Bút Chì - Vài trích đoạn nhỏ từ Trại Súc Vật

  • Bởi Admin
    20/08/2013
    0 phản hồi

    Bút Chì

    Vừa được tặng sách quý và tương đối hiếm (1), chép ra đây vài đoạn cho bạn nào chưa đọc hoặc chưa mua được sách.

    "Đàn lợn thì ngay từ đầu đã đọc thông viết thạo rồi. Bầy chó học đọc không tồi, nhưng chẳng ham đọc gì ngoài Bảy Điều Răn (2). Dê Muriel đọc có phần khá hơn chó, thỉnh thoảng đến tối lại đọc cho xung quanh nghe mấy mẩu báo nhặt được trong đống rác. Lừa Benjamin đọc làu làu chẳng kém gì lợn, nhưng chẳng bao giờ thể hiện. Nó bảo, cứ như nó thấy thì chẳng có gì đáng đọc sất."

    "Cỏ Ba Lá dõi ánh nhìn theo sườn gò, mắt nhòa lệ. Nếu có thể nói được điều mình đang nghĩ, nó sẽ nói đây đâu có phải là mục tiêu chúng nhằm tới từ nhiều năm trước, cái buổi hạ quyết tâm phấn đấu một mai lật đổ con người. Cảnh khủng bố chém giết hôm nay đâu có phải điều chúng mơ tưởng hôm ấy, cái đêm Ông Cả lần đầu kêu gọi chúng đứng lên khởi nghĩa. Nếu bản thân nó có hình dung gì về tương lai, thì đấy là một tương lai có xã hội loài vật đã được giải phóng khỏi cái đói, khỏi roi vọt, tất cả đều bình đẳng, tất cả làm việc theo năng lực, kẻ khỏe che chở kẻ yếu, như nó đã che chở cho bầy vịt con mất mẹ trong vòng chân cái đêm nghe Ông Cả bảo ban. Thế nào đó - nó không hiểu nổi vì sao - đã đến một ngày không ai còn dám nói điều mình nghĩ, ngày lũ chó hung tợn gầm gào sục sạo khắp nơi, ngày phải chứng kiến đồng chí mình bị xé xác thành từng mảnh sau khi thú nhận những tội ác động trời."

    "Không hiểu sao trang trại dường như đã giàu lên mà không làm cho súc vật trong trại giàu thêm - tất nhiên là trừ lợn và chó. Có thể phần nào là vì lợn quá đông, chó cũng quá đông. Không phải loài này không làm việc, theo kiểu của chúng. Như Mồm Loa không quản công giải thích, giám sát và điều hành trại là công việc không có ngày nghỉ. Chủ yếu là loại công việc các con vật khác dốt quá không hiểu được."

    "Đôi khi, những con già nhất bới lại trí nhớ mịt mùng, cố nghĩ xem những ngày đầu sau Khởi nghĩa, khi Jones mới bị đuổi đi, tình hình tốt hơn hay tệ hơn bây giờ. Chúng không thể nhớ nổi. Chẳng có gì để so với trước mắt: chúng chẳng có gì làm bằng, trừ những bảng số liệu của Mồm Loa lúc nào cũng chứng tỏ mọi thứ ngày một tốt hơn, tốt lên mãi. Lũ súc vật coi đây là chuyện vô phương giải đáp, mà đằng nào giờ chúng cũng chẳng lấy đâu ra thời gian suy đoán mấy chuyện đó. Chỉ có Benjamin già là quả quyết rằng vẫn nhớ kỹ từng chi tiết trong cuộc đời dài dằng dặc của mình, cũng như biết rằng mọi thứ chưa bao giờ - mà cũng chẳng bao giờ - có thể tốt hẳn lên hay xấu hẳn đi; đói kém, cực nhọc, thất vọng, nó nói thế, là quy luật của muôn đời."

    "Mười hai giọng nói quát tháo giận dữ, cả mười hai giống nhau như hệt. Giờ thì không phải thắc mắc có chuyện gì xảy ra trên những khuôn mặt lợn nữa. Lũ súc vật ngoài cửa nhìn từ lợn sang người, từ người sang lợn, lại từ lợn sang người, nhưng đến lúc ấy đã không còn phân biệt được ai là ai".

    ____________________

    (1) "Chuyện ở nông trại", Bản dịch của An Lý, Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn, 2013.

    (2) Bảy Điều Răn:

    1. Bất cứ thứ gì đi hai chân đều là kẻ thù.

    2. Bất cứ thứ gì đi bốn chân, hay có cánh, đều là bằng hữu.

    3. Không con vật nào được mặc quần áo.

    4. Không con vật nào được ngủ trên giường.

    5. Không con vật nào được uống bia rượu.

    6. Không con vật nào được giết con vật khác.

    7. Mọi con vật đều bình đẳng.

    Sau này, khi đã vi phạm và sửa đổi bổ sung một số điều lên tất tần tật các điều răn trên, lũ lợn thu gọn tất cả vào một điều răn duy nhất:

    MỌI CON VẬT ĐỀU BÌNH ĐẲNG, NHƯNG MỘT SỐ CON VẬT BÌNH ĐẲNG HƠN NHỮNG CON KHÁC.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi