Thanh Hương - “Trần Huỳnh Duy Thức và Con đường nào cho Việt Nam” dưới góc nhìn những người cộng sản cấp tiến

  • Bởi Admin
    19/07/2013
    30 phản hồi

    Thanh Hương

    Cú “sốc”

    Ẩn sâu dưới sự yên tĩnh bề mặt của xã hội, tuần vừa qua đã xảy ra một sự kiện bất thường gây bối rối và “sốc” cho chính quyền Việt Nam mà người ngoài ít biết. Lần đầu tiên các quan chức lãnh đạo hàng đầu của Đảng và chính quyền Việt Nam các cấp, từ cấp cao nhất đến 63 tỉnh thành cả nước đồng loạt được “tặng” một tác phẩm đặc biệt. Đó là các đĩa CD chứa quyển sách e-book “Trần Huỳnh Duy Thức và Con đường nào cho Việt Nam” của Phong trào Con đường Việt Nam.

    Khác với sự kiện của quyển sách “Bên thắng cuộc” của Huy Đức gây xôn xao dư luận ngay từ khi mới ra đời vì sự phản biện nhiều chiều. Sự kiện ra đời của quyển sách mới nêu trên lại gây “sốc” cho chính quyền bởi cách thức xuất hiện bất ngờ và độc đáo của nó. Đặc biệt hơn là nội dung của sách không gây dư luận trái chiều ngay khi mới ra đời, nhưng nó lại tiềm ẩn một hiệu ứng gây chấn động vượt lên trên quyển sách của Huy Đức. Nó tác động vào lòng người bằng sự đồng thuận, cảm thông, song sẽ gây hết sức khó xử cho chính quyền thời gian sắp tới!?

    thdthucvaconduongnaochovn.jpg

    Con đường nào cho Việt Nam?

    Là người nắm được thông tin bên trong, tôi xin chia sẻ với các bạn góc nhìn của những người cộng sản cấp tiến về sự kiện này như sau.

    Phần I cuốn sách có nhiều câu chuyện thú vị, hấp dẫn xuyên suốt cuộc đời Trần Huỳnh Duy Thức. Đây là một tấm gương sáng cho toàn thể người Việt Nam chúng ta, đặc biệt là giới trẻ.

    Phần II của cuốn sách đã trích đăng các nội dung chủ yếu trên blog Trần Đông Chấn theo một chuỗi phân tích, diễn giải hết sức logic. Qua đó, chúng ta thấy rõ những gì Trần Huỳnh Duy Thức và nhóm Nghiên cứu Chấn bị buộc tội là sai lầm nghiêm trọng. Ngược lại Thức và các anh em đã bị kết án là những nhân tài yêu nước. Họ đã dũng cảm và sáng suốt cảnh báo trước cho đất nước chính xác những nguy cơ đang diễn ra hiện nay.

    Chắc chắn mọi người khi đọc sẽ bị cuốn hút và dâng trào cảm hứng bởi phần I. Những nhà nghiên cứu, các chuyên gia sẽ tìm ra những giá trị to lớn ở phần II. Tuy nhiên, ở đây tôi muốn tập trung nói đến phần III của cuốn sách: “Con đường Việt Nam – Con đường phát triển đất nước trên nền tảng Quyền Con Người”. Đây là nội dung đột phá và rất mới mà quyển sách mang đến cho chúng ta. Đây cũng là phần quan trọng nhất dành cho mọi giới. Từ những lực lượng đang tiên phong đấu tranh cho dân chủ đến các thành phần lãnh đạo các cấp của đảng cầm quyền hiện nay. Phần này tóm tắt của cuốn sách “Con đường Việt Nam” còn đang được viết dang dở. Tuy vậy, chúng ta sẽ được gợi ý hầu như toàn bộ các giải pháp cho tương lai đất nước, cho dân tộc Việt Nam. Đây cũng chính là điều mà giới cầm quyền hiện nay đang bế tắc!

    Trước tiên, để tìm ra “Con đường nào cho Việt Nam?”, tác giả đã đưa ra các câu hỏi cần suy xét trước khi nghiên cứu, tìm tòi con đường để chấn hưng và phát triển đất nước. Đây cũng chính là những trăn trở luôn nung nấu trong lòng tác giả suốt 5 năm trước khi quyển sách Con Đường Việt Nam ra đời.

    Điểm đặc biệt là tác giả đã đặt những câu hỏi vô cùng thẳng thắn, khách quan và khoa học. Những câu hỏi hoàn toàn không bị vướng bận bởi một sự áp đặt, một chủ thuyết hoặc một định kiến nào.

    Đó là những câu như: “Làm sao để Việt Nam phát triển bền vững, nhanh chóng thành một nước dân chủ thịnh vượng? Làm sao lý tưởng “Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu” trở thành thực tế? Làm sao để Việt Nam không bị biến thành một dạng nô lệ kiểu mới trong thời đại toàn cầu hóa?” v.v…

    Tiếp theo, để tìm ra “Con đường nào cho Việt Nam?”, tác giả đã tìm ra và trình bày những nguyên lý vận hành của các qui luật khách quan trong các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội của con người, bao gồm những qui luật đã được thừa nhận rộng rãi, những qui luật được rút ra từ các học thuyết của Mác và cả những qui luật mới được phát hiện trong quá trình nghiên cứu tìm lời giải cho Con Đường Việt Nam… để phát hiện các qui luật khách quan nhằm giải đáp những câu hỏi ở quá khứ và tìm lời giải cho những vấn đề của hiện tại và tương lai.

    Và tác giả đã không ngại đưa ra những đánh giá đến những vấn đề góc cạnh, gây “sốc” cho chính quyền hoặc các thành phần khác hiện nay. Điển hình như sau:

    “Lịch sử đã cho thấy nhiều ý thức hệ vốn được ra đời bởi thiện chí và lòng tốt của những người khởi xướng, nhưng đã kết thúc bằng những sự tồn tại ngày càng tệ hại, gây tai họa tràn lan cho cả triệu dân. Đó là do lỗi bẩm sinh lúc thiết kế ra chúng không phù hợp với các nguyên lý tự nhiên hoặc do sự chủ quan áp đặt của những người thực hiện chúng vi phạm tính khách quan của các nguyên lý này. Đó chính là trường hợp của chủ nghĩa Mác và sự thực hiện nó của Lê Nin. Do vậy, không thể nói rằng bản chất của chủ nghĩa cộng sản hoặc chủ nghĩa xã hội là tốt hay xấu…”

    Hoặc:

    “Trung Quốc và Việt Nam tạo ra một phiên bản khác về sự vi phạm tính toàn vẹn của các quyền con người. Hai nước này đã thừa nhận quyền kinh tế cho người dân nhưng vẫn tước đoạt không khoan nhượng quyền chính trị của họ, gây nên một kiểu tự do què quặt khác. Mặc dù mô hình này có thể tạo nên sự tiến bộ kinh tế và các thành tích ấn tượng về xóa đói giảm nghèo, nhưng nó cũng đồng thời nuôi dưỡng bất bình và suy thoái xã hội rồi nhốt chúng lại. Khi sự trầm trọng này trở nên mục rỗng thì nó sẽ dẫn tới việc bộ máy chính trị tự dân chủ hóa hoặc sẽ kết thúc trong sụp đổ toàn diện về kinh tế, xã hội, chính trị và một chế độ bị lật nhào.”

    Từ đó, để tìm ra “Con đường nào cho Việt Nam?”, tác giả dựa trên các phương pháp khách quan và khoa học kiến nghị một mô hình quản lý nhà nước nhằm tạo ra cách thức quản trị đất nước thuận theo các qui luật khách quan nên sẽ hiệu quả và hợp lòng dân; và rồi lý giải và chứng minh cách thức như vậy tất yếu tạo ra một nền tảng chính trị dân chủ. Tác giả cũng kiến nghị một chiến lược phát triển được theo mô hình quản trị chiến lược thông qua việc xác định hai đích nhắm chiến lược đơn giản nhưng hiệu quả.

    “Con đường” tác giả đưa ra hoàn toàn tuân thủ các quy luật khách quan và hết sức khoa học. Hơn thế nữa, giải pháp kiến nghị lại hết sức nhân văn và phù hợp với nền tảng văn hóa dân tộc Việt Nam. Phần này có đoạn viết:

    “Nếu Việt Nam có một nền tảng dân chủ dựa trên Quyền con người trong nhà nước pháp quyền và với thực tâm mong muốn lý tưởng “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu” của đảng cầm quyền hiện nay, thuận theo quy luật, Việt Nam có thể phát triển tốt đẹp thành những hình thái Dân chủ xã hội như ở Bắc Âu.”

    Và giải pháp thực ra lại rất đơn giản, nhưng thực hiện dễ hay khó phụ thuộc vào chúng ta:

    “Do vậy, Con Đường Việt Nam hướng đến vận động nhân dân và kêu gọi nhà nước cùng nhau làm cho người dân tin tưởng vào luật pháp để có thể tự tin và có ý thức sử dụng tối đa quyền công dân của mình được Hiến pháp bảo vệ nhằm xây dựng một nền dân chủ thực chất và vững mạnh cho đất nước.”

    Tác giả cũng đã đề xuất một chiến lược “Điểm cân bằng” – sứ mạng của dân tộc Lạc Hồng, dựa trên sức mạnh văn hóa dân tộc Việt Nam:

    “Một sự cân bằng như vậy sẽ giúp kiến tạo nên nền hòa bình bền vững cho thế giới, tạo môi trường ngày càng dân chủ và công bằng hơn cho nhân loại phát triển thịnh vượng và văn minh hơn. Do vậy một tiến trình tiên phong thuận quy luật như thế của dân tộc Lạc Hồng sẽ được toàn nhân loại yêu hòa bình ủng hộ nên sẽ tạo ra sự thúc đẩy mạnh mẽ cho nó từ chính phủ của các nước dân chủ thịnh vượng".

    “Hơn thế nữa, dựa theo ý tưởng chiến lược về một sự cân bằng như thế, đất nước ta hoàn toàn có thể chủ động kiến tạo nên các sách lược về kinh tế, giao thoa văn hóa giữa Đông và Tây mà Con Đường Việt Nam gọi là “Điểm cân bằng”. Hãy cùng nhau suy tưởng về điều này để thấy lợi ích của nó mang đến cho đất nước ta to lớn đến thế nào. Con Đường Việt Nam có niềm tin rằng đây là sứ mạng của dân tộc Lạc Hồng để giúp kiến tạo và duy trì nền hòa bình cho thế giới và nhờ vậy mà tạo ra sự thịnh vượng và văn minh cho mình, và do đó chúng ta được tôn trọng.”

    Khép lại để khởi đầu

    Đọc tác phẩm “Trần Huỳnh Duy Thức và Con đường nào cho Việt Nam” chúng tôi hết sức trăn trở.

    Vâng, phải chăng đây chính là con đường tối ưu dành cho đất nước, cho dân tộc; để khép lại quá khứ, hướng đến một tương lai thực sự tươi sáng cho dân tộc Việt Nam?!

    Và làm sao để chúng tôi những người cộng sản cấp tiến có thể sửa chữa những sai lầm đã qua?!

    Các bạn hãy cùng chúng tôi đọc, suy ngẫm, khám phá ra những bí mật ẩn sâu của cuốn sách đang gây “sốc” cho chính quyền hiện nay. Từ đó, chúng ta sẽ tìm ra lời giải và cùng hành động cho một tương lai huy hoàng của dân tộc Việt Nam.

    Để kết thúc bài viết, tôi xin trích đăng phần III, mục “Giải pháp thoát khỏi khủng hoảng – ngõ thoát hẹp duy nhất”:

    “Cần có quốc sách cho việc đoàn kết toàn dân tộc. Trước hết cần phải kết thúc tận gốc cuộc chiến đã chấm dứt hơn 30 năm rồi, hãy chăm lo tâm linh cho những người đã ngã xuống bên kia chiến tuyến bằng cách hãy cho phép xây lại các đài tử sĩ của những người lính Việt Nam Cộng hòa. Làm được như vậy ta sẽ xóa bỏ những khoảng cách hằn thù còn lại giữa người Việt trong nước và ngoài nước. Mở rộng đối thoại, thảo luận những vấn đề quan trọng của đất nước trong dân chúng, tôn trọng mọi quan điểm và tư tưởng, lắng nghe và tiếp thu những giải pháp đúng đắn và thích hợp. Mở rộng tự do báo chí để người dân được quyền phát biểu ý kiến của mình, ngược lại truyền thông đến dân chúng những chính sách đúng đắn, minh bạch của nhà nước một cách khách quan.

    Cuối cùng là làm sao để quyền lực của dân càng lớn, dân càng giàu đất nước càng mạnh. Hãy để người dân lựa chọn thể chế dân chủ phù hợp nhất với văn hóa, lịch sử và đặc tính dân tộc. Tương lai nền chính trị đất nước thế nào thì hãy để người dân quyết định tự lựa chọn. Chắc chắn rằng sự lựa chọn đó sẽ không phải là một mô hình dân chủ thuần túy kiểu phương tây hay Trung Quốc. Nó sẽ là đặc thù đầy sáng tạo của dân tộc Lạc Hồng hợp với qui luật phát triển của xã hội loài người, hợp với đạo trời.”

    Xin cảm ơn ban biên tập Phong trào Con Đường Việt Nam đã tặng cho chúng ta một tác phẩm tuyệt vời. Chúc Phong trào sẽ sớm đón chào sự trở về trong vòng tay yêu thương của nhân dân anh Trần Huỳnh Duy Thức - người khởi xướng đầu tiên của phong trào Con Đường Việt Nam và cũng là tác giả chính của tác phẩm còn đang dang dở “Con đường Việt Nam”.

    Thanh Hương, 07/2013

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    30 phản hồi

    Chấn: khí dương dưới 2 khí âm - Tức là còn nhỏ, xem ra bạn Thức biết nhiều nhưng lại không biết chính mình.. Từ Chấn tới Càn, từ nhỏ thành lớn nên thuận thời thế hợp lòng người mà động, động loạn, tránh sao khỏi ăn năn.
    Văn Vương hãm tù ngục mà hiểu lẽ dịch, ông Khổng Khâu ngoài 70 còn phải ngửa mặt mà than, học dịch sớn sẽ không mắc nhiều lỗi lớn đến vậy, hành động của nhóm nghiên cứu Chấn, nay một người trong tù, hai người ở ngoài (?) khiến độc giả phải đặt nhiều câu hỏi..
    Ngày đông chí, sự tăm tối không thể dài hơn và ánh sáng sẽ dần trở lại thì Chấn là sự bắt đầu trở lại, ở mỗi người, mỗi Quốc gia.. tùy ở sự bắt đầu này mà có những kết quả khác nhau, Nhật chỉ 40 năm đã thành cường quốc văn minh, rồi lưỡng Triều.. còn VN, đến bạn Trọng bị vạ Trời báo cho cái danh lú, lú lấp đường hướng không quay trở lại.. mà cũng chỉ đặt câu hỏi đến hết thế kỷ này đã có cnxh hoàn thiện chưa? Còn bạn Thức lại dám khẳng định, có thể hiện thực hóa sự hoang tưởng - làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.. thì bao giờ cái đất nước khốn khổ này mới thoát cảnh mông muội cơ hàn.
    Trời không nói gì nhưng bốn mùa không sai khác, 3 lắm nhời cũng vì thương xót các bạn thôi, chơi dao sẽ bị đứt tay, chúc các bạn xin hoặc cướp được nhiều để có sức nắm cán Trọng nhé!

    NJ viết:
    TQVN viết:
    Thế nầy thì các bạn còn "nặng nợ" với Phong trào Con Đường Việt Nam nghĩ gì? lặng thinh về tuyên bố đó của ông Lê Thăng Long và tiếp tục đi hay nên có tiếng nói về tin đó và tuyên bố con đường mà những người điều hành còn lại sẽ đi?

    Tôi xin được phép góp ý:

    Các bạn trong PTCĐVN chỉ cần lên tiếng: PTC ĐVN sẽ tiếp tục đi con đường đã lựa chọn.

    Vì ra, vô một PT nào đó là quyền của mọi người. Dẫu người đó là một TV sáng lập. Các bạn hãy tiếp tục làm và cổ động cho PT của các bạn, đừng vì một người ra đi mà để cho PT lụn bại.

    Các bạn hãy giữ bình tĩnh.

    Tránh việc chỉ trích phê bình phán đoán LTL, để khỏi rớt vào bẫy của những người muốn phá hoại.

    Hãy vững tin vào con đường các bạn đang đi.

    Nguyễn Jung.

    Tôi xin góp ý.

    PTCĐVN chỉ cần lên tiếng trên trang web của CĐVN :

    -ghi nhận quyết định của bác LTL.
    -PTCĐVN tiếp tục đi con đường đã lựa chọn.

    Việc đi ra, xin vào, lập mới các hội, đoàn, đảng, là chuyện bình thường

    TQVN viết:
    Thế nầy thì các bạn còn "nặng nợ" với Phong trào Con Đường Việt Nam nghĩ gì? lặng thinh về tuyên bố đó của ông Lê Thăng Long và tiếp tục đi hay nên có tiếng nói về tin đó và tuyên bố con đường mà những người điều hành còn lại sẽ đi?

    Tôi xin được phép góp ý:

    Các bạn trong PTCĐVN chỉ cần lên tiếng: PTC ĐVN sẽ tiếp tục đi con đường đã lựa chọn.

    Vì ra, vô một PT nào đó là quyền của mọi người. Dẫu người đó là một TV sáng lập. Các bạn hãy tiếp tục làm và cổ động cho PT của các bạn, đừng vì một người ra đi mà để cho PT lụn bại.

    Các bạn hãy giữ bình tĩnh.

    Tránh việc chỉ trích phê bình phán đoán LTL, để khỏi rớt vào bẫy của những người muốn phá hoại.

    Hãy vững tin vào con đường các bạn đang đi.

    Nguyễn Jung.

    Được biết Phong trào Con Đường Việt Nam đã được ông Lê Thăng Long (LTL) phát động cách đây hơn một năm khi ông vừa ra tù. Và cũng được biết ông LTL thuộc nhóm ba người gồm Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định và Lê Thăng Long. Nhóm nầy soạn thảo một con đường có thể xem như là một con đường cách mạng mới cho Việt Nam nằm gọn trong một quyển sách "Con Đường Nào Cho Việt Nam". Trần Huỳnh Duy Thức thì đang trong tù của CSVN, Lê Công Định thì mãn tù nhưng đang ẩn dật, còn Lê Thăng Long thì vừa Tuyên bố ra khỏi Phong trào Con Đường Việt Nam và thật lòng muốn được vào Đảng Cộng Sản Việt Nam:

    NHÀ HOẠT ĐỘNG VÌ QUYỀN CON NGƯỜI LÊ THĂNG LONG TUYÊN BỐ XIN RA KHỎI PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM
    http://ntuongthuy.blogspot.ca/2013/12/nha-hoat-ong-vi-quyen-con-nguoi-le.html#more

    Không thấy website Con Đường Việt Nam (conduongvietnam.org) đăng bài tuyên bố trên của ông Lê Thăng Long, tại sao??? Mấy ngày nay trên mạng thông tin lề trái đăng bài tuyên bố trên của ông Lê Thăng Long và bàn bạc rất sôi nổi. Cá nhân tôi đọc bài đó và bài mà ông Lê Thăng Long vừa viết trước đây: Tôi đang muốn vào Đảng Công sản, thì tôi không còn ý gì nữa để bàn luận về ông Lê Thăng Long vì tôi nhận thấy có lẽ ông Lê Thăng Long có vấn đề về tâm thần!

    Thế nầy thì các bạn còn "nặng nợ" với Phong trào Con Đường Việt Nam nghĩ gì? lặng thinh về tuyên bố đó của ông Lê Thăng Long và tiếp tục đi hay nên có tiếng nói về tin đó và tuyên bố con đường mà những người điều hành còn lại sẽ đi?

    Lê Văn Mọi viết:
    Mặt khác tôi còn thấy ông Thức nêu ra những điều Đảng CS cấm kỵ, họ biết là sai nhưng họ vẫn làm, thế thì chỉ thuyết phục bằng lý thuyết liệu có ăn thua gì không? Muốn tìm ra con đường cứu nước thì cần biện pháp khác, có thể mấy người trong nhóm C ĐVN có thiện chí và cũng đáng khâm phục, nhưng biện pháp họ nêu ra trên lý thuyết thì quá ít tác dụng.
    Tuổi trẻ có khi mắc bệnh tự huyễn hoặc nhiều quá. Muốn đất nươc tiến thì phải mở rộng dân chủ. Muốn mở rộng dân chủ thì phải bỏ Đảng chủ, nghĩa là dẹp cái Đảng này trong vai trò nhà nước là xong. Nói thế cho ngắn gọn, việc gì phải dài dòng.

    Rất hiểu 'tâm tư bức xúc' của bác Mọi, nhưng đoán là các nhà khởi xướng phong trào CĐVN vẫn nghĩ rằng 'nói phải củ cải cũng phải nghe', do đó các vị này đang ra sức 'nói phải', nói một lấn chưa được thì hai, ba, ... n lần, nhất định thế nào rồi củ cải cũng sẽ phải nghe :).

    Thế nhưng, tôi, có lẽ cũng giống như bác, đang nghi ngại là các vị tham gia CĐVN đang cố nói phải với bọn củ chuối, rất khác củ cải, điếc đặc . Chỉ còn một cách là đem cuốc xẻng đào trốc, xúc đổ chúng cho heo ăn.

    Tôi chưa được đọc cuốn sách của THDT nên không dám phát biểu, còn ý kiến khen thì cũng nên xét lại, vì ý người khen có phần chủ quan mà không hề nêu dẫn chứng. Bảo cuốn sách phân tích có tính "khoa học", vậy dựa vào đâu mà phát biểu như vậy?

    Có điều tôi thấy là khi Liên xô và các nước Đông Âu sụp đổ hàng loạt, tức là lật đổ chế độ CS độc tài thì không thấy nhiều lý thuyết, vậy mà họ thành công. Còn ở ta thì lý thuyết đến bão hòa, ta chỉ chống trên bàn phím nhiều quá, nhưng chế độ CS vẫn tồn tại và tiếp tục gây tội ác ngày càng nhiều hơn.
    Những tấm gương dấn thân của những trí thức trẻ thì thật đáng quý và đáng trân trọng, họ hiểu biết và trăn trở đến tình hình đất nước, họ không phải vật lộn với bữa ăn hàng ngày như những người lao động, nhưng họ hy sinh thân mình để đấu tranh vì dân vì nước. Thế nhưng kết quả đem lại thì chưa thấy gì, ngoài việc họ bị chính quyền đày đọa một cách dã man.
    Vậy có nên đặt lại và tìm ra cách đấu tranh khác hay không? Chúng tôi là những người lao động, trình độ thấp kém chỉ biết theo thôi, chứ không biết cách đề xuất. Hy sinh thì chúng tôi không sợ, kể cả hy sinh tính mạng, nhiều người chúng tôi đã được thử lửa trong cuộc chiến tranh vừa qua rồi, không phải nói suông.

    Không hiểu tin vào cái gì mà nói tới sự cấp tiến nhỉ? Có những yếu tố nào để lý giải về những người cấp tiến? Khi bơi lội trên một dòng sông có dòng nước ô nhiễm thì sẽ bơi thế nào? để tránh nhiễm những yếu tố độc hại đây? Vậy nếu cấp tiến thì tại sao lại nhẩy vào dòng sông ô nhiễm để bơi lội?
    -Mục đích nhảy vào để bơi lội trên dòng sông ô nhiễm là gì?
    Để thử sức mình sẽ miễn dịch ra sao?
    Để cứu vớt một dòng sông đang ô nhiễm?
    Để chia sẻ với những gì đang bị phơi nhiễm?
    Hay là gì?

    Tôi cố tìm cách tiếp cận với cuốn sách của THDT nhưng các link đều bị chặn, thành ra tôi chỉ đọc được phần bình mà thôi. Lời bình cũng có thể làm tăng giá trị của cuốn sách, nhưng cũng có thể làm hại cuốn sách, kể cả khen và chê.
    Khen hay chê, đề cao hoặc hạ thấp đều do trình độ và thái độ chủ quan của người viết bài bình. Có điều rất bình thường, thậm chí tầm thường, nhưng có người trình độ thấp lại ca ngợi lên tận mây xanh.
    Trong bài này có mấy chỗ Thanh Hương cho rằng quyển sách phân tích có tính khoa học, nhưng lại không dẫn chứng khoa học ở chỗ nào. Cứ để sự việc nói lên bản chất của nó còn hơn là thêm những lời bình không có chứng cớ. Cụ thển là đoạn sau đây: ““Con đường” tác giả đưa ra hoàn toàn tuân thủ các quy luật khách quan và hết sức khoa học. Hơn thế nữa, giải pháp kiến nghị lại hết sức nhân văn và phù hợp với nền tảng văn hóa dân tộc Việt Nam. Phần này có đoạn viết:
    “Nếu Việt Nam có một nền tảng dân chủ dựa trên Quyền con người trong nhà nước pháp quyền và với thực tâm mong muốn lý tưởng “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu” của đảng cầm quyền hiện nay, thuận theo quy luật, Việt Nam có thể phát triển tốt đẹp thành những hình thái Dân chủ xã hội như ở Bắc Âu.”
    Ôi đến bây giờ mà ông Thức còn tin vaò có sự thật “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu” thì quả là ngây thơ.
    Mặt khác tôi còn thấy ông Thức nêu ra những điều Đảng CS cấm kỵ, họ biết là sai nhưng họ vẫn làm, thế thì chỉ thuyết phục bằng lý thuyết liệu có ăn thua gì không? Muốn tìm ra con đường cứu nước thì cần biện pháp khác, có thể mấy người trong nhóm C ĐVN có thiện chí và cũng đáng khâm phục, nhưng biện pháp họ nêu ra trên lý thuyết thì quá ít tác dụng.
    Tuổi trẻ có khi mắc bệnh tự huyễn hoặc nhiều quá. Muốn đất nươc tiến thì phải mở rộng dân chủ. Muốn mở rộng dân chủ thì phải bỏ Đảng chủ, nghĩa là dẹp cái Đảng này trong vai trò nhà nước là xong. Nói thế cho ngắn gọn, việc gì phải dài dòng.

    Hơi bị giống xe Smart của Mercedes, coi bộ nhỏ hơn Smart một chút xíu.
    Ti diên, níu xe của Campuchia thiệt sự chăm phần chăm sản xuất ở xứ chùa Tháp thì hi hi, " Việt Nam quê hương tôi " mất mặt bầu cua goá xá goà xa. Ới các bác ở Tw nghĩ siu đây? Gửi cán bộ qua Cam học hôn?

    Nguyễnhuycanh viết:
    Gửi cho Đinh Mạnh Vĩnh:"Hãy để cho nhân dân lựa chọn chế độ dân chủ...". Ai để, lực lượng nào để? Đó là cả một v/đ của lịch sử, của thực tiễn chính trị VN, nếu không muốn nói là còn rất nhiều sự hi sinh, và sự quan tâm của những trí tuệ lớn."Con đường nào cho VN" cần phải hiểu rằng, chữ Hãy ấy, học sinh lớp 10 cũng biết cả rồi, nhưng đằng sau nó là cả một cuộc chiến lợi ích, và những dự án chính trị to lớn được hình thành... Chữ Hãy ấy là một sự hoang tưởng, và tư duy trẻ con, ông Mạnh Vĩnh ạ. Và tôi tin rằng những cái đĩa CD ấy người ta sẽ vứt vào sọt rác, trừ một vài cái đầu nhỏ, và rỗi hơi mới có thể đọc nó, có cái gì mà Thanh Hương gọi là "sốc" cơ chứ. Tôi thất vọng cho những nhà dân chủ nào hòng muốn trở thành lí thuyết gia hơn là những nhà chính trị thực tiễn. Đừng nên đánh bóng cho nhau nữa, cũ rồi, TH ạ

    Thế là rõ! Cái thứ suy nghĩ thiển cận, hẹp hòi, bướng bĩnh và bần tiện này là đại diện rõ nhất cho toàn bộ bọn cầm quyền hiện nay.

    Huy Canh không sai. Do đó, nó lý giải thêm tại sao nhân tài VN hễ thằng nào ló ra là bị chặt, bị chém hết.

    Thế mới nói bọn CS thực hiện chính sách ngu dân, nên VN mới ra nông nỗi ngày nay. Đến nỗi Campuchia bây giờ đã sản xuất ra xe hơi rồi, còn cái thứ thiên đường XHCN của bọn Việt cộng ăn tàn phá hại cả cái đất nước ốm nhom, tối thui này mới bi đát!!!

    http://www.tinhte.vn/threads/campuchia-gioi-thieu-xe-hoi-chay-dien-tu-san-xuat-100-trong-nuoc.1805457/

    Trích dẫn:
    thang Bom
    Bây giờ lại có thêm cái gọi là "người Cộng sản cấp tiến"...!!!

    Ngược lại với người cộng sản cấp tiến là người công sản gì../???

    Có hay không một tỉ lệ nhất định giữa người CS cấp tiến với thành phần còn lại trong Đảng CSVN....?????

    Ai có thể cho một ví dụ tên một người CS cấp tiến ...?????

    Bờm đọc tác phẩm "Trần Huỳnh Duy Thức và Con đường nào cho Việt Nam" phần I sẽ thấy tên một số "người Cộng sản cấp tiến". Ngoài người cộng sản cấp tiến còn những người cộng sản bảo thủ và cơ hội. Tỷ lệ hiện nay theo quạt mo khoảng 20% là cấp tiến. Bờm có đồng ý không?

    Cám ơn THDT và các bạn chiến đấu của Anh. Cám ơn gia đình các Anh đã cống hiến cho Tổ Quốc những người con ưu tú như các Anh.
    Cuốn sách thật hay, thật tuyệt vời.
    "CON ĐƯỜNG NÀO CHO VIỆT NAM" là công trình nghiên cứu khoa học công phu. Là sách giáo khoa khai sáng, nâng cao sự hiểu biết về KH, XH, CT, KT, LS, L..... Là bài "giáo dục công dân". Giáo dục đạo làm người, lòng hiếu thảo. Thấm đẫm tính nhân văn, niềm tin và tình yêu vào con người.
    Việt Nam sẽ giàu, mạnh, nhân dân VN sẽ ấm no, hạnh phúc nếu LĐ VN có kiến thức và tấm lòng như Anh THDT.
    Cám ơn DL đã có sáng kiến phổ biến rộng rãi cuốn sách này đến bạn đọc. Cám ơn DL giúp ai cũng dễ dàng đọc được sách.
    Cám ơn.

    Facebook: Trần Huỳnh Duy Thức - Tin khẩn: Sáng sớm nay 20/7, gia đình ông Trần Văn Huỳnh - cha anh Thức bị an ninh bao vây dày đặc, không đi được đến nhà ông Trương Tấn Sang đại biểu quốc hội, chủ tịch nước để gửi đơn kêu oan.

    Ngày hôm nay, thứ Bảy 20/7, gia đình dự tính đến trước cửa nhà Chủ tịch nước Trương Tấn Sang để đưa tận tay Chủ tịch nước Đơn kêu oan lần 4 cho anh Thức và dương biểu ngữ yêu cầu trả tự do cho anh. Trước đó vào cuối tháng 6, gia đình đã gửi đơn qua đường bưu điện đến văn phòng Chủ tịch nước lẫn nhà riêng của ông nhưng đến nay vẫn chưa thấy phản hồi.

    Tuy nhiên, sáng sớm nay, khi chuẩn bị ra khỏi nhà thì chị Thoa, vợ anh Thức, phát hiện cổng nhà đã bị khóa trái bằng kẽm, vì vậy ba mẹ con không thể qua nhà bác Huỳnh để cùng đi. Sau đó, chính quyền đến lập biên bản "cổng bị khóa kẽm" và ngồi tại nhà làm việc rất lâu với mẹ con chị. Họ đặt ra cho mẹ con chị nhiều câu hỏi với lý do rằng sự cố "cổng bị khóa" này có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Đến nay gia đình vẫn đang chờ tin từ mẹ con chị.

    Trong khi đó, tại nhà bác Huỳnh cũng có hai tốp công an bố trí ngoài đường, người trong nhà không ai ra ngoài được.

    Được biết, tại nhà riêng của các chị ruột anh Thức xuất hiện một số nam thanh niên lảng vảng. Thỉnh thoảng có người chạy xe máy hay người đi bộ ngang nhà nhìn quanh quất.

    Một điều trùng hợp rằng cũng trong sáng nay, nhà riêng của Chủ tịch nước ở Sài Gòn có rất nhiều công an, lực lượng an ninh bao quanh. Trước đó, khu vực này thường ít người đi lại vì đây là một con đường nhỏ.

    Học thuyết duy vật của Marx đã quá cũ kĩ, lạc hậu, rằng nó không còn phù hợp với khuôn khổ vận động của thế giới hiện đại. Và nói chung, tất cả mọi lí thuyết nhất nguyên đều không thể dùng được như một công cụ mổ sẻ đời sống và tìm kiếm các giá trị mới. Các lí thuyết của chủ nghĩa Hậu hiện đại cũng đang rơi vào bế tắc khi nó vứt bỏ, đoạn tuyệt với mọi nền tảng phổ quát trong việc tìm kiếm cho sự bình đẳng, ngang nhau về giá trị của mọi tồn tại, mọi đời sống... VN cũng đang rơi vào vòng xoáy của sự bế tắc đó. Vì vậy trong việc tìm kiếm những con đường cho VN buộc phải có một lí thuyết mới dẫn đường-đó là điều đương nhiên, và cao hơn, nó phải trở thành nhu cầu sống kinh nghiệm được của VN. Trần huỳnh duy Thức, và nhóm của ông chưa có trình kiến thức, và tầm vóc đó. "Con đường nào cho VN" không phải là một lí thuyết mới. Nó hoang tưởng về chính trị, lộn xộn, ôm đồm và quê mùa về lí luận, và vì thế tôi có lời khuyên đừng nên làm lí thuyết gia là vì vậy Maile ạ. Tuy nhiên, cũng cần nói rằng cuộc đấu tranh, và ý thức tìm kiếm nền dân chủ của ông, và nhóm của ông là điều quí, rất đáng trân trọng

    Học thuyết duy vật của Marx đã quá cũ kĩ, lạc hậu, rằng nó không còn phù hợp với khuôn khổ vận động của thế giới hiện đại. Và nói chung, tất cả mọi lí thuyết nhất nguyên đều không thể dùng được như một công cụ mổ sẻ đời sống và tìm kiếm các giá trị mới. Các lí thuyết của chủ nghĩa Hậu hiện đại cũng đang rơi vào bế tắc khi nó vứt bỏ, đoạn tuyệt với mọi nền tảng phổ quát... VN cũng đang rơi vào vòng xoáy của sự bế tắc đó. Vì vậy trong việc tìm kiếm những con đường cho VN buộc phải có một lí thuyết mới dẫn đường-đó là điều đương nhiên, và cao hơn, nó phải trở thành nhu cầu sống kinh nghiệm được của VN. Trần huỳnh duy Thức, và nhóm của ông chưa có trình kiến thức, và tầm vóc đó. "Con đường nào cho VN" không phải là một lí thuyết mới. Nó hoang tưởng về chính trị, lộn xộn, ôm đồm và quê mùa về lí luận, và vì thế tôi có lời khuyên đừng nên làm lí thuyết gia là vì vậy Maile ạ. Tuy nhiên, cũng cần nói rằng cuộc đấu tranh, và ý thức tìm kiếm nền dân chủ của ông, và nhóm của ông là điều quí, rất đáng trân trọng

    Tôi chỉ băn khoăn là giả dụ lãnh đạo CSVN chịu khó bỏ ra chút ít thì giờ quí báu của tiệc tùng, họp hành.. để đọc cuốn sách này thì họ có hiểu hết những tư duy, viễn kiến của nhóm Con Đường Việt Nam không?

    Trong quá khứ tôi đã có dịp tiếp xúc với các "quan đầu tỉnh" CS, ngỡ ngàng khám phá ra tầm tư duy của họ. Họ có thừa phong cách quan lại hách dịch và thích nghe những từ ngọt ngào nịnh bợ, nhưng có những người kiến thức hầu như chẳng có gì: chỉ là những con bò nhai lại những ý tưởng người khác. Do vậy có một khoảng cách lớn khi nghe họ họ đọc diễn văn trên truyền hình và tiếp chuyện với họ.

    Lãnh đạo cao cấp của VN qua các đợt họp ở Đông Nam Á gần đây, ta cũng thấy sự khác biệt này khi nghe họ đọc diễn văn và khi trả lời phỏng vấn.

    Sau này tìm hiểu kỹ "lý lịch" của họ mới thấy chẳng có gì ngạc nhiên. Đa số xuất thân rất thấp kém, trình độ học vấn không bao nhiêu. Sau này nhờ các lớp chuyên tu nên họ có đầy bằng cấp mà không bao giờ đến lớp. Các bài viết, đọc thì đã có "chuyên viên" làm hộ. Làm quan như họ chỉ cần biết lưu manh chính trị, "lo" đầy đủ cho "trên" là xong.

    Đất nước không mạt hạng mới lạ.

    Vm viết:
    Vì vậy, "người ta" và những người như Nguyễnhuycanh còn đang lo "thâu tóm mọi quyền và lợi trong XH" (TTTĐ), "khủng bố đối với bất cứ ai có chính kiến độc lập, bưng bít và cấm tất cả những ý kiến dồi dào phong phú để đưa đất nước tiến lên." (TTTD). Đâu có "rỗi hơi" mà đọc mấy cái đĩa CD đó (có rỗi hơi cũng không muốn đọc, không dám đọc, ngu gì đọc chứ?)

    bravo, em khoái còm này của bác. Đọc, rùi biết, rùi thực hành, thì " ta " làm sao thâu tóm được " bao lợi quyền ắt qua tay mình ".

    Khi gửi những CD ebook tới các vị lãnh đạo tỉnh và thành phố, chúng tôi cũng không có nhiều ảo tưởng rằng đa số họ sẽ đọc. Nhưng chỉ cần một số ít đọc câu chuyện, biết đến câu chuyện, đặt cho mình những dấu hỏi giống như bác Thanh Hương đã nêu trong bài là chúng tôi mừng rồi. Từng bước nhỏ, bước nhỏ chúng ta sẽ tới đích, chúng ta không thể đợi thời cơ đi bước thật dài thì mới bước, khi đó quá muộn.

    Ngoài ra việc gửi ebook cũng là một thông điệp tới quần chúng: Các vấn nạn của đất nước đã được trình lên các vị lãnh đạo, nhưng họ không hề để tâm, không hề tìm cách giải quyết. Vậy người dân càng có lý do để thay đổi hệ thống chính trị ù lỳ và vô cảm này. Chính cái hành động vứt CD vào sọt rác của các vị lãnh đạo là một phản ứng mà CDVN muốn cho người dân thấy, bác HuyCanh ạ!

    Nguyễnhuycanh viết:
    Gửi cho Đinh Mạnh Vĩnh:"Hãy để cho nhân dân lựa chọn chế độ dân chủ...". Ai để, lực lượng nào để? Đó là cả một v/đ của lịch sử, của thực tiễn chính trị VN, nếu không muốn nói là còn rất nhiều sự hi sinh, và sự quan tâm của những trí tuệ lớn."Con đường nào cho VN" cần phải hiểu rằng, chữ Hãy ấy, học sinh lớp 10 cũng biết cả rồi, nhưng đằng sau nó là cả một cuộc chiến lợi ích, và những dự án chính trị to lớn được hình thành... Chữ Hãy ấy là một sự hoang tưởng, và tư duy trẻ con, ông Mạnh Vĩnh ạ. Và tôi tin rằng những cái đĩa CD ấy người ta sẽ vứt vào sọt rác, trừ một vài cái đầu nhỏ, và rỗi hơi mới có thể đọc nó, có cái gì mà Thanh Hương gọi là "sốc" cơ chứ. Tôi thất vọng cho những nhà dân chủ nào hòng muốn trở thành lí thuyết gia hơn là những nhà chính trị thực tiễn. Đừng nên đánh bóng cho nhau nữa, cũ rồi, TH ạ
    Nguyễnhuycanh viết:
    Gửi cho Đinh Mạnh Vĩnh:"Hãy để cho nhân dân lựa chọn chế độ dân chủ...". Ai để, lực lượng nào để? Đó là cả một v/đ của lịch sử, của thực tiễn chính trị VN, nếu không muốn nói là còn rất nhiều sự hi sinh, và sự quan tâm của những trí tuệ lớn."Con đường nào cho VN" cần phải hiểu rằng, chữ Hãy ấy, học sinh lớp 10 cũng biết cả rồi, nhưng đằng sau nó là cả một cuộc chiến lợi ích, và những dự án chính trị to lớn được hình thành... Chữ Hãy ấy là một sự hoang tưởng, và tư duy trẻ con, ông Mạnh Vĩnh ạ. Và tôi tin rằng những cái đĩa CD ấy người ta sẽ vứt vào sọt rác, trừ một vài cái đầu nhỏ, và rỗi hơi mới có thể đọc nó, có cái gì mà Thanh Hương gọi là "sốc" cơ chứ. Tôi thất vọng cho những nhà dân chủ nào hòng muốn trở thành lí thuyết gia hơn là những nhà chính trị thực tiễn. Đừng nên đánh bóng cho nhau nữa, cũ rồi, TH ạ

    " Ta " luôn là đỉnh cao trí tuệ. Suy nghĩ của " chúng nó " là đồ bỏ, đáng vứt vào thùng rác. Chính vì những suy nghĩ loại này mà VN ngày hôm nay đang trên đường tiến tới " thiên đường ".

    Hình như đây là một trong những cá tính " rất tốt " của người Việt?

    Không có lý thuyết thì làm sao thực hành? Tất cả các chính trị gia trên thế giới luôn là những nhà lý thuyết. Có cơ hội, tỷ như được dân bầu, thì những lý thuyết đó sẽ (được) đem ra thực hiện.
    Thực hành không lý thuyết kiểu lái xe bốn bánh không cần bằng lái, Hậu quả? Có ai không biết, không lường trước được hậu quả của điều này không nhỉ?

    Nản.

    Sỹ phu đất Việt viết:
    Ở VN bây giờ hình như ai còn tin vào những điều tốt đẹp đều là ngây thơ phải không các bác? Thật tẻ nhạt vì cuốn sách chả có scandal nào lại chẳng có bí mật nào giật gân để lôi cuốn người đọc. Thật thán phục những người đọc hết cuốn sách vì chắc là phải thật lòng quan tâm, trăn trở cho tương lai của đất nước lắm. Còn đa số thì chắc thích những phương án mì ăn liền hơn.

    Ủ bác nghĩ cuốn sách này là một bản thảo của truyện trinh thám nền tảng cho phim hành động hay truyện tình ngang trái nên cần có scandal, bí mật để gây hồi hộp?

    Mì ăn liền cũng phải nấu nước sôi, xé bao cho dzô tô, dội nước sôi và " chờ " mì mềm ra, bớt nóng mới nuốt được chớ. Ăn khơi khơi, không khéo lại bỏng miệng, tróc da môi rùi đầy bụng nữa à nha. Cuốn giò hổng kịp, phải nhờ lang băm chữa, thì eo ui, cũng phiền lắm chứ chẳng chơi đâu nhỉ?

    Đúng như Nguyễnhuycanh nói:
    " Ai để, lực lượng nào để?.....cả một cuộc chiến lợi ích" cắn xé nhau tranh giành, vơ vét cho đầy túi tham giữa các nhóm lợi ích. Nên không thể " để cho nhân dân lựa chọn chế độ dân chủ..".
    "Đảng lại coi sinh mệnh và vai trò của mình quan trọng hơn cả sự phát triển của đất nước, hơn cả cuộc sống của nhân dân, hơn cả sự nghèo khổ và tụt hậu của đất nước.." (Trung tướng TĐ). Vì vậy, "người ta" và những người như Nguyễnhuycanh còn đang lo "thâu tóm mọi quyền và lợi trong XH" (TTTĐ), "khủng bố đối với bất cứ ai có chính kiến độc lập, bưng bít và cấm tất cả những ý kiến dồi dào phong phú để đưa đất nước tiến lên." (TTTD). Đâu có "rỗi hơi" mà đọc mấy cái đĩa CD đó (có rỗi hơi cũng không muốn đọc, không dám đọc, ngu gì đọc chứ?)

    Gửi cho Đinh Mạnh Vĩnh:"Hãy để cho nhân dân lựa chọn chế độ dân chủ...". Ai để, lực lượng nào để? Đó là cả một v/đ của lịch sử, của thực tiễn chính trị VN, nếu không muốn nói là còn rất nhiều sự hi sinh, và sự quan tâm của những trí tuệ lớn."Con đường nào cho VN" cần phải hiểu rằng, chữ Hãy ấy, học sinh lớp 10 cũng biết cả rồi, nhưng đằng sau nó là cả một cuộc chiến lợi ích, và những dự án chính trị to lớn được hình thành... Chữ Hãy ấy là một sự hoang tưởng, và tư duy trẻ con, ông Mạnh Vĩnh ạ. Và tôi tin rằng những cái đĩa CD ấy người ta sẽ vứt vào sọt rác, trừ một vài cái đầu nhỏ, và rỗi hơi mới có thể đọc nó, có cái gì mà Thanh Hương gọi là "sốc" cơ chứ. Tôi thất vọng cho những nhà dân chủ nào hòng muốn trở thành lí thuyết gia hơn là những nhà chính trị thực tiễn. Đừng nên đánh bóng cho nhau nữa, cũ rồi, TH ạ

    Chưa đọc cuốn sách "con đường nào cho VN", nhưng qua giới thiệu sơ lược tư tưởng, mục đích xuyên suốt của cuốn sách , có thể hình dung được cái tâm thiện của tác giả đối với Tổ quốc VN. Trong bối cảnh bế tắc chính trị, kinh tế, xã hội VN hiện nay, ĐCSVN đang lúng túng như "gà mắc tóc' chưa tìm được con đường nào để thoát ra, vẫn "kiên trì CNXH, dựa trên nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.." . Sự thất bại ngày càng nặng nề, toàn diện của "con đường " đó đã hiển hiện hàng ngày trước mặt các chính trị gia và mỗi người dân . Tin rằng, trong hàng ngũ hơn 3,6 triệu đảng viên và 175 ủy viên BCH TW ĐCSVN, cũng sẽ có một số người có tâm có tài và có ý chí cải cách chính trị trong đảng. Cuộc cải cách chính trị từng bước và toàn diện đó nhất định sẽ diễn ra, theo con đường thuận lòng trời/quy luật và hợp lòng người/ý chí của dân. Nên tôn trọng để lắng nghe, cùng suy ngẫm và chia sẻ với quan điểm của tác giả, chúng ta càng không nên đả kích, phản ứng cực đoan và thái quá.

    Phương viết:
    Chào Thanh Hương,

    Cho mình hỏi tìm đọc cuốn sách này ở đâu ? cho mình xin đường link của nó với.

    Thanks.

    Tác phẩm “Trần Huỳnh Duy Thức và Con Đường nào cho Việt Nam” sẽ được Phong Trào Con Đường Việt Nam chính thức phát hành miễn phí bằng dạng ebook từ ngày 10/06/2013. Quý độc giả có thể đọc trực tuyến và tải về qua đường link:

    http://www.mediafire.com/download/e3e08ljcrnittuy/Tr%E1%BA%A7n+Hu%E1%BB%B3nh+Duy+Th%E1%BB%A9c+%26+Con+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+N%C3%A0o+Cho+Vi%E1%BB%87t+Nam_PTC%C4%90VN.pdf

    View PDF: http://bit.ly/1059g6O
    Download PDF: http://bit.ly/1awVlLd
    Download PRC: http://bit.ly/14MhgLQ

    Ở VN bây giờ hình như ai còn tin vào những điều tốt đẹp đều là ngây thơ phải không các bác? Thật tẻ nhạt vì cuốn sách chả có scandal nào lại chẳng có bí mật nào giật gân để lôi cuốn người đọc. Thật thán phục những người đọc hết cuốn sách vì chắc là phải thật lòng quan tâm, trăn trở cho tương lai của đất nước lắm. Còn đa số thì chắc thích những phương án mì ăn liền hơn.

    Nguyễnhuycanh viết:
    Không có điều gì ngây thơ, và huyễn tưởng như Con đường VN, và tác giả của nó. Đây là điều rất buồn, vì tác giả không nhận ra được cái điều tẻ nhạt và lộn xộn, ôm đồm đó

    Ông Huy Canh có thể làm một bài phân tích sự ngây thơ và huyễn tưởng của CĐVN không? Nói phê phán khơi khơi như vầy ai nói không được!

    Tôi - dân đen, sửa chữa điện lạnh, ông - dân đỏ, giáo viên chính trị của CS, ông làm một bài phục vụ dân đen coi thử tài nghệ cỡ nào?

    CĐVN chắc cũng cần vài bài trái chiều rồi đó! Vậy mới hấp dẫn, nhỉ?

    Nguyễn Huy Canh là phát súng mở đầu chăng? Thấy mới tin :D

    Chào Thanh Hương,

    Cho mình hỏi tìm đọc cuốn sách này ở đâu ? cho mình xin đường link của nó với.

    Thanks.

    Không có điều gì ngây thơ, và huyễn tưởng như Con đường VN, và tác giả của nó. Đây là điều rất buồn, vì tác giả không nhận ra được cái điều tẻ nhạt và lộn xộn, ôm đồm đó

    Bây giờ lại có thêm cái gọi là "người Cộng sản cấp tiến"...!!!

    Ngược lại với người cộng sản cấp tiến là người công sản gì../???

    Có hay không một tỉ lệ nhất định giữa người CS cấp tiến với thành phần còn lại trong Đảng CSVN....?????

    Ai có thể cho một ví dụ tên một người CS cấp tiến ...?????