Vạch mặt Ấu Bồ Hòn, kẻ thù dân tộc - Tán gẫu với đồng hương

  • Bởi Admin
    03/09/2013
    13 phản hồi

    Chanh Nguyen

    Hà hà, tôi xin làm một cái tít dao to búa lớn cho nó nhẹ nhàng. Dao to búa lớn mà nhẹ nhàng à? Vâng, đúng là có mâu thuẫn, nhưng trên đời đã có mâu thì cũng phải có thuẫn chứ, không thì chán ngắt. Chuyện đời, chuyện người, chuyện chính trị chớ có phải chuyện toán đâu mà cần đi một chiều từ tiên đề đến định lý.

    Số là gần đây lê la trên mạng tôi được đọc hai bài báo rất hay của ông Lê Hiếu Đằng. Nhiều người ủng hộ quan điểm của ông. Nhưng đồng thời ông cũng bị đả kích, mắng xéo, mỉa mai từ nhiều phía. Ngoài những bài lý luận xà quành đến khôi hài của những tay bồi bút phục vụ chính quyền Việt Nam còn có những biểu hịện thù hằn với ông Lê Hiếu Đằng và những người như ông từ một số người Việt đang sống tự do ở nước ngoài. Đại khái là họ không chấp nhận bất kỳ một sự cải thiện chính thể hay xã hội nào ngoại trừ sự lật đổ hoàn toàn Đảng CSVN và kết tội tất cả những ai mà theo họ thì tay đã "lấm bùn" hay "nhúng chàm". Đã gần 40 năm rồi mà lòng "chuyên chính" của họ không hề bị lay chuyển. Ai không đồng quan điểm với họ là quân phản động. Oops! Lộn rồi. Phải nói là "quân thân Cộng". Phản động là từ ngữ bên kia, thân Cộng là nhãn hiệu bên này.

    Tôi cứ hay lẫn lộn, thật là nguy hiểm. Thời trước có thể phân biệt bên này, bên kia, bên kia, bên này dễ dàng hơn. Thời nay thì ông nào cũng còm lê, cà vạt, bảnh chọe như nhau. Bà nào cũng váy ngắn, váy dài khó mà phân biệt. Dân trong nước thì tôi nghe là thời nay cũng như thời trước, đa số đầu tắt mặt tối kiếm sống. Phần thì sợ chính quyền, phần thì thờ ơ chính trị. Tự do, dân chủ đối với họ có lẽ chỉ những khái niệm không thực tế. Không hiểu có phải vì ý đồ xâm lấn lãnh thổ của Tàu và thái độ bán nước ôm tiền của quan chức VN mà dân chúng phẫn nộ ra mặt. Đặc biệt là một số nhà văn, nhà báo, trí thức, và đảng viên bỏ đảng đòi tự do và dân chủ thật. Họ dám nói, dám làm, dám chịu. Họ bị chính quyền bố ráp, đánh đập, và giam cầm nhưng vẫn không ngán. Đáng phục như vậy mà những người từng là đảng viên bị cả hai bên ném đá. Thật là khó hiểu.

    Viết thuê để hưởng tài lộc của độc tài đương quyền thì không có gì lạ. (Hình như bây giờ người ta gọi những tay này là "dư luận viên". Nghe vừa Tàu Tàu, vừa trịnh trọng quá. Tôi thích hai chữ "bồi bút" hơn. Nghe vừa Tây Tây, vừa tục tục.) Nhưng lúc đầu tôi không hiểu tại sao một số người cứ cố khích động hận thù không nhìn lại quá khứ một cách khách quan. Họ không phải là bồi bút vì ở đây thời này chửi Obama may ra còn kiếm chác được chứ những quan điểm cay cú này thì đâu có đem lại lợi lộc gì cho họ. Xem ra họ rất thật tình, không thể "rũ bỏ hận thù và ràng buộc chính trị" như lời kêu gọi sáng suốt của ông Tây nghiện thuốc lào Jonathan London. Thì ra cả hai bên đều bị một tên gián điệp nhị trùng nằm sâu trong lòng, lũng đoạn đầu óc. Sau những đố kỵ vì tham vọng và xôi thịt thì tên Ấu Bồ Hòn là thủ phạm chính gieo rắc hận thù. Tối nay tôi phải nốc một ly rượu để có thêm dũng khí góp phần lật mặt nạ tên này. Nhiều người vẫn còn nhắm mắt, hai tay cầm đá ném chọi lung tung để che chở cho hắn.

    Ngày xưa bà ngoại tôi thường hay ru cháu với câu tục ngữ "Khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét bồ hòn cũng méo". Thật không sai. Bên nào cũng vậy, các nhà ái quốc của họ thật toàn vẹn trung dũng, nhân nghĩa, tài trí và những tên địch thì bao giờ cũng hèn hạ, độc ác, vừa lưu manh vừa ngu. Cuộc xung đột về tư tưởng và chính kiến giữa người và người vì vậy mà trở thành trường quyết đấu giữa thiên thần và ác quỷ. Làm gì có thể có sự cảm thông, chứ đừng nói gì đến hoà giải, đoàn kết giữa thần và quỷ. Thực tế thì thiên thần không có mà ác quỷ cũng hiếm. Mà đã là người thì tốt xấu thường không được phân chia rõ ràng như chiến tuyến. Bên nào cũng có người đáng trọng, có kẻ đáng khinh. Nhiều ngưòi Việt hiện nay không chấp nhận được điều này.

    Những dân tộc khác thì lập trường lại không được chuyên chính như vậy. Những năm đầu trong Đệ Nhị Thế Chiến, danh tướng Đức Erwin Rommel tung hoành từ Âu sang Phi. Thủ tướng Anh, Churchill, thẳng thắn công nhận đối phương tài ba và dũng mãnh. Phát-xít Đức là một chế độ tàn độc, môt vết nhơ đậm trong lịch sử Đức, nếu không nói là lịch sử nhân loại. Nhưng sau này Tây Đức lại lấy tên Rommel cho môt chiến hạm của họ để tưởng niệm tài năng và nhân cách của ông. Chẳng thấy các nước đồng minh có "quan ngại" gì. Năm 1990 Nữ hoàng Anh lại phong cho Manfred Rommel, con trai duy nhất của ông, tước Honorary Commander of the British Empire. Họ thật chẳng biết "tính sổ" gì cả. Nếu mà nói về "nợ máu" thì ba mươi đời nhà Rommel cũng trả không hết.

    Không phải chỉ có kẻ chiến thắng mới rộng lượng chơi đẹp. Sau trận nội chiến Nam Bắc thảm khốc ở Mỹ, tướng cầm đầu quân Nam Robert E. Lee đã nói với người miền Nam rằng "Hãy nhớ rằng chúng ta là một nước. Hãy bỏ đi những cay đắng để dạy con chúng ta thành người Mỹ". Ông đã sống theo đúng như vậy, thật xứng đáng được dân Mỹ kính trọng.

    Đối với những người này, không những thắng bại bất luận anh hùng, mà còn chiến tuyến bất phân trọng khinh nữa. Hình như họ đánh giá và chấp nhận nhau qua nhân phẩm và tư cách trước, lập trường chính trị, tôn giáo và phe phái sau. Khi cần thì choảng nhau, và choảng nhau thật ra trò. Nhưng xong rồi lại không giữ hận thù truyền kiếp. Không hiểu có phải vì vậy mà xã hội của họ tiến bộ và dân chủ mặc dù lúc nào cũng ồn ào ba người năm ý.

    Thật ra thì người Việt cũng có khả năng phân biệt quân tử, tiểu nhân một cách khách quan khi không bị nhãn hiệu làm choáng mắt. Hai ông Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh đánh nhau để giành làm vua. Quang Trung có công đánh tan giặc Thanh. Gia Long được danh thống nhất đất nước. Bên nào cũng có anh hùng hào kiệt. Danh tướng Tây Sơn là Trần Quang Diệu đem quân đánh thành Qui Nhơn. Thế cô, biết không giữ được thành, tướng của Nguyễn Ánh là Võ Tánh viết thư cho Trần Quan Diệu rằng "Ta là tướng, phải chết để trọn lòng trung. Xin ngươi hãy tha cho quân sĩ của ta." Ông lên lầu rồi sai lính đốt. Văn quan là Ngô Tùng Châu uống thuốc độc tự tử. Trần Quang Diệu cảm phục, khi vào thành cho chôn cất tủ tế và thả cho lính nhà Nguyễn đi. Hậu thế chúng ta kính phục cả ba người.

    Nhưng khi nói đến giai đoạn lịch sử bắt đầu từ thời Việt Minh chống Pháp thì người ta phải xem thuộc phe nào trước rồi mới theo đó mà lý luận xà quành, uốn nắn dữ kiện để khen chê theo sự giật dây của tên Ấu Bồ Hòn.

    "Láo thật! Anh vớ vẩn đông tây một hồi mới lòi ra là người của bọn..." Sẽ có người mắng tôi.

    "Dốt thật! Anh đã đọc ông... chưa? Đã xem sách... chưa?" Về nhà học lại đi, đừng để bọn... nhồi sọ, tẩy não.” Người khác lại chê.

    Hượm tí đã quý vị. Mặt tôi đang xanh như đít nhái đây. Để tôi nốc hết ly rượu này cho bớt run trưóc khi tiếp tục. (Ha ha, chơm được mấy chữ ngộ nghĩnh của ông Bọ Lập. Định sửa lại là "tái như trôn cóc" để dấu tội đạo văn, nhưng thấy nó cục bộ điạ phương quá, lại không vui tai bằng.)

    Khà... Không biết rượu Việt ngon dở ra sao chứ cognac Tây uống đã thật, lại làm gan to hơn, mật lớn hơn đúng như bác sĩ thường nói, tuyệt quá.

