Thiện Tùng - Đòi Dân chủ, Đa nguyên chính trị không phải vô lý

  • Bởi Admin
    12/09/2013
    5 phản hồi

    Thiện Tùng

    Những năm tháng gần đây, Việt Nam ta rơi vào tình trạng khủng hoảng về mọi mặt. Lòng tin của nhân dân nói chung đối với thể chế chính trị hiện hành giảm sút đáng kể. Ngoài những cuộc đấu tranh dân sinh, còn có phong trào Trí thức và đảng viên CS cấp tiến tranh luận đòi thay đổi thể chế độc tài Đảng CS trị bằng thể chế Dân chủ Đa nguyên cho phù hợp với xu thế thời đại, nhằm kích thích cạnh tranh loại trừ tệ nạn, khắc phục khủng hoảng mọi mặt trong đời sống xã hội.

    Với bài viết nầy, tôi không đề cập đến Đa đảng mà chỉ tham kiến về Dân chủ và Đa nguyên chính trị do đa số dân chúng và phái bất đồng chính kiến yêu sách với Đảng CSVN. Dân chủ, Đa nguyên chình trị không nhứt thiết phải đa đảng mà nhứt thiết phải Dân chủ, Đa nguyên trong Lập quyềnLập Hiến – tức là người dân được quyền đề cử, úng cử, bầu cử người vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp và phúc quyết Hiền pháp. Nếu Đảng CSVN chấp nhận như vậy thì cơ quan quyền lực cao nhất (Quốc hội) đa nguyên về chính trị và Hiến pháp thật sự trở thành khế ước của toàn dân, mọi người sống và hành động theo Pháp Luật – Bộ máy quản lý Nhà nước được làm những gì Pháp Luật cho phép, người dân được làm những gì Pháp Luật không cấm. Và nếu Đảng CSVN chấp nhận như vậy cũng có nghĩa là Đảng CSVN chấp nhận sửa sai, làm 2 việc mà trước đây mình chưa chịu làm – còn nợ:

    Nợ Dân chủ: Xin nhớ lại, trước 1975, Đảng Lao động Việt Nam – tiền thân của Đảng CSVN hiện nay, kêu gọi nhân dân Việt Nam góp sức người sức của làm cuộc Cách mạng “Dân tộc - Dân chủ”. Suốt 30 năm (1945-1975), nhân dân cùng Đảng chiến đấu núi xương sông máu cho mục tiêu độc lập cho Dân tộc, Dân chủ với nhân dân. Ngày 30/04/1975, coi như đã hoàn thành vế “Dân tộc” là đuổi được ngoại xâm ra khỏi cõi bờ. Lẽ ra bước kế tiếp là thực hiện vế “Dân chủ”để hoàn tất trọn vẹn mục tiêu cuộc Cách mạng Dân tộc Dân chủ do Đảng đề xướng. Đàng nầy, Đảng CSVN bội ước, chiếm quyền, say mê chủ thuyết Cộng sản, nhận lớp bước Dân chủ, tiến hành cải tạo XHCN. Đã suốt 38 năm qua (1975-2013), một mình một chợ, Đảng CSVN bám lấy và sử dụng tối đa quyền hành để trục lợi, gần như quên cả việc quốc gia đại sự, để giặc thù xâm lấn biên cương, đàn áp không nương tay đối với bất cứ ai dám hé miệng đòi dân sinh, dân chủ. Không thể tiếp tục sống ngột ngạt trong thể chế độc tài, người dân ứng lên yêu cầu Đảng CSVN trả nợ Dân chủ. Nghe theo Đảng, họ đã đổi lấy nó bằng máu và nước mắt - Nợ thì phải trả, không xù được đâu?

    Nợ Đa nguyên chính trị: Sau bao năm tháng nhầy nhụa bất thành trong đường lối cải tạo XHCN theo cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, kinh tế khó khăn, lòng dân ly tán…, năm 1986, lẽ ra Đảng CSVN chủ trương cải tổ kinh tế và chính trị theo thể chế Đa nguyên cho đồng bộ, cho phù hợp nguyên lý “tồn tại quyết định ý thức” mà học thuyết Mác cũng nói thế . Đàng nầy, Đảng CSVN chỉ cải tổ (đổi mới) kinh tế mà không cải tổ chính trị - Đảng CSVN cố giữ thể chế chính trị nhứt nguyên cho đến ngày nay, trên dưới chèo nghoe, gây bất ổn thường trực. Vậy là yêu sách đòi Đa nguyên chính trị của phái bất đồng chính kiến phù hợp với nguyên lý và đạo lý (1).Yêu sách nầy cũng phải được tôn trọng?

