Nguyễn Văn Tuấn - Phải thoát Tàu

  • Bởi Admin
    14/07/2013
    13 phản hồi

    Nguyễn Văn Tuấn

    Những sự việc gần đây như ngư dân VN bị Tàu tấn công nhắc nhở chúng ta rằng Tàu là cạm bẫy, là rủi ro. Các lãnh đạo VN, từ cấp thấp đến cấp cao, đều than phiền rằng mối quan hệ giữa VN và và China có quá nhiều cạm bẫy. Ấy thế mà các thế hệ lãnh đạo VN tiếp tục đưa VN vào quĩ đạo của Tàu. Những dấu hiệu dồn dập trong thời gian gần đây cho thấy nhà cầm quyền VN ngã về phía Tàu. Nói lịch sự như Alan Phan là "định hướng" Tàu. Nhưng người dân bình thường ít chữ nghĩ hơn thì nói dễ hiểu hơn: theo Tàu. Theo tức là chạy theo đuôi người ta. Theo Tàu là bắt chước và chạy theo đuôi Tàu.

    Trước hết là một thắc mắc nhỏ về chữ “Trung Quốc”. Hiểu theo nghĩa thông thường Trung Quốc là “quốc gia trung tâm”. Nhưng nghĩa đằng sau có lẽ là trung tâm của thế giới, là middle kingdom. Nhưng có lẽ VN là nước duy nhất trên thế giới gọi China là “Trung Quốc”. Trước 1975, ở miền Nam chẳng có danh từ Trung Quốc. Nhưng sau này tự nhiên chữ Trung Quốc xuất hiện, và trở thành chính thức. Cách gọi đó cũng là một cách thần phục chăng? Tôi nghĩ cách thích hợp nhất là gọi họ là China, hay ngắn hơn là Tàu. Hai cách gọi này chẳng có ý xúc phạm họ và dứt khoát chẳng có ý nghĩa thần phục họ.

    Ngày nay, phải thừa nhận rằng VN rất giống Tàu. Hình như cái gì Tàu có thì ta cũng có. Kinh tế thì rập khuôn theo Tàu, nhưng sau họ cả chục năm. Tàu có nhóm lợi ích thì VN cũng có. Tàu có phong trào “thái tử đỏ” thì VN cũng có nhưng qui mô nhỏ hơn. Tàu có tình trạng gian lận bằng cấp và gian dối khoa học thì VN cũng y chang. Ngay cả tên tờ báo (như Nhân Dân) mà cũng y chang như Tàu. Đồng phục quân đội cũng na ná giống Tàu, rất khó phân biệt. Sự rập khuôn theo Tàu phải nói là đáng kinh ngạc!

    Càng kinh ngạc hơn về sự hiện diện của Tàu trên toàn nước VN. Hơn 90% (?) những gói thầu xây cất là của người Tàu. Mỗi công trình, từ cầu đường đến nhà máy,Tàu xây xong là một thảm hoạ cho VN. Báo chí VN đã từng đưa tin người Tàu ồ ạt sang VN làm công nhân và ở lại. Tôi kinh ngạc khi biết họ về tận các vùng sâu như U Minh (căn cứ cách mạng ngày xưa) lấy vợ và ở luôn trong đó. Vùng Tây Nguyên người Tàu đã có mặt trên 10 năm nay. Có những nơi thậm chí hình thành nhưng khu phố Tàu. Mới đây ở Vịnh Hạ Long hàng quán Tàu cũng xuất hiện làm cho người ta không biết đó là phố ở Tàu hay ở Việt Nam? Một điều trớ trêu là Việt kiều về thăm VN thì bị kiểm tra gắt gao (thậm chí theo dõi), còn Tàu vào VN thì … thoải mái. Tàu chẳng những vào VN mà còn định cư luôn ở VN, nhưng hỏi chính quyền thì người này đùn đẩy cho người kia.

