Bùi Văn Bồng - Độc lập phải đi liền với tự chủ tự quyết dân tộc

  • Bởi Mắt Bão
    02/09/2013
    1 phản hồi

    Bùi Văn Bồng


    Nhìn lại lịch sử từ ngày 2-9-1945 đến nay, 68 năm rồi, dù đã Tuyên ngôn độc lập, nhưng Việt Nam ta chưa hề có độc lập dân tộc thực sự theo đúng nguyên nghĩa của từ. Đến tận thời điểm này, đất nước Việt Nam đâu đã được yên lành để sống trong một quốc gia hoàn toàn được độc lập, tự do? Mới giành độc lập được 20 ngày thì ngày 23-9-1945, thực dân Pháp (với đồng minh Anh-Ấn, cùng Tàu Tưởng, Nhật) đã quay trở lại xâm lược nước ta.
    Câu nói trong Tuyên ngôn của Bác: “Toàn thể dân tộc Việt Nam, quyết đem hết tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để gìn giữ quyền tự do, độc lập”. Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của ta…”. Nay, ai coi thường, thậm chí vì “16 chữ vàng, 4 tốt’ mà ngăn chặn lòng yêu nước là đi ngược lại lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng nhờ ‘lòng yêu nước nồng nàn’, suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, dân và quân ta đã giành nhiều thắng lợi, quân đội ta từ chỗ chỉ có 34 chiến sĩ tuyên thệ dưới bóng đa Tân Trào, đã lên cấp đại đoàn, nhiều đại đoàn:


    “Tiền, gạo của dân
    súng đạn cũng nhờ dân
    Đâu dễ quên
    những "đồng tiền kháng chiến”
    Chắt chiu từ xương máu đồng bào
    Từ mồ hôi chát mặn khát khao
    Từ nước mắt cay nồng bom lửa…
    Đoàn quân lớn lên từ không đến có
    Từ nhỏ nhoi thành cao lớn phi thường
    Cũng nhờ mỗi củ khoai hạt lúa
    Nhờ hòn than giấu lửa suốt mùa mưa”…
    (“Nhìn lại dấu xưa” – Bùi Văn Bồng)

    Sau chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, kết thúc cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ lại nhảy vào can thiệp rồi xâm lược Việt Nam, cả dân tộc lại phải dồn hết tâm sức suốt gần 20 năm mới giải phóng được miền Nam, thống nhất đất nước. Nhưng tiếp đến, tưởng được như lời tuyên bố mừng rỡ của cố TBT Lê Duẩn “đất nước ta từ nay vĩnh viễn sạch bóng quân xâm lược”, thì ngay sau đó lại chiến tranh biên giới Tây Nam, con em người dân Việt lại phải đổ biết bao máu xương làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, rồi nổ ra chiến tranh biên giới phía Bắc, lại rối tinh rối mù bất ổn bởi tranh chấp biển Đông và tình trạng người Trung Quốc thâm nhập, tung hoành khắp mọi miền đất nước.


    Chèn tiêu đề của ảnh vào đây

    Từ khi nước ta giành được độc lập dân tộc, Trung Quốc luôn luôn rình rập, chớp mọi thời cơ đánh chiếm các quần đảo thuộc chủ quyền cuat Việt Nam. Năm 1946, quân Tàu Tưởng đánh chiếm một số đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa, vì sợ Pháp lại không dám đánh tiếp. Năm 1956, Pháp vừa rút khỏi Đông Dương, Trung Quốc đã cho quân xâm chiếm một số đảo phía Đông của Hoàng Sa. Mỹ nhảy vào miền Nam, Trung Quốc thấy mất thời cơ, đành co lại. Năm 1973, Mỹ vừa rút quân khỏi Việt Nam thì ngày 19-1-1974, Trung Quốc đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa…

    Để đánh Việt Nam từ phía Tây Nam, Trung Quốc đã dựng lên chế độ diệt chủng Polpot, mượn tay Polpot đánh dọc toàn tuyến biên giới Tây Nam, bắt đi hơn 500 người dân rồi chiếm đảo Thổ Chu, lăm le chiếm đảo Phú Quốc, lại có kế hoạch diệt hết người Khmer để đưa người Trung Quốc vào chiếm luôn Campuchia làm bàn đạp chiếm toàn Đông Dương, áp sát Thái Lan, Mianma và tràn xuống Đông Nam Á. Ngày 17-2-1979, Trung Quốc xua quân xâm lược toàn tuyến 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Năm 1988, Trung Quốc đánh chiếm một phần thuộc quần đảo Trường Sa.

    Năm 1989, toàn bộ quân tình nguyện Việt Nam rút về nước. Năm 1990, thấy “trên đà thắng lợi”, Trung Quốc bày ra ‘cái bẫy’ Hội nghị Thành Đô (TQ) để tiếp tục chính sách chi phối Việt Nam theo kiểu mới và cxoi như Đảng CSVN bị vướng bẫy. Đi dự hội nghị Thành Đô là sự “ngoan ngoãn tự băng bó vết thương” để sang mà nghe kẻ thù tiếp tục bóp nghẹt, chặt chém theo kiểu “đấm xong, nay xoa để còn đấm tiếp” cho đến khi ngã gục.

    Thực chất Hội nghị Thành Đô 1990 là cách chạy tội của Trung Quốc khi đã là chủ mưu gây ra nạn diệt chủng ở Campuchia và gây ra chiến tranh biên giới phía Bắc, xâm chiếm Hoàng Sa, gây ra cuộc hải chiến rồi chiếm một số đảo, bãi đá ngầm ở Trường Sa. Nhưng cái chính là TQ bày ra Hội nghị Thành Đô với chủ đích vừa xoa dịu, vừa “cài bẫy”, dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ Việt Nan để thực hiện “chiến lược xâm lược mềm”, “trỗi dậy hòa bình”, phá vỡ sự nghiệp đổi mới của Việt Nam, từng bước làm suy yếu Việt Nam, buộc VN phụ thuộc nhiều hơn vào TQ để đạt mục đích cuối cùng là xâm lược nước ta lần nữa. Đã quá thừa minh chứng để nhận diện bộ mặt thật của Trung Quốc. Hội nghị Thành Đô là thế, nhưng sau Hội nghị này, thấy Trung Quốc không tôn trọng Việt Nam, can thiệp quá sâu vào công việc nội bộ, nói mà không làm, lại liên tiếp gây căng thẳng để ép Việt Nam từ nhiều phía, thiết nghĩ rất cần nhanh chóng nhận diện mà cảnh giác. Cũng cần chỉ thẳng ra rằng, “diễn biến hòa bình”, “thế lực thù địch” không ai khác mà chính là Trung Quốc.


    Suốt hơn 20 năm qua, cái mồi câu “16 chữ vàng” và “4 tốt” cứ nhấp nhứ dần để chi phối Việt Nam về mọi mặt, từ chính trị đến kinh tế, ngoại giao và cả an ninh trật tự, văn hóa xã hội. với mưu đồ bành trướng, bá quyền, Trung Quốc muốn chiếm Việt Nam và cả Đông Dương để thực hiện mục đích thành lập tỉnh Quảng Nam. Ý đồ lăm le này càng thêm rõ suốt hơn nửa thế kỷ qua. Nhưng cho đến nay, từ lâu Trung Quốc đã có tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, còn tình Quảng Nam đầy mưu mô và tham vọng vẫn còn để dành, vẫn bỏ ngỏ để rồi “hãy đợi đấy!”.

    Khổ một nỗi là Đảng ta vì qua tin “ông bạn vàng”, “đàn anh” tốt, “cộng sản lớn”, mải miết bám theo “đoàn kết, hữu nghị, anh em, cùng lý tưởng cộng sản” mà từ kháng chiến chống Pháp đến chống Mỹ rồi cho đến nay vẫn chưa thoát ra được kịch bản, đạo diễn của Trung Quốc về những lĩnh vực trọng yếu và những tình huống mang tính bước ngoặt lịch sử. Tại sao mỗi lần nghe theo Trung Quốc là một lần thất bại, kể cả can thiệp về nhân sự, loại bỏ những người trong nguồn quy hoạch lãnh đạo có đức có tài, có chính kiến, đã nhiều lần bị trả giá quá đắt, mà cái tư tưởng “phủ phục thiên triều” vẫn chưa dứt ra được?
    Không nhận diện ra tốt-xấu, phải-trái, không đánh giá được đâu là bạn, đâu là thù, không phân biệt đâu là mưu mô và đâu là“sự giúp đỡ chí tình”, hàm ơn vô lý, chính là sự tự sát. Không nhận diện đâu là cộng sản chân chính, đâu là vỏ bọc, giả hiệu thì còn “chạy việt dã vô cự ly”đến hết hơi rồi chịu gục ngã. Một nước đã Tuyên bố độc lập, thế nhưng do thiếu tính tự chủ, tin vào thứ Chủ nghĩa xã hội trá hình kiểu Tàu, trở thành con bài của Mao-ít, để rồi cung cúc đi theo, nghe xúi giục làm theo, trả giá biết bao lần mà nay chưa kiên quyết thể hiện tự chủ của một nước độc lập, cuối cùng chỉ chuốc lấy sự trì trệ và những mất mát, tang thương không lường hết được.

    Đến lúc này mà còn ráng sức bơi ngược dòng, trung thành với những cam kết hoàn toàn do sự áp đặt rõ nhất và thâm hiểm nhất từ Hội nghị Thành Đô ngay trong dịp kỷ niệm 2-9-1990, những cài bẫy “16 chữ vàng, 4 tốt”, “chống diễn biến hòa bình”, "cùng lý tường, cùng ý thức hệ"…của Trung Quốc từ hơn 20 năm trước, rõ ràng là sự mắc mưu “Trung Cộng”, dẫn tới nguy cơ đưa đất nước vào kết cục bi thảm dưới bàn tay của Chủ nghĩa bành trướng mang đậm bán chất Đế quốc Đại Hán. Độc lập mà không biết tự chủ thì coi như độc lập chỉ là thứ hình thức không đủ trang sức, không có nghĩa lý gì! Cho nên rất cần tỉnh táo, cảnh giác cao độ, tránh được sự sai khiến, áp dặt để thực sự tự chủ tự quyết là điều không đơn giản.

    Cũng là bài cũ, trò lường gạt ‘Cái gậy và củ cà rốt’, nhưng cái gạy thủ sẵn từ lâu của Trung Quốc nay đã to hơn, chắc hơn, không cần giấu sau lưng nữa, đã công khai huơ lên mấy lần đe dọa và rập rình đập chết “con mồi”, trong khi đó củ cà rốt có khắc số 16 CV+ 4T nay đã thối, teo quắt, chẳng lẽ ta cứ bài cũ mà làm theo? Để "xâm lược mềm", Trung quốc không từ bất cứ âm mưu, thủ đoạn nào, kể cả dùng tiền dụ dỗ, như một sự bố thí. Mới đây, một chuyện hết sức kỳ cục đã xảy ra vào tháng 7-2013: Tướng Vũ Đông Lập, Cục trưởng Cục Quản lý biên phòng thuộc Bộ Công an Trung Quốc trong chuyến sang thăm và làm việc tại Việt Nam, đã thưởng “nóng” cho Đồn Biên phòng Móng Cái của Việt Nam 50 triệu đồng, dĩ nhiên là đồng Việt Nam. Nếu đồn biên phòng Mõng Cái có chút tự tôn, tự trọng dân tộc thì không nhận khoản tiền đó.
    Cần có bản lĩnh Việt Nam, ý chí Việt Nam và mưu trí Việt Nam đã được hun đúc suốt hơn 4.000 năm lịch sử, khẳng định được quyền tự chủ trong công cuộc gìn giữ nền độc lập, tự do, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Những hoạt động mang danh “hữu nghị” như: Thanh niên hữu nghị hai nước, biên giới hữu nghị, tuần tra chung trên biên giới và biển, hội chợ hữu nghị, giao lưu văn hóa hữu nghị…có là thực lòng, được bao nhiêu thực chất? Phải chăng, đó chỉ là những “đường lượn chiến thuật” ngoắt ngoéo của sâu đục thân đang làm héo mòn dần ý chí, năng lực, quyền tự chủ của Việt Nam, đang mang theo niềm tự hào 68 năm độc lập dân tộc?

    Vững tin vào nhân dân, vững tin ở lòng yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tổng lực sức mạnh nội tại (nội lực) của đất nước, có bản lĩnh và ý chí tự chủ và tự quyết dân tộc, thì nền độc lập, tự do mới trường tồn, lãnh thổ, lãnh hải được giữ vững. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm trong bài thơ "Đất nước' đã viết:
    ... "Tuổi trẻ ơi trong sương gió tháng năm
    Ta đã lớn rồi, chín đầy hy vọng
    Hãy ngã xuống tay Nhân dân, hỡi sắc vàng của nắng
    Hỡi hương thơm của nồng mặn mồ hôi..

    Hãy ngã vào tay Nhân dân, đừng vãi đừng rơi
    Đừng tự do, đừng hoài nghi nữa
    Hãy yêu Nhân dân và nghe Người nhắn nhủ
    Hãy tìm sức mạnh mình trên cơ thể Nhân dân
    Nhân dân đang đi lên đội ngũ trùng trùng
    Thế vô tận của nghìn năm giết giặc
    Lửa đã cháy hồng hào mặt đất
    Mùa chín tình yêu, mùa chín hận thù!

    - Không bao giờ xương máu phải bơ vơ
    Ôi sông núi nghi ngàn dặm đất
    Có nghe tiếng chúng con: Xin có mặt
    Nguyện làm người xung kích của quê hương
    Đây tiếng hát chúng con:
    Tiếng hát xuống đường!". _ (NKĐ).

    BVB

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Trong đội ngũ những người đội mũ đeo sao, lại ở cấp tá cao nhất mà có người như đại tá Bùi Văn Bồng là quý hiếm lắm, lại quý hiếm hơn khi nhà báo BVB ở trong biên chế “báo lề phải”. Thế nhưng trong bài baó này, nhà báo đại tá BVB vẫn còn một vài chỗ càn xem xét lại do ít nhiều bị ảnh hưởng bởi “thấm nhuần” quan điểm của đội ngũ tuyên truyên lề phải là nhìn cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ như thành tích diệu kỳ của nhân dân ta, trong đó quân đội là nòng cốt.
    Trước hết xin nói về sai làm của nhà báo BVB khi viết: “Mới giành độc lập được 20 ngày thì ngày 23-9-1945, thực dân Pháp (với đồng minh Anh-Ấn, cùng Tàu Tưởng, Nhật) đã quay trở lại xâm lược nước ta.” Xin thưa làm gì có Nhật trong đồng minh xâm lược nước ta, Nhật là nước bại trận phải đầu hàng và bị quân đội đồng minh tước vũ khí, loại khỏi vòng chiến. Chính là một số hàng binh Nhật chạy sang phía ta xung vào quân đội Việt Minh thì có.
    Cái nhầm thứ hai mới là cái nhầm chủ chốt, đó là nhà báo BVB nhìn về hai cuộc chiến tranh với Pháp và với Mỹ. Chính là chính phủ cụ Hồ đã phát động hai cuộc chiến tranh đưa tới kết quả thảm khốc cho dân tộc ta. Để đỡ mất nhiều dòng còm, tôi xin giới thiệu để nhà báo đọc những còm trong bài của ông Nguyễn Gia Kiểng và của ông Phạm Đình Trọng cùng một số còm khác. Mỹ nhảy vào Việt Nam cũng như có mặt ở các nước Nhật Bản, Hàn quốc và Philippin chỉ là để ngăn chặn làn sóng CS tràn ra khắp Đông Nam Á và châu Á, người Trung quốc lúc đó cũng đã phát biểu “Trung quốc đánh Mỹ tời người Việt Nam cuối cùng.” Người Nhật và người Hàn quốc thì không bảo Mỹ xâm lược họ, vì có Mỹ canh cho nên Nhật và Hàn quốc có điều kiện phát triển khoa học và kinh tế trở nên những nước văn minh giầu có, còn ta thì bị phỉnh phờ là “Tiền đồn của phe XHCN ở Đông Nam Á”, "Việt Nam là chiến trường thử vũ khí hai phe" nên lo canh gác cho các nước trong phe XHCN mà chẳng quan tâm tới phát triển kinh tế đến nối ta là nước nông nghiệp mà người dân phải ăn theo khẩu phần, được phát tem phiếu để mua từng cái bánh mì. Điều này chắc đại tá BVB đã chứng kiến thời bao cấp.
    Còn nay thì đại tá BVB có nhận định chính xác về quan hệ Việt –Trung, đó là quan hệ dẫn tới mất nước. Trung quốc đang tập trung phát triển vũ khí tối tân nhưng họ có loại vũ khi vô cùng nguy hiểm đã và dang dùng ở nước tra hiện nay (và chỉ có thể dùng ở nước ta chứ không dùng ở các nước khác) đó là họ thả BOM NGU làm cho toàn bộ nước ta bị tê liệt. Những nhà lãnh đạo của ta trúng BOM NGU thì hầu như hết thuốc chữa. Ngu nên mới tưởng thù là bạn. Vì trúng BOM NGU nên tướng Nguyễn Vnh đã tuyên bố “Không để biểu tình (chống Trung quốc) diễn ra” và còn bao điều nữa đang diễn ra ttreen khắp cả ba miền trên đất nước ta cà về kinh tês, ôi trường, văn hóa, hính trị...Mong sao trong hàng ngũ những người Đang hô ”Trung với Đảng” sẽ sớm giác ngộ chuyển thành “Trung với nước” như đại tá Bùi Văn Bồng.