    Trước hết phải thưa rằng tôi ít đọc các sử gia hay "nhân chứng lịch sử" người Việt vì không biết ai thực, ai hư, ai khách quan, ai bào chữa. Những người mà tác phong hay cuộc đời của họ khiến tôi tin cậy như Nguyễn Hiến Lê và Doãn Quốc Sỹ lại chuyên về dịch thuật, sáng tác, không phải là sử gia. Tôi đành phải đọc sử liệu Mỹ vì tiếng Pháp thì tôi “toi moi” cũng chưa đưọc, mà sách dịch thì tôi vẫn ngờ ngợ không dám tin. Và không phải cứ sách Mỹ là tôi tin đâu. Bồi bút thì xứ nào mà chẳng có, biết đâu các ông Cộng Sản trong nước hay Cộng Hoà lưu vong lại chẳng tung tiền mua một tay tiến sĩ sử học Mỹ viết nhăng đề lừa hậu thế thì sao. Tôi có thì giờ, khả năng đâu mà đi tìm tòi, so chiếu, giám định như sử gia thứ thiệt được. Cứ đem ra dẫn chứng sách ông Mẽo này, bài bà Mỹ kia với quý vị thì chỉ để khoe mình có đọc sách chứ có bảo đảm gì đâu. Nan giải như thế nhưng tôi đã có cách. Tôi tìm ngay sách trung học phổ thông xem họ dạy con nít về chiến tranh VN như thế nào. Dân trí thức ở đây rất coi trọng chuyện giáo dục trẻ em đúng đắn. Những gì còn chưa rõ ràng thì phải chú thích như vậy. Mà vấn đề đã sáng tỏ thì cũng không được lập lờ như là còn nghi vấn. Cách đây không lâu một nhóm dân sùng đạo với rất nhiều tiền và thế lực định "bổ túc" sách giáo khoa sinh vật về "giả thuyết" tiến hoá của Darwin. Thế là rất nhiều nhà khoa học, trí thức đùng đùng chống lại, lôi họ ra toà. Tuy không hiểu vì sao các vị học rộng, tài cao, Nô Beo, Nô Biết lại bỏ thì giờ, hạ mình lo cho chuyện dạy bọn nhóc, nhưng nhờ vậy mà tôi đã yên tâm để hầu chuyện đôi bên với vài trang trong sách giáo khoa "The American Past: A Survey of American History" của Joseph Conlin.

    Sau chín năm lãnh đạo kháng chiến, Hồ Chí Minh được đa số dân Việt tôn trọng là lãnh tụ dân tộc. Trong lúc cộng sản và tư bản đối đầu, họ Mao đã đánh đuổi họ Tưởng qua Đài Loan, Mỹ quyết tâm chận làn sóng cộng sản và đưa Ngô Đình Diệm từ Mỹ về. Nếu dịch sát nghĩa nguyên văn "Ngo Dinh Diem was a CIA creation" thì bẽ bàng quá và chắc cũng không hoàn toàn đúng ý Conlin. Nhưng khó mà phủ nhận được ông Diệm là con cờ người Mỹ chọn (với sự cố vấn của Hồng Y Spellman) trong ván bài chống cộng quốc tế của họ. Không có ông Diệm thì họ chọn ông khác. Ông Hồ thì theo quan điểm và đường lối của Nga, Tàu. Họ lợi dụng ông. Ông lợi dụng họ. Ông tay trắng phải đi xin họ nên tôi nghĩ phải nhượng bộ nhiều hơn. Nhưng không thể nói Hồ Chí Minh là tay sai, nhận lệnh và chỉ hành sự cho lợi ích của Nga, Tàu được. Còn đã chọn phe thì phải ủng hộ phe mình chứ, ít ra là bằng miệng. Một bên nói ta đánh cho cả Liên Xô, Trung Quốc như Lê Duẫn, một bên xưng là tiền đồn của thế giới tự do. Miền Nam còn có lính Đại Hàn (Hàn Quốc) sang trợ chiến. Ta đánh cho cả Singapore, Mã Lai, Phi, Úc, Tân Tây Lan, Anh, Pháp, Mỹ chừ đâu phải kém cỏi gì. Những người phản chiến như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhận ra chân tướng của "hai mươi năm nội chiến từng ngày" vì ý thức hệ thì đương thời bị cả hai bên ném đá.

    Không biết ông Diệm có phải lên tiếng xin Mỹ trợ cấp không vì Mỹ vốn nghĩ rằng không có họ thì chính phủ của ông không đứng được nên đã tự động viện trợ. Ông Hồ thì phải thơ từ xin xỏ Nga Tàu. Nhưng thật ra thì ai danh giá hơn ai? Trong mắt Conlin và trẻ con Mỹ, kể cả Mỹ gốc Việt học sách của ông, thì Hồ Chí Minh hơn hẳn Ngô Đình Diệm.

    Xin ngoại quốc trợ lực là chuyện thường tình. Trong Đệ Nhị Thế Chiến, Liên Xô cũng nhận nhiều viện trợ của Mỹ. Chẳng ai suy luận rằng Stalin là tay sai của Mỹ cả. Nguyễn Ánh cũng có thời gởi con sang nhờ Pháp giúp. Nếu nói đó là hành động mở đầu dẫn đến sự đô hộ của thực dân Pháp thì cũng không phải là hoàn toàn vô lý. Thế nhưng Saigon ngày trước vẫn có trường nữ trung học Gia Long, nhìn hình trên Facebook thấy các em thời đó áo dài tha thướt mà mê. (Chết thật, mấy "em" này tôi gặp chắc phải vòng tay chào thưa dì, thưa cô. Xin thứ lỗi - quý... bà ngày xưa đẹp quá).

    Nữa, Hồ Chí Minh và những người theo ông đã vào tù ra khám, có người bị thực dân giết trong tù, có người chết trận. Khi về Hà Nội thì cũng không thấy thu vào ngựa xe, vàng bạc gì. Cũng không nghe nói họ tẩu tán của cải ra nước ngoài, không thấy vợ con họ xa hoa phung phí. Tối ngày họ hì hục tính chuyện gian khổ. Tay sai gì lạ thế, chỉ có Trời mới thu được những tay sai như thế thôi. Còn chuyện bọn kế thừa đổ đốn, bán nước cầu an thì đâu phải lỗi của tiền nhân. Ta trước nay đâu có lôi vua Lê Lợi, Thánh Tôn, Nhân Tôn ra mắng vì Lê Chiêu Thống đâu. Thôi, xin đừng bị tên Ấu Bồ Hòn đánh lừa mà đổ tội ông Hồ là tay sai của cộng sản quốc tế nữa nhé. Tên này lừa đảo cả hai bên.

    Trước ngày Mỹ-Việt có quan hệ ngoại giao, những người từng làm trong chính phủ hay quân đội miền Nam đều chính thức bị coi là ngụy quân, ngụy quyền, tay sai cho giặc Mỹ. Vấn đề này rất tế nhị. Logic một chiều thì đại khái là như sau. Thực dân Pháp đang thua, Mỹ tiếp viện cho Pháp. Vẫn thua, Pháp rút đi, Mỹ lại nhảy vào, là quân giặc xâm lược chứ còn gì nữa. Về phe với giặc, không ngụy là gì. Lý luận chặt chẽ, sắt bén và tên Ấu Bồ Hòn đứng cạnh vỗ tay hoan hô: "Nội chiến quái gì. Đây là chiến thắng chống xâm lược và tay sai. Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Mỹ đã cút. Ngụy đã nhào. Hãy đem chúng ra xử lý."

    Những người Ngụy yêu quê hương, dân tộc, từng suy tư về số phận "... cho Việt Nam này nhiều sóng gió, trôi dạt lâu dài" tức anh ách. Những người ở lại thì phải im lặng. Người ra đi được tự do mơ tưởng và lên tiếng. Nhưng ngoài việc rất dễ dàng là kết tội Cộng Sản VN, họ đã nói gì, có thể nói gì với những thanh thiếu niên lớn lên ở đồng bằng sông Cửu Long, ở miền "đất cày lên sỏi đá", ở những nơi đã đi vào lịch sử dân tộc để phản bác lý luận đơn giản nhưng hùng hồn của CS - Mỹ nhảy vào xâm lược; theo chúng giết hại đồng bào là phản quốc - để kêt tội người miền Nam chống lại họ? Họ nói gì với những gia đình có người "sinh Bắc tử Nam"? Tên Ấu Bò Hòn vội nhắc "Quân CS xâm lược. Chúng ta nhất định phải chống tay sai CS quốc tế đến cùng". Thế là đôi bên lại tiếp tục chia cách, vẫn hận nhau, vẫn khinh nhau. Những người chống Cộng ở hải ngoại với cờ xí và khẩu hiệu có lẽ không thấy rằng nếu chì đấu lý một cách hời hợt với những từ "xâm lược, tay sai," v.v.. thì họ thua lâu rồi, tình ngay mà lý gian. Sự thật thì phức tạp hơn, vàng thau lẫn lộn.

    Sinh ra ở miền Nam, tôi lớn lên gần những "ngụy quân, ngụy quyền" trong gia đình, làng xóm. Có nhiều người tôi kính yêu vì nhân cách và quan điểm về dân tộc cũng như cách họ nghĩ về tiền tài, danh vọng. Không thể nào họ là kẻ kế thừa của Trần Ích Tắt hay Lê Chiêu Thống, nối giáo cho giặc. Nhưng tôi vẫn thắc mắc là họ dù trực tiếp hay gián tiếp cũng đã hỗ trợ cho "quân xâm lược Mỹ". Một vấn đề tế nhị mà du côn như tôi cũng không dám hỏi. Ngày nay là một người ăn cơm Thái Lan, uống rượu Tây, thờ Phật, sống ở Mỹ, tôi nghĩ tôi có thể có câu trả lời thay họ để "rũ bỏ hận thù và ràng buộc chính trị".

    Trước hết hãy nhìn lại "tên giặc xâm lược" cho rõ. Mỹ đổ rất nhiều tiền của vào VN, nướng đến hơn năm chục ngàn thanh niên Mỹ, nên theo lệ thường của quân xâm lược thì phải bóc lột cho tận cùng mới hợp lý chứ. Đằng này không thấy chúng phá rừng Tây Nguyên lấy gổ quý, không chiếm đất lập đồn điền hút máu dân phu, hay kéo tàu đánh cá qua vơ quét biển Đông. Cũng không thấy chúng giành đất của dân để bán cho thương lái tư bản kiếm tiến. Lại càng không đưa dân Việt đi lao động nước ngoài để có thêm ngoại tệ. Làm ăn gì kém thế. Về mặt nghề nghiêp chuyên môn mà nói, đi xâm lược kiểu này thì ở nhà lau bàn quét bụi còn khá hơn. Mà nào có phải chúng sợ mất lòng dân phải màu mè lừa bịp gì đâu. Khi nghĩ cần dội bom là ồ ạt kéo B52 tới rải thảm, đâu thèm xin phép xin tắc gì ai. Đến khi rút đi cuối tháng tư 1975. cái bọn vắt chanh bỏ vỏ, bán đứng đồng minh này lại đẩy hàng loạt máy bay của chúng xuống biển để có chổ chở thêm gia đình những nguời Việt đã từng có liên hệ với Mỹ và sợ bị trả thù. Lại tốn thêm một mớ tiền chu cấp cho họ trong những năm đầu nữa nhé. Cái bọn tư bản đế quốc này thật là dở hơi nếu ta cứ nhìn họ theo bài bản "quân xâm lược".

    Nguời Mỹ nhảy vào VN vì họ sợ CS. Nhiều người ở miền Nam có lương tâm, có tinh thần dân tộc cũng không muốn sống dưới một chế độ CS. Những người miền Bắc di cư năm 1954 cũng thế. Có người yêu nước chống CS cũng như có người CS yêu nước.

    "Đừng nghe hắn ba hoa, CSVN Mỹ sợ gì? Giả vờ thôi các đồng chí. Bọn tay sai cho Mỹ đã sát hại đồng bào ta." Tên Ấu Bồ Hòn la hoảng. Sự thật thì từ lâu Mỹ vốn có nhiều người chống CS, nhưng cũng có môt số một số nhà văn, nhà khoa học, phim ảnh... tham gia hoạt động hay có cảm tình với CS. Hà hà, trí thức có tâm hồn thường hay lãng mạn một cách ngây thơ đáng yêu. Einstein luôn luôn khâm phục Lenin là người hết lòng phục vụ dân tộc và xã hội nhưng chê là đuờng lối không đúng. Mỹ là đồng minh của Liên Xô cùng chống Đức. Tôi nghĩ Mỹ thật sự sợ CS từ đó. Họ khâm phục sức chịu đựng, lòng can trường, sẵn sàng hy sinh của người Nga. Trận Stalingrad để lại một ấn tượng mạnh của sự anh hùng cũng như sự tàn nhẫn của độc tài CS. Sắt máu không những với kẻ thù mà cả với đồng đội. Chống lại sự bành trướng của CS trở thành một mục tiêu chiến lược của Mỹ. Khi đã có nhận định Hồ Chí Minh là CS, Eisenhower tìm cách ngăn cản. Đầu tiên là giúp Pháp. Pháp thua thì giúp những người Việt chống CS. Nhưng họ thật không có dã tâm với VN cũng như với những dân tộc khác. Ta cứ nhìn Hàn Quốc, Nhật Bản, Tây Đức, Phi Luật Tân thì biết. Là dân thực tiễn, họ cũng chịu nếu đồng minh của họ trở thành độc tài, tham nhũng miễn là chống CS cho mạnh. Vì vậy mà lúc đầu họ tung ông Diệm lên là Washington của VN. Đến thời Johnson thì hơi ngượng nên chỉ tung tới Churchill của VN thôi. Còn thật sự họ nghĩ gì thì bây giờ đã rõ. Thế mà ta cứ tưởng... Cái tên Ấu Bồ Hòn này thật là ghê gớm.

    Người trong quân đội và chính quyền miền Nam không coi Mỹ là cấp trên, mà là đồng minh, dù là đồng minh mạnh hơn, giàu hơn. Nếu quan hệ không được như Mỹ-Pháp thời Đệ Nhị Thế Chiến thì cũng như Mỹ-Hàn Quốc. Mỹ đối với miền Nam cũng vậy. Tuy có lúc hành sự ngang tàng, đối với Mỹ, VNCH là đồng minh trong chiến lược đối phó với CS. Có những nhân vật họ kính trọng, có những tay họ coi thường. Người lính VNCH không cầm súng để đánh thuê cho Mỹ mà để tránh phải sống dưới chế độ độc tài của CS. Mầm mống của sự chống CS của những người yêu nước đã có từ lâu, trước khi Mỹ xuất hiện.

    Đến năm 1945 thì ông Hồ và Việt Minh đã trở thành thế lực chống thực dân mạnh nhất. Có lẽ trong quá trình cũng cố lực lượng đó, nhiều người yêu nước chống thực dân khác đã chống lại phương pháp chuyên chính và chủ trương độc tài của người CS. Chín năm kháng chiến, nhiều người đã bỏ Việt Minh về. Trong cuộc di cư vào Nam, có những người từng sát cánh chiến đấu với người CS, không muốn sống dưới chế độ độc tài và ra đi để chống CS vì dân tộc vì tự do. Có những người ra đi vì sợ CS. Và cũng có những tay từng theo thực dân chống CS. Vàng thau lẫn lộn, nhưng để tiện tuyên truyền CSVN cho tất cả mọi người chống họ đều là Việt gian bán nước.

    VNCH là một chính thể và xã hội tuy có tự do hơn các nước CS vẫn còn nhiều vấn đề từ nhân quyền đến tham nhũng. Những tác phẩm của Phan Nhật Nam, vừa là nhà văn, vừa là chiến sĩ, phơi bày một số tệ nạn, trong đó có sự xa hoa khi đất nước khói lửa điêu tàn, những điều ngày nay không được nói đến khi nhiều người hồi tưởng lại. Sự có mặt của người Mỹ lại cũng là một vấn đề được CS lợi dụng. Chống ngoại xâm bảo vệ đất nước là một điệp khúc của dân tộc từ ngàn xưa. Nhiều người có tâm hồn yêu nước nhìn những nghịch cảnh đó mà bỏ vào chiến khu, nằm vùng, hay hay tham gia đấu tranh CS chống lại chế độ miền Nam. Ngày nay khi họ lên tiếng chống độc tài thì bị những kẻ một thời vô cảm mắng là đáng kiếp bọn ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản.

    Thôi nhé, xin đừng chia phe thiên thần và ác quỷ nữa nhé. Xin hãy nhìn nhân cách, đời sống, quan điểm và động lực của mỗi người mà đánh giá.

    Hừ, anh ba hoa vớ vẩn một hồi chỉ để đưa đến một kết luận ba phải. Ông Hồ và đệ tử đưa đất nước vào tình trạng lầm than hôm nay thì anh bảo thế nào? Tội ác của ĐCSVN làm sao chối cãi được. Họ còn ngồi sờ sờ ra đấy. Đất nước càng ngày càng nghèo khổ trong lúc họ vơ vét. Theo anh thì phải làm sao? Hãy nói cụ thể xem nào."

    Về tội ác thì xin thưa rằng người ta đã nói nhìều rồi. Tôi khâm phục ông Hồ là người có tài trí quy tụ được nhân tài theo ông và đã đánh đuổi được thực dân Pháp rất oanh liệt. Trong cuộc nồi da xáo thit từ 1954 đến 1975 mà đã gây ra rất nhiều tang thương và đưa đến hậu quả tai hại cho đất nước không biết bao giờ mới hết, ông Hồ và nhiều người trong hàng ngũ ĐCSVN, những người họ cho là "người CS chân chính", đã tranh đấu quyết liệt, sẵn sàng hy sinh, rất can trường. Họ quả là những người anh hùng yêu nước. Cả thế giới khâm phục. (Miền Nam cũng có nhiều người yêu nước, dũng cảm chống lại CS. Thắng bại bất luận anh hùng)

    Nhưng dù khâm phục, những người quen sống trong xứ tự do không thể không cảm thấy rờn rợn. Người CSVN chân chính giống như những dũng sĩ dù thế cô, sức yếu vẫn quyết tâm thống nhất giang hồ. Họ tìm đươc một kiếm phổ cực kỳ lợi hại và ngày đêm không nề cực khổ để tu luyện. Mà đã luyện Tịch Tà kiếm pháp thì phải biến tính. Vung kiếm tự thiến thì dù đạt được võ công thượng thừa thống nhất giang hồ cũng mất đi một chút... người.

    "Láo thật! Anh dám nói Bác Hồ..."

    Ấy, quý vị đừng nóng. Tôi nói tỉ dụ cho vui thôi, mượn chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung tí mà. Bác thì tôi không biết, còn các ông kia thì vợ con có nhiều đấy chứ. Tất phải còn đủ bộ sậu. Xin cho phép tôi bàn tiếp.

    Người ta nói nhiều vế những ngưòi chết oan, bị thảm sát trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất, trong Biến Cố Mậu Thân. Nhưng theo tôi thì đó chẳng qua vì thù hận, vì thiếu suy nghĩ. Những nước trong chiến tranh đều có những chuyện tương tự như vậy, dù có thể không thảm khốc bằng. Người ta vẫn có thể hối hận, xin lỗi nhau. Trái lại, dù hầu như không có cảnh máu đổ đầu rơi, nhưng cuộc đánh Nhân Văn Giai Phẩm chính là tuyệt chiêu tàn độc nhất.

    Kiểm duyệt văn nghệ báo chí trong thời chiến là chuyện thường. Nhưng khống chế văn nghệ sĩ để khuất phục họ, để rập khuông những suy tư sáng tác của họ theo chính quyền tới mức đó thì chỉ có độc tài CS thôi. Tiếng nói chân thật, tiếng nói của lương tâm nhất định phải theo đường lối của chính quyền. Khổ nổi là dù đúng hay sai, lương tâm chỉ thức dậy và lên tiếng khi cần đi ngược lại đám đông, chính quyền thôi. Người có khí phách trở thành câm lặng, những tay "hữu văn vô dõng" trở thành bồi bút. Thế là có thể khống chế tư tưởng. Khi nới bên này khi thắt bên kia để phục vụ chế độ. Một thời không có tình ca, cấm hết nhạc vàng để hun đúc hận thù, chiến đấu cho hăng. Ngày nay không biết ai dám phổ biến hùng ca, hay chì hát nhạc vàng, yêu đương không chống đối, váy ngắn chân dài lưng tưng nhảy múa "cuộc đời vẫn đẹp sao..." để ngơ đi những tệ nạn xã hội gây ra bởi sự độc tài thối nát của CSVN.

    Nhiều người chống CS cũng học chiêu này nhưng nội lực chưa đủ nên chỉ múa máy giúp vui thôi. Nhưng nếu có một ngày nào đó các ông bà này có quyền lực thì cũng là hoạ lớn đấy. May đây chỉ là chuyện không tưởng, đừng lo.

    Nào, CSVN đời nay bị nhiều người cho là CS thoái hoá. Đất nước sẽ khá nếu họ là "CS chân chính". Quý vị hẳn là thấy luận điệu này không ổn rồi chứ. Còn ai chân chính hơn cụ Hồ và các cụ nay đã ngỏm? Nhưng quý vị có thể tưởng tượng được phép ngồi khề khà với tôi tán hưu tán vượn, đùa cợt các cụ thiến mình luyện công không? CS thoái hoá thì đáng khinh, CS chân chính thì đáng sợ, càng chân chính càng đáng sợ cho lý tưởng tự do, dân chủ.

    Người CS chân chính sẽ đưa ra đinh nghĩa thế nào là tự do. Tự do gì, dân chủ ra sao, lý luận ghê gớm lắm nhưng ta chỉ có cái tự do mà họ quyết định là ta có thể có thôi. Dân được làm chủ nhưng không có quyền thay đổi và phải nghe lịnh đầy tớ. Tôi thì lập trường bất nhất, nay thích có quyền làm cái này, mai lại thích cái kia bị cấm. Từ lâu tôi quyết đinh phải có một thứ tự do trước hết. Tôi muốn được quyền chê bai chỉ trích bất cứ điều luật gì hay ủng hộ bất cứ ý kiến gì trong lúc vẫn tuân theo luật pháp hiện hành mà không ai có thể bắt bớ đánh đập tôi, chỉ có thể lên TV hay viết báo mắng chửi tôi mà thôi. Và nếu đại đa số dân chúng cũng muốn như tôi là a-lê-hấp ta có "quyền" mới hay mất "quyền" cũ. Đại khái là thế. Định nghĩa thế nào là "đại đa số", chính thể ra làm sao, tam quyền phân lập, tứ cước hồi nghi gi gì đó thì tuỳ quý vị. Cái này ở các nước tiến bộ, người ta có từ tám hoánh mà ta cứ lẹt đẹt mãi. Đơn giản như vậy thì làm gì mà quý vị trí thức và chức sắc CS không biết. Có điều là làm theo thì các vị ấy sẽ mất quyền, mất lương. Chuyện lợi ngưòi thiệt ta cần phài đắn đo thật kỹ, văn hoá chính trị khác biệt mà. Hmmm, bọn bán nước chính hiệu thới xưa cũng đắn đo như vậy đó.

    "Chuyện quốc gia đại sự mà anh cũng xen vào đùa cợt, không sợ người ta cười là dốt à? Đã có những chuyên gia chính trị, giáo sư, tiến sĩ bên này cũng như bên kia nghiên cứu, phản biện, phản phản biện nghiêm túc, chứ đâu có khi đùa khi thật linh tinh, không thuyết phục."

    Vâng, vâng. Xin quý vị thứ cho. Tôi ở Mỹ lâu ngày nên nhiễm tính xấu của dân trợn trạc xứ tự do. Chúng thường không chịu nghiền ngẫm nhưng suy luận chính trị sâu xa mà chỉ nhe răng ra cười đểu: "Hay nhỉ? Thế tiền sẽ vào túi ai?" Cao siêu đến đâu mà tiền vào túi quan là chúng nhất định không chịu. Đúng là bọn chỉ biết nghĩ đến tiền mà không bận tâm đến lãnh đạo, lý tưởng gì cả. Khổ nổi gần mực thì đen. Tôi quen thói tưởng dân là chủ của chúng mất, tệ quá. Tịch Tà lâu ngày thì tịt luôn.

    Hôm nay là ngày lễ Lao Động bên này, Quốc Khánh bên kia. Xin chúc đồng hương mọi nơi được tự do hạnh phúc.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    13 phản hồi

    Rất mừng khi tác giả Chanh Nguyen trực tiếp thảo luận với độc giả. (Tôi không chắc có đúng là tác giả hay không vì có ghi chú là "khách viếng thăm, nhưng cứ tạm cho là vậy).

    Chỉ tiếc, tác giả Chanh Nguyen chỉ trả lời phản hồi của ông Phiên Ngung. Phần ý kiến của tôi về cách nhận định của ông Chanh Nguyen về trách nhiệm của ông Hồ Chí Minh,và những cái chết hàng loạt của người Việt trong thời kỳ Cải Cách Ruộng Đất và tết Mậu Thân ở Huế, cùng với vụ đàn áp văn nghệ sĩ Nhân Văn-Giai Phẩm đã không được đá động.

    Quan điểm của tôi về ông Hồ Chí Minh, hoặc cũng như bất cứ nhân vật lịch sử nào cũng thế là sự minh bạch giữa công và tội. Ông Chanh Nguyen dùng ngôn ngữ khá cà rỡn để bảo ông Hồ Chí Minh là một tên lừa đảo cả hai bên, không biết vì mục đích gì, nhưng tôi cho đó là một việc không thỏa đáng.

    Khoảng thời gian gần đây, có khá nhiều người ra sức biện minh cho ông Hồ Chí Minh về trách nhiệm của ông ấy về Nhân Văn-Giai Phẩm và Cải Cách Ruộng Đất, và dẫn một nguyên nhân sâu xa và vô cùng quan trọng là bởi ông không phải là một người tin tưởng và hành động theo chủ thuyết Mác-xít Lê-nin-nít. Tôi cho đó là ngụy biện, ông Chanh Nguyen có thể nói rõ hơn quan điểm của ông?

    Ông Phiên Ngung thật có đọc mà không hiểu tôi nói gì. Ông cũng không biết tôi cho ai là "kẻ thù dân tộc". Xin thưa, không phải là người mà là thái độ suy nghĩ một chiều - Tôì nhắc lại câu tục ngữ mà ông cũng không nhận ra à? Chính cái thái độ đó khiến CS không dám nói đến Rommel chẳng hạn. Cũng là cái thái độ mà khíến người ta đọc mà không hiểu, thưa ông. Về ông tướng Lee chẳng hạn. Cái đẹp cùa phương Bắc là không bắt ông trả "nợ máu" dù máu đã đổ rất nhiều trong cuộc chiến đó. Và ông ta cũng hành xử rất cao đẹp.

    Còn nhiều nữa, thưa ông. Nhưng thôi, cái suy nghĩ một chiều khó mà thay đổi được. Tôi biết nhiều người đọc rât nhiều sách nhưng thiếu khả năng suy nghĩ độc lập. Nhìn cây mà không thấy rừng, để sự yêu ghét cá nhân che mắt.

    Ông Phiên Ngung thật có đọc mà không hiểu tôi nói gì. Ông cũng không biết tôi cho ai là "kẻ thù dân tộc". Xin thưa, không phải là người mà là thái độ suy nghĩ một chiều - Tôì nhắc lại câu tục ngữ mà ông cũng không nhận ra à? Chính cái thái độ đó khiến CS không dám nói đến Rommel chẳng hạn. Cũng là cái thái độ mà khíến người ta đọc mà không hiểu, thưa ông. Về ông tướng Lee chẳng hạn. Cái đẹp cùa phương Bắc là không bắt ông trả "nợ máu" dù máu đã đổ rất nhiều trong cuộc chiến đó. Và ông ta cũng hành xử rất cao đẹp.

    Còn nhiều nữa, thưa ông. Nhưng thôi, cái suy nghĩ một chiều khó mà thay đổi được. Tôi biết nhiều người đọc rât nhiều sách nhưng thiếu khả năng suy nghĩ độc lập. Nhìn cây mà không thấy rừng, để sự yêu ghét cá nhân che mắt.

    Bài này, cũng hao hao như bài của tác giả Thao Thao, đó là có quá nhiều vấn đề. Tác giả, không biết vì lý do gì, phạm nhiều lỗi quá. Xin liệt kê như sau:
    1.

    Trích dẫn:
    Hà hà, tôi xin làm một cái tít dao to búa lớn cho nó nhẹ nhàng. Dao to búa lớn mà nhẹ nhàng à? Vâng, đúng là có mâu thuẫn, nhưng trên đời đã có mâu thì cũng phải có thuẫn chứ, không thì chán ngắt. Chuyện đời, chuyện người, chuyện chính trị chớ có phải chuyện toán đâu mà cần đi một chiều từ tiên đề đến định lý.
    Số là gần đây lê la trên mạng tôi được đọc hai bài báo rất hay của ông Lê Hiếu Đằng. Nhiều người ủng hộ quan điểm của ông. Nhưng đồng thời ông cũng bị đả kích, mắng xéo, mỉa mai từ nhiều phía. Ngoài những bài lý luận xà quành đến khôi hài của những tay bồi bút phục vụ chính quyền Việt Nam còn có những biểu hịện thù hằn với ông Lê Hiếu Đằng và những người như ông từ một số người Việt đang sống tự do ở nước ngoài. Đại khái là họ không chấp nhận bất kỳ một sự cải thiện chính thể hay xã hội nào ngoại trừ sự lật đổ hoàn toàn Đảng CSVN và kết tội tất cả những ai mà theo họ thì tay đã "lấm bùn" hay "nhúng chàm". Đã gần 40 năm rồi mà lòng "chuyên chính" của họ không hề bị lay chuyển. Ai không đồng quan điểm với họ là quân phản động. Oops! Lộn rồi. Phải nói là "quân thân Cộng". Phản động là từ ngữ bên kia, thân Cộng là nhãn hiệu bên này.

