Phan Vĩnh Hựu - Chủ nghĩa xã hội kiểu Lênin là như thế nào?

  • Bởi Khách
    21/08/2013
    29 phản hồi

    Phan Vĩnh Hựu

    Chủ nghĩa xã hội là một phong trào xã hội xuất hiện từ cuối thế kỷ 19, có mục tiêu mong muốn là xây dựng một xã hội công bằng hơn chủ nghĩa tư bản, nhưng trong phong trào đó có nhiều điểm rất khác nhau về quan điểm, về cách thức cải tạo chủ nghĩa tư bản, mô hình nhà nước, vai trò nhà nước đối với nền kinh tế, mô hình quản lý sản xuất. Tên gọi “nước xã hội chủ nghĩa“ cũng đang còn nhiều tranh cãi trên thế giới vì một số quốc gia XHCN có Đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo và cầm quyền với mục tiêu chủ nghĩa cộng sản còn ở một số quốc gia khác thì không như vậy.

    Hiện nay trên thế giới có 2 trường phái Chủ nghĩa xã hội cơ bản là chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội dân chủ. Từ sau năm 1975, ĐCSVN tuyên bố Việt Nam là quốc gia xã hội chủ nghĩa theo chủ nghĩa Mácxít-Lêninít, vậy thì Chủ nghĩa xã hội kiểu Lênin là như thế nào.

    Lần đầu tiên, thuật ngữ “Chủ nghĩa xã hội“ được Lênin nêu ra, coi đó là giai đoạn chuyển tiếp từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản cổ điển (phân biệt với chủ nghĩa cộng sản Eurocommunisme) được ra đời từ thế kỷ 19, theo thuyết của Marx , chỉ có thể đạt được thông qua 1 cuộc cách mạng vô sản, để thiết lập 1 xã hội không có giai cấp, không có nhà nước, không có áp bức. Việc sản xuất và phân phối của cải tuân theo nguyên tắc “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu“ (cả Marx vả Lênin đều không phải là các nhà kinh tế. Bất cứ ai đã làm chủ doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường đều thừa hiểu đó chỉ là một ảo tưởng vĩ đại của chủ nghĩa lãng mạn). Còn trong giai đoạn chủ nghĩa xã hội, nguyên tắc phân phối của cải là “Làm theo năng lực, hưởng theo lao động“ (nguyên tắc này đang được các nước tư bản phát triển thực hiện rất công bằng).

    Marx chưa bao giờ mô tả chi tiết chủ nghĩa cộng sản sẽ thực hành như thế nào trong vai trò 1 hệ thống kinh tế, nhưng trong phần II của Tuyên ngôn đảng cộng sản, Marx và Engels có viết: ”Mục đích trước mắt của những người cộng sản là lật đổ sự thống trị của giai cấp tư sản và giai cấp vô sản giành lấy chính quyền, xoá bỏ chế độ tư hữu. Giai cấp vô sản biến thành giai cấp thống trị, dùng sự thống trị đó để từng bước tước đoạt toàn bộ tư bản trong tay giai cấp tư sản, tập trung các công cụ sản xuất trong tay nhà nước, tập trung tín dụng vào tay nhà nước, tước đoạt sở hữu ruộng đất, nộp tô vào quỹ của nhà nước“. Từ đó người ta hiểu rằng nền kinh tế cộng sản chủ nghĩa sẽ bao gồm sự sở hữu toàn dân đối với các tư liệu sản xuất.

    Trong hệ tư tưởng chính thống Mácxít- Lêninít thì sự triệt tiêu hầu như toàn bộ chủ nghĩa tư bản tư nhân là một tiêu chuẩn chủ yếu của chủ nghĩa xã hội. Chỉ có sở hữu nhà nước và sở hữu hợp tác xã mới được coi là sở hữu xã hội chủ nghĩa.

    Khác với Mác, Lênin hầu như tập trung lý luận vào việc đưa chủ nghĩa cộng sản từ lý thuyết vào thực tiễn cuộc sống xã hội. Ông là người đã lãnh đạo thành công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 Nga, lập ra nhà nước xây dựng chủ nghĩa xã hội đầu tiên ở nước Nga vào năm 1917 và tên Lênin đã gắn liền với giai đoạn đầu tiên hình thành lý thuyết và hiện thực phát sinh của nhà nước này.

    Lênin đã hiệu chỉnh và làm chủ nghĩa Mác biến dạng rất nhiều và người ta gọi chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa Mácxít-Lêninít.

    Các bài phát biểu ý tưởng của Lênin về cách mạng xã hội chủ nghĩa và về nhà nước xây dựng CNXH một thời được coi là khuôn vàng thước ngọc không thể phê phán trong phong trào cộng sản quốc tế. Ai có ý kiến trái ngược với Lênin đều bị coi là theo chủ nghĩa xét lại và có thể bị khai trừ khỏi phong trào cộng sản quốc tế (ví dụ đã khai trừ Tito và Liên đoàn những người cộng sản Nam Tư). Cũng như Mác, Lênin cho rằng mâu thuẫn giai cấp là tối cao, mâu thuẫn quốc gia- dân tộc là thứ yếu (nhưng đã có rất nhiều dẫn chứng thực tiễn là không phải như vậy ). Ai có ý kiến trái lại đều bị gán là theo chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Lênin còn đưa ra khẩu hiệu “Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng“, đã gây ra bất đồng lớn trong Quốc tế II về chủ nghĩa yêu nước chống ngoại xâm. Khác với Mác, Lênin đã đưa ra một ý tưởng mới so với Mác là “cùng tồn tại hoà bình“ (giữa các quốc gia tư bản chủ nghĩa và các quốc gia XHCN) và ông khẳng định chủ nghĩa xã hội sẽ thắng chủ nghĩa tư bản thông qua “thi đua hoà bình“ xây dựng chủ nghĩa cộng sản (nhưng đã bị thực tiễn phủ định).

    Lênin còn đưa ra 1 lý luận mới là “lý luận về tính Đảng và tính giai cấp trong mọi hiện tượng đời sống xã hội“, kèm theo 1 công thức xác định chân lý là: ” miễn là có lợi cho sự nghiệp đấu tranh của giai cấp vô sản thì đều là chính nghĩa, có hại cho cuộc đấu tranh đó đều là phi nghĩa“. Sự diễn giải chân lý mang tính vị lợi vô nguyên tắc này về sau đã được Stalin áp dụng triệt để và đưa ra khái niệm “kẻ thù của nhân dân“ để thanh trừng tất cả những người bất đồng ý kiến với ông ta. Công thức này của Lênin cũng đã được áp dụng trong cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam 1953-1956, đem lại những cái chết oan uổng cho hàng chục ngàn người vô tội.

    Tuy nhiên khái niệm quan trọng nhất mà Lênin đã sáng tạo ra cho chủ nghĩa cộng sản hiện thực là khái niệm “Chuyên chính vô sản“. Theo Lênin,chuyên chính vô sản là chức năng của nhà nước vô sản trong thời kỳ quá độ tiến lên CNXH. Điểm đặc trưng của chuyên chính vô sản là nó không bị phụ thuộc vào bất kỳ quy tắc pháp luật hay giới hạn đạo đức hay tôn giáo nào.

    Tại trường Đại học Sveclov ngày 11/7/1919, Lênin đã giảng như sau: ”Chúng ta vứt bỏ quan niệm cho rằng nhà nước là chính quyền của toàn dân. Chúng ta cũng vứt bỏ quan niệm cho rằng nhà nước là sự bình đẳng cho mọi người“. Trong phần 7, bài “Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô Viết“, Lênin viết: ”Trong tất cả mọi bước chuyển từ chủ nghĩa tư bản lên CNXH thì chuyên chính là tất yếu, phài có nhà nước, phải có cưỡng bức, phải có bàn tay sắt. Giữa nền dân chủ xã hội chủ nghĩa tức nền dân chủ xô viết và việc dùng đến độc tài cá nhân tuyệt đối không có một sự mâu thuẫn nào về nguyên tắc. Người thực hiện chuyên chính vô sản cũng thông qua những cá nhân, để ý chí của hàng ngàn người phải phục tùng ý chí của 1 người, của nhà độc tài, nhà lãnh đạo xô viết “.

    Stalin đã áp dụng triệt để bài giảng này của Lênin và ông ta đã trở thành một lãnh tụ cộng sản độc tài khét tiếng cho đến tận lúc ông ta mất vào đầu thập kỷ 60 của thế kỷ 20.

    Nguồn tư liệu: Lênin toàn tập và một số tài liệu của Bách khoa toàn thư.

    Phan Vĩnh Hựu

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    29 phản hồi

    Chế độ hộ khẩu, ưu đãi đảng tịch, con cháu cách mạng, ... là bất bình đẳng xã hội, một loại phong kiến, kéo xã hội tụt lùi

    Tụi CS Mac-Lê chuyên môn làm trò bậy bạ, ngược lại những gì chúng tuyên bố. Xét cho cùng, một bọn lưu manh về đạo đức

    Lê Duy Ngạc viết:
    Theo thuyết của Mác , trong giai đoạn CNXH , nguyên tắc phân phối của cải là " làm theo năng lực , hưởng theo lao động "
    Có 2 trường hợp có thật sau đây , bà con thích trường hợp nào ?
    Trường hợp 1 : tại nước VNDCCH , do ĐCS lãnh đạo , vào những năm 1959-1961 :
    Trường trung cấp kỹ thuật 1 ( cơ-luyện kim , điện ) được thành lập tại Hanoi , thu nhận học sinh tốt nghiệp lớp 7 vào học 2 năm rưỡi . Hồi đó Thầy Tùng là kỹ sư duy nhất của trường này . Ông là kỹ sư hóa học , thuộc lớp kỹ sư đầu tiên được đào tạo tại Pháp ,do lòng yêu nước nên đã về nước tham gia ngay từ những ngày đầu kháng chiến chống Pháp ở khu căn cứ Việt Bắc .Hồi này kỹ sư cực hiếm , đếm trên đầu ngón tay . Nhưng ông không phải là đảng viên cộng sản nên sau khi giải phóng Hanoi , ông được điều về trường này, làm giáo viên . Tổ trưởng bộ môn là 1 học sinh vào học rồi tốt nghiệp kỹ thuật trung cấp do chính ông đào tạo khóa đầu tiên nhưng do được vào đoàn thanh niên cộng sản HCM rồi được kết nạp Đảng cộng sản , trở thành người cai quản ông và đương nhiên hưởng lương cao hơn ông Vì không là đảng viên cộng sản , cho đến khi về hưu ông vẫn chỉ hưởng lương của một kỹ sư bình thường .
    Nghịch cảnh này đến nay vẫn còn xảy ra không hiếm ở nước CHXHCNVN.
    Trường hợp 2 : tại nước tư bản Pháp
    Bạn vào ( http:// onisep.fr/) rồi click vào đề mục " Des metiers par secteur" ( các nghề của từng khu vực " sẽ có những thông tin sau :
    Nghề hóa học ( chimie ) , kỹ sư hóa học Pháp ( ingenieur chimiste) phải có trình độ Bac+5 ( đại học 5 năm ) , mức lương khởi điểm hàng tháng 2800 euros . Kỹ thuật viên hóa học ( technicien chimiste) phải có trình độ Bac+2 ( cao đẳng 2 năm ) , mức lương khởi điểm 1426 euros.
    Nghề điện tử ( electronique) , hiện ở Pháp được gọi là nghề sáng tạo ra các sản phẩm thông minh ,kỹ sư điện tử ( ingenieur electronicien) phải có trình độ Bac+5 , mức lương khởi điểm 3300 euros. Kỹ thuật viên điện tử ( technicien electronicien) phải có trình độ Bac+2 , mưc lương khởi điểm 1600 euros ( hiện 1 euro = 28500 VND)
    Con tôi được đào tạo kỹ sư điện tử tại Pháp , đang tạm ở lại Pháp làm việc để tích lũy kinh nghiệm nghề, được hưởng mức lương này ,nên có thể xác nhận trường hợp thú 2 này là có thật .
    Bà con thích trường hợp 1 hay trường hợp 2 ?
    Lê Duy Ngạc - Đông Anh

    Theo thuyết của Mác , trong giai đoạn CNXH , nguyên tắc phân phối của cải là " làm theo năng lực , hưởng theo lao động "
    Có 2 trường hợp có thật sau đây , bà con thích trường hợp nào ?
    Trường hợp 1 : tại nước VNDCCH , do ĐCS lãnh đạo , vào những năm 1959-1961 :
    Trường trung cấp kỹ thuật 1 ( cơ-luyện kim , điện ) được thành lập tại Hanoi , thu nhận học sinh tốt nghiệp lớp 7 vào học 2 năm rưỡi . Hồi đó Thầy Tùng là kỹ sư duy nhất của trường này . Ông là kỹ sư hóa học , thuộc lớp kỹ sư đầu tiên được đào tạo tại Pháp ,do lòng yêu nước nên đã về nước tham gia ngay từ những ngày đầu kháng chiến chống Pháp ở khu căn cứ Việt Bắc .Hồi này kỹ sư cực hiếm , đếm trên đầu ngón tay . Nhưng ông không phải là đảng viên cộng sản nên sau khi giải phóng Hanoi , ông được điều về trường này, làm giáo viên . Tổ trưởng bộ môn là 1 học sinh vào học rồi tốt nghiệp kỹ thuật trung cấp do chính ông đào tạo khóa đầu tiên nhưng do được vào đoàn thanh niên cộng sản HCM rồi được kết nạp Đảng cộng sản , trở thành người cai quản ông và đương nhiên hưởng lương cao hơn ông Vì không là đảng viên cộng sản , cho đến khi về hưu ông vẫn chỉ hưởng lương của một kỹ sư bình thường .
    Nghịch cảnh này đến nay vẫn còn xảy ra không hiếm ở nước CHXHCNVN.
    Trường hợp 2 : tại nước tư bản Pháp
    Bạn vào ( http:// onisep.fr/) rồi click vào đề mục " Des metiers par secteur" ( các nghề của từng khu vực " sẽ có những thông tin sau :
    Nghề hóa học ( chimie ) , kỹ sư hóa học Pháp ( ingenieur chimiste) phải có trình độ Bac+5 ( đại học 5 năm ) , mức lương khởi điểm hàng tháng 2800 euros . Kỹ thuật viên hóa học ( technicien chimiste) phải có trình độ Bac+2 ( cao đẳng 2 năm ) , mức lương khởi điểm 1426 euros.
    Nghề điện tử ( electronique) , hiện ở Pháp được gọi là nghề sáng tạo ra các sản phẩm thông minh ,kỹ sư điện tử ( ingenieur electronicien) phải có trình độ Bac+5 , mức lương khởi điểm 3300 euros. Kỹ thuật viên điện tử ( technicien electronicien) phải có trình độ Bac+2 , mưc lương khởi điểm 1600 euros ( hiện 1 euro = 28500 VND)
    Con tôi được đào tạo kỹ sư điện tử tại Pháp , đang tạm ở lại Pháp làm việc để tích lũy kinh nghiệm nghề, được hưởng mức lương này ,nên có thể xác nhận trường hợp thú 2 này là có thật .
    Bà con thích trường hợp 1 hay trường hợp 2 ?
    Lê Duy Ngạc - Đông Anh

    Kép Tư Bền viết:
    Anh đây đang nói chuyện với bác Visiteur về việc vì sao mô hình DN kiểu XHCN cũng chưa chắc đã thành công khi tham gia thị trường, chú đêk hiểu người lớn nói chiện gì thì té ra chỗ khác cho nước nó trong, đừng có đứng đó hóng hớt, nhá!

    Đọc lại đi: "mô hình quản trị kiểu TBCN hay XHCN" chứ không phải "nền kinh tế TBCN hay XHCN", nhá!

    Những cty mà bác Visiteur kể là cty theo mô hình XHCN, nơi không có ông chủ và người làm thuê, mà chỉ có người lao động đồng thời là chủ. Những cty kiểu này đang hiện diện trong nền kinh tế thị trường. Chú đêk hiểu cái gì thì đừng có bi ba bi bô!

    Quả thật anh nể cái độ trơn trượt của chú thật đấy, tuổi con lươn à :)

    Chú biên là "Kinh doanh là rủi ro, bất kể mô hình nào, TBCN hay XHCN" thế thì anh bảo chú dốt nát mà nói xằng là đúng quá rồi chứ còn gì nữa. Phân tách ngữ pháp, ngữ nghĩa của cái câu này cho thấy rõ ràng là chú đang nói về cái mô hình kinh doanh, mô hình kinh doanh TBCN, mô hình kinh doanh XHCN. Thế nhưng XHCN, theo đúng nghĩa XHCN 'chân chính' của Mác xịt mà chú hay bô bô cái mồm ra vẻ chỉ ta đây mới hiểu đúng điệu purist nhất, là đek thể đứng chung được với kinh doanh, với thị trường. Do đó, câu nói trên của chú là lơ ngơ dốt nát chứ còn gì mà kêu ca; đã không có, chả liên quan, thì lấy đek đâu ra mà bất kể ?

    Dù sâu thì anh cũng phải nhìn nhựn cái 'tiệt chiêu' của chú là khi cần thì đem XHCN 'chân chính' ra để lòe, lúc khác thì chú lại dấu tịt mịe nó vô tay áo, moi ra cái XHCN 'nhay nháy', kiểu như cái oxymoron mô-hình-kinh-doanh-xhcn, cho tiện thể ăn nói. Trơn tuột cái con mẹ hàng lươn.

    Chú lại bổ thêm "Sự rủi ro này nằm ở bản chất của thị trường, chứ không phải ở mô hình quản trị kiểu TBCN hay XHCN" nghe rất đặc cán cuốc. Doanh nghiệp hoạt động trong thị trường đương nhiên phải bị ảnh hưởng từ những rủi ro của thị trường, do các biến động nội sinh, cơ hữu của thị trường, không thể dự đoán hết được. Do đó, phương thức quản trị doanh nghiệp phải phù hợp với qui luật vận hành của thị trường nhằm tăng hiệu quả, giảm thiểu rủi ro; tạm gọi là phương thức quản trị TBCN. Thế nhưng doanh nghiệp hoạt động trong thị trường mà lại đi áp dụng phương thức quản trị XHCN 'chân chính' Mác xịt nhà chú thì là đi ngược lại 180o so với qui luật vận hành của thị trường, nên nhất định sẽ bị bánh xe thị trường nghiền nát như tương :), chết chắc, chết ngắc 100% chứ rủi với ro con bà mịe gì nữa; nó chết là bởi nó bị thị trường đào thải như vật thể lạ chứ đek phải là do rủi ro của thị trường, nhá !

    Văn Hường viết:
    Kép Tư Bền viết:
    Những điều bác viết chả có gì là lạ. Kinh doanh là rủi ro, bất kể mô hình nào - TBCN hay XHCN. Sự rủi ro này nằm ở bản chất của thị trường, chứ không phải ở mô hình quản trị kiểu TBCN hay XHCN.

    Chú dốt nát mà bày đặt bi bô chữ nghĩa, toàn bậy bạ, bừa bãi !

    Tư bản chủ nghĩa mới liên quan đến khái niệm thị trường.
    Xã hội chủ nghĩa, theo Mác xịn, làm đíu gì có kinh doanh, bói đâu ra thị trường.

    Market Socialism là đek phải hàng của cụ Mác đấy nhá :)

    À quên, còn có bài cải lương gọi là 'kinh tế thị trường định hướng xhcn' :)

    Đã dốt còn thích to họng!

    Anh đây đang nói chuyện với bác Visiteur về việc vì sao mô hình DN kiểu XHCN cũng chưa chắc đã thành công khi tham gia thị trường, chú đêk hiểu người lớn nói chiện gì thì té ra chỗ khác cho nước nó trong, đừng có đứng đó hóng hớt, nhá!

    Đọc lại đi: "mô hình quản trị kiểu TBCN hay XHCN" chứ không phải "nền kinh tế TBCN hay XHCN", nhá!

    Những cty mà bác Visiteur kể là cty theo mô hình XHCN, nơi không có ông chủ và người làm thuê, mà chỉ có người lao động đồng thời là chủ. Những cty kiểu này đang hiện diện trong nền kinh tế thị trường. Chú đêk hiểu cái gì thì đừng có bi ba bi bô!

    Kép Tư Bền viết:
    Những điều bác viết chả có gì là lạ. Kinh doanh là rủi ro, bất kể mô hình nào - TBCN hay XHCN. Sự rủi ro này nằm ở bản chất của thị trường, chứ không phải ở mô hình quản trị kiểu TBCN hay XHCN.

    Chú dốt nát mà bày đặt bi bô chữ nghĩa, toàn bậy bạ, bừa bãi !

    Tư bản chủ nghĩa mới liên quan đến khái niệm thị trường.
    Xã hội chủ nghĩa, theo Mác xịn, làm đíu gì có kinh doanh, bói đâu ra thị trường.

