TPP Từ Góc Nhìn Của Alan

  • Bởi Admin
    30/07/2013
    17 phản hồi

    T/S Alan Phan

    Bất hạnh giúp ta thử thách tình bạn và nhận diện kẻ thù (Misfortune tests friends and detects enemies) - Proverb

    Trong những buổi nói chuyện của tôi gần đây, câu hỏi “hot” nhất của mọi doanh nhân từ Việt, ASEAN…đến Mỹ và Trung Quốc…là chuyện gia nhập của Việt Nam vào Hiệp Ước Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) với 10 quốc gia và 2 đại cường kinh tế, Mỹ Nhật. GDP của các hội viên TPP chiếm đến 40% GDP toàn cầu. Nhiều chuyên gia cho rằng TPP là một sách lược kinh tế của Mỹ để chống sự bành trướng kinh tế của Trung Quốc.

    Căn bản của quyền lợi

    Trước khi đi sâu về phân tích, tôi xin nói rõ là tôi không có một thông tin nào ngoài những tin tức bình luận trên các mạng truyền thông. Và tôi cũng không thể bàn sâu vào góc cạnh chính trị của sự kiện quan trọng này vì lý do đơn giản là “pháp luật” của Việt Nam không cho phép.

    Trước hết, theo kinh nghiệm làm ăn và các cuộc thương thuyết trong lịch sử, hay chỉ đơn giản giữa 2 người “dân đen”, bất cứ một giao dịch thành công nào cũng đòi hỏi sự thỏa mãn tối thiểu giữa hai bện hay nhiều bên. Thuận mua vừa bán. Sự đổi chác về quyền hay lợi đều dựa trên căn bản: tôi được gì và mất gì trong giao dịch này? Dù có thể một bên thiếu xuy sét và hoang ưởng trong kỳ vọng (gọi là ngu xuẩn) nhưng vào thời điểm giao dịch, họ đều thương lượng gay gắt để đạt được điều mình muốn.

    Do đó, muốn hiểu rõ hơn về sự gia nhập của Viêt Nam vào TPP, ta phải trở lại vấn đề căn bản: Việt Nam muốn gì và Mỹ muốn gì? Dĩ nhiên 10 nước còn lại cũng có những lợi ích quốc gia riêng của họ, nhưng với sự chi phối và với vai trò đầu đàn, Mỹ có thể “thuyết phục” họ khá dễ dàng.

    Một sinh viên trẻ cũng có thể đọc báo để thấy Việt Nam muốn gì từ TPP: thị trường béo bở và rông mở của 2 quốc gia Mỹ Nhật. Hiện nay, Viêt Nam đang xuất khẩu hơn 20 tỷ USD qua thị trường Mỹ và 9 tỷ USD qua thị trường Nhật (khoảng 25% của GDP). Xuất siêu từ Mỹ lên đến 15 tỷ USD mỗi năm. Nếu được hưởng hàng rào thuế quan ưu đãi dành cho hội viên (gần bằng 0% cho phần lớn mặt hàng), lượng xuất khẩu Việt Nam qua TPP sẽ tăng gấp 2 lần, chỉ cần nhờ vào lợi thế cạnh tranh duy nhất này.

    Những suy đoán sai lầm

    Nhiều nhà phân tích cho rằng Việt Nam cũng muốn tìm các đồng minh chiến lược mới, nhất là Mỹ, để hóa giải ảnh hưởng nặng nề của Trung Quốc về chánh trị và quân sự tại Biển Đông và sự áp đặt về cơ chế. Tôi không tin điều này. Việt Nam đã liên tục khẳng định “16 chữ vàng và 6 cái tốt” trong 80 năm lịch sử và gần đây nhất là vào 10 văn kiện vừa ký kết trong tháng 6 năm nay.

    Trái với những suy đoán trước đây, tôi cho rằng thực sự Trung Quốc đang đứng sau và khuyến khích Việt Nam gia nhập TPP để họ có thể hưởng lợi gián tiếp từ khía cạnh kinh tế (sau khi đã nắm kỹ các yếu tô khác về đồng minh Việt).

    Ba năm trước, tôi có tham dự nhiều buổi “trình diễn” (road show) tại Trung Quốc do các quỹ tư nhân ASEAN tìm nhà đầu tư vào Việt Nam. Phần lớn “không quan tâm” là câu trả lời. Trung Quốc đang xuất khẩu qua Việt Nam 29 tỷ USD mỗi năm (nhập siêu là 18 tỷ USD) chiếm đến 25% của GDP Việt mà không tốn sức lắm. Nhận xét chung của các doanh nhân Trung Quốc là việc đầu tư vào Việt Nam là một việc làm “thừa thãi”.

    Tuy nhiên, 6 tháng vừa qua, tôi nhận liên tiếp những cuộc gọi và viếng thăm của doanh nhân Trung Quốc. Họ bắt đầu quan tâm đến việc thiết lập nhà máy tại Việt Nam để hưởng lợi từ TPP. Chẳng hạn hàng may mặc xuất từ Trung Quốc vào Mỹ phải chịu thuế hải quan là 20% đến 40%. Với TPP, nhà máy tại Việt Nam sẽ thâu lợi ngay khoản chi phí này và các quyền lợi khác mà Việt Nam thường ưu đãi cho các dự án FDI. Tôi nghĩ chánh phủ Trung Quốc rất thú vị nếu dùng được bàn đạp Việt trong trận chiến kinh tế với Mỹ. Với hơn 80% sản phẩm Việt xuất khẩu phải tùy thuộc vào linh kiện và nguyên liệu từ Trung Quốc, mối lợi cho Trung Quốc sẽ tăng lũy tiến với TPP. Có thể nói, Trung Quốc sẽ hưởng lợi từ TPP nhiều hơn là Việt Nam.

    Nhìn từ phía Mỹ

    Dĩ nhiên, các chuyên gia Mỹ không ngu gì mà không biết những gì Trung Quốc và Việt Nam sẽ hưởng từ TPP. Tuy nhiên, cái gót chân Achilles của nước Mỹ luôn luôn là các chính trị gia và những nhóm lợi ích quyền lực, nhất là nhóm tài phiệt Mỹ (gốc Do Thái).

    Trước hết, nhóm tư bản tài chánh của Mỹ không bao giờ quan tâm đến quyền lợi quốc gia. Với họ, toàn cầu hóa và lợi nhuận tối đa là mục tiêu chính. Những yếu tố khác như chánh trị hay quân sự là chuyện “người khác”. Vì sự hấp dẫn của thị trường 1.3 tỷ dân mà họ đã lao đầu không suy nghĩ vào Trung Quốc. Cho đến nay, qua các nguồn tài trợ, họ đã giúp Trung Quốc cất cánh và trở thành một đối thủ đáng quan ngại của Mỹ. Vì số lượng khủng của petrodollars (tiền thâu nhập từ dầu khí) mà giới tài chánh Wall Street ủng hộ các vương quốc và chế độ độc tài (kể cả việc đẩy Mỹ vào trận chiến Iraq). TPP là một miếng mồi ngon cho các tập đoàn này.

    Ngay sau đó là phe chính trị “tả phái” của Mỹ, hiện bao gồm những trí thức tháp ngà và các nhà hoạt động xã hội trẻ (hơi dư thừa lý tưởng). Phe tả luôn thích ra tay “giúp” người nghèo hay nước nghèo qua OPM (tiền người khác). Với lá phiếu của thành phần “hưởng đủ mọi phúc lợi của xã hội mà không đóng thuế” đang chiếm đến 53% số cử tri, phe tả đang nằm trong thời kỳ vàng son của đủ mọi chương trình OPM. Lãnh đạo số 1 và tiêu biểu cho phe tả là ngài Barrack Obama.

    Có thể nói Obama là một chuyên gia cao cấp về OPM. Sinh ra trong một gia đình hưởng nhiều phúc lợi (welfare benefits) vì cha mẹ nghèo, Obama đã hiểu ngay từ thời thơ ấu về sự hấp dẫn của OPM. Sau khi tốt nghiệp luật sư, chàng Obama chọn làm một nhà tổ chức cộng đồng (community organizer) hoàn toàn sống nhờ vào các chương trình xã hội từ tiền ngân sách của các chánh phủ liên bang và địa phương. Có thể nói, Obama và phe nhóm đã dùng OPM để leo lên tuyệt đỉnh của danh vọng.

    Việc Obama tung chút tiền vào cá cược TPP cho Việt Nam cũng là một điều dễ hiểu. Các lãnh đạo Việt Nam đã thuyết phục Obama với ngôn ngữ OPM và chủ nghĩa xã hội mà Obama rất am hiểu. Thực ra, nếu nói về OPM, quan chức Việt Nam phải là sư phụ của Obama. Thay vì qua Việt Nam thăm viếng, tôi nghe đồn là Obama định dự một khóa tu nghiệp dài hạn về OPM tại Hà Nội sau khi thôi làm Tổng Thống Mỹ.

    Cuối cùng, giới quân sự của Mỹ luôn luôn “yêu” chiến tranh, nơi sự nghiệp và quyền lợi của họ gắn liền vào cái gọi là “an ninh quốc gia” và “cảnh sát quốc tế”. Dù họ biết thừa về khả năng rủi ro khi đổ quân vào các xứ lạ, họ cũng biết là không có một cuộc chiến nào mà không đem thêm quyền lực và tiền bạc cho phe nhóm (dĩ nhiên cũng là OPM). Mộng ước biến Việt Nam thành một đồng minh chiến lược có lẽ sẽ tan theo mây khói khi Mỹ thực sự đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông; nhưng đối với những phí tổn đang phung phí toàn cầu, thì cái giá phải trả cho tư duy sai lầm này của phe quân sự Mỹ sẽ rất nhỏ và có thể xếp vào loại “thử và sai” (trial and error).

    Ba nhóm trên đã bắt tay để bỏ qua quyền lợi kinh tế của quốc gia để theo đuổi một chánh sách nhiều “hoang tưởng”, nhất là khi nghĩ rằng Việt Nam sẽ thành một con cờ để “cân bằng” Trung Quốc trong địa chánh trị toàn cầu.

    Nhiều người cho rằng vấn đề nhân quyền và dân chủ sẽ là một rào cản ngăn Việt Nam gia nhập TPP. Phe nhóm Obama sẽ cố “vận động dư luận” để thỏa mãn phần nào đòi hỏi của phe hữu và khối cử tri Việt Kiều về vấn đề này. Nhưng trong cốt lũy của các nhóm lợi ích này, “nhân quyền hay dân chủ” không bao giờ là mục tiêu, mà chỉ là “miệng lưỡi đầu môi” (lip service). Trong khi đó, phần lớn cử tri Mỹ khác sẽ không quan tâm vì đây là chuyện quá nhỏ trong đời sống bình nhật của người dân Mỹ. Nếu có cuộc khảo sát về TPP, tôi chắc là 90% dân Mỹ sẽ nghĩ nó là chữ viết tắt cho một hiệp hội quần vợt mới của Mỹ.

    May vẫn hơn hay

    Do đó, trong bản thông cáo chung của ông Obama và ông Sang, hai bên cam kết là sẽ hoàn tất việc Việt Nam gia nhập TPP vào cuối năm. Nếu đúng vậy, đây sẽ là thắng lợi lớn lao cho quan chức Việt Nam, Trung Quốc và vài ba nhóm lợi ích của Mỹ.

    Tuy nhiên, nó cũng sẽ giúp sự hồi phục của nền kinh tế Việt sớm hơn dự đoán nhờ sự gia tăng về xuất khẩu và đầu tư FDI từ nhiều nơi, nhất là Trung Quốc. Trong tình thế gần như tuyệt vọng của nền kinh tế Việt, TPP sẽ là một phép mầu và ân sủng từ Thượng Đế. Lá số tử vi của quan chức Việt và Tàu quả thật là đầy sao may mắn.

    Về phía Mỹ, sự thất vọng gần như chắc chắn trong 5 năm sắp tới khi các nhà tư bản Mỹ nhận ra là những số liệu thống kê và báo cáo tài chánh của các đối tác Việt Nam còn tệ hơn tiểu thuyết; và các nhà chính trị quân sự thấm hiểu lời khuyên về việc “đừng nghe những gì họ nói”…Kẻ cắp khi gặp bà già …thì cũng phải bó tay.

    Alan Phan

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    17 phản hồi

    Vài điểm cần được nêu ra khi đọc qua và nhận định các quan điểm

    Điểm 1. Hiệp ước NAFTA giữa Mỹ và Mexico vào thập niên 1990's

    Vào những năm đầu thập niện 1990's khi bắt đầu hiệp định thì nền kinh tế Mễ tây cơ phát triển mạnh, nguời dân có việc làm, thu nhập cao. Trong khi đó các công ty vải sợi may mặc, đồ dùng cá nhân, cty điện tử, phụ tùng xe hơi đã dọn đến Mễ Tây Cơ để gia công hàng hoá vì là nhân công rẻ và thuế địa phương thấp hơn so với hoạt động tại Mỹ.

    Về sau vào năm 2000, khi Trung cộng bắt đầu tham gia WTO thì mọi hàng hoá được dần chuyển sang sản xuất tại TQ vì rằng giá thành rẻ hơn tại Mễ tây cơ. Mễ tây cơ không thể cạnh tranh vì rằng các yếu tố sau
    a. Giá nhân công Mễ cao hơn
    b. Mễ không có dây chuyền sản xuất về công nghệ ví dụ như từ sản phẩm thô cho đến sản phẩm đóng gói. Không có demand và supply chain hoàn hảo. Tieng Việt nam ta có thể gọi là chuỗi cung ứng hổ trợ sản xuất.
    c. Mễ kiểm tra và quản lý về khoản ô nhiểm như nước thải, rác, khói thải ra môi trường gắt hơn Trung quốc
    d. Nền tài chính của Mexico không có chế độ định hướng và chỉ số quy định đổi tiền như kiểu TQ. Tỉ giá của đô la Mỹ và tiền peso Mêxico hoàn toàn là do thị trường quyết định chứ không như TQ là do bàn tay của chính phủ TQ.

    Như vậy nếu lý luận NAFTA và so sánh với TPP là hoàn toàn khập khểnh.

    Điểm 2: Điểm lợi/hại của TPP ngay cả khi có thương lái TQ làm chủ

    - Lợi:
    Sẽ sinh ra nhiều công việc làm cho người dân VN. Khoản nguyên liêu thì VN có thể mua ở nhiều nước khác, không nhất thiết phải mua của TQ.
    Trong trường hợp VN phải phụ thuộc vào TQ về khoản nguyên vật liệu thì việc sản xuất ở VN vẩn do người VN đảm trách, chính phủ VN vẩn có thể thu thuế và gây lợi thêm cho công quỹ và tiền này sẽ quay trở lại phúc lợi xã hội cho toàn dân VN.

    - Hại:

    + Nạn Hán hoá vì có thể bọn bành trướng Trung quốc sẽ bằng mọi cách đưa người Tàu vào làm việc tại VN. Tuy nhiên nếu VN kiên quyết bài Tàu chống Hán hoá như cụ Lê Duẩn và cụ Ngô Đình Diệm ngày xưa thì VN hoàn toàn có thể chống lại nạn Hán hoá này.

    + Một số sản phẩm của VN như Cà phê và hồ tiêu có thể bị cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Ai ai cũng biết là cà phê ở vùng Nam Mỹ rất là ngon và giá rẻ. Cà phê Buôn Mê Thuột hoặc cà phê đã đóng gói như Trung Nguyên của VN e rằng sẽ phải cạnh tranh toát mồ hôi vì giá của VN quá cao và công nghệ sản xuất đóng gói quá dỏm. Hàng cà phê của Mexio đóng gói ăn đứt hàng Trung Nguyên. Brazil lại còn khủng và văn minh hơn Mexico. Nói chung là sẽ cạnh tranh vô cùng ác liệt trong ngành cà phê nếu các nông dân VN không được chuẩn bị và trang bị về công nghệ và vốn liếng nhằm để công nghiệp hoá sản phẩm của mình. Em hy vọng là chính phủ VN với những người có trách nhiệm nhìn thấy điều này.

    Nhiều mục khác cần phải trang bị. Tạm dừng ở đây

    Các ông các bà nói thánh tướng mà quên mất cái điều cơ bản là, ở đời phàm đứa nào giỏi hơn, khỏe hơn, thì phải sướng hơn, đó là lẽ tạo hóa !

    Thử hỏi các nước nghèo yếu nay làm ra được những sản vật gì để gọi là có tiếng nói ngang cơ với các nước giàu mạnh, toàn phát minh sáng chế biết bao thứ làm nền tảng cho tiến bộ của xã hội con người từ bao thế kỷ nay.

    Dân Âu Mỹ nay cũng có thể quay lại tự may áo quần, làm giày dép, tự đóng bàn ghế để dùng, như từng làm trước đây, không cần phải xơi trái cây nhiệt đới, tôm sú, cá tra thì cũng chả rụng cọng lông nào. Dân Âu Mỹ mà quay lại tự cung tự cấp kiểu này thì sẽ vừa bảo đảm chất lượng sản phẩm, vừa góp phần tích cực giải quyết được nạn thất nghiệp trầm trọng ở nhiều nước Âu Mỹ hiện nay.

    Trong khi đó, nếu dân các nước nghèo yếu mà thiếu mất máy bay, xe hơi, xe gắn máy, thiếu mạng lưới viễn thông, máy móc, phụ tùng, vật tư các loại, thiếu dược phẩm, trang thiết bị y khoa, thiếu cellphone, internet, và nhất là thiếu cái chất xám của Âu Mỹ thì ắt sẽ 'được' sống trở lại như thời tiền thuộc địa xa xưa, với nhịp sống không xô bồ, hối hả, chậm rãi như con xe bò cọc cạch trên đường làng, thanh thản như mớ lục bình lững lờ trôi theo con nước ròng lấp lánh dưới ánh trăng.

    Giả sử các nước giàu có Âu Mỹ bây giờ đột nhiên quay trở lại đường lối cô lập, bảo hộ thị trường như xưa thì chuyện gì sẽ xảy ra ? Liệu dân các nước nghèo có vì túng quẫn quá mà sẽ nổi loạn làm càn, đóng tàu vượt biên, nổ bom cảm tử, quậy phá tứ tung ?

    Nói gì, làm gì cũng cần phải tỉnh táo, biết người biết ta !

    Bắc Kỳ Đỏ viết:
    Bác Alan Phan này không đề cập gì đến cái lợi của người dân Việt Nam nhỉ. Kinh tế, giáo dục, khoa học công nghệ sẽ là những thứ mà dân Việt sẽ hưởng lợi. Còn qua việc vào TPP này, Việt Nam sẽ phải tự điều chỉnh cơ cấu kinh tế và bớt phụ thuộc vào việc nhập khẩu nguyên liệu từ TQ. Nhận định của bác Alan rất hay nhưng dựa trên một giả thiết đó là Việt Nam sẽ không làm gì và chỉ há miệng chờ sung và để TQ muốn lợi dụng gì cũng được...
    TPP ban đầu Mỹ sẽ thiệt nhưng càng về lâu về dài Mỹ sẽ có lợi, thậm chí lợi rất lớn. Cái lợi đầu tiên đó là việc xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao. Vào TPP, Việt Nam phải tuân thủ các luật về sở hữu trí tuệ, do đó doanh thu của các hãng công nghệ Mỹ sẽ tăng lên,...thậm chí một số hãng công nghệ Mỹ sẽ đầu tư ở VN,...Cái lợi tiếp theo sẽ là vũ khí. Ai cũng hiểu việc mua vũ khí không được đề cập ở chuyến thăm vừa rồi, nhưng đó lại là điều sắp xảy ra. Việt Nam sẽ là 1 thị trường tiềm năng cho Mỹ bán các loại vũ khí đã qua sử dụng, hoặc cũng có thể là vũ khí mới,...Cái cuối cùng đó chính là hợp tác dầu mỏ. Các mỏ dầu ở Biển Đông của Việt Nam không phải để cho Mỹ thì còn để cho ai?
    Nói chung đây là 1 cuộc hợp tác rất quan trọng và Việt Mỹ đôi bên cùng thắng. Kẻ cay cú nhất là Trung Quốc, nhưng nó sẽ làm mọi cách để lợi dụng khi không thể nào cản trở được.

    Người có lợi " đầu tiên " là quan chức nhà nước, giòng họ nó. Trẻ em vùng cao còn phải đu dây đi học, bệnh viện quá tải.... dân đek được từ bao năm Ta đang phấn đấu cho tới năm 2015 có 2 vạn tiến sỹ . Ta đek cần khoa học công nghệ của bọn tư bổn. Tàu nó lợi dụng thái độ hèn nhát của lãnh đạo ta từ khuya, nó tiếp tục lợ dung ta khi ta vô TPP. Việt Nam là cánh tay nối dài của Tàu.

    Làm ăn buôn bán nhiều thì chắc là có lợi về kinh tế
    và công ăn việc làm cho dân bản xứ. Nhưng các chi
    tiết nhỏ thì cũng không kém phần quan trọng.

    Ví dụ: trong một bài viết trên tờ báo CS Monitor về
    hàng may mặc, quần jean, làm ở Cambodia, người chủ
    là người Trung Quốc.

    Follow your labels: There is no such thing as a blue jeans machine

    http://www.csmonitor.com/World/Global-Issues/2013/0721/Follow-your-labels-There-is-no-such-thing-as-a-blue-jeans-machine

    Ví dụ khác: điện thoại của Samsung thay vì làm ở Trung
    Quốc thì làm ở Việt Nam.

    Nguyễn Thiên viết:
    Tóm lại, khi VN vào TPP, thì có nhiều công nhân kiếm được việc làm hơn. Các ông chủ cộng sản sẽ ổn định chính trị và kinh tế và thoát khỏi thế bế tắc như hiện nay. Một lần nữa, Mỹ sẽ cưu vớt đảng CSVN, và nhà cầm quyền Hà Nội sẽ tồn tại lâu dài hơn. Những người công nhân và nông nhân nghèo (chiếm 87% dân số) sẽ còn bị nhiều trầm luân.

    Tôi không rành về kinh tế nên chẳng giám bàn vào chuyên môn, nhưng tôi không cho rằng cứ được tham gia TPP thì VN sẽ khá lên. Một chân lý trong hợp tác quốc tế là nước nào có nhiều power thì nước đó vẫn huởng lợi nhiều hơn. Chẳng thế mà các nước lớn cứ đua nhau thành lập hết tổ chức hợp tác kinh tế này đến tổ chức khác để . . . ngày càng có nhiều quyền lực kinh tế hơn.

    Còn các nước nhỏ, nếu khôn khéo thì cũng được lợi chút đỉnh, còn không thì lợi bất cập hại. Một xã hội muốn phát triển bền vững cần nhiều thứ hơn là chỉ có phát triển kinh tế. Cứ nhìn lại từ ngày VN vào được WTO đến nay tình hình thay đồi như thế nào thì rõ. Hẳn nhiên là thu nhập bình quân có tăng, nhưng tham nhũng tồi tệ hơn, chưa kể các sự xuống cấp về môi trường,xã hội, sức khoẻ, và văn hoá mà toàn dân phải gánh chụi.

    Một thí dụ nữa là hiệp ước North America Free Trade Agreement giữa Mỹ, Mexico và Canada được thành lập cách đây gần 20 năm. Từ ngày gia nhập hiệp ước, tình hình kinh tế của Mexico vẫn chằng khá hơn, trong khi con số dân Mễ vượt biên qua Mỹ tìm đơi sống tốt đẹp hơn ngày càng nhiều, và việc buôn bán ma túy ngày càng gia tăng. Trong khi đó, để trốn các qui định gắt gao về an toàn lao động và bảo vệ môi sinh ở Mỹ, một số công ty Mỹ di chuyền đến Mexico thiết lập sweat shops (maquiladora ở vùng free trade zone) với điều kiện an sinh lao động tồi tệ đồng thời xả ô nhiễm vào môi trường chung quanh, gây ảnh hường tiêu cực đến đời sống của dân cư quanh nhà máy (xem thêm ở đây: http://en.wikipedia.org/wiki/Maquiladora#Working_conditions).

    Cho nên nếu có được vào TPP thì đối với người dân chưa biết cái được có hơn được cái mất hay không.

    Việt Nam Không phải là tỉnh TQ viết:
    Tôi rất ngạc nhiên khi anh có dự đoán như vậy. Anh nói như anh sắp xong một phi vụ bán nước. smh.

    Ba cái vụ bán nước bán nôi thì ko bàn , nhưng cha Alan Phan dự liệu chuẩn , khỏi cần chỉnh.

    Vô TPP thì có lợi gì ? Tất nhiên là có lợi thì mới xông vô chớ . Thị trường xuất khẩu của VN sẽ được mở rộng , vì thế sẽ là động lực thúc đẩy nền sản xuất trong nước . Cái này thì ts Alan Phan đã nói rồi , anh Cẩn ko nói lại .

    Có một cái lợi về mặt lâu dài của TPP mà cách đây hơn 1 năm khi tham gia DL anh Cẩn đã đề cập đó là " lộ trình thoát tàu " khi tham gia TPP. Tại sao lại là thoát ? Tại vì từng cây kim sợi chỉ trong nguyên vật liệu dệt may....v.v hiện nay đều phải nhập từ tàu . Nhưng khi vô TPP thì các nước thành viên trong khối nếu ko tự túc được nguồn nguyên liệu thì phải nhập nguyên liệu từ các thành viên khác , tiệt đối cấm lấy của thằng khác , bất kể đó là thằng tàu hay thằng mẹ nào . Còn nếu muốn phát triền công nghiệp phụ trợ thì khối TPP sẽ giúp. Đây là một nguyên tắc hết sức...nguyên tắc .

    Thế chiêu đối phó của thằng tàu như thế nào đối với nguyên tắc đó thì Alan Phan đã chỉ ra .

    Đánh nhau về kinh tế cân não vô cùng . Alan Phan đã nhìn ra , anh Cẩn cũng nhìn ra thì bê tê xê cũng nhìn ra . Tuy nhiên , chã phải cứ nhìn ra là ra cách chống ,bởi nó còn phụ thuộc quá nhiều về sự nhượng bộ trong chính trị .

    Sách lược chống tàu , từ kinh tế đến quốc phòng , khó đéo . Chỉ khó ở chổ thằng chỉ huy có dám quyết chơi đến cùng hay ko mà thôi .

    Tôi rất ngạc nhiên khi anh có dự đoán như vậy. Anh nói như anh sắp xong một phi vụ bán nước. smh.

    Tuy nhiên, 6 tháng vừa qua, tôi nhận liên tiếp những cuộc gọi và viếng thăm của doanh nhân Trung Quốc. Họ bắt đầu quan tâm đến việc thiết lập nhà máy tại Việt Nam để hưởng lợi từ TPP.

    Chẳng hạn hàng may mặc xuất từ Trung Quốc vào Mỹ phải chịu thuế hải quan là 20% đến 40%. Với TPP, nhà máy tại Việt Nam sẽ thâu lợi ngay khoản chi phí này và các quyền lợi khác mà Việt Nam thường ưu đãi cho các dự án FDI. Tôi nghĩ chánh phủ Trung Quốc rất thú vị nếu dùng được bàn đạp Việt trong trận chiến kinh tế với Mỹ. Với hơn 80% sản phẩm Việt xuất khẩu phải tùy thuộc vào linh kiện và nguyên liệu từ Trung Quốc, mối lợi cho Trung Quốc sẽ tăng lũy tiến với TPP. Có thể nói, Trung Quốc sẽ hưởng lợi từ TPP nhiều hơn là Việt Nam.

    » Alan Phan

    Đúng là các xí nghiệp TQ sẽ dời qua VN nhiều hơn trong các năm sắp tới. Theo báo chí VN, các xí nghiệp Trung Quốc đã dời qua VN xây dựng xí nghiệp may để xuất khẩu qua Châu Âu và Mỹ từ năm 2004 hay 2005. Chuyện này đã xảy ra sau khi các nước Châu Âu bắt đầu chán ghét hàng hóa Trung Quốc vì có chứa nhiều hóa chất bảo quản độc hại với hàm lượng cao. Bên cạnh đó, chính quyền Trung Quốc đã dùng chính trị gây sức ép lên các nước Âu Châu vì các nước này đòi hỏi TQ phải tôn trọng nhân quyền, bênh vực các thành viên của Pháp Luân Công, và đặc biệt là phản đối sự chiếm đóng của TQ ở Tây Tạng.

    Từ khi các nước Âu Châu chuyển qua mua giày dép, hàng áo quần, dệt may của VN từ năm 2004-2005, thì các công ty của TQ cũng chuyển hướng dời qua VN để tiếp tục làm ăn, họ hưởng lợi nhiều hơn vì nhân công VN rẻ hơn ở TQ. Hàng hóa có nhãn hiệu Made In Vietnam thì các nước Âu Châu cho nhập cảng dễ dàng và giảm thuế quan.

    (Bên cạnh giày dép và hàng dệt may, VN xuất khẩu qua Châu Âu rất nhiều mặt hàng nông nghiệp (trái cây, rau quả), thủy sản (4-5 tỷ), dệt may, giày dép và chiếm giá trị khoảng 19 tỷ đô la năm 2012 (http://ttnn.com.vn/khu-vuc/270/kim-ngach-xuat-nhap-khau/37126/kim-ngach-xnk-giua-viet-nam-va-eu-nam-2012.aspx).

    Nam Hàn cũng có nhiều hãng giày dép và áo quần ở Việt Nam. Nam Hàn và Trung Quốc hưởng được nhiều lợi lộc vì đóng địa bàn ở VN để được giảm thuế, nhân công rẻ, công nhân VN bải công đòi tăng lương thì có công đoàn báo cho công an đến bắt các thủ lĩnh cầm đầu các cuộc bãi công và thế là việc đình công xẹp ngay. Đổi lại, các lãnh đạo địa phương được các chủ công ty "lại quả" bằng các món tiền gởi thẳng vào các ngân hàng có trương mục là tên của con cái và gia đình họ. Các cấp lãnh đạo công an quận huyện đều được hưởng mưa móc theo kiểu ấy.

    (Các bạn Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương bị bắt và phạt tù vì họ tham gia vào các phong trào công nhân đình công đòi tăng lương. LS Lê Thị Công Nhân bị tù vì thành lập công đoàn độc lập để bảo vệ người công nhân. Đó là những người trẻ tuổi ưu tú nhìn thấy được mắc xích quan trọng để nâng cao đời sống công nhân và gia đình của họ, hầu làm cho dân giàu, nước mạnh, có được dân trí cao. Nhưng khốn thay, đảng CSVN chỉ đạo cho công đoàn và công an đè bẹp họ ngay từ những bước đầu.)

    Tóm lại, khi VN vào TPP, thì có nhiều công nhân kiếm được việc làm hơn. Các ông chủ cộng sản sẽ ổn định chính trị và kinh tế và thoát khỏi thế bế tắc như hiện nay. Một lần nữa, Mỹ sẽ cưu vớt đảng CSVN, và nhà cầm quyền Hà Nội sẽ tồn tại lâu dài hơn. Những người công nhân và nông nhân nghèo (chiếm 87% dân số) sẽ còn bị nhiều trầm luân.

    Theo tôi nghĩ, tiến sĩ Alan Phan làm ăn bên lãnh vực tài chánh, bạn đọc cứ việc chú ý và phê bình các ý kiến của ông ta trên lãnh vực chuyên môn của ông ấy thì có khi hay hơn. Mỗi bài viết có khi chỉ có giá trị tập trung lại trong 1-3 câu. Phần còn lại ta có thể ghi nhận hoặc đừng chú ý.

    Tay Alan Phan này cần xem lại tiểu sử của TT nhà em. Từ bé bác Obama đã được cho đi học trường tư. Nghèo cái con khỉ khô!

    Các bác xem học phí ở trường tư Punahou School là bao nhiêu?

    Không phải là fan của 1 phàm trần nào trên trần thế, nhưng ko thất vọng góc nhìn của tiến sĩ.

    Trích: "Có thể nói Obama là một chuyên gia cao cấp về OPM. Sinh ra trong một gia đình hưởng nhiều phúc lợi (welfare benefits) vì cha mẹ nghèo, Obama đã hiểu ngay từ thời thơ ấu về sự hấp dẫn của OPM. Sau khi tốt nghiệp luật sư, chàng Obama chọn làm một nhà tổ chức cộng đồng (community organizer) hoàn toàn sống nhờ vào các chương trình xã hội từ tiền ngân sách của các chánh phủ liên bang và địa phương. Có thể nói, Obama và phe nhóm đã dùng OPM để leo lên tuyệt đỉnh của danh vọng."

    Tiến sĩ có vẻ ít đọc, lười tìm hiểu nhưng thích phán.

    Trước khi Con Gà Đen dẫn thân trên con đường phục vụ cộng đồng, ông đã có bằng cử nhân từ trường nổi tiếng Columbia College thuộc bang New York. Và ông đã có làm việc ở hãng lớn.

    Ở Harvard khét tiếng, ông đã làm nên lịch sử, là sinh viên da màu đầu tiên được bầu làm thủ lĩnh (president) của trường. Cũng chính tại Harvard, Mr. Obama (xứng đáng là Master mới chuẩn) đã nổi tiếng qua tài hùng biện (tranh luận) với những bậc tiền bối lão thành.

    Theo những phim tài liệu đáng tin cậy, sau Harvard, nhiều văn phòng luật lừng danh đã mời ông về cộng tác với mức lương khoảng $300k/năm thời thập niên '90. Ông đã từ chối và trở lại con đường cộng đồng để làm 1 điều gì đó có thể IMPACT/CONTRIBUTE (cống hiến/ảnh hưởng/vang dội) đến những thế hệ sau ông.

    Và ông đã thành công vẻ vang. Ông đã đánh đổ tất cả những rào cản, những trở lực, những thử thách etc... để bước vô cánh cửa Nhà Trắng. Ông là 1 hình tượng để tất cả những dân da màu, những di dân, những người nghèo khổ, thiếu thốn, bất hạnh etc... có quyền hy vọng và tự tin nơi chính minh để đi đến đỉnh cao của thành công, danh vọng etc...

    Thực tế trong tương lai, Tổng Thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ có thể là người mang tên Christopher Trần, Teresa Nguyễn etc...

    Nhìn lại mình trước khi nhận định (Think before Speak).

    Trích: "Trước khi đi sâu về phân tích, tôi xin nói rõ là tôi không có một thông tin nào ngoài những tin tức bình luận trên các mạng truyền thông. Và tôi cũng không thể bàn sâu vào góc cạnh chính trị của sự kiện quan trọng này vì lý do đơn giản là “pháp luật” của Việt Nam không cho phép."

    Là 1 khoa bảng (hãy cho là vậy) xuất thân từ 1 nước dân chủ, tự do nói, nhưng NGẠI những cu trình như Sang Hí, Dũng condom ko cho phép, có thật đủ tầm để phán đoán, nhận định những gì to tát như Xuyên Thái Bình Dương hay ko?

    Một thực tế phũ phàng trên đất Mẽo. Chưa từng biết/nghe/thấy 1 gia đình Việt nào trên đất Mỹ mà ko có thân nhân, họ hàng gần gủi ko hưởng trợ cấp (welfare). NHƯNG ko ít người Vịt có cái nhìn, định kiến thiếu thiện cảm với những người da màu (Mễ, Mỹ đen) nghèo khổ khác khi chính bản thân mình đã tạm vượt qua nghịch cảnh (misfortune).

    Ác lắm thay!!!

    Cứ cho là ông Alan cóp nhặt các nguồn tin hay ho bằng English chăng nữa, thì cũng khen ông viết ra với giọng của mình.

    Rất rất hiếm khi tôi đọc bài viết bằng tiếng Việt nào mà phải vỗ đùi: có "tầm cỡ" đấy.

    http://www.brookings.edu/research/testimony/2012/05/16-us-trade-strategy-meltzer

    http://www.dfat.gov.au/fta/tpp/

    http://www.cato.org/publications/free-trade-bulletin/is-transpacific-partnership-worth-fuss

    Bac nào thạo tiếng Anh thì đọc những links trên

    Tóm gọn lại vài con số:

    TPP market snapshot (including Australia)

    GDP: US$27,558.3 billion (2012)
    GDP per capita: US$34,786 (2012)
    Population: 792.2 million (2012)
    Trade with Australia: AU$211,856 million (2012)

    Hay nhìn vào cụm TPP-12 (gồm 12 nước lớn bé khác nhau) thì ta sẽ thấy được tỉ trọng nền kinh tế 56% là từ Mỹ, sau đó là các nước Nhật Úc ...

    Hãy nghĩ rằng kinh tế Mỹ hay Nhat như là 1 miếng bánh to và miếng bánh to này được xâu xé bỡi WTO và nhiều hiệp định khác. Giờ lại có thêm TPP thì miếng bánh to được xé ra công bằng hơn cho các nước bé, các nước thiếu thốn tài nguyên và năng lực, năng lượng như Việt nam.

    Không có TPP thì hàng hoá Trung quốc tràn ngập thị trường Mỹ Nhật, chẳng thành viên nào có thể cạnh trạnh nổi với TQ vì giá của họ quá rẻ. Hàng TQ rẻ vì họ kềm chế và kiểm soát tỉ giá. Hàng TQ rẻ vì họ có lợi thế về dân số đông và nguồn tài nguyên dồi dào. Một ví dụ cụ thể là hàng vải sợi may mặc. Họ có thể trồng cây gòn và làm ra sản phẩm thô, rồi lại phân phát, gia công, đóng gói và chuyên chở. Họ làm từ đầu đến cuối trong khi đó VN hay nước khác phải đi nhâp nguyên liệu, nhập xăng dầu và kết quả là giá thành cao hơn.

    TPP nhằm giúp đỡ cho các nước thấp cổ bé họng và không đủ tài nguyên năng lực cạnh tranh với người khổng lồ Trung Quốc luôn muốn Trung Quốc hoá và bành trướng những kẻ bé nhỏ thấp cổ bé họng, không đủ khả năng tự vệ quốc phòng, không thể cạnh tranh kinh tế một cách công bằng vì địa thế tài nguyên thiên nhiên. Trong trường hợp có chiến tranh hoặc các nước trong TPP bị ép hoặc cưỡng chiếm thì những cường quốc sẽ có lý do để tham chiến nhằm ngăn chặn và bảo vệ quyền lợi của mình đối với TPP.

    Ông cụ Alan Phan vốn là người Việt và gốc Tàu, từng sống ở Hồng Kong.
    Người Tàu cố ý dèm pha và bằng mọi cách cản trở VN vào TPP vì họ nhìn thấy miếng mồi ngon đang ăn sắp sửa bị mất và VN lại có thể thoát khõi móng vuốt đàn áp bành trướng và bóc lột của nuoc Tàu.

    Bác Alan Phan này không đề cập gì đến cái lợi của người dân Việt Nam nhỉ. Kinh tế, giáo dục, khoa học công nghệ sẽ là những thứ mà dân Việt sẽ hưởng lợi. Còn qua việc vào TPP này, Việt Nam sẽ phải tự điều chỉnh cơ cấu kinh tế và bớt phụ thuộc vào việc nhập khẩu nguyên liệu từ TQ. Nhận định của bác Alan rất hay nhưng dựa trên một giả thiết đó là Việt Nam sẽ không làm gì và chỉ há miệng chờ sung và để TQ muốn lợi dụng gì cũng được...
    TPP ban đầu Mỹ sẽ thiệt nhưng càng về lâu về dài Mỹ sẽ có lợi, thậm chí lợi rất lớn. Cái lợi đầu tiên đó là việc xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao. Vào TPP, Việt Nam phải tuân thủ các luật về sở hữu trí tuệ, do đó doanh thu của các hãng công nghệ Mỹ sẽ tăng lên,...thậm chí một số hãng công nghệ Mỹ sẽ đầu tư ở VN,...Cái lợi tiếp theo sẽ là vũ khí. Ai cũng hiểu việc mua vũ khí không được đề cập ở chuyến thăm vừa rồi, nhưng đó lại là điều sắp xảy ra. Việt Nam sẽ là 1 thị trường tiềm năng cho Mỹ bán các loại vũ khí đã qua sử dụng, hoặc cũng có thể là vũ khí mới,...Cái cuối cùng đó chính là hợp tác dầu mỏ. Các mỏ dầu ở Biển Đông của Việt Nam không phải để cho Mỹ thì còn để cho ai?
    Nói chung đây là 1 cuộc hợp tác rất quan trọng và Việt Mỹ đôi bên cùng thắng. Kẻ cay cú nhất là Trung Quốc, nhưng nó sẽ làm mọi cách để lợi dụng khi không thể nào cản trở được.

    Bác Alan có phân tích sắc sảo, chấp nhận những "lối vào" khó cho các luận cứ.

    Chuyện TPP có phải là lỗi lầm mới của Mỹ hay không thì hạ hồi phân giải. Việt Nam rõ ràng có lợi. Ngay trong phân tích của bác Alan, với việc Trung Quốc sẽ đi tắt vào Mỹ qua ngả Việt Nam, thì Việt Nam lại có thêm thế nắm đằng chuôi khi thương lượng với Trung Quốc.

    Về gốc gác của ông Obama với tin đồn về chuyến "tu nghiệp" thì xin miễn bàn. Nó đã đi sang phạm trù thuyết âm mưu, khi mà mọi sự việc đều được giải thích bởi các tình tiết éo le của câu chuyện, mà không bởi những định luật chi phối những diễn biến trong thế giới khách quan.

    Và Việt Nam chắc chắn trở thành một tỉnh của TQ vào năm 2020.....là điều không thể khác được......!!!!!