    Đúng là quá đao to búa lớn vì như tác giả nhìn nhận, đó là chỉ có một số người Việt đang sống tự do ở nước ngoài là nhạy cảm với ông Lê Hiếu Đằng thì mà thôi. Họ chỉ không tin ông Đằng thôi chứ có làm gì được ông ấy đâu mà gán cho họ là kẻ thù dân tộc được? Cái vinh dự đó thuộc về cái vế thứ nhất mà tác giả có ghi trong đoạn văn trên. Tác giả đáng lẽ phải chú tâm đến những kẻ có quyền lực bóp nghẹt tiếng nói phản tỉnh như ông Đằng chứ một số người Việt đang sống tự do ở nước ngoài chỉ hành xử quyền tự do ngôn luận của họ chứ chẳng có thể bóp nghẹt tiếng nói của ông Đằng.
    2.

    Trích dẫn:
    Những dân tộc khác thì lập trường lại không được chuyên chính như vậy. Những năm đầu trong Đệ Nhị Thế Chiến, danh tướng Đức Erwin Rommel tung hoành từ Âu sang Phi. Thủ tướng Anh, Churchill, thẳng thắn công nhận đối phương tài ba và dũng mãnh. Phát-xít Đức là một chế độ tàn độc, môt vết nhơ đậm trong lịch sử Đức, nếu không nói là lịch sử nhân loại. Nhưng sau này Tây Đức lại lấy tên Rommel cho môt chiến hạm của họ để tưởng niệm tài năng và nhân cách của ông. Chẳng thấy các nước đồng minh có "quan ngại" gì. Năm 1990 Nữ hoàng Anh lại phong cho Manfred Rommel, con trai duy nhất của ông, tước Honorary Commander of the British Empire. Họ thật chẳng biết "tính sổ" gì cả. Nếu mà nói về "nợ máu" thì ba mươi đời nhà Rommel cũng trả không hết.

    Danh tướng Rommel được người ta kính trọng vì ông ta là linh hồn của cuộc đảo chánh Hitler bất thành. Mà cũng chỉ có Tây Đức và Tây phương mới nhìn nhận tài năng và nhân cách của Rommel chứ bè lũ cộng sản từ Đông Đức qua Liên xô đến Việt nam, chẳng giống như miền Nam trước 4/75, đâu có ai dám khen ngợi viên danh tướng có biệt hiệu Cáo sa mạc này!
    3.

    Trích dẫn:
    Không phải chỉ có kẻ chiến thắng mới rộng lượng chơi đẹp. Sau trận nội chiến Nam Bắc thảm khốc ở Mỹ, tướng cầm đầu quân Nam Robert E. Lee đã nói với người miền Nam rằng "Hãy nhớ rằng chúng ta là một nước. Hãy bỏ đi những cay đắng để dạy con chúng ta thành người Mỹ". Ông đã sống theo đúng như vậy, thật xứng đáng được dân Mỹ kính trọng.

    Tướng Lee E. Robert này có bị đi cải tạo không hử Chanh Nguyen? Viết như trên mà không biết ngượng tay sao? Ai lại đi trách cứ nạn nhân như thế? Hay tác giả muốn chưởi xéo đảng và nhà nước?
    4.

    Trích dẫn:
    Thật ra thì người Việt cũng có khả năng phân biệt quân tử, tiểu nhân một cách khách quan khi không bị nhãn hiệu làm choáng mắt. Hai ông Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh đánh nhau để giành làm vua. Quang Trung có công đánh tan giặc Thanh. Gia Long được danh thống nhất đất nước. Bên nào cũng có anh hùng hào kiệt. Danh tướng Tây Sơn là Trần Quang Diệu đem quân đánh thành Qui Nhơn. Thế cô, biết không giữ được thành, tướng của Nguyễn Ánh là Võ Tánh viết thư cho Trần Quan Diệu rằng "Ta là tướng, phải chết để trọn lòng trung. Xin ngươi hãy tha cho quân sĩ của ta." Ông lên lầu rồi sai lính đốt. Văn quan là Ngô Tùng Châu uống thuốc độc tự tử. Trần Quang Diệu cảm phục, khi vào thành cho chôn cất tủ tế và thả cho lính nhà Nguyễn đi. Hậu thế chúng ta kính phục cả ba người.

    Thử hỏi trong đám thắng cuộc có được tên tướng nào hành xử như danh tướng của "nhà Ngụy" Trần Quang Diệu? Kẻ thua cuộc hầu hết vẫn kính trọng những bộ đội bỏ mình trong cuộc chiến chống Tàu cộng còn phe thắng cuộc giờ này vẫn ngần ngại nhắc đến cuộc chiến đấu bảo vệ
    Hoàng sa của hải quân VNCH. Có kẻ còn trâng tráo đổ tội cho VNCH làm mất Hoàng sa! Không biết những tên này nghĩ gì về cách hành xử cũa đám hải quân VNDCCH đang thăm viếng Hải nàm trong lúc xảy ra chiến sự Hoàng sa?
    5.

    Tên tác giả viết:
    Sau chín năm lãnh đạo kháng chiến, Hồ Chí Minh được đa số dân Việt tôn trọng là lãnh tụ dân tộc. Trong lúc cộng sản và tư bản đối đầu, họ Mao đã đánh đuổi họ Tưởng qua Đài Loan, Mỹ quyết tâm chận làn sóng cộng sản và đưa Ngô Đình Diệm từ Mỹ về. Nếu dịch sát nghĩa nguyên văn "Ngo Dinh Diem was a CIA creation" thì bẽ bàng quá và chắc cũng không hoàn toàn đúng ý Conlin. Nhưng khó mà phủ nhận được ông Diệm là con cờ người Mỹ chọn (với sự cố vấn của Hồng Y Spellman) trong ván bài chống cộng quốc tế của họ. Không có ông Diệm thì họ chọn ông khác. Ông Hồ thì theo quan điểm và đường lối của Nga, Tàu. Họ lợi dụng ông. Ông lợi dụng họ. Ông tay trắng phải đi xin họ nên tôi nghĩ phải nhượng bộ nhiều hơn. Nhưng không thể nói Hồ Chí Minh là tay sai, nhận lệnh và chỉ hành sự cho lợi ích của Nga, Tàu được. Còn đã chọn phe thì phải ủng hộ phe mình chứ, ít ra là bằng miệng. Một bên nói ta đánh cho cả Liên Xô, Trung Quốc như Lê Duẫn, một bên xưng là tiền đồn của thế giới tự do. Miền Nam còn có lính Đại Hàn (Hàn Quốc) sang trợ chiến. Ta đánh cho cả Singapore, Mã Lai, Phi, Úc, Tân Tây Lan, Anh, Pháp, Mỹ chừ đâu phải kém cỏi gì. Những người phản chiến như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhận ra chân tướng của "hai mươi năm nội chiến từng ngày" vì ý thức hệ thì đương thời bị cả hai bên ném đá.
    Không biết ông Diệm có phải lên tiếng xin Mỹ trợ cấp không vì Mỹ vốn nghĩ rằng không có họ thì chính phủ của ông không đứng được nên đã tự động viện trợ. Ông Hồ thì phải thơ từ xin xỏ Nga Tàu. Nhưng thật ra thì ai danh giá hơn ai? Trong mắt Conlin và trẻ con Mỹ, kể cả Mỹ gốc Việt học sách của ông, thì Hồ Chí Minh hơn hẳn Ngô Đình Diệm.
    Xin ngoại quốc trợ lực là chuyện thường tình. Trong Đệ Nhị Thế Chiến, Liên Xô cũng nhận nhiều viện trợ của Mỹ. Chẳng ai suy luận rằng Stalin là tay sai của Mỹ cả. Nguyễn Ánh cũng có thời gởi con sang nhờ Pháp giúp. Nếu nói đó là hành động mở đầu dẫn đến sự đô hộ của thực dân Pháp thì cũng không phải là hoàn toàn vô lý. Thế nhưng Saigon ngày trước vẫn có trường nữ trung học Gia Long, nhìn hình trên Facebook thấy các em thời đó áo dài tha thướt mà mê. (Chết thật, mấy "em" này tôi gặp chắc phải vòng tay chào thưa dì, thưa cô. Xin thứ lỗi - quý... bà ngày xưa đẹp quá).
    Nữa, Hồ Chí Minh và những người theo ông đã vào tù ra khám, có người bị thực dân giết trong tù, có người chết trận. Khi về Hà Nội thì cũng không thấy thu vào ngựa xe, vàng bạc gì. Cũng không nghe nói họ tẩu tán của cải ra nước ngoài, không thấy vợ con họ xa hoa phung phí. Tối ngày họ hì hục tính chuyện gian khổ. Tay sai gì lạ thế, chỉ có Trời mới thu được những tay sai như thế thôi. Còn chuyện bọn kế thừa đổ đốn, bán nước cầu an thì đâu phải lỗi của tiền nhân. Ta trước nay đâu có lôi vua Lê Lợi, Thánh Tôn, Nhân Tôn ra mắng vì Lê Chiêu Thống đâu. Thôi, xin đừng bị tên Ấu Bồ Hòn đánh lừa mà đổ tội ông Hồ là tay sai của cộng sản quốc tế nữa nhé. Tên này lừa đảo cả hai bên.
    Trước ngày Mỹ-Việt có quan hệ ngoại giao, những người từng làm trong chính phủ hay quân đội miền Nam đều chính thức bị coi là ngụy quân, ngụy quyền, tay sai cho giặc Mỹ. Vấn đề này rất tế nhị. Logic một chiều thì đại khái là như sau. Thực dân Pháp đang thua, Mỹ tiếp viện cho Pháp. Vẫn thua, Pháp rút đi, Mỹ lại nhảy vào, là quân giặc xâm lược chứ còn gì nữa. Về phe với giặc, không ngụy là gì. Lý luận chặt chẽ, sắt bén và tên Ấu Bồ Hòn đứng cạnh vỗ tay hoan hô: "Nội chiến quái gì. Đây là chiến thắng chống xâm lược và tay sai. Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Mỹ đã cút. Ngụy đã nhào. Hãy đem chúng ra xử lý."
    Những người Ngụy yêu quê hương, dân tộc, từng suy tư về số phận "... cho Việt Nam này nhiều sóng gió, trôi dạt lâu dài" tức anh ách. Những người ở lại thì phải im lặng. Người ra đi được tự do mơ tưởng và lên tiếng. Nhưng ngoài việc rất dễ dàng là kết tội Cộng Sản VN, họ đã nói gì, có thể nói gì với những thanh thiếu niên lớn lên ở đồng bằng sông Cửu Long, ở miền "đất cày lên sỏi đá", ở những nơi đã đi vào lịch sử dân tộc để phản bác lý luận đơn giản nhưng hùng hồn của CS - Mỹ nhảy vào xâm lược; theo chúng giết hại đồng bào là phản quốc - để kêt tội người miền Nam chống lại họ? Họ nói gì với những gia đình có người "sinh Bắc tử Nam"? Tên Ấu Bò Hòn vội nhắc "Quân CS xâm lược. Chúng ta nhất định phải chống tay sai CS quốc tế đến cùng".

    a) Ai bảo Sau chín năm lãnh đạo kháng chiến, Hồ Chí Minh được đa số dân Việt tôn trọng là lãnh tụ dân tộc? Sách Mỹ viết thế nên đó là sự thật? Hay sách báo lề phải bảo thế nên sự thật là thế? Làng tôi ở ngoài Bắc đại đa số không tin phục HCM. Dân miền Bắc có người tin thì cũng có người không tin. Trong số những người tin phục, có bao nhiêu người phải nói tin phục để khỏi bị kiểm điểm, đấu tố, tù tội và chết chóc? Vì vậy, ngoài con số tin thật và tin vì bị lừa, số người không tin mà phải nói tin hoặc vì không hồ hởi phấn khởi tin phục HCM chẳng ít ỏi đâu. Miền Nam đa số cũng chẳng tin phục HCM. Vì vậy, chỉ khi nào có tự do, dân chủ thật sự và thư khố được bạch hóa thì mới có thể biết chính xác bao nhiêu phần trăm dân số VN thủa ấy tin phục HCM.
    b) Ông Ngô Đình Diệm về nước chấp chánh là do vua Bảo Đại mời. Chính nhà vua viết thế trong hồi ký. Lý do nhà vua phải vời ông Diệm có thể do phía Mỹ vận động hoặc do vua nghĩ ông Diệm được Mỹ hậu thuẩn. Nhưng ông Diệm vì không chịu để Mỹ chi phối mà phải thiệt thân. Điều này chứng tỏ ông ta chẳng phải tay sai như CS tuyên truyền. Ông Hồ Chí Minh được Đệ Tam Quốc tế CS điều về Trung hoa hoạt động móc nối với thanh niên VN yêu nước đang lưu long bên Tàu. HCM ăn lương Liên xô tất nhiên phải tuân phục chỉ thị của họ. Sau khi được thả ra và trở về Việt Bắc, HCM nhận lịnh của Liên xô giúp đỡ không quân Mỹ, lúc ấy là đồng minh của Liên xô, đang hoạt động chống Nhật ở Đông dương và miền Nam nước Tàu. Sau này, nhận sự tài trợ rất lớn từ Nga và Tàu khiến nhất cử nhất động của VNDCCH đều phải hoặc theo ý Tàu hoặc theo ý Liên xô. Chính Phạm Văn Đồng thú nhận là VNDCCH phải ký hiệp định Geneva theo lịnh của Chu Ân Lai. Sau này, CHXHCNVN chẳng phải bắt chước Liên xô tên nước mà thôi mà còn làm con cờ cho chúng cầm chân Tàu phía Nam. Đây là lý do khiến quân dân 6 tỉnh phía Bắc giáp Tàu phải chịu thiệt hại bao sinh mạng và tài sản trong cuộc chiến với Tàu.
    Có thể nói rằng, ông Diệm bị giết vì không để Mỹ thao túng Việt nam. CSVN bị Tàu đánh vì không theo chúng mà ngã về Liên xô. Từ đấy có thể suy ra lý do tại sao hồi xưa HCM và VNDCCH nhận được viện trợ dồi dào từ Tàu và Liên xô.
    c) Khi lãnh đạo CSVN trở về Hà nội theo hiệp định Geneva thì họ chiếm lĩnh toàn bộ cơ sở hành chánh và dinh thự cũng như tài sản của chính phủ quan chức Việt nam đã di cư vào Nam. Đã thế, họ còn chiếm đoạt tài sản của những người giàu có có công với kháng chiến và có lòng yêu nước nên ở lại miền Bắc. Bài của Tưởng Năng Tiến kể chuyện về ông bà Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ đăng trên Dân Luận hôm tháng 7/13 cho thấy thân nhân của kháng chiến, từng nuôi ăn chủ tịch nước và lãnh đạo đảng và nhà nước mà còn bị tịch biên tài sản thì tác giả bài này mê ngủ hay mê sảng mà ca tụng lãnh đạo CSVN khi về Hà nội không thu góm tài sản làm của riêng. Mà phải so sánh đời sống của lãnh đạo và con cái và đại gia đình của họ với đời sống cùng quẫn của nhân dân bị họ cai quản chứ so sánh với đời sống nhân dân miền Nam bị Mỹ ngụy kìm kẹp thì trật lất!
    d) Lý do tại sao lãnh đạo CSVN không bỏ công bỏ sức xây dựng miền Bắc trở thành thiên đường XHCN cho dân nhờ mà lại tiến hành công cuộc phỏng giái để cả nước khốn đốn đến ngày nay là một điều bí hiểm. Muốn hiểu được lý do thì hãy nghĩ đến Osama Bin Laden, đường đường là một triệu phú (Mỹ kim) mà lại chui rúc trong hang để đánh bọn tà phái Mỹ để rồi sau đó lại trốn ra ở tại một dinh thự tại Pakistan. Lãnh đạo CSVN thời ấy cũng như Osama Bin Laden thời nay: Mù quáng, quá khích đến điên đến khùng!

    người đương thời viết:
    Cải cách ruộng đất, vụ án Nhân văn-giai phẩm là một nỗi đau khôn nguôi của lịch sử dân tộc. Không nhắc lại thì thôi, chứ nhắc lại chỉ làm cho nước mắt thấm đẫm trong lòng.

    Nhớ cụ Phan Khôi, tôi thường liên tưởng đến một nhà Nho theo tân học, cổ súy cho quyền lợi của người phụ nữ trong một xã hội trong nam khinh nữ.
    Nghĩ về những người con của cụ, tôi nhớ đến trong Lã Thị Xuân Thu có chuyện người con bỏ quan cõng cha đi trốn vì cha mang tội giết người. Bọn phong kiến nó thối nát hèn hạ nên hành xử như thế. Những đứa con của cụ Phan, từ anh Thao và anh Cừ, chị khanh, thời ấy, vì thấm nhuần đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh nên bỏ tình cha vì nghĩa cả của đất nước! Đáng khen thay!
    Nhưng thời nay, cả đảng CSVN đã theo tư bản và kinh tế thị trường, cởi mở, cởi trói... thế mà người con của cụ gần đây còn thanh minh thanh nga về việc cụ Phan bị bọn phản động xuyên tạc.
    Người ta bảo cha oai hùng như hổ mà con hèn như cho để chỉ Lưu Bị và Lưu Thiện. Còn cụ Phan Khôi và mấy người con có giác ngộ cách mạng cao độ như kia thì lấy gì mà ví với von nhỉ?

    visitor viết:
    Nam Giao viết:
    Đồng ý hoàn toàn với bác Khách. Có nhiều việc không đùa giỡn được. Bổ sung thêm là số nạn nhân CCRD lên đến hàng trăm nghìn người. "Chẳng qua vì thù hận, vì thiếu suy nghĩ..." có vẻ đánh lận con đen để nguỵ biện? Biện minh cho hành động diệt chủng của Hitler và Polpot có vẻ như là đồng loã/thuận vậy.

    Lại phóng đại để tố cáo! chả khác gì cách của CS.
    Hãy xem đi:
    http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A3i_c%C3%A1ch_ru%E1%BB%99ng_%C4%91%E1%BA%A5t_t%E1%BA%A1i_mi%E1%BB%81n_B%E1%BA%AFc_Vi%E1%BB%87t_Nam

    Trích dẫn:
    Theo nhiều nguồn tin khác nhau, số lượng người bị giết dao động khá lớn:

    Theo tuần báo Time ngày 1 tháng 7 năm 1957 thì khoảng 15.000 người bị xử tử.[21]
    Theo Gareth Porter: từ 800 đến 2.500;[22] theo Edwin E. Moise (sau một công cuộc nghiên cứu sâu rộng hơn): vào khoảng 5.000; theo giáo sư sử học James P. Harrison: vào khoảng 1.500 cộng với 1.500 bị cầm tù.[23]
    Vũ Thư Hiên cho rằng con số nạn nhân là ít hơn con số 15.000 dẫn ở trên rất nhiều, tuy vậy ông chỉ có thể ước tính, chứ không có số liệu hoặc tài liệu nào cụ thể:
    "Người ta thường nói tới con số khoảng 15.000 người. Tôi nghĩ con số có thổi phồng. Trong tài liệu của Bernard Fall và Wesley Fishel con số còn được đẩy tới 50.000. Nếu tính tổng số xã đã cải cách ruộng đất là khoảng 3.000, mỗi xã có trung bình một hoặc hai người bị bắn, bị bức tử, bị hãm cho chết đói, (những xã có số người bị bắn lên tới ba hoặc bốn rất ít gặp, có những xã không có ai bị) thì số người chết oan (kể cả trong Chỉnh đốn Tổ chức, tính cả người bị bức tử) nằm trong khoảng từ 4.000 đến 5.000 người. Nói chung, đó cũng là đoán phỏng. Chẳng bao giờ chúng ta biết được con số chính xác nếu không có một cuộc điều tra khoa học."

