Mạc Việt Hồng - Hoạt động dân chủ để nổi tiếng?

  • Bởi Admin
    17/07/2013
    5 phản hồi

    Mạc Việt Hồng


    Muốn nổi tiếng ư, xin mời. Ảnh mang tính minh họa.

    Đây là chủ đề vừa được bàn luận sôi nổi với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trên Facebook. Câu phát biểu (nói theo ngôn ngữ thời @ là một status) gây tranh cãi này khá ngắn gọn, gồm 2 dòng, 41 chữ. Xin dẫn nguyên văn, kể cả chấm, phẩy như sau: “Mình nhìn thấy một số người tìm kiếm sự nổi tiếng bằng cách hoạt động dân chủ và mình nhìn thấy một số người giải tỏa sự bất đắc chí cũng bằng hoạt động dân chủ. Có đúng vậy không ta?”

    Chủ nhân của status giãi bày, không nhằm vào những người hoạt động dân chủ chân chính mà muốn nhắm tới một số nào đó đang tìm kiếm sự nổi tiếng qua hoạt động dân chủ.

    Vấn đề là số đó là (những) ai và có hay không?

    Bài viết nhỏ này không phải để khép lại sự bàn luận mà ngược lại, muốn mở cho nó một không gian khác bên ngoài ‘khuôn viên’ của Facebook.

    Nổi tiếng – nhu cầu của không ít người

    Trước hết, cần phải nói ngay rằng, nổi tiếng là một nhu cầu của không ít người và nó đã tồn tại từ lâu ở các nước phát triển trước khi được du nhập vào Việt Nam như một thứ bệnh dễ lây lan.

    Thông thường, người ta trở nên nổi tiếng một cách không chủ ý nhờ những hoạt động, những thành tựu, năng khiếu hay những cống hiến trong một thời gian dài. Bản thân họ bắt đầu công việc hay sự nghiệp không phải nhằm nổi danh. Nhưng danh tiếng, theo năm tháng, tự hình thành. Đó là những người, dù muốn hay không, vẫn trở thành nổi tiếng.

    Bên cạnh đó, cũng không thiếu những người tìm đủ mọi cách để nổi tiếng. Tra cứu từ khóa “làm thế nào để nổi tiếng” trên Google sẽ rất bất ngờ, 82 triệu kết quả trong vòng chưa đầy 2 giây, với không biết cơ man nào là tin tức.

    Kết quả trên cho thấy, nổi tiếng là một vấn đề không có gì mới mẻ và lâu nay đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Hóa ra, người ta đã dậy nhiều cách để nổi tiếng. Ví như: tham gia một chương trình truyền hình, cứu một người bị tan nạn giao thông hay tai nạn gì khác, tìm cách lập kỉ lục Guiness, làm từ thiện, làm những điều kỳ cục với bản thân (cởi truồng ở sân bóng đá, show diễn thời trang như đôi khi vẫn thấy ở nước ngoài), săm trổ kỳ dị khắp người, phát minh ra một thứ gì đó, dọa giết một ai đó, dọa đặt bom, chuyển giới, tạo xì-căng-đan, tự tử theo kiểu ‘chết đẹp‘, thậm chí dìm hàng nhau để nổi tiếng!

    Bên cạnh những tiêu chí chung chung như vậy, có những hướng dẫn cụ thể cho từng lĩnh vực, từng ngành nghề. Như, làm thế nào để nổi tiếng trên Facebook, trên Youtube; hay nếu là ca sĩ thì phải chọn nghệ danh thế nào, tạo phong cách ra sao, chọn bầu là ai v.v và v.v...

    Phương thức phổ biến và phong phú nhất hiện nay mà giới trẻ thường làm là tạo scandal (xì-căng-đan) để nổi tiếng. Dùng cách này có cả những người đã ít nhiều tăm tiếng, lẫn những người chưa từng được biết đến. Đặc biệt, giới showbiz đã sử dụng chiêu này trong nhiều tình huống khác nhau. Chỉ cần một pha lộ hàng, lộ clip sex, một bộ ngực đầy đặn (không cần biết là thực hay bơm) phô lộ liễu trước ống kính, hay có bồ mới, bỏ bồ cũ, ghen với người cũ, khoe thành tích làm tình, hôn môi đồng giới.v.v. là lập tức được dư luận chú ý. Hình ảnh được lên trang nhất, nơi mà báo chí lá cải đang thống trị, băng đĩa bán chạy và có thể thêm hàng ngàn người hâm mộ.

    Ví dụ gần đây nhất là “bà Tưng”. Mỗi video clip uốn éo của “bà” kèm vài lời giảng giải nhảm nhí liên quan tới tình dục có hàng trăm ngàn lượt truy cập. Facebook của “bà” trong vài ngày đã đầy ắp với cả chục ngàn “like”.

    Như vậy, để nổi tiếng theo cách tìm kiếm trên, có lẽ không quá khó. Chỉ cần 1 chút can đảm để ra tay cứu độ trong 1 vụ tai nạn giao thông, hay chút hớ hênh của một nhan sắc. Và, trong vô vàn cách thức mà người ta bày vẽ cho nhau – qua tra cứu trên mạng – tuyệt nhiên không có cách nào nói tới hoạt động dân chủ hay cổ vũ cho dân chủ để nổi tiếng.

    Vậy ít nhất, cho tới nay, dân chủ chưa phải là một lựa chọn để nổi tiếng. Nếu có, hẳn các ‘chú’ dư luận viên đã phải vạch vòi ra rồi, và nó phải hiện hữu qua sự tra cứu, ít ra là với dăm ba kết quả. Nghề của chàng, “không” còn nói được thành “có”, huống chi đã có chút ít lại không thổi phồng lên được, không chỉ mặt vạch tên ra được.

    Thử giải bài toán

    Vậy tại sao không tìm được một bài viết, một đoạn tin – dù của dư luận viên- với cụm từ “hoạt động dân chủ để nổi tiếng“. Để tìm hiểu vấn đề này, xin thử nhìn vào thực trạng một số nhà bất đồng chính kiến hiện nay tại Việt Nam để tính xem họ “lời” hay “lỗ” qua những hoạt động của mình.

    Phạm Hồng Sơn: Ông tốt nghiệp đại học y khoa Hà Nội từ đầu những năm 90s. Nếu không vướng vòng lao lý với 5 năm tù và 3 năm quản chế, có thể giờ này ông đang là bác sĩ tại một bệnh viện nào đó ở Hà Nội. Thu nhập của 1 bác sĩ loàng xoàng cũng đôi chục triệu, giỏi về mổ xẻ có thể tới cả 100 triệu/ tháng. Nhưng sau khi ra tù, Phạm Hồng Sơn ngồi nhà (không có gà mà đuổi).

    Nguyễn Văn Đài, Lê Quốc Quân, Lê Thị Công Nhân, Lê Công Định, Cù Huy Hà Vũ, Lê Trần Luật… đều có thể yên vị với một văn phòng luật và cuộc sống gia đình no đủ. Nhưng họ đã vào tù ra khám và bị xã hội đẩy ra rìa vì những đòi hỏi dân chủ của mình.

    Trần Huỳnh Duy Thức, một doanh nhân sáng giá trong ngành Viễn thông – ngành hốt bạc trong những năm qua – đang bóc lịch 16 năm tù.

    Điểm qua vài cô gái. Phương Uyên, Minh Hạnh – 2 người đáng ra đang cắp sách tới giảng đường hoặc khoác tay người yêu dạo phố – giờ chịu cảnh héo mòn trong nhà tù.

    Huỳnh Thục Vy, một cô gái xinh xắn, gương mặt khả ái, cổ cao, da trắng ngần, số đo lý tưởng 1m68, nặng 51kg có thể tìm kiếm công danh sự nghiệp bằng con đường hoa khôi hay người mẫu để rồi tay trong tay với một đại gia. Bây giờ Vy luôn sống trong sự o ép, công việc cũng khó lòng xin nổi, du học chưa chắc đã được dù Anh ngữ của cô có khá đến mấy đi nữa.

    Phạm Thanh Nghiên được gì sau mấy năm tù ngoài cái vọng gác lúc nào cũng lù lù ngoài cổng?

    Và còn rất nhiều các ví dụ khác nữa. Nó đủ khiến cho những người có một trí óc bình thường, nếu muốn tìm kiếm sự nổi tiếng, phải lựa chọn một phương thức khác, ngon ăn hơn, để nếu không thành công cũng không thiệt hại tới bản thân và gia đình.

    Còn những kẻ cơ hội?

    Ở phần tranh luận, nhiều bạn nhắc tới những nhà dân chủ giả hiệu, cơ hội hay ‘chim mồi’ của chính quyền. Nói cho ngay, trong cuộc sống hay bất kỳ cuộc cách mạng nào cũng đều có những kẻ cơ hội – những người dường như luôn xuất hiện vào lúc sắp ‘phá cỗ’. Cuộc vận động dân chủ cũng không phải là một ngoại lệ. Một lúc nào đó, khi những nhà độc tài cộng sản ôm của cải rời khỏi con tầu sắp đắm, thì rất có thể, những nhà dân chủ sẽ mọc ra nhiều như nấm sau cơn mưa. Nhưng lúc này, có lẽ còn quá sớm để những kẻ cơ hội xuất hiện, khi mà mới đây, chỉ trong vòng 1 tháng, nhà nước Việt Nam đã bắt giam 3 người; và theo thống kê của tổ chức Phóng viên không Biên giới, có ít nhất 35 người đang bị giam cầm với những bản án năm sau thường cao hơn những năm trước.

    Sự góp mặt (nếu có) của những nhà dân chủ cuội trong phong trào dân chủ hiện nay hay vào màn chót của cuộc cách mạng Dân chủ sau này cũng không có gì đáng lo ngại như một số người đặt ra.

    Lịch sử cho thấy, khi chế độ Apartheid sụp đổ, thì người lên nắm quyền là Nelson Madela, người đã trải qua 27 năm trong lao tù. Ở Ba Lan là ông thợ điện cả chục năm tranh đấu trong Công Đoàn Đoàn Kết (Solidarność) – Lech Walesa. Ở Séc là Václav Havel, cựu tù nhân chính trị, người đã khởi xướng hiến chương 77. Và ở Miến Điện, nếu sức khỏe và tuổi tác còn cho phép, Aung San Suu Kyi rất có thể trở thành Tổng thống của nền dân chủ đa đảng.

    Ngày nay, với sự có mặt của Internet, mọi thông tin, hình ảnh, sự kiện, lời nói, câu chữ đều được phơi bày một cách tức thời và minh bạch. Bây giờ không phải là thời mà người này vác đạn để người kia đi báo cáo thành tích, hay tranh cãi cả thập niên về người cắm cờ trên Dinh Độc Lập nữa.

    Thiết nghĩ, nếu bạn tranh đấu với một cái tâm trong sáng thì chẳng có gì phải ngần ngại, dù có bị ngờ vực đi nữa, thời gian sẽ là câu trả lời. Mặt khác, nếu không có một bằng chứng rõ ràng, thì cũng không nên phát biểu vu vơ mà vô tình có thể xúc phạm tới những người đang dấn thân.

    Phần tiếp: Tranh đấu từ bức xúc cá nhân, tại sao không?

    © Đàn Chim Việt

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Một bạn trên FB viết:
    Mình nhìn thấy một số người tìm kiếm sự nổi tiếng bằng cách hoạt động dân chủ và mình nhìn thấy một số người giải tỏa sự bất đắc chí cũng bằng hoạt động dân chủ. Có đúng vậy không ta?

    Hai quan sát đó đều có cơ sở nhưng cách lý giải về chúng còn nông cạn.

    Trong giới hoạt động dân chủ quả thật có những người nổi tiếng, và nhiều người không ngại nói và viết công khai về những điều họ cảm thấy bất đồng. (Tôi nói "bất đồng", không phải "bất đắc chí", và sẽ nói thêm về "bất đắc chí" ở dưới.)

    Bạn FB nói trên cần phải phân biệt giữa bản chất và hiện tượng. Có những người sở dĩ nổi tiếng là vì họ có những tư tưởng hoặc hành động ý nghĩa. Có những người không ngại bày tỏ sự bất đồng của mình với trật tự hiện có, bởi vì họ thấy cộng đồng của mình xứng đáng được hưởng một trật tự khác tốt hơn. Nếu bạn chỉ nhìn thấy họ nổi tiếng và thường nêu lên những ý kiến bất đồng mà bạn kết luận đó là những gì họ tìm kiếm cho bản thân, thì bạn lầm.

    Từ ngữ "bất đắc chí" mà bạn FB đã dùng ở trên cũng cần được làm sáng tỏ thêm. "Bất đắc chí" khác với bất đồng. Người bất đắc chí là người tự nhìn nhận mình thất bại, hoặc chưa vừa lòng với thành tựu mà mình đã đạt được, cho tới thời điểm hiện tại, trong các lãnh vực thường là nghề nghiệp hoặc vị trí xã hội.

    Người bất đắc chí có thể là người hào hứng tham gia hơn ai hết vào cái trật tự hiện có để thăng tiến bản thân, nhưng vì lý do nào đó họ gặp thất bại. Loại người này không hẳn là bất đồng, nhưng nếu lý do khiến cho họ thất bại có tính hệ thống, tức là xã hội tạo ra hàng loạt người thất bại do tôn vinh những giá trị sai, thì người bất đắc chí có thể trở nên người bất đồng.

    Những người đang giữ những vị trí cao trong xã hội mà bất đồng, thì họ không thuộc loại bất đắc chí. Những người công đã thành danh đã toại và đang ở tuổi nghỉ hưu, cũng không thuộc loại bất đắc chí, nhưng họ có thể một ngày nào đó trở nên bất đồng.

    Nên suy nghĩ thêm về những điều này, để thấy rằng vai trò và những sai trái của một chính quyền có thể góp phần tạo ra hàng ngũ bất đồng.

    Bạch Hùng viết:
    Cái chuyện muốn nổi tiếng bằng việc tự xưng đấu tranh cho Dân Chủ là chuyện có thật. Tự dưng từ chỉ là một kẻ đầu đường xó chợ, lừa đảo, bất hiếu với bố mẹ, chỉ cần ra bờ hồ vác cái biển huơ hưo rồi văng tục nhét máu trên máu dưới, thế được không biết bao nhiêu người coi là "thánh nữ của năm" "người phụ nữ năm 2013" (rồi sau đó tìm cách rút lại nhưng không được). Cuối cùng thì tự dưng được tài trợ bao nhiêu tiền, rồi vì tranh giành tiền có được do "cái nổi tiếng Dân Chủ" gây ra mà dẫn tới sự tan đàn sẻ nghé của nhóm No-U.

    Bạn nào không tin, cứ tìm từ khóa "Bùi Hằng" "Phương Bích... để tìm hiểu về mối quan hệ này thì rõ nét cả thôi. Chả phải ngẫu nhiên, từ No-U lại đẻ ra HoangSa FC club!
    http://vualambaovn.blogspot.com/2013/03/khau-chien-quyet-liet-vi-tien.html
    Tôi đồng ý, nếu có đầu óc bình thường thì sẽ chọn cách khác để nổi tiếng. Tuy nhiên, vấn đề là đầu óc có bình thường hay không lại là chuyện khác.

    Nhờ bạn Gúc tìm hộ vài từ:

    -"Đồng chí X" kết quả: 2.230.000
    -"Điếu cày"+"Nguyễn văn Hải" kết quả:3.350.000

    Điếu cày xuất hiện trên mạng trước "đồng chí x" rất lâu. Để nổi tiếng điếu cày bị tan gia bại sản, vào tù ra tội.
    Để nổi tiếng "đồng chí x" chỉ cẩn thời gian ngắn hơn nhiều, ăn sung mặc sướng, nhà cao cử rộng, phá phách thoải mái chẳng thằng mẹ nào dám động tới.

    Thế mới biết điếu cày đúng là dại, cứ trộm cắp phá phách như "đồng chí x" vừa nổi tiếng lại vừa giàu có. Thỉnh thoảng có vài thằng tiến sĩ cắm cọng đu đủ vào đít thổi sướng tê người.

    Bạch Hùng viết:
    ... Cuối cùng thì tự dưng được tài trợ bao nhiêu tiền, rồi vì tranh giành tiền có được do "cái nổi tiếng Dân Chủ" gây ra mà dẫn tới sự tan đàn sẻ nghé của nhóm No-U.

    Bạn nào không tin, cứ tìm từ khóa "Bùi Hằng" "Phương Bích... để tìm hiểu về mối quan hệ này thì rõ nét cả thôi. Chả phải ngẫu nhiên, từ No-U lại đẻ ra HoangSa FC club!
    http://vualambaovn.blogspot.com/2013/03/khau-chien-quyet-liet-vi-tien.html
    Tôi đồng ý, nếu có đầu óc bình thường thì sẽ chọn cách khác để nổi tiếng. Tuy nhiên, vấn đề là đầu óc có bình thường hay không lại là chuyện khác.

    Đồng chí nói chí phải. Chuyện đời hầu hết coi dậy mà không phải dậy, toàn ngủ mớ :)

    Nghe cũng na ná như chuyện mấy thằng kiểu Sầm sầm một đống gì đấy, thích chơi gái tơ, nên phấn đấu chạy chọt vào vào đảng vinh quang, đi kiếm cái bằng ra làm đồng chí hiệu trưởng để có 'môi trường' tiếp xúc, tha hồ lựa chọn các con mồi học dốt nhưng ngon cơm, đổi điểm để ịch ụ cho thỏa chí trai :)

    Bạn nào không tin cứ vào đọc báo chí chính thức của ta là biết rõ sự việc ngay thôi.

    Nhưng chuyện nổi tiếng vang dội nhất xưa nay là của tên Quấc quấc gì đấy, tiếng là xả thân đi làm cách mạng nhưng thực ra cũng chỉ muốn nổi tiếng đời đời, sau này mới biết sự thực là hắn ta từng viết thư thống thiết xin xỏ bọn thực dân Phú Lãng Sa cho một chân làm tay sai, thề nguyện suốt đời phục vụ nước mẹ để kiếm cơm, nhưng chẳng may đã bị chúng từ chối phủ phàng, đường công danh đến đấy xem như tắc tị. Về sau ma đưa quỷ dẫn, tên này lại 'may mắn' tìm được đường chạy sang phò bọn shít ta linh, lại giở cái trò cũ viết thư trần tình, kể lể thân phận tay sai cực nhọc, vất vả, vòi tiền mỗi tháng cả chục ngàn USD (tính theo thời giá bây giờ) để đi làm kách mệnh quấc tế :). Hiện nay tay này vẫn còn nỗi tiếng như cồn, đã nổi lên tận bàn thờ trong chùa chiền, ngồi cụng chén chú chén anh với đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật !

    Cái chuyện muốn nổi tiếng bằng việc tự xưng đấu tranh cho Dân Chủ là chuyện có thật. Tự dưng từ chỉ là một kẻ đầu đường xó chợ, lừa đảo, bất hiếu với bố mẹ, chỉ cần ra bờ hồ vác cái biển huơ hưo rồi văng tục nhét máu trên máu dưới, thế được không biết bao nhiêu người coi là "thánh nữ của năm" "người phụ nữ năm 2013" (rồi sau đó tìm cách rút lại nhưng không được). Cuối cùng thì tự dưng được tài trợ bao nhiêu tiền, rồi vì tranh giành tiền có được do "cái nổi tiếng Dân Chủ" gây ra mà dẫn tới sự tan đàn sẻ nghé của nhóm No-U.

    Bạn nào không tin, cứ tìm từ khóa "Bùi Hằng" "Phương Bích... để tìm hiểu về mối quan hệ này thì rõ nét cả thôi. Chả phải ngẫu nhiên, từ No-U lại đẻ ra HoangSa FC club!
    http://vualambaovn.blogspot.com/2013/03/khau-chien-quyet-liet-vi-tien.html
    Tôi đồng ý, nếu có đầu óc bình thường thì sẽ chọn cách khác để nổi tiếng. Tuy nhiên, vấn đề là đầu óc có bình thường hay không lại là chuyện khác.

    Nổi tiếng là một nhu càu vốn dĩ của nhiều người ư? Con người có thể nổi tiếng vì những cái tốt GS Ngô Bảo Châu, có thể vì những cái xấu (năm Cam).

    Chẳng rõ cụ Hồ muốn nổi tiếng vì động cơ gì? Nhưng trong thực tế thì cụ là người đạt kỷ lục ở nước ta (cũng có thể trên thế giới) vì có quá nhiều các loại hình văn học nghệ thuật ca ngợi cụ.

    Còn nói răng những người hoạt động đấu tranh cho dân chủ để được nổi tiếng thì quả là lối suy luận thiện cẩn của những kẻ mang danh dư luận viên. Sao người ta lại có thể hy sinh cả cuộc đời vì cái động cơ thấp hèn để được nổi tiếng?

    Đúng là có người bức xúc vì những bất công trong xã hội thiếu dân chủ nên bản thân mới bị oan ức nên họ đấu tranh cho dân chủ để cứu mình rồi hòa mình vào phong trào chung đòi dân chủ cho cộng đồng. Nhưng đó cũng là động cơ tốt. Chỉ có những người là nạn nhân trực tiếp của xã hội bất công thiếu dân chủ mới hiểu rõ giá trị của dân chủ, mới thấy rõ bộ mặt tàn bạo của xã hội độc đảng độc tài.

    Trên internet chẳng thiếu gì những còm dấu tên lên tiếng mạnh mẽ đấu tranh cho dân chủ, chống lại đảng đọc tài.