Hồ Ngọc Nhuận: Đã đến lúc “phá xiềng”!

  • Bởi Admin
    18/08/2013
    16 phản hồi

    Mặc Lâm


    Cựu DB/VNCH đối lập Hồ Ngọc Nhuận photo hoangquang1.worlpress.com

    Sau khi ông Lê Hiếu Đằng nguyên Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt nam Tp.HCM tung ra liên tiếp ba bài viết tuyên bố cần phải thành lập một đảng đối lập tại Việt Nam mà ông là người sáng lập, để làm đối trọng với chế độ độc đảng hiện nay, ông Hồ Ngọc Nhuận, một trí thức nổi tiếng từng hoạt động công khai trong chính phủ Sài Gòn với vai trò của một dân biểu đối lập và sau năm 1975 ông tiếp tục giữ nhiều chức vụ quan trọng của chính quyền mới, đã tung bài viết mang tên Phá Xiềng đang tạo sôi nổi trong dư luận. Mặc Lâm phỏng vấn đặc biệt với ông để tìm hiểu thêm vấn đề quan trọng này.

    Mặc Lâm: "Thưa ông sau khi ông Lê Hiếu Đằng viết liên tiếp ba bài nói về sự bức thiết phải thành lập một đảng đối lập với cái tên gợi ý là Đảng Dân chủ Xã hội. Ngày hôm nay ông cũng có bài viết với tên gọi “Phá Xiềng” chẳng những ủng hộ quyết định của ông Lê Hiếu Đằng mà còn bổ túc thêm nhiều ý tuởng cho sự hình thành đảng này. Xin ông cho biết lý do chính của việc cần thiết phải thành lập đảng đối lập này là gì?"

    "Chế độ này không dân chủ"

    Ô. Hồ Ngọc Nhuận: "Chế độ này không có dân chủ. Anh thấy không, người ta lấy dân chủ người ta làm độc trị, độc quyền, độc đoán, đủ thứ hết trọi! Nhưng không có dân chủ thì không thể có lối thoát được. Và điều này thật sự ra những người nào yêu nước, những người có lòng, họ đã khổ sở đề nghị lâu rồi nhưng không ai nghe. Nếu mà dân chủ thì người ta sợ người ta mất. Ông Đằng đặt vấn đề cũng từ lâu rồi vì đây là lối thoát. Lối thoát cho những người đương cầm quyền mà còn là lối thoát cho dân mình, không còn cách nào khác. Hơn nữa, cái này cũng lâu đời rồi. Từ xưa đến giờ tất cả những nước đã phát triển thì tốt nhất là áp dụng dân chủ. Khi mà dân chủ được thì mọi người đều có dân chủ, mọi người mới hợp lực lại. Đâu có ai cản lại được đâu, có ai nói ngược lại đâu, có ai nói phải nói trái được đâu mà nói phải nói trái thì tối thiểu là bị ém, bị trù, bị dập. Tức là nói nôm na có dân chủ mà không có đối lập thì kể như là cụt chứ không phải cuội nữa mà nó là độc tài."

    Mặc Lâm: "Ông đã từng giữ những chức vụ quan trọng trong chính quyền hiện nay ông nhận thấy nền dân chủ của nuớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có gì đáng để phân tích hay không và đặc biệt vai trò của Đảng Cộng sản đối với nền dân chủ pháp trị mà chính phủ luôn hô hào vận động có điều gì cần phải bàn luận hay không?"

    Ô. Hồ Ngọc Nhuận: "Họ cứ nói là còn đảng còn mình nên quyết bảo vệ đảng. Một ngày nào đó, không sớm thì muộn, có thể họ ở lâu lắm, nhưng một ngày nào đó họ cũng ra đi nhưng là một sự tan nát ê chề bởi vì dân đâu có chịu! Nhiều đời lắm rồi, từ thời còn vua chúa kìa, dân mình không phải là dân không có tiếng nói. Luôn luôn có tiếng nói. Vua chúa ngày xưa cũng để cho dân nói. Cái chế độ cũ cũng để cho dân nói. Còn giờ đây không cho người ta nói thì làm sao mà góp ý và xây dựng đất nước được? Cho nên điều tâm đắc nhất của tôi từ xưa đến giờ là dân chủ mà muốn dân chủ là phải có 2,3 đảng. Người ta đâu có đòi phá mấy ổng, người ta đòi nói chuyện với mấy ổng một cách rất là tử tế và mấy ổng tử tế nói chuyện với người ta. Mà nói chuyện thì phải bình đẳng, bình quyền."

    So sánh hai chế độ

    Mặc Lâm: "Trong chế độ cũ ông từng là một dân biểu chọn vai trò đối lập, đồng thời cũng là giám đốc chính trị của nhật báo Tin Sáng có từ trước năm 1975. Giữa hai chế độ thì trong thâm tâm ông, ông có nhận xét như thế nào về nền dân chủ pháp trị trước đây và nền pháp trị của chế độ mới, nếu so sánh một cách công bằng, thưa ông?"

    Ô. Hồ Ngọc Nhuận: "Thật sự cái luật của chế độ mới bây giờ đâu phải là pháp trị mà là đảng trị. Họ thâu tóm tất cả trong tay họ hết. Chế độ này họ muốn cai trị nhưng họ không có luật. Họ không có luật thì làm sao ra luật được. Cái ông đảng này ổng thâu tóm hết rồi ổng “úm ba la” nay ổng làm cái luật này, mai ổng làm luật kia. Còn những cái mà ổng cho là quyền của dân thì ổng ghi trong hiến pháp thì ổng để đó. Ổng không dám làm luật vì nếu ổng làm luật, dẫu cho họ có nắm hết quyền hành từ Quốc hội cho đến đủ thứ đi nữa thì một ngày nào đó tối thiểu cũng mở cửa chút đỉnh. Còn cái này cũng không phải pháp trị mà cũng không pháp quyền nữa mà nó là đảng trị. Đảng trị từ đầu đến cuối. “Đảng ta là đảng cầm quyền”. Cầm quyền một mình nên đi tới độc quyền. Vậy thôi.

    Còn chế độ cũ, tôi là một dân biểu đối lập trong chế độ đó. Tại sao ở chế độ cũ người ta cho đối lập? Từ hồi mới 75, mấy ổng nói với tôi là đây là kiểu thực dân mới nên nó mới áp dụng như vậy để nó coi là có dân chủ".

    Đã có dân chủ thì phải có đa nguyên, có người này người khác chẳng hạn, không phải là tốt tuyệt đối đâu. Nó cũng có mặt này, mặt khác nhưng dưới chế độ cũ, tôi là dân biểu đối lập nhưng tôi làm báo được, mặc dầu tôi bị đóng cửa tới đóng cửa lui, rồi tôi bị tịch thâu tới, tịch thâu lui và sau cùng tôi bị đóng cửa hẳn năm 72. Đóng tờ này tôi lại làm tờ khác. Nói với anh Mặc Lâm, ngay cả bậc thầy của chúng ta trong làng báo là ông thầy Nguyễn An Ninh chẳng hạn, ổng từ Pháp về và viết những bài bằng tiếng Pháp. Hồi xưa dưới cái thời cai trị của thực dân nó cũng để cho người mình nói chuyện. Mặc dầu nó cũng bắt nhốt ổng và sau cùng ổng phải chết ở Côn đảo.

    Thú thật ra bây giờ chế độ dân chủ ở Mỹ, ở Anh, ở Pháp hay ở Âu châu chẳng hạn, nó cũng có những đàn áp...bởi vì đây thật sự là đấu tranh mà! nhưng đấu tranh dân chủ ít ra phải có tiếng nói của dân, ít ra phải có tiếng nói của báo chí. Còn đằng này ổng tóm thâu hết. Cả cái suy nghĩ, cái tình cảm ổng cũng muốn làm chủ.

    Anh Đằng ảnh nói đúng đó. Dưới chế độ cũ mấy ông làng văn cũ vô trong này hồi sau 75 chẳng hạn tôi còn tặng sách của mấy ổng mà ở ngoài đó mấy ổng không in được. Còn ở trong này in thả giàn. Tất cả những sáng tác của thời gọi là thực dân, gọi là đủ thứ... tại sao những sáng tác đó có giá trị để đời còn bây giờ thú thật mấy ổng tặng thưởng này, tặng thưởng kia mà dân có ai đọc đâu?

    Học sinh thì bị bắt học, thật tội nghiệp cho con cháu chúng ta quá. Nó bị nhồi nhét, nó bị một chế độ ngu dân. Cho nên nói thì nhiều lắm, anh Mặc Lâm ơi nhưng mà nói thì đâu có phải đả phá hay tranh đấu với mấy ổng đâu. Mấy ổng mạnh quá mà. Bao nhiêu lực lượng ở trong tay, còn lâu lắm nhưng nhất định mấy ổng không chịu, mấy ổng sợ."

    Sẽ đàn áp đảng viên Cộng Sản?

    Mặc Lâm: "Như ông vừa nói, đảng Cộng sản còn đang rất mạnh, có biết bao nhiêu lực lượng trong tay, như vậy khi một đảng đối lập mới được hình thành với cái tên Đảng Dân chủ Xã hội chắc chắn sẽ bị chính quyền chống phá mãnh liệt và sự mãnh liệt ấy có thể dẫn đến đổ máu. Ông có dự báo câu chuyện có thể dẫn đến mức độ tồi tệ như vậy hay không?"

    Ô. Hồ Ngọc Nhuận: "Thât sự ra đâu có ai làm gì mấy ổng đâu mà đổ máu? Tất nhiên là mình bất bạo động mà. Vả lại tôi bây giờ, như anh Mặc Lâm có hỏi hồi nãy đó là vấn đề sức khỏe. Những ông già như chúng tôi thì làm cái gì mà đổ máu? Tất nhiên là bịt miệng thôi. Tôi chỉ làm đảng đối lập thôi chứ có làm gì đâu và không như các đảng đối lập ở các nước làm loạn để họ đàn áp đẫm màu được?

    Nếu họ đàn áp đẫm máu thì chuyện này rất là lạ lùng, quái dị nhưng tôi hy vọng ở tuổi trẻ. Thời nào cũng vậy hết, không có tuổi trẻ thì không làm ăn gì được hết. Và tôi hy vọng cả những ông đảng viên, thật sự như ông Đằng ổng nói đó, có nhiều người chuyển sinh hoạt đảng đâu đó thì cũng không thèm. Con số âm thầm đó là bao nhiêu? Số đó đông lắm vì họ uất ức, họ nghẹn ngào, buồn tủi vì bị cấy lý tưởng thời còn trai trẻ. Họ vì dân vì nước mà bị người ta phản bội. Con số nguời đó thật tình đấu tranh, dấn thân, vào tù ra khám. Đó là thật sự những người đảng viên Cộng sản yêu nước và họ cũng là những người đấu tranh kiên cường".

    Mặc Lâm: "Ông có cho rằng vì không thể im lặng nhìn một lực lượng nổi lên chống lại sự độc đảng của mình nên đảng cộng sản sẽ ra tay đàn áp, bắt bớ những người tham gia vào đảng Dân Chủ Xã Hội hay không?"

    Ô. Hồ Ngọc Nhuận: "Có thể là bắt bớ người nhưng có ai làm gì đâu mà bắt bớ. Thật sự ra là họ bắt những người trong nội bộ đảng vì họ đã đứng ra không chấp nhận đảng nữa và lập cái đảng mới. Điều này tôi rất mong từ lâu rồi. Nói cách này thì họ ngại nhưng không có gì đáng ngại đâu, không phải là diễn tiến tự sụp đổ đâu mặc dù đúng là một hình thức đó, tự sụp từ bên trong.

    Nếu họ bắt một người đảng viên cộng sản ly khai thì họ tự đục một cái lỗ hổng. Bắt nhiều người cộng sản ly khai thì họ đục thêm nhiều cái lỗ như vậy. Bắt nhiều người như vậy trong cùng một cái đảng của họ mà không còn chấp nhận họ nữa thì cứ cho họ tự phá con thuyền của họ".

    Mặc Lâm: "Để bắt đầu xây dựng một đảng đối lập trong bối cảnh hiện nay ông nghĩ bộ phận nào trong xã hội sẽ được kêu gọi và gây dựng làm thành phần nòng cốt?"

    Ô. Hồ Ngọc Nhuận: "Tôi tin rằng với nòng cốt của đảng mới này như ông Đằng hô hào và kêu gọi. Ông ấy hỏi tại sao chúng ta là những người đảng viên cảm thấy mình hổ thẹn với tiền nhân, với con cháu vì bị phản bội; Nếu mình cứ tiếp tục làm thêm như vậy thì chính mình cũng là người phản bội. Ổng có kêu gọi những người bạn đó và tôi cũng kêu gọi những người đó. Bởi những người đó, đúng ra là một bộ phận của người cộng sản muốn công khai đấu tranh ôn hòa, đấu tranh dân chủ để mà xây dựng đất nước, thế thôi."

    Mặc Lâm: "Nếu vượt qua được bước đầu thành lập đảng mà không bị bắt bớ hay đàn áp vì theo như ông nói Đảng Cộng sản sẽ không dại gì mà tự đục thuyền của mình bằng cách bắt bớ đảng viên ly khai, như vậy buớc kế tiếp Đảng Dân Chủ Xã hội mà cốt cán là thành phần đảng viên ấy sẽ làm điều gì với đảng Cộng sản hiện nay?"

    Ô. Hồ Ngọc Nhuận: "Nếu họ không làm chuyện đó vì họ nghĩ như vậy là tự đục thuyền thì chỉ còn một cách là ngồi lại với nhau, thử nói chuyện. Ông Đằng có nói rất rõ là ổng thách mấy ổng nói chuyện thẳng với ổng. Ổng thách cả ông đầu sỏ của tuyên huấn của đảng Cộng sản về lý luận nói chuyện với ổng. Chứ đâu có nói đấu võ đâu! Nói ra điều này ai cũng ngại nhưng mà đối với đảng Cộng sản thật sự mà thấy tình hình thực tế dân tình không cho phép mấy ổng làm chuyện cũ nữa. Không chuyên quyền nữa thì mấy ổng phải nghe."

    Mặc Lâm: "Xin cám ơn ông Hồ Ngọc Nhuận đã cho phép chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này."

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    16 phản hồi

    Sau 1975 chưa một đảng viên cộng sản nào dám tự... bắn vào đầu mình khi còn đượng chức cả... vì những lý do đồi bại mà họ gây ra.

    Nên đừng có hão huyền từ những tay đã hết thời. Từ cấp thủ tướng, chủ tịch nước, tổng bí thư,... mất ghế mới la lối. Một thứ la lối vô vị và cũng chỉ là chiêu trò... câu cá thôi.

    Hùa theo là... khám lớn sẽ chờ nhé.

    Vâng ! "Đừng nghe những gì chúng nói...." Cố TTg Nguyễn Văn Thiệu - VNCH.

    Sóng Thần viết:
    ...

    Cái giẻ rách này cũ rích rịch rồi nhưng vẫn được đem ra nhai đi nhai lại.

    Ông Lê Hiếu Đằng và ông Hồ Ngọc Nhuận đang nổi như cồn thì được gắn cho cái đuôi từng là đảng viên CS, từng theo đuôi CS.

