Phạm Hồng Sơn - Tại sao lại nổ súng?

  • Bởi Mắt Bão
    13/09/2013
    34 phản hồi

    Phạm Hồng Sơn


    Cách đây hai hôm, ngày 11/09/2013, ông Đặng Ngọc Viết, 42 tuổi, người Thái Bình đã tự sát sau khi xông vào trụ sở chính quyền thành phố, nã đạn vào đầu 5 viên chức, làm 3 người bị thương và một người đã tử thương. Theo các thông tin do báo chí nhà nước công bố, ông Viết đã làm sẵn tấm di ảnh kèm cả tờ lịch ngày chết cho mình trước khi cầm súng đi bắn các viên chức nhà nước liên quan đến vấn đề đất của gia đình ông. Báo chí thuật, ông Viết, trước đó là một người lương thiện, từng đi làm ở Nga, đã bắn vào ngực mình và chết ngay dưới chân bức tượng Phật bà Quan Âm trong một ngôi chùa gần nhà vào chập tối ngày 11/09. Như vậy, việc tự sát của ông Đặng Ngọc Viết đã được chuẩn bị rất kỹ và quyết liệt.

    Tự sát là một hiện tượng không mới của xã hội loài người và là một chủ đề được chú ý từ hơn 100 năm qua trong giới khoa học. Năm 1897, Émile Durkheim (1818-1917), một trong những ông tổ của ngành xã hội học, đã cho ra mắt công trình nghiên cứu mang tên Tự sát (Le Suicide). Qua thu thập và khảo sát gần 26.000 ca tự sát, Durkheim đã phân tự sát ra làm bốn loại khác nhau. Loại thứ nhất, Durkheim đặt tên là Tự sát vị kỷ (suicide égoïste), đây là những trường hợp tự sát ở những người có ít liên kết với xã hội như những người già bị bỏ rơi, người độc thân. Loại thứ hai, Tự sát vị tha (suicide altruiste), ở những người có rất nhiều liên kết và rất sâu sắc với xã hội như những chỉ huy quân sự tự bắn vào đầu mình khi bị thua trận, những chính trị gia tự sát khi bị mất tín nhiệm. Loại thứ ba, Tự sát tan rã (suicide anomique), ở những người thấy thiếu hoặc mất phương hướng do những biến đổi quá nhanh về các chuẩn mực, qui ước, đạo đức của xã hội như các thanh niên tự sát trong giai đoạn xã hội có những thay đổi lớn về kinh tế, chính trị, văn hóa cho dù điều kiện gia đình thuộc loại đầy đủ. Loại thứ tư, Tự sát định mệnh (suicide fataliste), ở những người cảm thấy các ràng buộc, áp chế của xã hội đè lên mình quá nặng, sự tự do cá nhân bị ép quá chặt như tự sát ở những người nô lệ, công nhân bị vắt sức lao động, những người bị ngược đãi, bất công.

    Ngày nay ngành khoa học xã hội đã có những bước phát triển xa hơn tác phẩm Le Suicide của Émile Durkheim trong việc lý giải hiện tượng tự sát. Ví dụ, dưới nhãn quan của lý thuyết xung đột (conflict perspectives), mà ông tổ của Chủ nghĩa Cộng sản Karl Marx luôn được viện dẫn hàng đầu, thì tự sát là kết quả của những xung đột quan hệ xã hội gay gắt nhưng không được giải quyết. Hoặc theo lý thuyết biểu tượng tương tác (symbolic interactionist perspectives) tự sát là biểu hiện của một tiếng kêu cứu hay một sự đánh động cho một vấn đề cá nhân/xã hội.

    Việc tìm hiểu sâu hơn và lý giải vụ tự sát, kèm theo vụ sát hại, của ông Viết xin được dành cho quí vị độc giả và giới chuyên môn như các nhà xã hội học, tâm lý học hay tội phạm học,… Nhưng chỉ nhìn vào những cơ sở lý thuyết sơ lược kể trên, chúng ta có thể thấy sẽ có nhiều cách lý giải và giả thuyết khác nhau về nguyên nhân, động cơ căn bản dẫn đến hành động quyết liệt bi thương của ông Đặng Ngọc Viết.

    Cái chết nào cũng gây cho người ta đau buồn, ngậm ngùi, dù là cái chết do tự sát hay do bị sát hại, dù là cái chết của thủ phạm hay nạn nhân.

    Nhưng trong cái chết của ông Viết có ít nhất một sự an ủi. Vì nếu ông Viết không tự sát (hoặc tự sát không thành) chắc chắn ông sẽ phải hầu tòa vì tội “cố ý giết người”, giống như anh em ông Đoàn Văn Vươn mới đây phải ra tòa. Và một người như ông Viết, tôi tin, sẽ rất đau đớn nếu bị những ông bà thẩm phán là đảng viên cộng sản ngồi trên ghế quan tòa giật giọng hỏi: “Tại sao lại nổ súng bắn cán bộ mà không đi kêu oan?”

    Cái đau đó chắc sẽ không thua cái đau do viên đạn ông đã tự bắn thẳng vào ngực mình trong cái tối định mệnh ngày 11 tháng Chín vừa qua.

    © 2013 Phạm Hồng Sơn & pro&contra

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    34 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=Điện Hải 1858]Cái chết của anh Viết là nỗi đau xót trước hết là người thân trong gia đình và cả xã hội . Một cái chết được chuẩn bị trước và hành động cố ý giết ngưòi trước khi tự sát của Viết, là dấu hiệu cực kỳ nguy hại cho xã hội. Đó là điều không ai muốn và kích động, dù "rân trủ", "dư luận viên" hay là người dân bình thường. Khoan hãy nói đến nguyên nhân, mà thái độ của con người bình thường là không nên lấy cái chết của Viết để bình loạn, lợi dụng đả kích thậm chỉ mạt sát nhau. Bút danh/ mật danh Bạch Hùng (BH)là ai, không quan trọng, nhưng những lời chỉ trích 1 chiều, cực đoan thể hiện tâm thế nguưòi viết chưa đàng hoàng, tử tế. Cách bao biện/ngụy biện mòn cũ không có tư duy thực tế, khiến cho BH giống máy nói của kiểu tuyên truyền thời chiến. Gây rối trên đường phố đã là nguy hại , gây rối trên mạng lại càng nguy hiểm hơn và hệ lụy khôn lường. BH nên dừng lại cái cách phá rối vô duyên , nghiệp dư tự mình đánh mất danh dự .[/quote]

    @ Điện Hải: Xin thưa cùng bác Điện Hải là MUỐN đánh mất cái gì đó thì trước tiên mình phải CÓ cái đó đã.

    Ở đây thì có lẻ lời khuyên (rất chí lý) của bác hơi lạc đề và bất bình thường. Vì đơn giản là BH không có cái để có thể đánh mất nên hắn không cần gìn giử.
    Chào bác

    Phản hồi: 

    Đáp lại lời cằn nhằn, như cún nhai giẻ rách, của đ/c BH, các anh hùng bàn phím hãy tạm dừng gõ phím tuyên truyền cổ động cho 'rân chủ', hãy hưởng ứng lời kêu gọi của đảng ta năm nào, mau mau tiến ra sa trường làm cách mạng cho thật quyết liệt, thật triệt để vào nhá.

    Thế phanh thây uống máu quân thù (quá đã !)
    Tiến mau ra sa trường
    Tiến lên cùng tiến lên
    Nước non Việt Nam ta vững bền

    GIẾT, GIẾT nữa bàn tay không phút nghỉ (thiệt là phê !)
    Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong
    Cho đảng bền lâu, chung sức chung lòng
    Thờ Mao chủ tịt, thờ Xít Ta Lin bất ziệt !

    Đừng làm đ/c BH thất vọng nhá.

    Phản hồi: 

    Cái chết của anh Viết là nỗi đau xót trước hết là người thân trong gia đình và cả xã hội . Một cái chết được chuẩn bị trước và hành động cố ý giết ngưòi trước khi tự sát của Viết, là dấu hiệu cực kỳ nguy hại cho xã hội. Đó là điều không ai muốn và kích động, dù "rân trủ", "dư luận viên" hay là người dân bình thường. Khoan hãy nói đến nguyên nhân, mà thái độ của con người bình thường là không nên lấy cái chết của Viết để bình loạn, lợi dụng đả kích thậm chỉ mạt sát nhau. Bút danh/ mật danh Bạch Hùng (BH)là ai, không quan trọng, nhưng những lời chỉ trích 1 chiều, cực đoan thể hiện tâm thế nguưòi viết chưa đàng hoàng, tử tế. Cách bao biện/ngụy biện mòn cũ không có tư duy thực tế, khiến cho BH giống máy nói của kiểu tuyên truyền thời chiến. Gây rối trên đường phố đã là nguy hại , gây rối trên mạng lại càng nguy hiểm hơn và hệ lụy khôn lường. BH nên dừng lại cái cách phá rối vô duyên , nghiệp dư tự mình đánh mất danh dự .

    Phản hồi: 

    Cái chết của anh Viết là nỗi đau xót trước hết là người thân trong gia đình và cả xã hội . Một cái chết được chuẩn bị trước và hành động cố ý giết ngưòi trước khi tự sát của Viết, là dấu hiệu cực kỳ nguy hại cho xã hội. Đó là điều không ai muốn và kích động, dù "rân trủ", "dư luận viên" hay là người dân bình thường. Khoan hãy nói đến nguyên nhân, mà thái độ của con người bình thường là không nên lấy cái chết của Viết để bình loạn, lợi dụng đả kích thậm chỉ mạt sát nhau. Bút danh/ mật danh Bạch Hùng (BH)là ai, không quan trọng, nhưng những lời chỉ trích 1 chiều, cực đoan thể hiện tâm thế nguưòi viết chưa đàng hoàng, tử tế. Cách bao biện/ngụy biện mòn cũ không có tư duy thực tế, khiến cho BH giống máy nói của kiểu tuyên truyền thời chiến. Gây rối trên đường phố đã là nguy hại , gây rối trên mạng lại càng nguy hiểm hơn và hệ lụy khôn lường. BH nên dừng lại cái cách phá rối vô duyên , nghiệp dư tự mình đánh mất danh dự .

    Phản hồi: 

    Tưởng các bác giỏi thế nào, hóa ra cũng chỉ là các bác giỏi văng tục, chửi bậy, rồi xúi người khác hi sinh gia đình, mạng sống để các bác anh hùng bàn phím. Đôi co chửi bậy với các bác, thì hóa ra bằng các bác à? Thường gặp trẻ con chửi bậy, tôi chỉ có ra xoa đầu thôi.

    Các bác cứ anh hùng bàn phím/ văng tục chửi bậy nữa, thì cũng chỉ có zậy. Có điều, sung sướng khi người ta chết, không phải là người có đạo đức nên làm. Rồi lại chót lưỡi đầu môi, xúi người ta vào sứ mệnh chết tức tưởi, còn tự nhận mình sứ mệnh anh hùng bàn phím.

    Hi vọng các bác không bao giờ tìm cách xúi người khác vào chỗ chết để mình hưởng lợi nữa nhé, mà nên trực tiếp hành động kẻo người ta lại cười quay đi.
    Đừng nghe những gì Rân Trủ Bàn Phím xúi bẩy, hãy nhìn những gì Rân Trủ Bàn Phím làm.

    Phản hồi: 

    [quote=Xích - lô Hải Phòng][quote=Bạch Hùng]Còn mấy bác nào cứ thích đi chụp mũ người khác là "Dư Luận Viên", theo tôi nghĩ các bác nên xúc miệng bằng xà phòng thơm trước khi nói. [/quote]

    Chết chết, được đảng phân công làm "Dư lợn viên" là vinh quang chứ sao lại bảo người ta chụp mũ ?

    Nói thế thì quá bằng bảo đảng lấy tiền đóng thuế của dân đi nuôi bọn chó đẻ.

    Đúng là đồ ăn cháo đái bát.[/quote]

    Bác xích lô hải phòng nói quá lời rồi. Là Dư luận viên, không phải dư lợn viên. Lợn thì có 4 chân và chuyên ăn cám ăn cứt. Luận thì ăn cơm và đi bằng 2 chân. Khác nhau hoàn toàn.

    Mặt dạn mày daỳ, trơ trẻn không ai muốn mình thế cả. Tất cả cũng chỉ vì cuốn sổ hưu thôi. Con người thì "tính bản thiện". Phải a dua theo cái ác cái khốn nạn đã là khổ lắm rồi. Những người như bác Bê Ha này cũng chỉ là số ít, vì ai cũng có chút tự ái. Bị chửi hoài, chửi mãi mà vẫn phải ra mặt cải chày cải cối thì tui nghĩ chắc bác Bê Ha (hay bợ háng) đã rất khổ tâm.

    Mình nên thông cảm cho bác í. Bất tài vô tướng nên phải theo đám ăn tàn thôi.

    Hỉ xả nhá bác xích lô.

    Phản hồi: 

    Thời buổi kinh tế khó khăn, anh khuyên các chú, nhất là những chú làm tiến sĩ Toán đang đêk có thằng nào thuê làm việc (ngoài chuyện làm Dư lợn viên kiếm mấy đồng) hãy nhanh chóng nhân vụ này vay tiền họ hàng buôn áo giáp chống đạn, nếu nhiều tiền nữa thì buôn ô tô bọc thép bán cho các quan chắc kiếm bộn tiền. Làm dư lợn viên, chắc không đủ tiền mua giấy chùi đít.

    Phản hồi: 

    [quote=Bạch Hùng]Còn mấy bác nào cứ thích đi chụp mũ người khác là "Dư Luận Viên", theo tôi nghĩ các bác nên xúc miệng bằng xà phòng thơm trước khi nói. [/quote]

    Chết chết, được đảng phân công làm "Dư lợn viên" là vinh quang chứ sao lại bảo người ta chụp mũ ?

    Nói thế thì quá bằng bảo đảng lấy tiền đóng thuế của dân đi nuôi bọn chó đẻ.

    Đúng là đồ ăn cháo đái bát.

    Phản hồi: 

    [quote=Bạch Hùng]Bác nói rất hay!
    Đến khi bảo bác cho con mình học theo anh Viết, thấy bác cứ lờ lớ lơ đi. Vậy là sao?

    Nói đi nói lại, tóm lại bác xúi người khác đi thực hiện sứ mệnh là kẻ hi sinh, kẻ tự sát, cổ vũ cho họ tan cửa nát nhà vợ con nheo nhóc, còn bác tự nhận mình có sứ mệnh là anh hùng bàn phím, trẻ trâu diễn đàn, xúi trẻ con ăn cứt gà sáp, xúi người khác chết để mình hưởng lợi.

    Việc xúi bẩy những người khác chết để mình được hưởng lợi dưới danh nghĩa Sứ Mệnh, nhưng không thèm quan tâm đến gia đình người ta, theo tôi đó là sự thất đức của đám Rân Trủ đó. Việc này tôi gặp mãi rồi.
    Đừng nghe những gì RÂN TRỦ XÚI, hãy nhìn những gì RÂN TRỦ làm.[/quote]
    Lơ ngơ láo ngáo, vô duyên tệ !

    Cần đek gì phải xúi thằng nầu.
    Mới ở tù 15 năm ra đây, vì tội đập vỡ hàm, dập mũi hai thằng còn đảng còn mìn láo!
    Đang luyện thêm võ, tập bắn nỏ đây.

    Việc xúi bẩy hàng triệu những người khác lao vào chỗ chết vô nghĩa như con thiêu thân để giành giật lợi quyền trên xương máu đồng bào dưới danh nghĩa 'sự nghiệp cách mạng', nhưng không thèm quan tâm đến sinh mạng con người, thân phận đồng bào, đó là tội ác cực kỳ dã man, tàn bạo, muôn đời không rửa sạch, của bọn cộng sản VN đó. Chuyện này chúng ta không cần gì phải bàn cãi thêm. Hàng triệu con người đã bị cộng sản lừa, xúi bậy cho bỏ mạng, xác thân của hàng trăm ngàn con người bị đảng lừa, xúi bậy hiện vẫn đang còn bị vùi lấp ở bờ bụi nơi nao, oan hồn của họ còn đang vất vưỡng chốn nào cũng không ai biết !

    Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm.
    TT Nguyễn Văn Thiệu

    Phản hồi: 

    Ai rồi cũng phải chết, nhưng Anh Viết đã viết cho mình một cái chết có nghĩa, cái chết của anh Viết đã viết cho hơn chục bạn trong Bộ chính trị và đặc biệt là ông NGUYỄN PHÚ TRỌNG rằng:
    Trức khi có cái gọi là nghị quyết của đảng cs Vn và pháp luật của Nhà nước xhcn thì đã có lẽ công bằng tất yếu giữa các sự vật rồi.
    Rồi VN nhất định có tự do và tôi sẽ ủng hộ quyền tự do sử dụng súng và lúc đó mười mấy bạn kể cả bạn Bạch Hùng có khả năng bị "bục hành" rất cao, nên phải cẩn thận với nghị quyết, chủ trương, nhời lói của mình, nếu không thì.. Âu cũng là phù hợp với lẽ công bằng cứng rắn, mà "cứng rắn" lại là một phần tất yếu của cuộc sống..! Phỏng?

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"]Mõi người sinh ra đời đã được thượng đế ban cho một khả năng và trao cho một sứ mệnh. Anh Viết đã hy sinh vì nghĩa là hợp với sứ mệnh của cuộc đời của anh ấy. Hành động quyết liệt của anh Viết rất có ích cho quốc gia dân tộc, sử sách sẽ ghi nhớ tên anh. Kẻ khác không được thượng đế ưu ái trao cho sứ mệnh cao cả như anh Viết nhưng có thể cũng đang thực thi những sứ mệnh khác, cao cả không kém, và cũng rất ích quốc lợi dân.Mỗi người một việc hợp với khả năng và thiên mệnh của mình, không nên so bì, tị nạnh, chọc ngoáy linh tinh.[/quote]Bác nói rất hay!
    Đến khi bảo bác cho con mình học theo anh Viết, thấy bác cứ lờ lớ lơ đi. Vậy là sao?

    Nói đi nói lại, tóm lại bác xúi người khác đi thực hiện sứ mệnh là kẻ hi sinh, kẻ tự sát, cổ vũ cho họ tan cửa nát nhà vợ con nheo nhóc, còn bác tự nhận mình có sứ mệnh là anh hùng bàn phím, trẻ trâu diễn đàn, xúi trẻ con ăn cứt gà sáp, xúi người khác chết để mình hưởng lợi.

    Việc xúi bẩy những người khác chết để mình được hưởng lợi dưới danh nghĩa Sứ Mệnh, nhưng không thèm quan tâm đến gia đình người ta, theo tôi đó là sự thất đức của đám Rân Trủ đó. Việc này tôi gặp mãi rồi.
    Đừng nghe những gì RÂN TRỦ XÚI, hãy nhìn những gì RÂN TRỦ làm.

    Phản hồi: 

    Nếu biết BH ngòai đời thì các bác sẽ thấy tội và khg trả lời hơn là giận. Xin các bác nhẹ tay một chút

    Phản hồi: 

    Thấy BH hăng hái "bức xúc" mà...thương. Giá mà BH cũng bức xúc như vậy trước những cái chết "tự treo cổ", hay "tự sát" trong các đồn công an trong thời gian qua thì chắc độc giả phải đọc còm của chú này mệt nghỉ.

    Phản hồi: 

    [quote=Bạch Hùng][quote=AnhD]Mạng người là quí nhưng danh dự, nhân phẩm có khi còn quí hơn.
    Anh Viết chết là mất mát cho gia đình, là buồn. Nhưng anh Viết chết lại là vui cho quốc gia đại sự vì cho thấy dân khí ta đang từ từ được phục hồi !
    Dân Việt Nam cần có nhiều chí khí hơn nữa, cứng cỏi hơn nữa như dân Nhật, Hàn. Dám chơi dám chịu, chịu chơi tới cùng, đek có lùng nhùng.Allah ![/quote]Thế à?
    Có câu, việc không muốn xảy ra với mình, đừng làm với người. Lời nói phải đi đôi với việc làm. Bác chém hay thế, xúi bẩy mùi mẫn thế, chi bằng bác tự thân làm gương để trở thành niềm vui cho quốc gia đại sự, để phục hồi Dân Khí (theo quan điểm của bác).

    Hoặc tốt nhất, bác chứng minh bằng thực tiễn, động viên con cái bác đi theo con đường của anh Viết, như vậy tất cả chúng ta đều được hưởng lợi về Dân Khí, bác cũng được tự hào vì là niềm vui cho quốc gia đại sự, các cháu nhà bác lại được tiếng là chịu chơi, và bác cũng không bị mang tiếng trẻ trâu diễn đàn, anh hùng bàn phím, xúi cho người khác chết tan cửa nát nhà để mình núp sau bàn phím hưởng lợi.


    Chứ thấy các bác xúi hết người nọ tới người kia hi sinh, nhưng bảo bản thân mình thì toàn thấy anh hùng bàn phím thì không phải hay cho lắm.

    Chúc con bác thành công.[/quote]
    Mõi người sinh ra đời đã được thượng đế ban cho một khả năng và trao cho một sứ mệnh.

    Anh Viết đã hy sinh vì nghĩa là hợp với sứ mệnh của cuộc đời của anh ấy. Hành động quyết liệt của anh Viết rất có ích cho quốc gia dân tộc, sử sách sẽ ghi nhớ tên anh.

    Kẻ khác không được thượng đế ưu ái trao cho sứ mệnh cao cả như anh Viết nhưng có thể cũng đang thực thi những sứ mệnh khác, cao cả không kém, và cũng rất ích quốc lợi dân.

    Mỗi người một việc hợp với khả năng và thiên mệnh của mình, không nên so bì, tị nạnh, chọc ngoáy linh tinh.

    Vớ vẫn !

    Phản hồi: 

    Bạch Hùng có giám xuất đầu lộ diện để đi thống kê sự bức xúc thực sự từ những con người thực hiện đang sống trên toàn quốc này không?
    -Đầu tiên Bạch Hùng thống kê trong nội bộ họ hàng anh em thân thiết của mình xem có bức xúc nào không? Nếu không có thì là điều tuyệt vời và hạnh phúc cho bạn và người thân của bạn, và chúc mừng quê hương của bạn không có gì bức xúc, vậy quê hương của bạn thật hạnh phúc, vậy quê bạn ở đâu để mọi người tới chúc mừng và thăm quan học tập.
    -Tiếp theo bạn có giám gặp mọi người để mọi người chỉ cho lỗi bức xúc của gia đình họ và người thân của họ không?
    Sau đó Bạch Hùng sẽ khuyên họ và giúp họ phải làm gì?. Ok

    Phản hồi: 

    Những phát súng của anh Viết đều bắn "thẳng" nên gây một "chấn động" rất lớn! Mấy rài báo chí nhà nước và dư luận viên được được chỉ đạo là làm sao "láy" động cơ hành động của anh Viết là ko phải do mâu thuẩn về đất đai nhưng lại kẹt là lại xảy ra nơi cái cơ quan được gọi là "Phát triển nhà đất" nên họ rất đau đầu. Và họ muốn cho qua êm cũng ko được nên chả lạ gì có tay giả nhân giả nghĩa "quí mạng người..." đấy các tòng chí ạ.

    Phản hồi: 

    AnhD hoàn toàn đúng, nếu dân ta không hèn, có vấn đề gì bế tắc là ăn thua đủ với chính quyền như dân Mỹ thì đất nước không tồi tệ như ngày nay. Khi người ta có hiểu biết, người ta sẽ không sợ nữa. Đặc biệt khi người ta hiểu biết và thấu hiểu bản chất của chính quyền thì nếu chính quyền đó là đi ngược lại lợi ích dân tộc, người ta sẽ khinh bỉ chính quyền đó và lúc đó đừng nói đến chuyện sợ sệt hay ba thứ mặc cảm linh tinh.