    Ở VN các bậc tiền bối đã từng hô hào "thoát Á luận" hay "thoát Trung luận". Người dân chẳng cần dấu diếm gì để gọi Tàu là kẻ thù của VN. Chẳng những là kẻ thù, mà quan trọng hơn là “kẻ thù truyền kiếp”. Đó là cách hiểu của phần đông người Việt. Cho đến ngay nay, kẻ thù truyền kiếp này vẫn xứng đáng với cách gọi đó, vì chúng còn đang gieo rắc đau khổ cho người Việt. Do đó, không ngạc nhiên khi các bậc tiền bối thuyết phục rằng cần phải thoát khỏi ảnh hưởng của Tàu thì VN mới cất cánh được. Ấy thế mà ngày nay VN đang ngã theo quĩ đạo của Tàu.

    Dĩ nhiên, ngoài mặt thì nhà cầm quyền chối rất hăng: chúng tôi chẳng theo ai cả. Nhưng tín hiệu rò rỉ đây đó cho thấy không ít người đương quyền theo Tàu, hay thậm chí thờ Tàu. Một ông đại tá phó giáo sư nhắc nhở các hiệu trưởng đại học rằng Tàu và VN có cùng ông tổ: Mác Lê. Một quan chức ngoại giao chuyên về đàm phán biên giới cho rằng việc Tàu cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của ta như là ông anh cả phạt nhẹ thằng em nhỏ. Báo chí thì rất say sưa với những màn tuyên truyền về sức mạnh quân sự của Tàu, về sự hiện đại của Tàu, như hàm ý nói theo Tàu là đúng hướng. Đúng hướng hay không thì chưa biết, nhưng những viễn ảnh theo Tàu đã được bác Alan Phan vẽ ra trước đây, và phải nói là rùng rợn. Nếu theo Tàu mà không rùng rợn thì VN chắc cũng thê thảm.

    Dân gian bây giờ truyền tụng câu "Theo Tàu thì mất nước, theo Tây thì mất đảng." Tây ở đây là Mĩ. Trong thực tế thì chúng ta đã mất một phần Thác Bản Giốc. Nghe đâu diện tích đất VN mất về Tàu tương đương diện tích tỉnh Thái Bình. Dân thì đồn đại mà Nhà nước thì im lặng. Sự im lặng của nhà cầm quyền càng tăng trọng lượng lời đồn mất đất. Còn mất biển thì chúng ta đã và đang thấy. Còn đâu câu nói giữ từng tất đất của tiền nhân. Còn đâu câu "hãy cùng nhau giữ nước". Rất khó “cùng nhau” khi người trẻ xuống đường chống kẻ thù thì bị đi tù.

    Nhưng từ xưa đến nay, từ Âu dang Á, chưa có nước nào theo Tàu mà phát triển nổi. Tấm gương cụ thể nhất là VN. Trong và sau thời chiến theo Tàu mà đến nay thì càng lúc càng tụt hạng. Trước đó, Tàu đừng đô hộ VN, và chúng đã ăn cắp biết bao tài sản của VN. Chúng đã đốt sách của ta. Những dĩ nhiên trong thời gian dài đô hộ đó hai nước cũng có giao thoa văn hoá, tốt có, xấu có.

    Ngược lại, hình như nước nào thoát khỏi vòng kiềm toả của Tàu, hay thoát khỏi tư duy Á châu thì khá lên thấy rõ. Tôi có lần nói chuyện với giới trí thức Nhật, và họ cho biết rằng Nhật vẫn xem Tàu là “đàn anh”. Dù xem là đàn anh, nhưng Nhật rất khinh Tàu. Người Nhật cũng sớm thoát ảnh hưởng của các tư tưởng Tàu, sẵn sàng du nhập tư tưởng phương Tây từ rất lâu, và chúng ta đã thấy Nhật trở thành cường quốc như thế nào. Một “kẻ thù” của Nhật là Hàn Quốc, nhưng khác với Tàu, người Nhật có vẻ kính nể người Hàn. Hàn Quốc cũng vứt bỏ Tàu để làm bạn với Âu Mĩ, và chúng ta thấy Hàn Quốc đang phát triển ngoạn mục.

    Tàu dĩ nhiên từng có một nền văn minh sáng chói. Tàu cũng là một trong những cái nôi văn hoá lớn. Nhưng đó là Tàu của ngàn năm trước, chứ Tàu ngày nay thì chẳng có gì để chúng ta phải học. Dưới chế độ Mao, thay vào những nét văn hoá tinh tuý nhất là tinh thần quốc gia chủ nghĩa hẹp hòi, là vô văn hoá, là lưu manh. Các quan chức Tàu khi ra ngoài hành xử như nhưng kẻ côn đồ thất học và vô văn hoá. Người Tàu ra ngoài cũng thể hiện cái cốt lõi bần tiện và man di của họ. Do đó, người ngoài, kể cả người Á châu, rất khinh Tàu.

    Cá nhân tôi nghĩ VN cần phải thoát Tàu và ủng hộ những tư tưởng thoát Tàu. Chúng ta có câu “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Tàu là cạm bẫy, là mực đen; Âu Mĩ là ánh sáng (cũng có góc tối, nhưng nói chung là sáng hơn Tàu). Vậy thì lựa chọn đã quá rõ. Chẳng những thoát Tàu mà còn thoát Á (như Nhật vậy). Thoát Tàu không có nghĩa là chúng ta không chơi với họ. Thật ra tôi có nhiều bạn Tàu, học trò Tàu, nhưng chúng tôi duy trì tình bạn, tình đồng nghiệp, chứ dứt khoát không học cách ứng xử Tàu của họ. Ông bà mình có câu “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Nếu mỗi chúng ta nhận ra những cái gì của Tàu trong đầu mình và cách làm của mình hàng ngày, và lọai bỏ chúng thì dần dần chúng ta sẽ có đủ momentum để thoát Tàu. Để nhận ra những thói đó chỉ cần đọc cuốn “Người Trung Quốc xấu xí” thì biết ngay.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    13 phản hồi

    Kính mời quý vị đọc thêm bài này để thấy thêm lý do tại sao VN ta phải thoát Tàu như Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn kêu gọi:

    CS Làm Xấu Dân Tộc Hoa, Việt (Vi Anh)

    Bo xì Tàu có mà chết đói. Tàu mua tới bảy tám mươi phần trăm nông sản, thuỷ, hải sản, khoáng sản,... xuất khẩu của ta. Rồi Tàu lại xây dựng cầu cống, đường xá cho ta với giá rất hữu nghị; bán công nghệ, máy móc, đồ điện tử,...cho ta giá rất phải chăng. Ấy là chưa nói về tư tưởng, văn hóa ta tự nguyện theo Tàu nhiều nghìn năm không thể phủ nhận được.

    Có người nói làm ăn, quan hệ với Tây nó văn minh hơn nhiều. Nhưng khổ nỗi, chỉ Tàu mới hiểu, thân thiết, bao dung với ta, còn Tây nó rất cảnh giác, nó quan hệ làm ăn với ta nhưng lại luôn dè chừng. Khi mình mua hàng của Tây, nó bán rất đắt mà bán hàng thì nó lại trả rẻ, thậm chí chở tới nơi còn bị nó trả về rồi bắt đền nữa. Phương Tây nó không biết thân thiện, tình thương mến thương là gì, mình có gì hơi sai chút là nó bắt lỗi, gian chút là nó ghi sổ, nó rêu rao cho người khác biết để cùng nghỉ chơi; có gì nhạy cảm để cho nó biết nó nói bô bô, không biết giữ mồm giữ miệng.

    Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã vẫn là thượng sách. Mình đòi thân với Tây chẳng những nó coi thường không thèm đáp lại mà lại dễ mất lòng anh Tàu.

