Mẹ Nấm - Đâu rồi Tổ quốc - Danh dự - Trách nhiệm?

  • Bởi Admin
    14/07/2013
    8 phản hồi

    Mẹ Nấm (Danlambao)

    Không phải vô ý khi người ta đưa câu "Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm" trở thành khẩu hiệu phải thuộc nằm lòng, bởi có ý thức được danh dự của Tổ quốc mình người ta mới biết trách nhiệm của mình nằm ở đâu và bản thân mình phải làm gì để bảo toàn danh dự của Tổ quốc. Mất danh dự là mất tất cả, Việt Nam không thể giáo dục tinh thần yêu nước cho công dân mình khi danh dự Tổ quốc không được bảo toàn.

    Và Tổ quốc không nên, không thể, không là sự đồng hóa với những sản phẩm được góp nhặt và tái chế...

    * * *

    Cách đây hơn 3 tháng hàng loạt báo trong nước cùng đưa tin "các ngư dân tàu cá QNg 96382 quyết tâm bảo vệ lá cờ Tổ quốc dù bị tàu tuần tra Trung Quốc bắn cháy nóc cabin tại quần đảo Hoàng Sa". Nhiều tờ báo cùng đăng bức ảnh lá cờ rách bươm được những người ngư dân vừa trở về từ cõi chết nâng niu trân quý như sinh mạng mình, có báo còn chạy tiêu đề "Tàu cháy nhưng quyết không để cháy cờ Tổ quốc" (1)

    "Đó là lòng yêu nước, là danh dự của Tổ quốc và là trách nhiệm của công dân".

    Báo đã đưa tin như vậy.

    Xiển dương những người ngư dân bình thường cận kề với cái chết bởi bàn tay xâm lược của kẻ láng giềng xấu bụng Trung Quốc như ngợi ca "những người anh hùng áo vải, tay không giữ dáng hình đất nước", ừ thôi cũng được. Tự hào, tự tôn và tự sướng vốn là "nét văn hóa" của xứ sở này.

    Báo chí cần có anh hùng để ngợi ca, để quên đi trách nhiệm bảo vệ lãnh hải, bảo vệ người dân và bảo vệ lá cờ màu đỏ sao vàng là của quân đội, chứ không phải chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ của những ngư dân đang ngày đêm bám đảo, giữ biển kia.

    Tổ quốc là của chung, nhưng những lúc như thế này người ta cần khái niệm ấy để khoả lấp trách nhiệm, che giấu bớt những điều không thể nói trên mặt báo để đảm bảo đường lối ngoại giao.

    Và sự thật mà chúng ta phải thừa nhận là sau văn kiện "Thỏa thuận những Nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" được ký vào ngày 11/10/2011 bởi ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Tổng bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa, Hồ Cẩm Đào thì tàu cá Việt Nam vẫn bị bắn, ngư dân Việt Nam vẫn bị đánh đuổi, bị cướp bóc trên chính ngư trường của mình.

    Ai chịu trách nhiệm cho tất cả những việc này?

    Ngư dân và người đọc tự hào vì bảo vệ được "lá cờ Tổ quốc" cháy xém, rách nát, còn những người đặt bút ký vào những văn kiện, những tuyên bố chung có cảm thấy danh dự của đất nước mình bị chà đạp hay không?

    Người ta lưu giữ lá cờ rách bươm được bảo vệ bởi mạng sống của những người ngư dân trẻ tuổi "ở Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo của đất nước cho thế thệ trẻ."

    Nhưng người trẻ sẽ nghĩ gì khi bạn bè họ đi biểu tình chống các hành vi xâm lược ngang ngược của Trung Quốc tại Sài Gòn và Hà Nội bị đạp vào mặt, bị đánh, bị quăng quật trên xe và bị đưa vào trại phục hồi nhân phẩm?

    Giáo dục tinh thần yêu nước bằng cách kêu gọi công dân của mình hết năm này qua tháng khác, tiếp tục im lặng chờ đợi người phát ngôn của Bộ Ngoại giao lên tiếng, im lặng chờ đợi các công hàm được trao đi một cách thành khẩn và cũng hết năm này qua tháng khác tiếp tục chứng kiến máu và nước mắt của ngư dân mình vẫn tiếp tục đổ xuống trên chính ngư trường quê hương ư?

    Đâu rồi danh dự của Tổ quốc này khi người dân không được biết tin tức thực trạng của nó?

    Danh dự là thứ không thể định hình được nên chắc là nó vẫn còn đó thôi, nhà nước khuyến khích ngư dân ra biển, khuyến khích những người tay không giữ đảo bằng cách trao tiếp cho họ những lá cờ mới để cắm lên nóc tàu của mình.

    Và ngư dân Việt Nam lại tiếp tục ra khơi bằng niềm tin rằng đây chính là ngư trường lâu đời của cha ông để lại.

    Có người huyễn hoặc rằng Tổ quốc vẫn còn đó qua những lá cờ màu đỏ có ngôi sao vàng trên những con tàu bám biển ngày đêm, nhưng thực tế lịch sử Việt Nam đã chứng minh, Việt Nam đã không còn vẹn nguyên kể từ ngày đảng cầm quyền nhận về hai lá cờ đỏ máu của thế giới cộng sản đại đồng. Ngày hôm nay, và bao ngày đã qua, hệ thống tuyên truyền của đảng đã đồng hóa rất nhiều sản phẩm của Tàu, của Liên Xô, được đảng tái chế lại, đánh tráo nó với các khái niệm tổ quốc, nhân dân, dân tộc... Và người dân sau bao nhiêu năm đã vô tình đồng ý, tự nhận, và hãnh diện về những sản phẩm trên.

    Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm đồng nghĩa với việc bảo vệ một lá cờ màu đỏ sao vàng sao bản lá cờ cộng sản từ bên Phúc Kiến nước Tàu?

    Cách đây 3 ngày, ngày 10/07/2013, "tàu cá Việt Nam bị tấn công, chặt cờ" bởi một "chiếc tàu sơn màu trắng mang số hiệu 306 của Trung Quốc", báo chí trong nước không nói gì đến chi tiết tàu cá bị tấn công bởi những người mặc đồ sỹ quan hải quân Trung Quốc và hầu như rất ít báo nhắc đến chi tiết "bị chặt cờ". (3)

    Tại sao?

    Danh dự của Tổ quốc đã bị rơi rụng ngay sau "Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 2013" được ký sau chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang? (4)

    "Hai bên trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí việc Lãnh đạo hai Đảng, hai nước duy trì trao đổi và đối thoại thường xuyên về vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, chỉ đạo và thúc đẩy giải quyết ổn thỏa vấn đề trên biển xuất phát từ tầm cao chiến lược và đại cục quan hệ hai nước. Hai bên sẽ nghiêm túc thực hiện “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc”, sử dụng tốt các cơ chế như đàm phán biên giới lãnh thổ cấp Chính phủ..., kiên trì thông qua hiệp thương và đàm phán hữu nghị, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được, tích cực nghiên cứu giải pháp mang tính quá độ không ảnh hưởng đến lập trường và chủ trương của mỗi bên, bao gồm tích cực nghiên cứu và bàn bạc vấn đề hợp tác cùng phát triển."

    Mồ hôi công sức và nước mắt của ngư dân Việt Nam vẫn đổ sau các tuyên bố!!!

    Tệ hơn nữa là sau lễ xiển dương tinh thần yêu nước bảo vệ "lá cờ Tổ quốc" của ngư dân Việt Nam thì cột cờ bị chặt,

    Có ai cảm thấy đắng nghét sau khi đọc những bản tin trên không?

    Không phải vô ý khi người ta đưa câu "Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm" trở thành khẩu hiệu phải thuộc nằm lòng, bởi có ý thức được danh dự của Tổ quốc mình người ta mới biết trách nhiệm của mình nằm ở đâu và bản thân mình phải làm gì để bảo toàn danh dự của Tổ quốc.

    Mất danh dự là mất tất cả, Việt Nam không thể giáo dục tinh thần yêu nước cho công dân mình khi danh dự Tổ quốc không được bảo toàn.