    Việt Nam ta đã và đang Đa nguyên về kinh tế, Độc nguyên về chính trị. Sự không đồng bộ giữa hạ tầng và thượng tầng ấy, chẳng những trái nguyên lý mà còn đảo ngược nguyên lý, mang sắc thái Phong kiến và phản dân chủ .

    Hạ tầng và thượng tầng không đồng bộ gây bất ổn đã rõ rồi, tôi chỉ nói thêm sự đảo ngược: Về nguyên lý “hạ tầng quyết định thượng tầng” - từ dưới lên, từ nhân dân mà ra. Dưới thể chế Độc tải Đảng CS trị hiện nay thì ngược lại “thượng tầng quyết định hạ tầng”- từ trên xuống, từ Đảng mà ra, giống như vua chúa ngày xưa “xã tắc và thần dân nầy là của trẵm”, “Quân xử Thần tử, Thần bất tử bất trung”.Từ cấu tạo bộ máy cầm quyền cho đến Hiến pháp, Luật lệ đều do Đảng xếp đặt để cai trị dân chúng, Đảng và bộ máy cầm quyền sống ngoài vòng Pháp Luật, được làm những gì mình muốn ; còn Dân được làm những gì Đảng và chính quyền cho phép theo kiểu xin-cho – Nếu làm trái coi như bất trung, là thế lực thù địch?!

    Để giành giữ lợi quyền cho mình, một mặt Đảng CSVN quyết giữ thể chế Độc tôn Toàn trị, mặt khác áp dụng đường lối kinh tế lai căn - đầu gà đít vịt “Kinh tế thị trường định hướng XHCN”. Đúng là động tác giả lộ liễu - đi đàng Tây mà nói sẽ đến đàng Đông, hoang đường hết chỗ nói. Thể chế Độc tài Toàn trị và cái đuôi Sao Chổi “Định hướng XHCN” mà Việt Nam ta đang áp dụng chỉ có lợi cho giới cầm quyền, chúng đã và đang gây bao thảm trạng cho đất nước và dân tộc Việt Nam :

    - Đã 27 năm (1986-2013) làm kinh tế thị trường, nài nỉ khô nước miếng, thế mà cho đến nay chưa có một nước nào thừa nhận Việt Nam ta đã có nền kinh tế thị trường, khiến cho việc quan hệ làm ăn với các nước Tư bản gặp nhiều trở ngại, phải chấp nhận làm ăn với đồng chí láng giềng đểu cán, to xác, xấu bụng.

    - Người trong nước ngại bỏ vốn ra kinh doanh ; người nước ngoài không mạnh dạn đầu tư, vì sợ một ngày nào đó Đảng CSVN quốc hữu hóa thì trắng tay.

    - Dưới thể chế độc tài toàn trị, mọi người chỉ được tham gia ở hạ tầng cơ sở, mọi quyết sách đều do thượng tầng kiến trúc ban ra theo kiểu “thương nhờ ghét chịu”- đây là kẽ hở cho nhân vật cầm quyền bán chữ ký, nhận đút lót…Miễn có lợi cho mình,Thượng tầng vi phạm cả những quyền tối thiểu của người dân, bất cần đầu vào đầu ra, chẳng hạn như: tự định giá hàng, định thuế, thậm chí định lương cho người bán sức lao động cho giới chủ….