    Thấy ngay trò cộng sản hay dùng: Muốn bôi nhọ ai chỉ cần vu cho người đó là cộng sản.

    Chiêu ca ngợi một số người khác cũng là trò đê tiện nhưng rẻ tiền: Chia rẽ.

    Giọng điệu hằn học làm tớ liên tưởng đến mấy chú bồi bút QĐND, CAND... hành nghề ngậm cứt phun người.

    Các chú vào vai dư luận viên, miếng ăn hàng ngày của các chú lấy từ tiền dân mà vô tích sự.

    Sóng Thần viết:
    Người CS làm cái gì cũng theo phong trào, khẩu hiệu. Gần đây nhân vụ việc chính quyền và đảng CS ra lệnh bắt bớ, đàn áp tàn ác các công dân yêu nước có hoài bão tự do và dân chủ thực sự, như vụ việc công an bắt cóc, giam cầm vô pháp vô thiên, và xử án quái quỷ hai bạn trẻ Nguyên Kha và Phương Uyên. Thêm việc nhân việc ngày giỗ của ông cựu tướng Trần Độ. Đột nhiên rộ lên các bài viết "ca tụng" "danh tướng" Trần Độ vì "phản tỉnh," rồi tiếp đến các bài viết "tính sổ" "phá xích, với phá xiềng" với đảng CS của các ông Lê Hiếu Đằng, Hồ N. Nhuận. Thoạt nghe thì khẩu khí rất "đồng khởi vùng lên," nhưng khi đọc kỹ, suy nghĩ thì "đầy sạn," và bắt đầu "bốc mùi" như tôi đã đề cập đến trong phản hồi bài viết "tính sổ" của ông Lê Hiếu Đằng. "Tính sổ" thế nào không biết, nhưng ông Lê Hiếu Đằng rất khéo léo "lồng vào" bài viết các câu bốc thơm đương kim thủ tướng của cái chính phủ phản động, tham nhũng vào bậc nhất của lịch sử đất nước VN như sau, "tôi rất mừng khi thủ tướng....đấm đích đáng..." kẻ thù xâm lăng TQ, và "trong thời gian rất dài đảng CS vẫn là sức mạnh chính trị không ai thay thế được. Các nhà lãnh đạo CS phải tự tin lên."??!!

    Các ông Lê Hiếu Đằng, Hồ N. Nhuận trước ngày 30/4/1975 là những kẻ "ăn cơm quốc gia, thờ ma CS," chuyên núp bóng sau lưng các tổ chức xã hội dân chủ cấp tiến, dựa vào nền dân chủ, tự do sơ khai của chế độ Cộng Hoà để lừa bịp người dân, hoạt động chính trị theo lệnh đảng CS-khu uỷ Sài Gòn. Sau đó, các ông lại tiếp tục phục vụ đảng và chế độ để tiếp tục dối trá người dân trong nước trong hàng mấy chục năm trời.

    Đến bây giờ khi "gió" đã bắt đầu đổi chiều, thì các kẻ lừa đảo, bịp bợm một thời, hoạt đầu chính trị như Lê Hiếu Đằng, Hồ N. Nhuận lại "tái xuất giang hồ," đồng loạt y như "phong trào," theo một "chỉ thị" của "ai đó." Các hình thức, luận điệu, đòi lập đảng đều cùng một "kiểu dáng," "chiêu thức" đúng bài bản của đảng CS như những năm xưa kia với đảng Lao Động, "Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam," đảng dân chủ xã hội. Các ông đòi lập "đảng đối lập" mà không hề đả động đến điều 4 Hiến Pháp, văn kiện pháp lý căn bản lập quốc của một quốc gia, bảo đảm quyền cai trị độc tôn của đảng CS. Đảng đối lập mà "đầu tàu" là các kẻ náo đầu bịp bợm hết thời như Lê Hiếu Đằng, Hồ N. Nhuận có thể thấy tương lai không khá rồi. Bản chất lưu manh tráo trở thì cuối đời gần chết cũng vẫn "bệnh cũ tái phát." Hết tráo trở với VNCH, thì bây giờ lại đòi "tính sổ" với CS. "Tính sổ" với đảng CS hay lại hoạt động "hai mang," thành lập đảng "Ma" để giúp đảng CS "dể ăn nói" tiếp tục lừa bịp người dân, các nước dân chủ thực sự trên thế giới?!!!

    Tương lai của nước VN ở trong tay các người trẻ như Phương Uyên, Nguyên Kha, hay các công dân tranh đấu không chùn bước, trong sáng như Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Lê Quốc Quân, chứ không thể nào lại giao vào trong tay các kẻ hết thời, có lịch sử "hai mang," "tráo trở," "bịp bợm" như Lê Hiếu Đằng, Hồ N. Nhuận. Hoan nghênh các ông "phản tỉnh," "tính sổ" với đảng CS, nhưng "đi theo" đảng của các ông thì xin "kính nhi viễn chi," "không dám đâu" bởi vì bị lừa một lần đã đủ rùng mình, thêm nữa các chiêu thức, bài bản, luận điệu của các ông "xưa rồi diễm ơi."

    Đồng ý với bạn Sống Thần là tương lai đất nước thuộc về giới trẻ. Tuy nhiên, vận mệnh của đất nước này trong tay chúng ta, là những người Việt nam, bao gồm gần 90 triệu người trong đó có những kẻ đang cầm quyền, có nhiều người đang chống lại họ đang trong tù nhỏ hay tù lớn.

    Vận mệnh đất nước này do tất cả chúng ta quyết định. Nhận thấy lời ông Lê Hiếu Đằng sau cơn thập tử nhất sinh phát xuất tự đáy lòng của người có ưu tư với non sông đất nước, nên tôi ủng hộ và ca ngợi sự sòng phẳng của ông Lê Hiếu Đằng đối với đất nước.

    Vận mênh đất nước này trong tay chúng ta vì thế, ông Hồ Ngọc Nhuận lên tiếng kêu gọi mọi người hãy cùng với ông Lê Hiếu Đằng nắm bắt thời cuộc đang thuận tiện để tạo nên một vận hội mới cho đất nước và dân tộc. Hai vị này, dù đối nghịch chính trị với bản thân tôi trước và sau 75. Tuy nhiên, trong thời điểm này, vị thế chính trị của họ lại trùng hợp với quan điểm chính trị của bản thân, nên tôi quyết tâm ủng hộ cố gắng tạo nên vận hội mới cho dân tộc của họ.

    Bạn ST nhắc đến những hoạt động chính trị của hai vị này thời chưa "đổi mới tư duy" để cho rằng họ đang lăm le bổn cũ soạn lại để lưa dối người dân e rằng không xác thực. Con người có thể đổi mới tư duy. Đảng Cộng hòa thời chiến tranh Nam Bắc là phe cấp tiến muối gở chế độ nô lệ và vì thế, bị đảng Dân chủ bảo thủ chống lại. Hai trăm năm sau, đảng CH nay là đảng có khuynh hướng bảo thủ và rất ít người da đen theo đảng này. Trái lại, đảng Dân chủ nay là đảng của người da đen vì người da đen hiểu và mong đợi đảng DC sẽ bảo vệ quyền lợi của họ.

    Hai vị LHĐ và HNN nay đã quá thất tuần, có lẽ chuỗi đời còn lại chỉ muốn đóng góp thiết thực cho quê hương để đền bù lại những đóng góp trong quá khứ, tuy do lòng thành và vì nhiệt huyết yêu nước của tuổi trẻ, mà đã tạo nên những hệ lụy ngày hôm nay. Đây là một điều đáng quý, đáng trân trọng. Xét về quá khứ của những người "cảnh tỉnh" hôm nay, thiết tưởng, mình cũng phải công bình nhìn nhận rằng, thời VNCH họ theo phe CS vì lòng yêu nước theo suy nghĩ của họ. Đúng sai là do hành động và hệ quả chứ thực ra bản thân họ, tôi nghĩ, là những người yêu nước.

    Chúng ta nên dành những phán xét và chỉ trích đối với những ai trong giai đoạn này, vẫn cứ bám víu vào cái "vai trò lịch sử" để tước đoạt những quyền căn bản của con người của dân tộc Việt nam.

    Sóng Thần viết:
    Người CS làm cái gì cũng theo phong trào, khẩu hiệu. Gần đây nhân vụ việc chính quyền và đảng CS ra lệnh bắt bớ, đàn áp tàn ác các công dân yêu nước có hoài bão tự do và dân chủ thực sự, như vụ việc công an bắt cóc, giam cầm vô pháp vô thiên, và xử án quái quỷ hai bạn trẻ Nguyên Kha và Phương Uyên. Thêm việc nhân việc ngày giỗ của ông cựu tướng Trần Độ. Đột nhiên rộ lên các bài viết "ca tụng" "danh tướng" Trần Độ vì "phản tỉnh," rồi tiếp đến các bài viết "tính sổ" "phá xích, với phá xiềng" với đảng CS của các ông Lê Hiếu Đằng, Hồ N. Nhuận. Thoạt nghe thì khẩu khí rất "đồng khởi vùng lên," nhưng khi đọc kỹ, suy nghĩ thì "đầy sạn," và bắt đầu "bốc mùi" như tôi đã đề cập đến trong phản hồi bài viết "tính sổ" của ông Lê Hiếu Đằng. "Tính sổ" thế nào không biết, nhưng ông Lê Hiếu Đằng rất khéo léo "lồng vào" bài viết các câu bốc thơm đương kim thủ tướng của cái chính phủ phản động, tham nhũng vào bậc nhất của lịch sử đất nước VN như sau, "tôi rất mừng khi thủ tướng....đấm đích đáng..." kẻ thù xâm lăng TQ, và "trong thời gian rất dài đảng CS vẫn là sức mạnh chính trị không ai thay thế được. Các nhà lãnh đạo CS phải tự tin lên."??!!

    Các ông Lê Hiếu Đằng, Hồ N. Nhuận trước ngày 30/4/1975 là những kẻ "ăn cơm quốc gia, thờ ma CS," chuyên núp bóng sau lưng các tổ chức xã hội dân chủ cấp tiến, dựa vào nền dân chủ, tự do sơ khai của chế độ Cộng Hoà để lừa bịp người dân, hoạt động chính trị theo lệnh đảng CS-khu uỷ Sài Gòn. Sau đó, các ông lại tiếp tục phục vụ đảng và chế độ để tiếp tục dối trá người dân trong nước trong hàng mấy chục năm trời.

    Đến bây giờ khi "gió" đã bắt đầu đổi chiều, thì các kẻ lừa đảo, bịp bợm một thời, hoạt đầu chính trị như Lê Hiếu Đằng, Hồ N. Nhuận lại "tái xuất giang hồ," đồng loạt y như "phong trào," theo một "chỉ thị" của "ai đó." Các hình thức, luận điệu, đòi lập đảng đều cùng một "kiểu dáng," "chiêu thức" đúng bài bản của đảng CS như những năm xưa kia với đảng Lao Động, "Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam," đảng dân chủ xã hội. Các ông đòi lập "đảng đối lập" mà không hề đả động đến điều 4 Hiến Pháp, văn kiện pháp lý căn bản lập quốc của một quốc gia, bảo đảm quyền cai trị độc tôn của đảng CS. Đảng đối lập mà "đầu tàu" là các kẻ náo đầu bịp bợm hết thời như Lê Hiếu Đằng, Hồ N. Nhuận có thể thấy tương lai không khá rồi. Bản chất lưu manh tráo trở thì cuối đời gần chết cũng vẫn "bệnh cũ tái phát." Hết tráo trở với VNCH, thì bây giờ lại đòi "tính sổ" với CS. "Tính sổ" với đảng CS hay lại hoạt động "hai mang," thành lập đảng "Ma" để giúp đảng CS "dể ăn nói" tiếp tục lừa bịp người dân, các nước dân chủ thực sự trên thế giới?!!!

    Tương lai của nước VN ở trong tay các người trẻ như Phương Uyên, Nguyên Kha, hay các công dân tranh đấu không chùn bước, trong sáng như Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Lê Quốc Quân, chứ không thể nào lại giao vào trong tay các kẻ hết thời, có lịch sử "hai mang," "tráo trở," "bịp bợm" như Lê Hiếu Đằng, Hồ N. Nhuận. Hoan nghênh các ông "phản tỉnh," "tính sổ" với đảng CS, nhưng "đi theo" đảng của các ông thì xin "kính nhi viễn chi," "không dám đâu" bởi vì bị lừa một lần đã đủ rùng mình, thêm nữa các chiêu thức, bài bản, luận điệu của các ông "xưa rồi diễm ơi."

    Phải công nhận chú mày chưởi hay thật !! Chưởi ngon , chưởi bài bản , chưởi đâu ra đó , chưởi rất trật tự .... Anh phải quất tế lại để " chiêm ngưỡng " tài năng chưởi của chú mày .

    Anh gọi " chú mày " , là cách bổ bã , mang đậm chất giang hồ , đầu đường xó chợ , chứ ko hề có ý miệt thị chú mày chi cho tốn chữ , hiểu nhá .

    ps : À , anh hỏi nhỏ . Có nghề chưởi thuê ko nhỉ ? Đừng phí phạm tài năng của mình , nhớ !

    Đằng Vương viết:
    +Với bạn KHÁCH 95611:Mình không đọc võ hiệp Tàu nên không biết "chiêu trò song kiếm hợp bích" như bạn đâu.Mình có đọc chút ít Votaire,Rousseau,Karl Marx...Chắc bạn chỉ đọc võ hiệp chứ không đọc mấy ông này nên không quen khẩu vị,mới thấy còm của Đằng Vương "nặng mùi".Thế thì làm sao bạn đủ năng lực để hưởng cái vị của dân chủ.(Muốn thực hành dân chủ cũng phải có năng lực đấy).

    Bắt chước VN2006 cám ơn ông Đằng Vương phát! Và cũng mạn phép hỏi ông rằng ông có biết tôi cám ơn về cái gì không thưa ông.

    Cám ơn ông ở chỗ nhờ ông tôi mới biết rằng tinh thần dân chủ không thể dung chứa loài mục hạ vô nhân. ("mục hạ vô nhân" cũng là chữ trong võ hiệp tàu đấy ạ)

    Đằng Vương viết:
    ...

    +Với VN2006A-95604:Mình dùng chi tiết dân ta phá kho thóc Nhật với ý nghĩa ẩn dụ của nó.Tư duy bạn quá cụ thể.Cần trừu tượng hóa lên.Rõ khổ:Dạy thằng ốm đánh vật.

    Rất cám ơn bạn Đằng vương đã có lời dạy dỗ và thậm chí tỏ lòng thương hại vô bờ bến với 1 thằng ốm đánh vật như tôi!!!

    Bạn hẳn là người xuất chúng, có kinh nghiệm lãnh đạo hàng chục cuộc cách mạng rồi, nên biết cần cái gì, nhắm vào đối tượng nào, tổ chức ra sao...v...v...

    Bạn nói rằng "phá kho thóc Nhật" là bạn nói ẩn dụ, tư duy của tôi quá cụ thể, thiếu trừu tượng, không hiểu được. Bạn có thể giải nghĩa tường tận cho tôi -và có thể nhiều người khác nữa- cái ẩn dụ sâu sắc của bạn được không, xin cám ơn trước?!

    Bạn có nghĩ rằng "phá xiềng" cũng là 1 lối nói ẩn dụ không???

    Tôi có đọc qua trên DL đây đó vài còm của bạn Đằng vương và Văn vương. Giọng điệu của các bạn đều rất trịch thượng, tinh tướng, dạy dỗ mọi người phải làm cách mạng ra sao, hướng vào nông dân thế nào... nhưng thực sự thì cũng chỉ có mỗi "1 bài nông dân" lặp đi lặp lại chứ không thấy có gì mới???

    Tóm tắt quan sát của tôi:

    - cách mạng có từ dưới lên, hoặc từ trên xuống.

    - cách mạng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với cướp chính quyền, dùng bạo lực, lật đổ, cho nên đối tượng hướng tới không phải lúc nào cũng là nông dân hay dân ngu khu đen.

    - "dân chủ" hiện nay là 1 tập hợp hỗn loạn, bát nháo đủ các thành phần.

    - các tổ chức XH dân sự chưa thực sự hình thành, mới chỉ phôi thai, có thành cái gì hay không, chưa ai biết!?

    - Cho nên hiện giờ vẫn là mạnh ai nấy nói, chưa có tổ chức, đường lối, chủ trương, đề cương, blah, blah...v...v... gì cả.

    - Khi nào có tổ chức cụ thể bạn hãy đến đó khuyên người ta làm cái gì và làm như thế nào. Thậm chí bạn có thể lập tổ chức riêng cho phù hợp với tài năng của bạn nếu muốn.

    - Tôi cho rằng tính chính danh của NN ta hiện nay phụ thuộc vào tình hình kinh tế -đã có bài phỏng vấn TS Phạm Chí Dũng về tình hình BĐS trên DL- nếu kinh tế quá khó khăn thì đối tượng mà bạn "kêu gọi" phải nhắm tới có khi không cần làm gì họ cũng tự kết hợp với nhau.

    PS.: phản ứng của tôi có thể gay gắt 1 chút- do tư duy thiếu trừ tượng?- nhưng bạn cứ thoải mái dạy dỗ, tôi là người cầu thị!!!

    Nhưng nhớ là viết mạch lạc, rõ ràng thể hiện viễn kiến và tư duy sâu sắc của bạn để mọi người tham gia bàn luận.

    Đằng Vương viết:
    ...
    +Với VN2006A-95604:Mình dùng chi tiết dân ta phá kho thóc Nhật với ý nghĩa ẩn dụ của nó.Tư duy bạn quá cụ thể.Cần trừu tượng hóa lên.Rõ khổ:Dạy thằng ốm đánh vật.

    Bạn Đằng Vương,
    Cần cụ thể, minh bạch mọi việc.
    Cứ ẩn dụ, dễ đưa đến mập mờ, lừa đảo, cho cái đám dân thường như tôi

    Nói với KHÁCH 95611 và VN 2006-95604:
    +Với bạn KHÁCH 95611:Mình không đọc võ hiệp Tàu nên không biết "chiêu trò song kiếm hợp bích" như bạn đâu.Mình có đọc chút ít Votaire,Rousseau,Karl Marx...Chắc bạn chỉ đọc võ hiệp chứ không đọc mấy ông này nên không quen khẩu vị,mới thấy còm của Đằng Vương "nặng mùi".Thế thì làm sao bạn đủ năng lực để hưởng cái vị của dân chủ.(Muốn thực hành dân chủ cũng phải có năng lực đấy).

    +Với VN2006A-95604:Mình dùng chi tiết dân ta phá kho thóc Nhật với ý nghĩa ẩn dụ của nó.Tư duy bạn quá cụ thể.Cần trừu tượng hóa lên.Rõ khổ:Dạy thằng ốm đánh vật.

    Hai bài còm của ông Đằng Vương (95590) và ông Sóng Thần (95560) có hai tên khác nhau, lập trường cũng khác nhau. Có điều, cùng "chửi bới rân trủ" giống nhau, cách hành văn giống nhau, dùng từ ngữ cũng na ná nhau...

    Kể cả cái đoạn một ông khen lấy khen để Uyên, Kha, CHHV, Điếu Cày, LQQ...còn ông kia thì mạt sát Kù, QUân, Thức, Bùi Hằng cũng tương đồng đáo để. Chiêu trò song kiếm hợp bích này dỏm quá...

    Chỉ biết phán một cái: Nặng mùi quá.

    Đằng Vương viết:
    Năm 1945,CSVN không nói"Đã đến lúc phá xiềng" mà họ nói"Đã đến lúc phá kho thóc của Nhât".Dân chúng ào ào xông lên.Từ đó ,CS hô:Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta":Cướp chính quyền!Bây giờ hai ông hấp hối trên giường bệnh hô:Đã đến lúc phá xiềng-Phải thành lập Đảng Dân chủ!Trời đất!Chuyện như đùa:Ai phá xiềng?Dân nào phá?Cái đám dân đen chỉ cần cơm ăn áo mặc và được học hành lại đứng lên đánh CS để dược tự do viết báo ư?để được đi bầu cử như các nước ư?để được vào đảng Dân chủ a?Nên nhớ:Để thành lập được Đảng CSVN,những người truyền "đạo Đảng" đã vào sinh ra tử nếm mật nằm gai,cùng ăn cùng ở với lớp người cùng khổ suốt mấy chục năm trời để tuyên truyền cái "Đạo CS" đó.Dân tin họ,nuôi nấng họ,bảo vệ họ,hy sinh cả tính mạng gia tài cho họ...Thế chứ.Các ông có gì mà thành lập Đảng.Tư tưởng đâu?Nó thấm vào dân chưa?Lực lượng mà các ông định phát triển là ai,lớp người nào?Các ông đã giác ngộ được chưa?Ôi giào:Đừng đùa!Các ông nghĩ không cần dân à?Mấy ông như Kù,Quân,Thức ,Bùi Hằng... và hai ông trên giường bệnh lập thành Đảng a?Khôi hài.Sờ đầu gối nói chân thật với mấy ông "dân chủ" mong các ông đừng tự ái.

    1945 khác, 2013 khác!!!

    Năm 1945 nhân dân ta chết đói cả triệu người, đất nước lại không có độc lập. Nên Nhân dân theo Việt Minh phá kho thóc, cướp chính quyền, đấu tranh giành độc lập.

    Năm 2013 nhân dân ta không chết đói (nhiều nhân dân chỉ đói cho đến khi chết mà thôi). Nước nhà lại độc lập, 4 phương phẳng lặng, 2 kinh vững vàng!!!

    Cho nên nhân dân không có nhu cầu phá kho thóc, cướp chính quyền bằng bạo lực. Nhân dân chỉ muốn có 1 chút tự do, thỉnh thoảng được ngồi ké chiếu cùng với đảng ta bàn chuyện quốc gia đại sự tí xíu thôi...

    Nên khẩu hiệu cũng khác với thời năm 1945!!!

    Chiến sỹ Đằng vương khích bác như thế là unfair, nếu không muốn dùng từ nặng hơn!!!

    Năm 1945,CSVN không nói"Đã đến lúc phá xiềng" mà họ nói"Đã đến lúc phá kho thóc của Nhât".Dân chúng ào ào xông lên.Từ đó ,CS hô:Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta":Cướp chính quyền!Bây giờ hai ông hấp hối trên giường bệnh hô:Đã đến lúc phá xiềng-Phải thành lập Đảng Dân chủ!Trời đất!Chuyện như đùa:Ai phá xiềng?Dân nào phá?Cái đám dân đen chỉ cần cơm ăn áo mặc và được học hành lại đứng lên đánh CS để dược tự do viết báo ư?để được đi bầu cử như các nước ư?để được vào đảng Dân chủ a?Nên nhớ:Để thành lập được Đảng CSVN,những người truyền "đạo Đảng" đã vào sinh ra tử nếm mật nằm gai,cùng ăn cùng ở với lớp người cùng khổ suốt mấy chục năm trời để tuyên truyền cái "Đạo CS" đó.Dân tin họ,nuôi nấng họ,bảo vệ họ,hy sinh cả tính mạng gia tài cho họ...Thế chứ.Các ông có gì mà thành lập Đảng.Tư tưởng đâu?Nó thấm vào dân chưa?Lực lượng mà các ông định phát triển là ai,lớp người nào?Các ông đã giác ngộ được chưa?Ôi giào:Đừng đùa!Các ông nghĩ không cần dân à?Mấy ông như Kù,Quân,Thức ,Bùi Hằng... và hai ông trên giường bệnh lập thành Đảng a?Khôi hài.Sờ đầu gối nói chân thật với mấy ông "dân chủ" mong các ông đừng tự ái.

    Người CS làm cái gì cũng theo phong trào, khẩu hiệu. Gần đây nhân vụ việc chính quyền và đảng CS ra lệnh bắt bớ, đàn áp tàn ác các công dân yêu nước có hoài bão tự do và dân chủ thực sự, như vụ việc công an bắt cóc, giam cầm vô pháp vô thiên, và xử án quái quỷ hai bạn trẻ Nguyên Kha và Phương Uyên. Thêm việc nhân việc ngày giỗ của ông cựu tướng Trần Độ. Đột nhiên rộ lên các bài viết "ca tụng" "danh tướng" Trần Độ vì "phản tỉnh," rồi tiếp đến các bài viết "tính sổ" "phá xích, với phá xiềng" với đảng CS của các ông Lê Hiếu Đằng, Hồ N. Nhuận. Thoạt nghe thì khẩu khí rất "đồng khởi vùng lên," nhưng khi đọc kỹ, suy nghĩ thì "đầy sạn," và bắt đầu "bốc mùi" như tôi đã đề cập đến trong phản hồi bài viết "tính sổ" của ông Lê Hiếu Đằng. "Tính sổ" thế nào không biết, nhưng ông Lê Hiếu Đằng rất khéo léo "lồng vào" bài viết các câu bốc thơm đương kim thủ tướng của cái chính phủ phản động, tham nhũng vào bậc nhất của lịch sử đất nước VN như sau, "tôi rất mừng khi thủ tướng....đấm đích đáng..." kẻ thù xâm lăng TQ, và "trong thời gian rất dài đảng CS vẫn là sức mạnh chính trị không ai thay thế được. Các nhà lãnh đạo CS phải tự tin lên."??!!

    Các ông Lê Hiếu Đằng, Hồ N. Nhuận trước ngày 30/4/1975 là những kẻ "ăn cơm quốc gia, thờ ma CS," chuyên núp bóng sau lưng các tổ chức xã hội dân chủ cấp tiến, dựa vào nền dân chủ, tự do sơ khai của chế độ Cộng Hoà để lừa bịp người dân, hoạt động chính trị theo lệnh đảng CS-khu uỷ Sài Gòn. Sau đó, các ông lại tiếp tục phục vụ đảng và chế độ để tiếp tục dối trá người dân trong nước trong hàng mấy chục năm trời.

    Đến bây giờ khi "gió" đã bắt đầu đổi chiều, thì các kẻ lừa đảo, bịp bợm một thời, hoạt đầu chính trị như Lê Hiếu Đằng, Hồ N. Nhuận lại "tái xuất giang hồ," đồng loạt y như "phong trào," theo một "chỉ thị" của "ai đó." Các hình thức, luận điệu, đòi lập đảng đều cùng một "kiểu dáng," "chiêu thức" đúng bài bản của đảng CS như những năm xưa kia với đảng Lao Động, "Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam," đảng dân chủ xã hội. Các ông đòi lập "đảng đối lập" mà không hề đả động đến điều 4 Hiến Pháp, văn kiện pháp lý căn bản lập quốc của một quốc gia, bảo đảm quyền cai trị độc tôn của đảng CS. Đảng đối lập mà "đầu tàu" là các kẻ náo đầu bịp bợm hết thời như Lê Hiếu Đằng, Hồ N. Nhuận có thể thấy tương lai không khá rồi. Bản chất lưu manh tráo trở thì cuối đời gần chết cũng vẫn "bệnh cũ tái phát." Hết tráo trở với VNCH, thì bây giờ lại đòi "tính sổ" với CS. "Tính sổ" với đảng CS hay lại hoạt động "hai mang," thành lập đảng "Ma" để giúp đảng CS "dể ăn nói" tiếp tục lừa bịp người dân, các nước dân chủ thực sự trên thế giới?!!!

    Tương lai của nước VN ở trong tay các người trẻ như Phương Uyên, Nguyên Kha, hay các công dân tranh đấu không chùn bước, trong sáng như Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Lê Quốc Quân, chứ không thể nào lại giao vào trong tay các kẻ hết thời, có lịch sử "hai mang," "tráo trở," "bịp bợm" như Lê Hiếu Đằng, Hồ N. Nhuận. Hoan nghênh các ông "phản tỉnh," "tính sổ" với đảng CS, nhưng "đi theo" đảng của các ông thì xin "kính nhi viễn chi," "không dám đâu" bởi vì bị lừa một lần đã đủ rùng mình, thêm nữa các chiêu thức, bài bản, luận điệu của các ông "xưa rồi diễm ơi."

    Lấy gì để phá xiềng?!

    [I]. Ông GS.Nguyễn Văn Bông 1929-1971 -Viện trưởng Học viện Quốc gia Hành chánh thời Đệ nhị Cộng hòa, giáo sư, chính khách Việt Nam Cộng hòa- trong bài viết "Thái độ chính trị", đã có nhận định: ”Trường hợp của những người cầm bút, của văn sĩ, của các vị có danh tiếng .v.v... nghề nghiệp của họ đưa đến một 'thái độ chính trị', hoặc đôi khi có hậu quả chính trị mà họ không ý thức.

    Những người cầm bút trong những quyển tiểu thuyết hay những quyển tùy bút, tiểu luận... khi họ tố cáo những tệ đoan trong xã hội, khi họ miêu tả chánh giới với những đặc điểm như loạn luân, lãng mạn, con buôn chánh trị...; khi họ tố cáo những thối nát của chính quyền, thì dù muốn dù không , các hành vi, thái độ của họ đều có tính cách chánh trị, có hậu quả chánh trị, và đôi khi, nhận định của họ có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội cũng như trong cuộc sinh hoạt chánh trị.

    Đã là người có học, lại có năng khiếu cầm bút thì không thể nào chỉ ghi nhận các sự kiện đang xảy ra mà không có đưa ra nhận xét, nhận định, suy nghĩ cá nhân…. Tất cả các nhận xét, nhận định này đều được gọi là ‘thái độ chính trị’

    a). Nhận định của ông GS.Bông hoàn toàn đúng với trường hợp của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư trong tạp văn có nhan đề “Cũng đành bứt sợi dây câu”. Ở cuối tạp văn này, chính nhà văn Nguyễn Ngọc Tư phải đành thú nhận: "tôi đã định chỉ kể và kể, không để tình cảm của chính mình chen vào. Rốt cuộc, tôi đã không làm được”. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư chỉ biểu lộ một ‘thái độ chính trị’.
    --- Mời xem: Nguyễn Ngọc Tư - Cũng đành bứt sợi dây câu http://www.viet-studies.info/NNTu/NNTu_CungDanhButSoiDayCau.htm

    b). Nhận định của GS.Bông cũng đúng cho trường hợp của thiên tài toán học, GS Ngô Bảo Châu.

    Ông GS. Ngô Bảo Châu -người được nhà nước csvn tổ chức nghênh đón tôn vinh, trọng thị ngay sau khi chiếm giải Toán Fields và mời dạy tại Hà nội– có so sánh ông Cù Huy Hà Vũ với các nhân vật huyền thoại như Kinh Kha xứ Vệ và Nestor của thành Troie.

    Ông GS.Châu cũng công kích sự hoảng sợ của các viên chức liên quan trong vụ này: “Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này”.

    Một số fan của ông tỏ ra tiếc khi ông nêu lời bình luận, số khác khen ông là kẻ sĩ trí, tâm, dũng toàn vẹn… khiến cho ông phải đóng blog Thích Học Toán của mình.

    Thiên tài toán học, GS. Ngô Bảo Châu không hề, chưa và hiện không phải là một CHÍNH TRỊ GIA. Các bài viết trên blog của ông -đôi khi- chỉ là biểu hiện một ‘thái độ chính trị’.
    --- Mời xem: Ngô Bảo Châu - Về sự sợ hãi https://danluan.org/tin-tuc/20110406/ngo-bao-chau-ve-su-so-hai

    c). Nhận định của GS.Bông cũng hoàn toàn đúng cho nhân vật chú Tư trong tạp văn có nhan đề: “Trời hỡi làm sao cho khỏi… Lọa???”.

    Người Công Dân Chú Tư trong tạp văn này bừng bừng nỗi giận, Chú liền họp mặt gia đình thông báo từ nay cấm không xài đồ của nước Lọa nữa, không lý nó gìở trò bức hiếp chà đạp mình vậy mà mình cứ nhơn nhơn xài đồ Lọa, làm giàu cho nó. Chú Tư nói với sự quyết tâm ngút ngất: - Phải chống lại sự xâm lăng của Lọa ngay từ trong nhà mình!.

    Người Công Dân Chú Tư không làm chính trị. Người Công Dân Chú Tư đã có, đã biểu lộ một ‘thái độ chính trị’
    --- Mời xem: Nguyễn Ngọc Tư - Trời hỡi làm sao cho khỏi… Lọa??? http://www.viet-studies.info/NNTu/NNTu_LamSaoKhoiLoa.htm

    . . . . . . . . . . . [II]. Cũng theo GS.Nguyễn Văn Bông : Thái độ chính trị có thể được hành xử bởi bất cứ cá nhân nào có một trình độ hiểu biết tối thiểu về các vấn đề bản thân, gia đình, cộng đồng, đất nước.

    Những người cầm bút, các vị có danh tiếng, các sinh viên –và chủ lực- đại đa số những người công nhân, nông dân, người lao động VN… có ý thức biểu lộ thái độ chính trị là tài sản quý của dân tộc, của đất nước.

    Thái độ chính trị, tự bản thân nó, mang tính LIÊN KẾT rất cao !. Nhà đương quyền sẽ lúng túng, bất lực... khi con số những cá nhân có ‘thái độ chính trị bất mãn' đã quá đông, đã lên đến mức không còn kiểm soát nổi !.

    Tâm linh rỉ rả thay nhận thức
    Bạc tiền tí tách đổi nhân tâm
    Nâng cao dân trí, thêm đồng chí.
    Phát triển thanh niên, tổ chức ngầm – Nguyên Anh

    Trình độ hiểu biết tối thiểu ấy, -phải được bổ sung liên miên- đó là những đảng phái, là những chính khách gia có TÂM, có TẦM (qua những trang web) nơi công dân VN tìm thấy. Chính những chính khách gia có TÂM, có TẦM này -chứ không ai khác- phải là nhà trường của công dân về ‘thái độ chính trị’. Cũng chính họ, chứ không ai khác, làm cho Đảng CSVN mất đi ‘độc quyền’ lãnh đạo tư tưởng chính trị đối với nhân dân.

    GS.Bông viết tiếp, đại ý: Trong bất kỳ một sự biến chính trị nhung, cam nào thì lực lượng quần chúng công nhân, nông dân… mới là sức mạnh thật sự, chứ không phải là những cá nhân xuất chúng nổi bật. Tuy nhiên, chính những cá nhân xuất chúng, nổi bật phải là những ngọn đuốc, những người dẫn đường!.

    . . . . . . . . . . . [III]. KẾT :

    Cũng đã hơn 37 năm trôi qua tính từ 1975, lực lượng quần chúng công nhân, nông dân, người lao động VN... hoàn toàn không có những chính khách gia có TÂM, có TẦM:

    Sang xuân đất Việt rộn cung đàn
    Tràn ngập tin vui những đặc san.
    Lôi thôi thành lập đôi ba đảng,
    Loè loẹt xưng danh sáu bảy hàm.

    Cả nhóm kê khai vài vị cốp
    Một phường xưng tụng khối ông tham.
    Giật gân báo chí ngồi thu lợi,
    “Cứu quốc” đứng ngoài...ngó Việt Nam! — Theo: Vô danh thị

    Và… sẽ chẳng có bất kì một quần chúng công nhân, nông dân, người lao động VN nào tin hoặc nghe theo đâu mà ‘quí vị’ Đằng với Nhuận hòng …kêu với gọi!

    Kìa những kẻ vội lòng phú quí
    Xem trong mình một tí đều không
    Ví dù có gặp ngư ông
    Lưới chài đâu sẵn nên công mà hòng! – Nguyên Anh

    --- Mời xem 13/01/2011 - Đại Sứ Michael Michalak: Chế Độ CSVN sẽ vững bền ít nhất 10 năm nữa. http://www.vietbao.com/D_1-2_2-70_4-168675_15-2/

    Thư ngỏ kính gửi Ông Hồ Ngọc Nhuận và ông Lê Hiếu Đằng

    Trong mấy ngày gần đây, trên các trang thông tin có “nguồn không chính thức” từ BBC, RFA thì tôi được biết và nghe về chủ trương kêu gọi thành lập Đảng Dân Chủ Xã Hội, làm Đảng đối lập với Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đây là một ý tưởng tuyệt vời, tôi hoàn toàn ủng hộ và nếu được sự đồng ý của các Ông, tôi sẽ là cảm tình viên với tư cách làm người rót trà, rửa chén, hầu bàn cho các Ông bàn chuyện của Đảng.
    Trước kia tôi tham gia Đảng Dân Chủ Việt Nam, trong hoàn cảnh Phong trào dân chủ tẩy chay bầu cử ĐBQH khóa 12 thì chỉ có một mình tôi không đồng tình và muốn những ai có khả năng đóng góp sức lực làm đại biểu cho tiếng nói của dân chúng hãy mạnh dạn đăng ký tham gia ứng cử tự do. Khi tham gia ứng cử sẽ phát sinh những vấn đề mâu thuẫn hoặc luật không đáp ứng được thì sẽ nảy sinh ra những hướng nghĩ đến sửa đổi luật để đi theo hướng bầu, ứng cử tự do. Mặc dù Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam lúc đó là Cố Hoàng Minh Chính là người không phải là Đảng viên Đảng CS, nhưng Cố TTK vẫn cân nhắc và đồng ý cho tôi tự do làm theo ý của mình chứ không phải theo chủ trương của Đảng Dân Chủ không muốn khác ý với Linh mục Nguyễn Văn Lý tẩy chay bầu cử. Tôi phải rời Đảng Dân Chủ trong hoàn cảnh đó để đăng ký ứng cửa Đại Biểu Quốc hội ở Thanh Hóa, mặc dù rất muốn phục vụ cho Đảng Dân Chủ. Song bây giờ Đảng Dân Chủ không còn sinh hoạt như trước ở Việt Nam với tình cảnh một Đảng đôi đường.
    Tôi rất vui khi nhận được tín hiệu có ý tưởng thành lập Đảng Dân Chủ Xã Hội và rất mong ý tưởng đó đi vào thực tiễn.
    Bằng cảm nhận của mình, tôi xin được đóng góp một số điều dưới đây để mong hai Ông chiếu cố xem xét :
    Thứ nhất : Để không bị ràng buộc là người của Đảng Cộng Sản Việt Nam thì không được tuyên truyền những “điều đối lập” với Đảng Cộng Sản Việt Nam thì mong hai Ông nên rời khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam càng sớm, càng tốt trước khi thành lập Đảng Dân Chủ Xã Hội. Hành vi rời khỏi Đảng CS không có gì là ghê gớm đã được thanh niên Nguyễn Chí Đức (Hà Nội) thực hiện.
    Thứ hai: Do ở Việt Nam không có luật về thành lập Đảng nên không nhất thiết phải có cương lĩnh, điều lệ khó hiểu mà nên quy ước làm sao dễ hiểu và hiểu nhau được là thành công.
    Thứ ba: Bất chấp sự đánh phá, ngăn cản của các tổ chức, thế lực cực đoan, mong các Ông lúc nào cũng duy trì thành đoàn người tiến bước, hội họp có tổ chức đàng hoàng để con cháu noi theo.
    Thứ tư : Phải sử dụng mọi khả năng để có phương tiện thực hiện tự do ngôn luận , công bố chính kiến. Đó là hợp tác hoặc sở hữu được cho mình một cơ quan báo chí, truyền thông để giao lưu với nhân dân.
    Hiện tại , người dân Việt Nam chắc đang khao khát được nói ra những điều họ đang nghĩ trong đầu, nhưng do họ không có các phương tiện diễn đạt như báo chí, truyền thông và các phương tiện khác nên không rõ có bao nhiêu người biết và nói ra được mong muốn của mình. Theo cá nhân tôi thì đã biết và một lần nữa khẳng định rằng tôi ủng hộ ý tưởng đó và mong ý tưởng này thành hiện thực.
    Trân trọng cảm ơn hai Ông và cầu mong cho hai Ông cùng gia quyến, thân thuộc sức khỏe và bình an.
    LB Nga
    Phạm văn Điệp

    18.08.2013

    Đọc hết mấy bài của ông Đằng với ông Nhuận, rồi đọc hết nội dung mà phóng viên Mặc Lâm phỏng vấn ông Nhuận trên đây, tôi cứ gẫm tới gẫm lui về một khẩu hiệu của cô gái Phương Uyên. Cái khẩu hiệu gần như tóm thâu hết những gì mà ông Đằng và ông Nhuận muốn nói. Một câu cửa miệng, là câu mắng của người mình: "Đi chết đi đảng Cộng sản Việt Nam".

    Như ông Đằng và ông Nhuận nhắc lại, cuộc đấu tranh này là cuộc đấu tranh bất bạo động. Hẳn là thế rồi, người dân có được cái gì trong tay mà không bất bạo động. Nó như một tiêu chí chủ quan, lẫn sự bắt buộc khách quan. Nhất là mấy hôm nay đọc báo về sự hỗn loạn ở Cairo Ai Cập mà lạnh sống lưng. Bạo động chỉ là cái sự bắt buộc chẳng đặng đừng, không nên nghĩ về nó như một kế sách lâu dài. Dân mình sợ chiến tranh, sợ bom đạn, sợ lắm luôn. Làm ơn đừng mang nó tới. Đừng biến cả nước Việt Nam thành một cái Thiên An Môn để qua mặt chú Tàu khựa về mặt quy mô làm gì. Mặc dù, có thể qua mặt anh chàng khổng lồ đó cũng là một vinh dự nho nhỏ.

    Không bạo động, chỉ cần nói chuyện. "Nói chuyện phải quấy" kiểu ông nhà văn Hoàng Hải Thủy dịch Bố Già vậy. Không chịu nói chuyện phải quấy mới sinh chuyện. Tôi đọc trên mạng thấy nhiều tổ chức, nhiều cá nhân tên tuổi, nhiều sinh viên trẻ măng, đều muốn nói chuyện với ông đảng CS này hết. Hầu như rất ít người không chịu nói chuyện phải quấy với ổng.

    Giá như...trước giờ, đảng CS chịu nói chuyện thì hay biêt mấy. Toi nghĩ, chắc chắn, nếu ổng chịu nói chuyện, hẳn là cô sinh viên trẻ măng Phương Uyên sẽ không vẽ nên cái khẩu hiệu - nghe nói là dùng chính máu mình pha với nước để viết ra câu đảng CS Việt Nam đi chết đi.

    Bởi vì sao, câu đó là một câu mắng, câu chửi. Đặc biệt, câu mắng chửi này không thô tục, không kém văn hóa, người sử dụng nó thể hiện một sự tuyệt vọng đối với đối tượng mà họ chửi, nhưng vẫn cố giữ cho tiếng chửi của mình không đến nỗi trở thành một câu chửi thề, làm hạ thấp phẩm giá và nhân cách của họ.

    Ông Đằng với ông Nhuận chắc cũng phải kềm lòng để diễn giải thành văn, thành hoa những bí bách trong tâm hồn của hai ông ấy. Hẳn là, hai ông này đã từng tràn trề hy vọng khi đất nước Việt Nam chấm dứt cuộc chiến huynh đệ tương tàn kéo dài ngót hai thập kỷ. Và, chắc chỉ chừng vài năm sau đó, tôi cho là với ông Nhuận, chắc không tới chục năm đâu, còn ông Đằng, hẳn là lâu hơn...để nhìn thấy, nhận chân ra sự độc tài không thể chối cãi của chế độ mà hai ông từng đặt niềm tin.

    Từ biến cố 75 tới nay, cũng trải qua gần bốn chụt năm rồi, sự phẫn uất khi nhìn thấy bị phản bội, hẳn là đã ăn mòn, gặm nhấm tinh thần hai ông như một thứ acid pha loãng. Cách hai ông viết, và trả lời phỏng vấn, tôi thấy, ngồn ngộn một câu mắng chửi y hệt như khẩu hiệu của P.Uyên mà thôi: "Đi chết đi!".

    Khi người mình bật ra câu mắng này, là người ta đã gần như hết hy vọng nói chuyện rồi, chỉ như một sự thể hiện ước muốn vớt vát được chút nào hay chút ấy về cái tư cách, về cái lòng hướng thiện của đối tượng. Họ hy vọng, dù chỉ một chút lơ mơ, rằng...cái sự xấu hổ của đối tượng cũng còn le lói đâu đó trong góc khuất, để còn biết cách mà xử lý êm đẹp bằng cách tự biến đi cho khuất mắt kẻ buông ra câu mắng kia.

    Tự đi mà tìm chỗ chết cho rồi! Tệ hại, thối nát, hèn đớn, ác nhân thất đức tới mức đó rồi, chả còn cái cớ gì để mà không chịu xéo đi chỗ tăm tối nào đó để vục mặt vào giữa hai đầu gối mà chờ ngày mục nát cùng cây cỏ...

    ĐI CHẾT ĐI CÁI ĐẢNG KIA!

    Tôi tin chắc rằng mình đã hiểu đúng về tâm trạng của ông Đằng và ông Nhuận phía sau những lời lẽ chừng mực kia. Nó chả khác gì mấy với câu khẩu hiệu của cô gái trẻ P.Uyên.