Hà Hiển - Những anh hùng không cần tuyên dương

  • Bởi Admin
    1.588 lượt đọc
    11/08/2013
    0 phản hồi

    Hà Hiển

    Vụ “nhân bản” kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Hoài Đức – Hà Nội đã bị phanh phui. Rồi đây sẽ có những hình thức kỷ luật hoặc truy tố đối với những cán bộ và nhân viên có liên quan.

    Nhưng điều mà tôi băn khoăn, nếu không nói là lo ngại, là liệu tương lai sự nghiệp của chị Hoàng Thị Nguyệt cùng những người đã dũng cảm đứng ra tố cáo tiêu cực rồi có suôn sẻ không sau sự việc chấn động này?

    Trong tôi vẫn canh cánh mối lo ấy ngay cả sau khi ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nôi lên tiếng ca ngợi sự dũng cảm của những người tố cáo, coi đó là những “nhân tố kích thích sự tích cực của xã hội” và đề nghị phải khen thưởng họ kịp thời. (*)

    Sự lo ngại ấy vẫn ám ảnh tôi ngay cả sau khi Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến “đã giao cho Thanh tra bộ phối hợp với cơ quan liên quan của Hà Nội tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để bảo vệ những nhân viên y tế BV Đa khoa Hoài Đức đã dũng cảm tố cáo các hành vi vi phạm chuyên môn và pháp luật tại BV này.” (**)

    Vì sao tôi vẫn lo ngại như thế ngay cả sau khi những người lãnh đạo cao nhất của Thành phố Hà Nội và Bộ Y tế đã lên tiếng tuyên dương, yêu cầu phải khen thưởng và bảo vệ những người tố cáo?

    Đó là vì tôi liên hệ sự việc này với sự việc Thầy giáo Đỗ Việt Khoa tố cáo các hành vi tiêu cực trong ngành giáo dục cách đây mấy năm.

    Thời đó, sau khi Thầy Khoa tố cáo, sau khi những người bị Thầy tố cáo đã bị kỷ luật, tôi nhớ là Thầy Khoa cũng được đích thân cả Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân khen ngợi hết lời.

    Còn bây giờ, tình cảnh của Thầy Khoa ra sao chắc ai cũng biết mà không cần phải nhắc lại ở đây.

    Và “có ý nghĩa” hơn là tình cảnh của nền giáo dục nước nhà kể từ đó cho đến nay cũng chẳng bớt u ám hơn

    Chỉ e rằng chị Hoàng Thị Nguyệt rồi cũng rơi vào hoàn cảnh bi đát như Thầy Khoa cho dù bây giờ chị đang được tung hô. Và cũng chỉ e rằng mặt bằng “y đức” của ngành y tế nước nhà mỗi năm sẽ lại tiếp tục tụt xuống những tầm thấp mới trong một mặt bằng đạo đức – xã hội đang tiếp tục ngày càng đi xuống nói chung.

    Liệu có hy vọng gì hơn vào lứa sinh viên ưu tú nhất năm nay sẽ bắt đầu nhập học vào các trường đại học ngành y danh giá nhất nước với những điểm thi cao chót vót?

    Liệu khi ra trường các em có bị rơi vào cái vòng xoáy được tạo ra bởi các anh, các chị, các bác, các chú như ông giám đốc Bệnh viên Hoài Đức “đã làm hỏng một thế hệ các cháu là nhân viên trẻ khi cho các cháu được toàn quyền làm việc sai trái,… làm cho “các cháu hư đi rất nhanh, bản thân các cháu không còn biết đâu là đúng sai phải trái”. (***)

    Nhưng dù sao, cũng chính trong bối cảnh trên mà chị Hoàng Thị Nguyệt và những đồng đội của chị xứng đáng là những anh hùng thực sự. Những vị anh hùng không cần ai phải “tuyên dương”.

    Vả lại, ai đủ tư cách để tuyên dương anh hùng cho họ?

    ___________________

    (*) (**) Trích dẫn từ Báo Lao Động

    (***) Trích phát biểu của chị Hoàng Thị Nguyệt với VietNamNet

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi