“Đa nguyên đa đảng” là... phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc

  • Bởi Admin
    29/08/2013
    11 phản hồi

    Trung Hiếu - Hạnh Nguyên (ghi)

    Trong những ngày qua, bài viết "Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh” của ông Lê Hiếu Đằng đã cho rằng, Việt Nam cần phải "đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản” đã tạo dư luận trên một số diễn đàn. Đại Đoàn Kết đã có những phản hồi về bài viết này. Và ngay sau khi đăng tải loạt bài ấy, rất nhiều ý kiến từ khu dân cư đã gửi về, bày tỏ sự đồng cảm với những bài viết trên Đại Đoàn Kết đồng thời phản đối quan điểm của ông Đằng.

    Ông Lù Văn Que - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân tộc – UBTƯ MTTQ Việt Nam: Tránh nói và làm hại cho dân

    Đồng bào các dân tộc, tôn giáo không quan tâm đến việc đa nguyên đa đảng. Qua các cuộc tiếp xúc với đồng bào các dân tộc những lần góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đồng bào các dân tộc đều thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phải tôn thêm sự lãnh đạo của Đảng. Từ khi thành lập, Đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc thực hiện thắng lợi Cách mạng tháng Tám, đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước cũng như giành những thành tựu trong công cuộc đổi mới hiện nay. Thực tế đã chứng minh chưa có một Đảng nào làm được nhiều việc cho nhân dân như Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên các dân tộc cũng bày tỏ mong muốn Đảng Cộng sản Việt Nam phải đổi mới, dân chủ vì dân hơn nữa, có cơ chế chính sách hợp lòng dân, làm cho dân tin. Cán bộ đảng viên phải thật sự gương mẫu, là người đày tớ của nhân dân.

    Liên quan đến cách nhìn của ông Lê Hiếu Đằng nguyên Phó Chủ tịch MTTQ thành phố Hồ Chí Minh về các vấn đề của đất nước đòi "đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập” tôi cho rằng mọi người đều có quyền nêu chính kiến của mình trong tổ chức, nhất là trong Mặt trận. Việc có ý kiến khác nhau là bình thường nhưng phải tạo sự đồng thuận. Việc phản biện, đấu tranh với cái xấu là nhằm mục đích để xã hội tốt lên chứ không phải làm xã hội có những mâu thuẫn, đổ vỡ theo một cách góp ý không chính thức. Bác Hồ đã từng dạy: "Nói và làm việc gì có lợi cho dân, tránh nói và làm hại dân”.

    Về vấn đề đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập đã từng có ý kiến đặt vấn đề một đảng là sự thiếu hụt. Tôi nghĩ rằng phải bù đắp sự thiếu hụt đó bằng việc mở rộng và nâng cao được vai trò của MTTQ Việt Nam. MTTQ Việt Nam phải chủ động kiểm soát được quyền lực nhà nước bằng việc giám sát và phản biện xã hội, tham vấn của nhân dân. Nếu chúng ta thực hiện tốt được những việc đó sẽ hạn chế được sự lợi dụng xuyên tạc của các thế lực thù địch- đang ngày đêm hòng phá vỡ khối đại đoàn kết của dân tộc.

    Ông Nguyễn Trọng Cầu, nguyên giảng viên bộ môn Lịch sử Đảng, trường Đại học Vinh, Nghệ An: "Đa nguyên đa đảng” sẽ biến thành mất mát cho nhân dân

    Tôi chưa hề biết về ông Lê Hiếu Đằng, không biết về con người thực của ông ấy như thế nào nhưng những gì ông ấy nói rằng đòi "đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” thì tôi không đồng ý.

    Nếu "đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” sẽ biến thành cơ hội cho bọn phản động lợi dụng, kích động đấu đá, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả là sẽ biến thành những mất mát cho nhân dân mà không thể bù đắp được. Bởi vì, trong nước cũng có kẻ xấu, ngoài nước cũng có kẻ xấu, bọn chúng đang tìm mọi cơ hội để khuấy động nhân dân tổ chức bạo động và người thiệt thòi nhất thuộc về nhân dân lao động. Chắc hẳn ông Đằng đã không lường trước được hậu quả của việc này nên mới có ý như vậy.

