Nguyễn Văn Thạnh - Vì sao xã hội dân sự Việt Nam yếu? (3)

  • Bởi Admin
    11/09/2013
    4 phản hồi

    Nguyễn Văn Thạnh

    Bài 3: Những cảm nhận của cá nhân tôi về xã hội dân sự ở Việt Nam

    Khi nói đến xã hội dân sự, nhiều người thường hình dung đó là những tổ chức mang tính thiện nguyện: những tổ chức từ thiện, những tổ chức NGO,… nơi có những con người dấn thân vì tình thương bác ái cho cộng đồng. Họ là những người gần như không có lòng tham cho mình, họ có tấm lòng trong sạch, nhất tâm hành động vì người nghèo, người thiệt thòi. Họ là những người khả kính, sống dũng cảm, chiến đấu cho công lý, lẽ phải. Họ không thuộc nhóm người bị cám dỗ bỡi đồng tiền, không thuộc nhóm người luồn cúi, họ không sợ cường quyền,…

    Đó là những cảm nhận khi nói chuyện về xã hội dân sự với nhiều bạn bè của tôi, rất nhiều người trong số họ là đang dấn thân tranh đấu cho nền dân chủ Việt Nam.

    Riêng tôi có một cảm nhận về xã hội dân sự khác. Với tôi, tổ chức xã hội dân sự rộng lớn hơn những tổ chức từ thiện, thiện nguyện, NGO,…

    Theo tôi, bất cứ một tổ chức nào do người dân tự nguyện kết đoàn lập ra, dù có tính pháp nhân, hay chỉ là một hội nhóm liên kết tự nhiên để đấu tranh cho một lợi ích, một mối quan tâm nào đó mà không có bàn tay đạo diễn của chính quyền đều là tổ chức xã hội dân sự. Tôi có thể nêu ra các tổ chức xã hội dân sự như hiệp hội nghề nghiệp (hội nhà báo, hội luật sư, hội doanh nhân,….), công đoàn, các câu lạc bộ,… tất nhiên là phải bảo đảm nguyên tắc không do chính quyền lập ra. Tức là góc nhìn về xã hội dân sự của tôi vượt qua câu chuyện lòng nhân ái, thiện nguyện mà nó bao hàm cả câu chuyện lợi ích và những mối quan tâm chung.

    Một nhóm dân oan tập hợp lại với nhau để cùng đi khiếu kiện đòi quyền lợi là một tổ chức xã hội dân sự; các bạn blogger liên kết với nhau để cùng đưa ra tuyến bố phản đối điều luật 258, đó là một tổ chức xã hội dân sự,….

    Câu lạc bộ bệnh nhân máu khó đông TP Đà Nẵng của chúng tôi là một tổ chức xã hội dân sự. Dù hoàn toàn không thể đăng ký thành lập để có tính pháp nhân nhưng vì chúng tôi có lợi ích chung là cùng chung tay thúc đẩy những thay đổi có lợi cho cộng đồng những người bệnh giống mình. Theo thời gian và bằng nhiều cách, Clb chúng tôi làm được rất nhiều việc.

    Gần hai năm nay, tôi quan tâm đến phong trào dân chủ, tôi ủng hộ phong trào Con Đường Việt Nam với chủ trương bảo vệ quyền con người của nó. Tôi tham gia viết rất nhiều bài, được đăng lại trên các diễn đàn khác nhau. Tôi hoàn toàn ý thức được những việc tôi làm là hợp pháp, có lợi cho dân cho nước. Đó vừa là một quyền và một nghĩa vụ của người công dân đối với đất nước nên tôi không phải lén lút để dùng tên giả. Các bài viết của tôi đều ký tên thật của mình: Nguyễn Văn Thạnh.

    Cơ quan an ninh cũng tìm ra tác giả các bài viết là ai, họ mời tôi làm việc (Tôi có viết bài về quá trình này công bố trên mạng). Trong các lần mời đầu, tôi vui vẻ hợp tác nhưng ở các lần sau tôi từ chối vì cho rằng mình không vi phạm pháp luật và cơ quan an ninh gây ảnh hưởng đến tự do cá nhân.

