Nguyễn Văn Tuấn - Tù nhân và tự do học hành

  • Bởi Admin
    20/08/2013
    13 phản hồi

    Nguyễn Văn Tuấn

    Thực tình, đọc báo QĐND là một kinh nghiệm không dễ dàng và thoải mái. Những lí giải trong tờ báo đó cùng với những giọng văn đặc thù làm cho người đọc cảm thấy như bị tăng huyết áp. Lại có những lí giải quan trọng mang tính khẳng định nhưng chứng cứ thì chưa được rõ ràng. Tiêu biểu cho tình trạng này là một bài phản ứng trước lời kêu gọi lập đảng chính trị mới của ông Lê Hiếu Đằng, tác giả Trọng Đức viết trên QĐND như sau:

    Thực tế, với tuổi đời như ông Đằng, chắc ông cũng thừa hiểu, trong thế giới hiện nay, hầu như chẳng có nước nào, kể cả những nước đang tự vỗ ngực là dân chủ và muốn áp đặt kiểu dân chủ của mình làm ‘khuôn vàng, thước ngọc’ cho toàn thế giới, cho phép tù nhân đang thụ án ra tù để đi thi đại học. Ở Việt Nam cũng vậy.”

    Tôi e rằng phán xét của tác giả là một sai lầm nghiêm trọng. Ở các nước như Úc, Anh và Mĩ (những nơi tôi có chút kinh nghiệm), tù nhân có quyền ghi danh theo học tại các trường cao đẳng dạy nghề và đại học. Dĩ nhiên, họ chỉ theo học các chương trình hàm thụ. Mấy năm trước đây, báo chí Úc đưa tin về một tù nhân thuộc nhóm “tù nhân nguy hiểm” sau khi ra tù lấy liền một lượt 2 bằng đại học! Ở Anh cũng có khá nhiều tù nhân vừa thụ án vừa theo học đại học từ xa. Những chương trình học tù nhân hay theo đuổi là … luật. Ngoài luật khoa, các tù nhân còn thích theo học các chương trình về kinh tế và khoa học xã hội.

    Chẳng những tù nhân được theo học đại học, mà Nhà nước và các đại học còn chủ động đem giáo dục đến cho họ. Chẳng hạn như ở bang Nam Úc, Đại học Flinders còn có chương trình dự bị đại học cho những tù nhân chưa có bằng trung học, để trong thời gian thụ án, họ có thể tiếp tục học đại học. Theo chương trình này thì giảng viên của trường đến tận nhà tù để giảng dạy. Họ nói đó là một chương trình độc đáo chỉ có ở Úc, nhưng tôi không rõ có thật sự Úc đi tiên phong trong việc đem giáo dục đại học đến tù nhân hay không.

    Những nước đó (Úc, Anh, Mĩ) không “tự vỗ ngực là dân chủ”. Họ thậm chí còn không có những tiêu đề như “Độc lập, tự do, hạnh phúc” dưới quốc danh. Nhưng họ xem đem giáo dục đến tù nhân (không phải “giáo dục tù nhân” hay “cải tạo tù nhân”) là một vấn đề nhân quyền. Nói cách khác, dù trong môi trường mất tự do, nhưng tù nhân có quyền tự do được theo học. Còn phía nhà cầm quyền thì họ xem việc đem giáo dục đến tù nhân là một cách giúp cho họ nhận thức được cái đúng và cái sao, hay cũng là một hình thức giúp cho tù nhân hòa nhập với xã hội khi họ xong án tù phạt.

    Báo chí và chính phủ các nước đó cũng chẳng phùng mang trợn mắt khi công dân họ có ý kiến khác chính phủ. Có thể các nước đó chưa biết đến câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh (“Dân chủ là để cho dân mở mồm ra nói. Dân chủ là đừng bịt miệng dân”) nhưng những gì xảy ra trong thực tế tại các nước đó đúng như câu nói nổi tiếng đó.

    Bài báo còn có đoạn viết về dân chủ mà tôi nghĩ sẽ làm cho người đọc, kể cả người viết cái note này, lúng túng vì không biết logic đằng sau ra sao. Ví dụ như cách giải thích “Trên thực tế, dân chủ không phụ thuộc vào chế độ độc đảng hay đa đảng mà nó phụ thuộc vào bản chất chế độ cầm quyền phục vụ giai cấp nào.” Giải thích thế nào là dân chủ thì chắc đòi hỏi cả một bài luận văn dài, và trong thực tế đã có nhiều học giả giải thích về câu hỏi này. Cá nhân tôi thì nghĩ đơn giản là dân chủ cũng phụ thuộc vào thể chế đa đảng. Theo cách hiểu của tôi (và chắc nhiều người khác nữa), dân chủ là một hệ thống chính trị mà trong đó sự cạnh tranh quyền lực được diễn ra một cách công minh, là hệ thống chính trị mà người dân cho quyền chọn và truất phế người lãnh đạo và lãnh đạo phải có trách nhiệm với xã hội và người dân. Bởi vì bản chất là cạnh tranh, nên đa đảng là điều tất yếu. Còn nếu chỉ có một đảng thì cạnh tranh chỉ xảy ra trong nội bộ chứ không thể xảy ra ngoài đảng được, và rất khó xem đó là “dân chủ”.

    Sẵn dịp, tôi tò mò tìm hiểu xem các Bách khoa từ điển VN định nghĩa dân chủ là gì, và phát hiện một vài khác biệt thú vị. Bách khoa toàn thư định nghĩa về dân chủ như sau: “hình thức tổ chức thiết chế chính trị của xã hội dựa trên việc thừa nhận nhân dân là nguồn gốc của quyền lực, thừa nhận nguyên tắc bình đẳng và tự do.” Sau đó, trang này còn định nghĩa/giải thích dân chủ xã hội chủ nghĩa như sau: “ […]DC xã hội chủ nghĩa là DC của đại đa số nhân dân, gắn với công bằng xã hội, chống áp bức bất công; được thực hiện trong thực tế trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, được thể chế hoá bằng pháp luật và được pháp luật bảo đảm. Đảng cộng sản là người lãnh đạo trong nền DC đó.” Định nghĩa này không dễ hiểu chút nào! Từ điển wikipedia định nghĩa dân chủ là một hình thức chính phủ mà tất cả công dân hợp pháp tham dự - qua người đại diện hay trực tiếp – một cách bình đẳng vào việc để nghị, phát triển và tạo ra luật pháp. Một thể chế dân chủ, theo wikipedia, là bao gồm các điều kiện xã hội, kinh tế và văn hóa cho phép người dân tham gia một cách bình đẳng và tự do vào việc tự lập chính trị. Còn Karl Popper, một triết gia về khoa học, định nghĩa dân chủ là đối nghịch với độc tài, chuyên chế; dân chủ là tạo cơ hội của người dân kiểm soát lãnh đạo của họ và truất phế lãnh đạo mà không cần đến một cuộc cách mạng. So sánh như thế thì thấy định nghĩa dân chủ của sách báo Việt Nam còn rất khác so với cách hiểu chung trên thế giới.

    Nói đến tự do, tôi thấy thật là đáng ngại khi tác giả kết thúc bài viết bằng một câu văn so sánh con người với súc vật về tự do: “Con người không thể đòi quyền tự do cắn xé đồng loại như con vật, nói rộng ra, không thể ‘thích làm gì thì làm’ như con vật.” Tôi e rằng tác giả đã [cố tình?] hiểu sai ý nghĩa của hai chữ “tự do” trong bài của ông Lê Hiếu Đằng. Không một người có học nghiêm túc nào lại nói đến quyền “tự do thích làm gì thì làm như con vật”. Một xã hội tự do cho phép các thành viên trong xã hội quyền tự do làm những gì họ thích nhưng phải tôn trọng quyền tự do của người khác và tôn trọng đạo lí xã hội. Một cá nhân có thể tự do mạt sát người khác là súc vật nhưng sự mạt sát đó vi phạm đạo lí làm người trong một xã hội văn minh.

    Theo tôi hiểu, ông Lê Hiếu Đằng đề cập đến tự do như là một ý tưởng chính trị, như tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, v.v. (Đâu có ai thấp đến độ nói đến tự do giết người!) Tự do tư tưởng và ngôn luận là môi trường tốt nhất để đi đến sự đồng thuận trong điều kiện bất đồng chính kiến. Không ai có thể nói đúng 100% và cũng chẳng ai nói sai 100%, nhưng trong một xã hội tự do báo chí, những ý kiến sẽ hoàn hảo hơn và hi vọng sẽ đạt đến chân lí. Chính vì thế mà trước đây Nguyễn Ái Quốc đã than rằng “Mãi tới bây giờ chưa có một người Việt Nam nào được phép xuất bản một tờ báo nào cả. Tôi gọi báo là một tờ báo về chính trị, về kinh tế hay văn học như ta thấy ở Châu Âu và các nước Châu Á khác chứ không phải một tờ báo do chính quyền thành lập.” Ông cụ mà sống lại chắc cũng không hài lòng với tình trạng hiện nay.

    Nói tóm lại, ở vài nước phương Tây (và tôi tin là các nước khác ở châu Á), những nơi mà người ta không tự xưng là tự do và dân chủ, tù nhân có quyền tự do theo học đại học. Theo như ông Lê Hiếu Đằng thuật lại thì ngày xưa VNCH cũng cho phép tù nhân được ghi danh học hành một cách chính thống. Không có lí do gì một thể chế văn minh với tiêu chí “độc lập, tự do, hạnh phúc” mà không cho phép tù nhân quyền theo học đại học.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    13 phản hồi

    Thấy bên dưới cái hình bác Bạch Hùng dẫn từ trang CNN có dòng ghi chú, đại ý: những người biểu tình đứng ở ngoài Nhà Trắng ở Washington ngày 24-05-2013 đòi chính phủ Mỹ đóng cửa trại giam Guantanamo và chấm dứt cuộc tuyệt thực đang diễn ra của 103 tù nhân tại đó.

    Thử tưởng tượng, có người Việt Nam nào dám đứng biểu tình kiểu này ở Ba Đình để đòi nhà nước có biện pháp nhằm chấm dứt cuộc tuyệt thực của Điếu Cày? Chắc chắn là phạm tội hình sự!

    Còn ở Mỹ, đây được coi như tiếng nói của lương tâm. Chính phủ có những khó khăn phải giải quyết, nhưng nhất định là phải lắng nghe và có phản hồi lễ độ, đầy đủ đúng mực.

    Guantanamo thuộc về địa phận Cuba anh em với VN đấy. Ở đấy thì có thể dùng luật tù của Cộng Sản :)

    Còn chuyện Âu Mỹ có học nghề, tập thể dục bắp thịt cuồn cuộn, và học đại học online là có thật.
    Không biết bác ở đâu mà không biết chuyện này lạ thật đấy!
    Bác có thể gõ cửa tất cả Đại sứ quán để hỏi lại.

    Tran Thi Ngự viết:
    Tôi hết sức thất vọng cho cái sự hiểu và suy luận của đ/c Bạch Hùng. Đ/c không thấy tấm hình xuất xứ từ Việt giải trí đót còm à? Lại còn cái kiểu suy ở ta ra ở người, cứ thấy con cái quan chức ở VN hành động côn đồ, du côn thì tưởng ở đâu cũng thế. Rõ chán.

    Không biết bác Ngự thắc mắc làm gì cho mệt, tự bài nó đã đánh dấu cái ngu xuẫn, post lạc đề... comment chi cho mệt, nó có hiểu gì đâu.
    Mấy bài của ông tiến sĩ dốt lại viết ngọng chỉ làm thiên hạ cười thôi.

    "Cứ để chó sủa đoàn người lữ hành cứ đi qua"


    Thế hả.
    Vậy thì đây, nguồn CNN.COM
    http://edition.cnn.com/2013/06/18/health/guantanamo-hunger-strike
    Không hiểu người chết thì học đại học thế nào được?

    Và đây, NYtimes vậy.
    http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/iraq/abu_ghraib/index.html
    Cho tôi hỏi những tù nhân này sẽ được học đại học ở đâu?


    Đúng là chớ nghe những gì rân trủ nói, hãy nhìn những gì rân trủ làm!

    Bạch Hùng viết:
    Tôi không hiểu lắm. Chắc là người ta cố tình lấy 1 anh tù ra (con quan chức) rồi ép cho học để có hiệu quả tuyên truyền mị dân ấy chứ.

    Ví dụ như thế này thì học Đại Học trong tù kiểu gì?
    Khó hiểu?

    Tôi hết sức thất vọng cho cái sự hiểu và suy luận của đ/c Bạch Hùng. Đ/c không thấy tấm hình xuất xứ từ Việt giải trí đót còm à? Lại còn cái kiểu suy ở ta ra ở người, cứ thấy con cái quan chức ở VN hành động côn đồ, du côn thì tưởng ở đâu cũng thế. Rõ chán.

    Bạch Hùng viết:
    Tôi không hiểu lắm. Chắc là người ta cố tình lấy 1 anh tù ra (con quan chức) rồi ép cho học để có hiệu quả tuyên truyền mị dân ấy chứ.

    Ví dụ như thế này thì học Đại Học trong tù kiểu gì?
    Khó hiểu?

    Có gì mà khó hiểu. Đâu chẳng thế. Ở cái nhà tù lớn VN, thiếu gì những con lợn được đám cai ngục cho sang Mỹ học, nhiều con còn có cả bằng tiến sĩ mang về nước cơ. Tuy nhiên cũng phải công nhận bọn Mỹ dạy giỏi.

    Tôi làm trong lãnh vực xã hội ở Úc và thường đi thăm tù người Việt ở trong tù nên tôi biết khá rỏ về nhà tù Úc. Đại loại là nêú anh hoặc chị muốn học Đại học thì ghi danh và được học thôi, dễ dàng mà, giống như t/g Tuấn nói đó rất đúng. Ngoài ra còn chuyện ăn uống trong tù nữa cũng là chuyện đáng bàn, giả dụ nếu thực đơn(menu)ngày hôm đó ăn món bò rán(beefsteak) mà nhà bếp đổi bằng món gà chiên (fried chicken) mà không thông báo trước thì tù nhân biểu tình không chịu ăn, nhà bếp phải khổ sở với tù nhân chớ không phải chơi đâu. Bởi vì nuôi một tù nhân ở Úc tốn phí lắm, một năm để nuôi một tù nhân chính phủ phải chi ra từ 45 ngàn đến 60 ngàn dollars cho mọi dịch vụ cho một người tù, từ khâu giam giử, phục vụ, giải trí, học hành; trong khi trợ cấp cho một người già hay một người thất nghiệp chỉ có vào khoản 15 ngàn dollars một năm mà thôi. Nói như vậy để biết rằng tù nhân ở Úc có nhiều quyền lắm và được đối xử đúng mức như một người thường,chỉ có việc là anh/chị không được tự do như người không phạm tội mà thôi. Đó là ở Úc.Còn những nơi khác như Mỷ,Pháp,Canada... thì sorry, tôi không biết.

    Tôi không hiểu lắm. Chắc là người ta cố tình lấy 1 anh tù ra (con quan chức) rồi ép cho học để có hiệu quả tuyên truyền mị dân ấy chứ.

    Ví dụ như thế này thì học Đại Học trong tù kiểu gì?
    Khó hiểu?

    Tại trường Đại học New South Wales ở Sydney, năm 1980, tôi biết một anh tù nhân Úc (gốc Hoa) theo học ngành kỷ sư, được phép mỗi tuần một ngày (hình như thứ Hai thì phải) ra khỏi tù đến lớp dự buổi học và lấy cours. Anh này học rất chăm và đã đậu năm thứ nhất rất cao. Tôi không mấy ngạc nhiên, vì có lẽ trong tù, cách tốt nhất để giết thì giờ là học. Sau đó tôi không biết anh ra sao.

    Nguyển Văn Tuấn viết:
    Chẳng những tù nhân được theo học đại học, mà Nhà nước và các đại học còn chủ động đem giáo dục đến cho họ. Chẳng hạn như ở bang Nam Úc, Đại học Flinders còn có chương trình dự bị đại học cho những tù nhân chưa có bằng trung học, để trong thời gian thụ án, họ có thể tiếp tục học đại học. Theo chương trình này thì giảng viên của trường đến tận nhà tù để giảng dạy. Họ nói đó là một chương trình độc đáo chỉ có ở Úc, nhưng tôi không rõ có thật sự Úc đi tiên phong trong việc đem giáo dục đại học đến tù nhân hay không.

    Một nguyên tắc căn bản của cải tạo (rehabilitation) là giúp cho người bị án tù có thêm kiến thức, học vấn, tay nghề để khi ra tù họ sẽ hành động và làm ăn một cách lương thiện. Vì thế Mỹ đã mang giáo dục trung học và đại học vào nhà tù từ những năm 1960s, cho nên Úc không phải là nước đầu tiên mang giáo dục đại học tới nhà tù. Ở Mỹ nhiều người đã tốt nghiệp đại học ở trong tù, và có người còn có bằng tiến sĩ luật.

    Hiện tại ở Mỹ có một nhóm tự nhận là "convict criminologists" tức là các giáo sư đại học ngành phạm tội học, thời trai trẻ đã phạm tội, nhưng với giáo dục trong nhà tù và tiếp tục sau khi ra tù, họ đã có bằng tiến sĩ, và mang kinh nghiệm bản thân đóng góp vào sự hiểu biết chung về xã hội và hình sự tư pháp. Nổi tiếng nhất trong số này là John Irwin, vốn can tội cướp (robbery) từ thời 1950s. Bị kết án 5 năm tù, Irwin theo học đại học trong một nhà tù ở California, tiếp tục hết chương trình đại học sau khi ra tù rồi theo học cao học ở Berkeley và tốt nghiệp tiến sĩ ở đây. John Irwin là giáo sư ở San Francisco State University trong 27 năm cho tới khi ông qua đời vào năm 2010.

    Từ 1980 đến nay, với chính sách "tough on crime," các chương trình giáo dục đại học trong nhà tù Mỹ bị cắt giảm gần hết ở cấp tiểu bang, nhưng vẫn còn ở một số nhà tù liên bang. Tuy nhiên, bởi vì giáo dục là một nhân quyền nên tù nhân vẫn có quyền theo đuổi học vấn đại học trong nhà tù nếu gia đình họ có điều kiện chi trả (học hàm thụ).

    Nguyễn Văn Tuấn viết:
    Nói đến tự do, tôi thấy thật là đáng ngại khi tác giả kết thúc bài viết bằng một câu văn so sánh con người với súc vật về tự do: “Con người không thể đòi quyền tự do cắn xé đồng loại như con vật, nói rộng ra, không thể ‘thích làm gì thì làm’ như con vật.” Tôi e rằng tác giả đã [cố tình?] hiểu sai ý nghĩa của hai chữ “tự do” trong bài của ông Lê Hiếu Đằng. Không một người có học nghiêm túc nào lại nói đến quyền “tự do thích làm gì thì làm như con vật”. Một xã hội tự do cho phép các thành viên trong xã hội quyền tự do làm những gì họ thích nhưng phải tôn trọng quyền tự do của người khác và tôn trọng đạo lí xã hội. Một cá nhân có thể tự do mạt sát người khác là súc vật nhưng sự mạt sát đó vi phạm đạo lí làm người trong một xã hội văn minh.

    Tôi nhận ra cái tự do mà tác giả Trọng Đức nói đến đang diễn ra hàng ngày trong xã hội cộng sản Việt Nam (tự do cắn xé nhau, tự do tham nhũng, tự do lạm quyền, tự do đái bậy)... Giữa nói hão và thực tế là hai chuyện khác nhau. Dù đảng cộng sản của ông Trọng Đức có "khẳng định" rát họng chế độ XHCN ở Việt Nam "cấm" cắn xé nhau, "cấm" tham nhũng, "cấm" đái bậy... thì cũng chỉ làm trò hề cho trẻ con nó cười. Hô khẩu hiệu hoài không thấy ngượng, lạ thật. Nếu chỉ nói láo mị dân mà giúp các chế độ có thể đứng vững thì từ xưa đến nay đã không xảy ra các cuộc cách mạng lật đổ bọn phong kiến, thực dân thích... hô khẩu hiệu. Càng mị dân, coi thường người đọc, báo Quân Đội Nhân Dân càng khiến đảng cộng sản bị căm ghét như lũ mọi.

    Tên tác giả viết:
    Không những mấy nước Úc,Mỹ,Anh, mà còn có cả Canada nữa.Tại Canada khi một người đã bị kết án lâu năm,khi vào tù sẽ có người của ban quản trị nhà tù gặp để hỏi xem tù nhân có thích học chữ hay học nghề không?họ tạo cho tù nhân có cơ hội sau này ra tù sẽ là một con người hữu ích hơn trong xã hội.

    Ở VN cũng thế chứ, phạm nhân cũng được quyền học, để trở thành thợ mộc, thợ tiện, thợ khâu bóng, nặn tượng, gặt lúa... hòng trở thành người tốt trong xã hội.

    Không những mấy nước Úc,Mỹ,Anh, mà còn có cả Canada nữa.Tại Canada khi một người đã bị kết án lâu năm,khi vào tù sẽ có người của ban quản trị nhà tù gặp để hỏi xem tù nhân có thích học chữ hay học nghề không?họ tạo cho tù nhân có cơ hội sau này ra tù sẽ là một con người hữu ích hơn trong xã hội.