Huỳnh Phan - Ai sai lầm, lệch lạc: Lê Hiếu Đằng hay Linh Nghĩa?

  • Bởi Admin
    27/08/2013
    2 phản hồi

    Huỳnh Phan

    Trên báo Công an nhân Dân ngày 24/8/2013 có đăng bài ‘Nhiều sai lầm, lệch lạc trong bài viết trên giường bệnh của ông Lê Hiếu Đằng’ của tác giả Linh Nghĩa. Qua bài báo, không thấy tác giả vạch ra được chỗ sai lầm, lệch lạc thật sự nào trong bài viết của ông Lê HIếu Đằng mà chỉ thấy nhiều lệch lạc sai lầm của chính tác giả, xin được nêu những điểm chính như sau.

    Ngay phần mở đầu bài viết tác giả đã cho thấy sự lệch lạc của mình khi cho rằng khi đọc phần đặt vấn đề của bài viết ông Lê Hiếu Đằng với câu ‘ …“tính sổ” với ĐCS VN và với bản thân cuộc đời của tôi, tư cách một đảng viên, một công dân ở những điểm cơ bản sau: một cách minh bạch, sòng phẳng để từ đây thanh thản dấn thân vô cuộc chiến mới’ thì ‘người đọc ngỡ ngàng rằng sắp có vụ thanh toán nhau của các băng nhóm tội phạm!’ Có lẽ do tác giả có kĩ năng đọc hiểu tiếng Việt quá kém hoặc là do bị ảnh hưởng của các chủ đề thường ngày trên các báo nhất ‘lề phải’, nhất là báo Công An, là ‘cướp, giết, hiếp’, một nét ‘ưu việt’ của xã hội ta, nên mới hiểu một câu trong ngữ cảnh về chuyện lớn lao của đời người ra chuyện hèn mọn, phi pháp. Một người với vốn tiếng Việt trung bình không ai lại hiểu như thế. Tiếp theo, tác giả lại chê bai bài viết là dài, kể lể, đọc sốt cả ruột… là những thứ thuộc về hình thức chẳng có liên quan gì tới việc sơ sót, lệch lạc về nội dung của nó. Rõ ràng hai điều này chỉ nhằm mục đích bêu rếu cá nhân hơn là phê phán nội dung bài viết nhưng có vẻ chỉ tác dụng ngược lại cho tác giả.

    Bây giờ xin đi vào phần chính của bài viết nhưng chỉ xin điểm qua một số lập luận ‘mới’ của tác giả so với những bài đã đăng cùng chủ đề.

    Trước nhất, khi đọc phần 1 của bài viết LHĐ tác giả đã ‘khái quát’ là ông LHĐ đã ‘phủ nhận mọi thành quả của cách mạng VN, đồng thời ca ngợi, [sic] chế độ cũ’. Tác giả không nêu ra được dẫn chứng nào cho việc ông LHĐ ‘phủ nhận mọi thành quả của cách mạng VN’, còn về ‘ca ngợi chế độ cũ’ tác giả dẫn chứng việc ông LHĐ nhắc lại vụ ông bị chính quyền cũ bắt giam nhưng vẫn cho ông ra đi thi. Ở đây ông Đằng chỉ nêu ra một việc có thật (có thể kiểm chứng được) từ kinh nghiệm của chính bản thân để cho thấy rằng chế độ hiện nay còn có điều chưa tốt so với chế độ cũ. Có lẽ theo quan niệm của tác giả, hễ là đã xem ai là ‘địch’ thì dù họ có ưu điểm, thế mạnh gì thì cũng không được phép nói ra và nếu nói ra sẽ là ca ngợi địch!

    Thứ hai, để phản biện phần ‘đa nguyên, đa đảng’ tác giả nêu ra câu hỏi ‘Vì sao dưới chế độ kinh tế “đa nguyên” thời Mỹ và tay sai ở miền Nam, người ta đã ra Đạo luật 10/59, “bắn bỏ tất cả bọn Cộng sản”, không cần xét xử?’ Hình như tác giả còn nhỏ tuổi nên không nắm được sự kiện hoặc thiếu tra cứu nên đã phạm sai sót khi viết điều này. Trước nhất, luật 10/59 được ra khi VNCH đã đặt trong tình trạng chiến tranh và thứ hai là luật này quy định việc lập ra các Toà án quân sự để xét xử nhanh ‘các tội ác chiến tranh chống lại Việt Nam Cộng Hòa’. Như vậy, đây là một luật trong thời chiến và người phạm tội có qua xét xử của Toà án [quân sự], dù có thể qua loa, chiếu lệ nhưng không phải không cần xét xử như tác giả viết sai. Và lưu ý rằng lúc đó ở miền Nam ‘bọn Cộng sản’ là một tổ chức có vũ trang, tuy chưa đủ sức thực hiện việc lật đổ chế độ VNCH nhưng cũng có các hoạt động ám sát, phá hoại mà theo quan điểm của nhà cầm quyền VNCH thì ít ra đó cũng là một tổ chức khủng bố, phiến loạn chứ không phải là một tổ chức chính trị đấu tranh qua nghị trường. Vì thế, người CS dĩ nhiên bị đặt ngoài vòng pháp luật, và do đó không thể coi là một đảng phái hợp pháp trong hệ thống đa đảng của VNCH như các đảng Đại Việt, VNQDĐ… Tác giả có lẽ quên rằng trong bất cứ chế độ nào, dù đa đảng hay không, việc lật đổ chính quyền bằng bạo lực đều không thể chấp nhận. Vì vậy, câu hỏi tác giả đưa ra như trên chẳng có giá trị gì trong phản bác mà lại cho thấy tác giả là người vừa kém hiểu biết vừa thiếu óc suy xét.

    Ngoài ra, trong phần này tác giả cũng phê phán ông Đằng là ‘thách thức pháp luật và kêu gọi xóa bỏ chế độ hiện hữu, bao gồm cả vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.’ Để chứng minh cho luận điểm này tác giả đưa ra trích dẫn “[v]ậy tại sao chúng ta hàng trăm đảng viên không tuyên bố tập thể ra khỏi Đảng và thành lập một Đảng mới, chẳng hạn như Đảng Dân chủ xã hội… Tại sao tình hình đã chín mùi mà chúng ta không dám làm điều này vì chủ trương không đa nguyên đa đảng chỉ là chủ trương của Đảng, chứ chưa có một văn bản pháp lý nào cấm điều này? … Không thể rụt rè, cân nhắc gì nữa… Đây là cách chúng ta phá vỡ một mảng yếu nhất của một nhà nước độc tài toàn trị hiện nay.’’ Nếu không có vấn đề về đọc hiểu thì qua đoạn trích dẫn này (ngay cả khi tác giả đã cố ý gian lận bỏ bớt ý cũng rất quan trọng ‘[m]à nguyên tắc pháp lý là điều gì luật pháp không cấm chúng ta đều có quyền làm’) ai cũng có thể thấy ông Đằng chỉ đề xuất thành lập đảng mới dựa theo Hiến pháp và pháp luật hiện hành của chế độ (dù tính chất ‘của dân, do dân, vì dân’ của chế độ này còn phải xét lại). Chưa có văn bản pháp lí nào cấm thì người dân được phép làm, đó là nguyên tắc không có gì là thách thức ở đây. Và trong bài cũng hoàn toàn không thấy chỗ nào ông Đằng ‘kêu gọi xoá bỏ chế độ hiện hữu’. Về ‘kêu gọi xoá bỏ …. vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam’ cũng thế, ý ông Đằng trong bài chỉ muốn đảng CS phải phấn đấu cạnh tranh với các đảng phái khác, nếu có, để giành quyền lãnh đạo một cách chính danh chứ không phải tự nhân danh hay đúng ra mạo danh như hiện nay thôi (mấy bài phản biện trên báo QĐND, ND, ĐĐK vừa qua cũng chỉ nói lấy được chứ chẳng nêu ra được bằng chứng thuyết phục nào cho thấy nhân dân thừa nhận vai trò lãnh đạo này). Nhưng cũng lưu ý rằng với Hiến pháp và pháp luật hiện tại, ngay cả khi có đảng hay nhiều đảng mới ông Đằng cũng cho rằng đảng CSVN vẫn có khả năng lãnh đạo cho tới một tương lai không ngắn. Nếu vào một lúc nào đó đảng CS mất vai trò lãnh đạo chủ yếu chỉ là do tự đảng phấn đấu kém nên nhân dân không chọn lựa, chứ không ai lật đổ cả. Ngoài ra, tác giả cũng có nhắc nhở ông Đằng ‘pháp luật Việt Nam quy định rằng mọi tổ chức chính trị xã hội đều phải đăng ký, xin phép Nhà nước, kể cả các tôn giáo’. Có lẽ tác giả nên nhắc nhở điều này đối với đảng CS của tác giả trước. Đảng này chủ trương xây dựng một nhà nước pháp quyền nhưng đã và đang hoạt động theo mặc định như thời chiến tranh, chẳng theo khuôn khổ pháp lí nào cả và do đó cũng không có việc đăng kí. Thật ra, theo nghiên cứu của luật sư Trần Vũ Hải thì không có luật pháp hiện hành nào của VN có quy định việc thành lập đảng chính trị phải được sự cho phép hay công nhận từ nhà nước. Hơn nữa, qua bài ông Đằng cũng không có ý nào là không tuân thủ các quy định, luật lệ đang có của chế độ.

    Thứ ba, để bác bỏ lời phê phán ông Đằng về thái độ của đảng CS và Chính phủ trong vấn đề biển Đông, tác giả lập luận ‘phải hiểu được Việt Nam cần có một chiến lược thông minh, kết hợp sức mạnh “cứng” với sức mạnh “mềm” mới có thể bảo vệ được lãnh hải của mình. Chẳng lẽ Việt Nam mua tàu ngầm Kilo, máy bay SU 30, tên lửa S.300 là trò chơi ảo trên mạng!’ Sức mạnh ‘cứng’, sức mạnh mềm là gì trong khi TQ bắt bớ, đánh đập ngư dân ta đánh cá ngay trong vùng biển truyền thống, đơn phương cấm bắt đánh bắt cá trong vùng biển thuộc chủ quyền VN, chiếm đóng, xây dựng phi pháp trên đảo của VN… mà chính phủ vẫn làm ngơ hay chỉ phản đối chiếu lệ, còn khi dân chúng thể hiện lòng yêu nước qua việc biểu tình ôn hoà lại bị đàn áp không thương tiếc. Đó có phải là ‘hèn với giặc, ác với dân’ không? Tàu ngầm, máy bay, tên lửa sẽ chẳng là gì khi nhân dân không đồng lòng cùng chính quyền chống giặc như lịch sử cho thấy, chưa kể việc mua sắm các trang bị này có thể chỉ là cách hợp pháp để cho các tay to, mặt lớn của đảng có dịp ‘phết phẩy’ kinh phí quốc phòng vào túi riêng.

    Thứ tư, trong nội dung chính cuối cùng tác giả tóm tắt phần cuối bài viết của ông Đằng ‘trong đoạn này, LHĐ kể về “bản lĩnh” của bản thân và những sai lầm khuyết điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiều giai đoạn đã qua. Đồng thời chép lại những “khuôn mẫu” của thể chế “đa nguyên”, “tam quyền phân lập” đầy rẫy trên mạng ai cũng biết.’ Đây là một tóm tắt khá mập mờ, nhất là cách dùng từ ‘đồng thời’ khiến người đọc có thể hiểu tác giả ngầm chấp nhận những điều mà ông Đằng viết trong đoạn này, kể cả những sai lầm, khuyết điểm của đảng CSVN! Sau đó, tác giả dẫn “Con người khác con vật ở chỗ là có tự do. Tự do là thuộc tính của con người. Không có tự do thì con người chỉ là một đàn cừu (theo ngôn ngữ của Giáo sư Toán học Ngô Bảo Châu)…” và phán ‘[đ]áng tiếc LHĐ lại nhận thức về tự do của thời kỳ tiền sử – xin lỗi có thể nhận định này hơi quá đáng! Đặc trưng của con người, của loài người không chỉ ở, không chủ yếu ở cái gọi là “tự do” như LHĐ nói mà chính là ở ý thức về mối quan hệ cá nhân với tổ chức xã hội, với Tổ quốc, dân tộc và cộng đồng của mình.’ Đọc kĩ phần trích dẫn và đọc suốt đoạn này cũng như cả bài của ông Đằng, khó ai có thể hiểu được tác giả lấy từ chi tiết nào để phán ‘LHĐ lại nhận thức về tự do của thời kỳ tiền sử‘ hoặc ông Đằng không ý thức ‘về mối quan hệ cá nhân với tổ chức xã hội, với Tổ quốc, dân tộc và cộng đồng của mình’. Rõ ràng tác giả chỉ nói lấy được mà thôi.

    Phải nói đây là một bài phản biện hết sức ‘củ chuối’ về nội dung. Về mặt hình thức, bài viết cũng không khá gì hơn. Tác giả và ban biên tập tập báo để những lỗi hết sức ngớ ngẩn và sơ đẳng về chính tả, dùng từ… chẳng hạn để/ không để dấu câu đúng chỗ, dùng từ ngọng ‘tựu chung’ thay vì từ đúng ‘tựu trung’, thậm chí lại dùng cả từ tiếng Anh từ ‘Mr’ thay vì ‘ông’ trong bài báo tiếng Việt này…

    Có lẽ trước thực tế ‘bầy hầy‘ của chế độ hiện tại khó ai có thể đưa ra một phản biện logic, thuyết phục ngoài việc nguỵ biện hoặc nói lấy được nên các giáo sư, tiến sĩ lí luận của đảng dù ăn bổng lộc bao năm nay đã không dám mở miệng phản bác vì sợ ô danh hay lo có hệ luỵ tương lai. Vì thế, các báo lớn không có cách nào khác hơn là tìm những kẻ vô danh, tiểu tốt, ‘chịu đấm ăn xôi’, chẳng biết ‘trời cao đất dày’ là gì để làm chuyện phản biện ‘chữa cháy’ vượt quá khả năng của họ.

    H.P.

    (* Những chỗ nhấn mạnh trong cách trích dẫn là do người viết thêm vào)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    LÊ HIẾU ĐẰNG ĐÃ CÔNG KHAI TỰ LỘT BỘ MẶT PHẢN DÂN, HẠI NƯỚC!

    Là một người lớn tuổi, có những cống hiến nhất định cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Lê Hiếu Đằng đáng được nhiều người dân kính trọng. Thế nhưng, do ăn phải bả dân chủ của các thế lực xấu, thù địch với chế độ XHCN ở Việt Nam hiện nay nên đã tự lột mặt nạ vốn đã đeo bấy lâu. Bấy lâu nay, nhiều người lầm tưởng ông ta là người thuộc giới trí thức (bởi ông ta vốn từng đảm nhiệm nhiều chức danh nghe rất oách, như: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, giảng viên triết học, luật sư, phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh…) có nhiều tâm huyết với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh mà nhân dân ta đang hướng tới. Với cái mặt nạ này, ông ta thường lớn tiếng cho rằng đất nước không có độc lập, bị lệ thuộc vào một số quốc gia, nhân dân ta không có tự do, phê phán Đảng Cộng Sản Việt nam là độc quyền, độc đoán, Nhà nước Công hòa XHCN Việt Nam là nhà nước mất dân chủ, vi phạm nhân quyền; xã hội XHCN mà nhân dân ta đang xây dựng là không đáp ứng được sự phát triển của đất nước và thời đại… Từ đó, ông ta, đòi phải hạ bệ Đảng Cộng Sản Việt Nam, mà bước đầu là thành lập Đảng Dân chủ xã hội làm đối trọng với Đảng Cộng sản và lãnh đạo nhân dân ta đi theo quỹ đạo lợi ích do những thế lực phản dân, hại nước đỡ đầu ông ta vẽ ra...
    Những lý lẽ, đòi hỏi vô lý, vớ vẩn của ông chẳng ai nghe và tin. Vì sao lại vậy?
    Trước hết, tôi hỏi ông: đất nước Việt Nam độc lập, thống nhất, giàu mạnh như ngày nay là thế lực nào, ai cho? Không thế lực nào, không ai cho cả, mà do nhân dân Việt Nam đã đoàn kết, một lòng, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ để giành lấy. Để làm được điều đó, nhân dân Việt Nam đã tin tưởng, một lòng đi theo đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều nay đã được nhiều học giả, nhà lý luận trong nước và quốc tế chứng minh; là một sự thật lịch sử, không ai có thể bác bỏ. Ngày nay, nền độc lập của dân tộc Việt Nam “vững như âu vàng”. Thực tế cho thấy, với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì hòa bình, phát triển của thế giới, Việt Nam là một thành viên vừa có uy tín, vừa có trách nhiệm của cộng động quốc tế. Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã là thành viên nhiều tổ chức quốc tế, như: của Liên Hợp quốc, ASEAN,…; là nước có quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao… với đại đa số các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có cả Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, EU; là nước tham gia và thực thi nhiều điều ước quốc tế, trong đó có Công ước quốc tế về quyền con người... Đó là sự thật hiển nhiên, ai cũng biết, vậy ông nói: đất nước Việt Nam không có độc lập là hoàn toàn sai trái.
    Thứ hai, ông nói Đảng Cộng sản Việt Nam “độc quyền” lãnh đạo, nên xã hội mất dân chủ, nhân dân không có tự do, sống trong cảnh lầm than? Ơ hay, sự ra đời, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc, nhà nước và xã hội Việt Nam là do sự vận động tất yếu của quy luật khách quan trong đấu tranh giai cấp, là do chính lịch sử và nhân dân, dân tộc Việt Nam tin tưởng giao phó, là do sự nỗ lực rèn luyện của các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đấy chứ. Về vấn đề nay, vốn là một giảng viên triết học chắc ông phải thấu hiểu. Việc ông vu khống Đảng Cộng sản Việt Nam là “độc quyền” không chỉ trái ngược với quy luật khách quan, trái với xu thế phát triển của lịch sử, với nguyện vọng của nhân dân, mà còn xúc phạm đến hằng triệu đảng viên cộng sản, trong đó có những người thuộc lứa tuổi bạn bè cùng học với ông đã ngã xuống vì tự do, hạnh phúc của nhân dân và lừa dối chính mình. Thực ra, các thế lực thù địch với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam từ lâu đã dùng con bài “đa nguyên, đa đảng đối lập” để lừa bịp, nhưng chẳng lừa được ai, nhân dân Việt Nam vẫn một lòng tin tưởng, trao quyền lãnh đạo đất nước, dân tộc cho Đảng của mình - Đảng Cộng sản Việt Nam.
    Ông còn bịa đặt, dựng lên cái khung cảnh: nhân dân Việt Nam đang bị chính quyền đàn áp, sống không có tự do, hạnh phúc, sống trong lầm than, đau khổ…, nên ông tự “thanh toán”, đoạn tuyệt với 45 tuổi Đảng của mình, kêu gọi thành lập cái gọi là Đảng Dân chủ xã hội. Thật là trơ tráo, không biết ngượng. Ông chẳng cần phải tự “thanh toán”, nhân dân Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ chấp nhận và sẽ lên án, trừng trị đích đáng một đảng viên “trở cờ”, phản bội như ông.
    Chắc ông hiểu rõ, tình hình “nồi da, nấu thịt” ở nhiều nước trên thế giới, khi ăn theo cái bả “dân chủ” theo kiểu “cách mạng nhung”, như: “Mùa xuân A Rập”, “Cách mạng Hoa Nhài”… ở Ai Cập, Li By, Tuy Ny Di, Apganistăng,… Chắc ông muốn thành lập Đảng Dân chủ xã hội để làm cuộc “cách mạng” kiểu ấy đấy nhỉ. Ôi chao, “chí” ông thật kinh khủng(!) Âm mưu của Ông là muốn “cõng rắn cắn gà nhà”, đưa nhân dân Việt Nam lâm vào cuộc “nồi da, nấu thịt” để phục vụ cho lợi ích vị kỷ của mình.
    Ông không mở mắt, mở não ra để thấy rõ nền kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Việt Nam hiện nay phát triển vững chắc ra sao. Các nước trong khu vực và thế giới, các tổ chức quốc tế đều ca ngợi những thành tích đáng ngạc nhiên về tốc độ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; về chỉ số thu hút FDI, ODA… của Việt Nam. Điều này, ông hãy đọc báo, tài liệu… hằng ngày nhé, có cả đấy. Còn nếu ông bảo không thấy, tức là ông bị “mù”!
    Đấy là lý lẽ như vậy để ông mở não, mở mắt ra.
    Về pháp luật, Lê Hiếu Đằng đã tự lột mặt nạ, lộ rõ bộ mặt phản dân, phản nước, vi phạm pháp luật nên cần phải bị truy tố, trừng trị đích đáng.
    MQ

    Càng được biết về những bài báo chỉ trích bài của ông Lê Hiếu Đằng nhiều chừng nào, tôi càng có cảm giác các tổng biên tập lề phải cũng đang quá chán chủ nghĩa cộng sản! Họ đang làm cho quần chúng ngày càng thêm chán ghét sự tha hoá, xuống cấp về tinh thần của những thành phần muốn bảo vệ Đảng Cộng Sản. Mỗi ngày họ cố gắng tọng thêm cho người đọc một mớ ngôn từ rỗng tuếch, lối lập luận quàng xiên, những khái niệm méo mó và thái độ thiếu lương thiện. Cứ thế, họ càng chứng tỏ là chế độ này chỉ có thể tranh thủ được những người ít hiểu biết. Họ chứng tỏ thế thua mỗi ngày trên giấy trắng mực đen!