    Tại Tp Đà Nẵng, vì có “công” trong việc thúc đẩy những lợi ích cho bệnh nhân máu khó đông trên toàn quốc nói chung và Tp Đà Nẵng, khu vực lân cận nói riêng nên tôi có chút tiếng tăm. Tôi được rất nhiều báo viết đến như một tấm gương tốt, nhiều lần được lên sóng VTV và DVTV. Tôi được trao tặng các giải thưởng như: Thanh niên sống đẹp của TW đoàn, Giấy khen của UBND Tp Đà Nẵng, Hiệp sĩ công nghệ thông tin của tạp chí Echip, Giải khuyến khích của chương trình ICT-Light The Hope,… Tất nhiên những giải thưởng đó làm tôi rất vinh dự nhưng tôi chưa bao giờ dựa vào nó để xin các chế độ chính sách như: vốn cho người khuyết tật, chung cư,… như rất nhiều người từng khuyên tôi. Điều tôi vui nhất là cải thiện cuộc sống cho mình, cho em trai mình và những người có số phận bệnh máu khó đông giống mình.

    Lại nói về CLB, thời gian gần đây, do các chính sách về bệnh cũng đạt được, các bạn cũng thông hiểu bệnh, bác sĩ, y tá ở bệnh viện Đà nẵng đã có thông tin bệnh nên quá trình điều trị cho chúng tôi khá tốt. Do hiểu biết về bệnh nên hai năm rồi tôi không phải đi viện mà tự xử lý ở nhà được mỗi khi bị xuất huyết (với bệnh này, nếu xuất huyết nhẹ, bệnh nhân có thể xử lý ở nhà sau thời gian bệnh sẽ ổn mà không cần đi viện, chỉ cần đi viện khi bị xuất huyết nặng). Nhiều anh em trong CLB chúng tôi có gia đình, có cuộc sống ổn định với công việc nên chúng tôi cũng ít hoạt động như hồi mới sáng lập. Chúng tôi duy trì một trang tin tại web www.maukhodong.org (trước đây trang tin là www.maukhodong.net nhưng một lần tôi chậm gia hạn tên miền, liền bị một tổ chức mua đứt và chúng đòi đến 5.000USD). Các hoạt động chính gần đây là thỉnh thoảng anh em chúng tôi gặp nhau café chia sẻ kinh nghiệm sống, quyên góp tiền cho người bị đau nặng, tổ chức tặng hoa cho Y, Bác sĩ nhân ngày thầy thuốc,… Vì không có pháp nhân nên chúng tôi cũng không nhận tài trợ của ai, tiền anh em chúng tôi tự chi ra trong một số việc.

    Khi biết tôi viết bài cho phong trào dân chủ, rất nhiều nhân viên an ninh hỏi trực tiếp tôi về hoạt động CLB, về nguồn tiền của CLB, tôi đều trả lời trung thực như những gì CLB có. CLB chỉ là nơi kết hợp chúng tôi khi có việc chung, tự huy động tiền ở các thành viên, xong việc thì xem như xong.

    Họ có vẻ nghi ngờ tôi lợi dụng CLB để huy động tiền từ thiện bất hợp pháp, rồi chi cho bản thân và hoạt động chống phá chính quyền. Họ cho người mặc thường phục gặp nhiều người trong CLB để hỏi, điều tra nhưng kết quả thì giống như lời tôi nói.

    Rõ ràng tôi có uy tín lớn nhờ hoạt động xã hội dân sự trong CLB BN máu khó đông TP Đà Nẵng. Dù rằng chuyện này là quá khứ rồi, nhưng như truyền thống hoạt động trong bao năm qua, thỉnh thoảng tôi có thể huy động anh em gặp mặt nhau để làm một số việc như cùng nhau đi đưa kiến nghị bảo hiểm chấp nhận chi trả thuốc đặc trị. Điều này có lẽ làm các nhân viên an ninh không hài lòng chút nào, tôi nghĩ vậy. Làm sao để có thể tách tôi ra khỏi cái nôi hoạt động xã hội dân sự tạo nên kinh nghiệm và uy tín cho tôi?

    Cách đây tầm 10 ngày, tôi nhận được giấy mời tham gia thành lập CLB Hemophilia tại Tp Đà Nẵng. Tất nhiên người phụ trách có liên lạc với tôi trước đó để thông qua tôi có thêm danh sách thành viên, tôi vui vẻ cung cấp cho họ và mời hết những người tôi biết đi dự.

    vi_sao_xa_hoi_dan_su_vn_yeu_ct.jpg

    Như các bạn thấy trong hình, CLB này do cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền là Sở Y Tế mà thừa hành là Bệnh viện Đà nẵng lập ra. Tất nhiên với uy tín của tôi, họ sẽ mời tôi là một thành viên trong ban chủ nhiệm của CLB.

