Hồ Ngọc Nhuận - Phá xiềng

  • Bởi Admin
    16/08/2013
    34 phản hồi

    Hồ Ngọc Nhuận [*]

    Vận hội mới cho nước nhà đã đến…

    Một chính đảng mới đang được vận động hình thành, với tên gọi tạm là Đảng Dân chủ Xã hội, do ông Lê Hiếu Đằng, một đảng viên cộng sản với 45 tuổi đảng, khởi xướng. Sẽ có hàng trăm, và rồi đây hàng ngàn đảng viên cộng sản đồng loạt khước từ độc tài toàn trị, thành lập chính đảng mới để đấu tranh công khai với Đảng Cộng sản cầm quyền.

    Đảng mới Dân chủ Xã hội là một đột phá khẩu lịch sử, cho nước tràn bờ, cho muôn người Việt Nam đứng dậy phá xiềng, vươn vai thành Phù Đổng, chống lại nội tặc, ngoại thù, cứu nước cứu dân và cứu cả chính mình.

    Đảng mới Dân chủ Xã hội chủ trương xây dựng một chế độ dân chủ thật, một đời sống tự do thật, một xã hội công bằng thật, đối lập với đảng cộng sản chuyên quyền chủ trương xây dựng một chế độ xã hội chủ nghĩa muôn vạn lần dân chủ láo, trên nền móng cướp đoạt mọi quyền cơ bản của người dân.

    Tổ tiên nòi giống đang ủng hộ, cỗ võ sự ra đời của Đảng Dân chủ Xã hội mới. Các đảng chánh trị yêu nước, với các chiến sĩ đã hy sinh hay còn sống, bị bức tử gần đây hay từ trước, đề Đảng Cộng sản có điều kiện độc tôn độc quyền cai trị đất nước trong nhiều chục năm qua, đang ủng hộ các bạn. Các tiền bối yêu nước thương dân của mọi thời kỳ, cả các đảng viên cộng sản lão thành đã hy sinh hay đang uất nghẹn trước sự phản bội của một phường tham nhũng trục lợi, đang ủng hộ các bạn. Vong linh hàng vạn thanh niên nam nữ tuổi hai mươi, không phân biệt giới tuyến, nguồn gốc xuất thân, trong mọi thời kỳ tình huống quốc biến đã ngã xuống để toàn dân đứng thẳng làm người tự do độc lập, đang ủng hộ các bạn. Hàng vạn gia đình nạn nhân các đợt cải cách, cải tạo đang ủng hộ các bạn. Hàng vạn gia đình nạn nhân chết tức chết tưởi, trên biển trên bờ, khổ nhục ê chề hơn cả cái chết trên đường vượt biên … đang ủng hộ các bạn. Toàn thể nông dân đang ủng hộ các bạn. Và các thế hệ con cháu nông dân bị cắt đứt quá khứ vì bị cướp quyền thừa kế ruộng đất, bị cắt đứt tương lai vì bị tước quyền sở hữu trên mảnh đất ông cha nhiều đời gầy dựng để lại, đang thúc giục các bạn. Lực lượng các anh chị em công nhân bị buộc vào các “công đoàn vàng”, tối mặt làm công rẻ mạt cho các tập đoàn nhà nước câu kết với các tập đoàn nước ngoài mà không được có tiếng nói, đang ủng hộ các bạn. Các ngư dân và gia đình các ngư dân nước ta bị bọn phỉ Bắc Kinh rượt đuổi, bắt bớ, làm nhục ở Biển Đông đang giục giã các bạn. Hàng hàng lớp lớp học sinh sinh viên mong muốn được thật sự “mở mang dân trí để chấn hưng dân khí”, thay cho một hệ thống giáo dục ngu dân, đang khẩn thiết kêu gọi các bạn. Các nhà kinh doanh, những người dân làm ăn lương thiện, hàng ngũ trí thức, nghệ nhân, văn nghệ sĩ, báo chí trên cả nước khát khao tự do tư tưởng, sáng tác, tự do kinh doanh, tự do làm báo, tự do bày tỏ ý kiến, đang hối thúc các bạn. Các chức sắc và nam nữ tín đồ các tôn giáo đang khao khát tự do hành đạo cứu thế độ người đang mong chờ các bạn…

    Toàn thể đồng bào bị lấy mất mọi thứ tự do, dù là cơ bản nhất, trên một đất nước người người bị rình rập như trong một trại cải tạo khổng lồ, đang thúc bách các bạn.

    Tôi kêu gọi các bạn đảng viên cộng sản thật sự yêu nước, từng cả đời dấn thân đấu tranh vì lý tưởng độc lập Tổ Quốc, tự do dân chủ và nhân đạo, nhưng ngày càng nhận thấy đã bị đảng mình phản bội, mà số này là rất đông, hãy mạnh dạn dứt khoát đứng vào hàng ngũ Đảng Dân chủ Xã hội mới. Đặc biệt các đảng viên trẻ và giới trẻ nói chung hãy nắm lấy cơ hội làm nên lịch sử. Vì đất nước thời nào cũng vậy, đặc biệt những lúc lâm nguy, là luôn thuộc về tuổi trẻ, là của tuổi trẻ.

    Đứng vào hàng ngũ Đảng mới để tính toán nợ nần với quá khứ lịch sử, với dòng tộc, với chính mình; giũ sổ với đảng cầm quyền toàn trị; mở một trang mới cho tương lai dân tộc.

    Đứng vào hàng ngũ Đảng Dân chủ Xã hội mới ngày nay là yêu nước. Không chần chờ, đắn đo, hay e sợ bị bắt bớ, trù úm.

    Một ông chủ Đảng Cộng sản ở cấp cao, vừa là Chủ tịch Nước, đã từng nói: “Người ta có thể trù úm một người, một nhóm người, nhưng không thể trù úm một dân tộc”…

    Mà làm sao trù úm, bắt bớ cả dân tộc, nếu không là tự làm đắm chiếc tàu họ đang ngồi trên đó?

    Còn trù úm bắt bớ một người hay một nhóm người thì sao?

    Trù úm bắt bớ một người là tự đục một lỗ thủng trên đáy tàu; trù úm bắt bớ một nhóm người công khai tranh đấu bất bạo động cho chánh nghĩa dân tộc, cho nhân quyền, dân quyền… là tự phá hỏng từng mảng lớn trên mạn tàu để mau giúp nó tự chìm dần.

    Tôi, và nhiều bạn như tôi, tuy không còn sức trẻ, nhưng cũng nguyện đi theo các bạn, sẵn sàng đón những cú đá sau lưng các bạn.

    Từ đảng mới này, và từ hành động của đảng đó, tôi tin sẽ xuất hiện những nhà lãnh đạo trẻ, mới, những nhà quản lý mới, trẻ, giỏi để cứu nước, cứu dân, ngăn ngừa họa ngoại xâm, và làm giàu cho dân cho nước.

    Lòng dân đang dậy sóng. Cả nước đang mong chờ Đảng mới phất cờ hành động để cứu nước.

