Thùy Linh - Những cái chết được báo trước

  • Bởi Mắt Bão
    13/09/2013
    3 phản hồi

    Thùy Linh


    Bàn thờ Đặng Ngọc Viết

    Chưa khi nào mùi tử khí phả vào chúng ta với những đau đớn, nghẹn ngào lẫn phẫn uất, một cuộc sống được gọi là thời bình, được cho là “dân chủ gấp vạn lần” tư bản; được coi là “đang bị các thế lực thù địch chống phá quyết liệt”; được rao giảng là một một nhà nước “vì dân, do dân, của dân”…

    Nhiều năm rồi người ta không còn xa lạ với đoàn đoàn lũ lũ dân oan khiếu kiện đất đai trôi nổi, vật vờ khắp các thành phố nhỏ, to. Tiếng kêu của những kẻ bần cùng rơi vào một hố đen quyền lực, thăm thẳm những mưu mô, toan tính bằng một thái độ cương quyết,tàn bạo, lạnh lùng...Thậm chí những dân oan còn bị chính quyền xua đuổi, trấn áp, kể cả những ai muốn giúp đỡ họ. Phía trước là một tương lai không lối thoát. Phía sau là sự dồn đuổi, cướp bóc của bạo quyền. Họ đi về đâu?

    Tiếng súng hoa cà của anh em anh Đoàn Văn Vươn hầu như không tưới tẩm một chút ân hận, một chút nghĩ lại, một chút thay đổi…của chính quyền. Kẻ xua quân đi cướp bóc dân thì ngồi ở vị trí điều tra và quan tòa. Và sau đó họ được tưởng thưởng bằng cái lon tướng với sự hả hê. Không biết nếu được làm lại, anh Vươn có chọn súng hoa cà hay khẩu súng có sức công phá hớn hơn?

    Mới gần đây, dân oan Mai Xuân Thưởng mới được biết thêm một trường hợp đau lòng xảy ra ở Lâm Đồng. Ông Phạm Anh Nam đã tự thiêu và chết vào ngày 11 tháng 10 năm 2011, ngay truớc khu đất mà gia đình ông đang cư ngụ một cách hợp pháp.

    Con gái ông Nam kể lại là ba cô đã theo kiện 14 năm nhưng không ai giải quyết. Sau đó huyện cho người tới cưỡng chế và thu hết café của gia đình ông. Sau đó huyện liên tục cử công an xuống uy hiếp tinh thần của ông Nam, khiến ông phẫn uất, quẫn bách nên đã tự thiêu.

    Câu chuyện từ năm 2011, đến đầu năm 2013, nhiều người mới biết chuyện này vì khi ấy, con gái ông là Phạm Thị Anh Kiều mang di ảnh ông ra vườn hoa Mai Xuân Thưởng kêu oan cho cha. Ông Nam có để lại lá thư tuyệt mệnh rằng: "Anh rất thương em và các con. Nhưng vì hạnh phúc cho nhiều gia đình anh phải đòi công lý". Ông còn nhắn nhủ gia đình thực hiện yêu cầu: Hãy ghi hình và đưa lên mạng cho mọi người biết và Kiều hãy đi đòi công lý cho ông…

    Còn Đặng Ngọc Viết thì sao? Vẫn là câu chuyện đất đai, giải tỏa, đền bù …Viết không còn bất cứ hy vọng, sự cảm thông, đối thoại, công lý vào những người khoác áo chính quyền. Mọi ngôn từ đã không còn tác dụng. Nhưng ngôn tư tắt tiếng, không có nghĩa là sự im lặng…

    Chính quyền VN hiện nay gần như đã bịt mọi kênh đối thoại với người dân của mình. Bởi chắc chắn có đối thoại là có phản biện, có chỉ trích, phê phán, thậm chí phủ nhận…Họ muốn gì? Sự thật đã chứng tỏ, dù độc quyền tư tưởng gần một thể kỷ, thì cũng không khiến nhiều dòng nước chảy ngược đổ vào kênh đào duy nhất mà họ xây nên…Sự phản kháng tràn bờ là tất yếu cho cái đập CNXH đang vỡ từng mảng.


    Thi thể của ông Nguyễn Anh Nam

    Viết muốn đối thoại nhưng không ai lắng nghe anh. Viết muốn sống nhưng các ngả sống đều bịt lối. Và anh không thể sống theo cái cách chính quyền muốn anh phải sống. Cái cách Viết chuẩn bị ảnh thờ cho mình, nói lời tạm biết với cha già bệnh tật trước lúc ra đi, quì trước tượng Bồ Tát Quan Thế Âm sám hối hay cầu xin vãng sanh chỉ ít giây tự bắn vào ngực mình…như một bi tráng ca thời đại.

    Câu chuyện Đặng Ngọc Viết lựa chọn cho mình cái chết, cách “được” chết theo ý mình có tầm vóc của một cuốn tiểu thuyết theo trường phái “hiện thực phê phán XHCN” trọn vẹn.

    Cầu cho những hương hồn mệt mỏi nơi trần thế như ông Nguyễn Anh Nam, Đặng Ngọc Viết được siêu sanh. Vì họ đã trả nợ bởi chính cái chết của mình…

    Bởi những kẻ đáng bị xử án trước những cái chết như thế này vẫn sống nhởn nhơ và “giương cao ngọn cờ bách chiến bách thắng” - một “chiến thắng” trước cái chết của người dân mà họ làm “đại diện”…

    Và, ai sẽ là nạn nhân như ông Dũng?
    Và sau ông Nam, anh Viết sẽ là ai tiếp theo?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Mất đất oan trái, cũng chết vì uất hận.
    Tuyệt đươcng sinh sống, rồi cũng chết.
    Tự tử, tự thiêu, chết đi, gia đình đau đớn, khổ sở, mà bọn cướp đất cứ cười...

    Đến nước này, có lẽ phải chọn cách của Đoàn Văn Vươn?.
    Ông Vươn chỉ muốn gây tiếng nổ để cảnh báo thôi. Chúng bỏ tù 6 năm.

    Rốt lại, đằng nào cũng chết.
    Tôi chọn cái chết của ông Viết.
    Nói thẳng vào mặt đồng chí Lú Trọng và bè lũ vậy đấy!

    Nếu đảng cầm quyền ko thay đổi sự cai trị một cách sáng suốt kịp thời, họp lòng dân, họp thời đại,thì sự dồn nén những bức xúc của người dân sẽ sinh ra trong tương lai ko chỉ một mà hàng ngàn, triệu anh Viết lúc đó xã hội sẽ đại loạn và thảm cảnh khủng khiếp sẽ xảy ra trước hết với gia đình người thân của họ.

    Đảng CS khai sinh trên nền tảng của lý thuyết mang nặng tính căm thù, sự trưởng thành của đảng này ở bất kỳ nơi đâu mà nó hình thành và bám rễ đều đầy rẫy những sự kiện có gắn liền với lòng căm thù, máu và nước mắt. Lịch sử của giai đoạn CS tại các quốc gia vướng vào CS đã ghi lại rõ nét những bi thương này vì những người đi theo trung thành với đảng và lý thuyết của đảng: mù quáng và có não trạng bị tê liệt với một dòng suy nghĩ chỉ căm thù. Ai có suy nghĩ muốn cởi bỏ lòng căm thù thâm căn này khỏi tâm thức của mình đều là kẻ thù của đảng.
    Thật sự chúng ta không cần lạ lẫm gì với đường lối điều hành quốc gia rối rắm chỉ rặt gây ra căm thù và bất công vì bản chất thật của những người cầm quyền của các quốc gia CS là chính nó mà. Những gì không còn có ích cho cộng đồng xã hội và chỉ phá hoại nền tảng của cộng đồng chúng ta cần xoá bỏ nó. Hãy cùng nhau tẩy chay và xoá sạch vết tích của CS để tương lai Việt Nam thoát ách 1000 năm nô lệ Tàu lần nữa.