    Ông Vũ Thư Hiên là người đã từng trực tiếp chúng kiến CCRĐ cũng cho là con số nạn nhân 15.000 là bị thổi phồng và cho rằng số nạn nhân chỉ khoảng 4.000 tới 5.000. Thế mà ông bạn này cứ nhơn nhơn nói hàng trăm ngàn. Tôi thấy mấy ông CCCĐ đang thực hành chính sách của trùm tuyên truyền Đức Quốc xã Goebel là cứ nói dối mãi thì sẽ có người tin lời nói dối là sự thật.

    Ông Vũ Thư Hiên cũng phải nhìn nhận là phỏng đoán chứ không có bằng chứng xác thực. Vì vậy, không thể dùng số liệu phóng chừng của ông Hiên.
    Gareth Porter là kẻ thiên tả, khi "nghiên cứu" về cải cách ruộng đã phạm 2 sai lầm: (1) Dùng số liệu của tờ "Nhân dân" và (2) Đòi hỏi chứng cớ không thể chối cải (beyond reasonable doubt) để xác định con số nạn nhân trong CCRĐ. Về tờ Nhân dân, nếu theo số liệu đạt chỉ tiêu và quá chỉ tiêu về kinh tế của VNDCCH và CHXHCNVN thì bây giờ tổng sản lượng của VN phải quá Liên Xô. Về đòi hỏi chứng cớ không thể chối cải từ phía VNDCCH thì Porter không điên cũng khùng vì làm gì có chuyện CSVN hay bất kỳ CS nào trên thế giới mà có số liệu trung thực và không thể chối cải được!
    Bản thân tôi căn cứ theo lời kể của nhân chứng sống là anh con bác gái tôi là chị kế của bố tôi, kể khi anh vào Nam thăm gia đình chúng tôi vào cuối năm 1978. Anh tôi năm nay 78 tuổi. Anh kể vào năm 54 anh đã 18 tuổi nên còn nhớ chuyện đấu tố trong làng. Làng tôi là một làng quê Bắc Trung phần. Dạo ấy, cả làng độ gần 150 hộ. Dân trong làng có đôi kẻ phú nông vì có hơn mẫu ruộng. Mẫu ruộng miền quê tôi chỉ độ 5 nghìn mét vuông tức 1/2 mẫu Tây. Dù phú nông hay phú hào, cả thảy đều tự cày cấy chứ không thể mướn người làm. Có chăng là vài người trong họ giúp công lấy ít lúa mà thôi. Thủa ấy, mỗi năm chỉ làm một vụ vì thế, sau vụ mùa, cả làng đàn ông, con trai đi biển còn phụ nữ, con gái làm đủ nghề. Từ làm nón, đan võng, bánh đúc, bánh ít, bánh gai... đến làm mắm, làm ruốc, làm nước mắm... mà vẫn không đủ ăn, đủ mặc. Vì thế, trong làng chỉ đôi gia đình được gọi là no, đủ.
    No là no ăn. Đủ là đủ mặc. No, đủ chứ không phải giàu có, dư thừa. Vì thế, khi xảy ra chiến dịch đấu tố, đoàn đội trong làng chẳng tìm ai ra để đấu và tố. Tưởng đã êm, ai ngờ cán bộ xã về vận động dân đấu tố. Họ tìm những người nghèo khổ nhất làng vì họ góa bụa hay già nua. Góa bụa vì chồng chết vì bịnh tật hay rược chè chứ chẳng phải vì bị bóc lột. Trước kia, trong làng đùm bọc lẫn nhau, vì thế, dù đói khổ, dân làng vẫn cưu mang nhau. Nên chi, những người này có đói là đói chung với cả làng. Có khổ là khổ chung với cả làng, cả họ. Nay cán bộ xã về vận động họ đấu tố nhưng họ chẳng biết phải đấu tố ai. Thế là cán bộ xã ướm lời cho họ tố mấy gia đình có đủ ăn, đủ mặc trong làng để tố. Nhưng trong làng chỉ độ 5, 6 hộ trong diện này. Mà họ chính là những hộ hay đóng góp để cưu mang những người cùng khổ nhất trong làng. Nay cán bộ xã bảo họ tố làm họ sợ tội. Nhưng cán bộ xã dụ ngọt không xong thì dọa nạt. Tội mấy bà góa và mấy cụ già, bị bức bách quá phải tố nhưng chẳng biết tố ra sao. Cán bộ xã bèn dạy cho họ tố, tức là bày cho họ nói láo. Họ nghèo, ít học nên không thuộc. Ra tố mấy hộ có ăn kia mà cả làng não ruột. Anh tôi bảo cả làng, phần thì thương người bị tố oan, phần thì thương người phải tố láo. Anh tôi nhắc chuyện một vài người trong làng phải vắt cơm ném vào nơi họ bị giam để họ khỏi chết đói. Trong số những người bị đấu tố, cố một cụ là chồng của em của bà ngoại tôi. Cụ nhờ có người cứu giúp sao đó mà không bị giết. Cụ cao lớn như Tây. Vì khỏe, lại giỏi đánh cá nên gia cảnh cụ có ăn, có mặc chứ cụ chẳng thuê mướn ai để bóc lột. Sau 4/75, cụ có vào Nam thăm cậu họ tôi là con trưởng cụ ấy. Cụ vào gặp mặt con cháu xong là đòi về làng để chết.
    Trong cuộc đấu tố năm ấy, anh tôi bảo làng tôi có 9 người bị giết. Năm người bị liệt vào loại phú hào. Bốn người là chức sắc trong làng mà người cao nhất là một cụ cửu phẩm. Cụ làm thôn trưởng vì làng nước buộc cụ làm vì cụ biết ít chữ. Còn ba người kia trong ban hành giáo của làng. Họ bị giết chỉ vì làng tôi theo Đạo Công giáo và họ là đại diện cho giáo xứ nên phải lên thị trấn gần làng lo việc đạo mà bị nghi làm gián điệp cho Tây mà uổng mạng.
    Một làng khoảng hơn nghìn dân, không có địa chủ mà có đến mà có 6 người bị đấu tố chết hết 5 người. Cả nước bao nhiêu làng có hộ có hơn 5 sào ruộng?

    Khi cói đến tội ác của CS, các bác mới chỉ đưa ra con số người bị giết oan, tát cả đếu bị giết oan, nhưng theo CS thì có phần giết đúng (địa chủ và những quan lại của chế độ cũ còn lại, hay có người bị vu oan là Quốc dan đảng...) nhưng còn có số bị oan thật, tức là những người trước kia theo kháng chiến, ủng hộ kháng chiến như bà Nguyễn Thị Năm (Cát Thành Long, hay có người gọi là Cát Hanh Long) "cắt có lỡ lầm cắt lẫn vào tay". Nhưng các bác không hề đưa ra những tội ác về tinh thần và đạo đức mà đến năm 4.000 khi nhắc đến người ta còn vãi linh hồn:
    Cửu tự cù lao con đấu bố
    Bách niên giai lão vợ tố chồng
    và còn biết bao bi kịch thảm khốc và hãi hùng hơn nữa, nó làm băng hoại đạo đức của cả dân tộc. Cái này thì thước nào đo được. Nhưng thôi, cái gì đã bị thời gian trôi vò quá khứ thì không sức mạnh nào có thể lấy lại được. Tiếp theo đó thì chẳng thời nào CS không "sáng tạo" ra những tội ác mới, dĩ nhiên cả thời bây giờ, nhưng chỉ sau vài chục năm thì CS mới sáng mắt ra nhìn ra tội lỗi của mình, còn lúc đang thực thi tội ác mà ai lên án thì bị CS chụp cho cái mũ "phản động" rồi hành hạ và tống vào tù. Điều này là do độc đảng, thiếu tiếng nói phản biện. Muốn tránh những điều lich sử tội ác của CS lập lại thì trước mắt phải có thêm đảng mới, lên tiếng đấu tranh. Chớ sao nhãng vào những chuyện bàn cãi trước đây mà nên tập trung vào nhiệm vụ mới, hay hành động mới. Có thắng trận này (có người gọi là thời cơ đang đến) thì mới hạn chế được tội ác của CS, có khi còn dẫn đến mất nước.

    Khi cói đến tội ác của CS, các bác mới chỉ đưa ra con số người bị giết oan, tát cả đếu bị giết oan, nhưng theo CS thì có phần giết đúng (địa chủ và những quan lại của chế độ cũ còn lại, hay có người bị vu oan là Quốc dan đảng...) nhưng còn có số bị oan thật, tức là những người trước kia theo kháng chiến, ủng hộ kháng chiến như bà Nguyễn Thị Năm (Cát Thành Long, hay có người gọi là Cát Hanh Long) "cắt có lỡ lầm cắt lẫn vào tay". Nhưng các bác không hề đưa ra những tội ác về tinh thần và đạo đức mà đến năm 4.000 khi nhắc đến người ta còn vãi linh hồn:
    Cửu tự cù lao con đấu bố
    Bách niên giai lão vợ tố chồng
    và còn biết bao bi kịch thảm khốc và hãi hùng hơn nữa, nó làm băng hoại đạo đức của cả dân tộc. Cái này thì thước nào đo được. Nhưng thôi, cái gì đã bị thời gian trôi vò quá khứ thì không sức mạnh nào có thể lấy lại được. Tiếp theo đó thì chẳng thời nào CS không "sáng tạo" ra những tội ác mới, dĩ nhiên cả thời bây giờ, nhưng chỉ sau vài chục năm thì CS mới sáng mắt ra nhìn ra tội lỗi của mình, còn lúc đang thực thi tội ác mà ai lên án thì bị CS chụp cho cái mũ "phản động" rồi hành hạ và tống vào tù. Điều này là do độc đảng, thiếu tiếng nói phản biện. Muốn tránh những điều lich sử tội ác của CS lập lại thì trước mắt phải có thêm đảng mới, lên tiếng đấu tranh. Chớ sao nhãng vào những chuyện bàn cãi trước đây mà nên tập trung vào nhiệm vụ mới, hay hành động mới. Có thắng trận này (có người gọi là thời cơ đang đến) thì mới hạn chế được tội ác của CS, có khi còn dẫn đến mất nước.

    visitor viết:

    Ông Vũ Thư Hiên là người đã từng trực tiếp chúng kiến CCRĐ cũng cho là con số nạn nhân 15.000 là bị thổi phồng và cho rằng số nạn nhân chỉ khoảng 4.000 tới 5.000. Thế mà ông bạn này cứ nhơn nhơn nói hàng trăm ngàn. Tôi thấy mấy ông CCCĐ đang thực hành chính sách của trùm tuyên truyền Đức Quốc xã Goebel là cứ nói dối mãi thì sẽ có người tin lời nói dối là sự thật.

    Tôi theo link trên wikipedia.org do bác visitor giới thiệu thì chao ôi! phần tiếng Việt chắc là do mấy ông CHXHCNVN viết, không phải dịch từ phần tiếng Anh nên hoàn toàn khác với phần tiếng Anh. Tôi xin trính một phần trong phần tiếng Anh viết về CCRĐ ở Việt Nam (Land reform in Vietnam):

    Lam Thanh Liem, a major authority on land issues in Vietnam, conducted multiple interviews in which communist cadres gave estimates for land reform executions ranging from 120,000 to 200,000. Such figures match the "nearly 150,000 houses and huts which were allocated to new occupants". Landlords were arbitrarily classified as 5.68% of the population, but the majority were subject to less severe punishment than execution. Official records from the time suggest that 172,008 "landlords" were executed during the "land reform", of whom 123,266 (71.66%) were later found to be wrongly classified. Victims were reportedly shot, beheaded, and beaten to death; "some were tied up, thrown into open graves and covered with stones until they were crushed to death". The full death toll was even greater because victims' families starved to death under the "policy of isolation." As communist defector Le Xuan Giao explained: "There was nothing worse than the starvation of the children in a family whose parents were under the control of a land reform team. They isolated the house, and the people who lived there would starve. The children were all innocent. There was nothing worse than that. They wanted to see the whole family dead." Hoang Van Chi wrote that as many as 500,000 North Vietnamese may have died as a result of the land reform.

    More than 1 million North Vietnamese people fled to the South, due in part to the land reform. It is estimated that as many as two million more would have left had they not been stopped by the Viet Minh.

    Theo những nguồn trên, con số người bị giết chết dao động từ 120.000 đén 500.000 người, thì con số mà độc giảo Nam Giao đưa ra “số nạn nhân CCRĐ lên đến hàng trăm nghìn người là hợp lý vì số nạn nhân chết gồm những người bị giết trực tiếp, còn có vô số con cháu và người nhà của các nạn nhận bị giết vì đã bị cô lập, bỏ đói đến chết do người cộng sản cô lập các nhà cửa của họ. Thật dã man khủng khiếp, tội genocide của ĐCSVN phải được đưa ra toà án quốc tế (International Criminal Court).

    He he, bác Visitor trích mà không trích cho đủ:
    Tổng cộng chiến dịch Giảm tô tịch thu của địa chủ, phú nông 31.110 tấn thóc tô, 15.475 ha ruộng, 8.246 trâu bò. Tổng cộng chiến dịch Cải cách ruộng đất tịch thu của địa chủ 810.000 ha ruộng, 106.448 trâu bò, 1.846.000 nông cụ, 148.565 ngôi nhà. Số tài sản này được phân chia cho 2.104.138 hộ bần nông, trung bình mỗi hộ được 0,38 ha, 0,87 nông cụ, 0,071 ngôi nhà.
    Số lượng người bị giết trong chương trình Cái cách ruộng đất là không thể thống kê chính xác và còn gây tranh cãi. Nhưng theo chủ trương ở một số địa phương phải tìm cho ra tỷ lệ 5% địa chủ, "Việt gian" để mang ra đấu tố[3] thì con số sẽ không ít.

    Con số trăm ngàn là từ 5% đấy bác.
    Đúng là không có ai có thể nói chính xác. Bác tin vào con số 800-2200, hay 5000, người khác cũng có quyền tin vào con số 5%, đố bác chứng minh được số nào là đúng, cái nào sai. Em không nghĩ tin vào con số 5000 có thể bào chữa được cái chính sách thà chết 10 người oan còn hơn để sót một địch.

    Nam Giao viết:
    Đồng ý hoàn toàn với bác Khách. Có nhiều việc không đùa giỡn được. Bổ sung thêm là số nạn nhân CCRD lên đến hàng trăm nghìn người. "Chẳng qua vì thù hận, vì thiếu suy nghĩ..." có vẻ đánh lận con đen để nguỵ biện? Biện minh cho hành động diệt chủng của Hitler và Polpot có vẻ như là đồng loã/thuận vậy.

    Lại phóng đại để tố cáo! chả khác gì cách của CS.

    Hãy xem đi:
    http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A3i_c%C3%A1ch_ru%E1%BB%99ng_%C4%91%E1%BA%A5t_t%E1%BA%A1i_mi%E1%BB%81n_B%E1%BA%AFc_Vi%E1%BB%87t_Nam

    Trích dẫn:
    Theo nhiều nguồn tin khác nhau, số lượng người bị giết dao động khá lớn:

    Theo tuần báo Time ngày 1 tháng 7 năm 1957 thì khoảng 15.000 người bị xử tử.[21]
    Theo Gareth Porter: từ 800 đến 2.500;[22] theo Edwin E. Moise (sau một công cuộc nghiên cứu sâu rộng hơn): vào khoảng 5.000; theo giáo sư sử học James P. Harrison: vào khoảng 1.500 cộng với 1.500 bị cầm tù.[23]
    Vũ Thư Hiên cho rằng con số nạn nhân là ít hơn con số 15.000 dẫn ở trên rất nhiều, tuy vậy ông chỉ có thể ước tính, chứ không có số liệu hoặc tài liệu nào cụ thể:
    "Người ta thường nói tới con số khoảng 15.000 người. Tôi nghĩ con số có thổi phồng. Trong tài liệu của Bernard Fall và Wesley Fishel con số còn được đẩy tới 50.000. Nếu tính tổng số xã đã cải cách ruộng đất là khoảng 3.000, mỗi xã có trung bình một hoặc hai người bị bắn, bị bức tử, bị hãm cho chết đói, (những xã có số người bị bắn lên tới ba hoặc bốn rất ít gặp, có những xã không có ai bị) thì số người chết oan (kể cả trong Chỉnh đốn Tổ chức, tính cả người bị bức tử) nằm trong khoảng từ 4.000 đến 5.000 người. Nói chung, đó cũng là đoán phỏng. Chẳng bao giờ chúng ta biết được con số chính xác nếu không có một cuộc điều tra khoa học."

    Ông Vũ Thư Hiên là người đã từng trực tiếp chúng kiến CCRĐ cũng cho là con số nạn nhân 15.000 là bị thổi phồng và cho rằng số nạn nhân chỉ khoảng 4.000 tới 5.000. Thế mà ông bạn này cứ nhơn nhơn nói hàng trăm ngàn. Tôi thấy mấy ông CCCĐ đang thực hành chính sách của trùm tuyên truyền Đức Quốc xã Goebel là cứ nói dối mãi thì sẽ có người tin lời nói dối là sự thật.

    Đồng ý hoàn toàn với bác Khách. Có nhiều việc không đùa giỡn được. Bổ sung thêm là số nạn nhân CCRD lên đến hàng trăm nghìn người. "Chẳng qua vì thù hận, vì thiếu suy nghĩ..." có vẻ đánh lận con đen để nguỵ biện? Biện minh cho hành động diệt chủng của Hitler và Polpot có vẻ như là đồng loã/thuận vậy.

    Chanh Nguyen viết:
    Thôi, xin đừng bị tên Ấu Bồ Hòn đánh lừa mà đổ tội ông Hồ là tay sai của cộng sản quốc tế nữa nhé. Tên này lừa đảo cả hai bên.

    Tôi không dám khẳng định hay phủ định ông Hồ Chí Minh có là tay sai của CS quốc tế hay không.

    Tôi chỉ muốn nhắc đi nhắc lại rằng, những ai cố tình lấp liếm lịch sử để cho rằng ông Hồ Chí Minh không phải là người chịu trách nhiệm cho vụ đàn áp, bách hại Nhân Văn-Giai Phẩm và sinh mệnh của hàng chục ngàn người bị giết trong Cải Cách Ruộng Đất, là ngụy biện.

    Công của ông Hồ Chi Minh với đất nước VN là rất lớn, khi thống nhất được lực lượng kháng Pháp để đi đến thành công. Tội của ông Hồ Chí Minh cũng lớn không kém khi nhân danh chủ thuyết Cộng sản mà tàn hại đồng bào của chính mình. Còn ông là Cộng Sản đích thực hay ngụy Cộng Sản, việc đó có lẽ còn cần nhiều minh chứng hơn nữa.

    Nhân tiện nói thêm, tác giả Chanh Nguyen có lẽ đùa (miền Nam kêu bằng cà rỡn) hơi quá trớn nên cho rằng cái chết của hàng chục ngàn người trong Cải Cách Ruộng Đất chỉ là hậu quả của lòng thù hận và sự thiếu suy nghĩ. Kể cả cái chết của mấy ngàn người ở Huế dịp Tết Mậu Thân 1968 mà kết luận là do thù hận, cũng là lý luận chưa thích đáng. Tuy nhiên, tôi cũng đồng ý phần nào với tg Chanh Nguyen, trong chiến tranh, nhiều chuyện kinh khủng có thể xảy ra. Và, do đó, tôi muốn nhắc Chanh Nguyen rằng, CCRĐ tiến hành từ 1953-1956, và, sự giết chóc kinh hoàng chỉ thực sự tràn lan từ cuối năm 1955. Trong thời điểm này, chiến tranh chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi.

    Chanh Nguyen viết:
    Người ta nói nhiều vế những ngưòi chết oan, bị thảm sát trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất, trong Biến Cố Mậu Thân. Nhưng theo tôi thì đó chẳng qua vì thù hận, vì thiếu suy nghĩ. Những nước trong chiến tranh đều có những chuyện tương tự như vậy, dù có thể không thảm khốc bằng. Người ta vẫn có thể hối hận, xin lỗi nhau.