    - “Kinh tế Quốc doanh đóng vai trò chủ đạo nền kinh tế Quốc dân”. Vậy là kinh tế Quốc doanh được xem là đứa con “trong giá thú”, được trọn quyền kế thừa tài sản quốc gia, độc quyền xuất nhập khẩu, gian lận thương mại bằng cách tự do nâng hay hạ giá những mặt hàng thiết yếu. Kinh tế Quốc doanh là hình thức kinh tế Tư bản Nhà nước, được Nhà nước đỡ đầu, phục vụ lợi ích băng nhóm trong giới cầm quyền. Ngoài được độc chiếm những ngành kinh tế then chốt, nó còn được ông bà chủ của nó “vắt sữa” của bá tánh đổ vào miệng khi nó “trái gió trở trời”như nhóm Vina, Điện lực, Khoáng sản, Dầu khí, Lương thực chẳng hạn. Giới cầm quyền thừa biết, chúng đang là những nghịch tử, phá của, nhưng “hùm dữ cũng không nỡ ăn thịt con”. Ỷ mình là những đứa con “trong giá thú” được cha mẹ cưng chìu, được ưu tiên về mọi mặt, chúng ngạo nghễ dẫm đạp lên hàng trăm ngàn đứa em “ngoài giá thú” lớp chết lớp bị thương, đẩy ra thị trường lao động hàng triệu người thất nghiệp.

    - Bất kể nguồn gốc, Nhà nước Chuyên chính Vô sản phán “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước quản lý”, người dân chỉ được quyền sử dụng đất có thời hạn. Thế là đất ở, đất canh tác, không phân biệt ở thành thị hay nông thôn, chính quyền các cấp được quyền thu hồi theo ý muốn và được đền bù sản vật hiện có trên mặt đất theo giá nhà nước quy định, mã mồ tổ tiên phải tự đào bới di đi, ai bất tuân sẽ bị cưỡng chế. “Tức nước vỡ bờ”, phản ứng bằng bạo lực như vụ Đoàn văn Vươn, bất lực như uống thuốc độc, tự thiêu, tự lột quần áo trần truồng căng tay ngăn cản hung thần cưỡng chế. Cá nhân hay tập thể thưa kiện, biểu tình đứng, ngồi, nằm ngày nầy qua tháng nọ, hết lăn lê tòi lếch ở Huyện Tỉnh lỵ , đích đến cuối cùng của dân oan trên mọi miền đất nước là Thủ đô ngàn năm văn vật.

    - Dưới thể chế độc tài bất kỳ, giới cầm quyền sống ngoài vòng Pháp Luật. Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp áp dụng không theo Tam quyền phân lập mà theo Tam quyền phân công , hành xử không theo Pháp Luật mà theo chỉ thị cấp trên. Pháp Luật để cai trị dân, họ có quyền xử tội người dân chớ không hề có ngược lại. Bỡi vậy, lộng quyền, lộng ngôn, tham nhũng.…thuộc những căn bịnh mãn tính gần như hết thuốc chữa.

    - Độc tài đẻ ra thù hận – nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Để bảo vệ an toàn cho mình, Độc tài xí phần lực lượng vũ trang nói chung. Nếu gọi Việt Nam là chế độ Cảnh sát trị cũng không sai, lực lượng Cảnh sát, An ninh chìm nổi đông như kiến cỏ, chỉ một người bất đồng chính kiến như đảng viên Lê Hiếu Đằng chẳng hạn, cũng được An ninh, Cảnh sát… thường xuyên đến tận nhà “chăm sóc”. Ơn Đảng “vỗ béo”, Công an “Chỉ biết còn Đảng còn mình”. Trước sự “tận tụy” của Công an đối với Đảng, khiến người ta buộc miệng “Công an vì Đảng quên dân, vì thân phục vụ”.

    - v.v...

    Lịch sử dường như lặp đi lặp lại, mỗi khi thơ, ca, hò, vè… chôm chỉa châm chích là báo hiệu không lành cho thể chế cai trị hiện hành. Chúng ta gẫm xem mấy câu vần vè sau đây có phản ánh được phần nào hiện tình đất nước:

    Chế độ Cộng sản
    Kinh tế Tư bản
    Hàng hóa nhập cảng
    Cán bộ Tư sản
    Nhân viên chán nản
    Nhân dân di tản
    ”.

    Việt Nam cấp báo:
    Nội bộ xào xáo
    Cán bộ hư ráo
    Nhân dân nhốn nháo….

    Câu nói truyền đời “Có áp bức có đấu tranh”. Ở Việt Nam ta đang nổ ra những phong trào đấu tranh dân sinh, dân chủ thì chắc chắn 2 mặt nầy đang bị áp bức. Mong rằng phong trào đấu tranh bất đồng chính kiến nầy được giải quyết theo phương pháp hòa giải trong khuôn khổ nội bộ giữa cai trị và bị trị.

    Ngày 09/09/2013

    Thiện Tùng

    _______________________________

    (1) Do Đảng cầm quyền hiện nay chưa chấp nhận đa nguyên chính trị, Pháp Luật không ghi, tôi không dùng chữ Pháp lý mà dùng chữ “đạo lý” – có nghĩa “theo lẽ phải ở đời”.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Phản hồi: 

    Tôi không hiểu bác khách có cái tên Tây là Forex là Tây hay ta, ở trong hay ngoài nước mà phát biểu có một vài chỗ chẳng sát với tình hình nước ta. Khách Forex viết: “Thứ tư, 1 đảng sẽ tạo thành sự đoàn kết lớn, tất cả đều chung nguyện vọng, thống nhất lý tưởng. Có sự đoàn kết thống nhất sẽ tạo được sức mạnh to lớn ( điều này đã thể hiện với Đảng Cộng Sản Việt nam qua 2 cuộc kháng chiến ). cái này lịch sử Việt nam chứng minh rồi nè...”

    Bác không thấy hiện nay có sự phân biệt giữa người trong Đảng CS và người ngoài Đảng hay sao? Đã phân biệt thì làm sao đoàn kết được? Người trong Đảng thì được ưu ái đủ mọi thứ, làm sai luật gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đòng vẫn ung dung tự tại, còn người ngoài Đảng thì sai phạm tí ti cũng vào nhà đá. Người trong Đảng mới được giữ cương vị cao, còn người ngoài Đảng có tài giỏi đến mấy cũng đừng hòng.

    Bác còn kể công lao của Đảng "trong hai cược kháng chiến". Trong hai cuộc kháng chiến gì cơ? Chỉ có một cuộc kháng chiến chống Pháp thôi bác ạ. Còn cuộc chiến thứ hai (1955-1975) là cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn, nồi da nấu thịt do Đảng CS phát động đấy bác ạ. Bác bị CS lừa rồi, trên báo chí lề dân đã có người vạch ra nhiều lần mà bác vẫn chưa nhận thức ra hay sao? Người ta nói nhiều rồi, tôi nhác lại để bác đừng nhầm nữa nhé: Cuộc chiến Bắc-Nam 1954-1975 là cuộc chiến ý thức hệ giữa một bên người Việt miền Bắc (chỉ đạo và tiếp viện) theo ý thức CS, mang danh phe XHCN do Liên xô lãnh đạo, còn phía bên kia là người Việt miền Nam theo CNTB do Mỹ ủng hộ. Người Mỹ không hề có ý đồ xâm lược nước nào vì trong người Mỹ có nhiều dân tộc khác nhau (chỉ là một trong nhiều lý do khác nữa)

    Như vậy cứ có đảng là có sự phân biệt giữa người trong đảng và người ngoài đảng. Bác chỉ viện dẫn một số nước đa đảng mà có sự lộn xộn trong xã hội, nhưng bác không thấy nhiều nước đa đảng mà họ tiến nhanh tiến mạnh, tiến vững chắc trên con đường dân giầu nước mạnh như Nhật Bản, Hàn quốc, Đài loan ... Hiện nay thì Singapor cũng có hai đảng, chứ không phải như bác bảo “thực tế thế giới cho thấy, Tung Của, Singapo đều là những nước độc đảng”.

    Bác lại còn viết: “Với sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt nam đất nước ta mới có đủ các yếu tố để phát triển đất nước như vậy?” Thế bác không theo dõi thời sự trên đài báo hay sao? Chính những người CS chức vụ cao cũng than phiền và lo lắng về những sai lầm, tiêu cực thóa hóa biến chất, khủng hoảng của Đảng CS hay sao? Đất nước đang “tiến bộ” giật lùi, tụt hậu do Đang CS lãnh đạo mà bác còn lạc quan (hay lạc lõng) phát biểu: “Với sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt nam đất nước ta mới có đủ các yếu tố để phát triển đất nước như vậy?”

    Phản hồi: 

    10 lý do không nên đa đảng? đúng sai chưa biết? nhưng mong được góp ý

    Thứ nhất, Đa đảng hay nhiều đảng sẽ dẫn tới một tất yêu là mỗi đảng sẽ hoạt động theo nguyện vọng của đại đa số đảng viên của đảng mình, các nguyện vọng này nhiều khi đối lập nhau gây ra mâu thuẫn lớn trong xã hội, lầm mất ổn định chung của xã hội. Mỗi đảng có chương trình kế hoạch hoạt động khác nhau, nhiều lúc nảy sinh nhiều mâu thuẫn tranh chấp lợi ích giữa các Đảng với nhau. Vậy đất nước có ổn định để phát triển không? điều này bạn hiểu chứ?

    - Thứ hai, không thể chắc chắn là Đảng mới tạo ra là một đảng trong sạch, không bị thế lực nước ngoài lợi dụng, lôi kéo. Nhất là ở các nước nghèo, dân trí ko cao, pháp luật yếu kém ... Như ta từng chứng kiến phương Tây và Mĩ đã làm thế nào tại đông Âu năm trước? Họ đứng sau một đảng đối lập thân phương Tây, dùng tiền tổ chức biểu tình, bạo loạn ... để lật đổ cả một nội các (Thân Nga) được bầu hợp pháp. Hãy nhìn lại xem người dân (nghèo) Mỹ la-tinh đã khốn khổ thế nào khi đất nước được lãnh đạo bởi các chính trị gia tham tiền, thân Mỹ nào?

    Thứ ba, khi xuất hiện sự đa nguyên đa đảng chắc chắn sẽ có hiện tượng các tập đoàn kinh tế, tài phiệt đứng đằng sau giật dây. Điều này là chắc chắn ( hiện nay trên thế giới đâu cũng thế cả, ví như Đảng PPP người Thái yêu người Thái của cựu TT Thái Thạc xỉn có hàng loạt các công ti lớn của ông hoặc ông có cổ phần đứng sau, ví dụ rõ nhất là Đảng Cộng hoà và Dân chủ của Mỹ )... điều này sẽ dẫn tới Đảng chỉ chạy theo và phục vụ lợi ích của thiểu số mà bỏ qua đa số, điều này sẽ làm xã hội phân hóa và mâu thuẫn rất sâu sắc thêm mà thôi? Vậy đại đa số nhân dân sống trong xã hội thì sao? Ai đáp ứng nguyện vọng đó khi mà các đảng luôn chạy theo các “ông bầu, bà xô” của họ? điều này bạn rõ hơn ai hết .

    - Thứ tư, 1 đảng sẽ tạo thành sự đoàn kết lớn, tất cả đều chung nguyện vọng, thống nhất lý tưởng. Có sự đoàn kết thống nhất sẽ tạo được sức mạnh to lớn ( điều này đã thể hiện với Đảng Cộng Sản Việt nam qua 2 cuộc kháng chiến ). cái này lịch sử Việt nam chứng minh rồi nè.....

    -Thứ năm, Quốc Hội - cơ quan quyền lực cao nhất và trực tiếp nắm quyền hành pháp - được nhân dân bầu ra hay còn gọi là “cơ quan dân cử”. Cơ cấu đại biểu không chỉ đơn thuần đại diện cho các Tỉnh mà còn đại diện về nghành nghề, tuổi tác, giới tính, dân tộc ... Đây là một điểm ưu việt đảm bảo cho ý chí của mọi tầng lớp, nhóm người trong xã hội đều được đưa ra trong quá trình lập pháp. Vậy liệu có thêm một đảng nữa để làm gì khi đảng đó chả có ghế nào trong nghị viện hoặc nếu có thì cũng chả có ai tranh giành ( như các nước đa đảng thì họ giành từng ghế nghị viên để kiểm soát chính phủ, hoặc cố chiếm ưu thế tại từng vùng để đảng viên của họ thành tổng thống)

    - Thứ sáu, theo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê đã chỉ xã hội tiến bộ nhất mà cả loài người cần hướng tới chỉ có thể là xã hội cộng sản. Với các yêu cầu: làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, công bằng, dân chủ ... thì việc tồn tại 2 hay nhiều đảng chắc chắn sẽ cản trở làm chậm bước tiến này. Chỉ có 1 đảng mới có thể thống nhất và kiên định trên con đường đi tới này. Nếu xã hội cộng sản được thực hiện tì lúc đó đa đảng, hay một đảng cũng không còn nữa, vì đó là chế độ tự điều chỉnh, Nhà nước và các đảng phái bị tiêu vong.

