Dạ Phương Thảo - Một lần đến đại sứ quán Việt Nam

  • Bởi Admin
    20/07/2013
    5 phản hồi

    Dạ Phương Thảo

    Nghe thanh danh của (các) đại sứ quán VN đã lâu, nhưng chưa bao giờ có điều kiện tai nghe mắt thấy. Hộ chiếu của Chân Ngắn sắp hết hạn, tháng trước mình bèn bám vào cớ xin cấp đổi hộ chiếu cho chàng, đi thực tế đại sứ quán VN một phen.

    Cán bộ khêu gợi mình làm visa cho Chân Ngắn, chứ hộ chiếu của Chân Ngắn không cấp đổi được vì... họ của Chân Ngắn không phải họ VN.

    Ơ, con mang họ bố, bố không phải người VN thì họ đương nhiên không phải họ VN rồi. Nhưng mẹ người VN, bản thân sinh ra ở VN, đã đầy đủ điều kiện được cấp hộ chiếu VN từ khi còn đóng bỉm, giờ tự dưng lại bị tước quốc tịch?

    Mình tủm tỉm:

    - Vậy các trường hợp khác cũng có bố hoặc mẹ là người nước ngoài, người còn lại là người Việt thì có được cấp hộ chiếu không ạ?

    Cán bộ đóng đinh phập phập:

    - Theo quy định thì phải có họ VN mới được làm hộ chiếu VN, những trường hợp như thế thì bố mẹ phải thỏa thuận để đổi tên cho con mới được có hộ chiếu VN. Những trường hợp đặc biệt phải có quyết định của chủ tịch nước mới được làm.

    Á à à, tận chủ tịch nước cơ đấy, hí hí. Nếu chủ tịch nước mình mà đẹp trai tài giỏi thì có khi mình cũng nhân dịp này kiếm cớ làm quen? Nhưng chủ tịch nước mình, thì cả nước biết rồi đấy, nên mình không có cảm hứng, nhé.

    Cũng chả vội lắm, lại chả mấy khi đến đại sứ quán, nên mình vui vẻ dắt cán bộ đi chơi:

    - Anh làm ơn cho hỏi, việc xác định quốc tịch có phụ thuộc vào tên, họ không ạ?

    - Có chứ, làm gì có nhà thờ họ nào là nhà thờ họ Benjamin?

    (Hehe, mình cũng chưa thấy có họ nào, kể cả họ Tây, là Benjamin cả, Benjamin là tên gọi chứ không phải họ ạ, nhưng thôi, cho qua cái này).

    - Nếu quốc tịch phụ thuộc vào tên họ, thì anh làm ơn cho hỏi, nếu một người Mỹ chẳng hạn, mà người ta lại tự dưng thích đặt tên VN cho vui, thì tên ấy cũng được coi là một điều kiện để xét quốc tịch VN?

    Cán bộ lườm mình, im. Thôi dắt cán bộ đi chơi cũng hơi mỏi rồi, mình bắt đầu đói, nên mình nói luôn:

    - Có văn bản luật pháp nào quy định việc một người VN mang họ bố là người nước ngoài thì không được mang quốc tịch VN không ạ?

    Cán bộ có khi cũng bắt đầu đói, vung răng chém liều:

    - Quy định ở đây là như thế, chỉ cấp hộ chiếu cho người có tên họ VN.

    - Nếu luật pháp có điều luật nào quy định như thế, thì mặc dù đó là một điều luật ngu ngốc, phi lý, tôi cũng đành phải chấp nhận. Nhưng theo tôi biết thì không có điều luật nào như thế, nếu anh nói có thì đề nghị cho xem.

    - Tôi chỉ làm ở đây 3 năm, chứ không phải hàng chục năm, nên không theo dõi được hết các điều luật. Nhưng quy định ở đây là như thế.

    - Ý anh nói ở đây các anh có một bộ luật riêng, khác với luật pháp chung của VN ạ? Nếu vậy thì bộ luật này là do anh hay do đại sứ của anh đề ra, hay thế nào? Anh ăn lương để làm thủ tục giấy tờ công dân theo luật pháp, mà anh lại bảo anh không nắm được hết những quy định của luật pháp liên quan đến chuyên môn của anh, vậy anh làm việc theo luật pháp hay theo luật r.... gì?

    Cán bộ mím môi gườm gườm nhìn mình. Hôm nay đến đại sứ quán mình ăn mặc lịch sự, còn trang điểm nhẹ và chuốt mascara nữa, rỉ mắt cũng lau sạch rồi, thấy sạch đẹp thích nhìn thì cho nhìn.

    Nhìn mình chán, cán bộ lại lườm cái passport của Chân Ngắn.

    - Passport này ai cấp cho chị?

    - Cơ quan cấp được ghi rõ ràng bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, đúng cái trang anh đang mở ra đấy, anh có đọc được không ạ?

    - Ừm ừm, tôi hỏi thế vì bình thường loại hộ chiếu này phải được cấp ở A, sao cuốn này lại được cấp ở B...

    - Tôi là công dân, đi xin cấp hộ chiếu cho con theo đúng hướng dẫn của cơ quan pháp luật có thẩm quyền, nếu anh có những thắc mắc như vậy thì anh nên hỏi cơ quan cấp, chứ không phải hỏi tôi.

    - Số passport... Ngày cấp... Đẹp quá nhỉ?! Ý tôi hỏi là chị nhờ ai làm cho chị cuốn hộ chiếu này? Tôi sẽ gửi trường hợp này về VN để xác minh, nếu có gì sai luật pháp thì hộ chiếu này sẽ bị tịch thu, chị và người cấp sẽ phải chịu trách nhiệm đấy nhé. Chị có đồng ý thế không?

    Ô hay, nếu thấy passport có dấu hiệu sai luật pháp thì đương nhiên nghĩa vụ cán bộ phải làm những việc đấy, cán bộ có phải Chân Ngắn 5 tuổi đâu mà đi tè đi ị đi ăn sữa chua cũng phải hỏi mình! Còn nói về việc sai luật pháp thì từ nãy đến giờ cán bộ phát ngôn bừa đã hơi bị nhiều. Nhưng thôi đã đến giờ hẹn với cả một chùm zai trẻ đẹp, nên mình chả hơi đâu dìu dắt chuyên môn cho cán bộ nữa, mình cười dịu ngọt:

    - Nếu anh thấy cần thiết thì anh nên làm.

    Cán bộ kéo cưa lừa xẻ với mình một lúc nữa, thấy mình cứ lải nhải đòi văn bản luật chứ nhất định không theo gợi ý móc tiền làm Visa, cũng chả sợ các chiêu dọa dẫm của cán bộ, cán bộ đành đấu dịu, vớt vát bảo sẽ xác minh lại rồi báo mình sau. Mình cũng nguẩy vòng ba đi ra bãi cát gần đấy ăn trưa, tắm nắng với bầy.

    Vừa đi được mấy phút thì thấy cán bộ đã "thẩm tra xác minh" xong, hẹn mình ngày đến lấy hộ chiếu, ak ak. Cán bộ siêu thế, làm việc thần tốc. Khen.

    Đúng là, là dân đen mon men đến cửa công quyền, không tìm hiểu luật trước mà cứ nhu mì theo ý các cán bộ, thì có ngày được cán bộ dắt lạc vào tận rừng để chiểu theo luật rừng mất, các bạn nhỉ?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=thichkhach][quote=Khách xa]Đọc bài này mới hay: chính (một số không nhỏ) người Việt hải ngoại là "động lực" tạo ra nạn tham nhũng, hối lộ ! Phải chi ai cũng kiên quyết giữ vững lập trường chống tham nhũng như tác giả Phương Thảo thì bầy cán bộ háu ăn và ăn tạp ở các Đại Sứ Quán làm gì có đất sống.
    [/quote]
    Bọn này chỉ háu ăn và ăn tạp với đồng hương, dek có dám ăn tạp với dân bản xứ. Máu cửa quyền, máu hối lộ cho được việc thấm sâu vào cơ thể, có sống ngoài Việt Nam cũng dek tẩy được. Các cụ cứ nhờ các văn phòng du lịch của dân bản xứ làm giấy tờ, dừa thoải mái dừa khỏi mất công lạy lục mấy con sâu. Chỗ nào cũng phải trả tiền. Trả tiền cho một dịch vụ sòng phẳng ở văn phòng du lịch tốt gấp vạn lần đút hối lộ dà năn nỉ mấy con sâu..[/quote]
    Các bác phải phân biệt giùm cho, tác giả bài này là công dân VN sống ở nước ngoài, mang hộ chiếu VN nên mới phải tự đến sứ quán như thế; còn nhiều bác ở đây là công dân nước khác, đi VN với tư cách du khách với các thủ tục có các hãng du lịch lo hết rồi cứ tưởng ai cũng giống mình.

    Làm dân VN nó khổ thế đấy, ra sống ở nước ngoài cũng chưa yên với "chúng nó" ! Tôi thường nói với các con tôi là chúng may mắn lắm: họ Nguyễn, ăn nước mắm, biết nói tiếng Việt, nhưng đi đây đó kể cả khi đi VN, có chuyện gì thì sứ quán, lãnh sự nước "mình" sẽ lo cho các con.

    Phản hồi: 

    Cùng một số tiền, thời gian, tinh thần để đi về Việt Nam
    thì tại sao không đi chỗ khác? Đâu phải chỗ nào cũng
    đòi hỏi VISA, chi phí này nọ linh tinh?

    Cuộc sống con người có thời gian, tài nguyên (tinh thần
    và tiền...) giới hạn thì mình cũng nên chọn lựa cách sử
    dụng chúng ra sao cho hợp lý.

    Bi giờ giả sử trong thực tế có tiệm bán bánh mì dở ẹc
    mà khách hàng cứ mua thì tiệm đó cần gì phải thay đổi
    đúng không?

    Phản hồi: 

    [quote=Khách xa]Đọc bài này mới hay: chính (một số không nhỏ) người Việt hải ngoại là "động lực" tạo ra nạn tham nhũng, hối lộ ! Phải chi ai cũng kiên quyết giữ vững lập trường chống tham nhũng như tác giả Phương Thảo thì bầy cán bộ háu ăn và ăn tạp ở các Đại Sứ Quán làm gì có đất sống.

    Thế mà nhiều bác cứ bảo dân trong nước tôi hèn! Mấy tấm gương soi mặt đâu có mắc mỏ gì cho cam ....[/quote]

    Bọn này chỉ háu ăn và ăn tạp với đồng hương, dek có dám ăn tạp với dân bản xứ. Máu cửa quyền, máu hối lộ cho được việc thấm sâu vào cơ thể, có sống ngoài Việt Nam cũng dek tẩy được. Các cụ cứ nhờ các văn phòng du lịch của dân bản xứ làm giấy tờ, dừa thoải mái dừa khỏi mất công lạy lục mấy con sâu. Chỗ nào cũng phải trả tiền. Trả tiền cho một dịch vụ sòng phẳng ở văn phòng du lịch tốt gấp vạn lần đút hối lộ dà năn nỉ mấy con sâu..

    Phản hồi: 

    Đọc bài này mới hay: chính (một số không nhỏ) người Việt hải ngoại là "động lực" tạo ra nạn tham nhũng, hối lộ ! Phải chi ai cũng kiên quyết giữ vững lập trường chống tham nhũng như tác giả Phương Thảo thì bầy cán bộ háu ăn và ăn tạp ở các Đại Sứ Quán làm gì có đất sống.

    Thế mà nhiều bác cứ bảo dân trong nước tôi hèn! Mấy tấm gương soi mặt đâu có mắc mỏ gì cho cam ....

    Phản hồi: 

    Có lẽ Phương Thảo quên rằng để có được chổ làm "thơm" như vậy, cán bộ sứ quán tốn hết bao nhiêu không?

    Mà trường hợp này cũng chẳng phải là cá biệt đâu. Bây giờ thì ở đâu chúng nó cũng ăn, ăn bẩn cũng ăn, hành dân để ăn: từ CS Giao thông, cho đến tận trời Đông|Tây chổ sứ quán của Phương Thảo.

    Ở VN còn nghe nói ghế (chức vụ) được bán với giá cụ thể mà.