Nguyễn Thị Từ Huy - Chúng ta có thể im lặng mà nhìn anh ấy chết sao?

  • Bởi Admin
    25/07/2013
    8 phản hồi

    Nguyễn Thị Từ Huy

    Chúng ta cứ im lặng mà nhìn Điếu Cày chết sao? Hãy hình dung nếu có một triệu tiếng nói cất lên vì tính mạng của anh Nguyễn Văn Hải thì mối nguy hiểm của anh ấy sẽ giảm bớt rất nhiều. Chúng ta có 90 triệu người thế nhưng chưa có hoạt động vì công lý nào tập hợp được một triệu người. Sao khó khăn quá vậy? Không phải chỉ vì chúng ta đã bị chia rẽ quá sâu sắc, mà vì trong bản thân mỗi người cũng không có được sự thống nhất. Trong đời sống này chúng ta tồn tại với nhiều mảnh khác nhau, và không thể hợp nhất các mảnh ấy lại khi cần phải có một quyết định, kể cả là quyết định trước sự sống và cái chết.

    Những biểu hiện của tội ác và sự vô nhân đạo đầy rẫy trong xã hội này. Chúng ta ai nấy đều nghĩ rằng mình vô can, rằng những chuyện giết người, cướp của, tham nhũng, giành giật tiền của kẻ bị hại, tiêm vắc xin làm chết trẻ sơ sinh… không phải do chúng ta gây ra. Chúng ta tự nhìn mình là nạn nhân của một xã hội thiếu nhân tính. Chúng ta nhìn Điếu Cày như là nạn nhân của một chế độ độc tài và phi nhân. Nhưng giờ đây khi biết về tình trạng nguy cấp của anh ấy, nếu chúng ta giữ một thái độ thờ ơ, thì thử hỏi lúc này chúng ta có còn vô can không, và thử hỏi điều gì khiến cho xã hội chúng ta trở nên vô nhân đạo?

    Nếu chúng ta im lặng khi biết rõ cuộc sống của anh ấy đang bị đe dọa, thì có phải chúng ta cũng đồng lõa với những kẻ cai tù đang hãm hại anh ấy không? Chúng ta có còn là đồng loại của anh ấy không? Chúng ta có còn là đồng bào của anh ấy không?

    Chúng ta còn tiếp tục im lặng đến bao giờ?

    N. T. T. H.

    Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    cd viết:
    Khi ông CHHV tuyệt thực vài tuần trước đã có ngay một số người trong và ngoài nước làm theo để bày tỏ sự ủng hộ và áp lực (đôi chút) lên nhà cầm quyền.

    Đến lượt ông Điếu Cày đang tuyệt thực hôm nay đã dài ngày hơn vụ CHHV nhưng dường như không ai theo cách thức ấy cả?

    Vì sao?

    Vì chúng ta không có thời gian nữa. Anh ấy đã đi trước mọi người 30 ngày. Bạn hãy mau chóng ký tên vào đây:
    http://www.boxitvn.net/bai/17958

    Thư yêu cầu này cũng chỉ đến ngày chủ nhật. Cơ hội cho những người chuyên tán dóc trên mạng. Rất mong BBT đăng riêng cho một bài để nhiều người nhìn thấy.

    cd viết:
    Khi ông CHHV tuyệt thực vài tuần trước đã có ngay một số người trong và ngoài nước làm theo để bày tỏ sự ủng hộ và áp lực (đôi chút) lên nhà cầm quyền. Đến lượt ông Điếu Cày đang tuyệt thực hôm nay đã dài ngày hơn vụ CHHV nhưng dường như không ai theo cách thức ấy cả?
    Vì sao?

    Một lần bất tín vạn lần bất tin. Ngu sao mà đi tuyệt thực theo bọn Cốt Gà, phở gói, sữa ensure?

    Không lên tiếng: cũng có thể chúng ta còn hèn, không phải, những kẻ hèn thường đểu giả và cấu nên cái thể chế ma quỷ, phi nhân này. Không lên tiếng được là trạng thái bi kịch nhất của một người còn gọi là đứng đắn. Nhưng không lên tiếng được cũng chỉ ra rằng làm thân phận của con dân nước Việt khi sống dưới "thiên đường" cộng sản này nó khủng khiếp biết nhường nào? Và những người lên tiếng một cách tự nhiên nhất, hợp lý nhất, hiệu quả nhất và đặc biệt là dũng cảm nhất thì chính họ là người đã phá tan đi lời nguyền rằng phải câm lặng.

    Cô Từ Huy là một trong số những người như thế !

    Khi ông CHHV tuyệt thực vài tuần trước đã có ngay một số người trong và ngoài nước làm theo để bày tỏ sự ủng hộ và áp lực (đôi chút) lên nhà cầm quyền.

    Đến lượt ông Điếu Cày đang tuyệt thực hôm nay đã dài ngày hơn vụ CHHV nhưng dường như không ai theo cách thức ấy cả?

    Vì sao?

    Nếu tôi nhớ không nhầm thì ông Hải Điếu Cầy là người Haỉ Phòng, đồng hương với ông Đoàn Văn Vườn, hồi còn trẻ ông tham gia chiến đấu ở chiến trường Cămpuchia, rồi sau đó định cơ tại Sài Gòn. Ông là cựu chiến binh mà nay bị cầm tù một cách vô lý và oan uổng. Rất nhiều người đang lo lắng cho tình mạng của ông nhưng biết làm thế nào? Toàn dân đen cả thôi. Muốn an ủi ông cũng không được.

    Giá ai phát động một cuộc biểu tình ủng hộ ông và đòi nhà cầm quyền phải có trách nhiệm với ông là một cựu chiến binh thì khối người tham gia, nhất là những người trong và ngoài nước đồng hương với ông. Sắp đến ngày 27-7, nhà nước "đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhờ nguồn" như thế đấy.

    Cám ơn anh Phiên Ngung. Ngày nào tôi cũng phải vào các trang web để tìm đọc các thông tin về Điếu cày.
    Tôi đã từng ở VN hơn 20 năm sau 1975, tôi đã ngộ ra rất nhiều sau khi sống với họ, đã biết họ vô cùng độc ác, lưu manh, nhất là giới Công An áo vàng (mà trong thời kỳ đi nghĩa vụ quân sự ở miền Bắc, mới biết là bộ đội hay gọi Công An là chó vàng).
    Lãnh đạo VN có thể khấu đầu Tàu cọng, nhưng đối xử với người Việt chỉ có một "tội" duy nhất là yêu thương tôr quốc mình như anh Hải thì cho đến giờ này tôi không thể tưởng tượng.
    Chế độ này đã tạo ra những con người kinh khủng thật: hoàn toàn vô nhân tính với đồng bào mình, coi mạng người như rác. Viết đến đây tôi lại nhớ đến bà Kim Tiến với những tuyên bố vô trách nhiệm, thiếu văn hoá của bà.

    Phiên Ngung viết:
    TB.

    Cháu Dũng nếu có đọc những dòng chữ này, báo cho cháu biết bản thân chú đã viết thư đến các giới chức chính quyền Úc và dân biệu và nghị sĩ đại diện cư dân vùng chú cư ngụ để khẩn cầu họ can thiệp cho bố cháu. Chú nghĩ rằng cũng có nhiều người đang âm thầm tranh đấu cho bố Điều cày của cháu.

    Hoan nghênh hành động hỗ trợ âm thầm của bác Phiên Ngung.

    Hôm kia đọc bài của mẹ Nấm gọi anh Điếu Cày là cựu quân nhân, tôi không ưng cách gọi này. Tôi thích gọi anh là bộ đội, hay bộ đội phục viên. Đó là cách mà những người bên kia chiến tuyến ưu ái gọi những người lính của họ.
    Anh Điếu cày Nguyễn Văn Hải, nếu có tham gia chiến trường Quảng tri mà bên kia gọi là Trị Thiên, anh có thể là anh bộ đội trẻ, thường đến giao thông hào để tuyên truyền chúng tôi, những chiến binh VNCH trẻ người ngây thơ nên non dại. Hay anh lấy cớ tuyền truyền để được thưởng thức những điếu Quân tiếp vụ hay thỉnh thoảng một điếu Pall Mall dậm đà thơm phức.

    Nhưng đó là chuyện 40 năm về trước. Anh Hải, nay cũng đã lục tuần. Tiếc thay, dù đã cống hiến tuổi thanh xuân mình cho đất nước, mà ở đây, chúng tôi không quan tâm đến việc "chống Mỹ cứu nước" hay "chống cộng quân xâm lược', chỉ đơn thuần nghĩ đến anh, cũng như nhiều người cùng thế hệ, đã bị cuốn hút vào cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn mà cả hai phía, chúng tôi là những người trẻ, nghĩ rằng mình vào quân ngũ hay bộ đội là để bảo vệ quê hương.

    Nay anh đang tù tội vì chống Tàu xâm lăng, còn tôi, ở một nơi an lành, lòng nặng trĩu những ưu tư về quê hương yêu dấu, nơi đồng bào tôi, trong đó anh là một trong những tấm gương sáng ngời dấn thân vì tiền đồ của đất nước và dân tộc mà đang phải tù tội.

    Tôi mong sao, hội cựu tù nhân chính trị, bao gồm những quân cán chính VNCH từng là tù nhân chính trị trong nhà tù việt cộng, và những hội cực quân nhân VNCH, vẫn chưa lên tiếng cùng đồng bào trong nước, ủng hộ anh cựu bộ đội Điếu Cày đang tuyệt thực tranh đấu và lên tiếng kêu gọi đồng bào, chính giới và chính quyền sở tại, tạo áp lực buộc chính quyền độc tài CSVN chấm dứt việc bách hại những người yêu nước như anh bộ đội phục viên Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.

    TB.

    Cháu Dũng nếu có đọc những dòng chữ này, báo cho cháu biết bản thân chú đã viết thư đến các giới chức chính quyền Úc và dân biệu và nghị sĩ đại diện cư dân vùng chú cư ngụ để khẩn cầu họ can thiệp cho bố cháu. Chú nghĩ rằng cũng có nhiều người đang âm thầm tranh đấu cho bố Điều cày của cháu.