Phạm Chí Dũng - Phép thử đã có kết quả

  • Bởi Admin
    17/08/2013
    12 phản hồi

    Phạm Chí Dũng

    Đời người chỉ sống có một lần, nhưng không phải lần nào có được niềm vui òa vỡ như ngày hôm nay – 16/8/2013.

    Ngày hôm nay, một dấu ấn lịch sử đã khởi chứng bởi cái tên Phương Uyên - người con gái vô cùng nhỏ nhắn nhưng lại thượng tôn cho tinh thần sót lại của cả khối trẻ già yêu nước trên rẻo đất chữ S.

    16/8 – ngày hôm nay – có thể và cần được trân trọng lưu giữ như một dấu mốc lịch sử của cuộc khai sinh ra Xã Hội Dân Sự ở Việt Nam.

    Tất cả những gì mà hàng trăm người yêu chuộng tự do và dân chủ đã phải trả giá trong cái nắng gắt của đất trời Long An, cùng những hành động còn kém sự thô bạo đôi chút của chính quyền địa phương này trong việc ngăn chặn mọi người tham dự một phiên tòa được coi là "công khai", cuối cùng đã góp một phần không nhỏ cho công bằng và tự do của Phương Uyên và mức giảm hơn nửa án của Nguyên Kha.

    Đó cũng là tất cả những gì mà những người yêu chuộng dân chủ và nhân quyền ở bên kia Thái Bình Dương đã làm cho Việt Nam, giúp cho các nhà lãnh đạo Đảng và Chính phủ của Việt Nam nhìn lại một chân lý: không có chế độ vĩnh viễn, chỉ có nhân dân trường tồn.

    Sự xác quyết kịp thời và tạm hợp lòng dân của những người cầm giữ vận mệnh chính thể đã giúp kềm giữ phần còn lại của điều được gọi là "lòng tin chiến lược" nơi dân chúng, giúp cho xã tắc có thêm một chút hy vọng vào tương lai không đổ nát bằng vào triển vọng “đối tác toàn diện” với "kẻ thù số một".

    Phép thử đầu tiên và rất quan trọng đã tạm lắng, sau hành động của người đồng hương của Nguyên Kha gợi cho người đồng hương của Bản tuyên ngôn nhân quyền nhớ lại dĩ vãng Hồ Chí Minh – Harry Truman.

    Bỏ qua tất cả những gì thuộc về tiểu tiết, Nguyên Kha và Phương Uyên xứng đáng được tôn vinh như những người trẻ tuổi đi tiên phong và chịu trả giá trong chấn hưng dân trí, phục hưng tinh thần dân tộc của một tổ quốc đang bị mất mát quá nhiều niềm tự hào và bản sắc riêng vốn có của nó bởi những bóng ma lạ lẫm ngoài biển Đông.

    Nhưng với những con người đang chung sức vì một tương lai của Việt Nam thì không có gì lạ lẫm. Một ngày trước phiên xử phúc thẩm 16/8, tôi đã chứng kiến nhà văn Nguyễn Tường Thụy nghẹn nước mắt khi đối diện với người con gái mà ông tha thiết muốn nhận làm con nuôi. Hai cha con chỉ cách nhau một tấm kính, nhưng tiếng "Cha!" của Phương Uyên lại bị ngăn cản bởi không gian của cả một trại tạm giam. Không gian ấy cũng có thể trở thành một khoảng trống đen thẫm mênh mông của một nhà tù tương lai.

    Vậy mà, làm sao có thể tả nổi, chỉ một ngày sau, những con người chưa từng quen biết ấy đã có thể ôm choàng lấy nhau, chia với nhau từng giọt nước mắt tuôn lên khuôn mặt chứ không bị nuốt vào trong tim.

    Cuộc sống vốn dĩ có những gam màu khó tả và đột ngột như thế, những khoảnh khắc hiếm thấy của một đời người. Đời người lại chỉ có giá trị nếu người ta biết sống và biết thụ hưởng những gì mà quyết định sống của mình mang lại.

    Tôi vẫn nghĩ rằng những người đang đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, bất kể giai tầng và tôn giáo, có ít nhất một lý do để chung sống: sự đồng cảm và chia sẻ. Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp, từ những người hoàn toàn xa lạ, đã trở thành ruột thịt với nhau chỉ trong khoảnh khắc của cảnh ngộ.

    Nhưng điều kỳ lạ mà không thể lý giải được là dường như Đảng và Chính Phủ đã làm nên kết quả kỳ diệu ấy. Họ đã biến cái phi hiện thực thành hiện thực, làm cho vô cảm trở nên xúc cảm đậm đà nơi dân chúng trong cảnh ngộ - điều khác hẳn với thói quen và não trạng vô cảm quan chức ngày càng tràn ngập trong xã hội và chốn quan trường.

    Tôi muốn thốt lên xúc cảm khi chứng kiến những con người xa lạ đang ôm lấy nhau mà khóc, mà cười, mà vui mừng như điên dại.

    Không thể nói khác hơn, tự do của Phương Uyên là một chiến thắng ban đầu của phong trào dân chủ ôn hòa ở Việt Nam, cũng là kết quả cho những tích tụ không mệt mỏi từ 11 cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội và Sài Gòn vào giữa năm 2011, hình ảnh "người nông dân nổi dậy" Đoàn Văn Vươn vào đầu năm 2012, và cũng phải "tính sổ" việc nhiều người hoạt động dân chủ và nhân quyền đã thuộc về vòng lao lý trong nhiều năm qua, trước khi thuộc về một thế giới tươi đẹp hơn rất nhiều.

    Trong số những người còn đang phải chịu sự thuộc về một cách đầy khiên cưỡng ấy, không thể quên và sẽ gần gũi nhất về thời gian xử án là luật sư công giáo Lê Quốc Quân. Nếu có thể phơi bày cảm xúc nào về câu chuyện kỳ quặc này, thì có lẽ chúng ta nên cầu nguyện cho bà thẩm phán Lê Thị Hợp mau chóng bình phục sức khỏe từ cơn cảm mạo bất thường, để Quân có thể được đưa ra xét xử với cái án treo như Phương Uyên đã nhận.

    Ở Việt Nam và trong hiện tình đương đại, một án treo chính trị vẫn cần được chấp nhận một cách không quá khe khắt, dù không một thân nhân gia đình nào được tham dự phiên tòa, dù rằng tính minh bạch của một phiên tòa như thế vẫn luôn là một chủ đề còn bị "treo" trong cặp mắt phán xét của giới nhân quyền quốc tế.

    Nhưng trên tất cả, vào ngày hôm nay, Xã Hội Dân Sự đã có lý do để sinh sôi trên miền đất hoang cằn. Những người yêu chuộng nó, những nhà tranh đấu và nhân sĩ như Lê Hiếu Đằng và các bạn trẻ cần tới nó để hướng đến một Việt Nam tránh đổ nát và tránh cả đổ máu trong tương lai, nên lấy ngày 16/8 như một dấu ấn kỷ niệm cho sự hình thành, yêu thương và trưởng thành.

    Phạm Chí Dũng

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Phản hồi: 

    Muốn nói gì thì nói, muốn bình luận gì cũng được, nhưng việc thả Phương Uyên là một tin vui cho tất cả những người Việt Nam còn dòng máu Con Lạc cháu Hồng.
    Lời đầu tiên là tôi thay mặt cho cả gia đình muốn gửi đến PU và gia đình cháu lời chúc mừng.
    Thả PU thì hồ sơ tội ác của bọn cường quyền CS dù sao cũng nhẹ một phần nhỏ. Toimong rẳng nhà nước này hãy tỉnh ngộ thả thêm nhiều người đang bị tù oan troan nhat tù CS, Qua sự việc nà lại hé lộ thêm một điều nhơ nhốc đối với những người CS (đang cầm quyền) là chịu sự chi phối của nước ngoài. Giá như sớm thả PU thì rõ ràng nhà nước giữ được vai trò chủ động hơn. Lại phải chờ bàn tay của nước ngoài và sự đấu tranh nữa của nhân dân thì cháu Kha mới được thả hay sao? Chính quyền nên thực hiện theo ý dân mới là dân chủ. Hàng mấy chục triệu trái tim người Việt đang mong chờ Kha và những người khác vô tội đang bị cầm tù được trả tự do.

