Huỳnh Thục Vy - Danh dự và trách nhiệm

  • Bởi nguyen_y_van
    19/07/2013
    10 phản hồi

    Huỳnh Thục Vy

    Với sự phát triển của các phương tiện truyền thông trên internet, cơ hội bày tỏ quan điểm cá nhân trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bất chấp những biện pháp hạn chế của Nhà cầm quyền, các bàn luận về chính trị xã hội trên không gian mạng ngày một đa dạng, sôi nổi. Không bàn về chất lượng, các bài viết trên Facebook, blog cá nhân và blog truyền thông tập thể ngày một nhiều và sự tham gia của các bạn sinh viên thanh niên ngày một năng động hơn.

    Chưa bao giờ trong lịch sử của chúng ta, việc thể hiện quan điểm của người dân lại dễ dàng như vậy. Sức mạnh của truyền thông xã hội đang khiến nhà cầm quyền sợ hãi nhưng hầu như vô vọng về một phương thức “giải quyết” triệt để. Đó là thế mạnh của chúng ta. Nhà cầm quyền biết điều đó, nên ”tương kế tựu kế” họ cũng tung ra một đội ngũ đông đảo những tên an ninh chuyên làm nhiệm vụ “phản truyền thông” trên các trang mạng xã hội, các blog tập thể cũng như blog cá nhân lề dân.

    Giống như đội ngũ an ninh bên ngoài cuộc sống thực, lực lượng an ninh trên không gian ảo cũng đông đảo và len lỏi khắp nơi, trên các trang thông tin quốc tế, các trang mạng xã hội, các blog cá nhân và tập thể…Và đương nhiên những người này có trình độ tri thức và truyền thông cao hơn nhiều so với các đồng nghiệp chuyên thực hiện các nhiệm vụ cơ bắp của họ.

    Với kinh nghiệm và nguồn lực của một Nhà nước, những người lãnh đạo cộng sản Việt Nam hiểu rất rõ tầm quan trọng của đội ngũ “dư luận viên” này và họ cũng hoàn toàn có khả năng nuôi dưỡng đội quân trung thành đó để thực hiện nhiều nhiệm vụ đa dạng từ việc bôi nhọ tấn công cá nhân; phản biện các bài viết của những nhà đấu tranh; hoặc định hướng dư luận theo hướng có lợi cho Nhà cầm quyền khi không thể đưa ra được những phản biện trắng trợn một cách hiệu quả; đến việc đưa lên một cây bút mới gia nhập vào lực lượng tranh luận lề dân để đến một lúc nào đó có đủ uy tín, những người này sẽ có ích cho chính quyền…Tóm lại là họ có đủ khả năng để vừa chiếm lĩnh truyền thông nhà nước, lẫn từng bước chiếm vai trò quan trọng trong truyền thông xã hội.

    Cẩn thận không bao giờ là thừa khi chúng ta phải đối phó với cả một tập đoàn với kinh nghiệm lừa đảo đầy mình như thế. Cho nên chúng ta cần nỗ lực đánh bại kế sách của họ bằng cách “thực hoá” không gian ảo, không cho nó quá “ảo” để trở thành địa bàn dễ hoạt động, xâm chiếm và gây ảnh hưởng của “dư luận viên” trên mạng. Internet là một phương tiện tạo ra không gian hoạt động ảo nhưng không gì có thể ngăn chúng ta dùng một phương tiện ảo để bảo vệ những giá trị thật và đề cao sự minh bạch trên không gian ảo đó.

    Với lương tâm, danh dự và trách nhiệm của người cầm bút, việc công khai danh tính là điều cực kỳ quan trọng. Nếu các thông tin về nhân thân người viết bị che dấu thì danh dự và trách nhiệm đối với những gì họ viết cũng ảo như không gian mạng vậy. Bởi, nếu “bạch hoá” nhân thân khi viết bài, điều này sẽ tạo ra một rào cản vô hình giúp chúng ta cẩn thận và có trách nhiệm hơn với mọi phát ngôn; vì dù hoạt động ảo nhưng chúng ta phải chịu trách nhiệm thực trước công luận và có lẽ là trước cả Nhà cầm quyền độc tài.