    Tui hỏng thích từ thoát trong câu "phải thoát Tàu". Thoát có hàm ý ta đã bị Tàu nuốt chửng, bị Tàu hiếp dâm từ đầu đến chân.

    Hoàn toàn hỏng có chuyện đó.

    Lẽ ra phải dùng chữ mang ý hoàn toàn tự tin như "phải khinh Tàu" như người Nhật. "phải giỏi hơn Tàu như Mỹ, hay tệ nhất cũng "phải chưởi Tàu" như Đức.

    Tàu nó lớn, ta nhỏ. Nhưng nhỏ không có nghĩa là ta sợ Tàu. Nếu Tàu nắm được toàn thể Việt Nam, từ nam phụ đến lão ấu thì khác, đàng này chỉ có loe nghoe mấy con nhạn Đảng cộng Việt sợ Tàu và muốn thuần phục Tàu, chống lại "tám mươi triệu dân không ưa Đảng" có mà "chệt sợm" {giọng Nghệ an chữ chết sớm}.

    Nhật Bản nhỏ hơn Tàu nhiều sao bắt Tàu bòòòòò..., quììììì... muốn chết mẹ.

    Trên vỏ đài Octagon của Mỹ, uýnh tự do, uýnh chết đem chôn! đ.m. đéo thấy thằng cao thủ Thiếu lâm Tàu nào thượng đài, lên múa tiều ăn đòn chết mẹ nghe con!
    Việt Nam có Cung Lê , có Nam Phan. Sao cán bộ và Việt cộng sợ Tàu?

    Khi tạo được niềm tin rằng dân tộc Việt có tất cả những cái tốt, đẹp, giàu, mà Tàu luôn mơ chiếm đoạt. Khi Việt tộc thấm nhuần những cái ta có mà Tàu không. Tự hào ta là người Việt. Việt tộc là một dân tộc có nguồn gốc riêng. Việt tộc có cả một chiều dài lịch sử hôn bốn ngàn năm.

    Nam quồc sơn hà Nam đế cư.

    Miền đất Việt hiện hữu ngày hôm nay có được là do công lao xương máu của bao thế hệ cha ông người Việt vun bồi nên.
    Mảng giang sơn cơ đồ hình chử S cưu mang hơn năm mươi dân tộc đồng bào Việt Nam này là của người Việt.

    "nếu ngươi dâng một tấc đất cho giặc {Tàu}, thì tội đáng tru di."

    Cộng sản Việt Nam lừa gạt một phần dân tộc Việt cận đại lập nên đế chế Việt cộng. Việt cộng đã dâng bao nhiêu tấc đất?

    Sáu bảy chục năm Cộng Việt hiện hữu chẳng thấm vào đâu với giòng sử Việt. Việt cộng lệ thuộc quá nhiều vào Tàu cộng mưư cầu bám víu vào quyền lực độc tôn, biến chúng thành những con "xác ướp" vô lương tâm mất tính người. Việt cộng "phải thoát Tàu" tìm chổ dung thân trong lòng dân tộc càng sớm càng tốt vì dân tộc Việt Nam luôn luôn mở rộng vòng tay cho những đứa con lầm lạc biết hồi đầu.

    Trên tinh thần thuần Việt tui thường:

    Đi phố tránh mua đồ Tàu vì hàng Tàu rất dơ bẩn.
    Vào siêu thị xem rỏ hàng hóa xuất xứ, hàng Tàu không mua.

    Ở nhà luôn giáo dục con cháu, Tàu tham lam nên khi giao tiếp phải cẩn trọng.

    Với bạn bè, tui tự hào là người thuộc dòng Việt không kiên hệ với Hán tộc.

    Các bố cứ nói trạng. Đi thử DNA xem có bao nhiệu % là giống Tàu cùng dòng Quảng Đông trong người các bố đấy. Có khi phải đến 90% chứ chẳng chơi. Phần nhỏ còn lại chắc là Mường, Mán, Chiêm thành, ... Muốn 'thoát Tàu' đặng cho 'sạch sẽ' thì có lẽ phải dùng đến liệu pháp gene, rất mắc tiền.

    Nói về tư tưởng, chí hướng dân chủ tự do thì há chẳng phải ngày trước ông bác sĩ người Tàu TTS đã nói thẳng với chí sĩ yêu nước người Việt PBC là dân quí quốc còn mang nặng cái óc nô lệ tối tăm quá nên chưa thể độc lập được !

    Văn hóa nói chung nó không như con cóc chết, khô khốc và thối hoắc, ngược lại nó là môt thực thể sống động, không ngừng thay đổi, tiến hóa theo thời gian, hoàn cảnh. Những tệ nạn, thối nát ở nước CHND Trung Hoa hiện nay phần lớn là hậu quả của tai họa cọng sản, cũng y chang như hiện tình của nước VN cộng sản vậy.

    Người Tàu ở Đài Loan, Singapore, Hong Kong cũng vẫn đang là người Tàu, họ vẫn giữ văn hóa truyền thống Tàu, được hợp lý hóa, kết giao với những yêu tố tiến bộ, tích cực của văn minh Âu Mỹ, thích ứng với những tiến bộ xã hội của thời đại mới, hình thành nên một dòng văn hóa Tàu mới mẻ hiện đại, nhưng tựu chung vẫn gắn kết sâu sắc với cội rễ của văn hóa Tàu, vốn rất nhấn mạnh đến quan hệ gia đình, thân tộc, đề cao nhân sinh quan tu thân, tề gia, trị quốc, ...

    Các bố nói Đài Loan, Singapore thoát ly văn hóa Tàu là nói bậy, không biết gì sất. Xin nói rõ cho ông bà biết rằng kề từ khi nước CHND Trung Hoa ra đời vào năm 1949 đến nay, chính đảo quốc Đài Loan, chứ không phải lục địa Trung Hoa cộng sản mà các bố cứ gọi bừa là "Tàu", mới là nơi cư ngụ, lưu trú của những hậu duệ tinh hoa, ưu tú của dân tộc Trung Hoa, là vùng đất mới để những kết tinh ưu việt của văn minh Trung Hoa trên 1/2 thiên niên lỷ nay tiếp tục bám rễ, đơm hoa, kết trái sum suê như hiện nay, cả về mặt vật thể lẫn phi vật thể !

    Cám ơn bài viết của Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn. Tôi chia sẻ ý kiến phải thoát Tàu của Giáo sư TUẤN. Việc gọi tên của TQ là China hay Tàu hay Trung Quốc thì cũng không quan trọng lắm. Ngày trước ở Miền Nam gọi tên của China là Trung Hoa hay Trung Cộng (vì đây là nước Trung Hoa Cộng sản, đối nghịch với Đài Loan, được gọi là Trung Hoa dân quốc). Thật ra, tên CHÍNH THỨC của China là Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hoà Quốc (nói tắt là Trung Quốc) nên nếu gọi China là Trung Quốc cũng không có gì quá đáng, vì chính China tự xưng họ là Trung tâm của thế giới (the Middle Kingdom). Gọi họ là TQ hay Đại Trung Quốc hay gì gì cũng được miễn sao họ biết tôn trọng sự độc lập, tự chủ của Tổ quốc VN ta, và từ bỏ giấc mộng xâm lăng và đồng hóa VN ta. Điều này thực tế cho thấy là TQ hoàn toàn không tuân thủ, khi họ cưỡng đoạt nhiều đất đai, biển đảo của VN ta. TQ chắc chắn không phải là BẠN của VN, mà chính ra họ là THÙ (kẻ thù truyền kiếp) của dân tộc ta.

    Tôi hoàn toàn phản đối chính sách theo Tàu bán nước của ĐCSVN hiện nay. Như tôi đã có vài lần lên tiếng trước đây, một trong những trọng tội của ông Hồ Chí Minh là đã ĐẢO NGƯỢC lịch sử và đưa VN ta trở về vòng lệ thuộc TQ sau gần 100 năm nước ta đã thoát khỏi vòng tay lông lá của Tàu do bị Pháp đô hộ. Việc VN bị Pháp thuộc hơn 80 năm là một nỗi NHỤC lớn mà toàn dân ta không bao giờ quên. Nhưng trong cái XẤU này cũng có điều TỐT. Đó là Pháp đã kéo VN ra khỏi vòng lệ thuộc Tàu về mọi mặt, từ chính trị, ngoại giao, kinh tế cho đến văn hóa. Việc ra đời của chữ quốc ngữ do các nhà truyền giáo Âu châu chế ra, đã giúp VN thoát khỏi việc sử dụng chữ Hán truyền thống, và thúc đẩy việc thoát Hán (tức là rời bỏ ảnh hưởng của bọn xâm lược truyền thống Hán tộc) được nhanh chóng và hoàn hảo hơn. Cho đến ngày xuất hiện nhân vật Hồ Chí Minh, người đã mù quáng tin vào chủ thuyết cộng sản phi dân tộc, tin vào mục đích thế giới đại đồng, và nhất là tin vào tình đồng chí anh em môi răng với bọn CS Mao Trạch Đông, đã liên minh chặt chẽ với Trung Cộng, nhận sự lãnh đạo của Mao trạch Đông (như việc ông Hồ và ĐCSVN đã CHÍNH THỨC lấy tư tưởng Mao Trạch Đông là phương châm hoạt động) và từng bước kéo dân tộc ta vòng vòng Hán thuộc với hiểm họa mất đất, mất biển và mất nước đang ngày đêm diễn ra.

    Do đó, để thoát Tàu, điều đầu tiên phải làm là giải thể ĐCSVN và hạ bệ thần tượng giả Hồ Chí Minh, vất bỏ lá cờ Tàu (Cờ Đỏ Sao Vàng) do ông Hồ và ĐCSVN cuỗm của phong trào CS tỉnh Phúc Kiến bên Tàu đem về VN làm “cờ Tổ quốc”, xây dựng một chính thể MỚI dựa trên TÌNH TỰ dân tộc, trong đó mọi người bất kể quá khứ (CS hay không CS) được đối xử bình đẳng, liên kết với thế giới văn minh phương Tây để làm đối trọng với TQ, đòi lại đất đai, đảo biển mà ông Hồ và ĐCSVN đã nhượng cho Tàu, xây dựng một nước VN mới tự hào, tự trọng và bình đẳng với các quốc gia khác trên thế giới, kể cả China.

    Tất nhiên là ai chả biết phải thoát Tàu, nhưng thoát thế nào? Tam thập lục kế chọn kế nào? Một kế hay được người Việt mình dùng là tẩu vi thượng sách (trốn khỏi quê hương để thoát luôn khỏi thằng Tàu khựa bẩn thỉu), bác Tuấn, tác giả bài này, cũng đã dùng đến kế này. Ngoài cách đó ra, chỉ còn cách là dân chủ hoá đất nước theo hướng đa nguyên, tam quyền phân lập theo tiêu chí của phương tây, mở rộng quan hệ thực sự với thế giới dân chủ ở Châu âu, Mỹ. Nhưng ai, người nào, tầng lớp nào của dân tộc có thể làm được điều đó? Không thể hy vọng vào chính quyền CS hiện tại, vì họ đã phụ thuộc và nợ nần Trung Quốc quá nhiều và quá lâu đến nỗi nghe thấy từ Trung quốc là họ co vòi lại, run cầm cập răm rắp tuân theo. Đến nỗi, ngay cả trên diễn đàn an ninh khu vực cũng không dám nhắc đến tên lão Tàu Khựa, mà phải ví va ví von như thơ Hồ Xuân Hương. Cũng có nhiều nhà dân chủ đứng lên đòi chính quyền CS phải từ bỏ chính sách phục Tàu, đòi chính quyền phải mở rộng quan hệ với châu âu, mỹ (Lê chí Quang, Cù Huy Hà Vũ,..) và họ đã phải trả giá bằng những năm tháng trong tù. Chẳng lẽ dân tộc đã đến hồi suy thoái rồi chăng? Có lẽ cần một hành động mạnh mẽ hơn nữa trước khi quá muộn.

    Người Nhật, người Hàn Quốc, cả người Tầu ở Đài Loan, Singapo, Hồng Công Âu hoá nên thành công. Ta có một thời Âu hoá đã khởi sắc, nhưng cuối cùng lại Tầu hoá nên không tiến lên được.

    Mới có một bộ phận rất nhỏ nhân dân Việt Nam có cùng quan điểm bỏ tàu theo các nước phương tây dám nói lên điều này. Chúng ta phải nhân rộng tư tưởng này ra, khuyến khích ngày càng nhiều người bày tỏ ý kiến này thì đất nước mới đi lên được.

    Nói tới "Tàu" là người ta hiểu ngay Tàu lục địa. Đài Loan thì có khá hơn. Singapore và Hong Kong thì biệt lập hẳn. Họ cũng chẳng có tham vọng và cũng chẳng thể khuất phục ta. Tàu lục địa là cần phải thoát, dù nó là "cộng" hay "không cộng", bởi cái "máu Tàu" nó xưa nay (và có lẽ cả về sau) đều không tốt. Nó hay so với ngày xưa, nhưng nó sẽ là thảm hoạ với thời nay. Vì nó mà ta bị... Cần phải dút khoát thoát Tàu thì các thế hệ con cháu chắt ta ngàn đời ta mới tiến lên được, như dân Nhật Bản, Hàn Quốc đó.

    Cám ơn tác giả đã vạch rõ bản chất của giặc phương Bắc.

    Tôi không nghĩ là giới lãnh đạo VN hiện nay không biết điều này. Chỉ có điều là quyền lợi của họ lớn qúa, họ không còn biết đến tổ quốc Việt Nam là gì nữa. Chưa nói đến hai yếu tố khac ảnh hưởng đến quyết định theo Tàu của họ: Một là đấu đá nội bộ, họ cần dựa vào thế lực của Tàu để củng cố quyền lực của họ. Hai là cái ý thức hệ cộng sản vẫn còn ăn sâu trong đầu óc cổ hủ của họ vì họ không xuất thân là những người có căn bản giáo dục, có học thức từ một nền giáo dục nhân bản và khai phóng.

    Vấn đề là thế hệ trẻ VN hiện nay (kể cả những người đã được giáo dục từ nước ngoài) có đủ không ngoan và quyết tâm để giành quyền quyết định tương lai của mình và của dân tộc hay không. Những đóng góp của những trí thức từng là công thần của chế độ cũng có những tác dụng nhất định của họ, tuy nhiên thời của họ đã qua.

    Tôi cũng đồng quan điểm với tác giả và tôi tin rằng đại đa số đồng bào tại quốc nội và hải ngoại cũng vậy thôi.

    Lê Chinh Vũ

    Dùng chữ Tàu thì có vẻ "trùm mền" quá. Đài Loan, Singapore cũng gồm chủ yếu là dân Tàu nhưng họ văn minh, tiến bộ tương đối cao hơn các dân châu Á khác, có lẽ chỉ đứng ngay sau Nhật Bản và Hàn Quốc.

    Phải nói là Tàu Cộng thì mới đúng người, đúng tội và xứng đôi với Việt Cộng :)

    Thoát Tàu Cộng thì nghe đúng hơn là thoát Tàu. Thật ra cái văn hóa Tàu nó đã ngấm sâu vào trong máu thịt của dân Việt ta từ lâu lắm rồi, có thể nói gần như là đồng chủng, đồng văn, chỉ dị ngữ mà thôi !