    Phản hồi: 

    Không biết ông Dũng vì xúc động quá mà lý trí bị mờ đi, hay đây đúng là suy nghĩ lâu nay của ông ấy. Chúng ta hãy quan sát và tìm ra lời giải cho mình.
    Cũng vẫn là bản án đã được duyệt trước, vẫn là phiên tòa không công khai (thân nhân bị cáo không được tham dự), vẫn trấn áp những người tới ủng hộ. Khác biệt ở đây là nội dung của bản án và đây cũng là chỉ dấu cho lời giải. Tại sao Phương Uyên được thả còn Nguyên Kha thì không? Tại sao Phương Uyên vẫn bị 3 năm tù treo và 3 năm quản thúc (họ có thể bắt lại bất cứ lúc nào). Họ "BUỘT" phải thả PU để mặc cả điều gì đấy, ví dụ như TPP hoặc là một chân vào UB Nhân quyền thế giới chẳng hạn. Việc thả PU nếu thấy chưa hiệu quả họ sẽ lựa chọn để thả tiếp vài người nữa. Dẫu họ biết rằng thả những người hoạt động trong hoàn cảnh nầy sẽ có rất nhiều hệ lụy, nhưng trong lúc bị bao vây nhiều mặt, nhất là kinh tế xuống dốc không phanh họ bắt buộc phải làm vậy để cứu chế độ (cũng là cứu tài sản cũng như sinh mạng của họ). Họ dư biết là nếu kinh tế xuống nữa, dân sẽ nổi loạn.
    Hãy tỉnh táo để xem những nước cờ tiếp theo. Những cú lừa lịch sữ vẫn rành rành ra đấy.

    Phản hồi: 

    Thứ nhất, tớ không là thi sĩ. Thứ hai, đây không phải thơ ... tình!
    Dù sao cũng cám ơn cậu gọi tớ "nà thi sĩ"!

    Phản hồi: 

    [quote=Khách lạ]

    "Ôi, nụ cười như mặt trời bé nhỏ
    Sưởi ấm đêm dài quê hương ta đó
    Cánh đồng buồn rồi sẽ nắng chói chang
    Cám ơn nụ cười người con gái Việt Nam!"
    [/quote]

    Làm thơ bốc thơm cô bé tớ không cản nhưng từ thuở bé tới giờ, đọc bao nhiêu thơ, lần đầu thấy có thi sĩ khen nụ cười một cô gái như ... mặt trời .

    Vừa vừa thôi, nóng chết ! ai dám lại gần .

    Phản hồi: 

    Tôi không dám làm vỡ “niềm vui òa vỡ như ngày hôm nay – 16/8/2013” và những lời khen ngợi ĐCSVN nứt lòng của tác giả Phạm Chí Dũng. Nhưng cá nhân tôi và nhiều người đã sống qua hai chế độ VNCH và CHXHCNVN thì không cả tin như vậy!

    Một bằng chứng nữa là đã gần một ngày qua rồi mà Mỹ và các nước tự do dân chủ trên thế giới chưa lên tiếng khen ngợi hay bình luận về tin đó!

    Bắt bỏ tù chính nhân dân của mình để làm con tin mặc cả với Mỹ là sở trường của ĐCSVN. Nếu ĐCSVN không trong giai đoạn bàn thảo với Mỹ để được nhận vào TPP thì Phương Uyên không được tạm trả đâu. Dù sao cũng xin chúc mừng Nguyễn Phương Uyên được tạm thả để về với gia đình. Vấn đề là những bước kế tiếp của ĐCSVN sẽ như thế nào để Quốc hội Mỹ có những bước đi thích hợp kéo theo những bước đi thích hợp khác của các nước Tây Âu và Nhật.

    Phản hồi: 

    "Ôi, nụ cười như mặt trời bé nhỏ
    Sưởi ấm đêm dài quê hương ta đó
    Cánh đồng buồn rồi sẽ nắng chói chang
    Cám ơn nụ cười người con gái Việt Nam!"

    Phản hồi: 

    "Nhưng điều kỳ lạ mà không thể lý giải được là dường như Đảng và Chính Phủ đã làm nên kết quả kỳ diệu ấy.". Ông Phạm Chí Dũng có viết câu này bằng lý trí không? Nhìn vào cách tiến hành phiên tòa phúc thẩm, nhìn vào cách bọn sai nha đàn áp những người tới dự phiên tòa, đến nỗi chị Nhung mẹ cháu Uyên bị ngất xỉu, ta không thể cho rằng kẻ cầm quyền có thiện chí bằng phán quyết sau cùng. Đây là bước lùi của chúng và là thắng lợi của Dân chủ Việt nam với sự giúp sức của thế giới văn minh. Kẻ cầm quyền dù bầm gan tím ruột nhưng vẫn buộc phải lùi bước vì không thể làm khác mà thôi, chúng ta không được mơ hồ và không có lý do gì phải coi đây là "thiện chí" của kẻ cầm quyền.

    Phản hồi: 

    Phải chăng sự đàn áp bắt bớ dồn dập trong năm vừa qua là một chiến dịch có tính toán trước của "đảng ta" trong ván bài mặc cả TPP? Tôi nghi quá!

    Phản hồi: 

    Tôi cũng thấy rất vui khi nghe được tin này. Đây là thắng lợi ban đầu cho những người đấu tranh vì tự do, dân chủ, vì sự tiến bộ xã hội. Tôi cũng đồng ý lấy ngày 16/8/2013 là ngày "nhân quyền VN". Xin cảm ơn những người đã dám hy sinh trong cuộc đấu tranh này.

    Phản hồi: 

    Nói gì thì nói, ông Phạm Chí Dũng có muốn dùng viết chì màu vẽ đảng và nhà nước ra sao thì tùy ông, chứ riêng tôi, và có thể rất nhiều người khác, đã nhìn thấy rõ kịch bản:

    Ông Trương Tấn Sang qua Mỹ hôm 24/7 và mang theo một lời khẩn cầu xin xỏ nào đó rất gấp rút và thắm thiết, nhưng đã bị TT Obama tiếp trong vòng 1 giờ 15 phút và đã từ chối, viện lẻ rằng quốc hội Mỹ đang lên án VN về vấn đề nhân quyền...nếu VN muốn được cứu xét, ông phải về VN làm vầy, làm vầy nè...

    Như để tăng thêm tính thuyết phục, cách đây 1 tuần, các dân biểu của Hạ Viện Mỹ đã bỏ phiếu 495/0 đồng ý rằng VN vi phạm nhân quyền trầm trọng, và họ đang đưa dự luật này lên thượng viện để biểu quyết. Nếu thượng viện cũng biểu quyết và đồng ý như hạ viện, thì kể như đảng CSVN và nhà nước sẽ héo hon và hụt hẫng trong các kế hoạch của họ.

    Với đà này nhân nhượng này, nếu phiên tòa của LS được công bố sẽ xử trong vòng vài ba tháng tới, LS Lê Quốc Quân cũng sẽ được tư do.

    Phản hồi: 

    Trả tự do cho Phương Uyên với án treo. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã thắng lớn. Đó là việc dụ gài 3 em khước từ sự hỗ trợ của luật sư, vô hiệu hóa khả năng phân tích sự việc của giới luật sư. Ngoài ra để đánh đổi việc giảm án, Công An đã gài cho Phương Uyên dồn hết tội lỗi sang cho Đinh Nguyên Kha là người thực hiện mọi hành vi " phạm pháp". Riêng với Đinh Nguyên Kha, người có nhiều hành vi bất lợi cho ĐCS VN hơn thì vẫn phải chịu cách ly xã hội. Định khen Đảng CS VN nhưng không khen nổi.

    Phản hồi: 

    Phép thử có kết quả, nhưng chưa đủ.

    VN phải chấm dứt cái trò bắt người làm con tin rồi mang từng người ra để mặc cả, trao đổi. VN phải cách thả hết những người bị bắt chỉ vì họ thực hiện quyền tự do tư tưởng và phát biểu.