    Đảng Dân chủ Xã hội Việt Nam mới nhất định thắng lợi.

    Dân tộc Việt Nam nhất định thắng lợi.

    Đất nước Việt Nam nhất định tự do, dân chủ thật sự và giàu mạnh.

    Sài Gòn, ngày 15 tháng 8 năm 2013.

    Hồ Ngọc Nhuận

    Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

    [*] Nguyên Giám đốc chánh trị chủ bút nhật báo Tin Sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    34 phản hồi

    xin lỗi chứ bố tôi cũng đã từng làm đơn xin ra khỏi đảng đó mà có bị gì đâu? thủ tục vẫn là nhanh gọn lẹ, lương vẫn đầy đủ, gia đình chẳng bị ai kì thị, đi làm vẫn được mọi người tín nhiệm ,chứ có đâu như mấy bác Vũ Thư Hiền nói =_+ chảng qua mấy ông thù ghét đảng mà thôi =_+ đã bất mãn vs đảng thì xin mời bác cắp đít ra khỏi đảng a, chứ đừung cái kiểu núp váy đàn bà nói xấu sau lưng thế =_+

    tìmhiểu viết:
    Những người không hoặc chưa nhận được những cú độc từ phía cộng sản VN
    thì thường có cái nhìn tương đối "dễ dãi" hơn với "sáng kiến" của 2 Ông
    LHĐ và HNN. Còn những ai đã thực tế chính bản thân trải nghiệm những gì
    cộng sản VN đối với họ trước và cả sau 1975 thi đương nhiên họ có thái
    độ khác.

    Thế nào là "cú độc" nhỉ. Tôi tự nhận có cái nhìn "dễ dãi" theo quan điểm của bác tìmhiểu, nhưng tôi đã sống ở VN cả trước 75 và sau 75, trải nghiệm với CS hơn 10 năm, từng ở tù vượt biên, và mất hết cả quãng đời tuổi trẻ, cái quãng đời con người có năng xuất cao nhất nếu không phải sống dưới chế độ CS, trước khi thoát khỏi VN ở tuổi trung niên. Nhưng tôi không đánh giá con người bằng cảm tính. Khi chưa biết chắc "hai năm rõ mười" thì tôi để cho họ được cái "benefit of the doubt." Cái này tương tự như nguyên tắc "thà tha lầm còn hơn giết lầm" vô cùng nhân bản hơn nguyên tắc "thà giết lầm còn hơn tha lầm" mà CSVN áp dụng.

    tìmhiểu viết:
    Ủng hộ hay phản đối, hồ hởi hay dè dặt, trong trường hợp này, dù là theo cảm tính hay không, cũng chỉ mới là dựa theo suy đoán, dự kiến
    mà thôi. Có gì chắc chắn đâu ?

    Riêng cá nhân tôi, trong bài này, ý kiến của tôi là :
    Trong chính trị, THÀ NGHI LẦM hơn là TIN LẦM. Nhất là trong những vấn đề hệ trọng, không phải cho riêng cá nhân mình, mà cho nhiều, rất nhiều người khác nữa, nhiều thế hệ sau nữa.

    Tôi không ngại được/bị ném đá. Nếu nói lên ý kiến chân thật của mình
    mà lo ngại việc ném đá, tuy thực chất cũng chỉ là "ẢO", thì mong gì
    đòi hỏi người dân bình thường khác biểu tỏ thái độ chính trị của họ ?
    Xin mời.

    Bác tìmhiểu muốn nghĩ thế nào về hai ông LHĐ và HNN là quyền của bác, không ai ném đá đâu mà bác đã vội mặc cảm.

    Cái tên của bác thấy quen quen. Không biết bác có phải là mod timhiểu bên X-cafe hồi xưa?

    Những người không hoặc chưa nhận được những cú độc từ phía cộng sản VN
    thì thường có cái nhìn tương đối "dễ dãi" hơn với "sáng kiến" của 2 Ông
    LHĐ và HNN. Còn những ai đã thực tế chính bản thân trải nghiệm những gì
    cộng sản VN đối với họ trước và cả sau 1975 thi đương nhiên họ có thái
    độ khác.
    Ủng hộ hay phản đối, hồ hởi hay dè dặt, trong trường hợp này, dù là theo cảm tính hay không, cũng chỉ mới là dựa theo suy đoán, dự kiến
    mà thôi. Có gì chắc chắn đâu ?

    Riêng cá nhân tôi, trong bài này, ý kiến của tôi là :
    Trong chính trị, THÀ NGHI LẦM hơn là TIN LẦM. Nhất là trong những vấn đề hệ trọng, không phải cho riêng cá nhân mình, mà cho nhiều, rất nhiều người khác nữa, nhiều thế hệ sau nữa.

    Tôi không ngại được/bị ném đá. Nếu nói lên ý kiến chân thật của mình
    mà lo ngại việc ném đá, tuy thực chất cũng chỉ là "ẢO", thì mong gì
    đòi hỏi người dân bình thường khác biểu tỏ thái độ chính trị của họ ?
    Xin mời.

    NJ viết:
    Đề nghị ông Nhuận ly khai đảng cộng sản VN. Một người không thể vừa là đảng viên ĐCS vừa là đảng viên đảng Dân Chủ Xã hội!

    Lời nói phải đi đôi với hành động.

    Nguyễn Jung

    Hình như ông Hồ Ngọc Nhuận chỉ là cán bộ của nhà nước CSVN qua vai trò của ông ta trong Mặt trận TQVN chứ không phải là đảng viên đảng CSVN.

    Tran Thi Ngự viết:
    tyến sỹ viết:

    Bác Ngự nên đọc mấy bài của các ông Vũ Thư Hiên và Lê Hiếu Đằng để học hỏi thêm:

    VTH: Chứ mà làm đơn xin ra đảng thì rách việc lắm lắm – hành động đó được đảng, và cả thiên hạ nữa, đánh giá như sự bôi gio trát trấu vào mặt đảng, rằng đảng chẳng ra cái chó gì, tôi không thích ở với các người nữa, tôi chán lắm rồi, tôi cút. Cái đó sẽ làm cho đảng cáu. Đảng toàn năng mà đã cáu thì hậu quả là khôn lường, người xin ra đảng sẽ lãnh đủ, đủ cái gì thì chẳng cần nhiều trí tưởng tượng cũng đoán ra.

    LHD: Trong tình hình bất an hiện nay, nếu biết đâu tôi bị một tai nạn nào đó thì xin mọi người xem đây như những gì tôi để lại cho những người thân trong gia đình, những người mà tôi thương yêu, cho bạn bè, đồng đội và cho đời.

    Bác tyến sĩ đọc kỹ lại các post của tôi đi nhá. Tôi hoàn toàn đồng ý với nhà văn Nguyễn Thư Hiên là cứ việc lặng lẽ mà ra khỏi đảng, nhưng cũng có trường hợp khác nhau, như trường hợp của ba tôi và người quen của nhà văn, có làm đơn nhưng không làm ầm ĩ.

    Cái mà tôi không đồng ý là có những người đòi hỏi những người từng là đảng viên phải công khai tuyên bố ly khai đảng để được tin tưởng. Bài viết của NTH cho thấy những đòi hỏi đó không những không thực tế mà còn vô lý.

    Bác Đằng kêu gọi các đảng viên tuyên bố ly khai tập thể thì tại sao bác không thể cùng tập thể tuyên bố ly khai? Tốt nhất đi trước, làm gương cho người khác noi theo! Tuyên bố là công khai, không nhẽ tuyên bố trong bụng, âm thầm với nhau? Bác Ngự chỉ ra không thực tế, vô lý điểm nào?
    Bác Đằng phê đảng cộng sản sát ván như rứa, nếu bác còn là đảng viên đảng cộng sản là mâu thuẫn từ nội tâm hay được gọi là đồng sàng dị mộng.

    tyến sỹ viết:

    Bác Ngự nên đọc mấy bài của các ông Vũ Thư Hiên và Lê Hiếu Đằng để học hỏi thêm:

    VTH: Chứ mà làm đơn xin ra đảng thì rách việc lắm lắm – hành động đó được đảng, và cả thiên hạ nữa, đánh giá như sự bôi gio trát trấu vào mặt đảng, rằng đảng chẳng ra cái chó gì, tôi không thích ở với các người nữa, tôi chán lắm rồi, tôi cút. Cái đó sẽ làm cho đảng cáu. Đảng toàn năng mà đã cáu thì hậu quả là khôn lường, người xin ra đảng sẽ lãnh đủ, đủ cái gì thì chẳng cần nhiều trí tưởng tượng cũng đoán ra.

    LHD: Trong tình hình bất an hiện nay, nếu biết đâu tôi bị một tai nạn nào đó thì xin mọi người xem đây như những gì tôi để lại cho những người thân trong gia đình, những người mà tôi thương yêu, cho bạn bè, đồng đội và cho đời.

    Bác tyến sĩ đọc kỹ lại các post của tôi đi nhá. Tôi hoàn toàn đồng ý với nhà văn Nguyễn Thư Hiên là cứ việc lặng lẽ mà ra khỏi đảng, nhưng cũng có trường hợp khác nhau, như trường hợp của ba tôi và người quen của nhà văn, có làm đơn nhưng không làm ầm ĩ.

    Cái mà tôi không đồng ý là có những người đòi hỏi những người từng là đảng viên phải công khai tuyên bố ly khai đảng để được tin tưởng. Bài viết của NTH cho thấy những đòi hỏi đó không những không thực tế mà còn vô lý.

    Đã lâu lắm rồi tôi mới được đọc một áng văn hùng hồn đến thế. Nó mạnh mẽ,dồn dập và thiết tha không khác gì văn Hịch tướng sĩ của Hưng Đạo Vương. Không phải làm gì cả, chỉ một áng hùng văn này, Hồ Ngọc Nhuận đã chính thức đi vào lịch sử chính trị và văn chương đất Việt

    Tran Thi Ngự viết:
    tyến sỹ viết:
    Nói như vậy là biết một mà không biết hai. Bác Ngự nên nhận ra sự khác biệt giữa "đảng kiểu Mỹ" vốn rất lỏng lẻo, ai muốn vào thì tuyên bố một tiếng là xong, muốn đổi sang đảng khác một ngày đôi ba bận cũng được.

    Còn với các dạng đảng khác thì phải phép tắc đàng hòang, nhất là đảng cộng sản (nói chung là đảng chủ trương bạo lực), lạng quạng bị ghép vào "tội" phản đảng là ăn kẹo đồng ngay, mất sổ hưu chỉ là chuyện nhỏ.

    Bác Tyến Sĩ có bao nhiêu kinh nghiệm với đảng CSVN?

    Kinh nghiệm của những người trong gia đình của tôi cho thấy cái việc vô đoàn và vô đảng CSVN không phải lúc nào cũng "vô cùng quan trọng" như nhiều người nghĩ đâu. Tuỳ tình hình, vô đảng nhiều khi còn dễ hơn ăn cơm xườn. Ba tôi cùng các bác, cô và chú của tôi đều vào đảng trong thời kỳ kháng chiến chống pháp. Theo lời của ba tôi thì chẳng phải xin xỏ, chẳng phải thử thách, vì lúc đó đảng cần đảng viên mà anh chị em của ba tôi lại có người trong họ là thân tín của ông Hồ dẫn dắt đi kháng chiến. Ít năm sau, ba tôi xin ra khỏi đảng vì thấy không phù hợp với lế lối sinh hoạt của Đảng, trở về đời sống dân thường, vẩn ở vùng kháng chiến cho tới khi có hiệp định Geneve mới tìm cách đưa gia đình trốn về Hanoi để vào Nam. Sau 1975, anh chị em tôi cũng "bị" gọi vào đoàn, chỉ có một cô em tôi vào, còn tất cả phải vất vả tìm cách từ chối khéo.

    Bác Tyến Sĩ cho rằng ai từ lạng quạng (bỏ đảng?) sẽ bị cho ăn kẹo đồng. Vậy mà bác đòi những người không còn muốn ở trong đảng phải làm đơn công khai xin ra đảng để "bị ăn kẹo đồng sao"?

    Bác nghĩ gì về việc blogger Phạm Chí Dũng cho rằng gần một nửa đảng viên đã thôi sinh hoạt đảng và không đóng đảng phí, trong đó có các bác, cô, chú, và anh chị em họ của tôi?

    Bác Ngự nên đọc mấy bài của các ông Vũ Thư Hiên và Lê Hiếu Đằng để học hỏi thêm:

    VTH: Chứ mà làm đơn xin ra đảng thì rách việc lắm lắm – hành động đó được đảng, và cả thiên hạ nữa, đánh giá như sự bôi gio trát trấu vào mặt đảng, rằng đảng chẳng ra cái chó gì, tôi không thích ở với các người nữa, tôi chán lắm rồi, tôi cút. Cái đó sẽ làm cho đảng cáu. Đảng toàn năng mà đã cáu thì hậu quả là khôn lường, người xin ra đảng sẽ lãnh đủ, đủ cái gì thì chẳng cần nhiều trí tưởng tượng cũng đoán ra.

    LHD: Trong tình hình bất an hiện nay, nếu biết đâu tôi bị một tai nạn nào đó thì xin mọi người xem đây như những gì tôi để lại cho những người thân trong gia đình, những người mà tôi thương yêu, cho bạn bè, đồng đội và cho đời.

    Trong gia đình có mấy người con do bố mẹ đẻ ra, mỗi đứa một tính, mỗi đứa một sở thích, mỗi đưa một khẩu vị, như vậy chúng nên người hay không là do các yếu tố gia đình xã hôị, khi chúng trưởng thành thì chúng phải tuân thủ luật pháp và các thiết chế trong xã hội. Như vậy, quản lý xã hội và đất nước là phải bằng các thiết chế, bằng hiến pháp và luật pháp, chứ không quản lý xã hội và đất nước bằng điều lệ đảng và nghị quyết của đảng đề ra ( Cái điều lệ và cái nghị quyết đó chỉ có giá trị trong nội bộ đảng mà thôi), không thể nói dân hiểu rõ nghị quyết và điều lệ đường lối của đảng đề ra được.

    Ngay trong nội bộ đảng, các đảng viên đâu có tiêu hoá hết các nghị quyết của đảng đề ra, đâu có tuân thủ cái điều lệ đảng được? Khi đảng viên vi phạm các điều lệ đảng, đảng đâu có bỏ tù được đảng viên, đâu có bắt đảng viên bồi thường thiệt hại do đảng viên gây ra đâu. Vậy hệ thống đảng có giám bảo lãnh cho đảng viên của mình hay không?

    Từ đây chúng ta thấy cái mơ hồ của một đảng khi đứng ra tự nhận là vì dân vì đất nước, vì nhân dân lao động...nếu cái đảng đó không tuân thủ hiến pháp và pháp luật.

    Đảng của một nhóm cá nhân quy tụ lại với nhau trong một đất nước, cũng chỉ là một bộ phận của nhân dân mà thôi, trong một gia đình có thể anh là đảng viên đảng cs, em là đảng viên đảng xã hội, nhưng hai anh em họ không thể sống trên hiến pháp và pháp luật được, họ không thể coi nhân dân và đất nước là miếng mồi để họ kiếm chác cá nhân được.

    tyến sỹ viết:
    Nói như vậy là biết một mà không biết hai. Bác Ngự nên nhận ra sự khác biệt giữa "đảng kiểu Mỹ" vốn rất lỏng lẻo, ai muốn vào thì tuyên bố một tiếng là xong, muốn đổi sang đảng khác một ngày đôi ba bận cũng được.

    Còn với các dạng đảng khác thì phải phép tắc đàng hòang, nhất là đảng cộng sản (nói chung là đảng chủ trương bạo lực), lạng quạng bị ghép vào "tội" phản đảng là ăn kẹo đồng ngay, mất sổ hưu chỉ là chuyện nhỏ.

    Bác Tyến Sĩ có bao nhiêu kinh nghiệm với đảng CSVN?

    Kinh nghiệm của những người trong gia đình của tôi cho thấy cái việc vô đoàn và vô đảng CSVN không phải lúc nào cũng "vô cùng quan trọng" như nhiều người nghĩ đâu. Tuỳ tình hình, vô đảng nhiều khi còn dễ hơn ăn cơm xườn. Ba tôi cùng các bác, cô và chú của tôi đều vào đảng trong thời kỳ kháng chiến chống pháp. Theo lời của ba tôi thì chẳng phải xin xỏ, chẳng phải thử thách, vì lúc đó đảng cần đảng viên mà anh chị em của ba tôi lại có người trong họ là thân tín của ông Hồ dẫn dắt đi kháng chiến. Ít năm sau, ba tôi xin ra khỏi đảng vì thấy không phù hợp với lế lối sinh hoạt của Đảng, trở về đời sống dân thường, vẩn ở vùng kháng chiến cho tới khi có hiệp định Geneve mới tìm cách đưa gia đình trốn về Hanoi để vào Nam. Sau 1975, anh chị em tôi cũng "bị" gọi vào đoàn, chỉ có một cô em tôi vào, còn tất cả phải vất vả tìm cách từ chối khéo.

    Bác Tyến Sĩ cho rằng ai từ lạng quạng (bỏ đảng?) sẽ bị cho ăn kẹo đồng. Vậy mà bác đòi những người không còn muốn ở trong đảng phải làm đơn công khai xin ra đảng để "bị ăn kẹo đồng sao"?

    Bác nghĩ gì về việc blogger Phạm Chí Dũng cho rằng gần một nửa đảng viên đã thôi sinh hoạt đảng và không đóng đảng phí, trong đó có các bác, cô, chú, và anh chị em họ của tôi?

    Tại thời điểm cụ Hồ nói (viết) " Đảng ta là một đảng cầm quyền" Chúng ta phải hiểu là cụ muốn nói tới cái thời điểm hiện tại khi cụ nói (viết)về thời điểm hiện tại sự cầm quyền của đảng trong xã hội, cụ không nói(viết) đảng ta là một đảng cầm quyền mãi mãi, như vậy cái câu chữ và hoàn cảnh của cụ Hồ khi đó nó phù hợp với thời điểm đó.Ý cụ Hồ nói về cái trách nhiệm cái đúng đắn của một đảng cầm quyền có được chỉ khi cái đảng cần quyền khắc phục sửa chữa được cái sai cái khuyết điểm để hoàn thiện cái đảng cầm quyền.
    Xuất phát từ câu nói này mà sau này người ta bám lấy để làm cái cớ áp đặt cho sự cầm quyền vĩnh viễn.
    Thực sự không thể là vĩnh viễn và mãi mãi cả, chỉ có vai trò và thời điểm giao phó thì nên còn không thì phải đào thải mà thôi.

    Tư tưởng chính trị và chánh đảng theo đường lối Dân Chủ Xã Hội đã thành hình tại miền Nam Việt Nam từ thập niên 1940.

    Năm 1946 Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, tên tắt là Đảng Dân Xã, đã được sáng lập với lãnh tụ là ông Huỳnh Phú Sổ, giáo chủ Phật Giáo Hoà Hảo. Cương lãnh của đảng này được soạn với sự góp công sức tài trí của các nhà ái quốc Đệ Tứ Quốc Tế như Phan Văn Hùm.

    Mong rằng đảng mới thời nay với đường lối Dân Chủ & Xã Hội sớm được hình thành, để tiếp nối con đường của các nhà ái quốc Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Trương Tử Anh, Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Huỳnh Phú Sổ, ... Họ là những tinh anh của chủ nghĩa quốc gia đã chưa thực hiện được trọn vẹn lý tưởng của mình, một Việt Nam phú cường.

    Sự dang dở sự nghiệp của các bậc tiên sinh này là nỗi bất hạnh của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20.

    Hãy viết tiếp trang sử tranh đấu cho dân chủ tự do và nền độc lập của Việt Nam.

    Bất luận thế nào của xã hội loài người thì “đa” vẫn nhiều người ưa thích hơn “độc”. Ví dụ: có nhiều hiệu sách sẽ thuận tiện hơn 1 hiệu. Sống dưới chế độ độc đảng toàn trị mọi thành viên của xã hội tuyệt nhiên không có sự chọn lựa. Không có sự chọn lựa thì được chăng hay chớ,chẳng nhớ đến ai,ai sao tôi vậy,ai làm bậy e rằng tôi cũng làm theo;con người không được thể hiện bản lãnh,mất tự do sáng tạo,mất niềm tin trong cuộc sống,trở thành người ăn theo,nói leo. Thời gian trôi qua triền miên sẽ trở thành bản năng sống của một bầy đàn tự do,tự do trong khuôn khổ của bầy đàn;tư duy cũng biến thành tư duy bầy đàn. Cuộc cách mạng khóc khô nước mắt vĩ đại của “đàn con cháu” Bắc Hàn-Kim-jung-in là một bằng chứng sinh động.
    Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật,đó là quy ước chung của nhân loại. Nhưng hiến pháp và pháp luật nào do chế độ độc tài ban ra nhằm phục vụ lợi ích cho chế độ thì ở chế độ đó người phạm pháp bao giờ cũng đông đảo hơn hẳn các chế độ đa đảng,dân chủ,tự do!
    Các quốc gia đa đảng,quan chức không làm tốt chức phận của mình đối với dân,tỏ ra lo sợ đảng của mình đang cầm quyền sụt giảm tín nhiệm,vậy là phải xin lỗi dân và từ chức. Cảnh sát trưởng Hàn Quốc vừa từ chức do thuộc cấp của mình không cứu được người phụ nữ sau khi đã nhận điện kêu cứu rõ ràng của người phụ nữ này,lại truy lùng lộn địa chỉ. Điều đó sẽ tạo động lực tích cực giúp quan chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Không phải “tự phê bình và phê bình” như ở xứ ta.
    Vừa qua Bộ trưởng Đinh La Thăng trả lời báo chí có nói rằng: “tín nhiệm cao hay thấp không phải là vấn đề”. Độc đảng có ưu điểm ở chổ này. “Bất chấp tín nhiệm” là cha đẻ của tùy tiện và là ông mai,bà mối của ngụy biện.

    Trích dẫn:
    Ui chao, sao các bác lại quan trọng hoá cái chiện bỏ đảng thế. Khi người ta vô đảng, người ta đâu có phải trình báo với các bác mà các bác đòi người ta phải báo cáo với các bác chiện người ta bỏ đảng.

    Ở Mỹ, đảng phái rất quan trọng trong việc bầu cử các chức vụ dân cử, và nhiều chính khách đã chạy từ đảng này qua đảng khác chỉ bằng một cách đơn giản là tuyên bố mình thuộc đảng nào khi ra tranh cử. Thí dụ senator Joe Lieberman lúc đầu thì tranh cử với danh nghĩa đảng Dân Chủ, sau một hồi thì tiên bố là tranh cử với tính cách độc lập, trong khi đảng cộng hoà nồng nhiệt đưa tay vẫy gọi. Senator Arlen Specter trung thành với đảng Cộng Hoà gần 30 năm, rồi bổng dưng ra tranh cử với ticket Dân Chủ.

    Khi các người thành lập đảng mới, và thôi không đi sinh hoạt và đóng lệ phí cho đảng CSVN thì tức là họ đã thôi đảng CSVN. Có bác nào là đảng viên thì vui lòng cho biết trong điều lệ đảng có chổ nào qui định là ngưng sinh hoạt và đóng đảng phí thì sẽ không được coi là đảng viên không?

    Nói như vậy là biết một mà không biết hai. Bác Ngự nên nhận ra sự khác biệt giữa "đảng kiểu Mỹ" vốn rất lỏng lẻo, ai muốn vào thì tuyên bố một tiếng là xong, muốn đổi sang đảng khác một ngày đôi ba bận cũng được.

    Còn với các dạng đảng khác thì phải phép tắc đàng hòang, nhất là đảng cộng sản (nói chung là đảng chủ trương bạo lực), lạng quạng bị ghép vào "tội" phản đảng là ăn kẹo đồng ngay, mất sổ hưu chỉ là chuyện nhỏ.

    Khác viết:
    NJ viết:
    Đề nghị ông Nhuận ly khai đảng cộng sản VN. Một người không thể vừa là đảng viên ĐCS vừa là đảng viên đảng Dân Chủ Xã hội!
    Lời nói phải đi đôi với hành động.

    Nguyễn Jung

    Bác NJ đừng có lo bò trắng răng. Các vị ấy nếu lập đảng mới thì dĩ nhiên họ cần từ bỏ đảng cũ, nhưng thiết nghĩ phải chọn thời điểm tốt để việc rời đảng gây tiếng vang và tạo ra tác dụng tốt nhất. Ví dụ họ sẽ hẹn nhau từ bỏ đảng một cách tập thể.

    Một người mà công khai ở trong hai đảng cùng một lúc sẽ tạo ra "conflict of interest" (mâu thuẫn quyền lợi?) vốn không được chấp nhận trong xã hội dân chủ. (trừ khi một người của đảng này không ra mặt lại nhập vào đảng khác để phá hoại, do thám thì là chuyện khác)

    Ui chao, sao các bác lại quan trọng hoá cái chiện bỏ đảng thế. Khi người ta vô đảng, người ta đâu có phải trình báo với các bác mà các bác đòi người ta phải báo cáo với các bác chiện người ta bỏ đảng.

    Ở Mỹ, đảng phái rất quan trọng trong việc bầu cử các chức vụ dân cử, và nhiều chính khách đã chạy từ đảng này qua đảng khác chỉ bằng một cách đơn giản là tuyên bố mình thuộc đảng nào khi ra tranh cử. Thí dụ senator Joe Lieberman lúc đầu thì tranh cử với danh nghĩa đảng Dân Chủ, sau một hồi thì tiên bố là tranh cử với tính cách độc lập, trong khi đảng cộng hoà nồng nhiệt đưa tay vẫy gọi. Senator Arlen Specter trung thành với đảng Cộng Hoà gần 30 năm, rồi bổng dưng ra tranh cử với ticket Dân Chủ.

    Khi các người thành lập đảng mới, và thôi không đi sinh hoạt và đóng lệ phí cho đảng CSVN thì tức là họ đã thôi đảng CSVN. Có bác nào là đảng viên thì vui lòng cho biết trong điều lệ đảng có chổ nào qui định là ngưng sinh hoạt và đóng đảng phí thì sẽ không được coi là đảng viên không?

    Mở đầu bài này (Phá Xiềng), ông Nhuận viết (nguyên văn):
    Một chính đảng mới đang được vận động hình thành, với tên gọi tạm là Đảng Dân chủ Xã hội, do ông Lê Hiếu Đằng, một đảng viên cộng sản với 45 tuổi đảng, khởi xướng. Sẽ có hàng trăm, và rồi đây hàng ngàn đảng viên cộng sản đồng loạt khước từ độc tài toàn trị, thành lập chính đảng mới để đấu tranh công khai với Đảng Cộng sản cầm quyền.

    Tôi xin nhấn mạnh cái đoạn sau: Sẽ có hàng trăm, và rồi đây hàng ngàn đảng viên cộng sản đồng loạt khước từ độc tài toàn trị, thành lập chính đảng mới…

    Như vậy, có thể nghĩ ông Nhuận (đại diện công khai ban đầu cho đảng mới) đã nắm được lực lượng ban đầu của mình (hàng trăm đảng viên CS) và dự kiến hàng ngàn...

    Xin bác NJ nghĩ chút coi: Một-vài cá nhân tuyên bố “bỏ đảng CS” và kêu gọi lập đảng mới thì… không những nguy hiểm (với cái tội “lập đảng mới”, bị bóp chết rất sớm) mà hiệu quả sẽ không lớn. Các cá nhân khác sẽ cân nhắc và do dự nhiều, khi có ý định vào đảng do 2 ông (trơ trọi) khởi xướng.

    Nhưng nếu bỗng một ngày “hàng trăm đảng viên CS cùng tuyên bố bỏ đảng” thì hiệu ứng sẽ thành dây chuyền. Mà (đoán thế) đây toàn là loại đảng viên có tên tuổi, với số tuổi đảng đáng nể. CS không thể dễ dàng đàn áp họ.

    Thôi! Xin cứ tạm thời cho phép 2 vị trơ trọi này chưa tuyên bố bỏ đảng (ông Nhuận có thể không phải đảng viên CS). Vâng, vẫn biết CHƯA với KHÔNG là khác nhau.

    Wikipedia đã có mục từ mới toanh về 2 nhân vật này. Mời đọc.

    Tôi đã xúc động vô cùng khi đọc lời kêu gọi này. Xúc động đến rơi nước mắt như ngày xưa thời đi học đọc Hịch Tướng sĩ.
    Tôi chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Có lúc tưởng như mình không thể sống được đến ngày đó.
    Đọc 161 comment trên trang Ba Sàm mới thấy có biết bao người cũng đã chờ đợi như tôi.
    Tôi sẽ ra nhập Đảng Dân chủ Xã Hội và sẽ dùng tất cả sức lực khả năng của mình để làm những việc có ích cho đất nước.

    Họ tự biết việc họ làm viết:
    Ông Đằng, ông Nhuận đã ra tuyên bố rất dứt khoát. Thế là tốt rồi. Và dũng cảm nữa.
    Hai vị này ở tuổi ngoài 70 sẽ tự biết việc làm tiếp của mình.

    Đứng ở ngoài, đòi họ phải làm thế này, hay làm thế khác (phải theo ý mình), là đòi hỏi quá đáng.

    Hiện nay mới có hai người lộ diện, ra công khai.
    Tuy vậy, nếu thật sự chỉ có "trần xì" 2 mống trơ trọi này, thì (với kinh nghiệm chính trị đầy mình) họ chưa dại gì ra công khai thế này đâu. Sau lưng họ hẳn là còn nhiều người nữa. Tất nhiên, tập thể này đã suy nghĩ chọn ai ra công khai là phù hợp nhất. Họ chọn 2 người này. Đứng ngoài, cứ tưởng đây là hai nhân vật tức khí nhất thời mà hành động. Ngây thơ! Phải không, bác NJ?

    Lai còn đỏi 2 con người lẻ loi phải "tuyên bố lý khai CS" nữa chứ. Sao non nớt vậy, phải không ông NJ?
    Đứng ngoài, dù có khích 10 lần, hay 100 lần... thì những người đã từng hoạt động chính trị lõi đời này cùng không bị khích đâu. Cưỡi hổ đâu phải chuyện hễ bị khích là làm?
    Mong NJ bình tĩnh đợi. Và đợi cả phản ứng của CS nữa.

    Màn mới chỉ hé ra, diễn viên chưa xuất hiện đủ. Làm gì mà gào toáng lên tới n lần?
    Xin nhớ: CS cũng không non đâu. Họ rất muốn tập thể đối kháng bộc lộ hết lực lượng ra.

    Tôi vẫn dùng chữ chưa chứ không dùng chữ không!

    Các bác chưa phân biệt, chưa hiểu được nghĩa của chữ chưa và chữ không thì làm sao mà tranh luận! Yêu cầu là quyền của tôi, phát biểu cũng là quyền của tôi! Tôi chỉ dùng một nickname để đối thoại, khác hơn những người khác sử dụng nhiều nick khác nhau tấn công cá nhân tôi mà không chứng minh, viện dẫn là tôi không đúng! Như thế cộng sản có sụp đổ thì sẽ sinh ra một thứ độc tài khác. Đa nguyên nằm ở đâu khi người khác có ý nghi ngờ thì dãy đành đạch lên! Các bác sợ gì??? Tôi đã viết: Một mình cá nhân tôi sẽ không lay chuyển, không ngăn được cơn bão, nếu nó đến. Nếu cơn bão không đến được thì tự bản thân nó đã không có đủ gió để tạo thành bão!
    Nhưng bây giờ thì phải tìm con dê tế thần đã! Phải tìm người để đổ thừa đã!

    Một hai tuần, một hai tháng hay một hai năm, cũng có thể là chục năm nữa sẽ có câu trả lời cho ngày hôm nay từ chính những người đã tuyên bố rất hùng hổ này!

    Muốn thu phục nhân tâm thì phải tạo lòng tin cậy từ nhân dân, tôi là một công dân tôi có quyền đòi hỏi lòng trung tín, minh bạch của các đảng phái, trước khi bỏ phiếu hay gia nhập đảng nào đó. Đòi hỏi này chính đáng, không quá đáng! Lòng tin cậy không rớt từ trên trời xuống, cũng không có được qua lời nói mà chỉ có được qua hành động, kết quả của hành động và phải xây dựng từ trong trứng nước!

    Tại sao bác bảo tôi khích tướng? Các ông Đằng, Nhuận đâu còn là trẻ con, hơn 70 tuổi rồi. Họ đâu cần tôi khích tướng, xúi dục, động viên rồi mới làm. Tôi tin các ông ấy biết mình đang (hay không làm cái gì!) Chính bác khinh các ông Đằng, Nhuận khi nghĩ tôi khích tướng các ông ấy. Tôi lập lại: Lời nói phải đi đôi với hành động để thu phục nhân tâm!

    Đảng cộng sản Việt Nam đã xây dựng chính quyền bằng dối trá, lọc lừa, đàn áp, bắt, giết những ngườï không cùng chính kiến hay có ý xét lại. Hậu quả là Việt Nam hôm nay!
    Một vài cá nhân trong diễn đàn này đang lập lại những hành động của đảng cộng sản! Tìm cách đàn áp, khoá miệng người khác.

    Tôi sẽ được gắn cho 4 chữ CCCĐ!!!!

    Tôi chấm dứt thảo luận đề tài này, chờ những diễn biến sẽ có thể đến hay không!

    Nguyễn Jung

    Trước đây khi có ý kiến có thêm đảng thì nhiều người dân kêu lên " Một đảng đã đủ chết, nay thêm đảng khác thì còn chết hơn!". Thế nhưng nay nghe có thêm một đảng khác trái hẳn với chủ trương đường lối của Đảng CS thì nhiều người vui hẳn lên. Trước đây người ta không ưa Đảng CS nhưng người ta cũng chưa biết ủng hộ đảng nào. Nay thì người ta đã tỉnh ra rồi, người ta mong muốn có thêm Đảng DCXH để đối trọng với sự độc quyền độc đảng của những người CS.

    Nay không cón lý do gì nữa đề Đảng CS giữ thế độc tôn, xu hướng dân chủ của thế giới đã ùa vào Việt Nam, người ta đã nêu lên câu hỏi" Một nhà nước dân chủ, dân chủ thì phải bình đẳng, tại sao anh lập ra đảng của anh mà anh lại ngăn cấm tôi lập ra đảng của tôi?" Đòi đa đảng bây giờ là xu thế thời đại và yêu cầu cấp bách để đấu tranh với những thối nát và hèn kém của Đảng CS chứ không phải là suy thoái như Trọng Lú đã rên rỉ.
    Mông rằng một chính đảng sẽ sớm ra đời. Nhiều người còn thẻ đảng CS sẵn sàng lột xác thay da để gột bỏ sai lầm và tội lỗi cũ nhắm góp phần vào việc kiến quốc, thoát khỏi sự kiềm tỏa của phương Bắc.

    Vào website BBC để nghe chính lời ông Nhuận trả lời phỏng vấn về 'Phá Xiềng'. Nghe giọng nói, khẩu khí, ngữ điệu để biết rằng ông ta đang nói về một chuyện rất hệ trọng, không phải bốc đồng, bổ bả kiểu 'anh Hai Nam Bộ' đâu !!

    Đã có những ai ủng hộ ? "Có ai tôi cũng chưa tiện nói ...", ông Nhuận trả lời như dzậy !

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/08/130816_hongocnhuan_inv.shtml

    Ông Đằng, ông Nhuận đã ra tuyên bố rất dứt khoát. Thế là tốt rồi. Và dũng cảm nữa.
    Hai vị này ở tuổi ngoài 70 sẽ tự biết việc làm tiếp của mình.

    Đứng ở ngoài, đòi họ phải làm thế này, hay làm thế khác (phải theo ý mình), là đòi hỏi quá đáng.

    Hiện nay mới có hai người lộ diện, ra công khai.
    Tuy vậy, nếu thật sự chỉ có "trần xì" 2 mống trơ trọi này, thì (với kinh nghiệm chính trị đầy mình) họ chưa dại gì ra công khai thế này đâu. Sau lưng họ hẳn là còn nhiều người nữa. Tất nhiên, tập thể này đã suy nghĩ chọn ai ra công khai là phù hợp nhất. Họ chọn 2 người này. Đứng ngoài, cứ tưởng đây là hai nhân vật tức khí nhất thời mà hành động. Ngây thơ! Phải không, bác NJ?

    Lai còn đỏi 2 con người lẻ loi phải "tuyên bố lý khai CS" nữa chứ. Sao non nớt vậy, phải không ông NJ?
    Đứng ngoài, dù có khích 10 lần, hay 100 lần... thì những người đã từng hoạt động chính trị lõi đời này cùng không bị khích đâu. Cưỡi hổ đâu phải chuyện hễ bị khích là làm?
    Mong NJ bình tĩnh đợi. Và đợi cả phản ứng của CS nữa.

    Màn mới chỉ hé ra, diễn viên chưa xuất hiện đủ. Làm gì mà gào toáng lên tới n lần?
    Xin nhớ: CS cũng không non đâu. Họ rất muốn tập thể đối kháng bộc lộ hết lực lượng ra.

    Điện Hải 1858 viết:
    Bả quyền, tiền, danh lợi đã biến chính quyền VN hiện nay thành tập thể tham nhũng, quan chức bê tha nôn mửa bừa bãi trên đạo lý và nhân cách con người; đồng thời làm mục ruỗng con thuyền Dân tộc, Tổ quốc. Công lý, Dân chủ giả hiệu, chỉ có đảng chủ cho đảng viên và quan chức là thật. Sự biến chất tệ hại của đảng viên, quan chức của ĐCSVN sau thời kỳ dài nắm độc quyền lãnh đạo nhà nước đã tàn phá đất nước về mọi mặt và tận gốc rễ. Đạo đức, nhân cách, liêm sỉ, công lý, sự thật là thứ xa xỉ hoặc là thứ hàng mã lừa đảo nhân dân của các đảng viên là quan chức nhà nước.

    Theo tôi thì bác nhìn thấy rõ hiện tượng nhưng nhìn nhận sai về bản chất sự việc !

    Thực ra, không phải "Bả quyền, tiền, danh lợi đã biến chính quyền VN hiện nay thành tập thể tham nhũng, quan chức bê tha nôn mửa bừa bãi trên đạo lý và nhân cách con người", mà chính công cụ tư tưởng mac-xít lê-nin-nít,, văn hóa 'cách mạng', đường lối, chính sách bất nhân, vô đạo nhất quán từ xưa đến nay của đảng cộng sản đã 'nôn mửa bừa bãi trên đạo lý và nhân cách con người', chà đạp trên 'đạo đức, nhân cách, liêm sỉ, công lý' mối là nguyên nhân đưa đến hậu quả tai hại như hiện nay.

    Có thể nói người cộng sản đã tha hóa ngay từ khi tham gia hàng ngũ đảng do phải sống rập khuôn theo 'lập trường, quan điểm' của đảng, và khi có điều kiện, cơ hội 'chín mùi', thì những thói vô đạo đức, bất nhân như bác kể trên đã bộc phát ra mạnh mẽ như bầy thú dữ xổng chuồng không gì ngăn trở được, dẫn đến lạm quyền, tham nhũng,'tàn phá đất nước về mọi mặt và tận gốc rễ' như bây giờ.

    Không có cái gọi là 'Sự biến chất tệ hại của đảng viên, quan chức của ĐCSVN sau thời kỳ dài nắm độc quyền lãnh đạo nhà nước', mà chỉ có sự thể hiện rõ nét, không dấu diếm, cái bản chất tệ hại vốn có của những người cộng sản sau khi đã hoàn thành 'công cuộc' lợi dụng máu xương, lừa bịp lòng tin của dân chúng để nhảy lên độc chiếm quyền lãnh đạo thông qua bạo lực phi nhân và dối trá.

    Bác nên tìm đọc lại cho kỹ cái đề cương văn hóa văn nghệ của đảng cộng sản VN, có hiệu lực từ năm 1943 cho đến tận ngày nay, để biết rõ về cái cách thức rất hệ thống, bài bản mà đảng cộng sản VN đã dùng để chà đạp lên 'đạo lý và nhân cách con người', tàn phá 'đạo đức, nhân cách, liêm sỉ, công lý' của đất nước, con người VN ghê gớm như thế nào. Bác cũng nên đọc thêm các tác phẩm của các nhà văn như Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khải, Nguyễn Huy Thiệp, Lê Lựu, cùng chia sẻ những suy tư, chiêm nghiệm sâu sắc của các ông về thân phận những cuộc đời khốn khổ, nhân cách rách nát của con người trong xã hội 'mới' xhcn mà đảng cộng sản đã dựng nên, tô vẽ trong hơn 1/2 thế kỷ qua trên đất nước VN, để thấy cái xã hội, con người xhcn này nó be bét, thối ruỗng đến tận nền móng ra sao.

    Chẳng biết tôi nói như thế có cực đoan không nhỉ ?

    NJ viết:
    Đề nghị ông Nhuận ly khai đảng cộng sản VN. Một người không thể vừa là đảng viên ĐCS vừa là đảng viên đảng Dân Chủ Xã hội!
    Lời nói phải đi đôi với hành động.

    Nguyễn Jung

    Bác NJ đừng có lo bò trắng răng. Các vị ấy nếu lập đảng mới thì dĩ nhiên họ cần từ bỏ đảng cũ, nhưng thiết nghĩ phải chọn thời điểm tốt để việc rời đảng gây tiếng vang và tạo ra tác dụng tốt nhất. Ví dụ họ sẽ hẹn nhau từ bỏ đảng một cách tập thể.

    Một người mà công khai ở trong hai đảng cùng một lúc sẽ tạo ra "conflict of interest" (mâu thuẫn quyền lợi?) vốn không được chấp nhận trong xã hội dân chủ. (trừ khi một người của đảng này không ra mặt lại nhập vào đảng khác để phá hoại, do thám thì là chuyện khác)

    Một đề nghị nhỏ cho đảng mới Dân Chủ Xã Hội (DCXH), nếu có thành lập nay mai:

    Hãy tổ chức một buổi họp của những người đã chấp nhận bỏ cộng sản để thành thành viên của đảng mới DCXH.

    Trong buổi họp quan trọng này, các vị này sẽ lần lượt móc túi lấy thẻ đỏ đảng viên cộng sản bỏ vào một cái chậu.

    Xong xuôi, hãy mồi một que diêm đốt sạch các thẻ đảng CSVN trong cái chậu đó.

    Hình ảnh đó nên được quay phim và đưa lên mạng Internet, để khuyến khích các đảng viên CSVN còn chần chừ chưa mạnh dạn ra khỏi đảng CSVN.

    Đảng CSVN là một chiếc thuyền lớn. Muốn đánh chìm nó, thật ra, chỉ cần đục thủng một lổ nhỏ: đó là lòng tin vào Đảng (CSVN) của mỗi đảng viên (CSVN).

    Tom Cat đâu rồi...???

    Nhắc nhở các Bác đi chứ...!!!

    Thành lập xong Đảng Dân Chủ Xã Hội, thì phải lập thêm Đảng Tự Do nữa.

    Đảng DCXH là đối lập với Đảng CSVN là chắc chắn rồi, nhưng chưa chắc sẽ là đại diện cho phần lớn Nhân Dân Việt Nam.

    Cần thành lập Đảng Tư Do gồm những thành phần có 3 đời không được liên quan đến Đảng CSVN. May ra Đảng này có thể đại diện cho phần lớn Nhân Dân Việt Nam, những người không thích hoặc không ghét người cộng sản.

    Chỉ là ý kiến thêm...!!!

    Chủ nghĩa Marx không còn đất sống về lý thuyết cho đến thực tiễn.
    Hàng ngàn bài viết trên các trang mạng đã cho thấy điều này rồi. Lý thuyết - lý luận rất cần thiết nhưng bây giờ để ưu tiên cho hành động

    Điều mà chúng tôi cần bây giờ là một số "nhà hành động" . Hành động liên kết, hành động khởi xướng đảng xã hội dân chủ để chúng tôi đi theo

    Rất hùng hồn và có sức thuyết phục với "Phá xiềng" của ông Hồ Ngọc Nhuận. Đúng vậy! ĐCSVN nắm quyền và say sưa trên chiến thắng đó , quên mất rằng Họ đang là thủy thủ và là hành khách trên "chiếc thuyền nhân dân". Bả quyền, tiền, danh lợi đã biến chính quyền VN hiện nay thành tập thể tham nhũng, quan chức bê tha nôn mửa bừa bãi trên đạo lý và nhân cách con người; đồng thời làm mục ruỗng con thuyền Dân tộc, Tổ quốc. Công lý, Dân chủ giả hiệu, chỉ có đảng chủ cho đảng viên và quan chức là thật. Sự biến chất tệ hại của đảng viên, quan chức của ĐCSVN sau thời kỳ dài nắm độc quyền lãnh đạo nhà nước đã tàn phá đất nước về mọi mặt và tận gốc rễ. Đạo đức, nhân cách, liêm sỉ, công lý, sự thật là thứ xa xỉ hoặc là thứ hàng mã lừa đảo nhân dân của các đảng viên là quan chức nhà nước. Con thuyền Dân chủ mới là của dân, dân mới nâng và đẩy thuyền đi lên phía trước. Đảng phái, Nhà nước là tạm thời , Nhân dân và Tổ quốc là vĩnh viễn.

    Rất có thể sự bí mật mà Phương Uyên đề cập khi trả lời phỏng vấn của BBC về dự định trong tương lai của em ấy có liên quan đến đảng Dân Chủ Xã Hội này.

    Hy vọng sẽ có nhiều tin vui trong một tương lai gần. Chỉ có thật sự dân chủ hoá mới có thể "chấn dân khí, khai dân trí"; và chỉ có như vậy đất nước ta mới vững mạnh!

    Mong lắm thay.

    Mỗi người góp tay nhất là các vị nhân sỹ trí thức để xây dựng phong trào dân chủ. Phong trào này thất bại thì có phong trào khác. CS Đông Âu sụp đổ có vẻ nhẹ nhàn nhưng phong trào dân chủ và nhân quyền đã có trước đó mấy chục năm.
    Phá gông xiềng đem lại tự do cho dân tộc

    Khách (đơn giản thế thôi) viết:
    Lời lẽ trong bài viết của ông H.N.Nhuận rõ ràng mạnh mẽ hơn các bài của ông Lê Hiếu Đằng một hai cấp độ.

    Hy vọng rằng sẽ còn tiếp tục được đọc những lời lẽ hùng hồn hơn của nhiều người tên tuổi nữa.

    Ngày hôm nay là một ngày vui của dân nước mình. Sinh viên yêu nước Phương Uyên đã được đoàn tụ với gia đình, một bước lùi của nhà cầm quyền Hà Nội. Bước đệm này có thể là tiền đề cho những tiếng nói của người bị áp bức bao lâu nay được vang ngân cho tới ngày một xã hội dân chủ thật sự trở thành hiện thực.

    Phá xiềng...nô lệ.

    Đến khi nào tiêu chỉ hoạt động cũng như danh sách lãnh tụ đảng Dân-Chủ Xã-Hội mới sẽ được công bố ? nhân dân đang mong chờ.

    Nếu mục đích và hoạt động của đảng DC-XH mới đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân:

    - biết lo cho người cày có ruộng, công nhân có nhà, người người an cư lạc nghiệp,
    - biết đặt quyền lợi đất nước trên lợi ích phe nhóm,
    - thoát Tàu khựa,
    - cứu cánh là phụng sự quốc-gia dân-tộc, biết đặt Tổ Quốc trên hết,
    - không lợi dụng chức vụ hầu mãi quốc cầu vinh, không ác với dân hèn với giặc,..

    Nhân dân sẽ không ngại ngùng gì mà không hậu thuẫn quý vị.
    .

    Pages