    - Thứ bảy, thực tế thế giới cho thấy, Tung Của, Singapo đều là những nước độc đảng, và không cần nói thì ai cũng biết hiện nay họ đã lớn mạnh như nào đúng không?

    -Thứ tám, Đơn đảng dù cũng có hạn chế. Nhưng đa đảng luôn tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn xã hội, chia rẽ dân tộc cao hơn. Hãy nhìn xang Thái Lan, Nam Tư, Palestin ... thì sẽ rõ. Ngược lại Việt Nam với ưu thế là ổn định chính trị lại đang là điểm đến của các nhà đầu tư và khách du lịch quốc tê. Việt nam, có đau những vụ khủng bố đẫm máu, các cuộc biểu tình rầm rộ như trên thế giới đâu?

    -Thứ chín, Trung quốc là một đất nước có nhiều đặc điểm chính trị, kinh tế, xã hội giống Viêt Nam.Trung Quốc là một nước đa đảng (cũng được giải thích do lịch sử) nhưng tất cả các đảng kia đều là Đảng cộng sản và có mấy ai biết tới chúng? Nói là nhiều đảng nhưng hạo chăng cũng là các con, các cháu của Đảng cộng sản Trung quốc cả thôi (theo tài liệu của tớ thì ở Trung Quốc có tới 7 Đảng tồn tại hợp pháp) .

    - Thứ mười, không có lý lẽ nào đủ thuyết phục nên đa đảng, hay độc đảng. Cũng không cần tranh cãi là nên đi theo "con đường" nào. Việt Nam cần hòa bình, ổn đinh; cần chế độ pháp quyền, cần trình độ khoa học kĩ thuật cao, cần nền kinh tế phát triển, cần phát huy được tinh hoa văn hóa dân tộc để tổng hòa sức mạnh phát triển đất nước vươn tầm quốc tế. Với sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt nam đất nước ta mới có đủ các yếu tố để phát triển đất nước như vậy?
    Nếu cứ chỉ nêu ra các vụ việc xấu thì ở đâu mà chẳng có, riêng gì Đảng Cộng Sản Việt nam mà các đảng phái khác ở nước ngoài cũng thế cả thôi. Điển hình như vụ Watergate nổi tiếng đấy?

    Phản hồi: 

    Thiện Tùng - Đòi Dân chủ, Đa nguyên chính trị không phải vô lý

    Có chớ, nếu chính quyền xem những đòi hỏi như vậy là vô lý .

    Việc xem những đòi hỏi dân chủ và đa nguyên chính trị là vô lý chỉ ra rất nhiều điều về chính quyền đó .

    Phản hồi: 

    Bài viết này có chỗ đúng, có chỗ sai, thậm chí có chỗ sai sơ đẳng như dùng từ sai, viết sai cả chính tả (cũng ở mức độ sơ đẳng) thành ra tác giả tự mâu thuẫn với mình . Đọc thì thấy hầu như tác giả chỉ hiểu đa đảng là nhiều đảng, còn chưa hiểu đa nguyên.

    Tác giả viết: “Với bài viết nầy, tôi không đề cập đến Đa đảng mà chỉ tham kiến về Dân chủ và Đa nguyên chính trị do đa số dân chúng và phái bất đồng chính kiến yêu sách với Đảng CSVN”.

    Đã đòi dân chủ mà lại không đề cập đến đa đảng là điều không tưởng. Không bàn đến đa đảng tức là thừa nhận độc đảng. Xin nói đơn giản như thế này: dân chủ là mọi người bình đẳng (dĩ nhiên trước pháp luật), như vậy thì anh lập ra đảng của anh, tôi lập ra đản của tôi. Điều này thì nhiều người đã nói trên Dân luận rồi. Có lẽ tác giả ít đọc Dân luận (mà chỉ viết trên DL cho người khác đọc thôi) nên mới không biết điều này. Có dân chủ, có đa dảng thì mới có đa nguyên được chứ, đa nguyên là mọi chính sách, chủ trương này khác thì phải tham khảo ý kiến của các đoàn thể, các nghiệp đoàn, các đảng phái (một hình thức tập hợp đoàn thể). Nếu cứ độc tài tự quyết tất cả không tham khảo ý kiến các đảng phái khác hay các hội, nghiệp đoàn... thì làm gì có dân chủ.