    Theo tôi anh Viết vượt qua nỗi sợ hãi này và tính toán mọi việc rất kỹ lưỡng cho cái chết của mình vì đã có một thời gian sống ở Nga. Đã ra ngoài khỏi hình chữ S, trừ khi là loại thiểu năng trí tuệ hoặc bọn tay sai, bọn gắn quyền lợi của họ với thể chế thì đều thấy ra cái chân tướng của chế độ này.

    Những người như thế, họ im miệng có lẽ vì lí do kiếm sống, một số là thủ lợi. Khi hai thứ trên không còn nữa và bị dồn vào chân tường thì họ chơi sát ván thôi.

    Chính vì thế mối nhợ kết nới xã hội VN hiện nay có thể minh hoạ chính xác qua câu tục ngữ dân gian:

    Còn ăn thì anh anh chú chú
    Hết lợi thì cặc chú dái anh.

    Nếu kinh tế VN sụp đổ, chắn chắn sẽ loạn lạc. Điều này không ai muốn nhưng là quỹ tích phải đi qua của cái political set up này.

    Phản hồi: 

    [quote=AnhD]Mạng người là quí nhưng danh dự, nhân phẩm có khi còn quí hơn.
    Anh Viết chết là mất mát cho gia đình, là buồn. Nhưng anh Viết chết lại là vui cho quốc gia đại sự vì cho thấy dân khí ta đang từ từ được phục hồi !
    Dân Việt Nam cần có nhiều chí khí hơn nữa, cứng cỏi hơn nữa như dân Nhật, Hàn. Dám chơi dám chịu, chịu chơi tới cùng, đek có lùng nhùng.Allah ![/quote]Thế à?
    Có câu, việc không muốn xảy ra với mình, đừng làm với người. Lời nói phải đi đôi với việc làm. Bác chém hay thế, xúi bẩy mùi mẫn thế, chi bằng bác tự thân làm gương để trở thành niềm vui cho quốc gia đại sự, để phục hồi Dân Khí (theo quan điểm của bác).

    Hoặc tốt nhất, bác chứng minh bằng thực tiễn, động viên con cái bác đi theo con đường của anh Viết, như vậy tất cả chúng ta đều được hưởng lợi về Dân Khí, bác cũng được tự hào vì là niềm vui cho quốc gia đại sự, các cháu nhà bác lại được tiếng là chịu chơi, và bác cũng không bị mang tiếng trẻ trâu diễn đàn, anh hùng bàn phím, xúi cho người khác chết tan cửa nát nhà để mình núp sau bàn phím hưởng lợi.


    Chứ thấy các bác xúi hết người nọ tới người kia hi sinh, nhưng bảo bản thân mình thì toàn thấy anh hùng bàn phím thì không phải hay cho lắm.

    Chúc con bác thành công.

    Phản hồi: 

    [quote=Bạch Hùng]

    Muốn hay không, mạng người cũng là cái quan trọng, còn mạng người thì cái gì cũng có thể giải quyết được hết. Muốn hay không, đó vẫn phải nói đó là việc làm dại dột, gây tác hại cho xã hội, ít ra là 2 gia đình có con mất cha, vợ mất chồng.

    Hay là với các bác Rân Trủ, 1-2 trăm triệu thì quan trọng hơn mạng sống của con người, cho nên các bác chỉ mong người ta chết để các bác được sướng?
    Các bác có bao giờ đặt địa vị đấy là bố mẹ mình ở Việt Nam hay không, để mà cổ vũ người ta manh động rồi tự sát? Nếu chết, gia đình người ta thiệt, các bác xét ra chẳng thiệt cái gì, lại được sướng mồm, nên các bác cứ tìm cách xúi bẩy rồi dựng tượng người ta, mong có nhiều người nữa chết để các bác được rung đùi, phỏng?
    [/quote]
    Mạng người là quí nhưng danh dự, nhân phẩm có khi còn quí hơn.
    Anh Viết chết là mất mát cho gia đình, là buồn.
    Nhưng anh Viết chết lại là vui cho quốc gia đại sự vì cho thấy dân khí ta đang từ từ được phục hồi !
    Dân Việt Nam cần có nhiều chí khí hơn nữa, cứng cỏi hơn nữa như dân Nhật, Hàn. Dám chơi dám chịu, chịu chơi tới cùng, đek có lùng nhùng.

    Allah !

    Phản hồi: 

    Nhiều bạn pm hỏi anh về vụ chú Việt nổ , anh giả nhời ngắn gọn rằng : Có đéo gì phải ngạc nhiên !?

    Tất cả những phản ứng của người dân đối với chính quyền xung quanh chính sách bồi thường và thu hồi đất ngày càng trở nên mạnh bạo . Nếu cách đây vài năm , anh và các bạn chỉ nhìn thấy những cuộc khiếu kiện đông người với băng rôn mang ý nghĩa cầu cứu xảy ra trên khắp các tỉnh thành , thì gần đây , những câu chữ đã ko còn còn e lệ . Nhưng đó cũng nằm trong cái khung mà anh vẫn nhủ rằng cơn giận dữ của người dân vẫn có thể được kiểm soát .

    Âý vậy mà chỉ hơn 1 năm , anh đã 3 lần nhìn thấy súng , và những khẩu súng đều chỉa thẳng vào chiện đất cát .

    Lần thứ nhất thì chú Vươn em anh nổ , đéo chết mạng nào !! Sau đó , chú Vươn và đồng bọn ngồi gỡ 5 cuốn lịch và chú Ca thì đeo lon tướng . Các bạn anh quả là những nhà soạn kịch của thế kỷ . Chỉ cần chỉnh sửa và hội ý , từ bi chiển thành hài một cách dễ ợt , chỉ có chú Vươn là méo miệng , còn đứa nào cũng cười .

    Lần thứ hai anh nhìn thấy súng là trong cuộc nói chiện với dân của chú Võ sói , nguyên thứ trưởng bạn anh . Cái hội trường ồn ào nóng bức gần như im bặt khi một vài cựu chiến binh của chế độ lớn tiếng chất vấn và , để khẳng định sự dứt khoát cho ra nhẽ , một khẩu K54 được đặt 1 cái cốp ngay trên bàn . Thật may mắn , thảm kịch đã ko diễn ra .

    Sau những diễn biến đó , anh Cẩn của các bạn đã hết sức quan ngại và cho rằng rồi đây máu sẽ đổ , nếu tình hình vẫn ko được đám ba Đình cải thiện . Nhưng anh đã nhầm !!

    Động cơ nào để chú Việt ra tay giải quyết 1 cách quyết liệt không khoan nhượng thì cũng chẳng có gì khó đoán . Còn cái nguyên nhân đéo gì khác ngoài sự phẩn uất khi bị chèn ép đến cùng đường ? Mạng sống là vô giá , nhưng mạng sống của chính mình còn vô giá hơn . Rồi đây , các bạn sẽ chẳng còn phải ngạc nhiên vì những chiện như thế này , nhưng chỉ tiếc rằng , giá như viên đạn ấy bắn thẳng vào cái chính sách sở hữu toàn dân nhưng thằng tró nào đó lại quản lý , nhỉ !?

    Câu hỏi kế tiếp mà anh cần các bạn hỏi là : Sau chú Việt sẽ là chú nào !?

    Thời sản mạt thì thường như vậy .

    Phản hồi: 

    13 comment (trừ của tôi ra) trong đó có 4 của Bạch Hùng để chỉ trích những người theo ngôn ngữ của ông/bà ta là bọn "rân chủ". Tôi thật sự khâm phục sự kiên nhẫn của ông/bà Bạch Hùng.
    Không biết ai là kẻ đang vô cảm trước cái chết của anh Đặng Ngọc Viết, ai là kẻ đang "lợi dụng người đã khuất để phục vụ cho các mục đích thiếu lương thiện của mình", ai là kẻ đang không muốn "Để cho anh ấy được yên"???

    Phản hồi: 

    Như tôi đã trích dẫn thẳng ra đây, sự sung sướng mở cờ trong bụng của các bác rân trủ khi anh Viết bạo động và tự sát. Mặc dù tôi đã trích dẫn, nhưng bác Phiên Ngưng có vẻ không để tâm lắm, nên tôi đành phải trích lại một lần nữa [quote="Tên tác giả"]Quá hay không còn gì để bàn nữa ! Con giun xéo lắm cũng phải quằnh .[/quote]Niềm sung sướng của các bác chống chính quyền là có thật, sướng như bắt được vàng, tự dưng có cớ để các bác chửi bới, sao các bác cứ chối thế? Đọc thế kia, ai chẳng thấy rõ sự sung sướng hân hoan trào dâng của các bác khi thấy nhà người ta có người chết!

    Muốn hay không, mạng người cũng là cái quan trọng, còn mạng người thì cái gì cũng có thể giải quyết được hết. Muốn hay không, đó vẫn phải nói đó là việc làm dại dột, gây tác hại cho xã hội, ít ra là 2 gia đình có con mất cha, vợ mất chồng.

    Hay là với các bác Rân Trủ, 1-2 trăm triệu thì quan trọng hơn mạng sống của con người, cho nên các bác chỉ mong người ta chết để các bác được sướng?
    Các bác có bao giờ đặt địa vị đấy là bố mẹ mình ở Việt Nam hay không, để mà cổ vũ người ta manh động rồi tự sát? Nếu chết, gia đình người ta thiệt, các bác xét ra chẳng thiệt cái gì, lại được sướng mồm, nên các bác cứ tìm cách xúi bẩy rồi dựng tượng người ta, mong có nhiều người nữa chết để các bác được rung đùi, phỏng?
    Còn đến cả cái bác gì xuyên tạc việc quy y sám hối ăn chay ôm tượng phật phút cuối đời trở thành việc tận dụng bát cơm chay free để không thành ma đói, dựa trên các tư tưởng Dân Chủ, Tự Do và Đa Nguyên, tôi nghĩ không còn gì để bình luận nữa. Cơ hội chính trị đến thế là cùng.

    Phản hồi: 

    [quote=Bạch Hùng][quote="Tên tác giả"]Còn nếu BH đi dao quanh tất cả các trang mạng lề dân, ko ai có luận điệu giống báo đảng của BH và càng ko có ai mất lương tri mà thốt lên xung sướng như BH đang thốt lên đâu[/quote][quote="Tên tác giả"]Quá hay không còn gì để bàn nữa ! Con giun xéo lắm cũng phải quằnh .[/quote]https://danluan.org/tin-tuc/20130912/huynh-ngoc-chenh-sung-lai-no-vi-chu...
    Ở đây chứ đâu, ngay trên Dân Luận này chứ đâu xa, nick Hai Lúa sung sướng vỗ đùi cái đét vì có người chết để có cớ chửi cộng sản. Và tôi tin rằng, rất nhiều nhà rân trủ khác cũng sung sướng khi thấy có thêm vật hi sinh để họ dùng làm công cụ chửi bới chính trị, tư lợi bản thân, giống như rất nhiều lần khác.
    Tôi tin rằng, còn nhiều nhà rân trủ nữa đang sung sướng mở cờ trong bụng y như bạn Hai Lúa kia, nhưng chưa nói thẳng ra thôi, nhưng đọc cái giọng hớn hở mở cờ trong bụng, cái giọng tìm cách lái vèo vấn đề tư lợi chính trị thì có thể nhận ra một cách dễ dàng.
    Nhớ cái vụ anh Vũ tuyệt thực ensure cốt gà, Blog người buôn gió còn xúi mang quan tài đến tận trại giam, trù cho TS Vũ chết. Nghĩ cũng bạc thật.
    Tôi cũng chia sẻ sự mất mát vói gia đình hai nạn nhân. Đáng nhẽ mọi thứ đều có thể giải quyết được cách này hay cách khác.[/quote]
    Có thật muốn chia sẽ mất mát với gia đình hai nạn nhân không? Bằng cái giọng điệu này, hợp với những thái độ hùa theo cường quyền, trách cứ nạn nhân thì quả khó tin vào những lời đãi bôi này.
    Đã viết như vầy: "Đáng nhẽ mọi thứ đều có thể giải quyết được cách này hay cách khác" thì phải nêu ra ít nhất là hai cách giải quyết cho trường hợp của nạn nhân này. Còn những trường hợp bị cướp đất khác của dân oan thì dân phải giải quyết bằng cách nào
    Tại sao anh Viết không vào công an xã, huyện hay các nơi công quyền khác mà lại vào ngay cái văn phòng thu hồi đất?
    Không ai hớn hở vì người chết, ngay cả người bị giết phụ trách thu hồi đất. Người ta lên tiếng như kia vì bị dồn nén quá lâu, tự nhiên người ta phản xạ như thế là quá đúng. Con giun con dế còn chống lại để sống còn, huống nữa là con người! Chỉ có mấy con vẹt con là cứ inh ỏi hót!
    Nhắn nhủ với cán bộ của nhà nước. Từ nay, tiếp dân nên nhã nhặn, đừng thúc ép dân quá vì trong số những người dân bị xử ép, có kẻ chẳng chịu nữa thì tai họa cho mình và cho mọi người. Đó là cái lẽ thương tình, tự nhiên. Nó khác với những cái hót hĩnh nịnh bợ của đám vẹt con như Bạch Hùng.

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"]Chắc chắn rằng với cái đầu của BH chẳng thể nào hiểu được một lẽ đơn giản trong suy nghĩ của bất cứ người Việt nào " không muốn làm một con ma đói". [/quote]Bác buồn cười nhỉ? Bao nhiêu quán cơm ven đường như thế, đằng nào cũng chết, thế nếu như với tư duy Rân Trủ của các bác sao anh ấy không vào gọi một bữa xôi gà, cơm no rượu say bữa cuối rồi tự sát, mà phải vào tận một cái chùa ở nơi quê hương anh ấy sinh ra, xin một bát cơm chay, rồi ôm tượng phật tự sát khi hiểu ra biển khổ vô biên, quay đầu là bờ?

    Hiển nhiên đó là vì anh ấy muốn quay về tìm nơi bình yên chốn cửa phật, để ăn năn hối lỗi, quay đầu lại là bờ, để gột bỏ bớt nghiệp sát sinh mà anh ấy phạm phải lúc thiếu bình tĩnh, chứ không phải là vì tham bát cơm chay ăn lấy no như tư duy Rân Trủ của các bác suy nghĩ. Người ta tôn trọng anh Viết, vì anh ấy biết hối cải, biết bỏ đao thành phật, chứ không phải là vì khen anh ấy thông minh biết xin bát cơm chay free để ăn cho đỡ thành ma đói, hiểu chưa các bác Rân Trủ?

    Biến hành động hối cải của người đã khuất trở thành hành động "kiếm bát cơm chay free để không thành ma đói", vỗ tay sung sướng vì có người chết để có cớ anh hùng bàn phím chửi chính quyền, theo tôi đó là một hành vi đốn mạt của đám rân trủ, xúc phạm đến vong linh người đã khuất.

    Còn mấy bác nào cứ thích đi chụp mũ người khác là "Dư Luận Viên", theo tôi nghĩ các bác nên xúc miệng bằng xà phòng thơm trước khi nói. Thảo nào đám rân trủ càng nói, nhân dân càng khinh bỉ, vì cái trò chụp mũ cối nó rõ cả rồi.

    Phản hồi: 

    [quote=Bạch Hùng][quote="Tên tác giả"]Và một người như ông Viết, tôi tin, sẽ rất đau đớn nếu bị những ông bà thẩm phán là đảng viên cộng sản ngồi trên ghế quan tòa giật giọng hỏi: “Tại sao lại nổ súng bắn cán bộ mà không đi kêu oan?”[/quote]
    ...
    Khi chết, anh Viết đã ôm tượng phật, ăn cơm chay sám hối. Vậy đừng có bao giờ lợi dụng người đã khuất để phục vụ cho các mục đích thiếu lương thiện của mình. Để cho anh ấy được yên.[/quote]

    Một nhà nước pháp quyền phải làm rõ mọi lý do khiến anh Viết có những hành động vào bước đường cùng như thế ! Một công dân vào bước đường cùng thì nhà nước phải lãnh trách nhiệm

    Đảng CSVN giết người dân vô tội qua các cuộc cải cách ruộng đất thời Hồ Chí Minh, pháo kích bừa bãi vào Saigon làm chết dân thường, đánh cướp tư sản, cướp đất nông dân ...

    Đảng CSVN gây nên tội ác giết người cướp của, đã có đảng viên cao cấp nào can đảm sám hối tự sát như anh Viết chưa ?

    Đảng CSVN phải giải tán để sám hối tội lỗi, trả lại quyền cho nhân dân

    Phản hồi: 

    Đảng bị nhân dân chửi, nguyền rủa nhiều thế, sao không thấy Đảng tự sát nhỉ? Đảng tự sát thì không biết ai chửi ai?