    Rõ ràng với bước đi đó, một tổ chức dân sự như CLB BN máu khó đông TP Đà Nẵng do chúng tôi tự nguyện lập ra, hoàn toàn không có bàn tay đạo diễn của chính quyền sẽ tự chết. Có một điều đặc biệt là website của CLB chúng tôi tại www.maukhodong.org cũng bị hack và xóa sạch dữ liệu, hình ảnh về hoạt động của chúng tôi trong bao năm qua.

    Theo suy đoán của tôi, có lẽ có một thế lực muốn xóa sạch các thông tin này để sang bằng uy tín tôi có. Ai muốn đọc thông tin về CLB, về tôi sẽ không còn.

    image014_0.jpg

    Có thể có rất nhiều lý lẽ được đưa ra để thuyết phục cho việc cơ quan thuộc nhà nước đứng ra thành lập CLB Hemophilia như: chúng tôi làm tự phát, không có tính pháp lý nên không thể lớn mạnh, chuyên nghiệp để giúp đỡ bệnh nhân được nhiều hơn; với CLB mới, được sự quan tâm của chính quyền, ngành chuyên môn, BS sẽ có điều kiện chăm sóc cho bệnh nhân máu khó đông tốt hơn,… Tôi đồng ý với những ý kiến đó và tôi rất mừng. Thật ra tôi cũng không thiết tha tranh giành chức vụ hay công trạng gì ở đây. Từ đây, những bệnh nhân chúng tôi sẽ hưởng lợi nhiều hơn, sự điều trị và chăm sóc sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ chính quyền họ có tiềm lực và động cơ để làm cho nó tốt nhất có thể, nhiều bệnh nhân sẽ được hưởng lợi mà không cần bỏ công sức như thời sân chơi hoàn toàn dân sự trước đây.

    Điều tôi muốn ở đây là qua câu chuyện này, tôi nghiền ngẫm một vấn đề rất lớn ở Việt Nam. Đó là kết cấu, nền móng và động lực cho sự phát triển của hoạt động xã hội dân sự ở Việt Nam. Không có điều này, không bao giờ có nền dân chủ.

    Ở các nước văn minh, người ta khuyến khích xã hội dân sự phát triển vì nó là nền tảng của nền dân chủ. Trong khi ở Việt Nam chúng ta xem nó như một thế lực thù địch như một bài báo chính thống viết: "Xã hội dân sự" - một thủ đoạn của diễn biến hòa bình.

    Đó là lý do vì sao, chính quyền ra sức nắm hết các hoạt động xã hội dân sự như chúng ta đã thấy và khi cần họ hoàn toàn có thể bóp chết một xã hội dân sự tự phát không nằm trong quĩ đạo chi phối của họ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Phản hồi: 

    Ở Việt Nam khái niệm "xã hội dân sự" còn rất mới mẻ, nhiều người còn chưa hiểu xã hội dân sự là cái gì, có người lại hiểu dân sự là đối lập với quan sự. Người ta chưa hiểu thì khi nó mới phát inh nó yếu là lẽ tất nhiên. Mặt khác có lẽ tâm lý người mình còn nặng "đen nhà ai nhà ấy rạng", chẳng hơi sức đâu "ăn cơn nhà vác tù và hàng tổng". Cia stinhs cộng đồng của người Việt thì ít nhiều cũng đã nổi tiếng là ...rất yếu.

    Mặt khác cái chính quyền độc tài, độc trị này vốn cái gì cũng muốn ôm đồm mà khộng làm nổi, lại bảo thù, không muốn có cái mới ra đời. Bên cạnh đó chính quyền này mất lòng dân nên cái gì cũng sợ, luôn luôn cảnh giác, chỉ sợ một tổ chức nào đó ra đời rồi núp dưới bóng đó để chống chính quyền nên chẳng biết tổ chức đó tốt đẹp thế nào, cứ dẹp phắt cho xong chuyên, đề phòng "lợi bất cập hại". Ngay đến chuyện người ta làm từ thiện nhiều quá rôi, người ta hô hào người khác cùng góp sức lập ra quỹ từ thiện cũng phải xin phép. Mà cũng chẳng biết xin phép ở đâu, rôi có luật pháp nào quy định điều đó không, cũng không biết. Nhà nước chỉ sợ người ta làm tự thiện thì sẽ nổi tiếng rồi sau đó làm việc gì khác thì kiểm soát sao được nên cứ dẹp thôi. Từ thiện cũng trong vòng kiềm tỏa của nhà nước.