    Tác giả viêt: “Việt Nam ta đã và đang Đa nguyên về kinh tế, Độc nguyên về chính trị.” "Đa nguyên về kinh tế”: Nhiều thành phần kinh tế không phải là đa nguyên về kinh tế, nhiều thành phần kinh tế một thành phàn tư tưởng (độc đảng) thì Đảng lãnh đạo, chi phối tất cả, tức là ép buộc chứ có cho người ta tham gia ý kiến đâu mà nói “đa nguyên về kinh tế.”

    Đến bây giờ mà tác giả còn viết: “Ngày 30/04/1975, coi như đã hoàn thành vế “Dân tộc” là đuổi được ngoại xâm ra khỏi cõi bờ.” Cụ Thiện Tùng ơi! Ngày nay chính CS cũng đã thừa nhận cuộc chiến trước kia CS gọi là cuộc chiến “Chống Mỹ cứu nước” là chống ngoại xâm để đánh là dân. Thực chất đây là cuộc nội chiến có yếu tố nước ngoài nên cộng mới thuyết phục cán bộ ta hay ca cẩm chế độ bằng câu “ăn cây nào rào cay ấy”, tức là ăn lương của CS thì đừng chửi cộng, đừng ca ngợi chế độ miền Nam. Mỹ đem tiền vào miền Nam đầu tư để nuôi chế độ này khỏi bị CS Bắc Việt xâm lăng, giống như đóng quân ở Hàn Quốc, Nhật Bản và một số nước khác, chứ Mỹ có chiếm đất đai của nước nào đâu mà bảo Mỹ là “ngoại xâm”, chỉ là “ngoại bang” thôi cụ ạ. Cụ nhớ nhé, đừng vu oan cho họ mà mắc lừa CS đấy. Nhật cùng như Hàn có bảo Mỹ xâm lược nước họ đâu, mặc dù trên đất Nhật và Hàn cũng đày rẫy lính Mỹ, giống như lính Tàu cộng tràn đầy miền Bắc nước ta một thời ấy mà. Ta có bảo Tàu cộng xâm lược nước ta đâu mà là giúp ta đãnh Mỹ đấy chứ.

    Còn về dùng từ sai thì xin dẫn chứng: “Lịch sử dường như lặp đi lặp lại, mỗi khi thơ, ca, hò, vè… CHÔM CHỈA châm chích là báo hiệu không lành cho thể chế cai trị hiện hành.” CHÔM CHỈA là ĂN CẮP, chứ không phải chỉ trích.

    Sai lỗi chính tả: “trên dưới chèo nghoe”. Phải viết là NGOE mới đúng. Vần NGH chỉ đi với các phụ âm I, E, Ê thôi cụ ạ.

    Bài này viết cói cái hay là đề cập đến một vấn đề thời sự, đó là vấn đề dân chủ, để phát triển đất nước cũng như xu hướng chung toàn cầu. Cần nhiều người lên tiếng để nhà cầm quyền độc đảng sáng mắt ra. Mỗi người góp ý một khía cạnh, bài của cụ Thiện Tùng là một đóng góp tốt, thế nhưng còn một vài chi tiết nhỏ chưa hoàn thiện (nói theo lối nói của thời đại là còn “bất cập”) nên tôi mạnh dạn trao đổi với cụ. Có chỗ nào cụ chưa tán thành thì cứ lên tiếng để ngôi nhà chung mở rộng cửa Dân luận thêm phần sôi động. Cụ tán thành ý tôi chứ?

    Phản hồi: 

    Cứ còn cái lí sự "thượng-hạ tầng", thì tác giả sẽ tự mâu thuẫn với chính những lí giải của mình. Chỉ có giải "thượng-hạ tầng" may ra tác giả mới biện minh cho ý tưởng của mình được