Vũ Đông Hà - Những con cá hồi vượt thác

  • Bởi Admin
    06/08/2013
    2 phản hồi

    Vũ Đông Hà


    Chiều ngày 6 tháng 5, 2013 Nguyễn Thảo Chi đã bị côn an đánh đập dã man khi đến đồn đòi công lý cho chị là Nguyễn Hoàng Vi. Cũng cô gái Sài Gòn ấy, trong những ngày qua đã cùng với các bạn Phạm Đoan Trang (Hà Nội), Nguyễn Nữ Phương Dung (Sài Gòn), Nguyễn Anh Tuấn (Đà Nẵng), Nguyễn Lân Thắng (Hà Nội) đem tiếng nói của blogger Việt Nam vượt qua biên giới đến thế giới bên ngoài. Thông điệp của các bạn: Chúng tôi không chấp nhận điều 258. Sâu hơn, ý nghĩa hơn: Chúng tôi không chấp nhận sống trong sợ hãi bởi cái vu vơ, mơ hồ, tùy tiện gọi là: “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.

    Điều 258 được dùng để bịt miệng mọi tiếng nói công dân quan tâm và bày tỏ quan điểm về vấn nạn của đất nước. Gần đây nhất nó được dùng để bắt blogger Trương Duy Nhất, Đinh Nhật Uy và nhà văn Phạm Viết Đào.

    Nội dung của 258 cũng đã được dùng để đem vào biên bản triệu tập của côn an đối với blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Sea Free Phạm Văn Hải, và Đỗ Anh Tuấn vì đã tham gia Dã ngoại Nhân Quyền và phổ biến bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.

    258 được đảng và côn an sử dụng như một sợi dây thòng lọng lơ lửng, đe dọa treo cổ lòng can đảm của những cái miệng muốn lên tiếng nói.

    258 được bày biện như một tấm thớt với mong muốn của đảng là gieo vào đầu những blogger Việt Nam tình cảnh của những con cá nằm trên thớt.

    Nhưng những con cá mà đảng mong muốn nằm yên trên thớt đó đã vươn mình vượt sóng, vượt thác: hơn 100 blogger đã công khai tên tuổi ký vào Tuyên bố 258. Đại diện của họ là 5 thanh niên thiếu nữ từ khắp 3 miền của đất nước đã đem tiếng nói của mạng lưới blogger vượt khỏi biên giới Việt Nam, đến Bangkok, Thái Lan để trao tận tay và trình bày Tuyên bố 258 cho đại diện Hội đồng Nhân quyền LHQ, các tổ chức nhân quyền và báo chí quốc tế.

    Đoan Trang, Phương Dung, Thảo Chi, Anh Tuấn, Lân Thắng - họ là những người không sợ hãi? Không! các bạn ấy cũng như bao nhiều người khác, vẫn phải đối đầu với những sợ hãi của riêng mình. Nhưng các bạn ấy đã có đủ khí phách để đối đầu với sợ hãi, để vượt qua sợ hãi, hay dấu kín những sợ hãi trong lòng nhằm bằng chính hành động của mình gửi đến mọi người thông điệp: đừng sợ nữa!

    Những thiếu nữ tuổi mới ngoài 20 này, những chàng trai như Nguyễn Anh Tuấn đã từng làm đơn tự thú để côn an bắt như đã bắt Cù Huy Hà Vũ, như Nguyễn Lân Thắng lúc nào cũng sục sôi dẫn đầu No-U Hà Nội khẳng định từng tấc đất, từng hòn sỏi của Việt Nam phải là của Việt Nam... không phải là những lãnh tụ, nhưng các bạn mang trong mình những yếu tố của một người lãnh đạo: miệng nói chân đi.

    Chữ ký công khai của hơn 100 blogger. Những bước chân đi của 5 bạn trẻ. Có làm chuyển động ầm vang? Có phấn khích lòng người? Có thôi thúc chân đi của hàng ngàn, hàng vạn người khác?

    Điều đó tùy thuộc vào mỗi công dân Việt Nam.

    Và chúng ta may mắn đã và đang có những người tiên phong đi trước một quãng đường.

    Điều ghê sợ nhất - ngay cả với những người can đảm nhất - trên con đường xông pha chưa hẳn là những chông gai, bẫy sập mà là sự lẻ loi, đơn độc, lầm lũi bước đi một mình.

    Vũ Đông Hà
    danlambaovn.blogspot.com

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    CHẾT SANG CHẾT HÈN
    *
    Hai năm tám “258” lộn bải hay “72” song còng “88”khủng sản tra tay người nào
    Bờ leo bờ lốc rêu rao cánh CAM càng kiến giữa MAO với HỒ
    Bảy trăm đài báo hoan hô dư loạn viên hội giang hồ góp công
    Lề dân lối đảng khoe mông bộ chính trị chỉ vạch lông xem mồng
    *
    Blogger nào đít không hồng trung ương đạo diễn núp trông chụp rình
    Năm châu địa hãi thiên kinh nhân quyền bốn biển tình hình VIỆT NAM
    Phải chăng bạn tứ tốt làm hay CU BA ló ĐỒ SƠN hán TẦU
    NAM QUAN đến mũi CÀ MAU đâu đâu cũng thấy móng trâu chân bò
    *
    Biển đông đồng chí khỏi lo giữ nguyên trạng thái xuội cò rụt cu
    Dở dơ dốt dại đui mù HOÀNG SA quần đảo chổng khu lâu rồi
    Chỉ còn tiếng gọi trên môi TRƯỜNG SA “thím sực” cỗ mồi CHỆT nô
    Năm xưa rèn cán cụ HỒ rước voi giày mồ mả tổ thủ đô
    *
    Vũ qua đông hải tồ tồ nam bang sấm động khổng lồ ĐIẾU NGƯ
    Xé đâm đụng bắn cá ngừ ngư ông thuyền thúng ngất ngư Gĩa Cào
    Bắc trung nam bỗng xôn xao cũng cờ đỏ máu cũng sao phết vàng
    Cầm cơ múa gậy vườn hoang thập lục hoàng từ CÁC CHÚ chơi sang
    TÂM THANH

    Mến tặng các bạn (trẻ) blogger Việt Nam, những con cá Hồi vượt thác:

    http://nhacso.net/nghe-nhac/di-qua-vung-co-non.X1pVVEtfbQ==.html

    Đi Qua Vùng Cỏ Non ( Lời: Nhạc sỹ Trần Long Ẩn, Ca sỹ Thanh Lan hát)

    Đi qua vùng cỏ non, ngỡ mùa xuân đang đến
    Bâng khuâng chiều ba mươi, tóc em xanh màu trời
    Đi qua vùng lá rơi, ngỡ mùa thu đang tới
    Đường rộng nào em đi, đóa hồng nào trên tay

    Em phải đi đến nơi,
    Dù muộn cũng phải nói với nhau
    Những dòng sông đã lâu, không ra được biển rộng
    Là... những dòng sông lạc loài,
    muộn phiền quanh vách núi, như gương không người soi

    Đi qua vùng nhà em, không còn em ở đó
    bâng khuâng gà cất tiếng gáy chưa quanh đời mình
    Hay em về những nơi, bạn bè ta ở đó
    Còn vượt đèo băng sông, giữa biển trời mênh mông

    Như chuyện đã viết xong
    Mà lòng vẫn còn muốn nói thêm....
    Những giọt nước mắt ai... lăn trên môi vừa cười
    Và những được mất riêng của mình... đời người ai cũng có
    Hãy cho nhau tình yêu!
    Hãy thương nhau thật nhiều...!

    Đi qua vườn trẻ chơi, ngỡ bầy chim đang hót
    Ta nghe đời vui hơn... Những nghĩ suy... một mình
    Đi thăm người mới quen, một lần chưa nói hết
    Chuyện dài của quê hương, hiểu nhiều càng yêu hơn

    Như người đứng gác đêm
    thầm lặng mà đẹp lắm..... đất nước ơi
    Những người dân nước tôi
    mang con tim thời đại
    Đẹp nhất cuộc sống vì mọi người
    Vì đàn em thơ ấy
    Những bông hoa của hôm nay...
    Những bông hoa của mai sau....