    NÓi chung thiếu dân chủ thì nó làm cho nhiều cái khác bó tay. Giải quyết tận gốc là phải có dân chủ trước đã, còn lợi dung xã hội dân sự để tiến tới dân chủ thì hình như có vẻ ngược lại. Chẳng biết ý này của tôi có đúng không? Trước đây chúng tôi định lập ra cái quỹ giúp đỡ những người phía bên kia đang bị tù trong các nhà tù của chính quyền ta, (chú trọng nhiều đến các quân nhân), (hết chiến tranh rồi thì những người cầm súng phải được đổi thù thành bạn chứ, thù hận đến bao giờ) chỉ thỉnh thoảng đến thăm hỏi an ủi và tặng quà, thế nhưng nhiều người sợ mang vạ vào thân nên lại thôi. Làm việc thiện cũng bị cấm thành ra lòng bác ái bị teo đi trong lòng chế độ CS.

    Phản hồi: 

    Ở Việt Nam khái niệm "xã hội dân sự" còn rất mới mẻ, nhiều người còn chưa hiểu xã hội dân sự là cái gì, có người lại hiểu dân sự là đối lập với quan sự. Người ta chưa hiểu thì khi nó mới phát inh nó yếu là lẽ tất nhiên. Mặt khác có lẽ tâm lý người mình còn nặng "đen nhà ai nhà ấy rạng", chẳng hơi sức đâu "ăn cơn nhà vác tù và hàng tổng". Cia stinhs cộng đồng của người Việt thì ít nhiều cũng đã nổi tiếng là ...rất yếu.

    Mặt khác cái chính quyền độc tài, độc trị này vốn cái gì cũng muốn ôm đồm mà khộng làm nổi, lại bảo thù, không muốn có cái mới ra đời. Bên cạnh đó chính quyền này mất lòng dân nên cái gì cũng sợ, luôn luôn cảnh giác, chỉ sợ một tổ chức nào đó ra đời rồi núp dưới bóng đó để chống chính quyền nên chẳng biết tổ chức đó tốt đẹp thế nào, cứ dẹp phắt cho xong chuyên, đề phòng "lợi bất cập hại". Ngay đến chuyện người ta làm từ thiện nhiều quá rôi, người ta hô hào người khác cùng góp sức lập ra quỹ từ thiện cũng phải xin phép. Mà cũng chẳng biết xin phép ở đâu, rôi có luật pháp nào quy định điều đó không, cũng không biết. Nhà nước chỉ sợ người ta làm tự thiện thì sẽ nổi tiếng rồi sau đó làm việc gì khác thì kiểm soát sao được nên cứ dẹp thôi. Từ thiện cũng trong vòng kiềm tỏa của nhà nước.

    NÓi chung thiếu dân chủ thì nó làm cho nhiều cái khác bó tay. Giải quyết tận gốc là phải có dân chủ trước đã, còn lợi dung xã hội dân sự để tiến tới dân chủ thì hình như có vẻ ngược lại. Chẳng biết ý này của tôi có đúng không? Trước đây chúng tôi định lập ra cái quỹ giúp đỡ những người phía bên kia đang bị tù trong các nhà tù của chính quyền ta, (chú trọng nhiều đến các quân nhân), (hết chiến tranh rồi thì những người cầm súng phải được đổi thù thành bạn chứ, thù hận đến bao giờ) chỉ thỉnh thoảng đến thăm hỏi an ủi và tặng quà, thế nhưng nhiều người sợ mang vạ vào thân nên lại thôi. Làm việc thiện cũng bị cấm thành ra lòng bác ái bị teo đi trong lòng chế độ CS.

    Phản hồi: 

    [quote="Nguyễn Văn Thạnh"]Từ đây, những bệnh nhân chúng tôi sẽ hưởng lợi nhiều hơn, sự điều trị và chăm sóc sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ chính quyền họ có tiềm lực và động cơ để làm cho nó tốt nhất có thể, nhiều bệnh nhân sẽ được hưởng lợi mà không cần bỏ công sức như thời sân chơi hoàn toàn dân sự trước đây.[/quote]

    Ông Thạnh nên rà soát lại cái hội do chính quyền điều khiển này sau vài năm, xem nó có phát huy đặc trưng văn hóa "xin cho" và có thoang thoảng mùi tham nhũng cửa quyền hay không.

    Cũng nên khảo sát tính minh bạch của nó bằng vài câu hỏi với các giới chức của hội về các hoạt động mới nhất, số bệnh nhân được giúp, số lượng tài liệu được ấn hành và phân phát, số tiền mà hội quyên góp được, số tiền mà hội được nhà nước tài trợ, số tiền mà hội chi ra cho các hoạt động, v.v. Có khi nó không hữu hiệu bằng hội tư nhân ban đầu của ông Thạnh.