Alan Phan - Khoảng Cách Trí Tuệ

  • Bởi Mắt Bão
    30/08/2013
    5 phản hồi

    Alan Phan


    Khi bàn về sự ổn định cần thiết cho xã hội Việt Nam, nhiều chuyên gia cho rằng rủi ro nguy hiểm nhất đến từ khoảng cách giàu nghèo càng ngày càng sâu rộng. Một ước đoán là khoảng 2-3% dân số đang nắm ít nhất là 24% tài sản tư nhân. Thu nhập của 2 triệu người này trung bình khoảng 6,300 USD một năm một người; trong khi tổng số dân còn lại chỉ có thu nhập khoảng 1,010 USD. (Tất cả các con số này là một ước lượng năm 2011 từ luận án của một nghiên cứu sinh DBA nhờ tôi bảo trợ. Theo tôi, cách định lượng dựa trên vài số liệu thống kê không đạt chuẩn; nhưng tôi nêu lên đây để chúng ta có một khái niệm).
    Khoảng cách giàu nghèo này có thể tạo những bất ổn xã hội đáng kể qua nạn cướp giật, lừa đảo, tranh chấp lao động…nhưng cá nhân tôi cho rằng bàn tay sắt của hệ thống an ninh khá hữu hiệu trong việc đối phó.

    Vấn đề không ai nói đến

    Trong khi đó, tôi suy nghĩ nhiều hơn đến khoảng cách về trí tuệ của 2 thành phần dân số. Tôi không thể minh định là bao nhiêu phần trăm dân số đạt chuẩn quốc tế cao nhất về giáo dục và văn hoá; và bao nhiêu phần trăm thực sự là “ngu hơn lợn”. Nhưng tôi chắc chắn là mọi người có thể nhận rõ sự khác biệt này khi tiếp cận với bạn bè gia đình, cũng như tại những hội họp của đám đông hay qua những cách thức xử sự tại nhiều hoàn cảnh, công và tư. Sự cách biệt này có thể tạo những hệ quả sau:

    - vào kiến thức thượng đẳng của mình, thành phần ưu tú sẽ lợi dụng sự ngu dốt của đám đông mà áp đặt những thủ thuật lừa dối hòng đem lại cho phe nhóm mình những quyền lực và lợi ích “gần như phi pháp”.
    - Sự tụt hậu của dân trí trên bình diện rộng sẽ là rào cản lớn nhất cho mọi phát triển văn minh của xã hội trên tiến trình cạnh tranh với toàn cầu.
    - Dân sẽ không thể giàu; nên nước không thể mạnh. Sự lệ thuộc kinh tế vào công nghiệp gia công, vào nông nghiệp lỗi thời và vào dịch vụ “bạc cắc” là một tương lai đáng buồn trong vài thập niên tới cho đám con Rồng cháu Tiên.

    Vài góc nhìn khi tìm hiểu

    Gần đây, tôi có hai trải nghiệm vô cùng khác biệt về chủ đề trên.
    Tôi được phân công phỏng vấn khoảng 100 sinh viên cho học bổng MBA của đại học Bristol trong 3 tháng qua. Dù đây là phân khúc sinh viên ở cấp cao của nền giáo dục, tôi vẫn ngạc nhiên và thú vị với kỹ năng và kiến thức của các thí sinh. Ngoài việc nói và viết thông thạo tiếng Anh, đại đa số sinh viên đều có sự đam mê trong công việc và sự học; cũng như ý chí để trực diện các thử thách trong mục tiêu của sự nghiệp.

    Dù có hay không có học bổng của Bristol, tôi tin là 95% sẽ thành công trong lựa chọn nghề nghiệp và sẽ thăng hoa toàn diện trong 10 hay 20 năm tới. Đây là niềm tự hào chính đáng của đất nước này.
    Trong một thái cực khác, nỗi thất vọng của tôi cũng sâu sắc với một trải nghiệm đáng xấu hổ.

    Tôi có một người cháu, cũng là BCA, đang dậy môn luật kinh tế cho một lớp học năm thứ ba tại một trường đại học công lập. Tôi nhờ cô đem vào lớp một khảo sát nhỏ gồm 10 câu hỏi đơn giản để đánh giá kiến thức ngoài sách vở của các em sinh viên.

    Các em có 20 phút để trả lời bài khảo sát sau đây:

    1. Em có nói và viết tiếng Anh hay một ngoại ngữ nào lưu loát không?
    2. Tại sao Việt Nam muốn trở thành một thành viên của TPP?
    3. Ông Kim Jong Un là ai?
    4. Đường lưỡi bò Trung Quốc là gì?
    5. Liên Âu đang gặp khủng hoảng gì?
    6. Phương Uyên là ai?
    7. GDP của Việt Nam năm 2012 đạt bao nhiêu tỷ?
    8. Thu nhập mỗi đầu người của Singapore là bao nhiêu?
    9. Cơ chế phân bổ tam quyền và đa đảng đa nguyên là gì?
    10. Ông Nguyễn Văn Bình là ai?
    Trong tổng số 32 sinh viên của lớp: 1 trả lời trúng 2 câu, 3 trả lời trúng 1 câu và 28 bạn trả lời không đúng câu nào.
    Bạn duy nhất trả lời đúng 2 câu là câu 1: biết nói và viết tiếng Anh lưu loát và câu 6: GDP Viêt Nam khoảng 100 tỷ USD.
    Những câu trả lời “vui” nhất là:
    - Đường lưỡi bò TQ là món lưỡi bò ngâm đường khoái khẩu người TQ thích;
    - GDP Việt Nam đạt 1 ngàn tỷ đồng;
    - Kim Jong Un là người mẫu nổi tiếng của Hàn Quốc vừa tự tử;
    - Là thành viên của TPP, Việt Nam được phép dự giải bóng đá của Anh;
    - Liên Âu là quốc gia bên Phi đang gặp nạn đói.
    - 3 câu trả lời khác nhau về ông Nguyễn Văn Bình: (1) Chủ Tịch Nước (2) Đại gia ngân hàng vừa bị bắt và (3) linh mục xứ đạo Hải Phòng.
    Tôi hơi bị sốc vì đây không phải là kiến thức của những công nhân dệt may tại các ổ chuột khu công nghiệp hay nông dân vùng sâu vùng xa; mà là những thành phần được coi như là tương lai của trí thức Việt Nam.
    Dĩ nhiên tôi không cần phải bàn ra tán vào. Nhưng chúng ta bây giờ có thể hiểu tại sao từ vi DCS VN vẫn rất tốt.

    Alan Phan
    30 August 2013

    P.S. Tôi đã nói nhiều lần trong các buổi diễn thuyết “nghèo không phải là một cái tội; nghèo là một hoàn cảnh có thể thay đổi”. Tuy nhiên, tội lớn nhất của một con người là ngu dốt. Một người không bao giờ đọc là một người mù chữ dưới bất cứ lăng kính nào.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Vì sao nó vẫn còn!

    Tôi nghe đắng cổ họng
    Còn gì nữa mà mong
    Niềm tự hào tuổi trẻ
    Tương lai là số không!

    Việt Nam sẽ ra sao
    Tôi quá đổi nghẹn ngào
    Khi tinh hoa đất nước
    Như vầy là thế nào???

    Dốt từ A tới Z
    Không một chữ nhất một
    Thế nầy thì làm sao?

    Làm sao, tôi chẳng làm sao được
    Làm được, tôi đã làm từ lâu!

    Muốn không bị huỷ diệt
    Cộng sản phải chết tiệt!

    Thành

    Đang học một lớp có liên quan đến luật kinh tế, nhóm sinh viên năm thứ ba này có thể được coi như một mẫu thăm dò rất đặc tuyển, nghĩa là hiểu biết của họ nên được trông đợi là khá sâu rộng về các vấn đề về kinh tế. Nhưng xem ra họ lại không có cả những kiến thức cơ bản là thế nào?

    Chắc thái độ của họ khi trả lời thăm dò không được tốt (chủ yếu đùa cợt)? Đề nghị lần sau bác Alan thêm vài câu (hầu như!) chắc chắn họ đáp đúng để kiểm nghiệm, thí dụ: Thủ đô của Việt Nam là thành phố nào?

    Ông Alan Phan (AP) đưa ra những câu hỏi chủ đích tìm biết
    "kiến thức ngoài sách vở" của các sinh viên năm thứ ba của 1 đại học công lập tại VN.

    Tôi nghĩ những câu hỏi đó chẳng có gì quá khó đối với những sinh viên trên, NẾU họ có đọc sách/báo ngày thường . Với kết quả như vậy, nhất là
    những câu trả lời "vui", thì quả thật đáng buồn.

    Lãnh đạo ngu dốt, hay chủ trương ngu dân (?), quả thật đáng sợ !

    >>> Tôi có một người cháu, cũng là BCA, đang dậy môn luật kinh tế cho một lớp học năm thứ ba tại một trường đại học công lập. Tôi nhờ cô đem vào lớp một khảo sát nhỏ gồm 10 câu hỏi đơn giản để đánh giá kiến thức ngoài sách vở của các em sinh viên.

    Ngoài giá trị "mua vui cũng được một vài trống canh", về phương diện thống kê học, bài khảo sát của Alan Phan có lẽ chẳng có giá trị khoa học gì nhiều cả. Đó là vì:

    (1) 32 sinh viên trả lời, họ/samples đã được chọn như thế nào? Họ đại diện cho population nào? Do đâu mà Alan Phan lại coi đó là "những thành phần được coi như là tương lai của trí thức Việt Nam?" Alan Phan nghĩ rằng với những sinh viên "chọn lọc" như vậy và kết luận như vậy, kết luận sẽ là sai số bao nhiêu?

    (2) Một số câu hỏi hầu như là open-ended, không thể có giới hạn thời gian, nội dung.

    Ví dụ câu hỏi câu số 9. Cơ chế phân bổ tam quyền và đa đảng đa nguyên là gì? Alan Phan mong đợi câu trả lời như thế nào mới là đúng? Dài bao nhiêu? tốn 1 phút để trả lời hay 30 phút?

    Tương tự như vậy, câu số 2, Tại sao Việt Nam muốn trở thành một thành viên của TPP? câu số 5, Liên Âu đang gặp khủng hoảng gì?, Alan Phan mong đợi câu trả lời như thế nào mới là đúng? Dài bao nhiêu? tốn 1 phút để trả lời hay 30 phút?

    Người Mỹ có câu: "Lies, damned lies, and statistics", chẳng biết có áp dụng trong trường hợp này được không? Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn mà đọc được bài này, chắc ông ấy cũng khó để yên, nhìn người ta abuse expertise của ổng.

    Tôi thật sự không hiểu TS Alan Phan xếp các ông trong Bộ Chính trị và những người viết quảng cáo cho chế độ độc đảng, chống ông Lê Hiếu Đằng thuộc loại "ngu hơn lợn" hay loại "tinh hoa trí tuệ" đáng tự hào của dân tộc Việt con Lạc cháu Rồng? Mong TS bớt chút thời gian trả lời cho câu hỏi đơn giản này.
    Có điều tôi nhận thấy người Nhật thì coi trọng cải tạo nòi giống nhiều hơn, còn người Việt ta thì coi trọng cải tạo giống lợn nhiều hơn. Dĩ nhiên nói "người" ở đây là chỉ những người lãnh đạo.