Sinh Lão Tà - Tội nghiệp mẫu thân ông Bill Gates

  • Bởi Admin
    10/09/2013
    7 phản hồi

    Sinh Lão Tà


    Không cho tiền Việt Nam thì không được quyền "chém gió"?

    Tối qua, tôi lên mạng, đem hết tấm lòng hiệp nghĩa để ra sức kêu gọi sự bảo vệ cho một người phụ nữ Mỹ bất hạnh. Đó là thân mẫu của ngài William Henry "Bill" Gates, tác giả và chủ tịch tập đoàn Microsoft, một trong những người đàn ông quyền lực và giàu có nhất thế giới.

    Trong một chú thích hình ảnh trên facebook của mình, Bill Gates dành sự quan tâm cho ngành điện Việt Nam. Với hình ảnh cây cột điện chằng chịt như mạng nhện (rất phổ biến ở các thành phố lớn như Saigon), ông bày tỏ quan ngại trước sự quá tải, cũ kỹ của lưới điện với vấn đề tăng trưởng của nhu cầu năng lượng ở nước ta.

    Vốn sự quan ngại của Bill Gates là có thật, lưới điện của chúng ta có vấn đề là có thật, chỉ một cái xe ủi thiếu tính đảng cũng khiến cho hơn 10 tỉnh miền Nam mất điện cũng là chuyện chẳng xa xôi gì.

    Và ngay khi hình ảnh này của Bill Gates được đăng lên mạng, VnExpress đã có bài viết về nó. Cũng gần như ngay lập tức, một lực lượng lớn người trẻ được dạy dỗ dưới mái trường XHCN nhảy vào. Nhiều comment thể hiện được sự quan tâm đúng mức, cũng như trình độ hiểu biết của người bình luận.

    Câu chuyện về nỗi khổ của mẹ ông Bill Gates nằm ở những comment còn lại. Những comment ấy ít tính văn hóa và giàu tính phồn thực.


    Thực ra trong gần 5.000 có những comment phồn thực hơi nhiều, nhưng tôi xin phép chỉ đưa một comment với chữ "Đm" được viết tắt một cách trân trọng.

    Có thể nói, giáo dục đất nước này đã gặp một thất bại trong công việc truyền thụ kiến thức môn Sinh học cho các học sinh cấp phổ thông. Trong riêng câu chuyện này, sự lệch lạc trong tình dục đã xuất hiện ít nhất là trong xu hướng lão dâm đã xuất hiện trong giới trẻ. Bill Gates, theo Wikipedia, sinh năm 1955, tức là mẫu thân của ông (nếu còn sống) chắc cũng phải là một cụ bà trên dưới 80 tuổi. Nhưng khi một bức ảnh về ngành điện của Việt Nam được ông đưa lên mạng, thì xuất hiện một đám trẻ nhỏ nhảy vào comment đòi quan hệ xác thịt với bà.

    Ai cũng có quyền bất khả xâm phạm, đó là quyền ngôn luận. Nhưng cái quyền ấy lại phân ra kẻ khôn, người ngu. Google và các phương tiện dịch thuật không khó để những facebook-er nước ngoài có thể nhìn vào và đánh giá. Mà vốn thói quen ở đời, người ta hay đem cái tốt để khen ngợi một cá nhân nhưng lại đánh đồng cái xấu của một vài người cho cả một cộng đồng. Và, ở đây lại không phải chỉ có một comment như thế gửi tới Bill Gates.

    Bill Gates chắc sẽ không bao giờ đọc những comment ấy, ông ta rất bận rộn. Nhưng 4,4 triệu lượt người thích trang cá nhân của ông ta thì có. Sau những comment thô tục với avatar cờ đỏ sao vàng trên facebook của anh giai "bị trục xuất vì quá đẹp trai" Omar Borkan al-Gala, của diễn viên Maria Ozawa, của cô dẫn chương trình trên Maxxi TV người Thái Lan Peaw Sumaporn Wandee, những phản ứng của user nước ngoài đối với các comment của lực lượng trẻ trâu Việt Nam cũng đã là một minh chứng hùng hồn.

    Nhưng thôi, tôi không lạm bàn nữa về chuyện này. Người ta nói mãi rồi, nhưng chắc chắn lực lượng trẻ trâu được vũ trang bằng bàn phím kia không rỗi hơi mà đọc.

    Tôi cũng là người chơi facebook, lâu rồi, tôi cũng ngó lơ những comment vô văn hóa của các trẻ trâu, thậm chí không buồn xóa chúng đi. Những bạn trẻ ấy vốn không được văn minh. Họ được trao những đặc quyền như được học hành, được pháp luật và gia đình bảo vệ, được tự do phát biểu ý kiến. Nhưng, họ lại tìm kiếm những đặc lợi khác, dù rằng những đặc lợi ấy gây ảnh hưởng đến những người xung quanh, mà cụ thể ở đây là đặc lợi chửi bới thô thiển và ngu dốt.

    Tôi cũng chẳng cảm thấy đau lòng, chẳng cảm thấy bất lực, và cũng không còn đủ bao đồng mà cảm thấy xấu hổ. Những gì đang xảy ra với giáo dục này, học sinh này, theo quan điểm của tôi, là hậu quả tất yếu của một nguyên nhân sâu xa khác mà tôi không tiện nói ở đây. Tôi có muốn can thiệp cũng chẳng thể nào làm được. Nhưng vì không muốn có thêm một nỗi bất hạnh nào đến với một cụ bà Hoa Kỳ khác nữa, tôi chỉ có một khát khao rằng, các trường học ở Việt Nam nên đầu tư nhiều hơn nữa cho môn Đạo đức, môn Sinh học và môn Ngoại ngữ.

    Chuyện xảy ra ngày hôm nay một phần cũng chỉ vì thiếu đầu tư cho những môn học ấy mà nên.

    Nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (tháng 9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết thư cho ngành giáo dục nước nhà: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. 68 năm sau, sự sánh vai với cường quốc năm châu kiểu này thì quả là một thất bại của giáo dục.

    Ngày hôm nay và mai sau nữa, người phải gánh chịu thất bại ấy, chắc chắn, không chỉ có thân mẫu của ngài Bill Gates.


    Theo tôi, người đàn bà Mỹ ấy không có tội. Ai có rảnh thì xin hãy chung sức với tôi.

    Sinh Lão Tà
    10/9/2013

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Đọc mấy còm của một số bác hải ngoại đã post trong bài chủ này "chửi" quê nhà, tớ mới hay các bác í được giáo dục tốt làm sao, văn hoá cao làm sao, hơn cả đỉnh cao trí tệ của những người CS thời CCRĐ. Mà các bác "chửi" cho sướng miệng hay để thấy "ta" có văn hoá gấp vạn lần hơn (*) văn hoá của bọn trẻ trâu trong nước thế hả các bác?

    ______
    (*) nhại câu của Thị Doan: "Chế độ ta dân chủ gấp vạn lần hơn ...".

    Thân mẫu ông Bill Gates hoàn toàn có thể tự hào về đứa con mà ông, bà đã sinh ra. Ngược lại ông Bill và rất nhiều những người nhân cách đàng hoàng khác thực sự biết ơn và (tự hào) vì có những người như ông bà.

    Không có chuyện tội nghiệp cho bố , mẹ của Bill, chỉ tội nghiệp cho những ông bô, bà bô nhân cách "thị trường" định hướng XHCN kiểu VN sinh hạ ra được những quý cô, quý cậu với trí tuệ "đỉnh cao", cháu ngoan của Kụ (Hồ), em của chị Doan (vẩu), gọi một trong những (nguyên Tổng) Mười hoạn heo bằng "bác" etc...!!!

    Hình cây cột điện là từ bài viết trên tờ Economist về vấn đề quá tải điện
    ở Việt Nam?

    Eh, comment trên FB cho thấy thanh niên Việt ra biển lớn ra sao. ;)

    Đã từ lâu, ít ra là kể từ khi sống và làm việc tại VN từ 2005-2006, tôi đã thấy thế hệ đám con nít và thanh thiếu niên tại VN đại đa phần đã hư hỏng nặng. Lỗi không phải là do chúng, mà do người lớn. Hệ thống cầm quyền, thông qua hệ thống giáo dục, đóng góp phần lớn vào sự hư hỏng của đám trẻ. Phần còn lại là do cha mẹ hay thân nhân của chúng vì "truyền thống văn hoá: thương cho ngọt cho ngào."

    Không cần phải sống hoà lẫn với đám trẻ tại VN để nghe bọn trẻ hành xử, nói gì, và suy nghĩ gì. Chỉ cần nhìn cách đa số những bậc "cha mẹ phụ huynh" đối xử với con của họ như thế nào, thì biết đám trẻ sẻ hành xử ra sao.

    Tôi có một vài người bạn từ VN qua Mỹ chơi, đem theo quí tử hay cục cưng. Nhìn cách họ chiều chuộng con cái và cách những quí tử này nhũng nhiễu, thì chúng tôi chỉ ngao ngán than thầm.

    Ở VN hiện nay, bất kể là con nhà giàu hay nghèo (trừ khi là nghèo rớt mồng tơi ở các miền quê vùng sâu vùng xa,) tất cả đều là quí tử hết. Nhà giàu thì khinh khỉnh đã đành, nhà nghèo cũng ráng đua theo để cung phụng con cái của mình để "kẻo bọn nó mặc cảm tội nghiệp!"

    Đúng là không có gì phá hoại tương lai một dân tộc/đất nước tàn bạo bằng việc phá huỷ nhân cách của thế hệ mầm non của đất nước ấy.

    Ở VN, cả hệ thống chính trị, văn hoá, giáo dục (external factors) và cả hệ thống gia đình (internal factors) chung sức huỷ hoại, ngăn chặn sự hình thành nhân cách của đám trẻ. Sứ sở này mà không tàn lụi thì mới là lạ...

    Ngoài những lời chửi bới vô giáo dục, tôi thấy còn có một vấn đề khác trong lập luận "không cho tiền thì không được chém gió" của một số dư luận viên, cứ như là mọi người trên thế giới có nghĩa vụ phải cho tiền nước Việt Nam!

    Tôi đã chứng kiến thái độ vòi tiền quốc tế kỳ dị này khi đọc một vài cuộc trao đổi dài dòng bên blog "Xin lỗi Ông" của GS Jonathan London, và thấy có ít nhất hai thứ tâm lý bệnh hoạn đi kèm với thái độ này:

    1. Tự ti dân tộc: mặc cảm nghèo hèn quá nặng, đưa đến sự tự khẳng định ta là nạn nhân của lịch sử, và mặc nhiên xem nhân loại có nghĩa vụ phải cưu mang ta.

    2. Phản xã hội: nhân danh quyền tự quyết dân tộc, từ chối sự chia sẻ, góp ý của những người thuộc dân tộc khác, dù họ có thể có những tầm nhìn rộng và sâu hơn ta.

    Riêng về đòi hỏi "cho tiền" (mới được chém gió) thì đó là một ý tưởng thiển cận. Việc quốc tế đổ tiền vào chưa chắc đã giúp ích gì cho Việt Nam nếu người Việt Nam không biết cách quản trị nguồn lực để làm những việc ích quốc lợi dân, chưa kể nạn tham nhũng theo dòng tiền ngoại đổ vào sẽ còn phát triển nhiều thêm.

    Trần Quang Đôn viết:
    Người An Nam ta thích nói hay viết chữ lạ.

    Ăn những gì nhả ra như vậy là chuyện thường tình.

    Đảng ta cho họ ăn những thứ xấu thì khi làm việc họ dùng những chữ đó để hy vọng đảng sẽ ban ân thưởng lộc cho họ. Có lẽ it người trong số đó mang hàm tướng nay mai không chừng.

    Tôi không có facebook. Nhưng chỉ cần lên youtube.com đọc các bình luận (đặc biệt về các vấn đề chính trị) của nhiều người VN, kể cả từ trong hay ngoài nước sẽ thấy có rất nhiều những câu chửi rất vô văn hoá.

    Mà không chỉ thời nay, nhiều chuyện tiếu lâm dân gian được xuất bản công khai cũng đầy những câu chửi tục. Thế nên chuyện này tôi cũng thấy không lạ. Chỉ là bây giờ là thời đại Internet nên những câu chửi này mới trở nên phổ biến.

    Nói tóm lại là chuyện này rất đáng buồn.

    Người An Nam ta thích nói hay viết chữ lạ.

    Ăn những gì nhả ra như vậy là chuyện thường tình.

    Đảng ta cho họ ăn những thứ xấu thì khi làm việc họ dùng những chữ đó để hy vọng đảng sẽ ban ân thưởng lộc cho họ. Có lẽ it người trong số đó mang hàm tướng nay mai không chừng.