    Phản hồi: 

    Rất cảm ơn tác giả và Dân luận về bài viết. Tôi xin chia xẻ cái chết bi hùng của anh Viết và có thể gọi sự tự sát của anh đơn giản là một lựa chọn, lựa chọn không ai là con người mong muốn, nhưng đáng sợ thay trong hoàn cảnh thể chế xã hội này chỉ cho các công dân của mình lựa chọn bất đắc dĩ này.
    Và nhân đây xin có lời với Bạch Hùng ( có lẽ là một "dư lợn viên" ) rằng: trước khi là dư luận viên hay là nhà dân chủ thì chúng ta là người, trong cách nói của BH, thấy toát lên ngôn ngữ của" súc sinh": "Khi chết, anh Viết đã ôm tượng phật, ăn cơm chay sám hối"- BH đã móc suy nghĩ hạ đẳng của mình nhét vào đầu anh Viết - sao lại có ý nghĩ sám hối ở đây? Chắc chắn rằng với cái đầu của BH chẳng thể nào hiểu được một lẽ đơn giản trong suy nghĩ của bất cứ người Việt nào " không muốn làm một con ma đói". Anh Viết đã chuẩn bị trước cho lựa chọn, cho "CÁI CHẾT CỦA MÌNH" một cách chu đáo, đàng hoàng nhất có thể, và xin mượn chính lời của BH để kết thúc :"Vậy đừng có bao giờ lợi dụng người đã khuất để phục vụ cho các mục đích thiếu lương thiện của mình. Để cho anh ấy được yên."

    Phản hồi: 

    Vì sao không được chửi cộng sản hả Hục Bành, cậu nói tao nghe !

    Cộng sản làm cho đất nước tụt hậu, xã hội tan nát niềm tin vào sự lương thiện. Con người bị mù chột bởi nền giáo dục, lưu manh hoá bởi hệ thống chính trị và thực tiễn xã hội...

    Vậy cộng sản còn gì hay đây, còn gì để tha thứ đây cậu kệ tao nghe.

    Anh Viết đã chết, toà án chưa xử, chứng cứ chưa điều tra xem mấy thằng địa chính kia có ép uổng, cưỡng ép người ta không, lấy nhà người ta 220 mét trả 70 mét lại đòi thêm 100 triệu thì dân nghèo lấy c.c ra mà trả hả cậu? Vậy thì đó là đẩy người ta vào chỗ chết rồi còn gì? Chưa xử mà gọi người ta là đương sự, đấy là cách gọi con người một cách mất dậy của bọn công an, của bọn chó săn.

    Chuyện này mà xẩy ra với tao, tao cũng vứt mẹ cái bắng tiến sỹ của tao đi để bắn vỡ sọ chúng mày. Mà bằng tao sịn chứ không phải như bằng chúng mày đâu.

    Xin thắp một nén nhang cho Anh Viết, anh là một nạn nhân của một thể chế man rợ, một nạn nhân Anh Hùng.

    Phản hồi: 

    [quote=Bạch Hùng]Tôi cho rằng, đây là một minh chứng chứng minh tại sao đại đa số nhân dân rất ghét bọn rân trủ giả cầy mạo xưng Dân Chủ, ít ra là vì tội lợi dụng người đã khuất, cậy miệng nhét chữ một cách lưu manh. Tôi nghĩ rằng, kể cả thẩm phán là 1 thằng phản động hay rân trủ giả cầy thì đương sự cũng vẫn cứ như vậy cả thôi, chả có phụ thuộc quái gì vào quan điểm chính trị.

    Tôi đã thấy ngay trên Dân Luận này, nhiều nhà Rân Trủ đã ồ lên sung sướng, ăn mừng khi thấy anh Viết chết, vì họ lại có cớ để chửi cộng sản cho sướng mồm, thậm chí còn rồ lên "Hay Quá", "đã quá" một cách vô lương tâm và ác độc. Họ chỉ mong có người chết để được tiếp tục lên mạng tí tách anh hùng bàn phím.

    Đến hôm nay, lại tiếp tục là nhà Rân Trủ Phạm Hồng Sơn.

    Khi chết, anh Viết đã ôm tượng phật, ăn cơm chay sám hối. Vậy đừng có bao giờ lợi dụng người đã khuất để phục vụ cho các mục đích thiếu lương thiện của mình. Để cho anh ấy được yên.[/quote]

    Đã tỏ vẻ quí cái mạng người đến dư thế thì khuyên đồng chấy hãy nhanh chân phi ngay về mà bẩu các đồng rận đảng nhà mình hãy sám hối vì đã 'dũng cảm' thí hàng trẹo mạng quân dân ta cho các mục đích bất nhân, vô đạo đức của mình.

    Bẩu cái đảng của đồng chấy chớ có bao giờ lợi dụng người đã khuất để kể lể láo toét về 'thành tích' (tội ác) của mình, hòng tiếp tục lừa bịp, ăn trên ngồi tróc trên xương máu, mồ hôi nước mắt của dân đen !

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"]Còn nếu BH đi dao quanh tất cả các trang mạng lề dân, ko ai có luận điệu giống báo đảng của BH và càng ko có ai mất lương tri mà thốt lên xung sướng như BH đang thốt lên đâu[/quote][quote="Tên tác giả"]Quá hay không còn gì để bàn nữa ! Con giun xéo lắm cũng phải quằnh .[/quote]https://danluan.org/tin-tuc/20130912/huynh-ngoc-chenh-sung-lai-no-vi-chu...

    Ở đây chứ đâu, ngay trên Dân Luận này chứ đâu xa, nick Hai Lúa sung sướng vỗ đùi cái đét vì có người chết để có cớ chửi cộng sản. Và tôi tin rằng, rất nhiều nhà rân trủ khác cũng sung sướng khi thấy có thêm vật hi sinh để họ dùng làm công cụ chửi bới chính trị, tư lợi bản thân, giống như rất nhiều lần khác.

    Tôi tin rằng, còn nhiều nhà rân trủ nữa đang sung sướng mở cờ trong bụng y như bạn Hai Lúa kia, nhưng chưa nói thẳng ra thôi, nhưng đọc cái giọng hớn hở mở cờ trong bụng, cái giọng tìm cách lái vèo vấn đề tư lợi chính trị thì có thể nhận ra một cách dễ dàng.

    Nhớ cái vụ anh Vũ tuyệt thực ensure cốt gà, Blog người buôn gió còn xúi mang quan tài đến tận trại giam, trù cho TS Vũ chết. Nghĩ cũng bạc thật.
    Tôi cũng chia sẻ sự mất mát vói gia đình hai nạn nhân. Đáng nhẽ mọi thứ đều có thể giải quyết được cách này hay cách khác.

    Pages