    Đối với những bài viết tường thuật sự kiện, bản thân những hình ảnh, âm thanh, nhân chứng đã đủ giá trị thực để được tin cậy. Còn đối với những bài nghị luận hoặc tản văn bày tỏ quan điểm của người viết, nếu tác giả ẩn danh thì khó có thể thuyết phục được độc giả, dù biện luận có sắc sảo đến mấy. Bởi, những vấn nạn chính trị và xã hội của đất nước là những vấn đề thâm niên, đang bị bế tắc bởi hệ thống chính trị độc tài; việc trình bày quan điểm cá nhân đối với các vấn đề đó chỉ giúp làm sống lại những đề tài đã cũ. Đối với những trường hợp như thế, danh tính và trách nhiệm của tác giả có giá trị hơn nhiều so với điều tác giả viết. Sự xác quyết bằng danh dự của tác giả đối với những gì mình viết là một bằng chứng sống động hơn tất cả mọi biện luận, cho thấy rằng ở xứ sở này đang thực sự tồn tại những vấn nạn như thế. Thật vậy, việc lấy mình làm chứng nhân cho hiện trạng xã hội quan trọng và hiệu quả hơn việc nói suông.

    Hơn nữa, việc viết bài ẩn danh không những không giải toả được nỗi sợ hãi của người dân mà còn làm trầm trọng thêm sự sợ hãi và mối nghi ngờ về tính xác thực của những vấn đề được trình bày. Một con người có thể xác định danh tính , sống tại một địa chỉ cụ thể, khi lên tiếng sẽ là một minh chứng hùng hồn cho tinh thần trách nhiệm và danh dự, điều đó góp phần giảm bớt nỗi sợ hãi và sự nghi ngờ đã trở nên thâm căn cố đế trong đất nước này.

    Không thể dùng an toàn cá nhân để biện minh cho sự ẩn danh. Khi lên tiếng công khai tất nhiên không sớm thì muộn bạn sẽ bị trấn áp. Nhưng từ trong sự áp bức đó, bạn vẫn lên tiếng bảo vệ Công lý và sự thật thì việc lên tiếng càng ý nghĩa vô cùng đối sự lớn mạnh của truyền thông độc lập cũng như có tác động lớn đến khối dân chúng còn im lặng kia. Còn nếu bạn chỉ lên tiếng ẩn danh thì mãi mãi bạn chỉ là một cái nick ảo trên không gian mạng. Bạn chứng minh được gì ngoài nỗi sợ hãi không vượt qua được của chính bản thân mình và dụng tâm mờ ám nào đó?

    Không có tự do nào đến được với những con người nhát sợ và không có khả năng chịu trách nhiệm đối với những phát ngôn của mình. Những người đang đấu tranh cho tự do cần phải để cho đại bộ phận dân chúng còn sợ hãi biết rõ về danh tính của mình để cổ vũ họ với cả lương tâm, trách nhiệm và danh dự. Điều này không chỉ cần được áp dụng với người cầm bút mà còn cả với những người điều hành các trang thông tin tập thể khác. Hành động trong bóng tối luôn có xu hướng trở nên thiếu trong sáng và thiếu trách nhiệm. Nếu tất cả những người viết và các admin của các trang blog tập thể bước ra khỏi bóng tối để trực diện thách thức nhà cầm quyền thì có thể chúng ta tạm thời bị họ trấn áp nhưng nhờ đó phong trào dân chủ sẽ bước sang một giai đoạn trưởng thành mới; và cũng nhờ đó vô hiệu hoá một phần mưu chước cài dư luận viên thâm nhập vào truyền thông xã hội, lợi dụng tình trạng ảo để thực hiện những thủ đoạn có lợi cho Nhà cầm quyền.

    Như tôi luôn nói, không ai muốn phải trả giá, hy sinh. Nhưng cuộc đấu tranh cho tự do này đòi hỏi ở những người đấu tranh bản lĩnh và trách nhiệm. Đây là một cuộc đấu tranh cam go với chế độ độc tài để mở sinh lộ cho đất nước, hy sinh là điều không tránh khỏi. Và khi chúng ta càng nỗ lực vượt thắng mình, hy vọng vượt thắng chế độ càng gần, càng lớn. Đó là những điều tôi muốn chia sẻ với mọi người mà cũng là nói với chính mình.

    Sài Gòn tháng 7 năm 2013
    Huỳnh Thục Vy

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Chà, tui cũng dùng nick (tên giả?) khi phản biện nên đọc tới "danh dự" và "trách nhiệm" thì . . . giật mình thon thót. Thế là phải tìm cách . . . gỡ danh dự bằng biện luận . . . rằng trong thời đại in tờ nét và phây búc, cái quan trọng là ý kiến chớ đâu phải là cá nhân người có ý kiến. Cứ tưởng tượng một người dùng phây búc có tên thật là Nguyễn văn Mít ở một xã ở Kông Tum còn tui thì ở một chỗ nhà quê hẻo lánh bên Mỹ. Qua các thảo luận chính trị, cái tui cần biết là ý kiến cũa anh Mít như thế nào, chớ tui đâu có cần biết anh Mít là ai và tròn méo ra sao đâu. Tuy nhiên, với những người coi nặng và thích . . . tôn vinh cá nhân thì lại khác.

    @Phien Ngung: Vũ Hạnh tên thật là Nguyễn Đức Dũng (http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_H%E1%BA%A1nh)

    Hồi còn trang web chungta.com, có dăng bài "Chính danh, bút danh, mạo danh, giả danh" của TS Nguyễn Quang A, viết xúc tích, ngắn gon và hay hơn bài này nhiều.

    Kẻ nào mạo danh bôi xấu, vu không, đả kích người khác thì là hèn hạ, thiếu nhân cách, đáng lên án. Còn các trường hợp khác, lấy bút danh hay dùng tên khác là chuện bình thường, ông Đặng Xuân Khu lấy tên là Trường Chinh với tư cách chính trị, lấy bút danh Sóng Hồng với tư cách nhà thơ có sao đâu. Lùi lại lịch sử, các cụ Phan Bội châu, Phan Chu Trinh đều có các tên khác cũng vậy thôi. Không phải lúc nào cùng phô danh thật mới là dũng cảm, có bản lĩnh.

    Đã hai lần HTV dùng từ ngữ "vấn nạn":

    1) "Bởi, những vấn nạn chính trị và xã hội của đất nước..."

    2) "...cho thấy rằng ở xứ sở này đang thực sự tồn tại những vấn nạn như thế."

    Chẳng hiểu HTV dùng "vấn nạn" có ý nghĩa gì? HTV giỏi tiếng Anh, thử dịch từ ngữ này sang tiếng Anh xem nó tương đương với từ gì, thì sẽ biết mình dùng từ đó đúng hay sai nghĩa. Tra từ điển tiếng Việt thì sẽ hiểu nghĩa hai từ "vấn nạn" đây là hai từ ghép tự do, giống như "vấn đáp".

    (Có lúc không thấy ô làm tính cộng, khi bấm ô vào "gửi đi" thì lại yêu cầu làm tính cộng)

    Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân Ẩn, Vũ Hạnh... đều dùng tên thật đấy chứ. Nhưng Vũ Hạnh thì viết báo với tư cách thiên tả còn Phạm Xuân Ẩn và Vũ Ngọc Nhạ, kẻ thì hành tung là một nhân vật thân cận cùa chính quyền và lãnh đạo, kẻ thì len lõi làm cố vấn cho nhiều chức sắc VNCH.

    Từ ba thí dụ trên, phải phân biệt hai phạm trù sinh hoạt trao đổi trên mạng và hoạt động đảng phái trong môi trường hiện tại.

    Việc trình bày quan điểm chính trị trên các trang mạng, muốn tránh bị dư luận viên lừa, điều quan trọng là những quan điềm trình bày, đối kết với tên hiệu hay tên thật của những quan điềm này để nhận chân cái đúng cái sai chứ không nhất thiết là vị thế chính trị của những phát biểu này.

    Muốn tham gia đảng phái để hoạt động chính trị, phải tuỳ trường hợp mà dùng tên thật hay bí danh để bảo đảm hiệu quả của trách nhiệm từng người. Những sinh hoạt công khai thì dùng tên thật còn các công tác bí mật tuyệt đối phải dùng bí danh để bảo đảm an toàn cho cán bộ, tổ chức và hiệu năng công tác.

    Đặt nặng vấn đề trách nhiệm và danh dự đế buộc người tham gia đấu tranh phải lộ diện chẳng những không có lợi cho việc chung mà còn chẳng chứng minh được việc này có bảo đảm là trách nhiệm và danh dự của mọi người liên hệ.

    Trần Hữu Cách viết:
    Ðề nghị về việc dùng tên thật của Huỳnh Thục Vy chứng tỏ khí khái hiên ngang rất đáng nể của cô. Nhưng tôi e rằng nếu đề nghị này được chấp nhận như một phong trào thì sẽ có một phản ứng phụ là một cơn sóng bài bác những người mà vì một lý do nào đó họ không dùng tên thật. Nếu phản ứng phụ ấy xảy ra, nó sẽ chỉ gây thêm chia rẽ và phung phí năng lượng không cần thiết vào các vụ cãi vã và chống chế. Chưa kể việc chỉ dùng tên thật sẽ đi đúng với một nghị định của nhà cầm quyền ở Việt Nam đòi người sử dụng mạng internet phải đăng ký bằng tên thật.

    Những người sống trong xã hội tự do cũng thường dùng một hoặc nhiều bút hiệu để viết. Và trong thế giới của tư tưởng hay văn chương thì ngay cái tên thật cũng chỉ là một cái "nick".

    "Danh khả danh, phi thường danh." (Lão Tử)

    Em đồng ý điều này với bác. Nhất là đoạn in đậm.

    Tất cả mọi người trong chúng ta đều có quyền tự do chọn lựa việc dùng tên giả hay tên thật khi sử dụng internet . Tôn trọng sự lựa chọn của người khác là một hành vi biểu lộ tính dân chủ. Không thể cho rằng nếu ai đó dùng tên giả là người đó thiếu danh dự và trách nhiệm, nghĩ như vậy là hồ đồ.

    Danh dự, trách nhiệm, trước tiên phải là danh dự và trách nhiệm của chính họ đối với bản thân họ, là những gì họ viết, nói ra. Chuyện tên thật và tên giả là chuyện phụ. Người không có trách nhiệm với chính mình và những gì mình nói, viết thì giả hay thật vẫn là những người vô trách nhiệm, thiếu danh dự bản thân. Như các quan " ta " vẫn thường tuyên bố những câu để đời, đắng cay.

    Một vị khác ngoài các vị mà các bác đã nêu là tác giả bài thơ " Hai sắc hoa Ti Gôn ". Một bí mật cho tới bây giờ vẫn chưa được khám phá, nhưng ông/ bà TTKH đã lưu danh trong văn học tiền chiến của Việt Nam, Vi ạ.

    Không thể phản bác chuyện sử dụng tên thật, nhân thân thật để tranh luận là hiệu quả hơn hẳn sử dụng một nickname mơ hồ.

    Tất nhiên, một nickname đã được chứng minh, chẳng hạn như bút hiệu Du Tử Lê, cũng đầy đủ giá trị (thậm chí hơn hẳn tên thật Lê Cự Phách). Tức là, "cái nhân thân thật" của nhà thơ Du Tử Lê đã được "cầu chứng tại tòa...đại chúng". có giá trị hơn cả tên thật.

    Nhưng, biết là vậy, còn áp dụng và kêu gọi công khai thì...còn tùy. Không thể chắc chắn rằng một người đấu tranh cho dân chủ khi công khai sẽ có lợi hơn cho phong trào hơn khi vẫn giữ bí mật. Tranh luận hiệu quả hơn, chỉ là một góc của vấn đề. Sự hữu ích cho cả phong trào, còn biết bao góc cạnh khác để xem xét.

    Tôi có viết còm phản đốí ý kiến của HTV về dùng tên giả thì bị BBT không cho hiển thị, chứng tỏ BBT ủng hộ ý kiến của HTV. Vậy người trong chính BBT có tên NiMarxNiJesus, Admin và nhiều tên lạ hoắc khác thì là tên thạt hay tên giả và nếu là tên giả thì sao không lấy tên thật theo ý HTV?

    Người dùng nhiều tên giả nhất Việt Nam và cũng có thể nhất thế giới là Hồ Chí Minh. Nếu như ông cụ còn sống thì không biết ông cụ có ý kiến gì với HTV?

    Trước đây có một vị phê phán người ta dùng tên giả, bị người ta phản biện, vị này nói loanh quanh nhưng không thuyết phục, đành lấy cái tên giả chửi lại người ta.

    Xem ra Dân luận chưa phải là "không gian mở" hoàn toàn, vì chỉ mở với lời khen, còn khép kín với lời chê. Khi gửi còm lần trước, tôi cũng đã nghi ngay tới việc chê bài viết của Huỳnh Thục Vi thì còm có thể không được đăng.

    Không những dùng tên thật mà chính thái độ tương kính, nghiêm túc đối thoại, cẩn trọng trong ngôn ngữ trao đổi của ngưòi tham gia cũng cần thiết. Dĩ nhiên không ai đòi hỏi là phải có ngôn ngữ hàn lâm và tinh thần học thuật cao độ. Chính ngôn ngữ sống động, thân tình gây thiện cảm hơn. Đa số thaỏ luận xoay quanh các định nghĩa đúng sai và tìm bằng chứng thay vì đào sâu các dị biệt để làm sáng tỏ vấn đề. Nhiều bình luận không liên quan bài chủ nên không gây thêm hứng thú tranh luận.

    Ðề nghị về việc dùng tên thật của Huỳnh Thục Vy chứng tỏ khí khái hiên ngang rất đáng nể của cô. Nhưng tôi e rằng nếu đề nghị này được chấp nhận như một phong trào thì sẽ có một phản ứng phụ là một cơn sóng bài bác những người mà vì một lý do nào đó họ không dùng tên thật. Nếu phản ứng phụ ấy xảy ra, nó sẽ chỉ gây thêm chia rẽ và phung phí năng lượng không cần thiết vào các vụ cãi vã và chống chế. Chưa kể việc chỉ dùng tên thật sẽ đi đúng với một nghị định của nhà cầm quyền ở Việt Nam đòi người sử dụng mạng internet phải đăng ký bằng tên thật.

    Những người sống trong xã hội tự do cũng thường dùng một hoặc nhiều bút hiệu để viết. Và trong thế giới của tư tưởng hay văn chương thì ngay cái tên thật cũng chỉ là một cái "nick".

    "Danh khả danh, phi thường danh." (Lão Tử)

    Mình thấy bài viết rất đúng, nhưng thực tế thì nhiều người chưa đủ dũng khí, chưa dám đương đầu, hi sinh quyền lợi trước mắt . Vẫn biết đất nước rất cần những người như: Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Đức Kiên, Hoàng Văn Giang, Trương duy Nhất, Nguyễn văn Thạnh...

    Anh rất thích bài này của Vy. Cũng đừng trách những người họ muốn nặc danh Vy à. Bởi vì những người nặc danh họ không đủ dũng khí phần họ cũng đang đợi những người nhóm lò hay nhóm lên ngọn lửa chính danh.