Nguyễn Vạn Phú - Một góc nhìn nguy hiểm

  • Bởi Mắt Bão
    06/09/2013
    10 phản hồi

    Nguyễn Vạn Phú

    Hôm qua đọc tin “Ca sĩ Ngọc Sơn mua bảo hiểm trinh tiết 1 triệu đô”, có lẽ nhiều người chỉ biết cười buồn, rằng tính lá cải của một số tờ báo đã đạt thêm một mốc mới. Nhưng loại tin này vô hại vì ai cũng thấy nó nhảm nhí.

    Ngược lại, bài viết “Một góc nhìn về cơm 2000 đồng” trên BBC Tiếng Việt mới thật sự nguy hiểm. Bây giờ tôi mới thấy thấm thía câu nói “A little learning is a dangerous thing”.

    Nó nguy hiểm ở chỗ, sẽ có người do tin tức lan tỏa về các quán ăn từ thiện 2.000 đồng từng muốn làm một điều gì đó, chung một tay cho nỗ lực này nhưng vì nhiều lý do chưa làm gì được, nay đọc xong bài trên BBC Tiếng Việt bèn bật lên tiếng chà – thế à và đánh mất luôn ý hướng thiện vừa mới chớm nở. Có lẽ ít người bị tác động như thế nhưng dù chỉ một người cũng là gây tác hại bằng ngòi bút.

    Bài viết của tác giả Nguyễn Quảng, ghi là “gửi cho BBC từ Milton Keynes, Anh Quốc”, lập luận: “Về mặt kinh tế, rõ ràng khi quán 2 nghìn bán được 1 suất cơm, đâu đó ở thành phố, một quán cơm bình thường sẽ ế một suất cơm”; “Cứ một quán cơm 2 nghìn được mở, đồng nghĩa một quán cơm bình thường khác phải đóng cửa, kéo theo hàng loạt lao động bị mất việc”.

    Rất dễ phẫn nộ khi nghe người ta nhân danh kinh tế học, đưa ra những lập luận phi lý như thế. Người viết có biết gì về tương quan quy mô cung cầu mà dám nói như thế? Một vài quán cơm 2.000 đồng ở một thành phố 10 triệu dân sẽ tác động dữ dội lên hàng chục ngàn các quán cơm bình dân khác đến thế sao? Hay nói như Linh Hoang Vu, market distortion đâu ra mà dễ xuất hiện đến thế!

    Tác giả lập luận tiếp: “Hẳn chúng ta đều đã nghe câu: hãy cho kẻ khốn khó cần câu, thay vì con cá? Quán cơm 2 nghìn chính là con cá, nó không giúp được vào trọng tâm của vấn đề”.

    Nghe qua thì dễ bị thuyết phục (nên tôi mới nói là nguy hiểm) nhưng thử hỏi chênh lệch giữa 2.000 đồng và 14.000 đồng (giá trị thật của bữa ăn) có thể gom lại mua được cái cần câu gì (cần câu theo nghĩa đen có mua nổi không)? Tại sao cứ bám vào những cliché con cá cần câu mà không chịu hiểu bữa cơm 2.000 đó chính là cần câu, để những người ăn dùng nó biến thành sức lao động, cày bừa tiếp tục nuôi sống gia đình họ? Nghĩ được như thế thì mới thấy chính những quán cơm từ thiện đang trao cho họ những chiếc cần câu sử dụng trong ngày đó thôi.

    Tác giả lập luận tiếp, quán cơm 2.000 sẽ khuyến khích di cư vào thành phố theo kiểu “Quá nhiều lao động ngoại tỉnh tràn vào thành phố đã khiến khắp nơi quá tải và ngột ngạt. Phần đông số này xả rác khắp nơi, phóng uế bừa bãi, ngủ vạ vật gầm cầu mái hiện thậm chí giữa hè phố và vô luật pháp”. Cái lập luận này nó phát xít, nó xuẩn ngốc quá nên thôi không nói làm gì. Họ bị cuốn vào một cuộc sống đầy bất trắc như được mô tả chỉ vì quán cơm 2.000 đồng ư?

    Chỉ còn một lập luận sau cùng cần nói, là quán cơm 2.000 đồng có thể bị lợi dụng, anh xe ôm vào ăn để dành tiền chiều lại đi uống bia… Tác giả ở bên Anh vì sao không chịu hiểu, người vào quán cơm từ thiện họ không chỉ bỏ ra 2.000 đồng để mua xuất ăn, họ bỏ thêm vào đó Một Phần Phẩm Giá của họ, không tính được bằng tiền nhưng lớn lắm. Lớn đến nỗi nó sẽ ngăn người tự trọng bước vào quán ăn nếu họ còn có thể xoay xở ăn ở quán bình thường. Ngược lại, giá trị xã hội của phần cơm không chỉ 2.000 đồng, nó có sức lay động lòng người, khích thích thiện tâm sẵn có ở mọi người, nó góp một phần rất lớn vào “vốn xã hội” mà có lẽ tác giả cũng từng được học qua.

    Tác giả và những người làm trang BBC Tiếng Việt ở nước ngoài ắt cũng biết các soup kitchen mà hiện nay hoạt động càng lớn mạnh do khủng hoảng kinh tế đi kèm với chính sách thắt lưng buộc bụng ở cả Mỹ và châu Âu. Nỡ nào BBC Tiếng Việt đăng bài theo dạng biết là sẽ gây tranh cãi để câu người vào bình luận. Làm thế có khác gì đăng tin “Ca sĩ Ngọc Sơn mua bảo hiểm trinh tiết 1 triệu đô”.

    Nguyễn Vạn Phú

    Chủ đề: Xã hội dân sự

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Thực chất những tranh cãi xung quanh bài viết của tác giả Nguyễn Quảng về cơm 2000 nó liên quan đến một vấn đề rộng hơn, đó là chuyện làm từ thiện ở Việt Nam, nếu quả thật là như vậy thì góc nhìn khác của tác giả Nguyễn Quảng nếu có nguy hiểm thì là bởi vì mổ xẻ câu chuyện làm từ thiện ở VN hiện nay thì ô hô...nguy hiểm quá chăng?

    Bác Văn Vương:

    I- Từ thiện mánh mung & nghiệp dư:

    Đặc điểm lớn nhất của xứ sở này là tính nghiệp dư, amateur. Cả một xã hội không chuyên nghiệp. Thực thể duy nhất có tính chuyên nghiệp ở xứ này là đảng cộng sản. Đảng cộng sản đã làm rất tốt công việc của họ, đặc biệt là việc nghiệp dư hóa toàn thể xã hội.

    Đảng ta đã sản xuất ra những trí thức nghiệp dư, những văn sĩ nghiệp dư, những nghệ sĩ nghiệp dư, nhà giáo nghiệp dư, nhà buôn nghiệp dư, nhà kinh tế nghiệp dư, bần nông nghiệp dư, dân oan nghiệp dư, công chức nghiệp dư, nhà đối kháng nghiệp dư, bất đồng chính kiến nghiệp dư, phò phạch nghiệp dư, liền bà nghiệp dư [và liền ông nghiệp dư, dĩ nhiên], lòng tốt nghiệp dư, yêu thương nghiệp dư, đểu cáng cũng nghiệp dư nốt mới tội nghiệp…, tất tật, cái gì cũng nghiệp dư. Và đó chính là lí do đảng ta trường tồn cai trị

    Lạc đề tí : để chê nhau, đám văn thi sĩ xứ này gọi nhau là thợ viết. Thằng ấy là thợ văn, con đó là thợ thơ. Họ không hề biết không hề ý thức được, rằng, chê nhau như thế chính là khen nhau. Từ thợ cho ta liên tưởng tới những người thạo nghề, nắm vững kĩ thuật nghề nghiệp, như thợ mộc, thợ hàn, thợ xây…v.v. Những người thợ, họ làm việc chuyên cần hàng ngày, ngày này qua ngày khác với công cụ hỗ trợ duy nhất là kĩ thuật mà không cần tới những công cụ mang tính trừu tượng như cảm xúc hay chất xúc tác. Kết quả công việc người thợ là hàng loạt những sản phẩm đồng đều và đạt chuẩn high quality. Tất cả các tác phẩm văn chương best selling trên thế gian này đều là kết quả của cách làm việc như thế. Cách làm việc của những thợ văn. Những nhà văn professional.

    *****

    II- Lâu nay, thấy em cứ lọ mọ thu xếp tích trữ đồ lặt vặt tôi tưởng em thu dọn cho gọn rồi bán ve chai.

    Thấy trong đống sách lẫn nhiều cuốn có giá trị, nhiều cuốn tiểu thuyết kinh điển, tư tưởng nổi tiếng…, tôi bảo sao không giữ lại, em bảo, sách đọc xong là kiến thức đã được tiêu hóa, giữ làm gì trong khi người khác cần. San sẻ kiến thức là nhu cầu lành mạnh. San sẻ kiến thức vô tư nhiệt thành cũng là một cách làm từ thiện, mà là từ thiện tích cực. Từ thiện tích cực không cần đứng trước camera.

    Trong lúc tôi săm soi lại đống sách cũ thì em lững thững ra đứng ngoài ban công, chả hiểu sao em bỗng cất cao giọng ca sáu câu vọng cổ, ban đầu tôi giật mình vì tưởng em ca với tôi: “Cải thiện chất lượng giáo dục thì tăng học phí. Cải thiện tình trạng kẹt xe thì thu phí phương tiện. Cải thiện bát hương giường thờ nhà chúng mày thì chúng mày cũng đè ngửa dân đen ra mà nã chắc? Mẹ cha tiên nhân bố ông bà ông vải chúng nó, còn bày đặt cả các loại phí loại quĩ, nào bão lụt ư nào nào dân phòng an ninh ư từ thiện ư... đéo mẹ quyên được trăm bạc thì dân đen nuốt mười đồng là phúc tổ. Thời nay khốn nạn bằng trăm thời anh Pha chị Dậu”.

    Em ca to, giọng sang sảng, mấy đứa ngồi quán café vỉa hè bên dưới, có cả công an, dân phòng, nhìn lên, vểnh tai thưởng thức, thế nhưng em ca xong chả đứa nào vỗ tay mà mặt cứ đần thỗn thện cả lượt.

    Sãng lúc anh đang rỗi nên vặn lại tên Hù 1 trường hợp , để cho các chú có 1 cái nhìn về trường hợp thứ 4 , chứ chã có ý khoe khoang ...thành tích cái mịe gì trên mạng ảo , nhớ .

    Cách đây hơn một năm , khi anh thống soái bọn bựa tung hoành cà phò :) , thì nhân có 1 tên giấu mặt hô rằng bọn trong nước muốn gíúp 1 tay về tình hình tài chính nhưng đek biết làm sao . Em Cat mới bẩu rằng xứ Lừa có cơm 2000 hay lắm đã lắm , chú cứ hổ trợ bọn 2000 50 đồng thì ẻm hổ trợ cà phò 50 đồng , coi như 2 bên đều được , chỉ có Cat là ...thiệt :) !!Anh Cẩn nghe được thì khoái quá ok ok , anh mần ngay . Thế là buổi trưa anh tằng tằng đi tới đớp 1 dĩa 2000 tại Lữ Gia . Tất nhiên , anh Cẩn bảnh bao phong độ nên cũng thu hút nhiều ánh nhìn :)

    Ăn xong anh chã nói chã rằng nhét thẳng 1 xấp , ngày mai nhắn em Cat anh xong rùi , phần em em xì đi , :)

    Biết bao nhiêu người thủng thẳng từ từ thưởng thức 1 dĩa 2000 thấm đẩm tình người để rồi bất ngờ chở cả xe gạo tới đó các chú . Và cũng có những thằng như anh , vì ấn tượng câu nói " cái khốn khổ nhất của 1 con người là sở hữu 1 trái tim vô cảm " nên khi có điều kiện là chơi luôn !!

    Và tất nhiên ,cũng có những đứa tranh thủ cho bằng được . Nhưng 1 khi đã cho đi , trách thì trách , nhưng cũng đừng so tính quá , bởi vì cái túng và cái nghèo rình rập người ta mãi , chứ chẳng ai muốn người khác nhìn mình với đôi mắt khinh bỉ đâu .

    Bực thì bực là vậy .

    Đã nói thì nói luôn . Theo anh được biết , thì những người làm cơm 2000 hiện nay rất nhiều và cấm tiệt báo chí . Ví như chủ 1 trường dân lập bạn anh , lặng lẽ và âm thầm , xoa dịu đi cái vất vả vì mưu sinh cả đống người . 2000 , ko đơn giản là 1 bữa ăn , mà còn để người ta nhìn nhau và từ đó tốt hơn , nhân tính hơn .

    BBC thì hiểu được cái đéo !!

    Tên Hù đưa mấy cái hình ảnh chính con bà nó xác !! Anh , chính anh Cẩn của các chú là 1 thằng trong những người tổ chức cơm 2000 tại xứ Lừa . Mịe , đúng là có nhiều cái bực ko thể tả .

    Tác giả Nguyễn Vạn Phú viết:
    Chỉ còn một lập luận sau cùng cần nói, là quán cơm 2.000 đồng có thể bị lợi dụng, anh xe ôm vào ăn để dành tiền chiều lại đi uống bia… Tác giả ở bên Anh vì sao không chịu hiểu, người vào quán cơm từ thiện họ không chỉ bỏ ra 2.000 đồng để mua xuất ăn, họ bỏ thêm vào đó Một Phần Phẩm Giá của họ, không tính được bằng tiền nhưng lớn lắm. Lớn đến nỗi nó sẽ ngăn người tự trọng bước vào quán ăn nếu họ còn có thể xoay xở ăn ở quán bình thường. Ngược lại, giá trị xã hội của phần cơm không chỉ 2.000 đồng, nó có sức lay động lòng người, khích thích thiện tâm sẵn có ở mọi người, nó góp một phần rất lớn vào “vốn xã hội” mà có lẽ tác giả cũng từng được học qua.

    Bác Baron Trịnh có lẽ đã tìm ra câu trả lời cho bác Vạn Phú rồi:

    Tôi đọc bài viết "Góc nhìn... mù màu!" của ông Thế Anh trên BBC phản biện lại ông Nguyễn Quảng. Tự nhiên có một cảm giác, hình như trò từ thiện trong cơm 2k đang bị lợi dụng để làm một điều gì đó. Mặc dù người viết tự xưng là thành viên sáng lập cơm 2k, nhưng giọng lưỡi rất khắc nghiệm được ẩn bởi các câu văn màu mè ủy mị như đánh động vào tình nhân ái của con người.

    Tôi lại muốn viết các anh các chị ạ.

    Và tôi muốn nhận được sự đánh giá của các anh các chị cho các hình ảnh cơm 2k tại Saigon mà tôi sưu tầm trên anh-tẹc-nét với câu hỏi:

    - Những người tôi khoanh tròn đỏ đến ăn cơm 2k vì lý do gì?

    Các phương án trả lời:

    1. Vì nghèo khó thật sự;
    2. Vì tò mò, thử cho biết;
    3. Vì rẻ và ngon.

    Cảm ơn các anh các chị,







    ĂN XIN BAN NGÀY, TỐI ĐI NHẬU. ĂN BỮA CƠM 2.000 ĐỒNG CŨNG CÓ NGƯỜI SAU ĐÓ VỀ ĐI NHẬU. CHUYỆN BÌNH THƯỜNG THÔI. XÃ HỘI HIỆN NAY NÓ VẬY. ÔNG NVP CŨNG KHÔNG NÊN CỨNG NHẮC QUÁ VỚI ...MỘT GÓC NHÌN !

    Tôi có đọc bài "một góc nhìn khác" về cơm $2000 ở VN đăng ở BBC Vietnamese. Đó đúng là một cách nhìn khác về "hiện tượng" cơm $2000 theo quan điểm kinh tế (để đối lại với quan điểm từ thiện). Tuy nhiên "góc nhìn" này hời hợt vì không dựa vào các dữ kiện hay số liệu để back-up cho "góc nhìn" (sự phát triển của cơm 2000 trong 10 năm qua như thế nào? hiện nay có bao nhiêu quán cơm, ảnh hưởng của cơm 2000 đến kinh tế tư và số dân nhập cư như thế nào, v.v.) mà chỉ dựa vào phán đoán cá nhân, có thể do cảm tính nên không mấy giá trị.

    Tuy nhiên, quan điểm của tác giả Nguyển Vạn Phú không muốn cho "một góc nhìn khác" được xuất hiện cũng "nguy hiểm" không kém. Bởi vì khi đã giới hạn "các góc nhìn khác nhau" và chỉ chấp nhận "một góc nhìn" được cho là đúng tức là đi ngược lại tiến trình dân chủ, là đang làm cái việc giống như đảng và nhà nước đang làm.

    Nếu "một góc nhìn" được cho là "nguy hiểm" hay không đúng, việc đáng làm là phản biện "góc nhìn" đó một cách khoa học và thuyết phục, thay vì đi vào con đường giới hạn "góc nhìn."

    Nếu cơm 2000 đồng là sản phẩm của một doanh nhân chơi bạo nào đó, thì luật thị trường sẽ có tác dụng của nó.

    Nếu hạ giá thành mà vẫn có lời đáng kể, anh có thể phát triển thêm hệ thống phân phối để mở rộng thị trường. Nhưng nếu bằng cách hạ giá anh không thể có lời, hoặc lợi nhuận cũng giảm theo đáng kể, thì lẽ tất nhiên đây sẽ không phải mô hình có thể phát triển.

    Nếu cơm 2000 đồng là việc làm thiện nguyện, thì nó không cần theo luật thị trường. Khi đó thì dù cho có lời đi nữa, không nhất thiết sẽ có thêm nhiều quán cơm như vậy xuất hiện trong thành phố.

    Còn nếu quán có tên là Quán Cơm Xã Hội Nụ Cười, như cái quán ở Q. 3, Sài Gòn, ít ra ông Nguyễn Quảng nên chờ cho quán mở thêm 4 ngày nữa ngoài 3 ngày hiện nay là thứ Hai, Tư, Sáu, rồi mới lo tá hoả trong đêm trường cho ngành công nghiệp nhà hàng ở Việt Nam!

    Dường như bác Phú lo lắng không phải chỉ vì độ nhảm của lập luận trong bài kể trên ở BBC, mà vì bác sợ là dù nhảm nhưng nó vẫn có thể được những quan chức thành phố chấp nhận và có biện pháp chỉnh lý.