Thông Luận - Tuổi trẻ Việt Nam đâu? (TL 256)

  • Bởi Khách
    01/09/2013
    4 phản hồi

    Xã luận Thông luận 256

    "... Tuổi trẻ Việt Nam không khác một anh khổng lồ đầy sức lực nhưng hai chân bị cột chặt vào hai tảng đá cực nặng: khoảng trống chính trị và chủ nghĩa luồn lách. Phải chặt bỏ di sản xiềng xích này để thanh niên, và đất nước, có thể có một tương lai ..."

    Mọi cuộc cách mạng đều do tuổi trẻ. Tuổi trẻ còn sự bồng bột, chưa bị kinh nghiệm sống biến thành thực tiễn và nhẫn nhục; tuổi trẻ chưa có gánh nặng trách nhiệm và có thể làm những điều mình muốn làm; quan trọng hơn cả là tuổi trẻ được coi là vốn quý nhất của một dân tộc cho nên, trừ ngoại lệ Thiên An Môn, chưa có chế độ nào tàn sát thanh niên mà không sụp đổ nhanh chóng trong ô nhục. Các cuộc cách mạng đang diễn ra tại các nước Ả Rập trước hết nhắc lại cho chúng ta là chuyển động quyết định đem lại dân chủ cho Việt Nam cũng sẽ đến từ thanh niên. Tuy vậy thực tế là thanh niên Việt Nam vẫn im bặt. Tuổi trẻ Việt Nam đâu?

    Không khác thanh niên các nước Ả Rập hiện nay, thanh niên Hàn Quốc và Đông Âu trước đây, thanh niên Việt Nam có mọi lý do để phẫn nộ và nổi dậy. Họ đang sống một thảm kịch. Đời sống vật chất bi đát, phản ánh qua sự kiện tỷ lệ lớp trẻ từ 15 đến 18 tuổi theo học phổ thông trung học vốn đã thấp một cách báo động, khoảng 50%, lại liên tục xuống thấp hơn trong ba năm gần đây, tỷ lệ sinh viên đại học và cao đẳng phải bỏ ngang khi chưa tốt nghiệp, gần 40%, lại càng đau lòng. Với những người may mắn tốt nghiệp thì giáo dục cũng đã quá xuống cấp để cung cấp được cho thanh niên Việt Nam những hành trang tối thiểu khả dĩ có thể tranh đua một cách không quá thiệt thòi với thanh niên các nước khác. Tương lai đang chờ đợi họ và đất nước mà họ sẽ thừa hưởng là một tương lai thua kém. Không những thế họ còn bị tước đoạt luôn hạnh phúc lớn nhất của tuổi trẻ: ước mơ. Một thanh niên Việt Nam ngày nay có thể mơ ước gì ngay cả nếu thuộc thiểu số ưu tú tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng? Chắc chắn không phải là một căn nhà ở thành phố vì một năm lương cũng chưa chắc đã mua nổi một mét vuông đất. Chắc chắn cũng không phải là một chức giám đốc chỉ dành riêng cho con cái các đại gia. Giấc mơ đó chỉ có thể là một việc làm vừa đủ ăn với điều kiện là không có gánh nặng gia đình.

    Nhưng định mệnh nào bắt thanh niên Việt Nam phải chịu số phận hẩm hiu đó? Thanh niên Việt Nam thông minh và chăm chỉ không kém thanh niên Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật v.v. Họ cũng có quyền có một tương lai đáng mơ ước như thanh niên các nước này nếu chúng ta thay đổi được tổ chức xã hội, nghĩa là nếu thay thế được chế độ độc tài này bằng một chế độ dân chủ.

    Thanh niên Việt Nam có thể thay đổi chế độ chính trị. Chúng ta có 25 triệu thanh niên trong lứa tuổi 17-30, trong đó hơn sáu triệu người có trình độ trên trung học, gần bốn triệu người tốt nghiệp đại học và cao đẳng, chỉ cần một phần mười khối thanh niên này đứng dậy tranh đấu là tình thế sẽ thay đổi ngay tức khắc. Và không phải một phần mười mà chín phần mười đang muốn đứng dậy.

    Nhưng tại sao họ chưa đứng dậy? Một lý do là vì chưa có một tổ chức dân chủ nào đủ mạnh để động viên và lãnh đạo họ, đó là điều mà các thế hệ cha anh đáng lẽ đã phải tạo ra cho họ. Tệ hơn nữa, lý do khác là họ đã được cha anh giáo dục để tránh né các vấn nạn quốc gia và để chỉ luồn lách tìm cách giải quyết những vấn đề cá nhân bằng những giải pháp cá nhân. Đa số cha mẹ Việt Nam không những không khuyến khích mà còn can ngăn, thậm chí cấm đoán, con cái chống lại những chính quyền bạo ngược. Ít ai đủ sáng suốt để thấy rằng đây không phải chỉ là một nhân sinh quan tồi hèn mà còn là một chọn lựa dại dột. Đó là một trò chơi trong đó mỗi người chống mọi người và mọi người chống mỗi người với kết quả hiển nhiên là tất cả đều thua.

    Tuổi trẻ Việt Nam không khác một anh khổng lồ đầy sức lực nhưng hai chân bị cột chặt vào hai tảng đá cực nặng: khoảng trống chính trị và chủ nghĩa luồn lách. Phải chặt bỏ di sản xiềng xích này để thanh niên, và đất nước, có thể có một tương lai. Cố gắng này đòi hỏi các thế hệ đàn anh một thái độ khiêm tốn; một cách cụ thể nếu họ không thể có thông điệp thông minh nào cho con em thì cũng nên im lặng thay vì áp đặt những bài học tồi tệ. Nó cũng đòi hỏi thanh niên Việt Nam suy nghĩ bằng cái đầu của chính mình và sẵn sàng tự quyết định cho mình.

    Thông Luận số 256, tháng 03/2011

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Thanh niên Việt Nam có thể thay đổi chế độ chính trị. Chúng ta có 25 triệu thanh niên trong lứa tuổi 17-30, trong đó hơn sáu triệu người có trình độ trên trung học, gần bốn triệu người tốt nghiệp đại học và cao đẳng, chỉ cần một phần mười khối thanh niên này đứng dậy tranh đấu là tình thế sẽ thay đổi ngay tức khắc. Và không phải một phần mười mà chín phần mười đang muốn đứng dậy. Nguyễn Gia Kiểng

    Một điều hết sức quan trọng là, thực tế có một bộ phận Thanh niên Việt Nam nói riêng, người dân Việt Nam nói chung rất muốn nổi dậy lật đổ sự lãnh đạo của đảng CSVN. Nhưng cho đến thời điểm hiện nay, dù có hàng trăm tổ chức đứng ra đòi lật đổ sự lãnh đạo của đảng CSVN, nhưng không có một tổ chức, một cá nhân nào đủ khả năng và uy tín để nhân dân tin tưởng đi theo làm cuộc cách mạng. Và có lẽ còn lâu lắm, có khi hàng trăm năm nữa thì mới có một lãnh tụ, một tổ chức đủ uy tín và đủ khả năng dương cao ngọn cờ tập họp toàn dân nổi lên "làm cách mạng. Khách quan

    Thật ra nhiều đứa trong số chúng nó cũng máu chiến đấu lắm nhưng vấn đề quan chọng đầu tiên hiện nay vẫn là tiền đâu. Hễ thấy có mòi ngon cơm là chúng nó chiến liền, chẳng nao núng chút nào đâu. Báo chí đưa tin đầy ra đấy :). Chẳng cần phải uy tín uy tủn gì cả, miễn là có lợi, đến như ngày xưa các chiến sĩ ta đã liều mạng đi 'làm cách mạng' ắt cũng là do nghe theo tiếng gọi 'bao lợi quyền ắt qua tay mình' đấy chứ; có như thế thì ngày nay các chiến sĩ ta mới tỏ rõ quyết tâm quyết liệt cố thủ để giữ chắc sổ hưu, bám chặc lợi quyền một cách đáng kinh ngạc như rứa. Còn một công tác rất quan trọng cần phải đẩy mạnh, tăng cường học tập ở kinh nghiệm của các chiến sĩ cách mạng là, phải thường xuyên, đều đặn, rộng khắp, phổ cập, khơi dậy và nuôi dưỡng lòng căm thù giặc sâu sắc trong quần chúng nhân dzân. Bọn quan lại tham nhũng, trộm cắp của công, cướp của dân, bọn nhóm lợi ích lũng đoạn đục khoét, đám con ông cháu cha ăn trên ngồi tróc, lếu láo mất dạy, bọn công an côn đồ ác ôn hung hiểm, hết thảy chúng đều phải bị căm thù tất; có căm hờn sâu sắc, thù dai, thù lâu, tức khí ngất trời, nộ khí xung thiên, thì mới có nguy cơ diễn biến thành hành động quyết liệt được. Thề phanh thây uống máu quân thù. Tiến mau ra sa trường, tiến nên, cùng tiến nên ... :)

    Thế nhưng, thời buổi bây giờ muốn làm chuyện gì to to một tí cho có hiệu quả cũng cần đến vốn lớn. Mới xem tập phim Secrets of ... trên Discovery Channel thì biết được rằng, trong hơn chục năm qua tình báo Mỹ đã chi ra trên 200 triệu USD để 'mua' đứt bọn tay chân thân tín của các tên trùm khủng bố Trung Đông, nhờ thế đã chận đứng được rất nhiều âm mưu khủng bố kể từ sau 11/09/2001. Riêng một tay bán tin để bắt trùm chủ mưu vụ khủng bố 11/09 đã được mua đứt với giá 30 triệu USD, trong khi đó giá trung bình để mua một nguồn cung cấp tin tức tin cậy là 2 triệu USD. Thế mới biết chả có thanh kiếm lá chắn gì cản nỗi được USD, thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền, đến cả thánh Allah uy tín thiêng liêng tột bậc trên trời cũng chẳng thể tranh ngôi của thánh Washington hiển linh trên tiền giấy :)

    Cho dù có bàn luận cao xa đến đâu chăng nữa, nói lần quần một hồi rồi rút cái cục lại cho sát với thực tế thì vẫn là vấn đề đầu tiên. Là tiền đâu ?

    Đến trăm năm nữa liệu có sponsor nào kiếm đủ chừng dăm chục tỉ USD làm vốn lận lưng cho nhân dzân ta vùng lên, ra đi làm 'cách mạng hoa sen' không ? Freedom is not free (as free beer :)

