họ đặt ông lên giường, đi qua phòng làm việc, nơi ông trượt ngã bị ướt.

    Khi đó họ kể cho chúng tôi cũng có lần xảy ra như thế như thế và bây giờ ông dường như đang ngủ, chúng tôi cho rằng không có lợi chúng tôi xuất hiện ở chỗ ông và ghi lại sự có mặt của mình, nhìn thấy ông ở đó trong tình thế không đẹp như thế này. Chúng tôi trở về nhà.

    Một lúc sau, tôi lại nghe chuông. Một lần nữa, Malenkov gọi:

    - Thằng nhóc ở chỗ đồng chí Stalin lại gọi điện nói rằng một điều gì đó với ông không phải như thế. Mặc dù Matrena Petrovna cũng nói rằng ông ngủ ngon, nhưng đây là một giấc ngủ không bình thường. Phải đến đó một lần nữa đi.

    Chúng tôi thoả thuận rằng Malenkov gọi tất cả các uỷ viên Văn phòng, kể cả Vorosilov và Kaganovich là những người không có mặt trong bữa ăn và không có đến đến nhà nghỉ lần đầu. chúng tôi cũng thoả thuận gọi cả bác sỹ. Chúng tôi đến chỗ trực ban. Có mặt Kaganovich, Vorosilov, bác sỹ. Trong số bác sỹ, tôi nhớ tên giáo sư tim mạch nổi tiếng Lukomski. Nhưng cùng với ông còn có cả những nhân viên y tế mà tôi không nhớ tên.

    Chúng tôi vào phòng. Stalin nằm trên đi văng. Chúng tôi nói với bác sỹ để họ
    bắt đầu công việc của mình và kiểm traл tình trạng đồng chí Stalin. Người đầu tiên là Lukomski, rất cẩn thận, và tôi hiểu ông. Ông sờ vào tay Stalin, như là sờ cục sắt nóng, thậm chí tay giật giật. Beria thô lỗ nói:
    - Ông là bác sỹ, phải biết làm chứ?
    Lukomski tuyên bố rằng tay phải Stalin không hoạt động, tê liệt chân trái, và không nói được. Tình huống thật nặng nề. Lúc ấy người ta lập tức rạch quần áo Stalin, mặc quần áo mới và đặt ông lên đi văng ở phòng lớn, nơi ông thường ngủ và có nhiều không khí hơn.
    Lúc đó chúng tôi quyết định đặt trực ban bác sỹ bên cạnh với ông. Chúng tôi, các uỷ viên Văn phòng Đoàn chủ tịch, cũng phải thường xuyên trực. Sắp xếp như thế này: Beria và Malenkov hai người trực, Kaganovich và Vorosilov, tôi và Bulganin. Nhưng “chủ lực” là Malenkov và Beria. Họ họ trực sáng, chúng tôi với Bulganin trực đêm.

    Tôi rất lo lắng và, thú nhận rằng tôi tiếc là có thể mất Stalin, người đang nằm trạng thái nguy kịch. Bác sỹ nói rằng mắc chứng bệnh như thế này hầu như không ai có thể quay lại làm việc. Người ta có thể còn sống nhưng không còn khả năng làm việc, có lẽ phần nhiều những căn bệnh như thế này không tiếp tục, mà kết thúc bằng thảm hoạ.

    Chúng tôi thấy rằng Stalin nằm bất tỉnh: không biết ông ở trạng thái nào. Người ta cho ông ăn bằng từng thìa nước dùng và trà đường. Các bác sỹ đứng ở đó. Họ lấy nước tiểu của ông, ông vẫn nằm bất động. Tôi nhận xét rằng khi hút nước tiểu ông cố gắng như được che chở, cảm giác không lanh lợi. Nghĩa là, có biết một điều gì đó.

    Một hôm Stalin hơi tỉnh. Nét mặt ông thể hiện rõ điều này. Nhưng ông không thể nói, cất tay trái và bắt đầu chỉ lên trần, chỉ xuống đất, chỉ vào tường. Môi ông mấp máy tựa như cười. Sau đó bắt đầu nắm tay chúng tôi. Tôi chìa tay mình cho ông và ông chìa tay trái, tay phải không cử động. Bằng việc nắm tay, ông truyền cảm giác của mình.

    Lúc đó tôi nói:

    - Ông biết, vì sao ông chìa tay cho chúng tôi?

    Trên tường treo một bức tranh, được cắt từ tạp chí “Ngọn lửa nhỏ”, in lại bức tranh của hoạ sỹ này. Trong bức tranh có một cô gái đang cho thiên thần nhỏ bú một chai sữa. Nhưng chúng tôi cho đồng chí của Stalin ăn bằng thìa, và ông, có lẽ chỉ ngón tay lên bức tranh, mỉm cười: này, hãy xem, tôi trong trạng thái này cũng
    giống như những thiên thần nhỏ.

    Ngay khi Stalin trút hơi thở cuối cùng, Beria công nhiên sùng sục những hành động độc ác chống Stalin. Beria chửi rủa ông, và nhạo báng ông. Đơn giản là không thể nghe ông được! Cũng hay, vả lại, ngay lúc Stalin có được cảm giác và hiểu có thể khỏi bệnh, Beria sán lại ông, đặt tay lên đầu gối, lắc tay ông và bắt đầu hôn tay ông. Khi Stalin lại hôn mê và nhắm mắt, Beria cất bước và nhỏ ra sàn. Chân dung của Beria đấy! Quỷ quyệt thậm chí trong quan hệ với Stalin, người mà Beria từng tán tụng và sùng bái.

    (còn tiếp)

    Chủ đề: Lịch sử
    Từ khóa: Stalin, hồi ký, Khurusev

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi