Đừng giết đi cơ hội của chính mình?

  • Bởi Khách
    20/08/2013
    14 phản hồi

    H.B.M

    Dân chủ ở Việt Nam ư? E rằng còn xa vời lắm. Sự xa vời không chỉ do Đảng Cộng Sản mà còn do chính chúng ta nữa.

    Chuyện ông Lê Hiếu Đằng có ý định thành lập đảng Dân Chủ Xã Hội những tưởng rằng sẽ được phong trào dân chủ xã hội ủng hộ. Cho dù có là ve sầu thoát xác hay là cơ hội đi nữa thì đây cũng là một hành động dũng cảm, táo bạo, đột phá, nó thổi một làn gió mới vào không khí chính trị u ám độc đoán do Đảng Cộng Sản tạo ra hàng chục năm nay. Rõ ràng nó đem lại hy vọng tạo ra lực lượng cạnh tranh với Đảng Cộng Sản, tạo ra sự thay đổi chính trị, cái mà người dân VN đã khát khao hàng chục năm nay, nó đặt bước đi hy vọng đầu tiên cho nền dân chủ nước nhà. Vậy nhưng lại thấy có rất nhiều sự phản đối, dèm pha, đả kích không chỉ ở phe Đảng Cộng Sản mà ở ngay những người cùng chí hướng với ông Lê Hiếu Đằng, những người khát khao dân chủ. Tại sao lại có sự phản đối này?

    Phải chăng những người thuộc phong trào của nhân dân trong nước không muốn ông ý thành công vì sợ bị cướp mất công sức, hy sinh của mình bao năm nay. Họ không muốn những người chỉ ngồi một chỗ chờ cơ hội nhảy ra hưởng lợi trên thành quả của họ. Nhưng nên nhớ rằng các bạn có tâm huyết nhưng các bạn không đủ thực lực, các bạn có thể là người xếp một vài viên gạch nhưng các bạn không có khả năng xây một bức tường, không nên vì khả năng hạn chế của mình mà kìm chân người khác tiến lên. Họ có thể là người đi sau nhưng họ lại có khả năng thay đổi thì ta nên ủng hộ họ, hãy làm vì mục tiêu dân chủ chung chứ không phải để tranh giành quyền lực hay công lao. Đất nước này đã quá khát dân chủ rồi, đừng để phải chết khát chỉ vì sợ ai đó tìm ra nước trước mình.

    Còn những tổ chức ở nước ngoài có thể họ phản đối vì họ không muốn những người xuất thân Cộng Sản lại tiếp tục nắm quyền sau khi Cộng Sản sụp đổ, cho dù đó là những người Cộng Sản tiến bộ hay không. Đối với phần lớn trong số họ thì cái gì gắn với hai chữ Cộng Sản đều là xấu xa và cần phải thay thế. Nhưng xin thưa là đất nước này đã trải qua hàng chục năm dưới sự thống trị của Cộng Sản, chế độ này lại nằm dưới sự chi phối và thao túng của thằng Tàu khựa hùng mạnh ngay bên cạnh, vì thế sự thay đổi, thay thế là không hề dễ dàng. Sẽ không hy vọng có một cuộc cách mạng nhung, mùa xuân ả rập hay cách mạng hoa nhài đâu. Nếu không phải là có một cuộc chiến tranh nồi da nấu thịt thì đừng hy vọng các bạn sẽ là những người thay đổi đất nước. Sự thay đổi đấy chỉ có thể xuất phát từ mâu thuẫn nội bộ kẻ nắm quyền hay từ thiện chí của họ dưới sức ép của phong trào đấu tranh trong và ngoài nước cùng với sự trợ giúp của quốc tế mà thôi.

    Các bạn có nhận thấy việc ông Lê Hiếu Đằng thành lập đảng DCXH một phần là do thành quả đấu tranh của chính các bạn không? Tại sao đấu tranh bao lâu giờ có chút thành quả lại muốn tiêu diệt nó? Các bạn có thấy việc phản đối thế này có thể giết đi cơ hội thay đổi chính trị cho đất nước, và cơ hội cho chính chúng ta không?

    Nếu thật sự có tâm huyết với đất nước các bạn hãy để ông ý vác búa phá những viên gạch đầu tiên của bức tường bê tông, rồi các bạn sẽ có cơ hội đập bể bức tường đấy mà tràn lên. Phải chăng các bạn lo sợ ông ý sẽ thành công trong khi mình sẽ mất cơ hội? Mặc dù các bạn nói rằng ông ý chỉ tuyên bố mồm vớ vẩn, chẳng có cương lĩnh hay điều lệ gì, sẽ chẳng làm được gì, nhưng nhìn vào cách phản đối của các bạn cũng có thể thấy các bạn đánh giá rất cao cơ hội của ông ý, rõ ràng người ta không cần phải mất công sức chống phá cái gì mà không có khả năng thành công. Các bạn có thể lấy lý do lo ngại đây là kế ve sầu thoát xác, nhưng rõ ràng rằng nó cũng tạo ra cơ hội phát triển lớn mạnh cho các bạn, cái cơ hội mà không nhờ họ thì sẽ không biết bao giờ mới đến với các bạn. Việc họ có thoát xác thành công hay không cũng còn phụ thuộc một phần vào các bạn nữa, các bạn cũng có khả năng cho phép người ta thành công hay không kia mà.

    Chúng ta nên khôn ngoan hơn, HÃY BIẾT TÌM RA CƠ HỘI CỦA MÌNH TRONG HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI KHÁC. Đừng chống phá một cách mù quáng mà giết đi cơ hội của chính mình.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    Điều kiện Việt Nam hiện nay chỉ đủ để cải cách chứ không phải làm cuộc cách mạng. Không ai đủ khả năng làm cho dân vị dồn vào chân tường và chỉ có biết phản kháng. Chỉ có lực lượng Chống Cộng cờ vàng ba sọc muốn làm cuộc " cách mạng" lật đổ chế độ . Nhưng sự "thiếu nhận thức" của họ là không hiểu được điều kiện để lật đổ: Người dân đa số không chỉ chán, bất mãn với chế độ mà họ bị đẩy vào chân tường còn không còn lối thoát .
    Nhưng ở Việt Nam, dù có sự chênh lệch giàu nghèo, dù bất công tràn lan, nhưng đa số không nghĩ mình bị dồn vào chân tường mà họ đang ở giữa dòng, không biết đi về đâu. Còn theo CC cờ vàng VNCH thì còn khuya. Nó không chỉ mất uy tín và còn bát nháo. Mà CC nói vậy thôi , chứ cho về VN là bắt tay, bắt chân nháo nhặng , càng ngửi mùi tay quan chức to, càng hổng lỗ mũi . Chỉ tiếc cho Cộng đồng Người Việt không biết dạy dỗ cái nhóm to mồm bát nháo, để người khác bị vạ lây. Ví dụ như những người dân bình dị như tôi đây. Đáng lý ra những đóng góp của mình rất có ích cho cải cách. Nhưng ĐCS giống như một con kẻ đang giữ kho lúa. Nếu mở cửa to thì hàng vạn kẻ "đói" sẽ lao vào. Còn mở nhỏ thì cũng lo ngại bị lôi to ta. Nên ĐCS có chủ trương đóng im lìm cánh cửa. Cho ai đó đứng ngoài chọt chọt muốn làm gì thì làm , nhưng còn lâu mới vào được bên trong.

    Khách (đơn giản vậy thôi) viết:
    Hoàng Bình Minh viết:
    Bác "đơn giản thế thôi" là ai mà viết hay thế? cám ơn bác đã ủng hộ bài viết của em, có lẽ bác là một nhà báo chăng? :)

    Không có chi! :P
    Tôi giỏi lắm cũng chỉ báo vợ báo con thôi bạn ạ.
    Quan điểm của tôi là, trước hết, hãy nghĩ tốt về người khác, nhất là những người có phát biểu hoặc hành động mà mình thấy đúng với suy nghĩ của mình.
    Chuyện cảnh giác với sự lừa lọc là cần thiết, nhưng không cần phải loa lô lên ầm ào lên quá mức. Tôi thích nhất đoạn dưới đây của bạn, nhất là câu đầu trong đoạn được trích.

    Hoàng Bình Minh viết:
    Các bạn có nhận thấy việc ông Lê Hiếu Đằng thành lập đảng DCXH một phần là do thành quả đấu tranh của chính các bạn không? Tại sao đấu tranh bao lâu giờ có chút thành quả lại muốn tiêu diệt nó? Các bạn có thấy việc phản đối thế này có thể giết đi cơ hội thay đổi chính trị cho đất nước, và cơ hội cho chính chúng ta không?

    Bác cứ khiêm tốn, comment của bác ở bài viết này được admin danluan đưa lên thành bài viết kìa. hihi! một lần nữa cám ơn bác đã ủng hộ

    Hoàng Bình Minh viết:
    Bác "đơn giản thế thôi" là ai mà viết hay thế? cám ơn bác đã ủng hộ bài viết của em, có lẽ bác là một nhà báo chăng? :)

    Không có chi! :P
    Tôi giỏi lắm cũng chỉ báo vợ báo con thôi bạn ạ.
    Quan điểm của tôi là, trước hết, hãy nghĩ tốt về người khác, nhất là những người có phát biểu hoặc hành động mà mình thấy đúng với suy nghĩ của mình.
    Chuyện cảnh giác với sự lừa lọc là cần thiết, nhưng không cần phải loa lô lên ầm ào lên quá mức. Tôi thích nhất đoạn dưới đây của bạn, nhất là câu đầu trong đoạn được trích.

    Hoàng Bình Minh viết:
    Các bạn có nhận thấy việc ông Lê Hiếu Đằng thành lập đảng DCXH một phần là do thành quả đấu tranh của chính các bạn không? Tại sao đấu tranh bao lâu giờ có chút thành quả lại muốn tiêu diệt nó? Các bạn có thấy việc phản đối thế này có thể giết đi cơ hội thay đổi chính trị cho đất nước, và cơ hội cho chính chúng ta không?

    Bác "đơn giản thế thôi" là ai mà viết hay thế? cám ơn bác đã ủng hộ bài viết của em, có lẽ bác là một nhà báo chăng? :)

    TM1111 viết:
    Khách (đơn giản vậy thôi) viết:
    Hanh Dao viết:
    Nếu em là "cố vấn" của đcs, em sẽ cho lập ra vài đảng tào lao, lừa đảo (cũng như cho vài người chống cộng vô lối, vô lý, lớn giọng hoà vào những người đấu tranh dân chủ), để bà con nản mà quay về với đcs (mà không cần em cố vấn đâu).

    Ông/Bà Hanh Dao ngây thơ thật hay cố tình ngây thơ?

    Đảng CS đâu có ngu tới nỗi trong quá khứ, phải sửa Hiến pháp để từ không nhắc tới, chuyển qua khẳng định CHỈ CÓ ĐẢNG CS LÀ ĐẢNG LÃNH ĐẠO.

    Hơn tám mươi triệu người dân VN chấp đảng CS dám làm điều mà ông/bà Hanh Dao đề nghị.

    Nghiệt ngã cho dân Việt vì đảng CS đã không có (và tin tưởng) một cố vấn như vậy trong hàng ngũ của mình.

    Tôi không nghĩ bác Hạnh Đào là ngây thơ, vì trong thực tế ĐCS VN đã từng "thò tay mặt đặt tay trái" vào những đảng phái cùng đòan thể khác để lủng đọan và gián tiếp củng cố vị trí cho mình:

    1. Mặt trận Giải Phóng Miền Nam có phải là thực lực của dân Miền Nam từ đầu đến đuôi hay là có sự giật dây từ chóp bu ĐCS tại Hà nội?

    2. Đảng Dân Chủ hay đảng Xã Hội miền Bắc trong thời gian tồn tại cho đến ngày bị "đóng cửa dẹp tiệm" có phải là chính đảng độc lập và "có chủ quyền" hay không, hay chỉ là bù nhìn do ĐCS điều khiển?

    3. Các phong trào chống cộng tại hải ngọai có hòan tòan tự phát trong những hành động CCCĐ tai tiếng hay không, hay là có bàn tay giật dây của ĐCS VN để gây tiếng xấu cho phong trào?

    Nếu sau này hiến pháp VN chấp nhận đa đảng (để ra vẻ tôn trọng những nguyên tắc nhân quyền LHQ đã ký kết?), thì tôi cũng tin rằng ĐCS cũng sẽ "gài" tay chân vào các đảng phái khác với mục đích không tốt đẹp như bác Hạnh Đào đã nêu lên (một cách bông đùa).

    Vấn đề là các chính đảng phải tự tìm cách bảo vệ danh tiếng và thực lực của chính mình.

    Chắc chắn rằng trong quá khứ, đảng CS đã từng nhiều lần giật dây những đảng phái, tổ chức, mặt trận...bù nhìn do họ tạo nên. Trong tương lai, có lẽ cũng vậy.

    Nhưng, vấn đề ở đây, trong hoàn cảnh hiện nay, đảng CS có dám chấp nhận cho phép chính thức, hoặc bán chính thức, những tổ chức, đảng phái như vậy xuất hiện hay không. Tôi nghĩ, nếu họ dám, đó là một ân phúc cho nhân dân VN.

    Nếu tôi nhớ không lầm, CLB Những người Kháng Chiến chống tham nhũng của một số cựu chiến binh ở Sài Gòn đã bị "dọn dẹp" không thương tiếc. Rồi gần đây nhất, Câu lạc bộ Nhà báo Tự do của ông Hải, bà Tần và...hình như Anh Ba SG thì phải, một câu lạc bộ nhỏ nhoi với mấy người sáng lập không có sau lưng một cán bộ cao cấp nào đỡ đầu, cũng bị nhanh chóng tóm gọn.

    Như trong còm trước tôi đã viết, vài chục triệu dân ngoài đảng đang thầm cầu nguyện cho đảng CS chấp nhận chuyện các tổ chức hoặc đảng phái độc lập được khai sinh. Trong thời đại thông tin phẳng như hiện thời, khả năng những tổ chức, đảng phái đó kết hợp được đội ngũ đông đảo là điều trong thấy trước mắt. Với đảng CS, đó là một nguy cơ đáng sợ nhất.

    Không thể có chuyện đảng CS tự nguyện cho phép chuyện đó nếu không bị tình hình chính trị xã hội thúc ép tới không thể cưỡng được. Bởi vì, đó là một nguy cơ thực sự cho chuyện tồn tại của bản thân đảng CS.

    Trong thời điểm này, tinh thần phản kháng với bạo quyền và sự độc đoán của đảng CS lên cao hơn bao giờ hết. Sự công khai danh tính khi phát biểu những lời "nghịch nhĩ" với đảng CS càng ngày càng được nhân rộng.

    Công bằng mà nói, người dân đã bớt sợ hãi. Đó là một thuận lợi vô cùng to lớn mà những người "lọc lõi chính trường" như ông Đằng, ông Nhuận hẳn đã nhìn thấy. Không phải ngẫu nhiên mà phát biểu công khai của ông Đằng, ông Nhuận...vang lên vào lúc này mà không phải một, hai năm về trước, hoặc đồng thời với sự xuất hiện của trang BauxitVN của Gs Huệ Chi. Ông Đằng, ông Nhuận không phải là chính khách gà mờ, cũng không phải là trí thức như Giáo sư Chi, hẳn các ông phải tính toán theo kiểu gì đó để tung bài viết Vài suy nghĩ bên giường bệnh...ra với công chúng.

    Đánh giá độ chân thật hay tính khả thi của hành động trên ngay lúc này là không thể. Tuy nhiên, như một chân lý, phải cất bước mới đi được. Không chịu đặt bước chân đầu tiên, sẽ không có bất cứ cuộc hành trình nào.

    Trong sâu thẳm trái tim mình, tôi tin chắc rằng, nếu trong năm nay, hoặc năm tới, một chính đảng mới toanh (hoặc kể cả sử dụng lại những tên cũ) được ra đời trên đất nước này, tinh thần dân chủ đã đặt một bước tuyệt đối quan trọng trên con đường dẫn tới thành công.

    Từ đây tới cuối năm, ngoài ông Đằng, ông Nhuận, sẽ có thêm ít nhất dăm bảy tên tuổi lớn ở nhiều thành phần sẽ cùng "góp gạo nấu cơm chung" với hai ông kể trên.

    Từ bài đầu tiên của ông Đằng cho tới bài "Phá xiềng" của ông Nhuận, ngôn ngữ lẫn văn phong đều tăng cấp độ phản kháng và minh định. Nó không còn khoác lên mình chiếc áo dè dặt cẩn trọng của trang BauxitVN thời gian vừa qua.

    Cho tới cuối năm nay, những bài viết sau (kể cả tuyên bố giữa một hội trường hay công viên nào đó) của ông Đằng, ông Nhuận hay rất có thể của nhiều người khác chắc chắn sẽ tăng vọt về mức độ mạnh mẽ, quyết liệt.

    Vấn đề là, trong thời gian tới, nhà cầm quyền có dám quyết liệt để bắt giam họ hay không. Nếu Hà Nội chọn phương án đó, họ có thể phải đối mặt với nguy cơ càng phải bắt giữ nhiều người hơn nữa. Đó là một kế hoạch mạo hiểm, vô cùng mạo hiểm. Trong tình hình kinh tế đang đi đến bờ vực mà chưa có một kế hoạch vững chắc, đáng tin nào xuất hiện ngoài những vá víu mang tính chất đối phó, bất cứ một rối loạn xã hội nào cũng có thể vô tình bất chợt biến thành ngòi nổ.

    Ông Đằng, và ông Nhuận (tôi tin chắc vẫn còn những con bài chiến lược khác chưa xuất hiện bây giờ) đang dồn nhà nước của đảng CS vào một ván bài vô cùng căng thẳng. Ông Đằng và ông Nhuận có thực sự đang nắm những lá bài tẩy ách chủ hay không, hay hai ông chỉ đang cố tình tháu cáy, không ai biết, chưa ai biết.

    Tôi chợt nhớ tới câu trả lời phỏng vấn đài BBC của cô gái vừa được trả tự do P.Uyên...Tôi sẽ không vấp phải nữa lỗi hữu dũng vô mưu và sẽ có nhiều điều chưa đoán trước được...

    Bước qua thế kỷ XXI, bánh xe lịch sử thế giới, và cả VN, sẽ có những đường lăn nhanh như điện xẹt không dễ mà đoán định. Thế cuộc không thể xoay vòng với tốc độ như của tiền bán thế kỷ XX, và, kể cả tốc độ tan rã của cả khối XHCN ở Đông Âu, chưa chắc đã là không kịp thở.

    Và, với một cảm xúc thuần túy cá nhân, tôi đang tràn trề hy vọng, đời mình vẫn còn kịp nhìn thấy, và hạnh phúc được chứng kiến sự tan rã của cái thể chế độc đoán già cỗi này.

    Khách (đơn giản vậy thôi) viết:
    Hanh Dao viết:
    Nếu em là "cố vấn" của đcs, em sẽ cho lập ra vài đảng tào lao, lừa đảo (cũng như cho vài người chống cộng vô lối, vô lý, lớn giọng hoà vào những người đấu tranh dân chủ), để bà con nản mà quay về với đcs (mà không cần em cố vấn đâu).

    Ông/Bà Hanh Dao ngây thơ thật hay cố tình ngây thơ?

    Đảng CS đâu có ngu tới nỗi trong quá khứ, phải sửa Hiến pháp để từ không nhắc tới, chuyển qua khẳng định CHỈ CÓ ĐẢNG CS LÀ ĐẢNG LÃNH ĐẠO.

    Hơn tám mươi triệu người dân VN chấp đảng CS dám làm điều mà ông/bà Hanh Dao đề nghị.

    Nghiệt ngã cho dân Việt vì đảng CS đã không có (và tin tưởng) một cố vấn như vậy trong hàng ngũ của mình.

    Tôi không nghĩ bác Hạnh Đào là ngây thơ, vì trong thực tế ĐCS VN đã từng "thò tay mặt đặt tay trái" vào những đảng phái cùng đòan thể khác để lủng đọan và gián tiếp củng cố vị trí cho mình:

    1. Mặt trận Giải Phóng Miền Nam có phải là thực lực của dân Miền Nam từ đầu đến đuôi hay là có sự giật dây từ chóp bu ĐCS tại Hà nội?

    2. Đảng Dân Chủ hay đảng Xã Hội miền Bắc trong thời gian tồn tại cho đến ngày bị "đóng cửa dẹp tiệm" có phải là chính đảng độc lập và "có chủ quyền" hay không, hay chỉ là bù nhìn do ĐCS điều khiển?

    3. Các phong trào chống cộng tại hải ngọai có hòan tòan tự phát trong những hành động CCCĐ tai tiếng hay không, hay là có bàn tay giật dây của ĐCS VN để gây tiếng xấu cho phong trào?

    Nếu sau này hiến pháp VN chấp nhận đa đảng (để ra vẻ tôn trọng những nguyên tắc nhân quyền LHQ đã ký kết?), thì tôi cũng tin rằng ĐCS cũng sẽ "gài" tay chân vào các đảng phái khác với mục đích không tốt đẹp như bác Hạnh Đào đã nêu lên (một cách bông đùa).

    Vấn đề là các chính đảng phải tự tìm cách bảo vệ danh tiếng và thực lực của chính mình.

    Mấy hôm nay thỉnh thoảng đọc thấy một vài status của vài người trong nhóm đấu tranh thấy mắc cười. Họ là người đốt lửa, tất nhiên mình khâm phục. Nhưng cái cách họ dè bỉu người này thế này, người khác thế kia gây cho mình ý nghĩ họ đang sợ người khác cướp công. Chưa gì hết mà giống như tranh nhau miếng bánh.Một người đại diện cho một đảng phái cũng phải là người có uy tín, có tài năng không phải ai làm cũng được.Nếu nói là yêu nước, muốn xây dựng một đất nước tốt đẹp, người ta không cần phải đánh bóng mình lên. Lâu lâu lại viết một status kiểu như chọc tức ai đó trong chính quyền cứ như là con nít thì làm sao lãnh đạo ai được.

    Hanh Dao viết:
    Nếu em là "cố vấn" của đcs, em sẽ cho lập ra vài đảng tào lao, lừa đảo (cũng như cho vài người chống cộng vô lối, vô lý, lớn giọng hoà vào những người đấu tranh dân chủ), để bà con nản mà quay về với đcs (mà không cần em cố vấn đâu).

    Ông/Bà Hanh Dao ngây thơ thật hay cố tình ngây thơ?

    Đảng CS đâu có ngu tới nỗi trong quá khứ, phải sửa Hiến pháp để từ không nhắc tới, chuyển qua khẳng định CHỈ CÓ ĐẢNG CS LÀ ĐẢNG LÃNH ĐẠO.

    Hơn tám mươi triệu người dân VN chấp đảng CS dám làm điều mà ông/bà Hanh Dao đề nghị.

    Nghiệt ngã cho dân Việt vì đảng CS đã không có (và tin tưởng) một cố vấn như vậy trong hàng ngũ của mình.

    Với tôi, như đã nêu lên trong một còm ở đâu đó trên DL, rằng, bất kể cái đảng mà ông Đằng đang PR là như thế nào, cứu cánh ở đâu, phương thức tiến hành ra sao...tôi vẫn ủng hộ sự ra đời của nó.

    Đảng CS hiện đang là đảng DUY NHẤT, các đảng từng có, dẫu là bù nhìn đã bị giải thể. Bây giờ, nếu có cơ hội phục hoạt, hoặc lập một hay nhiều đảng mới để CÓ MẶT (chỉ cần có mặt, khoan hãy nói đến cạnh tranh), đó đã là một bước tiến. Bước tiến nhỏ nhưng quan trọng. Bước tiến từ KHÔNG thành CÓ.

    Lúc này còn quá sớm để nói TIN hay KHÔNG TIN ông Đằng, hay ông nào đó phía sau ông ĐẰNG. Lại càng quá sớm để đánh giá hiệu quả của hành động kêu gọi này.

    Dĩ nhiên là, ai cũng có quyền nói TIN hay KHÔNG TIN một ai đó, dù chỉ giáp mặt lần đầu, thậm chí chưa kịp gặp. Đó là quyền tuyệt đối riêng tư. Nhưng, liệu có là hành vi đúng đắn hay không, khi mở miệng là ra mùi đấu tranh dân chủ, nhưng lại chăm chăm nghĩ là những người cũng đang (nói) đấu tranh dân chủ khác là ngụy, là giả dối, là cò mồi. Hơn nữa, lại la làng trước thanh thiên bạch nhật chứ không phải trong vòng thân hữu.

    Tôi lặp lại, kể cả khi, "lực lượng" phía sau ông Đằng, ông Nhuận là ai (xấu nhất, nguy hiểm nhất, là của Tàu Khựa giả danh), thì việc CÓ MẶT CHÍNH THỨC một chính đảng ngoài đảng CSVN hiện nay, đều là một tiến bộ cho môi trường chính trị ở nước ta.

    Việc quan trọng nhất bây giờ là hành động như thế nào để thúc đẩy việc HIỆN DIỆN CHÍNH THỨC càng nhanh càng tốt. Sau đó, đánh giá nó như thế nào mới là việc tiếp theo. Cho là quý vị KHÔNG TIN, thì cứ để cho nó ra đời, thành hiện thực đi đã, rồi lúc đó tha hồ mà phán, chẳng hạn, tôi đã bảo mà, tôi đã biết trước cơ mà...

    Quý vị có mất gì đâu, hỡi những người luôn chứng tỏ rằng mình là người đấu tranh cho dân chủ. Những rủi ro sẽ xảy ra cho người khác chứ chắc chắn không xảy ra cho quý vị. Có thể quý vị vì lo lắng cho những thanh niên trẻ trung ngây thơ trong sáng tối mắt vì nông nỗi để bị mắc lừa, đó cũng là một thiện ý. Nhưng,...

    Hôm qua tôi vừa đọc một bức tâm thư của Hieu Minh's blog lên tiếng khuyên nhủ vỗ về cô gái trẻ P.Uyên. Không loại trừ đây là thiện ý đơn thuần của một bậc cha chú. Nhưng, kể cả khi điều đó là sự thật, nó cũng không bào chữa được sự lệch lạc của nội dung bức thư. Xin lặp lại, hãy cố mà tập cho cái thói quen cha chú, trưởng lão đi vào dĩ vãng. Hành động của mỗi cá thể trưởng thành trong xã hội ngày nay hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của chính họ. Họ có thể đúng, có thể sai, và họ thừa bản lĩnh để giơ vai giơ trán ra chịu trách nhiệm. Thời điểm mất còn của nền dân chủ, thậm chí cả sự tồn vong của một dân tộc đang lừ lử tiến đến. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách kia mà. Tại sao một thanh niên đầy đủ năng lực, đầy đủ sự sáng suốt bình thường, lại không có quyền lên tiếng đấu tranh cho cái sự tồn vong ấy?

    Thôi đi quý vị ạ. Nghi thì cứ nghi, vẫn có quyền ngờ, nhưng hãy biết mở lòng ra để thấy, có hằng trăm con đường thể hiện lòng yêu nước. Chả phải chỉ có ai cùng chí hướng, cùng phương cách với quý vị mới là người yêu nước.

    Tôi cũng chưa chắc đã tin nhiều hơn quý vị đối với ông Đằng, ông Nhuận, nhưng, tôi không muốn làm bất cứ gì, nói bất cứ gì có thể làm thui chột đi cái sức sống còn không nhiều của những ông già 70.

    Mấy ngày tới đây, tôi hy vọng nghe được tiếng nói của ông Huỳnh Tấn Mẫm nữa cơ. Người sinh viên đấu tranh nổi tiếng cách đây đã mấy chục năm, người luôn sát cánh với ông Đằng thời gian gần đây trong các cuộc biểu tình chống Tàu khựa. Có vẻ như các ông đã thỏa thuận với nhau từng bước hành động bao giờ, ở đâu, việc gì...

    Kể cả khi một hoặc nhiều ông bị TAI NẠN BẤT KỲ.

    Hãy để cho các ông ấy được quyền thốt lên câu:

    ĐI CHẾT ĐI CÁI ĐẢNG CSVN KIA!

    Bài này phạm nhiều lỗi.
    1. Lỗi qui nạp. Vơ đủa cả nắm. Nghiễm nhiên gom tất cả những người phản đối, phê phán, nghi kỵ (không cổ vũ) ông LHĐ vào một rọ
    2. Suy đoán không căn cứ: phân cái "rọ" này thành 2 loại: a - trong nước - ganh tị, có lòng riêng (sợ ông LHĐ giành thành quả), b - ngoài nước - nghi kỵ vì ông LHĐ là cs, mà cs là kẻ thù.
    3. Lợi dụng hậu quả. Thêm 1 đảng là tốt, không nên thắc mắc đảng đó có tốt hay không, hay yêu cầu nó phải tốt hơn. Điều này chưa chắc.
    Nếu em là "cố vấn" của đcs, em sẽ cho lập ra vài đảng tào lao, lừa đảo (cũng như cho vài người chống cộng vô lối, vô lý, lớn giọng hoà vào những người đấu tranh dân chủ), để bà con nản mà quay về với đcs (mà không cần em cố vấn đâu).
    Liệu cơ thể thuyết phục người khác cùng ủng hộ với tác giả vì
    1. Sợ bị vô cái rọ trên của tác giả.
    2. Sợ làm tội nhân với dân tộc - giết cơ hội của mình.
    Tại sao tác giả không tranh luận theo luận điểm (bóc vài thí dụ, dẫn chứng như bài của Trọng Đức, bài/phát ngôn của ai mà tác giả cho là vì ganh tị có lòng riêng, hay vì thù hận...), coi những người phản đối ông Đằng vô lý ở đâu, sai chỗ nào thay vì những kết luận giả định, đảm bảo sẽ có tính thuyết phục hơn.

    có lẻ nên nhắc 1 chút về Đảng của cụ Hoàng Minh Chính, cũng là từ DCS lập ra , để ra vẻ ta đây dân chủ của CS VN - rồi thì sao? biết là thời nay khác thời xưa - ai dám bảo đảm vài ba năm sau không đem cái Đảng DC này đi "nhập kho" - chỉ là kế cũ vẫn được đem ra xài vì còn xài được chán!

    Tên tác giả viết:
    Đừng chống phá một cách mù quáng mà giết đi cơ hội của chính mình

    Chú định nghĩa " chống phá một cách mù quáng " và " một góc nhìn khác " cho anh nghe!
    Chú đek có cấm được người khác không ủng hộ. Cách làm tốt nhất là hãy tuyên truyền như thế nào cho thuyết phục, để bỏn ưa, rồi bỏn sẽ gia nhập. Như PR, quảng cáo một món hàng dzậy! Ngoài cái bóng bẩy, màu sắc hợp thời trang kích thích người nghe, người xem còn là phẩm chất. Phẩm chất đek ra gì thì sau khi mua bỏn sẽ quăng dô sọt rác. Phẩm chất ngon lành bền bỉ, bỏn quay lợi mua dài dài. Dư thế bỏn có gia nhập đảng DCXH dưng đảng trưởng và các đồng chí khác đek chịu nghe bỏn nói, bỏn phản biện. Đảng quy kết bỏn mù quáng cực đoan thì sớm muộn bỏn cũng bái bái, cũng tan đàn, xẩy nghé.

    Cuộc chiến chết người này không có chỗ cho những kẻ cơ hội! Còn những kẻ cơ hội, hoặc sợ bị tranh công, không thể thành công!