    Đảng ta có một lịch sử rất tốt đẹp, vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc, xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới…không ai có thể chối cãi. Nhưng Đảng cũng có lúc sai lầm trong lãnh đạo, nhất là trong thời kỳ bao cấp, nhưng chúng ta không nên lấy sai lầm ấy để quy kết rằng Đảng hoàn toàn không tốt, không sáng suốt, không vì dân, vì nước.

    Thực ra, hiện nay tình hình tham nhũng xảy ra ở một bộ phận không nhỏ cán bộ Nhà nước, chúng ta đã hô hào chống tham nhũng nhiều mà chưa giải quyết được bao nhiêu, điều đó đã làm cho những con người có tâm huyết với Đảng, với dân tộc bức xúc. Có những vụ tham ô lớn nhưng khi giải quyết lại nhẹ nhàng làm dân bức xúc. Vì vậy Đảng phải giải quyết vấn đề này một cách quyết liệt để củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

    Trung Hiếu - Hạnh Nguyên (ghi)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Thật khốn khổ cho 2 lão đ/c cán bộ , 1 là MTTQVN, 1 là cựu giảng viên chính trị dạy lịch sử Đảng. Với tất cả lòng kính trọng với 2 đ/c, xin thưa rằng : 2 đ/c đã nói đúng nhưng nhầm thời gian và không gian. Từ 1930 - 1960 Mặt trận Việt minh ( MTVM), là tổ chức chính trị -xã hội tập hợp các thành phần, g/c, tổ chức đảng phái ... để cùng nhau chống Pháp giành độc lập dân tộc. MTTQVN ngày nay không còn là MTVM ngày xưa nữa, cả thành phần, cơ cấu tổ chức và chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ . TTTQVN ngày nay, thực chất là nơi ĐCSVN lợi dụng , là nối dài vòi Bạch tuộc độc quyền cai trị . Lẽ ra MTTQVN phải là nơi tập hợp ý chí, nguyện vọng và đại diện phát ngôn cho đại đa số các tầng lớp nhân dân. Trong tình cảnh xã hội VN hiện nay, trong thì bọn tham quan ra sức vơ vét cướp đoạt tài sản , tiền của nhân dân và tài nguyên của đất nước, phá nát kỷ cương phép nước và chà đạp công lý .Ngoài thì ươn hèn, cúi luồn nhượng bán biển đảo cho T.Q .. Những tai ương, tàn khốc đó do đâu? Việc các nhân sỹ trí thức như ô. Đằng, Nhuận, Triển .. làm là để phần nào nói lên ý nguyện của nhân dân VN hiện nay. Nhưng 2 vị nói như vậy thì thử hỏi có lạc hậu, lạc lối hay không? Buồn thay!

    Nghe hai cụ này nói thì cứ như là Đảng vẫn còn được nhân dân tin tưởng. Tuy nhiên, ngoài những tung hô bài bản, thì hai cụ cho thấy những mối nghi ngờ thật.

    Lù Văn Que viết:
    Tuy nhiên các dân tộc cũng bày tỏ mong muốn Đảng Cộng sản Việt Nam phải đổi mới, dân chủ vì dân hơn nữa, có cơ chế chính sách hợp lòng dân, làm cho dân tin. Cán bộ đảng viên phải thật sự gương mẫu, là người đày tớ của nhân dân.
    Nguyễn Trọng Cầu viết:
    Có những vụ tham ô lớn nhưng khi giải quyết lại nhẹ nhàng làm dân bức xúc. Vì vậy Đảng phải giải quyết vấn đề này một cách quyết liệt để củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

    Cả hai cụ đều nói: Đảng cần phải giải quyết các vấn đề và đổi mới để làm cho dân tin. Và cả hai đều nhận rõ các vấn đề đối với Đảng hiện nay đều liên quan đến các đảng viên: không gương mẫu và tham ô.

    Vâng,khi chì, đồng, sắt là một nguyên chất thì tính chất lý hoá rất rõ ràng nhưng nó rất nhiều nhược điểm,nhưng khi được pha thêm những thành phần nguyên tố khác với liều lượng tỷ lệ nhất định, khi đó nó là hợp kim, khi đó tính chất lý hoá của nó tốt hơn nhiều và đáp ứng tốt cho nhu cầu sử dụng.
    Khi đất nước có nhiều ngành nghề ( Tức là mỗi ngành nghề cần có những cá nhân giỏi về chuyên môn, năng lực, đạo đức tốt) thì xã hội đó sẽ tốt.Vậy cả một cộng đồng dân tộc có những cá nhân tài giỏi ở tất cả mọi ngành nghề ,và có nhận thức ,đạo đức chuẩn mực thì cái khối đại đoàn kết dân tộc đó nghiễm nhiên sẽ tốt.
    Qua phân tích trên, ta thấy tự nhiên trong môi trường xã hội đã có đa dạng về ngành nghề,tức là đa dạng về tác phong thói quen nghề nghiệp, khi cả xã hội có nhiều cái tốt thì mọi vấn nạn sẽ bị đẩy lùi và giảm thiểu tới mức có thể ( Vì mọi cái xấu đều do con người mà ra, do đó trong xã hội không thể triệt tiêu hết được cái xấu được)
    Như vậy, khi trong xã hội mà có nhiều sự giám sát độc lập lẫn nhau để mà hạn chế vấn nạn, thì khi đó xã hội sẽ phát triển.
    Là công dân thì không ai lại tự gây ra cái bất ổn cho chính môi trường sinh tồn của mình và gia đình, nhưng không thể an tâm khi gia đình mình, con cháu mình cùng cộng đồng xã hội khi không có một môi trường lành mạnh để sinh tồn và phát triển.
    Khối đại đoàn kết dân tộc hiện nay đang được ổn định và duy trì theo tiêu chí nào? Và cái đang gây ra sự bấ ổn cho cả dân tộc này là cái gì? vì tính tới nay chưa có đa nguyên đa đảng gì đâu.
    Tám tháng đầu năm 2013 tổng thu 461 ngàn tỷ, trung bình một tháng thu khoảng 2,88 tỷ usd, nhưng thâm hụt chi hết khoảng 5 tỷ usd. Như vậy còn đâu tích luỹ cho con cháu sau này.
    Vậy cả nước làm để làm gì? hiệu quả của cả khối đại đoàn kết dân tộc này là ở chỗ nào?

    Bầy đàn thì không cần đa nguyên đa đảng. Chế độ phong kiến cũng vậy; vua là tối thượng, thay trời hành đạo, sắn sàng tiêu diệt mọi yếu tố đối lập, kìm hãm sự phát triển, trở nên phản động, rơi vào thối nát. Loài người đã thoát khỏi bầy đàn, chế độ phong kiến đã lỗi thời, đa nguyên đa đảng trở thành động lực xã hội. Đáng tiếc vẫn còn một số người khả kính, có tâm nhưng lại thiếu tầm, chưa hiểu việc này.

    Quê nội tôi là một làng ven thị xã Hà Đông. Vị trí đó khiến nó sớm trở thành miếng mồi ngon cho những tập đoàn kinh doanh bất động sản. Tháng tư năm 2011, tôi về thăm lại quê cũ. Những cánh đồng lúa xanh ngày nào giờ ngổn ngang. Những biệt thự mới xong phần thô đứng sát nhau tới mức chắc hàng xóm có thể thoải mái bắt tay nhau qua ban công cửa sổ. Tất cả đang bất động.
    Trong câu chuyện về những gì tôi nhìn thấy trên đường, anh họ tôi còn kể những chuyện không thể tin nổi rằng khi những người nông dân đang trồng cấy trên thửa đất của họ thì thấy có đám người đến chỉ trỏ. Hỏi ra thì biết đó là "những nhà đầu tư bất động sản" đang chỉ cho nhau mảnh đất mà họ đã mua. Những tháng ngày khiếu nại, thậm chí cả biểu tình cũng chẳng đi đến đâu. Cuối cùng thì người dân cũng phải chấp nhận tiền đền bù để rời khỏi mảnh đất của mình. Mà làm sao có thể làm gì được nữa khi mà việc đầu tiên mà những kẻ "cướp ngày" đó làm là phá trạm bơm, là đổ đất san lấp lên những ruộng lúa.
    Những việc đó đã diễn ra trong sự bảo kê của đám quan chức làng xã, những "lý trưởng, chánh tổng thời hiện đại". Và tất cả chúng nó đều là đảng viên ĐCSVN, thưa hai ông Lù Văn Que và Nguyễn Trọng Cầu.
    Anh họ tôi, một người nông dân chất phác, chưa bao giờ được đi học đến nơi đến chốn, chưa bao giờ đi đâu xa hơn là vào Sài Gòn thăm người thân đã nói với tôi rằng: “Tại cái nước mình nó một đảng nên nó mới thế, em ạ”. Không thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc đó khi nghe lời anh nói.
    Và giờ đây, khi đọc những phát biểu của hai ông nêu trên, tôi càng thấy không phải dân trí VN mà chính là “quan trí” ở VN đang có vấn đề.

    Hiện nay thì độc đảng đã phá vỡ sự đoàn kết dân tộc rồi. Cứ xem việc Đảng phân chia đảng viên và quần chúng có khác gì Khơ me đỏ chia ra công dân loại một và công dân loại 2 thì rõ. Chỉ có đảng viên mới được nắm giữ cương vị nào đó trong bộ máy nhà nước cũng như bộ máy Đảng và các đoàn thể. Đáng lẽ người nào có tài ngành nào thì lãnh đạo ngành ấy chứ, thế mới phát hay được tài năng của người ta. Thế nhưng chỉ có đảng viên mới được lãnh đạo thành ra đảng viên lãnh đạo ngành nào thì ngành ấy nát bét. Xem mấy cái Vinashin và Vinaline... thì rõ, gần đây nhất là ngành bóng đá, rồi ngành giao thông vận tải, làm đường chỉ đi được một thời gian ngắn đã hỏng...Độc đảng sẽ tất yếu dẫn đến độc quyền. Xem các nước đa nguyên đa đảng thì dân họ có mất đoàn kết đến nỗi phải kêu cứu đâu và họ phát triển như thế nào. Còn các nước độ tài thì đã và đang đánh nhau đổ máu đấy. Có đa nguyên đa đảng thì mới có dân chủ và bình đẳng. Tại sao trong một nước mà:

    NGƯỜI NÀY LẬP RA ĐẢNG THÌ DƯỢC, CÒN NGƯỜI KHÁC ĐÒI LẬP RA ĐẢNG THÌ BỊ CẤM?

    NGƯỜI NÀY THAM NHŨNG THÌ CHỈ "XIN LỖI" MỘT LỜI LÀ XONG, NGƯỜI KHÁC THÌ ĐU TÙ MỌT GÔNG?

    Xin hai vị cao niên hãy trả lời hai câu hỏi trên rồi hãy bàn chuyên khác sau. CM tháng tám đâu chỉ có một mình đảng viên tham gia mà còn biết bao người ngoài đảng nữa chứ. Thế nhưng khi thành công rồi thì chỉ có đảng viên hưởng hết công lao.
    Nhưng xin các vị hãy nhìn vào sự thật của CM tháng 8-1945. Thực ra có phải CS có công đánh Pháp đuổi Nhật đâu. Thực chất là những người CS lãnh đạo ĂN CƯỚP chính quyền của vua Bảo Đại đấy chứ, còn Nhật thì chưa đánh đã đầu hàng Đồng minh. Các vị có học sử không đấy? Hay học cái sử Đảng là sử xuyên tạc? Cái tội của CS là dẫn dắt dân tộc ta lao vào hai cuộc chiến tranh làm chết hàng triệu ngươi.
    Xin nhắc để các vị rõ là sau khi CM tháng 8-1945 thành công thì nước ta rơi vào vòng xoáy của hệ thống CS do Liên xô lãnh đạo. Sau khi về tiếp quản thủ đô Hà Nội, trị vì nửa nước thì ông Hồ tuyên bố hùng hồn trước toàn dân cả nước: “Nước ta độc lập trong phe XHCN do Liên xô lãnh đạo”. Như vậy là ông Hồ đem xương máu của hàng triệu người đổi chế độ mẫu quốc lấy chế độ huynh quốc. Sau này thì CS vu cho Mỹ xâm lược miền Nam. Xin nhắc lại để các vị ít học, ít biết hiểu thêm: Hợp chủng quốc Hoa kỳ không hề xâm lược nước nào, vì người nước nào muốn làm công dân Hoa kỳ cũng được. Trước kia Porto Rico muốn sáp nhập vào nước Mỹ, nhưng người Mỹ không nhận. Mỹ đóng quân ở Hàn Quốc và ở Nhật bản, nhưng người Hàn và người Nhật không bảo Mỹ xâm lược nước họ. Mỹ đi đến đâu thì giầu có đến đấy, còn CS đi đến đâu thì nghèo đến đấy và thêm máu chẩy đầu rơi.
    Nay các quan chức nhà ta lịa muốn bắt tay với Mỹ giống như miền Nam cách đây hơn nửa thế kỷ. Các quan chức cũng cho con cháu sang du học ở Mỹ ngày càng nhiều. Mỹ vào miền Nam là để ngăn chặn làn sóng CS tràn ra khắp Đông Dương rồi lan ra khắp vùng Đông Nam Á. Những ý kiến trên đay đã có mấy người nói nhưng các vị không đọc Dân luận nên không biết. Tôi chi nhắc lại thôi.

    Còn các hiểm họa do chế độ độc đảng hiện nay thì các vị đã rõ. Độc đảng thì độc quyền tham nhũng, độc tài bán nước. Các vị có mở mắt ra mà xem CS trấn áp những người yêu nước biểu tình chống Trung quốc chiếm biển đảo của ta không? Một vị thì miền núi chắc cũng biết biên giới Việt Trung đã lùi sâu vào nội địa của ta ở nhiều tỉnh rồi chứ? Còn một vị giảng viên chính trị thì chỉ đọc sách và nói theo sách của Đảng chứ có chịu mở mắt ra mà nhìn đời đâu. Các vị phát biểu như thế không sợ bị người ta chê là ngu lâu hay sao?

    Tôi không biết các bác nghĩ sao, chớ nghe tên Lù Văn Que là nản quá rồi.... Phải nói cho đúng là nếu đa nguyên đa đảng là mất mát cho nhân dân Cộng Sản. Đây sẽ là mất tên luôn chớ không chỉ là mất mấy cái nho nhỏ như quyền tự do muốn bắt giam, đánh đập ai thì bắt đâu. Nhìn mấy nước Đông Âu thì rõ là Cộng Sản tan như mây khi không có AK.

    Ông này chỉ được cái nói đúng. Để tiến tới đoàn kết dân tộc không thể đa nguyên đa đảng mà phải tiến hành đấu tranh giai cấp một cách triệt để.

    "...Bác Hồ đã từng dạy: "Nói và làm việc gì có lợi cho dân, tránh nói và làm hại dân”..."Thực tế nói và làm còn khoảng cách rất lớn. Ngay ông Hồ cũng dở khóc dở mếu do đã trót ký giết hại nhiều người dân cực kỳ yêu nước biết làm giàu chính đáng như bà Năm hồi CCRĐ. Tại sao ông Hồ và đảng cs VN cứ mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác là do không có lực lượng đối trọng( kiểu cạnh tranh đấu thầu) phản biện chỉ ra. Cái thiệt cơ bản cho dân cho nước không phải là đoàn kết nhiều hay đoàn kết ít mà giữ được của cải cho dân khi quan tham nhũng hối lộ nhiều hay ít. Vấn đề không chỉ dừng lại biện pháp dùng lời nói phê phán mãi nhàm chán kém hiệu quả mà phải dùng lực lượng vật chất để đánh gục lại.Người này không làm được thì người khác xung phong làm.Mâu thuẫn XH là động lực để thúc đảy sự phát triển bền vững. Rất tiếc là tầm tư duy của nhiều vị làm công tác XH nhiều năm còn rát hạn chế, các bài viết và phát biểu của họ còn dĩ hòa vĩ quý thiếu trách nhiệm với dân với nước và chính điều đó đã góp phần làm cho bệnh tình của đảng ngày càng nặng thêm do chỉ dùng lời khuyên mà không dùng thuốc độc trị độc để chữa trị!