    Thanh niên Việt Nam nói riêng, người dân Việt Nam nói chung có mọi lý do để phẫn nộ và nổi dậy lật đổ sự cầm quyền của đảng CSVN. Nhưng tại sao họ không nổi dậy???
    Quá dễ hiểu:
    1/ Sự phẫn nộ đối của Thanh niên Việt Nam nói riêng, người dân Việt Nam nói chung đối với sự cầm quyền của đảng CSVN là sự phẫn nộ không mang tính đối kháng, một mất một còn. Lịch sử và truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam cho thấy: Người dân Việt Nam chỉ có mâu thuẫn đối kháng, một mất một còn đối với quân xâm lược và tay sai của nó mà thôi.
    2/ Chỉ khi đất nước bị xâm lược và có một tổ chức có đủ khả năng và uy tín để lãnh đạo toàn dân chống xâm lược thì nhân dân mới đồng lòng nổi dậy làm cách mạng. Các trường hợp khác thì người Việt Nam có câu: "ăn ngon không bằng ở yên". Tổng thống Ngô Đình Diệm đã từng nói, đại ý: Đất nước có yên ổn hay không phụ thuộc vào nồi cơm của người dân. Như vậy, khi miếng ăn tạm đủ thì người dân thường có tâm lý "an phận thủ thường", không muốn đất nước bị xáo trộn, "nồi da nấu thịt". Kèm theo đó là ý thức về chính trị, ý thức về nhân quyền và dân quyền của người dân Việt Nam còn nhiều hạn chế, họ lại nhìn vào tấm gương tày liếp về tình hình đất nước sau khi "làm cách mạng" như ở Ai Cập, Libya, Xirya và gần nhất là Thái Lan nên họ thấy quá ngán ngẩm, cho nên nên không ai dám hưởng ứng "làm cách mạng" theo kiểu như các nước nói trên.
    3/ Một điều hết sức quan trọng là, thực tế có một bộ phận Thanh niên Việt Nam nói riêng, người dân Việt Nam nói chung rất muốn nổi dậy lật đổ sự lãnh đạo của đảng CSVN. Nhưng cho đến thời điểm hiện nay, dù có hàng trăm tổ chức đứng ra đòi lật đổ sự lãnh đạo của đảng CSVN, nhưng không có một tổ chức, một cá nhân nào đủ khả năng và uy tín để nhân dân tin tưởng đi theo làm cuộc cách mạng. Và có lẽ còn lâu lắm, có khi hàng trăm năm nữa thì mới có một lãnh tụ, một tổ chức đủ uy tín và đủ khả năng dương cao ngọn cờ tập họp toàn dân nổi lên "làm cách mạng.

    Tôi thấy bác Nguyễn Phú Trọng nói chí lý đấy ạ. Việt Tân lẳng lặng gửi bao nhiêu người đi đi về về (lẳng lặng đến nỗi về bao nhiêu là bị bắt bấy nhiêu) còn mấy ông Tập hợp Dân chủ Đa nguyên chỉ thấy múa may bàn phím, viết viết lách lách, chả ra làm sao cả. Nói như theo lời của một bạn trẻ mà tôi quen thì "cái bọn đấy" - chắc là chỉ ông Kiểng và "đồng bọn" của ông ấy, nguyên văn từ của bạn trẻ này - chỉ giỏi chém gió, anh hùng bàn phím thôi. Cũng bạn trẻ này, khi được hỏi đã đọc Tổ quốc ăn năn chưa? đã đọc Thành Công Thế Kỷ 21 chưa? thì bạn ấy thành thực trả lời là Chưa!

    Bác Trọng trách Tập hợp Dân chủ Đa nguyên là không làm gì. Tôi có cảm tưởng là bác đang ngồi ngoài, đang ngồi chờ. VIệc xây dựng một tổ chức dân chủ của Tập hợp Dân chủ Đa nguyên có lẽ không phải việc của bác thì phải!

    >>> Nhưng tại sao họ chưa đứng dậy? Một lý do là vì chưa có một tổ chức dân chủ nào đủ mạnh để động viên và lãnh đạo họ, đó là điều mà các thế hệ cha anh đáng lẽ đã phải tạo ra cho họ.

    Nhận định này có lẽ đúng đấy; nhưng tại sao nhóm Thông luận, tập hợp dân chủ đa nguyên, ngài chính trị gia lỗi lạc Nguyễn Gia Kiểng không nắm lấy cơ hội, tạo ngay tổ chức cho thanh niên Việt nam, động viên và lãnh đạo họ ở ngay Việt nam đi? Tài lãnh đạo, tổ chức của nhóm Thông luận, tập hợp đa nguyên, ngài chính trị gia lỗi lạc Nguyễn Gia Kiểng để ở đâu mà 38 năm nay (2013 - 1975) mà không thấy triển khai? Hay các ngài đợi người khác làm giúp rồi các ngài từ Paris về hưởng?

    Việt tân lẳng lặng gửi người đi người về; còn các ngài đang ở đâu? Paris?