TS Trần Nhơn - Trải nghiệm

  • Bởi Hồ Gươm
    09/09/2013
    0 phản hồi

    TS Trần Nhơn


    Trung, dũng và trái tim rộng mở
    Là đạo đức cơ bản con người.
    Độc ác và gian manh tráo trở
    Là trải nghiệm đảng trị Tháng Mười.

    Trong cuộc sống ta “trải” quá nhiều,
    Hỏi rằng đã “nghiệm” được bao nhiêu?
    Trải cả đời người, không biết nghiệm,
    Phụ ân tình cuộc sống mến yêu.

    Sự thật là chân lý cao nhất,
    Thời gian là thuốc giải nhiệm màu.
    “Trải” và “nghiệm” – đa nguyên, đa diện,
    Tùy góc nhìn, chỗ đứng khác nhau!

    Hai phần ba thế kỷ đi qua,
    Kinh tế tụt hậu ngày càng xa.
    Xô văn hiến ngàn năm tuột dốc,
    Mở đường tư bản đỏ “thăng hoa”.

    Quên giá trị vĩnh hằng văn hóa,
    Si phù vân danh lợi chức quyền.
    Lặn ngụp trong u mê sa đọa,
    Cưỡi đầu dân chắp cánh lên tiên.

    Hai phần ba thế kỷ trôi qua,
    Đủ thời gian trải nghiệm nhìn ra
    Ngày quốc khánh hay là quốc nạn,
    Còng lưng cõng rắn cắn gà nhà?

    Hai phần ba thế kỷ đã qua,
    Đủ thời gian trải nghiệm... vỡ òa:
    Ngày quốc khánh hay là quốc hận,
    Anh hùng ca hay “thất bại ca”?

    Hai phần ba thế kỷ đủ dài,
    Người Việt mình trải nghiệm đúng sai.
    Ngày quốc khánh hay là quốc nhục,
    Đảng vì dân hay đảng độc tài?

    Hai phần ba thế kỷ trồng người,
    Rập mẫu hình đảng trị Tháng Mười.
    Sinh hạ dàn loa phường lưỡi gỗ,
    Chuyên săn tìm đất thật tiền tươi.

    Hai phần ba thế kỷ đau thương,
    Ai đào đắp sông máu núi xương?
    Ba mươi năm tương tàn huynh đệ,
    Bảy thập niên lạc lối lầm đường?!

    Hai cuộc chiến “chống Pháp”, “chống Mỹ”
    Là nội chiến tàn độc dã man.
    Người Việt giết nhau quy mô lớn,
    Dẫu có phần can thiệp ngoại bang.(1)

    Nội chiến không biết dừng biết đủ,
    Tiền đồn cộng sản vị Xô Trung.(2)
    Khấu đầu tuân Mao Chu chỉ dụ,
    Đánh Mỹ đến người Việt cuối cùng.

    Nội chiến Cộng kinh khủng xiết bao,
    Hơn bất cứ cuộc nội chiến nào.
    Giết nhầm mười hơn bỏ sót một:
    Phương châm toàn trị Mác Lê Mao.

    Cương lĩnh Việt tương tàn huynh đệ,
    Đảng trị công thành triệu cốt khô.
    Nhà nước Thái khôn ngoan tránh né,
    Tôn quân lập hiến dựng cơ đồ.

    Nếu Việt Minh không phế Bảo Đại,
    Học láng giềng hội nhập văn minh.
    Cụ Hồ thực lòng giải tán đảng,
    Dám giã từ tà đạo Lê Nin.

    Việt Nam đã sang trang sử mới,
    Chớp thời cơ “diễn biến hòa bình”.
    Khai dân trí, chấn hưng dân khí,
    Con đường mẫn tuệ Phan Chu Trinh.

    (Tất cả thuộc quốc bị đô hộ,
    Sau Chiến tranh thế giới thứ hai
    Lần lượt được trao quyền độc lập,
    Giải kim cô đảng trị độc tài.)

    Nếu Nội các quân chủ lập hiến,
    Chính phủ yêu nước Trần Trọng Kim
    Gặp nhân hòa, thiên thời, địa lợi,
    Là vận may cho đất nước minh?!

