[Ý thức hệ] Trung Quốc và sự cùng đường của những dự đoán thảm khốc

  • Bởi Admin
    16/08/2013
    4 phản hồi

    Russell Leigh Moses | China Real Time Report<br />
    Mai Xương Ngọc dịch

    Hậu quả của việc Trung Quốc sụp đổ sẽ còn tồi tệ hơn Liên Xô.

    Tiêu đề gây khiêu khích của bài bình luận trên tờ Tân Hoa Xã chính thức lan truyền rộng rãi trên khắp các trang tin tức lớn của Trung Quốc hôm thứ Năm và trở thành chủ đề khiến cho các trang mạng truyền thông xã hội Trung Quốc phải nghiến răng.


    Viễn cảnh nào có thể xảy ra đối với Đảng Cộng Sản Trung Quốc nếu bị sụp đổ ? (Ảnh: Internet)

    Bài bình luận cảnh báo rằng Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng đói nghèo và khốn khổ vì những hoạt động gây mất ổn định của số lượng blogger đang ngày càng tăng của nước này, đánh vào tâm điểm của sự phân chia ý thức hệ ở Trung Quốc, đồng thời cho thấy phe bảo thủ đang ngày càng lo lắng về hướng đi mà Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có thể lựa chọn nhằm cải cách Đảng Cộng Sản.

    Đề cập đến khủng hoảng chính trị và kinh tế trong thời kỳ nước Nga hậu Xô Viết để cho thấy mối nguy hiểm của việc theo đuổi cải cách chính trị quá sớm không phải là điều gì mới mẻ ở Trung Quốc, nhưng bài bình luận của Tân Hoa Xã, được viết bởi một người tên là Wang Xiaoshi, đã vẽ ra một viễn cảnh tàn khốc bất thường về nước láng giềng phía Bắc của Trung Quốc. Theo Wang, một nước Nga hình thành từ sự sụp đổ của Liên Xô – một trong những nơi mà “người dân thực sự nhận thức được” sự ‘dân chủ hóa’ và ‘các giá trị phổ quát mang lại hạnh phúc’” – đã phát hiện ra rằng “tổng GDP đã giảm đi một nửa; quyền tiếp cận các đại dương giành được trong vài thế kỷ qua đã bị đánh mất, bên cạnh một đội tàu đã cũ nát, gỉ sét, cuối cùng trở thành một đống kim loại phế thải; nơi các tập đoàn đầu sỏ chính trị mới nổi trong nước cướp đoạt tài sản nhà nước; người Nga xếp hàng dài trên đường phố trong tình trạng sụt giảm nguồn cung; còn các cựu chiến binh đã phải bán huy chương của họ để đổi đấy bánh mỳ.”

    Mức độ khốn khổ và bất hạnh ấy, hoặc tệ hơn thế, sẽ là điều mà Trung Quốc phải đối mặt, bởi những người sử dụng phương tiện truyền thông xã hội của đất nước đã đi theo các giá trị tương tự các giá trị đã dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô, theo Wang. “Mỗi ngày,” ông ta viết, “các blogger và những kẻ đỡ đầu cho họ cũng vì lý do trên mà tung tin đồn, bịa đặt các tin tức tiêu cực về xã hội [Trung Quốc], tạo ra một viễn cảnh hủy diệt về sự sụp đổ của Trung Quốc, đồng thời bôi nhọ hệ thống xã hội chủ nghĩa hiện tại – chỉ để thúc đẩy mô hình chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa hợp hiến của Mỹ và châu Âu.”

    Mục tiêu cuối cùng của các cư dân mạng và các nhà tài trợ có ý đồ xấu của họ, ông Wang tiếp tục, là “nhằm kích động bất ổn xã hội ở Trung Quốc, sử dụng công chúng như tấm bia đỡ đạn một cách trắng trợn trong quá trình này.”

    Những người sử dụng phương tiện truyền thông xã hội ngay lập tức bàn tán về phân tích của ông Wang và bắt đầu chẻ nhỏ vấn đề, lập luận rằng nhiều số liệu mà ông ta đưa ra là ngụy tạo, nhiều trích dẫn của ông ta xuyên tạc về những nhân vật người Nga có địa vị. Một số cư dân mạng tự hỏi, không hiểu ông Wang đang sống ở đâu trong những năm qua, trong bối cảnh thế giới gần đây đã chứng kiến sự sụp đổ của nhiều chế độ khác nhau, bao gồm các bài học về “những kẻ xâm lược và những kẻ độc tài cùng những thất bại của họ”, thay vì thuyết âm mưu về tư bản chủ nghĩa.

    Trong số các nhà phê bình có nhà trí thức Trung Quốc Yu Jianrong, người cho rằng cần phải thảo luận trước tiên về những thất bại của Trung Quốc, đặt biệt là “khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn do chủ nghĩa tư bản bè phái trục lợi mà không bị kiềm chế đã gây ra cho người dân”, cũng như việc nhà chức trách công quyền không bị ràng buộc “vi phạm trắng trợn các quy định của nhà nước pháp quyền”, tiếp đó là “sự suy đồi đạo đức xã hội”.

    Điều thú vị là bài bình luận của ông Wang trên thực tế đã xuất hiện trên mạng hơn hai tuần trước đó, nhưng gây ít ầm ỹ. Lần này, nhờ sự giúp đỡ của phương tiện truyền thông của đảng, nó phát tán rộng rãi, có nghĩa là một kẻ nào đó đã bảo kê để cho nó xuất hiện trở lại. Rất có khả năng phe bảo thủ trong Đảng chống lại cải cách của ông Tập đã biên soạn bài viết này – hoặc ít nhất là buộc nó xuất hiện trở lại.

    Thật vậy, vào thời điểm những cải cách được đưa lên các phương tiện truyền thông cũng như trong hàng ngũ Đảng đã khiến cho phe bảo thủ tức giận. Bọn họ đã thấy cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân bày tỏ sự ủng hộ ông Tập. Còn trong tuần này, họ chứng kiến ông Tập Cận Bình thăng tướng cho sáu quan chức quân sự cấp cao, nhằm tiếp tục củng cố quyền lực của ông ta đối với quân đội, một nền tảng quyền lực truyền thống của phe bảo thủ.

    Những kẻ chống lại cải cách cần quan tâm đến việc bị qua mặt trong một Hội nghị Trung ương Đảng sắp diễn ra vào tháng Mười, và tại các cuộc họp có thể diễn ra trước đó tại khu nghỉ mát mùa hè Beidaihe, nơi mà chúng ta có thể chờ xem ông Tập Cận Bình và các đồng nghiệp của ông ta tiếp tục cố gắng “nhốt quyền lực chính trị vào trong cũi.” Cư dân mạng không chấp nhận nỗi hoài niệm và kinh hãi mà phe bảo thủ đang reo rắc; có mọi lý do để tin rằng nhiều người trong số họ coi những cải cách của Tập Cận Bình là đáng bênh vực.

    Bài bình luận của ông Wang rõ ràng là một nỗ lực của phe bảo thủ để khởi động một cuộc tranh luận về hướng đi mới của Đảng, và có thể là của cả quốc gia. Nhưng nếu bọn họ thực sự muốn tác động đến cuộc tranh luận, bọn họ phải làm tốt hơn.

    [*] Russell Leigh Moses là Hiệu trưởng của Viện Nghiên cứu và Khoa Giảng dạy tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc ở Bắc Kinh. Ông đang viết một cuốn sách về vai trò quyền lực đang biến chuyển trong hệ thống chính trị Trung Quốc.

    Nguồn: Russell Leigh Moses, “China and the Desperation of Dire Predictions, China Real Time Report, ngày 02 Tháng Tám 2013.

    Bản Tiếng Việt © 2013 The Pacific Chronicle

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    "Những kẻ chống lại cải cách cần quan tâm đến việc bị qua mặt trong một Hội nghị Trung ương Đảng sắp diễn ra vào tháng Mười, và tại các cuộc họp có thể diễn ra trước đó tại khu nghỉ mát mùa hè Beidaihe..."

    => Beidaihe, âm Hán Việt là Bắc Đới Hà.

    Trích dẫn:
    Trong số các nhà phê bình có nhà trí thức Trung Quốc Yu Jianrong, người cho rằng cần phải thảo luận trước tiên về những thất bại của Trung Quốc, đặt biệt là “khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn do chủ nghĩa tư bản bè phái trục lợi mà không bị kiềm chế đã gây ra cho người dân”, cũng như việc nhà chức trách công quyền không bị ràng buộc “vi phạm trắng trợn các quy định của nhà nước pháp quyền”, tiếp đó là “sự suy đồi đạo đức xã hội”.

    Những vấn đề trầm trọng trên cũng có ở xã hội Việt Nam. Và ở Việt Nam cũng cần những cuộc thảo luận về các vấn đề nhức nhối này. Nhưng có chỗ nào để thảo luận hay không? Có lúc nào Ðảng và Nhà nước (ta) muốn ngưng tuyên truyền và chỉnh huấn để thảo luận hay không?

    TQ không là gì với cộng đồng đồng thế giới hôm nay, tại sao tôi lại nói vậy?
    Tại vì, ở một đất nước đông dân, đa thành phần, đa văn hoá kiểu á đông như TQ , mà họ không có một chính sách một chiến lược phát triển đất nước khoa học văn minh và dân chủ thì sự quản lý đất nước kiểu cũ ( Tức là kiểu lý thuyết cs nhưng lại có kiểu sống xã hội theo đường lối vô chính phủ, mạnh ai lấy làm, từ dân thường tới quan chức cấp thấp lẫn cấp cao)Chẳng khác gì một gia đình, khi ông bố nói về gia phong nề nếp với con cái nhưng lại có một nhân cách khác với lời nói giáo huấn với con cái, như vậy cái gia đình đó không thể vững mạnh được.
    Không sớm thì muộn, TQ sẽ phải thay đổi, nhưng khi các thành phần quan chức TQ đã giầu có dư thừa, chính khi đó, giới giàu có này và con cháu họ lại khó chịu với cái cơ chế hiện nay. Tức là thành phần này vừa là tác nhân gây ra các vấn nạn cho đất nước đồng thời lại là nạn nhân của vấn nạn này.

    Anh bạn 4 chữ vàng TQ mà cũng 'lung lay' lập trường quan điểm như thế này thì tình hình cách mạng thế giới quả là đang lâm vào tình thế khó khăn chiến lược, chứ không phải chỉ là trở ngại nhất thời !

    Biết phải xây dựng niềm tin chiến lược với ai đây ?