Huỳnh Ngọc Chênh - Súng lại nổ vì chuyện đất đai

  • Bởi Mắt Bão
    12/09/2013
    21 phản hồi

    Huỳnh Ngọc Chênh


    Hiện trường nổ súng đang được kiểm tra

    Một sự việc kinh hoàng vừa xảy ra tại tỉnh Thái Bình liên quan đến chính sách đất đai.

    14 giờ ngày 11.9, Đặng Ngọc Viết đã tìm đến Ủy ban Nhân nhân TP Thái Bình (thuộc tỉnh Thái Bình) rồi bất ngờ xông vào Trung tâm Phát triển Quỹ đất, rút súng lần lượt bắn vào đầu từng cán bộ làm việc tại đây. Có 6 cán bộ đang làm việc, 5 người bị bắn, trong đó có 1 người bị bắn trượt, 3 người bị trọng thương và một người bị tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện, đó là ông phó giám đốc Trung Tâm. Sau đó nghi phạm chạy về một ngôi chùa ở quê nhà rồi dùng súng tự sát. (Thông tin từ cơ quan chức năng đăng trên các báo).

    Khi bị đẩy vào bước đường cùng trong cuộc đấu tranh hợp pháp bảo vệ mảnh đất của gia đình mình, anh em Đoàn Văn Vươn đành tuyệt vọng sử dụng biện pháp đấu tranh bạo động bất hợp pháp. Nhưng ngay khi thực hiện biện pháp bạo động thì anh em Đoàn Văn Vươn cũng nghĩ là phải làm mọi cách để hạn chế ít nhất việc gây ra thương tổn cho những người trong đoàn quân đi giải tỏa. Trước khi cho nổ quả bom gaz tự tạo và vài phát súng hoa cải thì anh em Vươn đã có cảnh báo trước để những người nhận lệnh đi giải tỏa đề phòng. Và tiếng nổ của quả bom cũng nhằm vào mục đích gây tiếng vang và cảnh báo hơn là nhằm vào mục đích gây sát thương để thỏa lòng thù hận. Chính vì lẽ đó mà nhân viên công lực bị thương nặng nhất đã tha thứ cho anh Vươn và không đòi bồi thường tại phiên tòa.

    Trừ một vài phần tử xấu, thì phần lớn người dân bị giải tỏa lẫn người nhận lệnh phải đi giải tỏa không có gì phải thù hận lẫn nhau dù luôn xảy ra xô xát mỗi khi có cưỡng chế đất đai.

    Nhưng sự việc kinh hoàng vừa nổ ra ở Thái Bình lại diễn biến theo một hướng khác.

    Cũng liên quan đến việc ruộng đất của gia đình mình bị giải tỏa, người nông dân Đặng Ngọc Viết đã xông vào tận Ủy ban Nhân Dân TP dùng súng cố sát 5 cán bộ liên quan đến việc giải tỏa đất đai rồi tự sát.

    Theo tường thuật ban đầu từ các báo, gia đình Viết chưa có đơn từ khiếu kiện gì về việc giải tỏa và đặc biệt, Viết không có hận thù cá nhân gì với những nạn nhân vừa bị bắn ở TT Phát triển Quỹ Đất.

    Câu hỏi được đặt ra là Đặng Ngọc Viết đã căm thù ai và vì chuyện gì đến mức phải dùng súng trút căm hờn của mình qua từng phát bắn lần lượt vào đầu 5 cán bộ tại TT Phát triển Quỹ đất?

    Anh em Đoàn Văn Vươn đã giành lại được mảnh đất xương máu của mình từ tay tập đoàn gian tham Lê Văn Hiền với cái giá phải trả cho hành động chống đối bất hợp pháp của mình bằng nhiều năm tù đày (Trong khi bọn chủ mưu gây ra vụ cướp đất lại bị xử lý rất nhẹ)

    Đặng Ngọc Viết biết trước hành động của mình là phạm vào tội ác nặng nề, cướp đi sinh mạng của người khác, nên đã tự trừng phạt mình bằng cái chết.

    Đặng Ngọc Viết gây ra cái chết của nhiều người và cái chết của mình để đạt mục đích gì là câu hỏi đang đặt ra. Nhưng thế nào đi nữa thì những tiếng nổ ấy cũng là sự cảnh báo về những bất cập trong chính sách đất đai hiện hành.

    Liên quan đến chính sách đất đai đã có vài người dân tự thiêu, hai người phụ nữ phải lột truồng, nhiều người dân bị tù tội và rất nhiều người dân khác mất phương tiện canh tác, trở thành đoàn dân oan ngày càng đông đúc, kéo lê thê lếch thếch tháng này qua năm nọ tại các cơ quan giải quyết khiếu kiện.

    Tuy vậy chính sách về đất đai vẫn không có dấu hiệu được thay đổi cho hợp lẽ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    21 phản hồi

    Người giết kẻ ác như Anh Đặng Ngọc Viết là Anh Hùng (giống như Lục Vân Tiên).
    Kẻ ác bị giết như bọn làm tại TT phát triễn quỹ đất thì giết càng nhiều càng tốt, vì 1 mạng của chúng nó có thể cứu được cả triệu dân nghèo bị mất đất.
    Dân đen

    Bạch Hùng viết:
    Tất nhiên, người ta đã mất thì việc mình bới lên cũng không phải là điều hay, và chúng ta không nên hùa theo đám rân chủ thất đức chỉ mong người dân chết để họ có cớ sung sướng chửi chính quyền.

    Ối xời, mới chết có một vài mạng thì thấm đek gì.
    Ngày trước đảng ta còn chơi bạo tay hơn nhiều, đẩy một phát vào cửa tử cả vài ba trẹo mạng thì đã có sâu đâu nhẫy. Toàn được phong anh hùng đấy chứ.

    Anh Viết nay vị nghĩa vong thân rất đáng khen, nhưng nếu anh không chơi súng tự tạo bắn phát một mà chơi ra fan luôn nguyên băng AK 47, hoặc thụt dăm trái B40, hoặc nổ một quả C4 banh chành kiểu chiến binh hồi giáo thì ắt sẽ tạo ấn tượng 'hoành tráng' hơn, gây được tiếng vang mạnh, vang xa hơn nữa.

    Đấu tranh này là trận cuối cùng.
    Quyết phen này sống chết mà thôi.

    Thằng đek nào hô liều chết ấy nhỉ ?

    Bạch Hùng viết:
    ...
    Cá nhân tôi nghiêng về nguồn thứ hai, vì hỏi thật người đàng hoàng thì kiếm súng ở đâu ra?

    Tất nhiên, người ta đã mất thì việc mình bới lên cũng không phải là điều hay, và chúng ta không nên hùa theo đám rân chủ thất đức chỉ mong người dân chết để họ có cớ sung sướng chửi chính quyền.

    Tại sao người ta phải có súng? Tại sao anh Viết phải bắn?

    Tại sao là "rân chủ"? Chữ Việt thuần tuý?

    dân Thái Bình khi nghe về vụ này chỉ phán 1 câu " cho chết mẹ chúng nó đi" (chúng nó ở đây là "kẻ mà ai cũng biết là ai đấy" )

    Admin viết:
    Mạc Việt Hồng: Cùng đưa tin về vụ xả súng ở Thái Bình nhưng 2 tờ báo "lề phải" cung cấp những thông tin trái ngược nhau:

    Điều này cũng không có gì lạ bác Huân ạ. bác tin không, 100% tất cả những người đã khuất đều là "anh khi sống là người cha tốt,người chồng tốt, là một công dân gương mẫu" dù trước kia bỏ vợ con nheo nhóc không quan tâm, nghiện lòi mắt. Chuyện rất thật.
    Đúng là nếu so giữa hai nguồn tin, một là hỏi mọi người trong đám tang/xem điếu văn, một là so về hồ sơ trong công an xã thì sẽ khác nhau thật.
    Cá nhân tôi nghiêng về nguồn thứ hai, vì hỏi thật người đàng hoàng thì kiếm súng ở đâu ra?

    Tất nhiên, người ta đã mất thì việc mình bới lên cũng không phải là điều hay, và chúng ta không nên hùa theo đám rân chủ thất đức chỉ mong người dân chết để họ có cớ sung sướng chửi chính quyền.

    TỨC ĐẤT BẤT CẦN THÂN
    Mờ mờ ảo ảo , hồ cáo cụp đuôi , dân chỉa đầu ruồi bắn vào cán bộ
    Kẻ không sợ lỗ xuống hố tử thần chưa chắc an toàn gia nhân thân quyến
    Cục đá câm cục đá thầm di chuyển , giết người nên chuyện không mong luyện sát nhân
    Vị đất đai tức nước ắt vỡ bờ vì tư sản sằn sàng cam cảm tử
    *
    Lũ thảo khấu bắt đầu rên ư ử bầy lục lâm khởi động trữ bạc tiền
    Mong nay mai sẽ hạ cánh bình yên tránh gặp cảnh dân điên vì vong quốc
    Phó thường dân sáu mươi năm lờn thuốc chữa bệnh mình tự mở cuộc can qua
    Tặng công an dâng những gói bom quà phơ quan tướng nướng quân bằng bộc phá
    “Đặng Ngọc Viết 71:xông vào UBND thành phố THÁI BÌNH bắn 5 cán bộ nhà đất”
    Đá lồng lộng huống hồ chi cẩu đả , người giết người hết cữ sự dã man
    Gậy sói lang học đạo dụ BÁC HỒ bổng tự phát hành độc môn LÊ DUẨN
    Thi đua thực chín điều răn đúng chuẩn khủng bố tuân quá đạt thế kỉ trôi
    Luật song còng hai năm tám bảy đôi , nhân chia cộng không trừ ai chống đối
    *
    Một cái tát ba năm ngồi nhận tội hát nhạc vàng đằng đẳng đứng thập niên
    Băm tám năm sống trong cảnh ưu phiền chỉ một khắc xoá tan niềm tâm sự
    Vào trong đồn khác gì đi tự tử thà về nhà chùa cứ xử công khai
    Lũ hàm to bọn lớn chức mặt dày đạn hoa cải khó tẩy chai mặt chó
    TÂM THANH

    Thêm sự việc này là thêm một hồi chuông báo động cho giới "công bộc" thất đức. Nếu như giới "công bộc" này không có ý phục thiện, tiếp tục làm điều ác với dân, dồn dân vào chân tường cuộc sống thì sẽ có ngày không phải một người dân mà có hàng triệu người dân xuống đường để đòi lại công bằng, đòi lại quyền làm chủ theo đúng nghĩa.

    tôi mà có súng, lựu đạn thì cũng sẽ làm như vậy,chính quyền cấu kết với ban đền bù chèn ép dân,tham nhũng tràn lan hết chịu nổi.

    Chúng ta không lên nhận định và đánh giá phiến diện về những con người lương thiện mà bỗng chốc trở thành những con người khác,sự khác ở đây là sự xô đẩy của dòng đời bắt họ phải hành động, khi họ không còn chỗ dựa, chỗ bấu víu nào khác.Trong con người họ luôn có một câu hỏi tại sao và vì đâu họ bị như vậy? Do cá nhân thừa hành công vụ hay do cái gì khác?
    Chúng ta phải nghĩ rằng,trên đất nước này, bản chất mỗi con người lao động VN chúng ta rất tốt, rất thích cuộc sống thanh bình ( Tôi không nói tới những thành phần cá biệt).
    Tôi nhận định cuộc sống bây giờ thật nguy hiểm và lộn xộn khi mọi cái cứ lộn tùng phèo mà nguyên nhân cũng chẳng phải do người dân gây ra.
    Ở những nước phát triển khi người dân bức xúc thì họ còn có sự kiềm chế, còn ở ta, dân ta bức xúc thì không biết đâu mà lần.
    Trong mỗi gia đình dân VN, chúng ta thử hỏi xem liệu không có gia đình nào không có nỗi niềm về cuộc sống xã hội hiện nay không?
    Tôi nghĩ, khi mỗi cá nhân chúng ta sống trong xã hội này, sống ngay trên tổ quốc minh, không cần phải đòi hỏi cao siêu thần thánh hóa tư tưởng làm gì, mà mỗi chúng ta sống có trách nhiệm lên một tý, tức là xã hội ta đã tốt lên nhiều lần.
    Báo đài ca ngợi những người dân nghèo hiến đất làm đường, làm trường, nhưng không thấy ca ngợi ông nào đó hiến cái gì để làm công trình công cộng cho dân cả.Dân đã nghèo rồi, có tý đất lại bớt đi một tý để hiến cho cộng đồng, theo tôi là phải tính số diện tích đất mà dân đã hiến đó ra tiền, để hàng năm khấu trừ dần vào các khoản đóng góp của gia đình họ cho nhà nước, như vậy cộng đồng người dân chúng ta không để họ thiệt và họ lại nghèo đi một tý, tức là con em họ lại phải nhịn đi một số nhu cầu cuộc sống khác.
    Tình hình này không nơi này thì nơi khác sẽ còn nhiều vấn đề xảy ra, thật đau lòng cho cái tổ quốc này.

    Dân gì mà dân. Cán bộ chính quyền rành rành ra đó.
    Đừng tung hoả mù như khi côn an đánh dân thì nói là "người dân bức xúc" và khi dân nổi điên choảng lại thì lại thành "chống người thi hành công vụ"????
    Cán bộ chính quyền ăn cướp cuả người dân, ỷ thế ỷ quyền hà hiếp thì dân mới nổi khùng bắn cán bộ. Chết là đáng là hay chứ còn gì nữa. Chả lẻ lại là câu: .."thằng này cũng là đảng viên...nhưng nó tốt..."

    Chổ nào có áp bức, chổ đó có đấu tranh.
    Đấu bằng lý lẻ không ai xem xét thì súng đạn (hay bạo lực kách mệnh) lên tiếng là ok, là đúng.

    Tại sao anh Việt này không bắn dân thường mà lại nã vào đầu mấy thằng phó, trưởng phòng?...Nói như bác chủ tịch nước là..."mình có sao thì người ta mới thế chứ"...là quá chính xác

    Đừng có ở đó mèo khóc chuột chết. Thượng bất nghiêm, hạ tắc loạn.

    Anh Việt này hành động và chọn cách giải quyết hay nhất mà anh có thể.
    Nếu không thì cũng lại có Đoàn Văn Vươn thứ 2, thứ 3...

    Nếu ai bị hiếp đáp từ cán bộ chính quyền, mà không biết kêu ai vì cả guồng mày bọn nó đều thế...thì chỉ còn cách này. Một đổi năm, đổi bảy....vẫn lời chán. Và nguời ta có thể chửi là ngu..nhưng không ai dám nói anh hèn. Vì anh đã chọn cách mà trong khả năng anh có thể.
    Theo tôi thì đáng khen.

    Tôi không cổ vủ bạo lực. Nhưng trong trường hợp này tôi đồng ý. Có ai còn nhớ hình ảnh cụ già cầm cây gậy ngồi trước căn nhà để xua đuổi một bầy cán bộ côn an đến cưởng chế căn nhà của bà. Rốt cuộc căn nhà vẫn bị cưởng chế. nếu tôi là con cháu bà...thì tôi cũng sẽ làm như anh Việt...(có điều sẽ với rất nhiều đạn đem theo chứ không chỉ 5, 7 viên)

    Phải như thế thì bọn cán bộ xã ấp mới ngán.

    hai luá nam bộ viết:
    Quá hay không còn gì để bàn nữa ! Con giun xéo lắm cũng phải quằnh .

    Đây nói gì thì nói vẫn là một chuyện buồn, nghĩa tử là nghĩa tận.

    Tôi không hiểu lắm, bác cảm thấy hay, thấy sung sướng vì thấy một người dân phải chết để bác có cớ chửi chính quyền?

    Mạng người dân mất đi chỉ để bác thấy hay, thấy sướng hay sao? Nếu người bắn súng rồi tự sát đó là bố mẹ bác ở nông thôn, bác cũng sung sướng ăn mừng, cũng thấy "quá hay" rồi vỗ tay? Bác có còn là con người nữa không?
    Mong hương hồn đương sự sớm được siêu thoát nơi cực lạc.

    Vào nhà tui, cướp của cải tài sản của tui...dĩ nhiên là có dao tui chơi dao, có súng tui nả...liền.

    Không làm thêm vài vụ nữa thì bọn ở Ba đình đâu có biết và bọn dưới này cứ ỷ quyền ăn hiếp dân đen.

    Ai cũng phải chết.
    Trả được thù...chết cũng đáng.

    Con giun xéo lắm cũng phải oằn...

    Nếu đất tôi đang an cư mà rục rịch "thu hồi" tôi sẽ chuẩn bị phương tiện nổ.
    Và chuẩn bị mọi chuyện hậy sự. Kể cả di ảnh.

    Nếu bị bức xúc quá sức chịu đựng, có lẽ tôi sẽ NỔ.

    Mạc Việt Hồng: Cùng đưa tin về vụ xả súng ở Thái Bình nhưng 2 tờ báo "lề phải" cung cấp những thông tin trái ngược nhau:

    Zing nói, "Viết vốn rất ngoan và nghe lời...Viết ở cùng bố, sức khỏe rất yếu và một người anh trai là Đặng Văn Công bị chất độc màu da cam, thần kinh không ổn định. Mẹ Viết vừa mất cách đây khoảng 1 năm vì bệnh hiểm nghèo"; Hung thủ đã "dùng súng bắn vào tim để tự sát tại một ngôi chùa”.

    Pháp Luật lại viết: "Được biết Đặng Ngọc Viết là đối tượng giang hồ, không nghiện hút nhưng rất đam mê cờ bạc, là kẻ có tiếng trong giới bài bạc, lô đề tại Thái Bình." Và "Xác Vũ Ngọc Viết được người thân phát hiện ngay sau khi chết, không có dấu vết bị tác động bởi ngoại lực, nghi tự sát bằng thuốc độc."

    Xem 2 links dưới:

    http://news.zing.vn/Nguoi-ban-4-can-bo-UBND-Thai-Binh-da-chuan-bi-san-di-anh-post351744.html

    http://phapluattp.vn/20130911104846210p0c1015/xa-sung-kinh-hoang-tai-ubnd-tp-thai-binh-ban-bon-can-bo-roi-tu-sat.htm

    Nổ súng trong UBND TP.Thái Bình: Một lãnh đạo đã tử vong

    Cập nhật vụ nổ súng trong UBND TP.Thái Bình: Chiều tối ngày 11/9, cơ quan chức năng Thái Bình đã xác định rõ đối tượng nổ súng vào nhóm cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố. Trong khi đó, một lãnh đạo trung tâm đã tử vong sau những nỗ lực cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) do vết thương quá nặng.

    Lãnh đạo trung tâm phát triển quỹ đất tử vong

    Theo đó, vào khoảng 14h ngày 11/9, một đối tượng có tên Đặng Ngọc Viết (42 tuổi), lao động tự do, thường trú tại số nhà 11, ngõ 345, tổ 48, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình đã cầm súng xông thẳng vào phòng Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố hô lớn rồi nhằm đầu từng người có mặt trong phòng để bắn.

    5 người bị bắn gồm:

    1. Vũ Ngọc Dũng, 51 tuổi - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố bị bắn vào đầu.

    2. Nguyễn Thanh Dương, 38 tuổi - Cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Bình bị bắn vào mắt phải.

    3. Vũ Công Cương, 23 tuổi - cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố bị bắn vào đầu.

    4. Bùi Đức Xuân, 38 tuổi - cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Bình bị bắn vào đầu.

    5. Phạm Thị Lan Anh, 36 tuổi - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Bình bị bắn sượt qua mang tai phải.

    Ngay sau đó, 5 nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Nhưng do vết thương quá nặng nên hai nạn nhân Vũ Ngọc Dũng và Nguyễn Thanh Dương đã được chuyển lên bệnh viện Việt Đức ngay trong chiều ngày 11/9.

    Trao đổi với PV báo Đất Việt vào lúc 21h30 ngày 11/9, các bác sĩ ở Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Việt Đức cho biết: "Hai bệnh nhân Vũ Ngọc Dũng và Nguyễn Thanh Dương nhập viện trong tình trạng hôn mê, nguy kịch bởi vết thương ở vùng đầu, mặt.

    Riêng bệnh nhân Vũ Ngọc Dũng đã bị đạn bắn thẳng vào sọ não, mất máu cấp nên đã không thể qua khỏi. Lúc 17h cùng ngày người thân đã xin đưa về gia đình lo hậu sự. Đến 19h bệnh nhân đã tử vong".

    Vây bắt

    Theo thông tin từ công an Thái Bình, loại súng hung thủ sử dụng được xác định là súng côn quay kiểu Trung Quốc bắn đạn chì.

    Sau khi gây án, đối tượng Viết đã chạy ra cổng lấy xe máy bỏ trốn. Công an Thái Bình đã tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường và truy bắt hung thủ.

    Theo thông tin riêng của báo Đất Việt, các ngả đường ra khỏi Thái Bình đã được kiểm soát kĩ. Đặc biệt là địa phận cầu Tân Đệ (thuộc huyện Vũ Thư, Thái Bình) để đi sang Nam Định và địa phần cầu Triều Dương (thuộc huyện Hưng Hà, Thái Bình) đi về phía tỉnh Hưng Yên.

    Việc Đặng Ngọc Viết mang súng vào UBND TP gây án có thể xuất phát từ việc trước đó Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Thái Bình giải phóng mặt bằng tại khu ruộng của gia đình Viết. Trong quá trình thực hiện bồi thường, Viết không đồng ý nhận đất tái định cư mà đề nghị trả bằng tiền.


    Công an khám nghiệm hiện trường.

    Một lãnh đạo TP.Thái Bình cho biết TP đã chấp nhận phương án bồi thường theo yêu cầu của Viết. Đến nay không hề có mâu thuẫn quá căng thẳng giữa hai bên. Viết cũng chưa có đơn từ khiến nại, kiến nghị gì về vấn đề này.

    Một nguồn tin khác cho biết, khoảng gần 14h chiều, trước khi đến UBND TP.Thái Bình gây án, Viết đã tranh cãi, dùng nước bẩn hắt vào một hàng xóm gần nhà rồi mới lên xe đi vào UBND TP.Thái Bình.

    Khu vực UBND TP. Thái Bình cũng đang được phong tỏa để phục vụ trong công tác điều tra.

    Việt Thành
    Theo Đất Việt

    Người bắn 4 cán bộ UBND Thái Bình đã chuẩn bị sẵn di ảnh

    Trước khi vào UBND nổ súng bắn chết 1 người và làm 3 người khác bị thương, Đặng Ngọc Viết đã chuẩn bị sẵn di ảnh cho mình.

    Sáng ngày 12/9, trong cơn mưa xối xả trút xuống thành phố Thái Bình, thi thể của hung thủ Đặng Ngọc Viết (SN 1971), người đã vào tận UBND thành phố Thái Bình xả súng vào nạn nhân Vũ Ngọc Dũng (SN 1962, Phó giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Bình), đã được người thân đưa về tổ chức tang lễ.

    Tại căn nhà nơi diễn ra đám tang của Đặng Ngọc Viết, hàng trăm người dân đã đến dự, tất cả mọi người đều không ngờ rằng Viết dám mang súng vào tận ủy ban nhân dân để giết người vì bình thường Viết vốn là một người hiền lành, ít nói. “Khi nghe tin về vụ việc, tôi không thể ngờ được hung thủ là Viết vì tính nó hiền lành, có bao giờ gây sự, đánh nhau với ai đâu”, cô Lan - một người dân tham dự đám tang chia sẻ.


    Người dân đến dự đám tang của Đặng Ngọc Viết.

    Anh Đặng Ngọc Vinh, anh trai hung thủ, cho biết: “Khoảng 14h30 tôi nhận được tin báo rằng em trai đã gây ra chuyện động trời, chạy lên ủy ban đã thấy công an phong tỏa hiện trường còn em trai tôi đi đâu không biết. Cho đến khoảng 19h, em trai tôi đã tự dùng súng bắn vào tim để tự sát tại một ngôi chùa”.

    Cũng theo anh Vinh, Viết vốn rất ngoan và nghe lời, sau khi học hết cấp 3, Viết đi xuất khẩu lao động ở Nga một thời gian và mới về Việt Nam được vài năm. Viết đã có vợ và hai con, con gái lớn 18 tuổi con trai 10 tuổi. Do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng nên hai người đã ly thân, vợ của Viết hiện tại đang cư trú tại Nga, hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.


    Viết đã chuẩn bị sẵn di ảnh trước khi đi nổ súng.

    Hiện tại, Viết ở cùng bố, sức khỏe rất yếu và một người anh trai là Đặng Văn Công bị chất độc màu da cam, thần kinh không ổn định. Mẹ Viết vừa mất cách đây khoảng 1 năm vì bệnh hiểm nghèo.
    Hé lộ nguyên nhân vụ xả súng

    Về nguyên nhân dẫn tới hành động xả súng vào cán bộ UBND của Đặng Ngọc Viết, người nhà hung thủ cho biết đều xuất phát từ việc đền bù giải phóng mặt bằng. Theo đó, căn nhà nơi Viết đang ở có diện tích khoảng 200m2, được đền bù gần 500 triệu và muốn chuyển sang khu tái định cư phải bù thêm tiền trong khi Viết không thể xoay xở được.

    Ban đầu Viết định lấy tiền đền bù bằng tiền mặt nhưng phía UBND không trả một lần mà chia ra làm nhiều đợt. Sau khi lấy được 3 đợt, Đặng Ngọc Viết muốn chuyển sang hình thức nhận đất ở khu tái định cư và trả lại tiền mặt đã nhận nhưng không được chấp thuận.

    Đặng Ngọc Viết đã làm đơn kiến nghị nhiều lần nhưng không được giải quyết nên xảy ra mâu thuẫn với ông Tư và ông Dũng là Giám đốc và Phó giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Bình.

    Trong một diễn biến khác, theo một người anh em đồng hao của Đặng Ngọc Viết, trước khi vào UBND xả súng, Viết đã chuẩn bị sẵn “di ảnh” cho mình, tự đi chụp ảnh và treo lên khung. Người nhà khi phát hiện cũng đã lo ngại và hỏi về dự định nhưng Viết không nói.

    Hiện tại, vụ việc đang khiến dư luận thành phố Thái Bình xôn xao, phía cơ quan điều tra cũng đang tích cực vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc.

    Lê Tú
    Theo Tri Thức
    http://news.zing.vn/Nguoi-ban-4-can-bo-UBND-Thai-Binh-da-chuan-bi-san-di-anh-post351744.html

    Hiện tại đã có quá nhiều bài viết bình luận về sự việc này. Tuy nhiên cá nhân mình xin lý giải diễn biến tâm lý của sự việc như sau:
    Thứ nhất, sự việc này có ảnh hưởng rất lớn từ sau vụ Đoàn Văn Vươn nổ súng chống lại đội cưỡng chế. Vụ Vươn không chỉ là 1 hồi chuông cảnh tỉnh cho giới cầm quyền mà còn gợi ý 1 hình thức đấu tranh mới cho dân oan. Trước đó cũng có 1 số vụ dân oan không chỉ gào thét, ăn vạ mà bạo động chống lại đội cưỡng chế nhưng còn rất nhỏ lẻ và hầu hết là phản ứng tại chỗ, không có sự chuẩn bị kĩ càng về tâm lý và phương tiện. Ông vươn đã cho ng ta thấy rằng ở một xứ pháp luật, chính quyền không bảo vệ cho người dân thấp cổ thì chỉ còn cách phải tự bảo vệ lấy chính mình bằng sự chuẩn bị, bằng "vũ khí". Và những vụ việc như ở Thái Bình là hệ quả tất yếu không thể tránh khỏi.
    Thứ hai, sau vụ ông Vươn người ta thấy gì?
    Không cần quá chi tiết chỉ cần tóm tắt như sau: Ông Vươn tuy bị đi tù nhưng đã giữ được đất. Hội cướp đất đã bị kết luận là có tội trước, là nguyên nhân gây ra hậu quả đáng tiếc sau đó nhưng không bị làm sao (chuyển công tác, án treo). Rõ ràng là không có sự công bằng, không có công lý nào được thực thi cả. Như vậy có nghĩa là phần thiệt vẫn thuộc về người dân và chính quyền vẫn kiên quyết bảo vệ lợi ích cho họ. Một lần nữa lòng tin, hy vọng lại bị chà đạp.
    Trong sự việc ở Thái Bình, việc đòi lại đất gần như là không thể, "nghi phạm" bị mất đất, mất đi nguồn sống duy nhất anh ta có, đã bị dồn vào bước đường cùng. Cộng hưởng với "tâm lý Đoàn Văn Vươn" nên anh đã đi đến 1 quyết định cuối cùng. Đó là "Trạng chết chúa cũng phải băng hà". "Chúng mày dồn tao vào chỗ chết thì tao cũng không cho chúng mày sống nữa."
    Ở đây phải nói rõ là chúng tao không ủng hộ bạo lực, nhưng bạo lực nó đến như lẽ tự nhiên tại những nơi mà sự đàn áp, bất công lên đến đỉnh điểm. Sự việc này tuy là manh động, mang tính cá nhân nhưng nó có tác động không hề nhỏ tới xã hội.
    - Những vụ việc tương tự chắc chắn sẽ xảy ra nếu như nhà cầm quyền tiếp tục ngang nhiên cướp đất như hiện nay. Thậm chí sẽ có tổ chức hơn, hậu quả lớn hơn và mang tính khủng bố cao hơn.
    - Nhà cầm quyền cùng với đội ngũ công an, quân đội sẽ phải dè chừng hơn trong các hành động tàn ác của mình.