QV - Đôi lời lạm bàn về dân chủ và sự bình đẳng

  • Bởi Admin
    16/07/2013
    3 phản hồi

    QV

    Chúng ta, chắc hẳn vẫn còn nhớ câu nói để đời của Phó Chủ Tịch nước Nguyễn Thị Doan: "Dân chủ Việt Nam cao gấp vạn lần dân chủ tư sản" trong bài viết của bà: “Vai trò lãnh đạo của Ðảng đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới”đăng trên báo Nhân Dân [1] mà như nhà văn Bọ Lập viết rằng: Chọc tức dân [2]

    Nay người viết xin được nêu lên một và nhận định thô thiển về sự khác nhau mang tính bản chất của dân chủ (democracy) và sự bình đẳng (equality) trong tương quan so sánh giữa Tư Bản (capitalism) và Xã Hội Chủ Nghĩa (socialism - nếu có). Trong phạm vi hẹn hẹp và cũng không muốn làm nhức mắt độc giả của NKYN, xin chỉ được bàn tới khía cạnh kinh tế.

    Chúng ta nên biết, xây dựng lên một xã hội loài người bình đẳng là ước muốn từ bao đời nay. Nhưng nó không hề dễ.

    Bình đẳng hoá các điều kiện vật chất lúc đầu để tạo ra bình đẳng cho cơ hội được tiến lên là một chuyện. Tuy nhiên, nếu muốn ai cũng như nhau về mặt kinh tế thì lại là một chuyện khác.

    Bình đẳng trong chế độ dân chủ tự do bao gồm bình đẳng về chính trị, bình đẳng về xã hội, và bình đẳng về cơ hội. Sự bình đẳng đó khác với bình đẳng về kinh tế theo đòi hỏi của chủ nghĩa xã hội.

    Mặc dầu các bình đẳng về dân chủ, đặc biệt là bình đẳng về chính trị, có những ảnh hưởng quan trọng về kinh tế và những ý nghĩa bao hàm về kinh tế (nhất là khi bình đẳng về cơ hội được giải thích như là bình đẳng khởi đầu cho tất cả mọi người). Tuy nhiên, "có một lằn ranh phân cách, và một khi đi ra ngoài lằn ranh đó thì sự bình đẳng dân chủ khác hẳn với cái sự bình đẳng kinh tế của chủ nghĩa xã hội Mác-xít".

    Lý giải, sự bình đẳng kinh tế theo kiểu chủ nghĩa xã hội bắt buộc là phải hoàn toàn giống nhau về kinh tế, bằng cách chia đồng đều tài sản cho tất cả mọi người hay là nhà nước làm chủ tất cả các tài sản, theo công thức "không ai có quyền lực kinh tế nào cả."

    Như vậy thì có nhiều sự khác biệt lớn lao giữa bình đẳng kinh tế dân chủ và bình đẳng kinh tế xã hội chủ nghĩa. Trước hết, bình đẳng kinh tế dân chủ quan tâm hơn tới vấn đề công bằng và các điều kiện lúc đầu. Trong khi đó bình đẳng kinh tế xã hội chủ nghĩa thì lại bận tâm làm sao cho mọi người và kết quả đều giống nhau.

    Điểm thứ hai là hai loại bình đẳng đó có hai mục đích khác nhau. Bình đẳng kinh tế dân chủ nhằm cho tất cả mọi người một quyền lực kinh tế lúc đầu như nhau và để có cơ hội tiến thân như nhau. Trong khi đó, bình đẳng kinh tế theo chủ nghĩa xã hội thì có "mục đích là lấy hết tất cả các quyền lực đi từ mọi người với mục đích duy nhất là khiến cho mọi người đều như nhau."

    "Có một vực thẳm ngăn cách giữa hai lý thuyết đó, giữa bình đẳng về quyền lực để tiến thân và sự san bằng bắt buộc, giữa sự cho các cơ hội bình đẳng và các thời điểm như nhau - dựa trên tiền đề là những người thụ hưởng các quyền đó không nhất thiết phải giống nhau-và việc đưa ra một sự đồng đều như là một giải pháp tối hậu cho những vấn đề về quyền và cơ hội này"

    Cái khó khăn lớn nhất đối với công thức của xã hội chủ nghĩa về bình đẳng kinh tế là: "để tiến tới việc coi mọi người như nhau thì chúng ta phải đối xử với mọi người một cách khác nhau... Điểm then chốt là... trong khi theo đuổi mục đích bình đẳng tối hậu thì nhà nước có thể làm thiệt hại tới vấn đề đối xử bình đẳng, tới một điểm mà sẽ không còn một chút bảo đảm nào cho việc theo đuổi cái mục đích mà họ nói là họ chủ trương".

    Trong phạm vi hạn hẹp và cũng không muốn làm đau đầu độc giả của NKYN, người viết xin dừng lại tại đây. Rất hi vọng chút kiến thức thô thiển có thể mang lại một cái gì đó cho độc giả.

    Tham khảo:

    [1] Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan với câu nói nổi tiếng trong bài “Vai trò lãnh đạo của Ðảng đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới”, báo Nhân Dân.
    http://www.baomoi.com/Vai-tro-lanh-dao-cua-Dang-doi-voi-cach-mang-Viet-Nam-trong-thoi-ky-moi/122/7298483.epi#6Z7E9AlrmrbH

    [2] Blog Quê Choa, "Chọc tức Dân"
    http://danlambaovn.blogspot.tw/2011/11/choc-tuc-dan.html#.UeUZxY2npz4

    *) Rất nhiều ý phân tích trong luận điểm này được tham khảo từ bài viết: Bình đẳng và dân chủ

    Equality and Democracy
    http://www.oycf.org/Perspectives2/4_022900/equality_and_democracy.htm

    Bản dịch của Học Viện Công Dân
    http://www.icevn.org/vi/node/2191

    QV

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    "Điểm thứ hai là hai loại bình đẳng đó có hai mục đích khác nhau. Bình đẳng kinh tế dân chủ nhằm cho tất cả mọi người một quyền lực kinh tế lúc đầu như nhau và để có cơ hội tiến thân như nhau. Trong khi đó, bình đẳng kinh tế theo chủ nghĩa xã hội thì có "mục đích là lấy hết tất cả các quyền lực đi từ mọi người với mục đích duy nhất là khiến cho mọi người đều như nhau."
    Ông dư lợn viên này chắc bị viêm soang mũi bẩm sinh nên có thể viết ra một bài thối không thể chịu nổi. Thế cái thứ mà các ông cộng sản kêu gọi để đấu tranh giai cấp không phải là nhằm mục tiêu xóa bỏ sự thu tóm quyền lực, và tài nguyên trong xã hội vào một nhóm ưu tú trong xã hội hay sao hả??. Bây giờ ông lại ngang nhiên hô hoán lên rằng đảng cộng sản lấy tất tần tật mọi thứ từ người dân rồi lại chia đều trở lại cho người dân sao? Ông có phải từ nhà thương điên mới ra hay không mà chẳng nhìn thấy sự thật hàng ngày của xã hội hiện nay hả? Điên và thối hết thuốc chữa rồi

    Bà Doan chỉ nói về một xã hội giả tưởng, tại sao chúng ta lại phải tranh cãi với bà ấy?

    Tốt nhất là vừa mở chi nhánh báo (Forbes) vừa mở nhà hàng (McDonald's), cơ hội "bình đẳng" của con cháu chúng ta sẽ gia tăng một vạn lần.

    Tác giả viết: "Trong phạm vi hạn hẹp và cũng không muốn làm đau đầu độc giả của NKYN".

    Thế nhưng đọc bài này vừa đau đẩu thêm vừa tức anh ách, vì bài quá sơ sài, lại chỉ thấy những lý thuyết khô khan với văn phong đôi chỗ khó hiểu.
    Giá nhươ tác giả lấy ngay những thí dụ cụ thể về nên kinh tế ở nước ta thời kỳ bao cấp mang đạm dấu ấn XHCN, phân phối bình quân theo tem phiếu và thời kỳ đổi mới" theo kinh tế thị trường (tên gọi khác của kinh tế TBCN) thì dễ hình dung hơn. Có cái nghịch lý ở nước ta là ngay thời kỳ phân phối vẫn có kiểu phân phối bất bình đẳng giữa quan và dân để thấy chế độ kinh tế (chính sách phân phối) của ta để thấy nó quá ư là rườm rà (có cửa hàng riêng bán cho quan và cửa hàng riêng bán cho người làm công ăn lương và cửa hàng riêng bán cho dân), vô lý thì dễ hiểu hơn hai nền kinh tế TBCN và XHCN kiểu Việt Nam khác nhau thế nào. Có thể nói như sau để dễ hiểu hơn: chủ trương là được mua hàng theo mức lương và mức không lương (nhân dân không làm cho nhà nước), vừa nói bình đẳng nhưng lại vừa phân biệt quá rạch ròi.