Thiện Tùng - Những biểu hiện tiêu cực trong thể chế độc tài Đảng trị

  • Bởi Admin
    01/08/2013
    1 phản hồi

    Thiện Tùng

    Mọi trì trệ người ta đều đổ do cơ chế. Vậy cơ chế hiện nay là gì? từ đâu ra? nếu bất lợi sao còn giữ mãi nó?...

    Theo tôi, cơ chế là một thiết chế do giới cầm quyền đặt ra nhằm giữ vị thế thượng phong cho họ. Cơ chế chính trị bao trùm ở VN hiện nay là đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, dân làm chủ. Nó ra đời cùng thời với thể chế chính trị độc tôn, toàn trị của Đảng CSVN. Vì lợi quyền, người ta cố giữ nó với bất cứ giá nào, đó là điều dễ hiểu. Còn có chấp nhận nó hay không đó là việc của người bị trị.

    Để giữ thế độc tôn, toàn trị, từ Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp, các bộ ở Trung ương đến lãnh đạo các địa phương đều do Đảng CSVN cơ cấu đảng viên của mình ra ứng cử, theo thể thức “Đảng chọn Dân bầu”. Từ đó, họ có làm bậy dân cũng không có quyền bãi miễn. Cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành… đều là đảng viên. Họ ngồi vào ghế quan do đảng, họ được thăng quan tiến chức do đảng… Họ chỉ sợ đảng cấp trên của họ. Đối với cấp dưới và dân, họ như những ông vua con, tha hồ mà tác oai tác quái. Đảng là trừu tượng, như một cơ thể; đảng viên là cụ thể, như những tế bào. Đảng bảo vệ đảng viên là bảo vệ tế bào của bản thân mình, đó là điều dễ hiểu. Đảng giết đảng viên khác nào tự sát. Rõ mối liên hệ chung riêng ấy, đảng viên mới dám làm những điểu mà người ngoài đảng không hề dám. Người ta đánh giá đảng qua đảng viên, đảng viên tốt thì đảng mới tốt và ngược lại.

    Nói con số tròn, dân số Việt Nam hiện nay gần 90 triệu, trong đó có khoảng non 4 triệu đảng viên. Những vụ tham nhũng, tiêu cực được phát hiện, vụ nào cũng có ít nhất bốn phần năm (4/5) can phạm là đảng viên – một tỷ lệ hư hỏng trong đảng đang cầm quyền đã báo động đỏ. Tế bào (đảng viên) hư nhiều như vậy, cơ thể (đảng) nếu không vào nhà thương nhờ danh y dùng thuốc đặc trị, tử vong là cầm chắc?

    Tại sao lúc đầu dùng cụm từ chống tiêu cực, nhưng ít lâu sau thay nó bằng cụm từ chống tham nhũng ? – Tôi nghĩ, có lẽ Trung ương Đảng thấy vi khuẩn đã thâm nhập vào não bộ. Tham thì có thể bất cứ ai, còn nhũng phải người có quyền. Chống tham nhũng là chống người có quyền mà tham. Người không quyền mà bảo chống người có quyền thì ớn lắm ?!. Thật khôi hài, lãnh đạo mà ở dơ rồi bảo người ta tắm, có người hảo tâm tắm giúp, chẳng biết mang ơn, còn đạp người ta! Những người làm bậy ấy do đảng cơ cấu họ vào ghế quan, họ là tế bào của đảng, tốt hơn hết để đảng tự xử cho tròn trách nhiệm với dân. Nếu không tự xử được thì người đời tâm và khẩu đều không phục.

    Tôi về nông thôn dự giỗ, một lão nông vốn quen biết hồi còn chiến tranh, ông xề lại gần tôi nói: “Hồi đó tao đánh giá tụi bây tốt là sai…”. Tôi đáp lại: “Hồi đó ông đánh giá chúng tôi tốt là đúng, giờ đây ông xem chúng tôi vẫn tốt như xưa là sai“. Ông vỗ vai tôi, cười nói: “Sám hối như thế còn có thể chơi được”.

    Trong tiệc cưới ở nhà hàng, hai người khách ngồi gần nhau, một người chỉ người mới vào cửa nói: “Thằng đó tuy đảng viên nhưng nó tốt” - Vậy là sao?!

    Trong chiến tranh, vào đảng là vào đội tiên phong chiến đấu, ngày nay vào đảng như vào dân Tây. Được thẻ đảng là được ghế quan. Thẻ đảng có giá trị hơn bằng Đại học, có bằng Đại học đôi khi thất nghiệp, có thẻ đảng thì chắc ăn như bắp. Do vậy, kẻ thất đức, bất tài bằng mọi cách luồn lách để được vào đảng, được đảng cơ cấu làm quan. Hễ quan thì có quyền, hễ có quyền thì có lợi: Ngoài việc ăn trên ngồi trước, ít nhất cũng có lương khá; có phương tiện công đi lại; được ưu đãi trong trị bịnh; con cái được ưu tiên trong học hành và làm việc ; có chế độ tiếp khách; chữ ký bán rất có giá trị; làm quấy nếu bị phát hiện có đảng binh, xử lý nội bộ; lộ liễu quá không thể che được phải ra tòa thì được tòa xử theo chỉ thị của đảng ; kẹt lắm phải vào tù thì ở tù cha và sẽ được tha vào kỳ ân xá gần nhất v.v Càng về sau chất đảng viên càng kém, dễ tha hóa biến chất. Từ thực tế đó, dân gian mỉa:

    “Đảng là mẹ, Bác là cha,
    Từ khi Bác mất, Đảng ta tái chồng,
    Sanh ra một lũ con đông,
    Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều”. (1)

    Làm cán bộ ở VN thời nay sướng chưa từng thấy. Tôi mô tả cái sướng của họ bằng bài thơ “Sống, chết như Ông”:

    Làm việc như Ông (bà) sướng bậc tiên:
    Việc gì cũng có trợ lý riêng,
    Xe đưa, xe rước trưa, chiều, sớm,
    Trần thế khác gì chốn non tiên?

    Tiếp khách kiểu Ông sướng quá tay:
    Bao nhiêu phí tổn cứ chi xài,
    Kê chung phiếu đỏ đưa Ông ký,
    Công quỹ phải nào của riêng ai?

    Nằm viện như Ông sướng bậc cha:
    Nhân viên nuôi bịnh chia thành ca,
    Ông sai Ông khiển như đày tớ,
    Lựng bựng coi chừng Ông thải ra.

    Đám táng của Ông lớn quá trời:
    Ngày đêm phúng điếu chẳng giờ ngơi,
    Tiễn đưa Ông đến nơi an nghỉ,
    Xe nối đuôi dài đếm hụt hơi.

    Đâu chỉ thế, còn chôn trước chôn sau, mả lớn mả nhỏ theo tôn ty trật tự Phong kiến. Trường, đường… không đủ cho các vị chia nhau đặt tên để “lưu danh” cho muôn đời sau!

    Người ta biến ê kíp thành cánh hẩu (nhóm lợi ích). Hễ hẩu thì hảo (gôm vào), hễ bất hẩu thì bất hảo (thải ra). Tội phạm cộng với quyền lực thành băng nhóm Mafia. Mầy ăn, tao ăn, nó ăn = chúng ta cùng ăn. Phải rạch ròi: Cái nào ăn thì ăn, cái nào cúng thì cúng, cái nào kiếng thì kiếng. Phải giữ kín cho nhau, thực thi luật giang hồ “Mi không đánh ta, ta không đánh mi”, ngăn ngừa lây lan “bịt khẩu” là thượng sách. Bọn cơ hội, tham nhũng thường dùng thủ thuật “Tạo rồi biến cái nhược của người thành cái lợi thế cho mình”...

    Đã là đảng thì sớm muộn gì cũng sẽ chia phái. Phái nầy đấu đá với phái kia để tranh quyền đoạt lợi. Nếu có liên minh các phái với nhau, đó cũng là sự liên minh ma quỷ: khi hạ gục đối phương rồi thì quay lại thanh toán với trong phái để giành quyền làm đảng trưởng.Trong thể chế Độc tài Toàn trị, giới cầm quyền như một đàn Khỉ, con khỉ đực nào nhứt thời mạnh nhứt, nó nhăn d…tất cả những con khỉ đực khác để độc chiếm…, giống như vua chúa ngày xưa, thiến tất cả đàn ông phục vụ nội cung để…. Cuộc đấu đá tranh giành ngôi thứ dưới thể chế Độc tài không bao giờ kết thúc, xã hộ luôn bất an, không loại trừ nội chiến.

    Muốn chấm dứt việc đấu đá tranh giành quyền lực nầy chỉ có con đường duy nhất là thực hiện Dân chủ Đa nguyên, thiết lập Nhà nước Dân chù Pháp quyền, bằng cách: để cho dân chọn người đứng ra quản lý xã hội, phúc quyết Hiến pháp và các Luật cơ bản…

    Bọn tham nhũng chống chế ghê gớm đối với bất cứ ai chống lại chúng. Cũng dễ hiểu, nếu để bị bóc vỏ thì mất hết, nếu không mất mạng thì mất quyền, mất cả những gì mà họ dày công thu vén, và mất uy tín đối với xã hội. Chúng rất sợ báo chí phanh phui việc làm sai trái của chúng, nếu để đổ bể ra chết chùm hoặc ít nhất cũng “đội quần” trước công chúng.

    Việt Nam đang trong thực trạng tiềnquyền cấu kết với nhau: Tiền nhờ Quyền giúp đỡ, che chắn trong làm ăn ; Quyền nhờ Tiền xây cơ lập nghiệp, biến đổi thành phần từ Vô sản thành thành Tư sản. Họ đã và đang cấu kết với nhau, xem tiền là tất cả:

    Tiền là Tiên là Phật
    - là sức bật tuổi trẻ
    - là sức khỏe ông già
    - là cái đà danh vọng
    - là cái lộng che thân
    - là cán cân công lý
    - là tình đồng chí
    - hết ý cuộc đời...

    Quan chức thích kết thông gia với nhau: Con anh dâu tôi, con tôi rễ anh, chúng ta có trách nhiệm lo cho chúng có cuộc sống đàng hoàng, có vị thế xã hội xứng đáng. Người ta thường nói “nhứt thân, nhì thế”. Họ quen thân nhau và đều có thế, chơi trò: Anh nhận con tôi, tôi nhận con anh ; anh chiếu cố con tôi, tôi chiếu cố con anh ; anh đuổi con tôi, tôi đuổi con anh.

    Chủ nghĩa lý lịch theo kiểu cha truyền con nối, cơ cấu nhân sự lãnh đạo theo huyết thống (dòng máu) – “Con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa”. Chủ nghĩa lý lịch, ngoài cản trở việc kén chọn nhân tài, nó còn là nguồn gốc của nạn tham nhũng, tiêu cực xã hội. Thử lấy người đương nhiệm làm trung tâm để xét xem: Có khi nào họ mạnh tay đánh vào sai trái của hậu duệ ?. Có khi nào họ mạnh dạn truy cứu lỗi lầm của người tiền nhiệm ? – Tiền nhiệm, đương nhiệm và hậu duệ cùng dòng tộc với nhau họ nở nào?. Đã thế thì họ yên tâm “quậy”, quậy cũng được “đôn”, cũng được “hạ cánh an toàn” thì dại gì. Vậy, “Chủ nghĩa lý lịch” không những là tội đồ, mà còn là tội đầu – nơi khởi nguồn tội lỗi.

    Có người hỏi tôi: “Vì sao con em cán bộ học dở, không có cấp bằng học vị, kém tài đức mà được trọng dụng, còn không ít con em dân thường có cấp bằng học vị, có đức độ mà nhà nước không trọng dụng?”.

    Tôi liếc anh ta: “Vô duyên, sao không tìm Đảng và Nhà nước hỏi mà hỏi tôi?!”.

    Ân hận về câu nói của mình làm cho người bạn cụt hứng, tôi chêm vào để xả căng: ”Về đức độ thế nào thì tôi không rõ, nhìn vào danh sách ứng cử, người nào cũng có cấp băng học vị, một số không ít, nếu không bằng thật học giả, thì cũng bằng chính trị. Nhưng mà anh ơi, thời bấy giờ, kẻ có thân thế thì:

    Bằng có người lo
    Chức to có người bầu
    Đi đâu có xe chở
    Nói dở có người nghe
    Đe có người sợ
    Làm dở có người khen
    Hèn có người giấu
    Nhậu có người bao
    Đau có người bớp
    Họp có người ghi
    Chi có người bù
    Tù có người chạy... “.

    Một người khác lại hỏi tôi: “Theo anh có độc quyền yêu nước không?”

    Một câu hỏi hóc búa thật, đắn đo một hồi rồi một chữ cũng thi, hai chữ cũng thi, tôi nói: “Suy cho cùng chẳng có đâu, yêu nước phải vì dân, xả thân không vụ lợi. Thời nay chẳng mấy ai chịu làm như thế, giành quyền yêu nước thì có thật: Họ nhân danh gì có thể nhân danh, lợi dụng gì có thể lợi dụng theo kiểu ăn mày dĩ vãng. Đến mức, hết năm nầy sang năm nọ, người ta đem Hồ Chí Minh ra “thế chấp” thì không còn gì để nói. Họ cho mình là người yêu nước hơn cả, và là con cháu Cụ Hồ, thử đụng đến họ khắc biết, sẽ bị chụp cho cái mũ “thế lực thù địch”, tù mụt gông”.

    Kê khai tài sản, kiểm tra thu nhập trong cán bộ là một chủ trương lớn của Đảng CSVN, nhưng thực tế nó không mang lại kết quả mà đem lại hậu quả là thêm mất lòng tin trong nhân dân. Thử hỏi, kê khai mà không công khai thì người ngoại cuộc biết đâu mà có ý kiến ?!. Nếu để người trong diện phải kê khai giám sát lẫn nhau thì chặng lẽ lươn chê lịch (2), thôi thì “Mi không đánh ta, ta không đánh mi” thì huề cả làng? Chủ trương ấy chắc có lẽ cốt để giải nhiệt, làm thiệt chết chùm làm sao? Nhìn chung, cán bộ lãnh đạo quận, huyện, tỉnh, thành và trung ương nói chung, những ngành kinh tế Hải quan, Công an, Tài chính, Thuế vụ, Sổ số… nói riêng, hầu như tuyệt đại đa số họ đã là đại gia. Tài sản ngầm của họ cỡ nào khó mà biết được, chớ nhà cửa, cơ ngơi làm ăn của họ sờ sờ ra đó còn giấu được ai. Muốn biết cơ ngơi, cơ sở làm ăn của họ cụ thể thế nào vào mạng Internet gõ “CLB NOKIA.Wordpress.com” (Câu lạc bộ Nó Kìa) thì rõ họ là những ai.

    Có người thắc mắc: Họ tham nhũng giàu quá rồi sao mà vẫn tiếp tục tham nhũng? Tôi nói: Họ giàu như thế không quá đâu, thử ước tính các khoản cần chi của họ:

    Chi cho xây dựng cơ ngơi hiện đại
    Chi cho đi lại cao sang
    Chi cho ăn uống như ông Hoàng
    Chi boa cho những cô nàng bồ nhí
    Chi cho cô cậu Tí đi học nước ngoài
    Chi cho Ngài trị bịnh ngoại quốc
    Chi cho xây cất từ đường
    Chi cho sắm sẵn hàng rương, nhà mộ
    Chi cho hối lộ lúc lâm nguy...
    Tính lại suy đi biết bao là đủ ?
    Đôi lời nhắn nhủ:
    Hãy tận thu cho đủ để có mà chi.

    Hiện nay, người tốt, người xấu rất khó phân biệt. Hiện tượng và bản chất những kẻ xấu không đồng nhất vói nhau, họ lớn tiếng hô hào chống tham nhũng, nhưng họ lại là chúa chổm tham nhũng không chừng. Hãy xem họ làm, đừng tin họ nói. Nhìn chung có vẻ phức tạp như vậy, nhưng theo tôi, chung quy chỉ có 3 nhóm người:

    - Nhóm thấy đúng bảo vệ, thấy sai đấu tranh, họ chỉ sợ lẽ phải chớ không sợ bạo lực cường quyền. Đó là những chính nhân quân tử, đáng nể trọng.

    - Nhóm thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, họ sợ bạo lực cường quyền hơn sợ lẽ phải. Đó là những người cơ hội xu thời, nhu nhược, theo đốm ăn tàn (3)…, đáng chê trách.

    - Nhóm bất chấp phải trái, ỷ thế cậy quyền, sống ngoài vòng Pháp Luật, họ không sợ lẽ phải, không sợ Pháp Luật, dùng bạo lực cường quyền để mưu danh đoạt lợi… Đó là những kẻ không nhân cách.

    31/07/2013

    T.T

    _____________________

    (1) Thạch Sanh, Lý Thông là 2 anh em kết nghĩa. Thạch Sanh tử tế, Lý Thông gian manh.

    (2) Lươn và Lịch đều loại da trơn, đều có nhớt.

    (3) Ám chỉ loài động vật không khả năng săn mồi, theo đốm lửa người thợ săn nướng thịt, vớt vát những thứ thừa của người thợ săn bỏ lai.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Bài viết rất đúng thực tế với chính trị, xã hội VN đang diễn ra hiện nay. Hệ thống chính trị VN do ĐCSVN lãnh đạo gồm : BCH TW đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận TQVN . Đó chính là bộ xương của cơ thể (thể chế và cơ chế chính trị)của ĐCS cầm quyền VN. Nhìn vào các "tế bào" của cơ thể này có thể dễ dàng nhận ra sự nhân bản vô tính, bởi các thuộc tính cơ bản . Đó là hệ nhiễm sắc thể (ADN) : Thẻ đảng tiền đề, Hậu duệ , tiền tệ, quan hệ, huynh đệ, mặc kệ, thiểu năng trí tuệ , bằng hợp lệ.. và .. vv. Một cơ thể mang trong mình các tế bào vô tính như thế, làm sao lành mạnh về thể chất và tinh thần?. Có thể dự đoán đến 90% đảng viên trẻ hiện nay đều vì quyền -tiền - danh - lợi để vinh thân phì gia, chứ không hề có lý tưởng dấn thân vì nước vì dân như các thế hệ đảng viên trước. Chế độ độc đảng, chuyên quyền, độc đoán của ĐCSVN hiện nay chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến tha hóa, sa đọa của quan chức đảng viên và hệ thống chính trị của ĐCSVN. Và là nguyên nhân của suy sụp kinh tế, suy thoái đạo đức, chà đạp pháp luật và công lý, coi rẻ mạng sống và quyền tự do dân chủ của nhân dân, nhà nước quan liêu tham nhũng và xã hội rối loạn . Người dân bị bỏ rơi, không biết trông chờ ai ?!!