    (Dân chủ và quân chủ lập hiến:
    Những mô hình pháp trị thành công.
    Các gánh xiếc đảng chủ lập hiến
    Đu dây tới... tập thể lên đồng.)

    Các vấn đề đúng sai lịch sử,
    Không dễ gì võ đoán hồ đồ!
    Kịch bản “nếu” là hay hoặc dở,
    Cần đề tài nghiên cứu căn cơ!

    (Lịch sử không theo đường bằng phẳng,
    Luôn gập ghềnh, khúc khuỷu quanh co.
    Không cho phép vội vàng bất cẩn
    Đưa ra lời phán xét hàm hồ!)

    Và lịch sử chẳng bao giờ có “nếu”,
    Lắm khi đại nghĩa khuất hung tàn.
    Hãy cầu thị, công tâm tìm hiểu,
    Rút bài học quý giúp nhân gian!

    Biết cầu thị, ăn năn, sám hối,
    Phải đâu là “suy thoái”, “trở cờ”!
    Thôi khoác lác tâng công, chối tội,
    Thành tâm quay đầu lại là bờ!

    Biết tự vấn, dám hoài nghi, xét lại
    Chính là sức trẻ Đảng văn minh.
    Diệt đối lập, tự tôn “vĩ đại”
    Là sức ì đảng trị Lê nin!

    Trải nghiệm “triệu người buồn, triệu người vui”,
    “Người buồn” nuốt phẫn hận ngậm ngùi.
    “Người vui” nhận dần ra sự thật,
    Lương tâm dằn vặt mãi khôn nguôi!

    Ba (mươi) tám năm nước nhà thống nhất,
    Làn ranh Quốc Cộng vẫn chia đôi.
    Chưa hòa giải làm sao hòa hợp,
    Ai giải phóng ai, khó nói nên lời!?

    Suốt hai phần ba thế kỷ qua,
    Một câu hỏi luôn được đặt ra
    Về màn kịch “tráo rồng đổi phượng”
    Của Đông phương bộ Quốc tế Ba. (3)

    Nguyễn Tất Thành chết vì lao phổi,
    Mùa thu năm Một chín ba hai.
    Hồ Tập Chương người Đài Loan hoán đổi
    Hóa thân thành “Lãnh tụ thiên tài”!?

    (Mong Nhà nước bạch hóa điều này,
    Thỏa lòng dân trông đợi từng ngày.
    Giải uẩn khúc “Chữ vàng”, “Bốn tốt”,
    Thăng trầm ân oán bấy lâu nay.

    Hồ Chí Minh dẫu hai trong một,
    Hay trước sau chỉ một mà thôi.
    Sự thật cần sớm được sáng tỏ.
    Bàn tay không che nổi mặt trời! (4)

    Cho dù sự thật như thế nào,
    “Cụ Hồ” – tầm ảnh hưởng lớn lao.
    Tương tựu kế “thế thiên hành đạo”,
    Trong vòng kiềm tỏa Mác Lê Mao.)

    Suốt hai phần ba thế kỷ qua,
    Nhiều câu hỏi cũng được đặt ra.
    Cách mạng - Ta muốn gì được nấy,
    Ta ưa ai, người ấy được nhờ ta? (5)

    Cách mạng thường trực xuyên thế kỷ,
    Cách mạng hối hả suốt đêm ngày?
    Cách mạng ngồi xổm trên công lý,
    Tam quyền nhất lập nắm trong tay?

    Cách mạng cách bốn triệu nhân mạng?
    Thả rông mấy trăm vạn âm binh?
    Đặc trưng Việt Nam “Thời Đồ Đảng”,
    Lội ngược dòng thế giới văn minh.

    Dù cho từng là “đại công thần”,
    Nếu dám có tư tưởng cách tân;
    Giữ gìn Đảng, cách mạng trong sáng,
    Liệt vào danh sách chống nhân dân!?

    Ronald Reagan từng trải nghiệm,
    Nhân loại nhiều trang sử đau thương.
    Nhưng đau thương và đẫm máu nhất,
    Không đâu bằng cộng sản ma vương!

    Báo chí “lề đảng” im như thóc
    Trước sự kiện quốc tế động trời.
    Tuyên Nghị quyết Một bốn tám một (1481),
    Tội ác cộng sản chống loài người.(6)

    Đa nguyên là khát vọng bản ngã,
    Nguồn động lực sáng tạo vô biên;
    Kết nối đa sắc màu văn hóa,
    Là hạt nhân nhà nước pháp quyền.

    Cách mạng hai phần ba thế kỷ,
    Không ngừng tay tuyệt diệt đa nguyên.
    Mở kinh tế cài then chính trị,
    Đẩy dân vào vị thế lật thuyền?!

    Khi cách mạng là ngụy cách mạng,
    Bị điểm đúng mặt gọi đúng tên;
    Chính đảng tha hóa thành băng đảng,
    Đất nước anh hùng lại đứng lên!

    Tháng 9/2013

    TS Trần Nhơn

    ____________________________________________

    1/ Tham khảo bài “Cách Mạng Tháng 8, nội chiến, và nội chiến cộng sản” của Nguyễn Gia Kiểng

    http://danluan.org/tin-tuc/20130831/nguyen-gia-kieng-cach-mang-thang-8-noi-chien-va-noi-chien-cong-san

    2/ TBT Lê Duẩn từng khẳng định: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên xô đánh cho Trung Quốc".

    3/ Tham khảo bài “Đề nghị làm sáng tỏ vụ việc: Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam hay Đài Loan” của Đại tá Phạm Quế Dương
    http://danlambaovn.blogspot.com/2013/09/e-nghi-lam-sang-to-vu-viec-chu-tich-ho.html#more

    4/ Đồng ý với kiến nghị của Đại tá Phạm Quế Dương:

    “Bản thân tôi rất kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự hào đã 45 năm là “Lính Bác Hồ”, “Bộ đội Bác Hồ.” Khi làm Tổng biên tập báo Phòng Không-Không Quân, ba lần được tiếp xúc với Chủ Tịch khi Chủ Tịch thăm Quân chủng và trận địa tên lửa, viết bài về Chủ Tịch. Nhiều lần về thăm quê Chủ Tịch và thắp hương lễ mộ cụ Hoàng Thị Loan, vào Sài Gòn đến Cảng Nhà Rồng thăm nơi ‘Bác Hồ đi tìm đường cứu nước’. Nhiều lần vào lăng viếng Bác.

    Kính mong nhà cầm quyền, Đảng và Nhà nước Việt Nam cử giới khoa học lịch sử làm rõ sự thật vụ việc này. Nếu tác giả bịa đặt thì đưa ra tòa án quốc tế xét xử, làm rõ sự thật”.

    5/ Cũng đúng như lời của AQ. trong “AQ. chính truyện” (Chương 7), Tuyển tập tiểu thuyết Lỗ Tấn.

    http://vi.wikisource.org/wiki/Tuy%E1%BB%83n_t%E1%BA%ADp_ti%E1%BB%83u_thuy%E1%BA%BFt_L%E1%BB%97_T%E1%BA%A5n/A_Q._ch%C3%ADnh_truy%E1%BB%87n/Ch%C6%B0%C6%A1ng_7

    6/ Nghị quyết 1481| Tội ác chống nhân loại của chế độ cộng sản toàn trị

    Ngày 25 tháng 1 năm 2006, tại thành phố Strassburg, Pháp, Hội Đồng Châu Âu – Parliamentary Assembly of the Council of Europe – một cơ quan dân cử của 46 quốc gia châu Âu, đã có cuộc họp thường niên, bốn lần trong một năm, bỏ phiếu và thông qua Nghị quyết 1481 với các điều khoản lên án chủ nghĩa cộng sản và đồng nhất chủ nghĩa này với tội ác chống lại loài người. Đáng lưu tâm hơn cả của Nghị Quyết 1481 là các điều 2, điều 3, điều 5 và điều 9, xin được trích dẫn sau đây:

    Điều 2: “…Những chế độ độc tài toàn trị cộng sản gồm khối Liên xô, Đông Âu trong thế kỷ 20 và một số chế độ cộng sản hiện vẫn còn cầm quyền ở 4 nước trên thế giới, đều là những quốc gia vi phạm nhân quyền. Những vi phạm này tuy khác nhau về cấp độ văn hoá, về ranh giới quốc gia, cũng như tùy giai đoạn lịch sử nhưng đều có chung những cuộc giết người tập thể, ám sát, thủ tiêu cá nhân không cần xét xử, biến đất nước thành trại tập trung với sự đầy đọa con người về thể xác cũng như tinh thần: tra tấn, nô lệ hoá, lao động khổ sai, tù đầy, khủng bố tập thể, ngược đãi, ám sát vì lý do chủng tộc, tôn giáo, chính kiến; vi phạm quyền tự do tư tưởng, xúc phạm lương tâm con người, cấm tự do báo chí, tự do chính trị, độc tôn, độc quyền, độc đảng…”

    Điều 3: “Nhân danh chủ trương đấu tranh giai cấp và nguyên tắc chuyên chính vô sản mà các tội ác được biện minh. Sự giải thích hai nguyên tắc này đã hợp thức hóa việc ‘thủ tiêu’ những người bị cho là có hại cho sự xây dựng một xã hội mới: xã hội chủ nghĩa, và do đó, bị xem là kẻ thù của các chế độ độc tài toàn trị cộng sản. Hầu hết nạn nhân chế độ cộng sản chính là công dân của nước đó…”.

    Điều 5: “Sự sụp đổ của những chế độ độc tài toàn trị cộng sản tại Trung và Đông Âu chưa được điều tra kỹ lưỡng bằng tổ chức quốc tế để thống kê hết tội ác của cộng sản, đặng đưa tác giả của những tội ác này ra xét xử trước cộng đồng nhân loại, như trường hợp những tội ác khủng khiếp do Đức Quốc xã gây ra trước đây…”

    Điều 9: “Các chế độ độc tài toàn trị còn lại trên thế giới vẫn tiếp tục gây tội ác. Không thể dùng quan điểm quyền lợi quốc gia để biện hộ, lấp liếm sự lên án của cộng đồng nhân loại với các tội ác của các chế độ toàn trị này. Quốc hội chung châu Âu cực lực lên án tất cả mọi vi phạm quyền con người trong các chế độ cộng sản, coi nó như là tội ác chống nhân loại…”
    Kết quả cuộc bỏ phiếu:

    153 thành viên đã có mặt và biểu quyết (trong tổng số 317 thành viên)

    99 thành viên đã bỏ phiếu ủng hộ Nghị quyết 1481

    42 thành viên đã bỏ phiếu chống Nghị quyết 1481

    12 thành viên bỏ phiếu trắng.
    Phản ứng đối với nghị quyết

    Những người ủng hộ cho rằng đây là nghị quyết sáng suốt và nhân đạo, nhân dân châu Âu, lần đầu tiên trong lịch sử, đã chính thức nhốt chủ nghĩa cộng sản và các chính thể của chủ nghĩa này trong quá khứ hay đang tại vị vào bảo tàng tội ác chống nhân loại cùng với chủ nghĩa Phát xít. Họ cũng xem đây là lời cảnh cáo cho những người tin rằng chủ nghĩa cộng sản sẽ toàn thắng trên thế giới bằng còn đường chuyên chính vô sản, bạo lực cách mạng.

    Nhiều người khác thì cho rằng Hội đồng châu Âu đã làm một việc sai trái và lố bịch. Họ kêu gọi cần phải vạch trần để mọi người cảnh giác với sự lừa đảo trắng đen của một số các nhân vật cực hữu trong hội đồng này, nhóm cực hữu của Hội đồng châu Âu muốn dùng những thứ đã quá lỗi thời như bôi xấu cộng sản cốt để che giấu những mầm mống phát xít đang nảy nở và bị cánh tả lên án mạnh mẽ.

    Từ khóa: Trần Nhơn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi