Nguyễn Thanh Giang - Hãy để ước nguyện Lê Hiếu Đằng trở thành hiện thực

  • Bởi Hồ Gươm
    29/08/2013
    16 phản hồi

    Nguyễn Thanh Giang

    Tôi đã từng viết bài xiển dương những đảng viên Cộng sản phản tỉnh: Trần Dộ, Trần Xuân Bách, Nguyễn Hộ, Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Phạm Quế Dương, Vi Đức Hồi, Vũ Cao Quận, Tô Hải, Bùi Minh Quốc, Trần Mạnh Hảo, Trần Đại Sơn, Trần Lâm, Trần Nhơn, Phạm Đình Trọng… Họ đều từng là những chiến sỹ Cộng sản kiên trung và cùng chiến tuyến với tôi qua mấy cuộc chiến: chống Pháp, chống Mỹ, chống Trung Quốc.

    Sự trân quý tương tự cũng từng được dành cho Lữ Phương, Mai Thái Lĩnh, và nay là Lê Hiếu Đằng, khi tôi được đọc những dòng huyết lệ của ông viết từ giường bệnh. Sự phản tỉnh của Lê Hiếu Đằng muộn mằn hơn nhưng hơi thở hắt ra từ một người đang lâm bệnh hiểm nghèo, nghe như “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”, có sức lay động lòng người rất đáng kể, đặc biệt là trong tình hình hiện nay.

    Tôi vừa quý trọng vừa cảm thương Lê Hiếu Đằng. Ông còn trẻ hơn tôi gần chục tuổi, nhưng lẽ nào…! Dẫu sao, trong cái bụi mận gai bệnh tật hiểm nghèo, ông cũng đã cố rướn mình hót tiếng hót rất hay. Tôi cứ nghĩ mọi người đều có khả năng thẩm âm tối thiểu để lắng nghe, để thưởng thức, để thấu hiểu được, ngõ hầu nếu không đồng thanh tương ứng mà cùng kêu gọi “Phá xiềng” như Hồ Ngọc Nhuận thì chí ít cũng ngỏ lời an ủi, góp liều thuốc tinh thần chung sức cùng y tế vực Lê Hiếu Đằng dậy mà chung lưng gánh trách nhiệm thực hiện hoài bão ông đề xướng.

    Trớ trêu thay, tiếng hót thành tha ấy tuồng như đang bị chìm lấp trong ầm ĩ, nhao nhao những điều ong tiếng ve!

    Dẫu biết khả năng thuyết giải rất không đáng kể, bài viết này, may chăng, mong được chia sẻ cùng luật gia Lê Hiếu Đằng – một người bệnh đang sống rất mạnh mẽ, rất ngoan cường.

    Trong nhao nhao, ầm ĩ những điều ong tiếng ve kia, ngạc nhiên thay, không chỉ có tiếng của bọn bồi bút, của những kẻ đâm thuê chém mướn “chống diễn biến hòa bình”… mà cả những “ngài” nhân danh “dân chủ”, “chống Cộng”!

    Những chiến sỹ tuyên giáo của Đảng, kể cả loại như giáo sư Vũ Minh Giang, nhà báo Trọng Đức… thì vì cái bệnh nói lấy được, nói không biết xấu hổ trước thực tiễn nên khó bề lọt tai, tuy nhiên, cái sự nhộn nhạo xô bồ, giả thực giả hư của đám người nhân danh “dân chủ”, “chống cộng” kia thì hiệu quả phá đám đôi khi nguy hại hơn nhiều.

    Nói chung, lý lẽ của họ chẳng có gì đáng nghe. Điều rất đáng phàn nàn là vì “cùn” nên họ đành chơi trò “bỏ bóng đá người”.

    Sao cứ phải ỷ eo lôi mãi chuyện lý lịch cổ xưa ra để chì chiết con người!

    Ông Lê Hiếu Đằng - xưa là Phó Tổng thư ký Uỷ ban Trung Ương Liên Minh các Lực lượng Dân tộc Dân Chủ và Hoà Bình Việt Nam, chống Mỹ, chống chính quyền Việt Nam Cộng hòa ngay giữa Sàigòn với ông Lê Hiếu Đằng nay, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thp HCM mà lại bất tuân chủ trương đường lối của ĐCSVN - đều xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân rất trong sáng, rất vị tha, rất cương cường. Con người ấy khả kính lắm chứ.

    Phải dũng cảm và chân thành mà nhận rằng hầu hết tất cả chúng ta, trong đó có tôi và quý vị nói chung đều có tội đối với dân tộc, với đất nước; đều đã lầm lỗi. Lầm lỗi do tự lầm lẫn. Lầm lỗi do bị lường gạt.

    Người Cộng sản từng lầm lỗi. Người Chống Cộng cũng từng lầm lỗi.

    Trớ trêu sao, ta lầm lỗi chính vì ta yêu nước. Càng trớ trêu hơn khi lầm lỗi nặng hơn, tội lớn hơn lại gây bởi những người có tấm lòng yêu nước thiết tha hơn.

    Làm sao có thể nghi ngờ lòng yêu nước thương nòi, ý chí chống cường quyền, mưu cầu độc lập của tuyệt đại đa số những người đã giơ nắm tay gầy guộc tuyên thệ dưới lá cờ búa liềm trước năm 1945. Khi ấy (và chỉ khi ấy), họ theo Mac-Lenin chủ yếu vì mục tiêu giành độc lập dân tộc, chống áp bức, bất công. Họ không mưu tính thấp hèn, cũng không dốt nát. Dốt nát sao được với những cái đầu như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Tạ Quang Bửu, Trần Dần…. Ông Đặng Văn Âu kể rằng: “Khi tôi gọi điện thoại về Việt Nam cho bác sĩ Nguyễn Khắc Viện để hỏi tại sao một người thông minh lỗi lạc như anh mà đi theo Đảng cộng sản, một đảng đã đấu tố thân phụ anh cho đến chết, ông đáp: “Vì mình chống bọn Thực dân, vì mình quá khao khát độc lập tự do nên mình ngây thơ””.

    Cho nên tôi thật ngạc nhiên khi thấy một số người dám lớn tiếng chê bai, thậm chí rủa xả tất cả những người từng theo Cộng sản. Họ thật hợm hĩnh, thật hàm hồ! Tôi rất đồng ý với Tổng Bí thư ĐCS Tiệp Khắc Milovan Djilas khi ông nói: “20 tuổi mà không theo Cộng Sản, là không có trái tim, 40 tuổi mà không từ bỏ Cộng Sản là không có cái đầu”.

    Không phải tất cả, nhưng nghĩ rằng nhiều người đã không theo Cộng sản chỉ vi không có trái tim.

    Tôi chưa từng là đảng viên ĐCS không phải vì tôi sáng suốt mà chỉ vì tôi không được Đảng kết nạp. Tôi đã từng uống nước căng bụng, mượn chiếc giây lưng to bản để đủ cân tuyển đi bộ đội chống Pháp, đã từng có thơ đăng trong tuyển tập thơ Chống Mỹ, đã từng phấn đấu đến mức được cơ sở đề nghị phong Anh hùng Lao động … nhưng không được kết nạp Đảng chỉ vì lý lịch gia điình (Ba tôi là nhân viên cơ quan USAID của Hoa Kỳ, ba em trai tôi đều là lính Việt Nam Cộng hòa). Dẫu vậy tôi vẫn tin vào lương tri của chủ nghĩa xã hội, mãi cho đến năm 1980, khi tôi được đến một nước tư bản để dự Hội thảo Quốc tế về Cổ Địa Từ học, và nhất là đến năm 1989, khi tôi được đến Washington để trình bầy một báo cáo tại Hội nghị Địa chất Quốc tế lần thứ 28.

    Lời kêu gọi thành lập Đảng Dân chủ Xã hội của ông Lê Hiếu Đằng đã hợp thời chưa?

    Hợp thời và rất cần thiết. Từ thập kỷ 90 thế kỷ trước đến nay, nhiều Hội đoàn, Đảng đối lập đã tuyên bố thành lập trong nước nhưng đều bị bóp chết từ trong trứng hoặc chỉ sống vật vờ, nhưng nay tình hình đã có nhiều yếu tố của “đêm trước”. Những sai lầm của chủ trương, đường lối ĐCSVN đã tích tạo nên nguy cơ bùng nổ xã hội. Nạn tham nhũng đục khoét tâm can mọi người. Chính sách ruộng đất phản hiện thực đang đẩy hàng đoàn nông dân ngày tiếp ngày kéo nhau đi biểu tình. Doanh nghiệp thoi thóp. Thanh niên, trí thức bị đẩy vào đường cùng càng sục sôi bức bối trước những bất công ngày càng phơi bầy nhức nhối. Nhờ internet, giác ngộ xã hội được bừng thức. Những bức xúc xã hội đang trở thành bức xúc chính trị. Những phản ứng tự phát đang mang yếu tố tự giác. Giới trẻ tham gia vào các hoạt động chính trị-xã hội với nhiều sáng kiến “thiên biến vạn hóa” đang mặc nhiên thiết lập xã hội công dân. Đặc biệt là tình trạng lãnh đạo Đảng đã phân hóa và đang trở nên rối ren, thối nát. Đảng không chỉ đối lập với nhân dân mà còn vô trách nhiệm với Tổ Quốc. Làm sao có thể chấp nhận được một ông Chủ tịch Quốc hội dám lấp liếm trước Quốc hội rằng “Biển Đông không có gì mới” trong khi Trung Quốc đã thành lập thành phố Tam Sa và xua đuổi, bắt bớ giết chóc ngư phủ Việt Nam ngay trên lãnh hải của ta. Làm sao có thể chấp nhận một ông Tổng Bí thư chủ trương mời công an Trung Quốc vào Việt Nam để “giữ gìn ổn định trong nước của mình” (chữ trong văn bản ký kết giữa TBT Nguyễn Phú Trọng với Hồ Cẩm Đào). Đã phát hiện được gián điệp Trung Quốc nhan nhản khắp hang cùng ngõ hẻm. Người ta còn ngờ rằng nội ứng Trung Quốc nằm ngay trong cơ quan đầu não của Đảng như những biểu hiện đã thấy.

    Câu khẩu hiệu “Tổ quốc hay là chết” trong tình hình này phải được hiểu là “Đa đảng hay là chết”. Tổ quốc sẽ chết vì suy thoái toàn diện, vì tham nhũng …, và, cay đắng hơn, vì chui vào ách đô hộ của Trung Quốc nếu luẩn quẩn mãi trong những chủ trương đường lối tăm tối của ĐCSVN.

    Sẽ có người hỏi vì sao câu khẩu hiệu không phải là “ĐCSVN phải chết để Tổ quốc được sống”.

    Câu khẩu hiệu đó không nên nêu lên trong lúc này vì hai lý do:

    Một là, chưa thể thực hiện được. Cho đến hiện nay chưa có tổ chức nào, lực lượng nào lật đổ được và thay thế được ĐCSVN, ngoại trừ, chính những người trong bộ phận lãnh đạo của ĐCSVN.

    Hai là, câu khẩu hiệu ấy bộc lộ tính phản dân chủ. Tại sao nhất thiết phải có mày không tao? Tại sao cứ tao sống thì mày phải chết? Tại sao vướng vất mãi tinh thần “Đường vinh quang xây xác thù” thật ghê rợn!

    Ngay ở những nước dân chủ lâu đời ĐCS vẫn cứ được tồn tại đấy chứ.
    Có sợ Đảng cuội, đối lập cuội không? (Chữ cuội ở đây được hiểu là cơ sở cứu hộ của ĐCSVN)

    Mấy chữ “Đảng cuội”, “Đối lập cuội” chẳng qua do mấy ông bà “Dân chủ cuội”, “Chống Cộng cuội” nặn ra để khích bác nhau, vùi dập nhau. Trong thực tế mấy thập kỷ qua, ai có thể chứng minh một cách đứng đắn ông/bà A, B, tổ chức/hội đoàn X, Y nào là đối lập cuội không?

    Nếu Đảng của ông Lê Hiếu Đằng có là do ông S, ông D nào đó xui lập ra thì vẫn nên ủng hộ. Nếu chưa được là Hai thì Một Phẩy đứng bên Một cũng là “đa” rồi. Chỉ Một thì cứ là Một mãi nhưng có Một Phẩy thì rất dễ chuyển hóa thành Hai, thành Ba …

    Chính tôi đã từng thành khẩn khuyến nghị ĐCSVN nên chủ động thiết lập đa đảng bằng cách cho hình thành một vài đảng anh em của ĐCSVN kiểu như Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội trước đây để tạo trạng thái cạnh tranh thân ái, lành mạnh, tránh sát phạt, đổ máu.

    Có người phê phán đó là đường lối cải lương, nhưng hãy nhớ lại, trước đây cụ Phan Châu Trinh cũng đã từng bị những người Cộng sản phê phán là cải lương. Hẳn là, đối với những người Cộng sản, chủ trương “ỷ Pháp cầu tiến bộ”, “ỷ Pháp giành độc lập” lúc bấy giờ cũng chướng tai, cũng gây phẫn nộ như chủ trương “khuyến ĐCSVN thực hiện đa đảng” đối với những người chống Cộng mù quáng, chống Cộng bạt mạng ngày nay vậy. Nhưng, thử tưởng tượng xem, nếu dân tộc được dắt dẫn theo con đường Phan Châu Trinh thì ngày nay sẽ thế nào. Chắc chắn đã không có cảnh núi xương sông máu mà ít ra Việt Nam sẽ không phải đối mặt với sự tác oai tác quái của Trung Quốc như đang thấy.

    Bởi vậy, tôi nhiệt liệt hoan nghênh ông Lê Hiếu Đằng và thành tâm chúc ông mau phục hồi sức khỏe để thực hiện ước nguyện cao cả của ông. Thúc giục một người bệnh dốc sức cho việc chung đôi khi là vô nhân đạo nhưng tôi hy vọng đấy cũng sẽ là một phương thuốc tinh thần kích thích nội năng để rồi ông có thể vượt qua và sẽ được ban thưởng xứng đáng.

    Đề nghị ông hãy mau liên kết với nhiều thành phần, nhiều cá nhân không chỉ trong mà cả ngoài Đảng, đặc biệt là giới trẻ để gấp rút hình thành tổ chức và sớm công bố được bản cương lĩnh của đảng Xã hội Dân chủ Việt Nam trên cơ sở tham khảo các văn bản của “Phong trào Con đường Việt Nam” ở trong nước và của “Tập hợp Dân chủ Đa nguyên” ở ngoài nước.

    Hà Nội 28 tháng 8 năm 2013

    Nguyễn Thanh Giang

    6 Tập thể Địa Vật lý Máy bay
    Trung Văn Từ Liêm Hà Nội
    Mobi: 0984 724 165

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    16 phản hồi

    Đây là đề nghị của tớ

    Chúng ta ủng hộ việc thành lập đảng của ông Lê Hiếu Đằng bất kể chính chủ của chính phủ VN cho phép hay không . Cho phép thì tốt, không cho phép chúng ta càng phải ủng hộ vì nếu không cho phép mà vẫn thành lập, tự hành động đó đã đưa đảng của ông Đằng nằm ở vị trí đối lập . Tôi mong đảng của ông Đằng không nên xin phép cũng chả cần đăng ký .

    Nó như thế này, sự ra đời của đảng ông Lê Hiếu Đằng chỉ có lợi cho mọi người . Nếu chính chủ của chính phủ hợp pháp hóa nó có nghĩa là tiền đề cho sự thành lập của các đảng khác . Không cho phép, đảng của ông Đằng sẽ tự đặt mình vào thế đối lập, và ông không thể cưỡng lại được .

    Vấn đề là có lập ra không .

    Nếu các ông ấy sọc dưa vào phút chót, well, các bạn sẽ nhìn ra và nhận thấy nhiều điều . Hy vọng chúng ta học hỏi ở sai lầm của mình . Có thể sẽ giảm thọ đấy, và kết cục chắc chắn không đẹp như Mr. Đàm và Nguyễn Ánh 9.

    Kịch bản:
    1. Đảng của bác Đằng không được nhà nước thừa nhận, cho phép hoạt động hợp pháp. Ở đây em nói "nhà nước". Đảng cs, chỉ "tạm thời" diều hành "nhà nước" này(dù không hợp pháp). Xin phép nhà nước để hợp pháp hoá 1 đảng mới, không có nghĩa là xin phép đảng cs. Khả năng này cao nhất. Tiếp theo, bác Đằng sẽ ..thôi, hay đảng của ông sẽ phải hoạt động - không hợp pháp? Khả năng có câu trả lời trước yêu cầu xác nhận tính pháp lý của việc thành lập các đảng phái của ls Trần Vũ Hải rất thấp, nếu không nói lá zero, đây cũng không phải lần đầu).
    2. Nhà nước thừa nhận đảng của bác Đằng, nhưng không thừa nhận các đảng phái khác. Có 2 giả thuyết: A, vì đảng này là đảng "anh em", rồi thì cũng không thể khá hơn kết cục của đảng DC & đảng XH trước đây. B, là cách gây nghi ngờ, chia rẽ, và vô hiệu hoá đảng của bác Đằng.
    3. Thừa nhận đảng của bác Đằng & thừa nhận các đảng phái khác. Trên cả tuyệt vời!

    Đảng cuội đảng kiết gì cũng được miễn có thêm hơn một đảng mới nữa là tốt rồi. Từ sợ đến không sợ, từ nhỏ đến lớn, từ không đến có, cuối cùng thành cơn cuồng phong quét sạch bè lũ tham nhũm, bán nước hại dân

    Trước hết, xin nói rõ là em ủng hộ 2 tay, 2 chân việc thành lập đảng của bác Đằng, cùng như những tổ chức khác, Con Đường VN, Công Dân Tự Do, No U, Mạng lưới blogger VN... Ủng hộ sự ra đời của họ không có nghĩa em có thể tin tưởng, "đi theo" họ. Không theo họ, không có nghĩa là chống lại họ. Em không "theo" những gì em không rõ ràng. Chính trị mà chỉ dùng trái tim, không dùng lý trí thì không chỉ hại mình, điều này như bác Nguyễn Phú Trọng còm "không có gì đáng để tự hào", nếu không nói là ngược lại.
    Tuy nhiên em vẫn đòi hỏi sự minh bạch, chủ trương, đường lối của họ, cũng như kỳ vọng họ sự lắng nghe, cầu thị.
    Câu hỏi, thách thức, phê bình, nên được tiếp nhận và tranh luận, thay vì chụp mũ kiểu, ai không vỗ tay tán thưởng ta là kẻ chống lại ta. Chống ta là chống dân chủ, chống dân chủ là phá hoại, không yêu nước.
    Trước đây, DL cũng đã tố chức được những cuộc hội thảo với Việt Tân, Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, Con Đường Việt Nam... Hy vọng tương lai, sẽ có cuộc hội thảo tương tự khi đảng của ông Đằng ra đời.
    Tin rằng đảng của ông Đằng (nếu có) rồi đây sẽ không là đảng duy nhất. Cạnh tranh công bằng, tiếp nhận thử thách, phê bình, là nền tảng của dân chủ.

    Bây giờ không phải như hồi xưa . Hiện tình bây giờ rất là volatile nên ngay cả sau khi ông Lê Hiếu Đằng lập đảng, mục tiêu chỉ cốt để giúp đảng Cộng Sản tiến bộ hơn cũng không thể thực hiện được vì rất nhiều lý do. Những người như ông không đủ khả năng kiểm soát được đảng nếu nguyện vọng người dân và đa số đảng viên không trùng với nguyện vọng của ông là làm cho đảng Cộng Sản tốt hơn . Nếu vẫn giữ, hoặc sẽ có cuộc đảo chánh trong đảng, hoặc người ta sẽ ồ ạt bỏ đảng của ông để gia nhập đảng mới . Ít ra, họ học được cách tổ chức .

    Tôi đồng ý với bác 6. Nếu đảng của ông Đằng ra được, những đảng khác bắt buộc phải được ra đời . Có nhiều kịch bản xảy ra, có thể những đảng khác sẽ vượt qua đảng ông Đằng đáp ứng nguyện vọng của dân chúng hơn, hoặc đảng ông Đằng phải chuyển hướng . Nếu không, mọi người sẽ nhìn rõ các ông ấy là ai, hoặc (tôi mong) họ cũng chẳng thèm ngoái lại . Như vậy, chính các ông ấy tự hại mình .

    Either way, tôi ủng hộ sự thành lập đảng của ông Đằng . Tình hình đã quá volatile, mọi biến động có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bất cứ ai . Tạo nên những biến động là cách tốt nhất hiện nay .

    VN2006A viết:

    Trái lại, trường hợp như LHĐ chưa có gì cụ thể để kiểm chứng, thử thách cả. Cho nên phải lạc quan, tin tưởng (có mức độ) và tràn trề hy vọng theo phương châm "No risk, no fun", chấp nhận rủi ro. Xấu nhất là như Ai cập: nhân dân sát cánh với Hồi giáo huynh đệ lật đổ chính quyền Mubarak.

    Việc ông Lê Hiếu Đằng hay bất cứ “lão thành cách mạng” nào thành lập (không phải đề nghị hay kêu gọi) một đảng phái chính trị mới có cương lĩnh, đối lập thật sự với ĐCSVN, thiển nghĩ ít ai gièm pha hay phản bác.

    Còn việc đề nghị, kêu gọi thành lập một đảng phái chính trị mới “chưa có gì cụ thể để kiểm chứng, thử thách cả” mà đã “phải lạc quan, tin tưởng và tràn trề hy vọng” thì là những người có trái tim nhưng không có cái đầu!

    Tôi kính nễ ông Lê Hiếu Đằng khi ông viết bài “Thư ngỏ các tổng biên tập các báo đài đang “đánh đòn hội chợ” bài viết của tôi”, trong đó ông chỉ đề cập và phản biện lại các cơ quan báo chí “lề Đảng” mà không thèm đá động gì đến lời gièm pha, chê bai của các cá nhân hay tổ chức (nếu có) ngoài Đảng.

    Có hoạt động chính trị là phải chấp nhận những lời gièm pha, chê bai (kể cả chửi bới). Có lẽ ông Lê Hiếu Đằng chấp nhận những điều nầy. Nguyễn Phương Uyên cũng đã có hoạt động chính trị mà có ai hay có bao nhiêu người gièm pha, chê bai cô ấy đâu! Thiển nghĩ, những cá nhân, những bài viết phản bác lại những cá nhân hay bài viết gièm pha, chê bai ông Lê Hiếu Đằng là không cần thiết. Vấn đề rất đơn giản, ông Lê Hiếu Đằng nên thực hiện lời của chính ông là “bây giờ chúng ta hành động, hành động và hành động”, đi thêm vài bước nữa, thành lập một đảng chính trị mới, thật sự đối lập với ĐCSVN với đầy đủ cương lĩnh, mục tiêu và chương trình hành động làm cho mọi người tâm phục, khẩu phục thì đương nhiên các cá nhân gièm pha, chê bai ông Lê Hiếu Đằng sẽ không còn đất sống.

    Đa đảng, dân chủ hiện nay không phải là ước nguyện của riêng Bác Đằng mà là ước nguyện của toàn dân Việt Nam, vì rằng độc đảng đã gây ra quá nhiều tội ác, nhất là đối với những người dân nghèo đã từng một thời theo Đảng CS. Bác Đằng nêu lên ước nguyện của toàn dân, cớ gì bôi nhọ Bác ấy thời quá khứ. Cái sai lầm trước phải đâu chỉ thấy ở Bác (cố tình viết hoa) Đằng mà của cả một thế hệ đấy chứ. Có ai phải xin lỗi về quá khứ ấy đâu?
    Ngày nay nếu như ông Nguyễn Phú Trọng, thậm chí cả ông Hồ sống lại mà có ý thành lập đảng khác để đối trọng với Đảng CS thì tôi cũng hoan hô và bỏ tất cả những gì thuộc về quá khứ. Phải hướng tới tương lai chứ. Tương lai đang chờ đón một đảng khác để tránh thói độc đảng, độc quyền làm nhiều điều phi nghĩa, nếu gọi là phản động cũng không oan. Độc đảng đang là bước cản sự tiến bộ chung của cả dân tộc.
    Không còn cớ gì kết tội người ta thì lôi quá khứ của người ta ra để kết tội, đây chính là sách của CS. Ai dùng cái sách ấy chắc chắn là tay chân của CS.

    Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh viết:

    Lâu này thuờng hay nghe có một tụi luôn muốn: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh". Không biết thực chất chúng ra sao, theo bạn VN2006 liệu có tin bọn chúng được không?

    Bọn luôn hô hào "Dân giàu, nước mạnh, XH công bằng, văn minh" thì tại thời điểm này không đáng tin (sau này thì chưa biết), vì:

    - Chúng có đủ thời gian để thực hiện điều chúng hô hào.

    - Chúng có phương tiện để thực hiện điều chúng hô hào.

    - Nhưng phương pháp/công cụ chúng sử dụng không cho thấy có hy vọng là chúng thực hiện được điều chúng hô hào.

    - kết quả của chúng đạt được cho đến nay không khả quan để mà hy vọng nữa.

    Trái lại, trường hợp như LHĐ chưa có gì cụ thể để kiểm chứng, thử thách cả. Cho nên phải lạc quan, tin tưởng (có mức độ) và tràn trề hy vọng theo phương châm "No risk, no fun", chấp nhận rủi ro. Xấu nhất là như Ai cập: nhân dân sát cánh với Hồi giáo huynh đệ lật đổ chính quyền Mubarak.

    Hồi giáo huynh đệ lại muốn tiếm quyền. Cán bộ, nhân viên cũ của Mubarak (quân đội Ai cập) lại kề vai sát cánh với nhân dân lật đổ huynh đệ hồi giáo. Nhưng không có nghĩa là quân đội Ai cập tái thiết lập được chính quyền Mubarak không có Mubarak, vì nhân dân đã quen xuống đường!!!

    Trường hợp LHĐ trước hết hy vọng, ủng hộ LHĐ lập được đảng. Đảng của LHĐ tồn tại được cái đã.

    Sau đó đấu tranh cũng được lập đảng như LHĐ!!! Rồi tính tiếp.

    Lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quát mới biến hóa khôn lường!!!

    Không chịu làm gì lại mơ ngày bát quái biến hóa khôn lường thì làm sao có được!!!

    Quán triệt chưa???

    Đấu cộng sản theo lối những "nhà dân chủ" chửi đổng, phá bĩnh (mà ta thấy có mấy cái còm trong bài này) như bác NTG nói trên kia thì thật đến Tết Công Gô cũng chả đem lại kết quả gì. Họ chỉ làm cho tình hình thêm đen tối vất vả thêm cho các nhà dân chủ và dân tộc thêm nồi da nấu thịt mà thôi. Họ không có thiện chí gì hết. Họ chửi ráo. Lời hay lẽ thiệt như bác NTG họ cũng chẳng thèm cho vào tai. Hay họ chính là loại côn đồ tay sai ĐCS giả dạng dân chủ chuyên phá bĩnh ?!
    Chỉ có Chí Phèo mới làm như họ. Thật buồn cho số mệnh dân Việt ta!

    VN2006A viết:
    Tóm lại việc chửi bới, hạch tội, nói xấu ông Lê Hiếu Đằng, như NTG nói, chủ yếu là dân "Quốc gia" hay là DLV!!!

    DLV thì không chấp!!!

    Dân quốc gia như thế là hơi hẹp hòi!!!

    Tôi không muốn dán nhãn này nhãn nọ cho những người chỉ trích những phát biểu gần đây của ông LHĐ, nhưng tôi thấy có điều mâu thuẫn trong suy nghĩ của những người từng kêu gọi cho dân chủ và tự do mà nay lại đi chỉ trích ông LHĐ.

    Vào thời điểm này, tôi thấy việc ũng hộ ông LHĐ chỉ có nghĩa là ủng hộ nguyên tắc đa đảng, vốn được coi là một yếu tố của dân chủ và nhân quyền, chứ nó không nhất thiết là ủng hộ cái đảng mà ông LHĐ hô hào thành lập. Ông LHĐ không hề nói chỉ được lập thêm cái đảng do ông đề nghị. Vậy một khi nguyên tắc đa đảng được thực hiện thì ai muốn lập đảng nào cứ tha hồ, kể cả đảng để đối chọi lại với đảng của ông LHĐ.

    Các vị cứ hô hào dân chủ mà khi có người đưa ra đề nghị để thực thi dân chủ, quí vị lại "ném đá" thì biết đến bao giờ dân chủ mới có thể thực hiện được.

    VN2006A viết:

    Bữa rồi bác Peter Steinbrück, ứng cử viên thủ tướng Đức sắp tới, trong vận động tranh cử có nói:

    Tôi muốn trở thành thủ tướng của 1 đất nước, trong đó không quan trọng bạn từ đâu tới, mà là bạn muốn tới đâu!!!

    Câu này cũng đúng cho tình hình cách mạng VN hiện nay: không quan trọng là ông Lê Hiếu Đằng từ đâu tới, mà là ổng muốn tới đâu!!!

    Lâu này thuờng hay nghe có một tụi luôn muốn: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh". Không biết thực chất chúng ra sao, theo bạn VN2006 liệu có tin bọn chúng được không?

    Tóm lại việc chửi bới, hạch tội, nói xấu ông Lê Hiếu Đằng, như NTG nói, chủ yếu là dân "Quốc gia" hay là DLV!!!

    DLV thì không chấp!!!

    Dân quốc gia như thế là hơi hẹp hòi!!!

    "Ăn cơm quốc gia, thờ ma CS" là câu thể hiện tinh thần Khổng giáo. Ăn cơm vua (do mình tự nấu), ăn lộc vua (do mình tự làm ra) là không được phản vua!?

    ông Lê Hiếu Đằng ăn cơm quốc gia, thờ ma CS là vì cơm quốc gia không hấp dẫn bằng ma CS. Đơn giản vậy mà cũng phải tranh luận!?

    Chính TT Nguyễn Văn Thiệu cũng từng phải kêu lên: "Đừng nghe những gì CS nói, hãy xem những gì CS làm" cũng đủ thấy thời đó ma CS hấp dẫn đến mức nào và hệ thống truyền thông của quốc gia yếu kém ra sao?!

    Việc ông Lê Hiếu Đằng làm ngày xưa cũng tương tự như các nhà dân chủ làm ngày nay, lâu lâu lại đưa kiến nghị cho sứ quán Đức, Thuỵ điển, hay các tổ chức nhân quyền...v...v... tố cáo chính quyền CS. Có ai nói, hạch tội hay chửi bới họ là "ăn cơm CS, thờ ma quốc...tế" đâu???

    Thêm nữa ông Lê Hiếu Đằng cũng không có ý định dựng lại cái xác chết VNCH, cho nên việc hạch tội ổng "ăn cơm quốc gia, thờ ma CS" là vô nghĩa!!!

    Bữa rồi bác Peter Steinbrück, ứng cử viên thủ tướng Đức sắp tới, trong vận động tranh cử có nói:

    Tôi muốn trở thành thủ tướng của 1 đất nước, trong đó không quan trọng bạn từ đâu tới, mà là bạn muốn tới đâu!!!

    Câu này cũng đúng cho tình hình cách mạng VN hiện nay: không quan trọng là ông Lê Hiếu Đằng từ đâu tới, mà là ổng muốn tới đâu!!!

    Trích dẫn:
    Đề nghị ông hãy mau liên kết với nhiều thành phần, nhiều cá nhân không chỉ trong mà cả ngoài Đảng, đặc biệt là giới trẻ để gấp rút hình thành tổ chức và sớm công bố được bản cương lĩnh của đảng Xã hội Dân chủ Việt Nam trên cơ sở tham khảo các văn bản của “Phong trào Con đường Việt Nam” ở trong nước và của “Tập hợp Dân chủ Đa nguyên” ở ngoài nước.

    Dường như ông Giang là thành viên của BBT tờ báo Tổ Quốc. Nếu thế thì có thể nào ông bàn với các thành viên khác đồng ý dùng cơ sở, kinh nghiệm sẵn có trong việc in ấn và phát tán để hỗ trợ cho "đảng" mới sắp ra đời theo lời kêu gọi của ông Đằng. Thiết nghĩ báo chí là mặt trận mà "đảng" mới ấy phải ra quân đầu tiên.

    CS sẽ cho DLV giả danh chống cộng chửi bới cụ Thanh Giang, cũng như chửi bới và hạch tội ông Lê Hiếu Đằng. Ví dụ, "tội ác" khi chống chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, hoặc "dân chủ cuội", "cò mồi của CS"... vân vân

    >>> Tôi rất đồng ý với Tổng Bí thư ĐCS Tiệp Khắc Milovan Djilas khi ông nói: “20 tuổi mà không theo Cộng Sản, là không có trái tim, 40 tuổi mà không từ bỏ Cộng Sản là không có cái đầu”.

    Bác Giang à, câu này có thể đúng về cảm tính, nhưng sai về lý luận. Câu đúng hơn về lý luận phải là: “20 tuổi mà không theo Cộng Sản là hơn 1 cái đầu, 40 tuổi mà không từ bỏ Cộng Sản là không có cái đầu”. Bác trẻ mà bác theo cộng sản dựa trên trái tim, thì tức là bác sống theo cảm tính, không biết suy nghĩ, không biết lý luận, tức là bác không tỉnh táo, bác thua người không theo cộng sản một bậc, thua một cái đầu, chẳng có gì đáng tự hào, chê người khác cả.

    >>> Đề nghị ông hãy mau liên kết với nhiều thành phần, nhiều cá nhân không chỉ trong mà cả ngoài Đảng, đặc biệt là giới trẻ để gấp rút hình thành tổ chức và sớm công bố được bản cương lĩnh của đảng Xã hội Dân chủ Việt Nam trên cơ sở tham khảo các văn bản của “Phong trào Con đường Việt Nam” ở trong nước và của “Tập hợp Dân chủ Đa nguyên” ở ngoài nước.

    Như vậy, bác đã biết rõ là ông Lê Hiếu Đằng chỉ mới đề nghị đảng viên bỏ đảng, chưa có được cương lĩnh; và như vậy đó chỉ may ra là một phong trào, ở giai đoạn hô khẩu hiệu, chưa xứng đáng được coi là một đảng chính trị. Như vậy, nếu ủng hộ "đảng" của Lê Hiếu Đằng thì đó là dựa vào đâu? vào cái gì khác ngoài lời hô khẩu hiệu? Nếu không phải là cảm tính, thì đó là cái gì? Ông Ngô Nhân Dụng ông ấy tốt bụng, tỉnh táo và logic khi kêu gọi ông Hồ Ngọc Nhuận nên bớt hô khẩu hiệu theo kiểu thời 1975, nên tạo ra cương lĩnh, chủ trương cho đàng hoàng. Ông họ Ngô này thì chẳng có thể được coi là thân cộng mà cũng chẳng là chống cộng cực đoan.

    Nếu bác thích sống theo cảm tính, hô khẩu hiệu thì đó là quyền của bác, tớ chẳng muốn cản. Nhưng cũng có những người nhận ra sự khác biệt giữa khẩu hiệu, wishful thinking, motherhood statements và chủ trương, chính sách thực tế, hợp lý. Những người này thì hơn người cảm tính một cái đầu.

    Hô khẩu hiệu, wishful thinking, motherhood statements là như thế nào? Như bác đã nói, cứ đọc văn bản của “Tập hợp Dân chủ Đa nguyên” ở đâu đó ngoài nước thì có ngay ví dụ. Nhưng viết như thế này thì thế nào mà chẳng có người đùng đùng nổi giận. Rất tiếc, life is tough.

    Thật cảm động và cảm ơn tấm lòng vì dân của các ông Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận, Nguyễn Thanh Giang cùng 72 nhân sĩ trí thức. Xin trích cái "còm" của bác KDNK ở một bài viết để cùng suy ngẫm :

    Khách Dân Nghèo Khó (Khách viếng thăm)
    Thực tế, dân quốc nội rất hào hứng, rất mong chờ những người như ông Lê Híếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận, GS Tương Lai, Nguyễn Huệ Chi, Hoàng Tuỵ, Nguyển Quang A, Cù Huy Hà Vũ,... Họ rất tin tưởng và cảm phục ở các ông ấy, từ già đến trẻ. Nếu được một vị nào đó ở Lãnh đạo Đảng hay Chính phủ đứng lên thì thật tuyệt vời! Chỉ có những người như các ông ấy mới có thể tập hợp được dân chúng và làm bọn CS run sợ thực sự, chứ các cá nhân và tổ chức chống cộng ở hải ngoại thực tình họ chẳng sợ mấy tí, quá lắm thì họ phải bận bịu tốn mấy thằng công an mật vụ nằm vùng bên hải ngoại cung cấp tin tức và tay chân trong nước săn bắt... Họ bịt tai mặc cho các anh chị cứ chửi đổng từ bên kia đại dương. Nhưng, các nhân sĩ trí thức quốc nội thì tác động đến họ, ảnh hưởng trực tiếp và hết sức mạnh mẽ (nhất cự li, nhì cường độ) đến nội tình cộng đồng quốc dân, là chỗ dựa trực tiếp cho quần chúng. Bởi chỉ có những người CSVN mới đánh bại được chính họ mà thôi. Họ ở trong chăn nên biết chăn có rận, biết được các thủ thuật, phương pháp làm CM của CS để mà áp dụg chống lại chúng. Một đảng CS “phẩy” (chứ chưa nói là đảng DCXH như của ông Đằng) chia tách từ cái đảng CS hiện thời ra là đủ làm cho đảng CS lung lay, tan rã, chế độ CS sụp đổ (không hẳn cứ kinh tế sụp đổ thì CS mới sụp đổ, như hai ai đó từng nói). Đó sẽ là giờ phút cáo chung cho chế độ CSVN! Một số người ở hải ngoại tựa như "con én lạc đàn, phải tên rày đã sợ làn cây cong" (Truyện Kiều), nhìn đâu cũng với con mắt hồ nghi, cũng sợ, cũng thấy “việt cộng giả dạng”, “nằm vùng”, không có thái độ hợp tác cùng chống cộng, thành ra bài viết của họ đả phá lung tung, húc luôn cả anh em bạn bè đồng minh của mình. (Theo tôi nghĩ thì nếu thành lập được đảng mới trong nước hoạt động công khai thì còn gì bằng, sao lại “không cần thành lập đảng mới vào lúc này”, là “bấy nhiêu đảng [nhưng đều ở hải ngoại và là bất hợp pháp] là đủ rồi”? Đó là đột phá khẩu để xã hội độc đảng độc tài VN thần tốc trở về với xã hội dân sự, dân chủ, tiền đề cho các đảng phái kia trở về trong nước hoạt động công khai). Không hiểu những nhà dân chủ ấy có tâm trạng giống cô Kiều trên kia hay họ chưa gì đã vội lo mất phần ở tương lai khi mà CS sụp đổ, nhỉ?! Tại sao các nhân sĩ trí thức trong nước rất trân trọng thái độ chống cộng của họ, nói năng rất mực thước (thậm chí tránh né đụng chạm tới họ) mà họ lại có thái độ thiếu công bằng và thiếu sáng suốt đối với nhân sĩ trí thức trong nước như thế? Cách làm CM của họ thật ngây thơ và buồn cười làm sao... Tất nhiên, nhiều người biết rằng nhiều khả năng là cộng sản sẽ không chấp nhận ông Đằng, ông Nhụân thành lập đảng mới, song tấm lòng của hai Ông, ảnh hưởng của hai Ông đối với phong trào dân chủ là rất đáng trân trọng, cảm phục. Tên của hai Ông cũng như những người khởi xướng “Phong trào con đường VN” sẽ đi vào lịch sử Việt Nam và sẽ sống mãi trong lòng người Việt.