Ngô Nhân Dụng - Ông Hồ Ngọc Nhuận cần đổi cách suy nghĩ

  • Bởi Admin
    20/08/2013
    27 phản hồi

    Ngô Nhân Dụng

    Người Việt ở khắp thế giới chào mừng cháu Nguyễn Phương Uyên đã được về nhà. Khi ra khỏi nhà tù, cháu đã nghĩ ngay tới những bạn bè cùng lứa tuổi: “Tôi nghĩ hành động của mình nhỏ bé thôi... tôi vui mừng và tự hào vì đã cống hiến cho đất nước, khơi dậy lòng yêu nước của các bạn trẻ, để họ không còn vô cảm nữa.

    Cháu có thể yên lòng, rất nhiều người không còn vô cảm nữa; chính cháu góp phần vào hiện tượng chuyển hóa đó. Riêng thái độ bình tĩnh, tự chủ của cháu đã thay đổi nhiều người. Huỳnh Ngọc Chênh thăm cháu trong tù về, đã viết: “...Dường như Phương Uyên đã truyền niềm tin đến cho mọi người. Nên sau đó, Lê Quốc Quyết đã ghi trên facebook: Ði thăm Phương Uyên để động viên tinh thần em và gia đình, không ngờ khi gặp em thì mình được động viên tinh thần nhiều hơn.” Ði thăm cháu ở nhà tù và đi biểu tình trong thị xã Tân An có nhà thơ Hoàng Hưng, có cả những đảng viên cộng sản lâu năm như Huỳnh Kim Báu, Kha Lương Ngãi. Họ không vô cảm được. Và chắc cháu đã được đọc bài của Lê Hiếu Ðằng “tính sổ” với đảng Cộng Sản Việt Nam. Ông Lê Hiếu Ðằng kêu gọi các đảng viên Cộng Sản khác: “Tại sao chúng ta hàng trăm đảng viên không tuyên bố tập thể ra khỏi đảng và thành lập một đảng mới, chẳng hạn như đảng Dân Chủ Xã Hội?

    Ý kiến của Lê Hiếu Ðằng đã gây tiếng vang rất xa và rộng. Có bài phản ứng của Hà Sĩ Phu về “Con đường Xã hội Dân chủ” và một bài của ông Hồ Ngọc Nhuận hô hào ủng hộ đảng mới. Ðọc bài “Phá Xiềng” của ông Hồ Ngọc Nhuận, tôi muốn cần nêu lên vài ý kiến; khi nghĩ đến các bạn trẻ như Huỳnh Thục Vi, Ðinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên, vân vân, đang dấn thân tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do dân chủ. Muốn xây dựng một xã hội tự do dân chủ chúng ta cần suy nghĩ theo lối tự do dân chủ, mà sau khi đọc bài của ông Hồ Ngọc Nhuận tôi cảm thấy mọi người chưa chắc đã thấm phong cách sống dân chủ. Ðiều này cũng dễ hiểu. Những người chưa bao giờ xuống nước thì khó hình dung bơi lội nó thế nào. Nhưng có nhiều điều chúng ta cần xác định rõ ràng về cách sống dân chủ trong khi còn đang tranh đấu thiết lập chế độ dân chủ.

    Ông Hồ Ngọc Nhuận hoan nghênh việc vận động thành lập “đảng mới” này với lời lẽ nồng nhiệt biểu lộ tấm lòng thành; như một người đang đi trong sa mạc trông thấy mặt nước long lanh ở phía xa. Và ông kêu gọi mọi người, không riêng gì các đảng viên Cộng Sản, hãy tiến tới đó uống cho hết khát. Ông viết: “Tổ tiên nòi giống đang ủng hộ, cổ võ sự ra đời của đảng Dân Chủ Xã Hội mới. Các đảng chánh trị yêu nước, với các chiến sĩ đã hy sinh hay còn sống, bị bức tử gần đây... đang ủng hộ các bạn. Các tiền bối yêu nước thương dân của mọi thời kỳ, cả các đảng viên Cộng Sản lão thành đã hy sinh hay đang uất nghẹn trước sự phản bội của một phường tham nhũng trục lợi, đang ủng hộ các bạn.” Vân vân. Sau khi nói đến “tổ tiên nòi giống,” những “chiến sĩ đã hy sinh,” “Vong linh hằng vạn thanh niên nam nữ” đang cổ võ, ủng hộ đảng mới, ông Hồ Ngọc Nhuận còn kể thêm: “Hằng vạn gia đình nạn nhân các đợt cải cách, cải tạo... Hằng vạn gia đình nạn nhân chết tức chết tưởi, trên biển trên bờ... Toàn thể nông dân... Lực lương các anh chị em công nhân... Các ngư dân và gia đình các ngư dân... Hàng hàng lớp lớp học sinh sinh viên... Các nhà kinh doanh, những người dân làm ăn lương thiện... hàng ngũ trí thức, nghệ nhân, văn nghệ sĩ, báo chí trên cả nước... Các chức sắc và nam nữ tín đồ các tôn giáo đang khao khát tự do hành đạo...” Tất cả những lớp người đó, ông Hồ Ngọc Nhuận viết, “đang ủng hộ các bạn, đang thúc giục các bạn, đang hối thúc các bạn, đang khẩn thiết kêu gọi các bạn, đang mong chờ các bạn, đang thúc bách các bạn,” vân vân.

    Những lời kêu gọi nhiệt thành đó rất đáng ngợi khen. Chỉ thiếu một điều ông Hồ Ngọc Nhuận chưa cho biết, là “Ðảng Dân Chủ Xã Hội mới” mà ông cổ võ nó sẽ làm cái gì? Tất nhiên, chuyện đáng khen là có người đề nghị thành lập đảng trong khi chính quyền Cộng Sản hiện không chấp nhận cho một đảng thứ hai nào xuất hiện. Riêng việc đưa ra cái tên Dân Chủ Xã Hội, khác với chủ trương chuyên chế của đảng Cộng Sản, đã đáng hoan nghênh rồi. Nhưng người dân cần biết cái đảng này sẽ làm gì. Nhất là, cần biết nó sẽ làm gì nếu lên nắm quyền thay thế đảng Cộng Sản. Làm sao có thể hô hào tất cả các tầng lớp dân chúng như trên có thể ào ào ủng hộ một đảng mới, chỉ vì thấy cái tên mới?

    Thiếu sót đó, chắc vì tác giả bài “Phá Xiềng” chưa có kinh nghiệm sống trong một thể chế tự do dân chủ, chưa có thói quen suy nghĩ theo lối sống tự do dân chủ. Trong một xã hội dân chủ, mỗi đảng phái chinh phục cử tri bằng những chương trình hành động nếu họ được nắm quyền, chứ không chỉ dựa trên một cái tên hay một khẩu hiệu. Hiện giờ chỉ mới thấy ông Lê Hiếu Ðằng mới chỉ nói muốn “thành lập một đảng mới, chẳng hạn như đảng Dân Chủ Xã Hội”. Nói “chẳng hạn” nghĩa là chưa chắc chắn. Mới có thế mà đã kêu gọi tất cả mọi người ủng hộ, cả người còn đang sống lẫn người đã khuất, thì hơi vội vàng.

    Ông Hồ Ngọc Nhuận còn viết một câu nghe đáng lo ngại; ông tuyên bố: “Ðứng vào hàng ngũ đảng Dân Chủ Xã Hội là yêu nước.” Những người phải nghe đài và đọc báo Nhân Dân qua nhiều năm hay bắt chước cái lối nói “ăn trùm” như vậy. Một thủ đoạn của các đảng cộng sản là thấy những gì tốt đẹp của nhân loại thì dùng vơ vào tất cả làm của mình, hô khẩu hiệu rồi dần dần biến thành thói quen khi nói năng. Anh có yêu nước không? Có? Vậy chính anh ủng hộ đảng tôi rồi? Anh có muốn dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng hay không? Nói có tức là anh đã học tập nghị quyết đại hội đảng tôi rồi!

    Trong một xã hội tự do dân chủ người ta không sống, không suy nghĩ theo lối trùm lấp đó. Một đảng chính trị không có tham vọng bao gồm tất cả mọi người, những người yêu nước, người đạo đức, người chồng chung thủy, người vợ đảm đang, những người lái xe cẩn thận, đánh răng mỗi ngày, biết ăn uống điều độ không mập phì, vân vân. Phải nghĩ rằng trong tất cả các đảng chính trị khác cũng có những người tôn trọng các giá trị chung của nhân loại. Mỗi đảng phân biệt với đảng khác bằng chương trình lập pháp, chứ không phải là vì đảng này yêu nước, đảng kia không. Các chương trình hành động này phản ảnh khát vọng hay quyền lợi của các nhóm dân chúng, mỗi đảng thu hút các “nhóm lợi ích” khác nhau. Mà trong mỗi đảng, chính các nhóm này cũng không hoàn toàn đồng ý với nhau tất cả mọi chuyện. Chính họ cũng phải thỏa hiệp với nhau khi ủng hộ cùng một đảng. Thí dụ, một đảng chính trị có thể thu hút những người chống phá thai, cùng những người đòi giảm thuế. Hai nhóm theo đuổi hai mục tiêu khác nhau, họ nương vào nhau để chiếm đa số phiếu cho đảng, nhưng trên các vấn đề khác họ có thể trái nghịch nhau. Mỗi nhóm lợi ích có thể thay đổi từ đảng này sang đảng khác, tùy thời gian và chương trình tranh cử của các đảng. Không một đảng chính trị đứng đắn nào dám nói: Những người tốt nhất thì vào đảng tôi. Nói như vậy người ta sẽ cười cho. Nói như vậy là không hiểu tinh thần dân chủ.

    Trên đây là mấy điều mà các bạn trẻ như Huỳnh Thục Vi, Nguyễn Phương Uyên, Ðinh Nguyên Kha nên biết. Còn rất nhiều khác cần biết nữa. Trong lúc tranh đấu thiết lập một xã hội dân chủ tự do chúng ta cần sống và suy nghĩ theo lối tự do dân chủ.

    Nước Việt Nam chúng ta cần nhiều đảng chính trị, họ cần cạnh tranh với nhau, giống như trong thị trường. Mỗi đảng phải trình bày chương trình mình sẽ làm gì, khi cầm quyền. Một khẩu hiệu như Dân Chủ Xã Hội chưa đủ. Ở Việt Nam ông Mai Thái Lĩnh là người đã nghiên cứu và trình bày rất nhiều về các chế độ Dân Chủ Xã Hội trên thế giới. Nhưng một đảng Dân Chủ Xã Hội ở Việt Nam phải cho biết sẽ có các chính sách cụ thể như thế nào, phù hợp với nhu cầu của đất nước.

    Chúng ta hiểu hoàn cảnh khó khăn của những người như các ông Lê Hiếu Ðằng, Hồ Ngọc Nhuận. Ðối tượng của họ hiện giờ không phải là tất cả dân chúng Việt Nam. Họ nhắm trước hết vào các đảng viên cộng sản, chỉ cho những người này thấy nếu bỏ đảng vẫn có thể hành động cách khác. Lê Hiếu Ðằng còn đoán “trong một thời gian dài đảng Cộng Sản vẫn sẽ là một lực lượng chính trị mà không có bất cứ lực lượng nào có thể tranh chấp được”. Lời tiên đoán đó cốt để làm cho các lãnh tụ đảng bớt sợ, nhưng không biết họ có tin không?

    Nhưng việc kêu gọi các đảng viên cộng sản bỏ đảng, lập đảng mới không phải là phương cách tranh đấu duy nhất. Các bạn trẻ có thể vận động cho một xã hội dân chủ tự do bằng nhiều lối hoạt động khác. Nước ta đang cần những phong trào, mọi phong trào nhằm vào một vài mục tiêu cụ thể. Các blogger đang đòi xóa bỏ các điều luật “bịt mồm bịt miệng”. Các nông dân đang đòi thay đổi luật ruộng đất. Bao nhiêu người đang đòi trả tự do cho các tù nhân chính trị. Các công nhân đảng muốn tự do lập công đoàn. Còn phải gây một phong trào bãi bỏ chế độ hộ khẩu để dân được tự do cư trú và di chuyển. Cần nhiều phong trào bảo vệ môi trường; vân vân.

    Các phong trào đó có những mục tiêu cụ thể, sẽ thu hút được nhiều người. Chính các đảng viên cộng sản cũng có thể tham gia vào các phong trào này. Khi người dân tự do và tự nguyện tham gia, họ sẽ tập sống theo lề thói dân chủ. Tất cả các hoạt động đó sẽ xây dựng nên một xã hội công dân, nền tảng của chế độ dân chủ. Tới một lúc, các phong trào nhỏ tập hợp lại, nếu cần sẽ thành lập một đảng chính trị. Khi nào cụ bà Lê Hiền Ðức, ông Ðoàn Văn Vươn, Tiến Sĩ Nguyễn Quang A họp nhau lại lập một đảng, chắc họ cũng đại diện cho nguyện vọng của nhiều tầng lớp nhân dân. Nhưng không phải cứ ai yêu nước thì phải vào đảng “HÐVA” này! Ngay từ bây giờ, chúng ta đã nhất thiết phải sống theo tinh thần dân chủ. Trong việc xây dựng chế độ dân chủ, những bước đầu mà đi trệch đường sẽ gây hại rất lâu trong tương lai. Vì vậy, tôi mới xin phép khuyên ông Hồ Ngọc Nhuận thay đổi cách suy nghĩ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    27 phản hồi

    Đọc kỹ bài này mới thấy thật ra tác giả đang cố "ăn ké" theo dòng sự kiện đang sôi động trong nước bằng phương pháp name dropping. Giá trị nội dung thì hầu như không có gì!

    Hehe, phải tự phạt mình vì đã đọc không cẩn thận! (có trích dẫn trong góp ý ở bài của bác Phạm Đình Trọng)

    Trần Nam Thiên viết:
    -
    - Xin thưa rằng tạo ra 1 thể chế để tất cả các đảng phái cạnh tranh công bằng nhằm đưa đất nước tiến lên mới là yêu nước. Nên nhớ rằng yêu nước khác với yêu đảng kể cả đảng cộng sản hay đảng dân chủ xã hội. Vậy vấn đề ông Ngô Nhân Dụng nói đến ở đây là đảng dân chủ xã hội cần phải có cương lĩnh mục tiêu gì để đóng góp cho Việt Nam ngày càng phát triển. Cũng như ở Mỹ đi bầu cho đảng cộng hòa hay đảng dân chủ là thể hiện quan điểm chính trị của riêng mình, không thể nói bầu cho dân chủ là yêu nước còn bầu cho cộng hòa là không yêu nước được.

    - Những người phản đối ông Ngô Nhân Dụng cho rằng ông Lê Hiếu Đằng đã đặt viên gạch đầu tiên rồi mọi người sau này cứ thế mà xây lên chứ đừng có phá. Cá nhân tôi cho rằng ông Ngô Nhân Dụng muốn hoàn thiện thêm cho viên gạch đó ngày càng vững chắc thêm mà thôi. Tôi ùng hộ ông Lê Hiếu Đằng thành lập đảng dân chủ xã hội nhưng không có nghĩa là tôi phải gia nhập đảng của ông ta thì mới gọi là ủng hộ tương tự như câu " Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói, nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó " Evelyn Beatrice Hall.

    Chí lý!

    Bác VN2006. : @bạn Hạnh Đào:

    Ngô Nhân Dụng viết: Ông Hồ Ngọc Nhuận còn viết một câu nghe đáng lo ngại; ông tuyên bố: “Ðứng vào hàng ngũ đảng Dân Chủ Xã Hội là yêu nước.” Những người phải nghe đài và đọc báo Nhân Dân qua nhiều năm hay bắt chước cái lối nói “ăn trùm” như vậy

    Bạn cũng có chỉ trích tương tự, khi ông LHĐ dùng từ "đầu tiên", tôi không nhớ rõ trong topic nào!?

    Chẳng lẽ bác phân không ra phê bình, chỉ trích (PR dở) vs cấm đoán ("không cho ông Nhuận PR")
    Góp ý của bác NDD và của em (nhân tiện, không ngại nhắc lại ý của em - "ủng hộ bác Đằng tất cả trừ - "một chính Đảng" nghe giống 70 năm trước quá), cho cách PR của ông Nhuận "đáng lo ngại" khi sử dụng những từ, theo thói quen. Giả sử, 1 ngày, nào đó, Dân Luận đăng thêm biểu ngữ PR: "Dân Luận - tiếng nói của nhân dân Việt Nam", chắc là sẽ có nhiều người cười, giật mình, hoặc thét mét. Thực tế, câu đó, không có "bản quyền" ai sài cũng được, nhưng, có ảnh hưởng, tác động gì? Dĩ nhiên, cũng có người thấy thế là hay, chuyện nhỏ. Ra công chúng, dù là áp phíc, bích chương, khẩu hiệu quảng cáo cũng cần cẩn thận (để tạo hiệu quả tốt), huống chi những tuyên bố chính trị. Ở phương Tây, các chính khách bị xét nét từng lời, nhờ vậy, họ rút kinh nghiệm.

    TÂM THƯ GỬI BÁC
    Mặt trời vừa lấp ló hay sắp có tự do dân đen khản cổ hò sáu mươi năm mõ đỏ
    Giữa bầy đàn người chó sừng sỏ vài con cò dài cổ độc đảng lo so đo Chệt buôn bán
    Nếu không mong hoá hán đừng bạn với kẻ thù mối hận suốt ngàn thu chớ nhảy dù lịch sử
    Bệnh gì thanh niên cữ chưa thử đi chống Tầu làm sao biết mặt nhau tù lương tâm đau đáu
    *
    Những đoá hoa ẩn giấu tình yêu nước vô biên thiếu nữ đã kiên cường
    Yên cương chống xâm lượt bọn Bắc Kinh lấn lướt ta cứ trượt mãi sao
    Hãy nghĩ đến đồng bào tẩy Hồng Mao cho sạch bành trướng chỉ một sách
    Ta có bách tính theo quê hương chưa hết nghèo cũng mua dây treo chúng
    *
    Năm sai cãi mười trúng thật thúng thóc giống Hồ hay mị thuyết tam vô
    Đổ vào bô trí tuệ huệ nhãn từ giường mồ đồ đệ lỡ xí xô Sầm Xương Đức loã lồ
    Nam mô bạch mi thần giáo nam nữ dâm ô tài sản của dân vồ đoạn Trường Nguyễn Tô nô
    Hồng Hà không độc cô Mỹ Xuân lô cầu bại những con dê hám gái toàn mặt mẹt đại gia
    *
    Xanh đỏ trong ổ gà vịt nước ngoài sát na va tạt từng miếng vá trên chân dài ăn vạ
    Chưa phải vài cô Ả buôn hương đâu Bác Ạ bán phấn qua châu Á toàn gái Việt không À
    Đừng bỗng nhiên muốn A ai trồng hoa đất này đất đã nảy bọ hung dẫn dụ bầy côn trùng
    Sung kinh nhờ ơn Bác ác cũng là đảng viên điên tất vi lũ chúng Bác nghĩ xem có đúng ?
    TÂM THANH

    Tôi đâu có nói ý chờ nhà nước Cho Phép mà chỉ nói với ý ĐCS VN với khả nag( siêu quyền lực như hiện nay thì họ cũng đủ khả năng vô hiệu hóa mấy Ông này . Có lẽ mấy nhóm "trí thức CC" đang đua nhau dạy mở mắt cho các Ông cũng làm cho mấy Ông không bị Đảng ra tay mà vẫn ý thức được nghỉ cho khỏe . Bây giờ chắc các ông đó đã hiểu được ĐCS VN không đánh mà thắng rồi.

    Tran Thi Ngự viết:
    PVĐ viết:
    Làm gì có chuyện Đảng CS VN cho mấy ông này thành lập Đảng khác với ĐCS VN . Đảng CS VN một khi đang tồn tại thì không có Đảng nào được hoạt động. Nếu hoạt động thì sẽ làm bằng mọi cách để Đảng đó trở thành vô dụng. Một trong những lý do "tình cảm" mà mấy ông này không thể toại nguyện. Đó là những câu rỉ tai của chiến hữu , đồng chí già :" Gìa rồi , chế độ có rồi, lao vào chuyện "đối lập" với Đảng thì Chống VC nó cũng không cần. Đảng CS rất nể trọng mấy cụ, nhưng thấy đó Chống VC nó có tha đâu, Đảng CS chưa buộc các ông làm gì, cấp chế độ chu đáo thì mấy nhóm Chống VC đã vô tích sự , không nuội chẳng dưỡng nhưng ra yêu sách, khinh rẻ rồi.

    Ối giời, sống trong chế độ CS mà chờ nhà nước CHO PHÉP lập đảng. Thời thực dân Tây mà chờ chính quyền thực dân cho phép lâp hội (để chống thực dân) thì có lẽ bây giờ vẫn còn sống với thực dân Tây.

    nhà quê viết:
    Phải nói thế này cho nó rõ: Trí thức ngoại thì công nhận là giỏi về anh ngữ, về khoa học tự nhiên, kĩ thuật,quản trị-kinh doanh. Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn cũng từ ngoại mà ra cả. Khâm phục tài năng của họ. Nhưng trí thức ngoại mà suy nghĩ về những dự án chính trị cho nội tình đất nước thì rất xa lạ, kinh viện đến mức ngớ ngẩn. Ngô Nhân Dụng là những sản phẩm ngớ ngẩn đó. Các vị hãy về VN sống đã, rồi viết gì, nghĩ gì hãy nghĩ. Thực tiễn đời sống chính trị VN là mảnh đất hiện thực, thực tế của những nhu cầu, nguyện vọng của nó. Các vị hãy bỏ đi cái ý nghĩ Au- Mĩ là trung tâm văn hóa của nhân loại, rằng nó cao hơn, và nó sẽ soi chiếu cho các nền văn hóa khác. Chúng ta hãy suy nghĩ phá xiềng từ chính đời sống đang quá nhiều trói buộc của chúng ta...Các ông trí thức ngoại đừng ở dưới gốc cây mà lo, mà dạy khôn người ta cách mở miệng nữa

    Ông này đúng là dân nhà quê, tỉnh chẵn :)

    Muốn dân chủ thì ắt phải chấp nhận đa nguyên, nghĩa là phải biết lắng nghe, tranh luận phải trái đối với các ý kiến, tư tưởng khác nhau, để tìm ra điều hay lẽ phải, hợp lý, hợp tình.

    Ông Dụng nói gì thì cũng chỉ là ý kiến riêng của ông ấy, cứ thoải mái phản biện lại nếu không đồng tình.

    Tại sao lại hăm hở quy ngay cho ý kiến của ông Dụng là 'sản phẩm' của toàn bộ 'các ông trí thức hải ngoại' 'ngớ ngẫn' ?

    Tại sao lại cao giọng mỉa mai 'các ông trí thức hải ngoại' dạy khôn người khác ?

    Tốt hơn hết, một cách dân chủ đa nguyên, thì nên vận sức viết, nói để mà 'dạy khôn' lại cho đương sự là ông Dụng, không nên chụp cái màn 'ngớ ngẫn' lên toàn bộ 'các ông trí thức hải ngoại'.

    Có như thế thì mới là nhà quê chân chất, nhưng vẫn không ngớ ngẫn như thường :)

    Dân Thanh viết:
    Đọc các comments của bạn đọc lại càng thấy ông Ngô Nhân Dụng đúng. Hình như mọi người thích chọn lối suy nghĩ dễ dãi, đơn giản, vo tròn để đánh giá con người, sự việc. Thế nhưng thực tế có đơn giản và dễ nhận biết đâu! Nếu chỉ bằng lối suy nghĩ giản đơn mà mong tiệp cận được sự thật thì đấy chỉ là mong ước của những trẻ vị thành niên, không thể là lối tư duy của người trưởng thành chín chắn.

    - Dễ dãi quá thì rất có thể phải thay đổi người tình nhiều lần (hoặc thậm chí vợ/chồng)!!!

    - Khó tính, cái gì cũng bới lông, tìm vết, xét nét thì có thể chết già trong cô đơn!!!

    Khẩu hiệu cho tình hình cách mạng hiện thời: Thà có nhiều người tình còn hơn là cô đơn, chết già!!!

    @bạn Hạnh Đào:

    Ngô Nhân Dụng viết: Ông Hồ Ngọc Nhuận còn viết một câu nghe đáng lo ngại; ông tuyên bố: “Ðứng vào hàng ngũ đảng Dân Chủ Xã Hội là yêu nước.” Những người phải nghe đài và đọc báo Nhân Dân qua nhiều năm hay bắt chước cái lối nói “ăn trùm” như vậy

    Bạn cũng có chỉ trích tương tự, khi ông LHĐ dùng từ "đầu tiên", tôi không nhớ rõ trong topic nào!?

    TL viết:
    Thiết nghĩ nên đi từng bước cho chắc. Trước khi lập đảng mới với thành phần chính là những người bỏ đảng cộng sản, nên lập một hội cho họ gia nhập và sinh họat đã (anh Nguyễn Chí Đức có nhiều kinh nghiệm về vụ này). Trong sinh họat hội sẽ tìm ra đường lối đúng đắn và cấp lãnh đạo tài đức thật sự cho đảng mơi. Một điểu quan trọng là phải có cơ chế tránh sự khuynh lóat của cá nhân và bè nhóm, nếu không thì "mèo lại hòan mèo" mà thôi và khiến dân càng thất vọng, chán nản.

    Xin bàn tiếp, thử nghĩ ra một kịch bản như sau: "Hội Cựu đảng viên CS và các thân hữu" ra đời (không cần xin phép gì cả, vì xin đến Tến Congô mới được phép).

    Do cựu đảng viên sinh sống mọi nơi nên sẽ tạo ra một mạng lưới rộng khắp nước, từ thôn quê đến thành thị, từ công sở đến nhà máy, trường học... Các hội viên có trình độ cao và khả năng sẽ nhóm họp, bàn thảo và đề ra đường lối cũng như phương cách hoạt động, họ cũng vi hành để tíếp xúc dân, tìm hiểu và phê bình các hiện tượng xã hội. Các hội viên khác đi quảng bá cho hội mới này ở địa phương của mình, thu phục nhân tâm, tuyển mộ thêm hội viên, thân hữu và ủng hộ viên. Những công tác cần nhấn mạnh là báo chí phát hành rộng rãi, diễn thuyết nơi công cộng, văn nghệ đến trực tiếp với từng đồng bào đủ các thành phần khác nhau.

    Khi đã có thực lực nội bộ và áp lực ủng hộ của quần chúng, bước kế đến sẽ tổ chức đại hội để khai sinh ra đảng mới, họat động mạnh mẽ có tổ chức hơn, tiến đến ứng cử vào Quốc hội, ...

    Ghi chú: một số đảng viên CS có trọng lượng (các vị lão thành cách mạng) có thể không cần ra khỏi đảng cũ (có lẽ một số vẫn chưa muốn ra khỏi đảng CS) nhưng đóng vai trô ủng hộ viên cho hội, để khi đối đáp với các thế lực cản trở may ra có chút kết quả tốt hơn.

    Đấy chỉ là một giấc mơ chăng, hay khả thi để biến thành hiện thực?

    Vài vấn đề cần đặt ra:
    - Nếu bị ngăn cản, sách nhiễu, hăm dọa, hành hung sẽ phải làm gì?
    Thiết nghĩ có thể dùng số đông, đi từng nhóm để hỗ trợ nhau. Thay phiên nhau mà làm việc để dưỡng sức (nhất là với người cao tuổi), nhưng liên tục nhằm tạo thế "biển người" nếu không chọc thủng chỗ này cũng thóat vòng vây chỗ khác.
    Cần tuyên vận bọn công an, côn đồ trở về với nhân dân cũng như quay phim, chụp ảnh và cho biết đó là bằng cớ để mai này sẽ trị tội nếu ngoan cố.

    Phải nói thế này cho nó rõ: Trí thức ngoại thì công nhận là giỏi về anh ngữ, về khoa học tự nhiên, kĩ thuật,quản trị-kinh doanh. Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn cũng từ ngoại mà ra cả. Khâm phục tài năng của họ. Nhưng trí thức ngoại mà suy nghĩ về những dự án chính trị cho nội tình đất nước thì rất xa lạ, kinh viện đến mức ngớ ngẩn. Ngô Nhân Dụng là những sản phẩm ngớ ngẩn đó. Các vị hãy về VN sống đã, rồi viết gì, nghĩ gì hãy nghĩ. Thực tiễn đời sống chính trị VN là mảnh đất hiện thực, thực tế của những nhu cầu, nguyện vọng của nó. Các vị hãy bỏ đi cái ý nghĩ Au- Mĩ là trung tâm văn hóa của nhân loại, rằng nó cao hơn, và nó sẽ soi chiếu cho các nền văn hóa khác. Chúng ta hãy suy nghĩ phá xiềng từ chính đời sống đang quá nhiều trói buộc của chúng ta...Các ông trí thức ngoại đừng ở dưới gốc cây mà lo, mà dạy khôn người ta cách mở miệng nữa

    Đọc các comments của bạn đọc lại càng thấy ông Ngô Nhân Dụng đúng. Hình như mọi người thích chọn lối suy nghĩ dễ dãi, đơn giản, vo tròn để đánh giá con người, sự việc. Thế nhưng thực tế có đơn giản và dễ nhận biết đâu! Nếu chỉ bằng lối suy nghĩ giản đơn mà mong tiệp cận được sự thật thì đấy chỉ là mong ước của những trẻ vị thành niên, không thể là lối tư duy của người trưởng thành chín chắn.

    - Chúng ta có thể lấy ví dụ ở Ai Cập hiện nay ra để xem xét. Như là gia nhập tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo là yêu nước hay đứng về phía quân đội đàn áp tổ chức Huynh Đệ Hồi giáo mới là yêu nước ? Đứng về phía ông Lê Hiếu Đằng gia nhập đảng dân chủ xã hội là yêu nước hay đứng về phía đảng cộng sản đàn áp đảng dân chủ xã hội mới là yêu nước ?

    - Xin thưa rằng tạo ra 1 thể chế để tất cả các đảng phái cạnh tranh công bằng nhằm đưa đất nước tiến lên mới là yêu nước. Nên nhớ rằng yêu nước khác với yêu đảng kể cả đảng cộng sản hay đảng dân chủ xã hội. Vậy vấn đề ông Ngô Nhân Dụng nói đến ở đây là đảng dân chủ xã hội cần phải có cương lĩnh mục tiêu gì để đóng góp cho Việt Nam ngày càng phát triển. Cũng như ở Mỹ đi bầu cho đảng cộng hòa hay đảng dân chủ là thể hiện quan điểm chính trị của riêng mình, không thể nói bầu cho dân chủ là yêu nước còn bầu cho cộng hòa là không yêu nước được.

    - Những người phản đối ông Ngô Nhân Dụng cho rằng ông Lê Hiếu Đằng đã đặt viên gạch đầu tiên rồi mọi người sau này cứ thế mà xây lên chứ đừng có phá. Cá nhân tôi cho rằng ông Ngô Nhân Dụng muốn hoàn thiện thêm cho viên gạch đó ngày càng vững chắc thêm mà thôi. Tôi ùng hộ ông Lê Hiếu Đằng thành lập đảng dân chủ xã hội nhưng không có nghĩa là tôi phải gia nhập đảng của ông ta thì mới gọi là ủng hộ tương tự như câu " Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói, nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó " Evelyn Beatrice Hall.

    Bác VN2006: Nhưng ông Ngô Nhân Dụng và bạn không phải là théc méc về chất lượng!!! mà là chỉ trích ông Nhuận không được nói như thế (PR như thế). Cho rằng đó là tư duy lối CS.
    Xin bác dẫn chứng.

    Làm gì có ai biểu ai không được nói thế nào, có chăng là góp ý, nên PR thế nào để thu hút thêm "khách" như là nên có hàng mẫu, giả thích thành phần, qui trình..., chứ chỉ nói sản phẩm tôi tuyệt hảo, chưa đủ, bảo thiếu sót, thậm chí chê PR dở, không hiệu quả, không có nghĩa là "không được PR như thế". Chỉ muốn nghe những tiếng vỗ tay, thay những lời góp ý, mới thật nguy hiểm.
    Em chê bác Trọng dở, chê hệ thống cầm quyền không minh bạch, chê những biểu ngữ PR của đcs sáo rỗng(em sẽ có dẫn chứng nếu cần, chỉ là quá dài, nhiều), có phải là "chỉ trích" ông Trọng, nhà cầm quyền, đcs không được PR như thế không?
    Có người ra quảng cáo bánh trung thu. Có bác thấy hình bánh hấp dẫn, với lời quảng cáo chất lượng tuyệt hảo thì mua. Em (hay như bác NDD) thì bảo chờ xem, các anh nên cho biết thành phần, cách làm bánh.... Người ủng hộ la những người không mua bánh - sợ thì đứng ngó, trúng độc rồi không dám ăn bánh trung thu nữa ư?
    Nếu bác coi lời ông Nhuận, ông Đằng là PR, sao không coi những ý kiến không vỗ tay như các bác - là góp ý cho PR?
    Ra sân chơi là chấp nhận hoài nghi, thử thách, góp ý, đòi hỏi, chất vấn...Vấn đề là hợp lý hay không, người lãnh đạo, tổ chức, có lắng nghe tiếp thu ý kiến, cải thiện hay không. Nếu thấy ý kiến vô lý, nhảm, không đáng nghe, thì bỏ đi tám.
    Có thể nhiều nguòi nói, thét mét làm nhụt chí cho phong trào, không có lợi cho tiến trình dc...em thì cho là phải nhìn vào thiếu sót để sửa & tiến bộ.
    Nhân tiện, gởi các bác phần phỏng vấn ông HNN của BBC:
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/08/130816_hongocnhuan_inv.shtml
    Đã XH, đảng DC cũng của ĐCS lập ra, và vì đcs sợ nên buộc các đảng này tự giải tán. Dĩ nhiên, bác cho rằng, dù đảng DCXH do đcs đứng phía sau thì đã sao. Ok, với bác, nhưng sự không minh bạch, hoài nghi sẽ làm đảng DCXH mất đi nhiều phiếu, dĩ nhiên các bác có thể bảo, ai cần (fan club thì được, chứ PR chính trị thế này thì hỏng).
    Ngoài ra, đảng DCXH (gọi tắt là đảng Dân Xã) là của Phật giáo Hoà Hảo. Em không biết ( và chắc nhiều người cũng không), nhưng chắc là bác Đằng biết (dù không biết, nay đã có thư lên tiếng chính thức của cụ Lê Quang Liêm). Khi lập đảng, bác Đằng nên coi lại việc chọn tên. Không nên (thể) lấy tên 1 đảng đã có rồi (vì dù chính quyền hiện tại không công nhận đảng này, nhưng với những tín đồ HH, nó vẫn tồn tại), để tránh sự nhập nhằng.

    PVĐ viết:
    Làm gì có chuyện Đảng CS VN cho mấy ông này thành lập Đảng khác với ĐCS VN . Đảng CS VN một khi đang tồn tại thì không có Đảng nào được hoạt động. Nếu hoạt động thì sẽ làm bằng mọi cách để Đảng đó trở thành vô dụng. Một trong những lý do "tình cảm" mà mấy ông này không thể toại nguyện. Đó là những câu rỉ tai của chiến hữu , đồng chí già :" Gìa rồi , chế độ có rồi, lao vào chuyện "đối lập" với Đảng thì Chống VC nó cũng không cần. Đảng CS rất nể trọng mấy cụ, nhưng thấy đó Chống VC nó có tha đâu, Đảng CS chưa buộc các ông làm gì, cấp chế độ chu đáo thì mấy nhóm Chống VC đã vô tích sự , không nuội chẳng dưỡng nhưng ra yêu sách, khinh rẻ rồi.

    Ối giời, sống trong chế độ CS mà chờ nhà nước CHO PHÉP lập đảng. Thời thực dân Tây mà chờ chính quyền thực dân cho phép lâp hội (để chống thực dân) thì có lẽ bây giờ vẫn còn sống với thực dân Tây.

    Các nhà dân chủ ngồi ghế salon, cách xa vạn dặm thích phán gì thì phán, thôi âu là cũng đúng tinh thần dân chủ, muốn nói gì thì nói. Nhưng có ở trong cái xã hội VN thì mới hiểu việc vùng lên của các bậc lão thành quan trọng như thế nào. Đó mới là gót chân A sin của ĐCS, mới có ảnh hưởng sâu rộng và không dễ đàn áp. Nếu thực lòng muốn VN có thay đổi thành thể chế chính trị dân chủ thì hãy ủng hộ, khuyến khích bất cứ tín hiệu nào, dù là nhỏ nhất chứ đừng ngồi vạch lá tìm sâu hay nói theo kiểu hận thù là tội lỗi tại các ông ngày xưa theo CS, bây giờ đã muộn rồi.

    Làm gì có chuyện Đảng CS VN cho mấy ông này thành lập Đảng khác với ĐCS VN . Đảng CS VN một khi đang tồn tại thì không có Đảng nào được hoạt động. Nếu hoạt động thì sẽ làm bằng mọi cách để Đảng đó trở thành vô dụng. Một trong những lý do "tình cảm" mà mấy ông này không thể toại nguyện. Đó là những câu rỉ tai của chiến hữu , đồng chí già :" Gìa rồi , chế độ có rồi, lao vào chuyện "đối lập" với Đảng thì Chống VC nó cũng không cần. Đảng CS rất nể trọng mấy cụ, nhưng thấy đó Chống VC nó có tha đâu, Đảng CS chưa buộc các ông làm gì, cấp chế độ chu đáo thì mấy nhóm Chống VC đã vô tích sự , không nuội chẳng dưỡng nhưng ra yêu sách, khinh rẻ rồi.

    VN2006A viết:
    Bác Ng. Việt nhầm 1 chút!!!
    Chỗ này chính là câu trước đây tôi dùng làm Signatur, của 1 ông Thuỵ sỹ:
    trong chế độ độc tài người ta không được phép nói ra, nhưng có quyền suy nghĩ. Còn dân chủ thì có quyền nói thoải mái, mà không cần chịu trách nhiệm suy nghĩ (cái mẹ) gì!!! :-))

    Bác Sáu ạ, tôi không hề biết câu nói của ông Thụy Sỹ kia, mà viết ngay ý nghĩ ẩn trong đầu mình xưa nay, mỗi khi đọc các phê phán lấy được của mấy ông nội nhân danh dân chủ. Tác giả bài viết này chắc chắn là có suy nghĩ kỹ trước khi phê ông Hồ Ngọc Nhuận.

    Ông Nhuận ngồi ở VN mà nói đến từ "Phá Xiềng" tức là đã coi cái mạng của mình như lông hồng, trong khi người phê phán ổng ngồi ở xa cả vạn dặm uống Sâm-Banh và chửi đổng.

    Nguyễn Việt

    Người quảng cáo có quyền quảng cáo, dài dài.
    Người thắc mắc, khen/chê, có quyền thắc mắc, khen/chê, cũng dài dài.
    Đâu có gì lạ, phải không quí Bác ?
    th:)

    hanh dao viết:

    Hehe bác thét mét nên em đành phải trả lời.
    Quảng cáo, PR, không có nghĩa là phải tin, không có quyền nghi vấn chất lượng, vặn vẹo bác ạ. Chắc bác chưa từng đi chợ?
    Khi em "shopping" thấy quảng cáo - nước hoa tốt nhất, kem dưỡng da tốt nhất, em sẽ phải research, coi reviews coi sản phẩm đó có tốt không mới sài. Dĩ nhiên, với những sản phẩm không định mua, sài thì thây kệ nó tốt thiệt hay đồ dỏm. Người tiêu dùng hoàn toàn có quyền thét mét, hoài nghi chất lượng sản phẩm có như quảng cáo không. Nếu sản phẩm đó ảnh hưởng tới đời sống người dân (rau cải, bánh trung thu..), càng phải được mổ xẻ, nghi vấn về chất lượng coi nguồn gốc, chế biến có an toàn không.

    Có người mua đồ vì thấy quảng cáo đẹp, hay, bắt mắt, có người đòi coi hàng mẫu, đòi test. Nói như bác khác gì, đây là quảng cáo, là bánh vẽ, thét mét chất lượng làm gì.

    He he...

    Nếu bạn Hạnh Đào théc méc về chất lượng thì tôi lại không có ý kiến!!!

    Hiển nhiên là bạn có quyền hỏi tôi: "chỉ ra coi anh có cái chi đặc biệt mà dám khoe mình hấp dẫn???"

    Nhưng ông Ngô Nhân Dụng và bạn không phải là théc méc về chất lượng!!! mà là chỉ trích ông Nhuận không được nói như thế (PR như thế). Cho rằng đó là tư duy lối CS.

    (Tôi hiểu là tại sao!? Vì Đảng ta hay đánh đồng mọi thứ tốt đẹp nhất với mình.)

    Nhưng trường hợp ông Nhuận, ông Đằng mới chỉ là lời kêu gọi, vận động thôi!!!

    Có thể sửa thành "Hãy đến với chúng tôi, nếu bạn là người yêu nước". Còn bạn yêu nước mà không đến với chúng tôi cũng đâu có sao!?

    VN2006 viết:
    Thắc mắc với Ngô Nhân Dụng và Hạnh Đào:

    Tại sao không coi đây là 1 lời quảng cáo, PR???

    Đứng vào tổ chức của ông Nhuận là yêu nước, chứ có phải không đứng vào đó là không yêu nước đâu???!!!

    Nguyên tắc quảng cáo là đúng với sự thật, trung thực, nhưng không nhất thiết phải toàn bộ sự thật!!!

    Ví dụ, để dụ chị em phụ nữ, tôi có thể quảng cáo:

    - hãy đến với VN2006A, người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh!!!

    - VN2006A là người đàn ông, đó là sự thật!!!

    - VN2006A, người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh. Điều này chưa chắc là toàn bộ sự thật!!!

    Sẽ chẳng mấy ai vặn vẹo tôi: ông có cái gì mà nhận là người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh??? Vì đó là quảng cáo!!!

    Hehe bác thét mét nên em đành phải trả lời.
    Quảng cáo, PR, không có nghĩa là phải tin, không có quyền nghi vấn chất lượng, vặn vẹo bác ạ. Chắc bác chưa từng đi chợ?
    Khi em "shopping" thấy quảng cáo - nước hoa tốt nhất, kem dưỡng da tốt nhất, em sẽ phải research, coi reviews coi sản phẩm đó có tốt không mới sài. Dĩ nhiên, với những sản phẩm không định mua, sài thì thây kệ nó tốt thiệt hay đồ dỏm. Người tiêu dùng hoàn toàn có quyền thét mét, hoài nghi chất lượng sản phẩm có như quảng cáo không. Nếu sản phẩm đó ảnh hưởng tới đời sống người dân (rau cải, bánh trung thu..), càng phải được mổ xẻ, nghi vấn về chất lượng coi nguồn gốc, chế biến có an toàn không.

    Có người mua đồ vì thấy quảng cáo đẹp, hay, bắt mắt, có người đòi coi hàng mẫu, đòi test. Nói như bác khác gì, đây là quảng cáo, là bánh vẽ, thét mét chất lượng làm gì.

    Ông Ngô Nhân Dụng mà chẳng dụng nhân tí nào. Ông hỏng thật rồi. Một lời hiệu triệu hay đến thế mà ông cứ phán khơi khơi với những nội dung nông nổi, và hình thức chủ nghĩa trong phương pháp tư duy. Chán.
    Tôi khuyên ông hãy đọc lại HNN 10 lần nữa, và về sống trên đất Việt 10 năm nữa hãy nói và viết ông ạ

    Ng.Viet viết:
    Cái khốn nạn trong chế độ độc tài là không được nói, không được nghĩ khác.

    Cái vấn nạn của Dân chủ là ai muốn nói gì thì nói, cứ hễ hơi khác ý là bới mọi chi tiết ra phê.

    ...

    Bác Ng. Việt nhầm 1 chút!!!

    Chỗ này chính là câu trước đây tôi dùng làm Signatur, của 1 ông Thuỵ sỹ:

    trong chế độ độc tài người ta không được phép nói ra, nhưng có quyền suy nghĩ. Còn dân chủ thì có quyền nói thoải mái, mà không cần chịu trách nhiệm suy nghĩ (cái mẹ) gì!!! :-))

    Btw, hôm trước bạn Hạnh Đào cũng có chỉ trích tương tự như Ngô Nhân Dụng!!!

    Thắc mắc với Ngô Nhân Dụng và Hạnh Đào:

    Tại sao không coi đây là 1 lời quảng cáo, PR???

    Đứng vào tổ chức của ông Nhuận là yêu nước, chứ có phải không đứng vào đó là không yêu nước đâu???!!!

    Nguyên tắc quảng cáo là đúng với sự thật, trung thực, nhưng không nhất thiết phải toàn bộ sự thật!!!

    Ví dụ, để dụ chị em phụ nữ, tôi có thể quảng cáo:

    - hãy đến với VN2006A, người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh!!!

    - VN2006A là người đàn ông, đó là sự thật!!!

    - VN2006A, người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh. Điều này chưa chắc là toàn bộ sự thật!!!

    Sẽ chẳng mấy ai vặn vẹo tôi: ông có cái gì mà nhận là người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh??? Vì đó là quảng cáo!!!

    Cái khốn nạn trong chế độ độc tài là không được nói, không được nghĩ khác.

    Cái vấn nạn của Dân chủ là ai muốn nói gì thì nói, cứ hễ hơi khác ý là bới mọi chi tiết ra phê.

    Để phát triển có thể nền dân chủ có lợi thế. Nhưng để sống còn thì bọn độc tài sẽ hưởng lợi từ cái miệng của các ông "chính trị gia xa lông".

    Nguyễn Việt

    PS. Không hiểu tác giả bài này có thuộc vào nhóm người vẫn ca ngợi VNCH là chế độ dân chủ không, nhưng trong bài này, Ông Hồ Ngọc Nhuân bị chê là "chưa có kinh nghiệm sống trong một thể chế tự do dân chủ, chưa có thói quen suy nghĩ theo lối sống tự do dân chủ"

    Mổ xẻ vần đề từ nhiều góc nhìn chính là biểu hiện của tính đa nguyên, cốt lõi của dân chủ.

    Xét từ một góc nhìn lạc quan thì hiện tượng nhiều người nô nức khi nghe lời kêu gọi 'phá xiềng' là tốt rồi ! Chứng tỏ có nhiều người trong lòng đã chất chứa ước mong được 'thoát ly' bấy lâu nay, nhưng nay mới có dịp 'thuận lợi' để biểu lộ rõ hơn, tuy mới chỉ ở mức 'hưởng ứng'.

    Kể ra chỉ mỗi việc có nhiều người dân VN nay nhận thức được là dân tộc, đất nước đang bị 'xiềng', mặc dù vẫn đang sống ở ngay chxhch VN độc lập-tự do-hạnh phúc, và đồng thanh la to lên như thế, là đã quí hoá lắm, xem như đã có chuyển biến tư tưởng về chất (qualitatively).

    Bác Ngô Nhân Dụng có vẻ là người cầu toàn, thậm chí khó tính! Hô hào vào đảng Dân chủ Xã hội là yêu nước, chứ người ta có nói không vào đảng (chưa ra đời) này là không yêu nước đâu?
    Chưa thấy cạnh tranh với đảng CSVN ở đâu, đã thấy cạnh tranh giữa một đảng Dân chủ Xã hội (chưa ra đời) với nhiều đảng (cũng chưa ra đời) rồi...
    Như mấy cụ nhà quê Bắc Kỳ xưa, chép miệng buông câu: "Thảo nào"!

    Bác Ngô Nhân Dụng có bài viết đúng lúc và đúng chủ đề. Qua hiện tượng Uyên - Kha vừa rồi, chúng ta chứng kiến nhiều phát biểu ngây thơ, cảm tính, bồng bột của không ít người với tuổi đời không còn ít nữa, điều này thực sự đáng lo ngại. Đấu tranh để dân chủ hóa xã hội Việt nam rất cần những trái tim nhiệt huyết nhưng cần hơn những cái đầu sáng suốt và bặt thiệp!

    Có lẽ quí vị nên học hỏi từ ông Nguyễn Gia Kiểng nghiên cứu đề ra một dự án chính trị trước đã. Thật ra có dự án chính trị nào lớn và hấp dẫn như đề án xây dựng xã hội theo chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản? Nhưng kết quả thực hiện các dự án ấy ra sao rồi? Vậy thì làm thế nào để xác định một dự án chính trị là tốt hay xấu trước khi đem ra thực hiện?

    Thiết nghĩ nên đi từng bước cho chắc. Trước khi lập đảng mới với thành phần chính là những người bỏ đảng cộng sản, nên lập một hội cho họ gia nhập và sinh họat đã (anh Nguyễn Chí Đức có nhiều kinh nghiệm về vụ này). Trong sinh họat hội sẽ tìm ra đường lối đúng đắn và cấp lãnh đạo tài đức thật sự cho đảng mơi. Một điểu quan trọng là phải có cơ chế tránh sự khuynh lóat của cá nhân và bè nhóm, nếu không thì "mèo lại hòan mèo" mà thôi và khiến dân càng thất vọng, chán nản.

    Tôi quá chán cho mấy ổng ở hải ngoại lắm rôi. Nói thì hay, nhưng tôi hỏi các ông là một bào thai mới ở ngày đầu bắt đầu hình thành nó đã có đẩy đủ các bộ phận của cơ thể chưa. Và các ông, khi mới được sinh là là đã biết suy nghĩ chín chắn, biết chạy nhảy và làm đc tất cả mọi cái chưa. Tốt nhất là các ông bớt nói cái kiểu kẻ trên đấy đi. Các ông giởi lắm, sau 40 năm rồi, các ông cũng có hàng loạt các đảng, các cương lĩnh, rồi các ông làm đc gì, hay vẫn để CS nó cười vào mặt. Còn chúng tôi thì quá chán với cái dàn song ca của các ông và của bè lũ Ba Đình, hai bên đứng 2 bên bờ Thái Bình Dương, một hát "tổ cha mày", bên kia hát đối "mả mẹ bay". Toàn bọn đầu bò.