    Market Socialism là đek phải hàng của cụ Mác đấy nhá :)

    À quên, còn có bài cải lương gọi là 'kinh tế thị trường định hướng xhcn' :)

    Kép Tư Bền viết:
    Khi còn điều hành, Bill Gates lĩnh lương CEO cỡ 600k $ / năm, thêm cả thưởng thì vẫn chưa quá 1 chai. Steve Ballmer cũng lĩnh lương tương tự. Cu Zuckerberg năm 2012 lĩnh lương cơ bản 500k, cộng với phụ cấp này nọ thì được gần 2 chai. Riêng Steve Jobs lĩnh 1 $ / năm, he he he...

    Lương thía này cao gấp độ 10 lần lương thư ký chứ mấy!

    Anh phải nói là chú dốt nát mà rất láo, luồn lách lươn lẹo rất đúng kiểu con nhà sản :). Anh hỏi chú thử tính giá trị lao động của lão Einstein, của bọn chủ Google theo kiểu Mác xịt nhà chú nhá, chứ đánh giá trị lao động theo tư bổn anh đây cần đek gì hỏi chú, anh cũng đang giữ stock dài hạn của bọn Google đây. Chú có vấn đề với cái củ sọ à :)

    Tư bổn nó định giá mọi thứ theo qui luật cung cầu của thị trường hàng hoá, trong đó có cả hàng hoá lao động. Mác bảo CNXH đek xem lao động là hàng hoá, đek xem người lao động là công cụ mà lao động là ... vinh quang, thế thì chú tính giá trị lao động theo cái 'chuẩn' đek gì của Mac xịt, bảo anh xem nào. Anh tỉ dụ cách tính giá trị lao động của tư bổn dư lày để chú tham khảo, giả dụ chú có nghể mà bọn chủ đang cần cho nên chúng trả chú mỗi tháng 5000 đồng, xem như là giá trị lao động của chú, chú vui vẻ vào làm, đùng một cái sang năm, chúng nó 'di dời' hết miẹ nó việc sang Tàu, sang Mễ, hoặc thay chú cùng dăm bảy đứa đồng nhiệp của chú bằng một con robot, đòi hạ lương (giá trị lao động) của chú xuống 1000 (để đuổi khéo chú đi), chú đ.é.o chịu nên xách đít ra đường đi ăn xin, giá trị lao động của chú còn độ mươi mười nhăm đồng một ngày. Dư thế mà chú bảo rằng,

    Kép Tư Bền viết:
    CNXH trong học thuyết Marx không xuất hiện từ hư vô, mà là do CNTB chuyển tiếp lên. Vì thế CNXH sẽ tiếp thu hầu như toàn bộ cơ sở của CNTB, trong đó có việc xác định tỷ lệ đóng góp của mỗi người lao động.

    tức là chú vạch quần ỉa đái cả bãi, cả vũng vào đầu vào mặt Mac xịt đấy à. Con cháu gì mà mất dạy qué, hịhị :)

    Kép Tư Bền viết:
    Chú VH tí tởn tưởng làm tớ bí, vì chú đêk phân biệt được lương của CEO - cũng là một người lao động, nhận lương theo tài năng, công đóng góp -, với thu nhập từ cổ phần - là phần chia cho chủ tư bản theo tỷ lệ vốn góp chứ không phải theo mức độ thông minh tài trí.

    Ai là người quy định tài năng, công sức của mấy chú kia chỉ gấp 10 lần em thư ký chân dài, chú tự nghĩ nhá! Tớ chán trả lời những câu hỏi con nít thía này lắm rùi!

    Chú mồm miệng lu loa, toàn nói càn, nói bậy, anh hỏi chú cổ phần của mấy thằng chủ Google, và Facebook là do đâu mà có, mấy thằng tỉ phú này hưởng của trời cho hay là của ông cha chúng nó để lại, hay là chúng nó đi ăn cướp của thiên hạ ?

    Anh để ý chú là chú rất nhuần nhuyễn cái trò chuồn chuồn, kim thiền thoát xác. Hễ bí cái sọ não là chú lại kêu bí cái chỗ ỉa, đau bụng, chán ... không thèm giả nhời :)
    Anh cho chú xả xong, giả nhời cho anh rõ ràng 'Ai là người quy định tài năng, công sức của mấy chú kia chỉ gấp 10 lần em thư ký chân dài', anh đây thừa biết, biết quá nhiều, nhưng chỉ muốn test cái sọ não của chú đấy, mặc dù anh vừa mới giải thích cho chú ở trên kia.

    Kép Tư Bền viết:
    Chắc chú VH này chưa bao giờ nghe thấy một thứ tên là KPI! Gúc đi nhá!

    Hô hố, lại còn đem cả KPI ra dọa anh nữa đấy. Anh thách lại chú, thử cất nghĩa cho cặn kẽ được 'vai trò vị trí' của cái KPI này nó nằm ở mô trong việc định giá trị lao động toàn xã hội. Chú dốt thì đừng có nói chữ bi bô với anh, ngọng mà hay ngóng ! Anh cho chú gợi ý nhỏ dư lày, đố chú có mấy loại KPI ?

    Kép Tư Bền viết:
    Vì dốt nên chú VH này mới tưởng là trong CNXH không có ông chủ, vcl! Trong CNXH đích thực thì tất cả người lao động đều là ông chủ, tự mình quyết định sản xuất cái gì, chia chác với nhau ra sao, mà đêk cần sự hiện diện của đám cổ đông!

    Anh thì lạ đek gì cái vụ 'làm chủ tập thể xhcn' này. Con người mới xhcn tiên tiến, ai cũng như ai, đít bằng đầu, toàn loài tôm tép, ai cũng có quyền ngang nhau, không có đứa nào có quyền hơn đứa nào, do đó mọi đứa đều có quyền quyết định. Tỉ dụ như, anh xác định giá trị lao động của anh là một trẹo, thằng nào bảo ít hơn anh đục bỏ mịe, anh lại đánh giá trị lao động của chú là hai xu, chú đòi nhiều hơn anh đập vỡ mõm. Thế nhá, xhcn bình quyền tuyệt đối, thằng đek nầu cũng là chủ tập thể mờ :)

    Kép Tư Bền viết:
    Lấy ví dụ cho dễ hình dung. Ở cty A hiện giờ tổng quỹ lương trả cho NLĐ là 100 triệu: giám đốc 10 triệu, tạp vụ 1 triệu. Lợi nhuận của cty, tức là doanh thu trừ đi chi phí (bao gồm cả tiền lương của NLĐ) và thuế TNDN, còn 1 tỷ. 1 tỷ này chia cho các cổ đông theo tỷ lệ cổ phần của từng người. Đây là chia theo lối TBCN.

    Ở cty B quy mô giống như cty A, có điều không có các ông chủ, chỉ có NLĐ. Ở đây ăn chia kiểu khác. Không còn khái niệm quỹ lương nữa. Lợi nhuận của cty là 1,1 tỷ (bao gồm cả 100 triệu kia). 1,1 tỷ này được chia cho NLĐ theo công đóng góp của từng người. Đại khái thu nhập của mỗi NLĐ, từ giám đốc cho tới nhân viên tạp vụ, sẽ tăng lên 10 lần so với NLĐ ở cty A. Đây mới gọi là phân phối kiểu XHCN "làm theo năng lực, hưởng theo lao động".

    Nếu các nhà máy bao gồm các robot thay cho người lao động làm trực tiếp thì "hưởng theo lao động" nên hiểu như thế nào? Mấy con robot này có được "hưởng theo lao động" không?

    Đúng, chủ nghĩa xã hội theo Mác là kế thừa toàn bộ vật chất của tư bản, nhưng xóa đi các quan hệ sản xuất của tư bản mà thay vào đó là các quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa .

    Đọc "Bên Thắng Cuộc" của Huy Đức để biết quá trình đó diễn ra như thế nào ở miền Nam sau 75.

    Cộng sản mà không cộng sản

    Sự biến chất của đảng cộng sản ở TQ và Việt nam là không thể chối cãi. Giờ đây vị trí càng cao trong đảng, càng thể hiện kích cỡ của các nhà tư bản mới mà mọi người quen gọi đó là "tư bản đỏ". Ở TQ, hầu hết dây mơ rễ má tới các cá nhân lãnh đạo của đảng cộng sản trong quá khứ và hiện tại đều là các ông chủ tư bản có số vốn có thể lên tới hàng trăm triệu và cả tỉ đô la Mỹ trong nước Trung Hoa mới. Hãy xem gia đình Ôn Gia Bảo, gia đình Bạc Nhất Ba, gia đình Lý Bằng, vv và vv. Ở Việt nam, người ta thấy rất ít thông tin trên các phương tiện truyền thông về các nhà tư bản dây mơ rễ má liên quan tới lãnh đạo đảng cộng sản, tuy nhiên một số ít vẫn có thể tìm thấy đâu đó, chẳng hạn, người ta sẽ nghe nói tới một qũy đầu tư hùng mạnh mà con gái thủ tướng Dũng đang làm chủ tịch, đó là quỹ Bản Việt, con số thưc về vốn chủ sở hữu của quỹ này có thể từ 500 triệu lên tới 800 triệu đô la Mỹ, hay người ta sẽ nghe thấy tên tuổi của các tập đoàn như Thiên Minh của con trai Ba Duẩn, hay là về một lô các công ty và tập đoàn thuộc về sở hữu của em gái ngài chủ tịch quốc hội đương nhiệm. Ở cấp tỉnh, mọi thứ nhỏ hơn về quy mô, xong không hề kém cạnh về độ khốc liệt khi hàng chục công ty "sân sau" là của các quan chức hàng tỉnh như bí thư, chủ tịch tỉnh, giám đốc sở...vv, cho người nhà đứng tên, tham gia vào các vụ đấu đá tranh giành miếng bánh to là các dự án khai khoáng hay xây dựng cơ bản như đô thị hay hạ tầng giao thông ở các tỉnh. Lẽ dĩ nhiên, khi các ông chủ tư bản ở thượng tầng lãnh đạo là các tấm gương ngời sáng về tư duy và thủ đoạn kiếm lời, thì không có lý do gì mà động cơ phấn đấu của các đảng viên cấp dưới lại là vì lý tưởng cao vời của Marx, Lenin hay Mao, tất cả đột nhiên biến thành những thứ hết sức cụ thể đó là các xấp tiền và tài sản lớn như các công ty, bất động sản..vv. Đó là nguyên nhân mà vì sao Tập Cận Bình đã không chịu nổi thưc tế khi phải phun ra câu nói rất tự nhiên "đảng cộng sản là nơi tập trung bọn giá áo túi cơm."

    Rõ ràng với lốt cộng sản, các tập đoàn chính trị ở TQ và VN đang lợi dụng mục tiêu đang bị chỉ trích dữ dội là chủ nghĩa Marx-Lenin, để âm thầm "tích lũy tư bản" và qua đó tiếp tục khống chế xã hội. Âm mưu "kim thiền thoát xác" là rất xảo trá, vì các phong trào dân chủ ở Việt nam và TQ đang đánh vào một chiếc áo rỗng đó là "Chủ nghĩa Marx-Lenin"

    Văn Hường viết:

    Mà này, anh hỏi thêm chú một phát, công lao nghĩ ra một phát minh cỡ như của lão Einstein, hay sáng chế tầm như cái search engine của mấy thằng chủ nhân Google thì theo chú đáng giá bằng bao nhiêu lần công cán của thằng gác cổng, hay con thư ký cho chúng nó ? Chú thử tính theo giá trị lao động xem nào ?

    Anh đây thì chẳng biết, giả tỉ mai này đek còn cái gọi là thị trường hàng hoá, qui luật 'bàn tay vô hình', đek có chủ nhân, ai cũng phải làm theo năng lực, hưởng theo giá trị lao động, theo như lời cụ Mác dạy, thì tính toán chuyện tiền nong công cán thế đek nào ? Thằng nào có quyền định giá, dựa trên yếu tố khách quan nào ? Bọn định giá có thật là khách quan không ?

    Nhớ tính toán cho kỹ vào và giả nhời sớm nhá !

    Câu hỏi của chú Văn Hường này đã có hàng trăm chú hỏi rồi, nhưng chú này cứ tưởng ta đây đặt ra câu hỏi thông minh lắm đây, vcl với chú!

    Đã dốt còn lười, không chịu lên mạng mà gúc xem lương của các CEO, dù là cỡ Bill Gates, Steve Jobs hay Mark Zuckerberg là bao nhiêu, gấp mấy lần lương thư ký!

    Khi còn điều hành, Bill Gates lĩnh lương CEO cỡ 600k $ / năm, thêm cả thưởng thì vẫn chưa quá 1 chai. Steve Ballmer cũng lĩnh lương tương tự. Cu Zuckerberg năm 2012 lĩnh lương cơ bản 500k, cộng với phụ cấp này nọ thì được gần 2 chai. Riêng Steve Jobs lĩnh 1 $ / năm, he he he...

    Lương thía này cao gấp độ 10 lần lương thư ký chứ mấy!

    Chú VH tí tởn tưởng làm tớ bí, vì chú đêk phân biệt được lương của CEO - cũng là một người lao động, nhận lương theo tài năng, công đóng góp -, với thu nhập từ cổ phần - là phần chia cho chủ tư bản theo tỷ lệ vốn góp chứ không phải theo mức độ thông minh tài trí.

    Ai là người quy định tài năng, công sức của mấy chú kia chỉ gấp 10 lần em thư ký chân dài, chú tự nghĩ nhá! Tớ chán trả lời những câu hỏi con nít thía này lắm rùi!

    CNXH trong học thuyết Marx không xuất hiện từ hư vô, mà là do CNTB chuyển tiếp lên. Vì thế CNXH sẽ tiếp thu hầu như toàn bộ cơ sở của CNTB, trong đó có việc xác định tỷ lệ đóng góp của mỗi người lao động. Chắc chú VH này chưa bao giờ nghe thấy một thứ tên là KPI! Gúc đi nhá!

    Vì dốt nên chú VH này mới tưởng là trong CNXH không có ông chủ, vcl! Trong CNXH đích thực thì tất cả người lao động đều là ông chủ, tự mình quyết định sản xuất cái gì, chia chác với nhau ra sao, mà đêk cần sự hiện diện của đám cổ đông!

    Trích dẫn:
    Visiteur viết:
    Rắc rối lắm bác kép ơi. Lý thuyết có lúc khác xa với thực hành!

    Thì có ai bẩu là lý thuyết lúc nào cũng thống nhất với thực hành đâu!

    Thực ra bác Visiteur đang đi lạc đề, vì chả có chỗ nào tôi nói rằng ví dụ về CNXH mà tôi nêu ra rất dễ trở thành hiện thực, rằng cứ làm như thía là chắc chắn sẽ thành công! Họa có mà điên!

    Ở đây tôi chỉ làm đúng một việc, là định nghĩa thía nào là CNXH, là phân phối theo lao động, thông qua một ví dụ cụ thể cho dễ hình dung.

    Những điều bác viết chả có gì là lạ. Kinh doanh là rủi ro, bất kể mô hình nào - TBCN hay XHCN. Sự rủi ro này nằm ở bản chất của thị trường, chứ không phải ở mô hình quản trị kiểu TBCN hay XHCN.

    Bản thân PTSX TBCN, dựa trên lao động làm thuê, tuy rõ ràng tiến bộ hơn kiểu sản xuất tự cung tự cấp, kinh tế gia đình, nhưng ban đầu cũng ít người dám làm, và trong những người dám làm thì thất bại cũng vô số. Chả sao hết!

    Bác Kép,

    Kiểu làm công ty không có chủ như công ty B mà bác cho ví dụ, thì tôi và vài người bạn có làm thử một lần rồi, không thành công.

    Công ty của tụi tôi, nói cho oai chứ chỉ là một tiệm bán linh tinh như báo, thuốc lá, nước uống, bánh kẹo, kem, ... mở 7/7 từ 6h30 cho đến 22h00.
    Mấy người đều bỏ vốn ra như nhau, không ai là chủ hoặc tất cả đều là chủ vì tất cả đều ngang nhau về vốn và trách nhiệm và để cho các bà vợ cùng làm
    Nguyên tắc giống như trong cái links tôi đã nêu : không có giờ cố định cho một ai, tùy theo ngày và giờ thuận tiện cho các bà. Do ai cũng là "chủ và nhân viên" cho nên lương và lợi nhuận chia đều.

    Vấn đề nảy sinh là sau một thời gian hăng hái, vì lý do giờ giấc không tiện cho gia đình có con nhỏ, tinh thần các bà xuống dần, tị nạnh nhau làm giờ tốt, chỉ thích đứng bán chứ không thích giọn dẹp, kiểm hàng, xếp hàng, lái xe đi lấy hàng, ... và từ đó suy bì lương không hợp lý. Nhất là khi bán hàng không chạy, bị mất căp, bị lỗ, ... thì mâu thuẫn càng gay gắt vì không ai (chịu / chấp nhận) là sếp của ai để kiểm soát công việc, chế tài lương

    Rắc rối lắm bác kép ơi. Lý thuyết có lúc khác xa với thực hành

    Trong các công ty cũng vậy. Nếu ai mua nhà, mua xe đang trả credit nhà bank và đang có con nhỏ, thì họ đều muốn có công việc và lương ổn định. Không phải ai cũng khoái có việc thay đổi, việc nhiều trách nhiệm, lương cao theo kiểu "lời ăn lỗ chịu" đâu.

    Mấy cái jobs việc văn phòng cố định, tìm nhân viên khá dễ dàng. Mấy cái jobs như đại diện thương mại, phải di chuyển liên tục, lương hưởng theo thành quả, ... không dễ kiếm ra người đâu mặc dù lương cao, xe hơi của sở. Tôi có tên bạn làm đại diện thương mại chay lung tung khắp nước trong vòng 10 năm. Từ ngày nó bị tiếng sét ái tình, tuy chưa có con, nó quyết định bỏ nghề đại diện thương mại, ở gần người yêu

    Nói túm lại, lý thuyết có thể rất hay nhưng yếu tố chính vẫn là con người và cách tổ chức. Phải làm sao họ hiểu, họ tự nguyện, họ thích, họ tham gia và họ hăng hái (très motivé) thì mới thành công. Khi họ cần gắn chặt cuộc sống gia đình với việc làm thì mô hình kiểu công ty B (không có chủ) là khó thành công

    Kép Tư Bền viết:
    Visiteur viết:

    Trong lúc chờ đồng chí Kép Tư Bền hót, trên nét có vài bài viết về công ty không có ông chủ

    Salarié sans patron : repensons l’entreprise ! Trong mục đích giảm tối đa hệ thống phân cấp
    -Tiền lương được xác định bởi các đồng nghiệp, tùy thuộc vào công việc và các tiêu chuẩn khác cụ thể cho từng cá nhân

    Đây là điểm mà tôi đã nêu ở comment trước là khó thực hiện

    Gore-Tex, Zappos, Favi, Semco là một số công ty theo mô hình này
    Ở nước CHXHCNVN, có công ty nhà nước nào theo mô hình ... XHCN này chưa ?

    Có qué gì mà khó thực hiện hả bác Visiteur?

    Thế các cty hiện giờ lập bảng lương thế nào, nếu không xác định được công đóng góp của từng người trong cty (đương nhiên chỉ ở mức độ tương đối)?

    Cái khác biệt giữa hai phương thức phân phối là ở chỗ, một đằng chia từ quỹ lương, còn một đằng chia từ toàn bộ lợi nhuận tạo ra, vậy thôi. Trong ví dụ của tôi, tương quan thu nhập của người lao động trong cả hai phương thức là y như nhau (ví dụ, lương giám đốc đều gấp 10 lần tạp vụ), nhưng quy mô khác nhau do nguồn chia khác nhau.

    Bác có thể hỏi: nếu vậy thì tại sao lại bảo là CNTB không phân phối "theo lao động"?

    Đó là vì ở đây ta xét phương thức phân phối ở tầm toàn xã hội, chứ không phải trong phạm vi riêng của tập thể người lao động với nhau. Vì thế tôi đã viết rõ ngay từ đầu: phân phối theo kiểu TBCN là chủ tư bản nhận theo vốn góp, người lao động nhận theo giá trị sức lao động; còn theo kiểu XHCN thì không còn ai nhận theo vốn góp nữa.

    Gọi đó là xương sống của CNXH thì cũng được đi. Tuy nhiên chuyện phân phối này chỉ là một tiểu tiết, được Marx đề cập trong Phê phán cương lĩnh Gotha. Nó thực ra không phải mục tiêu, mà là hệ quả của những sự thay đổi điều kiện sản xuất, quan hệ sản xuất.

    Cái việc dân nhập cư chưa làm gì mà đã được hưởng này nọ thì không liên quan gì đến vấn đề đang bàn.

    Tôi đã viết nhiều lần, rằng chưa ở nước mang danh XHCN nào thực hiện điều này. Người lao động không được quyền làm chủ cty; mọi thứ là do Nhà nước sắp xếp, từ vấn đề cán bộ tới chuyện lương bổng. Do đó đây là một kiểu làm thuê cho một ông chủ duy nhất là Nhà nước, khác hoàn toàn với ví dụ tôi nêu ra. Đó chính là lý do NLĐ không có động lực làm việc, khiến cho năng suất thấp, và thu nhập càng thấp theo.

    Chiến sĩ Văn Hường nào đó đek hiểu điều này nên cứ bi bi bô bô, hài vãi!

    CHXH ở Việt nam và TQ

    Thực tế ở TQ và Việt nam cho thấy, giới lãnh đạo cộng sản bế tắc hoàn toàn trong việc thực thi CNXH mà Marx đã diễn giải, hay nói ngắn gọn là CNXH kiểu Marx. Ở TQ, Đặng nổi tiếng với câu nói "mèo trắng hay mèo đen đều bắt được chuột", đồng nghĩa với việc TQ chấp nhận CNTB như một điều đương nhiên, các diễn tiến cho thấy điều đó, dưới thời Giang Trạch Dân với việc cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân và giới tư bản nội địa và nước ngoài phát triển mạnh mẽ, đến thời Hồ Cẩm Đào thậm chí còn cho phép doanh nhân gia nhập đảng, đồng nghĩa với việc ĐCS Trung Quốc không còn là đảng cộng sản của giai cấp vô sản thêm nữa, điều đó phản bội lại ngay lập tức cốt lõi của chủ nghĩa cộng sản mà Marx đã chủ trương, điều ngạc nhiên là ngay cả khi đánh rắm vào tư tưởng của Marx-Lenin-Mao, TQ vẫn ngang nhiên tô son trát phấn cho thứ tư tưởng hổ lốn của mình bằng cụm từ "CNXH mang màu sắc Trung Hoa". Việt nam, như thường lệ là một học trò chăm chỉ của TQ, chấp nhận nền kinh tế TB một cách từ từ với việc mãi tới năm 2006 mới chấp nhận cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân, và cụm từ đầy mâu thuẫn "nền kinh tế thị trường có định hướng XHCN" xuất hiện như một cách dập khuôn mà không muốn người ta nói là máy móc" cộng sản TQ. Thực tế là ngay khi chấp nhận kinh tế tư nhân và cho phép doanh nhân có mặt trong đảng, cả giới lãnh đạo cộng sản TQ và VN đã phủ định căn bản CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN mà họ theo đuổi, hay nói cách khác họ đã đánh rắm vào Mác-Lê-Mao.

    Kép Tư Bền viết:
    Tôi đã viết nhiều lần, rằng chưa ở nước mang danh XHCN nào thực hiện điều này. Người lao động không được quyền làm chủ cty; mọi thứ là do Nhà nước sắp xếp, từ vấn đề cán bộ tới chuyện lương bổng. Do đó đây là một kiểu làm thuê cho một ông chủ duy nhất là Nhà nước, khác hoàn toàn với ví dụ tôi nêu ra. Đó chính là lý do NLĐ không có động lực làm việc, khiến cho năng suất thấp, và thu nhập càng thấp theo.

    Chiến sĩ Văn Hường nào đó đek hiểu điều này nên cứ bi bi bô bô, hài vãi!

    Ô hô, chú kép cho anh xin nhá :)

    À thì ra cái chủ-nghĩa-xã-hội-chân-chính của chú nó chẳng phải là cái cnxh vinh quang của tổ quốc anh (chxhcn VN) và của các cố cựu đồng chí của tổ quốc anh, aka khối xhcn Đông Âu trước đây. Thế là xem như chú đã dễ dàng pass được câu hỏi tại sao công nhân xhcn phe bọn anh nghèo mạt rệp; bởi là vì chúng nó đek phải là công-nhân-xã-hội-chủ-nghĩa-chân-chính; lỗi tại chúng, lỗi tại chúng muôn phần, hịhị :)

    Mà này, anh hỏi thêm chú một phát, công lao nghĩ ra một phát minh cỡ như của lão Einstein, hay sáng chế tầm như cái search engine của mấy thằng chủ nhân Google thì theo chú đáng giá bằng bao nhiêu lần công cán của thằng gác cổng, hay con thư ký cho chúng nó ? Chú thử tính theo giá trị lao động xem nào ?

    Anh đây thì chẳng biết, giả tỉ mai này đek còn cái gọi là thị trường hàng hoá, qui luật 'bàn tay vô hình', đek có chủ nhân, ai cũng phải làm theo năng lực, hưởng theo giá trị lao động, theo như lời cụ Mác dạy, thì tính toán chuyện tiền nong công cán thế đek nào ? Thằng nào có quyền định giá, dựa trên yếu tố khách quan nào ? Bọn định giá có thật là khách quan không ?

    Nhớ tính toán cho kỹ vào và giả nhời sớm nhá !

    Visiteur viết:

    Trong lúc chờ đồng chí Kép Tư Bền hót, trên nét có vài bài viết về công ty không có ông chủ

    Salarié sans patron : repensons l’entreprise ! Trong mục đích giảm tối đa hệ thống phân cấp
    -Tiền lương được xác định bởi các đồng nghiệp, tùy thuộc vào công việc và các tiêu chuẩn khác cụ thể cho từng cá nhân

    Đây là điểm mà tôi đã nêu ở comment trước là khó thực hiện

    Gore-Tex, Zappos, Favi, Semco là một số công ty theo mô hình này
    Ở nước CHXHCNVN, có công ty nhà nước nào theo mô hình ... XHCN này chưa ?

    Có qué gì mà khó thực hiện hả bác Visiteur?

    Thế các cty hiện giờ lập bảng lương thế nào, nếu không xác định được công đóng góp của từng người trong cty (đương nhiên chỉ ở mức độ tương đối)?

    Cái khác biệt giữa hai phương thức phân phối là ở chỗ, một đằng chia từ quỹ lương, còn một đằng chia từ toàn bộ lợi nhuận tạo ra, vậy thôi. Trong ví dụ của tôi, tương quan thu nhập của người lao động trong cả hai phương thức là y như nhau (ví dụ, lương giám đốc đều gấp 10 lần tạp vụ), nhưng quy mô khác nhau do nguồn chia khác nhau.

    Bác có thể hỏi: nếu vậy thì tại sao lại bảo là CNTB không phân phối "theo lao động"?

    Đó là vì ở đây ta xét phương thức phân phối ở tầm toàn xã hội, chứ không phải trong phạm vi riêng của tập thể người lao động với nhau. Vì thế tôi đã viết rõ ngay từ đầu: phân phối theo kiểu TBCN là chủ tư bản nhận theo vốn góp, người lao động nhận theo giá trị sức lao động; còn theo kiểu XHCN thì không còn ai nhận theo vốn góp nữa.

    Gọi đó là xương sống của CNXH thì cũng được đi. Tuy nhiên chuyện phân phối này chỉ là một tiểu tiết, được Marx đề cập trong Phê phán cương lĩnh Gotha. Nó thực ra không phải mục tiêu, mà là hệ quả của những sự thay đổi điều kiện sản xuất, quan hệ sản xuất.

    Cái việc dân nhập cư chưa làm gì mà đã được hưởng này nọ thì không liên quan gì đến vấn đề đang bàn.

    Tôi đã viết nhiều lần, rằng chưa ở nước mang danh XHCN nào thực hiện điều này. Người lao động không được quyền làm chủ cty; mọi thứ là do Nhà nước sắp xếp, từ vấn đề cán bộ tới chuyện lương bổng. Do đó đây là một kiểu làm thuê cho một ông chủ duy nhất là Nhà nước, khác hoàn toàn với ví dụ tôi nêu ra. Đó chính là lý do NLĐ không có động lực làm việc, khiến cho năng suất thấp, và thu nhập càng thấp theo.

    Chiến sĩ Văn Hường nào đó đek hiểu điều này nên cứ bi bi bô bô, hài vãi!

    Văn Hường viết:
    Kép Tư Bền viết:
    Lấy ví dụ cho dễ hình dung. Ở cty A hiện giờ tổng quỹ lương trả cho NLĐ là 100 triệu: giám đốc 10 triệu, tạp vụ 1 triệu. Lợi nhuận của cty, tức là doanh thu trừ đi chi phí (bao gồm cả tiền lương của NLĐ) và thuế TNDN, còn 1 tỷ. 1 tỷ này chia cho các cổ đông theo tỷ lệ cổ phần của từng người. Đây là chia theo lối TBCN.

    Ở cty B quy mô giống như cty A, có điều không có các ông chủ, chỉ có NLĐ. Ở đây ăn chia kiểu khác. Không còn khái niệm quỹ lương nữa. Lợi nhuận của cty là 1,1 tỷ (bao gồm cả 100 triệu kia). 1,1 tỷ này được chia cho NLĐ theo công đóng góp của từng người. Đại khái thu nhập của mỗi NLĐ, từ giám đốc cho tới nhân viên tạp vụ, sẽ tăng lên 10 lần so với NLĐ ở cty A. Đây mới gọi là phân phối kiểu XHCN "làm theo năng lực, hưởng theo lao động".

    vcl với đ/c này, người lao động theo PTSX XHCN được chia tiền nhiều dư thía mà sao làm ăn cứ như quặc, chả sản xuất chế tạo được thứ gì cho ra hồn so với người lao động theo PTSX TBCN, lãnh lương gấp chục lần sao vẫn cứ nghèo mạt rệp so với người lao động theo PTSX TBCN, đến nỗi đã phải hè nhau lật đổ mịe nó cả cái khối thực hành PTSX XHCN, tái lập lại PTSX TBCN.

    Yêu cầu đ/c kép hát nghiêm chỉnh giải thích nghe cho lọt lỗ tai nhá.

    Trong lúc chờ đồng chí Kép Tư Bền hót, trên nét có vài bài viết về công ty không có ông chủ

    Salarié sans patron : repensons l’entreprise ! Trong mục đích giảm tối đa hệ thống phân cấp
    -Tiền lương được xác định bởi các đồng nghiệp, tùy thuộc vào công việc và các tiêu chuẩn khác cụ thể cho từng cá nhân

    Đây là điểm mà tôi đã nêu ở comment trước là khó thực hiện

    Gore-Tex, Zappos, Favi, Semco là một số công ty theo mô hình này
    Ở nước CHXHCNVN, có công ty nhà nước nào theo mô hình ... XHCN này chưa ?

    http://fr.locita.com/digital/salarie-sans-patron-repensons-lentreprise-2-98649/#sthash.znRGmbrO.dpbs

    http://www.references.be/carriere/une-entreprise-sans-patron-un-reve-de-salarie?utm_source=lesoir&utm_medium=partnersite&utm_campaign=lesoircontent&utm_content=top

    http://atheles.org/editionsducroquant/ideescooperatives/salariesanspatron/index.html

    Kép Tư Bền viết:
    Lấy ví dụ cho dễ hình dung. Ở cty A hiện giờ tổng quỹ lương trả cho NLĐ là 100 triệu: giám đốc 10 triệu, tạp vụ 1 triệu. Lợi nhuận của cty, tức là doanh thu trừ đi chi phí (bao gồm cả tiền lương của NLĐ) và thuế TNDN, còn 1 tỷ. 1 tỷ này chia cho các cổ đông theo tỷ lệ cổ phần của từng người. Đây là chia theo lối TBCN.

    Ở cty B quy mô giống như cty A, có điều không có các ông chủ, chỉ có NLĐ. Ở đây ăn chia kiểu khác. Không còn khái niệm quỹ lương nữa. Lợi nhuận của cty là 1,1 tỷ (bao gồm cả 100 triệu kia). 1,1 tỷ này được chia cho NLĐ theo công đóng góp của từng người. Đại khái thu nhập của mỗi NLĐ, từ giám đốc cho tới nhân viên tạp vụ, sẽ tăng lên 10 lần so với NLĐ ở cty A. Đây mới gọi là phân phối kiểu XHCN "làm theo năng lực, hưởng theo lao động".

    vcl với đ/c này, người lao động theo PTSX XHCN được chia tiền nhiều dư thía mà sao làm ăn cứ như quặc, chả sản xuất chế tạo được thứ gì cho ra hồn so với người lao động theo PTSX TBCN, lãnh lương gấp chục lần sao vẫn cứ nghèo mạt rệp so với người lao động theo PTSX TBCN, đến nỗi đã phải hè nhau lật đổ mịe nó cả cái khối thực hành PTSX XHCN, tái lập lại PTSX TBCN.

    Yêu cầu đ/c kép hát nghiêm chỉnh giải thích nghe cho lọt lỗ tai nhá.

    Trích : " Mà nói theo ngôn ngữ của Lenin, bọn đó chính là những kẻ phản bội CNXH và xứng đáng bị treo cổ. "

    CN Mác-Lê đào tạo một bọn cực đoan, bạo lực nguy hiểm cho xã hội

    Trích : " Tính chất xương sống của Chủ nghĩa xã hội kiểu Marx, và các thể loại CNXN trước Marx, là khẩu hiệu "To each according to his contribution" - tức "hưởng theo đóng góp". "

    Như vậy "Chủ nghĩa xã hội kiểu Marx" hãy còn thua xa lắc xa lơ chủ nghĩa tư bản ở Pháp rồi. Ở Pháp nhiều dân nhập cư hợp pháp từ châu Phi, Á, Nam Mỹ, chưa hề có đóng góp gì cho xã hội Pháp, thế mà họ vẫn được hưởng tất cả các quy chế an sinh xã hội của Pháp ngay tháng đầu tiên họ đặt chân đến Pháp

    Bác Trần Thi Ngự và bác Kép Tư Bền có ý kiến gì về "Tính chất xương sống của Chủ nghĩa xã hội kiểu Marx" không ?

    Bá Kiến viết:
    Chúng ta không thể tranh luận khi không có nền tảng. Tôi thấy cần phải làm rõ thực chất của các triết lý của Marx và marxist trong các tuyên ngôn của họ ở đây.

    Socialism
    Tính chất xương sống của Chủ nghĩa xã hội kiểu Marx, và các thể loại CNXN trước Marx, là khẩu hiệu "To each according to his contribution" - tức "hưởng theo đóng góp". Tuyên ngôn này cần được diễn giải rõ hơn, đó là, mỗi thành viên trong xã hội sẽ nhận lại thù lao tương xứng với sự đóng góp thông qua lao động của họ ngay trước đó cho xã hội. Nhiều người bao gồm cả giới lãnh đạo cộng sản Việt nam đã nhầm lẫn ở đây khi họ bóp méo sang chủ nghĩa quân bình, mà thể hiện rất rõ bằng mô hình hợp tác xã, với hình thức chấm công điểm trong quá khứ. Mà nói theo ngôn ngữ của Lenin, bọn đó chính là những kẻ phản bội CNXH và xứng đáng bị treo cổ.

    Vì sao các triết gia CNXH lại nói như vậy?
    Bởi vì Marx đã vạch rõ, đó là cách làm triệt tiêu bất công của chủ nghĩa tư bản, nơi mà các nhà tư bản sở hữu các phương tiện sản xuất sẽ bóc lột những người làm công bằng cách lấy đi một phần công sức lao động của họ qua việc giới hạn mức lương họ nhận được, để làm nên cái gọi là "giá trị thặng dư" - surplus value. Qua năm tháng giá trị thặng dư này lớn dần lên và Marx gọi quá trình đó là "capital accumulation" - "tích luỹ tư bản" như chúng ta đã biết. Khi viết khẩu hiệu đó, Marx và học trò cũng hiểu rằng đó chính là mục đích nhằm khuyến khích tăng năng suất lao động trong xã hội chủ nghĩa. Và hiển nhiên để thủ tiêu bọn tư bản và thực thi CNXH, Marx chủ trương quốc hữu hoá các phương tiện sản xuất, tất cả điều này chúng ta đã thấy sau các cuộc cách mạng vô sản ở Nga, TQ, Việt nam, vv và vv.

    Marx còn viết: "He (a worker) receives a certificate from society that he has finished such-and-such an amount of labor (after deducting his labor for the common funds); and with this certificate, he draws from the social stock of means of consumption as much as the same amount of labor cost"

    Đây là nguồn căn mà giới lãnh đạo đảng cộng sản Việt nam thực thi chế độ tem phiếu trong thời kì bao cấp, rất dễ nhận thấy số tem phiếu mà mỗi người nhận được chính là xác nhận (certificate) của xã hội cho sự đóng góp bằng lao động của anh/cô ta để anh/cô ta nhận lại được số hàng hoá tiêu dùng tương ứng.

    Communism, Lenin và các thể loại mác xít khác

    Theo Marx, xã hội cộng sản là đỉnh cao của xã hội loài người, ở nơi đó, lao động trở thành ham muốn tột bậc (không phải là cuỡng bức nhé, hehe) của mỗi thành viên trong xã hội, khi đó của cải trong xã hội sẽ trở nên dư thừa và đủ sức đáp ứng tất cả các nhu cầu của mỗi thành viên. Đến lúc này, tuyên ngôn của xã hội cộng sản là "To each according to his needs" - "hưởng theo nhu cầu"

    Theo Marx quá trình chuyển từ "hưởng theo đóng góp" tới "hưởng theo nhu cầu" là hai giai đoạn của chủ nghĩa cộng sản, như vậy Marx khẳng định CNXH là giai đoan thấp (lower-phase) của quá trình đi lên chủ nghĩa cộng sản.

    Lenin đi xa hơn với nhận định của Marx và các nhà CNXH bằng tuyên ngôn "He who does not work, neither shall he eat" - "Kẻ nào không làm gì thì đừng ăn" khi áp dụng giai đoạn phát triển thấp vào chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô.

    Stalin thì nói "Các nguyên lý áp dụng ở Liên Xô là chủ nghĩa xã hội, nơi mà hưởng theo năng lực (đóng góp) phải là hưởng theo thành quả lao động"

    Chúng ta không thể tranh luận khi không có nền tảng. Tôi thấy cần phải làm rõ thực chất của các triết lý của Marx và marxist trong các tuyên ngôn của họ ở đây.

    Socialism
    Tính chất xương sống của Chủ nghĩa xã hội kiểu Marx, và các thể loại CNXN trước Marx, là khẩu hiệu "To each according to his contribution" - tức "hưởng theo đóng góp". Tuyên ngôn này cần được diễn giải rõ hơn, đó là, mỗi thành viên trong xã hội sẽ nhận lại thù lao tương xứng với sự đóng góp thông qua lao động của họ ngay trước đó cho xã hội. Nhiều người bao gồm cả giới lãnh đạo cộng sản Việt nam đã nhầm lẫn ở đây khi họ bóp méo sang chủ nghĩa quân bình, mà thể hiện rất rõ bằng mô hình hợp tác xã, với hình thức chấm công điểm trong quá khứ. Mà nói theo ngôn ngữ của Lenin, bọn đó chính là những kẻ phản bội CNXH và xứng đáng bị treo cổ.

    Vì sao các triết gia CNXH lại nói như vậy?
    Bởi vì Marx đã vạch rõ, đó là cách làm triệt tiêu bất công của chủ nghĩa tư bản, nơi mà các nhà tư bản sở hữu các phương tiện sản xuất sẽ bóc lột những người làm công bằng cách lấy đi một phần công sức lao động của họ qua việc giới hạn mức lương họ nhận được, để làm nên cái gọi là "giá trị thặng dư" - surplus value. Qua năm tháng giá trị thặng dư này lớn dần lên và Marx gọi quá trình đó là "capital accumulation" - "tích luỹ tư bản" như chúng ta đã biết. Khi viết khẩu hiệu đó, Marx và học trò cũng hiểu rằng đó chính là mục đích nhằm khuyến khích tăng năng suất lao động trong xã hội chủ nghĩa. Và hiển nhiên để thủ tiêu bọn tư bản và thực thi CNXH, Marx chủ trương quốc hữu hoá các phương tiện sản xuất, tất cả điều này chúng ta đã thấy sau các cuộc cách mạng vô sản ở Nga, TQ, Việt nam, vv và vv.

    Marx còn viết: "He (a worker) receives a certificate from society that he has finished such-and-such an amount of labor (after deducting his labor for the common funds); and with this certificate, he draws from the social stock of means of consumption as much as the same amount of labor cost"

    Đây là nguồn căn mà giới lãnh đạo đảng cộng sản Việt nam thực thi chế độ tem phiếu trong thời kì bao cấp, rất dễ nhận thấy số tem phiếu mà mỗi người nhận được chính là xác nhận (certificate) của xã hội cho sự đóng góp bằng lao động của anh/cô ta để anh/cô ta nhận lại được số hàng hoá tiêu dùng tương ứng.

    Communism, Lenin và các thể loại mác xít khác

    Theo Marx, xã hội cộng sản là đỉnh cao của xã hội loài người, ở nơi đó, lao động trở thành ham muốn tột bậc (không phải là cuỡng bức nhé, hehe) của mỗi thành viên trong xã hội, khi đó của cải trong xã hội sẽ trở nên dư thừa và đủ sức đáp ứng tất cả các nhu cầu của mỗi thành viên. Đến lúc này, tuyên ngôn của xã hội cộng sản là "To each according to his needs" - "hưởng theo nhu cầu"

    Theo Marx quá trình chuyển từ "hưởng theo đóng góp" tới "hưởng theo nhu cầu" là hai giai đoạn của chủ nghĩa cộng sản, như vậy Marx khẳng định CNXH là giai đoan thấp (lower-phase) của quá trình đi lên chủ nghĩa cộng sản.

    Lenin đi xa hơn với nhận định của Marx và các nhà CNXH bằng tuyên ngôn "He who does not work, neither shall he eat" - "Kẻ nào không làm gì thì đừng ăn" khi áp dụng giai đoạn phát triển thấp vào chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô.

    Stalin thì nói "Các nguyên lý áp dụng ở Liên Xô là chủ nghĩa xã hội, nơi mà hưởng theo năng lực (đóng góp) phải là hưởng theo thành quả lao động"

    Đồng chí Kép Tư Bền ba hoa chích chòe về Mac-Lê giỏi như thế mà tại sao đồng chí X vô tâm hay sao mà chưa giới thiệu đ/c Kép vào TW và nắm một bộ nào nhỉ. E rằng chính đồng chí X không hiểu biết Mac-Lê bằng bác Kép Tư Bền đâu ??

    Nếu Mác-Lê giỏi như thế thì tại sao cái đám CS đông Âu đều tan vỡ mà cái tụi CSTQ và CSVN chẳng có ai thật sự là Mac-Lê ngoài cái việc độc tài vô sản bằng bạo lực cướp bắt giết là theo đúng Mac-Lê ?

    CNTB phân phối "theo lao động" ?
    Thực ra chả có CNTB nào phân phối "theo lao động" mà các tổ chức công đoàn (kể cả khuynh hướng xã hội, CS) + chính phủ + các đại diện xí nghiệp cùng nhau bàn luận để thỏa thuận mức lương chung.

    Còn việc công ty B chia cho NLĐ theo công đóng góp của từng người là chuyện không tưởng vì rất khó đánh giá công đóng góp của từng người, lại thay đổi theo từng thời kỳ. Việc quản lý mức lương sẽ cực khó.

    Hơn nữa ví dụ của bác Kép là một chiều vì chắc chắn có NLĐ (nhất là công nhân tay nghề thấp, dễ bị mất việc) không thích kiểu chia theo công ty B trong giai đoạn kinh tế khó khăn này mà họ muốn có mức lương luôn ổn định, chấp nhận được cho cuộc sống. Khi nào kinh tế phục hồi mạnh, lúc đó họ mới muốn cách chia kiểu công ty B.
    Vả lại việc đánh giá công đóng góp của từng người phải smart criteria, nó sẽ dễ đưa đến thất nghiệp sa thải cho nên ai có tay nghề thấp, hay bị bệnh, lớn tuổi, ... đều không hẳn thích cách chia theo công ty B
    Mô hình theo kiểu công ty B, tôi có đọc báo biết qua nhưng trong thực tế rất ít xảy ra

    Kép Tư Bền viết:
    Đồng chí PVH này chắc chắn chưa đọc và hiểu một trang nào trong các trước tác nghiên cứu kinh tế của cả Marx lẫn Lenin!

    Chả thèm hiểu "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" mang nghĩa gì (nhưng cứ tưởng ta đây hiểu lắm), lại còn đem cái cách suy nghĩ của con người sống trong nền kinh tế thị trường để bi bô về một nguyên tắc thuộc về một nền kinh tế khác hẳn, đúng là hài vãi!

    Đồng chí này cũng chả hiểu "làm theo năng lực, hưởng theo lao động" là gì nốt, nên phán rất hùng hồn:

    Trích dẫn:
    Còn trong giai đoạn chủ nghĩa xã hội, nguyên tắc phân phối của cải là “Làm theo năng lực, hưởng theo lao động“ (nguyên tắc này đang được các nước tư bản phát triển thực hiện rất công bằng)

    thì đúng là hài vãi đái!

    Có lẽ phải giảng cho đồng chí này mấy đường cơ bản về việc thế nào là nguyên tắc "hưởng theo lao động" để đồng chí ấy bớt bi bô.

    Trong PTSX TBCN (mà thía lào là PTSX TBCN e rằng đồng chí này cũng đêk biết nốt) phương thức phân phối là: người lao động nhận thu nhập theo giá trị sức lao động, dưới dạng tiền lương; chủ tư bản nhận thu nhập theo tư bản, dưới dạng cổ tức.

    Còn trong PTSX CSCN (hay XHCN cũng thía), khi không còn chủ tư bản (tức là các cổ đông) mà chỉ còn người lao động, trong giai đoạn đầu phương thức phân phối là "theo lao động". Có nghĩa là lợi nhuận của DN không chia cho cổ đông, mà chia cho người lao động theo công sức đóng góp của từng người. Giám đốc, chuyên gia được nhiều, tạp vụ được ít. Không có chuyện cào bằng ở đây.

    Lấy ví dụ cho dễ hình dung. Ở cty A hiện giờ tổng quỹ lương trả cho NLĐ là 100 triệu: giám đốc 10 triệu, tạp vụ 1 triệu. Lợi nhuận của cty, tức là doanh thu trừ đi chi phí (bao gồm cả tiền lương của NLĐ) và thuế TNDN, còn 1 tỷ. 1 tỷ này chia cho các cổ đông theo tỷ lệ cổ phần của từng người. Đây là chia theo lối TBCN.

    Ở cty B quy mô giống như cty A, có điều không có các ông chủ, chỉ có NLĐ. Ở đây ăn chia kiểu khác. Không còn khái niệm quỹ lương nữa. Lợi nhuận của cty là 1,1 tỷ (bao gồm cả 100 triệu kia). 1,1 tỷ này được chia cho NLĐ theo công đóng góp của từng người. Đại khái thu nhập của mỗi NLĐ, từ giám đốc cho tới nhân viên tạp vụ, sẽ tăng lên 10 lần so với NLĐ ở cty A. Đây mới gọi là phân phối kiểu XHCN "làm theo năng lực, hưởng theo lao động".

    Chả riêng gì đồng chí PVH này, vô khối chiến sĩ khác cũng tưởng là CNTB phân phối "theo lao động". Họ tưởng lầm như thế vì họ đêk phân biệt được "trả theo giá trị sức lao động" với "trả theo lao động". Họ cứ tưởng NLĐ được trả lương theo năng lực, năng suất (lương theo sản phẩm) hoặc theo giờ (lương theo thời gian) chính là "trả theo lao động". Cái này Marx đã phân tích chán chê trong Tư bản quyển I, nhưng dĩ nhiên những người như đồng chí PVH này chưa bao giờ đọc đến.

    Haizzzzzzzzzzzzzzz................!

    Bài học thất bại của Mô hình kinh tế xây dựng XHCN của Lênin năm 1920 :
    Năm 1920 Lênin lãnh đạo Liên Xô bước vào xây dựng chế độ XHCN và ông đã thiết kế ra mô hình kinh tế đầu tiên gồm các nội dung cơ bản là :" Công nghiệp hoá + Điện khí hoá + Tập thể hoá nông nghiệp + Kế hoạch hoá tập trung trên phạm vi toàn Liên Xô và trên cơ sở chế độ sở hữu công cộng ".
    Chỉ 3 năm sau , năm 1923 , chính ông đã tự phát hiện thấy sự thất bại không tránh khỏi của Mô hình kinh tế này , đó là : Chế độ công hữu trên quy mô toàn trị dẫn đến tình trạng vô trách nhiệm và triệt tiêu sáng kiến cá nhân . Kế hoạch hoá tập trung trên quy mô toàn quốc dẫn đến vô vàn trục trặc mà không một Uỷ ban kế hoạch nhà nước nào tránh được .Chế độ hợp tác hoá nông nghiệp kiểu Xô Viết làm cho nông dân bất mãn và năng xuất nông nghiệp sa sút thảm hại . Cuối cùng , điều mà Lênin từng giảng cho các nhà lãnh đạo Xô Viết là " Chế độ mới chỉ chiến thắng được chế độ cũ nếu nó tạo ra được năng xuất lao động cao hơn " lại nghiệm đúng rằng chế độ XHCN mà ông xây dựng đã thất bại khi so sánh với năng xuất lao động của các quốc gia tư bản phương Tây .
    Trong Lênin toàn tập , tập 45 , trang 95 , Lênin đã viết cho những người cộng sản Liên Xô như sau :" Bọn tư bản thu được nhiều lời nhưng chúng biết cách cung cấp cho dân chúng , còn các anh thì không . Lời lãi thì các anh không thu được . Lý tưởng của các anh thì tuyệt diệu . Nếu nghe các anh nói thì các anh là những Ông Thánh con . Ngay khi các anh đang còn sống , các anh cũng đáng lên Thiên đàng rồi !"
    Lênin mất tháng 2 năm 1924 . Ông không kịp sửa chữa tận gốc những sai lầm thuộc Mô hình kinh tế do chính ông đã thiết kế . Đến thời Stalin , những sai lầm này ngày càng trở thành trầm trọng hơn , dẫn đến sụp đổ toàn Liên bang Xô Viết như ta đã thấy .

    Xin trích một câu của Marx trong lá thư gửi Joseph Wedemeyer (ngày 5.3.1852): “Còn về bản thân tôi thì tôi không có cái công lao là đã phát hiện ra sự tồn tại của các giai cấp trong xã hội hiện đại, cũng như cuộc đấu tranh giữa các giai cấp ấy với nhau. Các sử gia tư sản trước tôi rất lâu đã trình bày sự phát triển lịch sử của cuộc đấu tranh giai cấp ấy, còn các nhà kinh tế học tư sản thì đã trình bày giải phẫu kinh tế của các giai cấp ấy. Cái mới mà tôi đã làm là chứng minh rằng: 1. sự tồn tại của các giai cấp chỉ gắn liền với những giai đoạn phát triển lịch sử nhất định của sản xuất; 2. cuộc đấu tranh giai cấp nhất thiết sẽ dẫn tới chuyên chính vô sản; 3. bản thân nền chuyên chính này chỉ là bước quá độ tiến tới thủ tiêu tất cả mọi giai cấp và tiến tới một xã hội không giai cấp.”

    Trong câu nói trên, Marx nói rõ “cuộc đấu tranh giai cấp nhất thiết sẽ dẫn tới chuyên chính vô sản". Như vậy tại sao tác giả lại viết: "Tuy nhiên khái niệm quan trọng nhất mà Lênin đã sáng tạo ra cho chủ nghĩa cộng sản hiện thực là khái niệm “Chuyên chính vô sản“?

    Kép Tư Bền viết:
    Đồng chí PVH này chắc chắn chưa đọc và hiểu một trang nào trong các trước tác nghiên cứu kinh tế của cả Marx lẫn Lenin!

    Chả thèm hiểu "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" mang nghĩa gì (nhưng cứ tưởng ta đây hiểu lắm), lại còn đem cái cách suy nghĩ của con người sống trong nền kinh tế thị trường để bi bô về một nguyên tắc thuộc về một nền kinh tế khác hẳn, đúng là hài vãi!

    Đồng chí này cũng chả hiểu "làm theo năng lực, hưởng theo lao động" là gì nốt, nên phán rất hùng hồn:

    Trích dẫn:
    Còn trong giai đoạn chủ nghĩa xã hội, nguyên tắc phân phối của cải là “Làm theo năng lực, hưởng theo lao động“ (nguyên tắc này đang được các nước tư bản phát triển thực hiện rất công bằng)

    thì đúng là hài vãi đái!

    Có lẽ phải giảng cho đồng chí này mấy đường cơ bản về việc thế nào là nguyên tắc "hưởng theo lao động" để đồng chí ấy bớt bi bô.

    Trong PTSX TBCN (mà thía lào là PTSX TBCN e rằng đồng chí này cũng đêk biết nốt) phương thức phân phối là: người lao động nhận thu nhập theo giá trị sức lao động, dưới dạng tiền lương; chủ tư bản nhận thu nhập theo tư bản, dưới dạng cổ tức.

    Còn trong PTSX CSCN (hay XHCN cũng thía), khi không còn chủ tư bản (tức là các cổ đông) mà chỉ còn người lao động, trong giai đoạn đầu phương thức phân phối là "theo lao động". Có nghĩa là lợi nhuận của DN không chia cho cổ đông, mà chia cho người lao động theo công sức đóng góp của từng người. Giám đốc, chuyên gia được nhiều, tạp vụ được ít. Không có chuyện cào bằng ở đây.

    Lấy ví dụ cho dễ hình dung. Ở cty A hiện giờ tổng quỹ lương trả cho NLĐ là 100 triệu: giám đốc 10 triệu, tạp vụ 1 triệu. Lợi nhuận của cty, tức là doanh thu trừ đi chi phí (bao gồm cả tiền lương của NLĐ) và thuế TNDN, còn 1 tỷ. 1 tỷ này chia cho các cổ đông theo tỷ lệ cổ phần của từng người. Đây là chia theo lối TBCN.

    Ở cty B quy mô giống như cty A, có điều không có các ông chủ, chỉ có NLĐ. Ở đây ăn chia kiểu khác. Không còn khái niệm quỹ lương nữa. Lợi nhuận của cty là 1,1 tỷ (bao gồm cả 100 triệu kia). 1,1 tỷ này được chia cho NLĐ theo công đóng góp của từng người. Đại khái thu nhập của mỗi NLĐ, từ giám đốc cho tới nhân viên tạp vụ, sẽ tăng lên 10 lần so với NLĐ ở cty A. Đây mới gọi là phân phối kiểu XHCN "làm theo năng lực, hưởng theo lao động".

    Chả riêng gì đồng chí PVH này, vô khối chiến sĩ khác cũng tưởng là CNTB phân phối "theo lao động". Họ tưởng lầm như thế vì họ đêk phân biệt được "trả theo giá trị sức lao động" với "trả theo lao động". Họ cứ tưởng NLĐ được trả lương theo năng lực, năng suất (lương theo sản phẩm) hoặc theo giờ (lương theo thời gian) chính là "trả theo lao động". Cái này Marx đã phân tích chán chê trong Tư bản quyển I, nhưng dĩ nhiên những người như đồng chí PVH này chưa bao giờ đọc đến.

    Haizzzzzzzzzzzzzzz................!

    Không hiểu tại sạo đám cs không chọn kép làm lãnh tụ mà toàn đi chọn những đứa chẳng hiểu mẹ gì chủ nghĩa Marx-Lenin nhỉ?

    Chú kép thử nói cho anh biết "chủ tư bản" là gì và "cổ tức" là gì để anh nghe cái!

    Mô hình như bác Kép nói đã xuất hiện ở một số nước phương Tây rồi. Tức là lợi nhuận chia luôn cho những người tham gia lao động (bao gồm cả giám đốc, quản lý, nhân viên).

    Tất nhiên là còn rất ít và manh mún.

    Between capitalist and communist society there lies the period of the revolutionary transformation of the one into the other. Corresponding to this is also a political transition period in which the state can be nothing but the revolutionary dictatorship of the proletariat.

    Marx/Engels
    Critique of the Gotha Programme
    Part IV

    Chuyên chính vô sản là dịch nhịu từ khái niệm của Marx, từ đúng (tiếng Anh) là Dictatorship of the Proletariat. Dịch đúng là Nền Độc Tài của Giới Vô Sản .

    Ông Kép tư bền chẳng hiểu gì về các nước tư bản phát triển mà cũng đòi phản bác người ta bằng cái mớ lý thuyết cũ rích đến thảm hại.

    Tư tưởng và lý thuyết về nhà nước XHCN và CNCS của Max là giấc mơ của người đói không biết làm gì để có cái ăn, chỉ chực ăn của người khác làm ra. Thực tế chỉ ra như thế ở Liên xô và hệ thống các nước XHCN trước 1990, trong đó có VN. Cái gọi là PTSX XHCN = QHSX ~ LLSX với mớ lý luận suông, lý giải theo dự cảm duy ý chí .. đã biến con người XHCN thành hình nhân, thụ động, lười nhác. Người thực sự làm thì ít, người ăn thì nhiều " bóc ngắn cắn dài" nên diễn ra thảm trạng đói, rách, chậm phát triển như Liên xô , VN những năm 80 thế kỷ XX . Ông "Kép Tư Bền " chắc hẳn được nhồi nhét quá nhiều về CN Max -Lenin ở trường đảng NAQ nên đến hôm nay vẫn còn mớ ngủ?

    Đồng chí PVH này chắc chắn chưa đọc và hiểu một trang nào trong các trước tác nghiên cứu kinh tế của cả Marx lẫn Lenin!

    Chả thèm hiểu "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" mang nghĩa gì (nhưng cứ tưởng ta đây hiểu lắm), lại còn đem cái cách suy nghĩ của con người sống trong nền kinh tế thị trường để bi bô về một nguyên tắc thuộc về một nền kinh tế khác hẳn, đúng là hài vãi!

    Đồng chí này cũng chả hiểu "làm theo năng lực, hưởng theo lao động" là gì nốt, nên phán rất hùng hồn:

    Trích dẫn:
    Còn trong giai đoạn chủ nghĩa xã hội, nguyên tắc phân phối của cải là “Làm theo năng lực, hưởng theo lao động“ (nguyên tắc này đang được các nước tư bản phát triển thực hiện rất công bằng)

    thì đúng là hài vãi đái!

    Có lẽ phải giảng cho đồng chí này mấy đường cơ bản về việc thế nào là nguyên tắc "hưởng theo lao động" để đồng chí ấy bớt bi bô.

    Trong PTSX TBCN (mà thía lào là PTSX TBCN e rằng đồng chí này cũng đêk biết nốt) phương thức phân phối là: người lao động nhận thu nhập theo giá trị sức lao động, dưới dạng tiền lương; chủ tư bản nhận thu nhập theo tư bản, dưới dạng cổ tức.

    Còn trong PTSX CSCN (hay XHCN cũng thía), khi không còn chủ tư bản (tức là các cổ đông) mà chỉ còn người lao động, trong giai đoạn đầu phương thức phân phối là "theo lao động". Có nghĩa là lợi nhuận của DN không chia cho cổ đông, mà chia cho người lao động theo công sức đóng góp của từng người. Giám đốc, chuyên gia được nhiều, tạp vụ được ít. Không có chuyện cào bằng ở đây.

    Lấy ví dụ cho dễ hình dung. Ở cty A hiện giờ tổng quỹ lương trả cho NLĐ là 100 triệu: giám đốc 10 triệu, tạp vụ 1 triệu. Lợi nhuận của cty, tức là doanh thu trừ đi chi phí (bao gồm cả tiền lương của NLĐ) và thuế TNDN, còn 1 tỷ. 1 tỷ này chia cho các cổ đông theo tỷ lệ cổ phần của từng người. Đây là chia theo lối TBCN.

    Ở cty B quy mô giống như cty A, có điều không có các ông chủ, chỉ có NLĐ. Ở đây ăn chia kiểu khác. Không còn khái niệm quỹ lương nữa. Lợi nhuận của cty là 1,1 tỷ (bao gồm cả 100 triệu kia). 1,1 tỷ này được chia cho NLĐ theo công đóng góp của từng người. Đại khái thu nhập của mỗi NLĐ, từ giám đốc cho tới nhân viên tạp vụ, sẽ tăng lên 10 lần so với NLĐ ở cty A. Đây mới gọi là phân phối kiểu XHCN "làm theo năng lực, hưởng theo lao động".

    Chả riêng gì đồng chí PVH này, vô khối chiến sĩ khác cũng tưởng là CNTB phân phối "theo lao động". Họ tưởng lầm như thế vì họ đêk phân biệt được "trả theo giá trị sức lao động" với "trả theo lao động". Họ cứ tưởng NLĐ được trả lương theo năng lực, năng suất (lương theo sản phẩm) hoặc theo giờ (lương theo thời gian) chính là "trả theo lao động". Cái này Marx đã phân tích chán chê trong Tư bản quyển I, nhưng dĩ nhiên những người như đồng chí PVH này chưa bao giờ đọc đến.

    Haizzzzzzzzzzzzzzz................!

    Mạnh tử nói:" Dân chi vi đạo dã, hữu hằng sản giả, hữu hằng tâm; vô hằng sản giả vô hằng tâm. Cẩu vô hằng tâm, phóng, tịch, tà, xỉ, vô bất vi dã", nghĩa: Cái lối của dân, là người có của sẵn, thì có sẵn lòng tốt; người không có của sẵn thì không có sẵn lòng tốt. Nếu không có sẵn lòng tốt, thì sinh ra phóng đãng, chênh lệch, gian tà càn rỡ, không có điều gì là không làm. Rõ ràng Mạnh tử đề cao chủ trương làm cho dân có sẵn của tức là làm cho dân giàu vì có dư dã thì thiện tâm mới dễ phát sinh. Đây là điều thực tế đúng: một miếng cơm khi ta đang đói mà thiên hạ cũng đang đói thì miếng cơm ấy lọt vào bụng ta trước chứ không thể cho người.
    Nhưng Các Mác thì trái lại, ông cho rằng sự tư hữu là nguồn gốc của tệ người bóc lột người nên chủ trương xóa bỏ sự tư hữu tức là làm cho dân nghèo. Ông còn chủ trương tiến hành cách mạng vô sản bằng bạo lực để tiến đến hoàn toàn vô sản hóa.
    Những kẻ hậu sinh như chúng ta nên chọn và làm theo triết gia nào?