    Và Tổ quốc không nên, không thể, không là sự đồng hóa với những sản phẩm được góp nhặt và tái chế.

    Mẹ Nấm

    danlambaovn.blogspot.com

    __________________________________

    Chú thích:

    (1) http://www.tienphong.vn/xa-hoi/619371/Tau-chay-nhung-quyet-khong-de-chay-co-To-quoc-tpp.html

    (2) http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130328/tang-thuong-ngu-dan-va-thuyen-truong-dung-cam-bao-ve-co-to-quoc.aspx

    (3) - http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Hai-tau-ca-cua-ngu-dan-Ly-Son-bi-tau-Trung-Quoc-tan-cong-thu-tai-san/306603.gd

    - http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/tau-ca-thiet-hai-400-trieu-sau-khi-bi-tan-cong-o-hoang-sa-2847065.html

    - http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/07/130709_fishing_boat_vn_attacked.shtml

    (4) http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/viet-nam-trung-quoc-ra-tuyen-bo-chung-2835745.html

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Trích dẫn:
    Ai chịu trách nhiệm cho tất cả những việc này?

    Toàn dân Việt Nam phải chịu trách nhiệm cho tất cả những việc này.
    Toàn dân Việt Nam phải nhận trách nhiệm cho tất cả những việc này.

    Đừng qui trách nhiệm cho một số nhỏ dù chính họ gây ra sai trái. Để lơ cho số nhỏ ấy làm việc sai trái chính là trách nhiệm của số đông phải nhận.

    Trích dẫn:
    Cờ đỏ búa liềm là tượng trưng cho liên minh giai cấp công nông, cho nhân dân lao động, là lực lượng cốt cán sáng tạo ra mọi của cải vật chất để thúc đẩy sự thăng tiến xã hội và kiến tạo nên nền văn minh của loài người. Một lá cờ hàm chứa ý nghĩa đại diện sâu rộng, tôn vinh những giá trị nhân văn cao cả như thế thì thật xứng đáng được đứng chung, để làm tăng thêm giá trị cho quốc kỳ nước ta, làm sáng ngời thêm trí tuệ và phẩm giá của dân tộc ta.

    Các loại đảng phái ngông nghênh ngạo mạn tưởng rằng mình có thể đứng ngang hàng với một đất nước đều đã đi dần đến sự tự hủy hoại, bất kể chúng nó có ý thức được điều đó hay không. Đảng của Hitler, đảng của Lenin, đảng của Saddam Hussein, đảng của Gadafi...với mong muốn đứng ngang địa vị một dân tộc, một quốc gia, đều có chung một kết cục thảm hại. Đảng của Mao, đảng của Hồ Chí Minh, đảng của Kim Nhật Thành sớm muộn gì cũng phải đi tới chỗ đó. Lịch sử là vậy.

    Và, tưởng cũng nên nhắc nhở một số người rằng, cuộc kháng chiến kháng Pháp không chỉ do một mình đảng cộng sản tiến hành. Nếu không thế nó đã không được gọi là Việt Minh: Việt Nam Cách mạng đồng minh hội. Và, trên hết thảy, nó là xương, là máu của những con người Việt Nam, bất kể đảng phái, tôn giáo nào...

    Đọc còm của ông Khinh, giật mình tưởng đang đọc các loại báo Nhân Dân in ra mỗi ngày bán không ai mua, phát không ai liếc...

    "Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm".Khẩu hiệu này ngày xưa(trước 1975)tôi thấy khắc ở cổng trường Võ bị Đà lạt, bạn Mẹ Nấm lên đó tìm thử xem có còn không nhé!

    Khách (đơn giản thế thôi) viết:
    - Đừng xấc xược (và ngu dốt) đặt bất cứ lá cờ nào của một đảng, một hội nào đó lên ngang hàng với lá quốc kỳ. Ép quốc kỳ trở thành một bản sao què cụt cho một thứ chủ nghĩa dù có tốt đẹp tới đâu. Câu khẩu hiệu thống soái "Yêu tổ quốc là yêu XHCN" tự bản thân nó đã hạ giá và hơn nữa, lột trần bản chất của lá cờ đỏ sao vàng. Bất cứ một ai có một chút suy nghĩ cũng có thể nhận ra trên cái nền đỏ kia, bên cạnh "ngôi sao vàng lấp lánh", lồ lộ hình cái búa, cái liềm còn lấp lánh gấp bội.

    Vì những lẽ kia, đừng bao giờ mong mỏi những người nhất định không chịu bị nhồi sọ bởi cờ búa liềm, có thể mặc nhiên coi lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng cho tổ quốc Việt Nam của họ. Đó là lẽ công bằng.

    Tư tưởng rất lệch lạc, hết sức sai trái !

    Thử hỏi cho đến khi đảng ta tìm ra được con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội thì đã có lúc nào nhân dân ta đấu tranh cách mạng thắng lợi, giành được độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, mang lại cơm no áo ấm cho mọi người dân, mang lại niềm tự hào dân tộc, vinh quang cho tổ quốc vững mạnh, hoành tráng được như ngày hôm nay hay không ? Nhìn lùi lại lịch sử hào hùng của dân tộc bằng nhãn quan hiện đại, khách quan của ngày hôm nay, có thể nói không ngoa rằng học thuyết độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là thành quả tư tưởng sáng chói, đáng kể nhất trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, khó có một ai có thể bác bỏ được.

    Cờ đỏ búa liềm là tượng trưng cho liên minh giai cấp công nông, cho nhân dân lao động, là lực lượng cốt cán sáng tạo ra mọi của cải vật chất để thúc đẩy sự thăng tiến xã hội và kiến tạo nên nền văn minh của loài người. Một lá cờ hàm chứa ý nghĩa đại diện sâu rộng, tôn vinh những giá trị nhân văn cao cả như thế thì thật xứng đáng được đứng chung, để làm tăng thêm giá trị cho quốc kỳ nước ta, làm sáng ngời thêm trí tuệ và phẩm giá của dân tộc ta.

    Tóm lại, cờ đỏ sao vàng và cờ búa liềm tuy hai mà một, tuy một mà hai, chúng kết hợp, bổ sung cho nhau, khẳng định một cách hùng hồn nền độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc ta, tôn vinh tư cách anh hùng bất khuất, trí tuệ sáng ngời và tính nhân văn hết sức sâu sắc của nhân dân ta trong sự nghiệp lao động sáng tạo, phát triển kinh tế thị trường theo hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm mang lại cơm ngon áo đẹp cho mọi tầng lớp trong xã hội, đồng thời góp phần tích cực thúc đẩy sự tiến bộ, bồi đắp cho nền văn minh của cả loài người.

    Ủn viết:
    Khẩu hiệu mới, phản ánh được xu thế tất yếu của thời đại và khẳng định uy thế đang lên của chúng ta hiện nay là, "Tất cả cho chủ nghĩa xã hội, vì độc lập tự do cho tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân lao động và toàn thể loài người tiến bộ trên thế giới".

    Đề nghị Admin Dân Luận tổ chức đội nghi lễ để tiếp đón Chủ tịch ỦN giá lâm.

    Mẹ Nấm:
    " Danh dự của Tổ quốc đã bị rơi rụng ngay sau "Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 2013" được ký sau chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang?"

    » Mẹ Nấm

    Họ làm gì có danh dự để mà rơi rụng. Người có danh dự sẽ không bao giờ và không thể nào chấp nhận được những gì đã xẩy ra c Tổ Quốc Việt Nam nói chung và ngư dân Việt nói riêng.
    Cũng sẽ không bao giờ có một Phạm Văn Đồng được ký tên vào công ước mà không có thoả thuận của nhà nước, quốc hội , đảng cộng sản Việt Nam, một hội nghị thành đô, và mật ước 2013. Công ước PVĐ được Trung Quốc công bố sau 50 năm. Mật ước 2013 cũng sẽ được công bố, có thể sớm hơn, không cần phải đợi đến 50 năm sau.

    Người Việt Nam (sống trong nước là chính, Việt Kiều là phụ) sẽ làm gì? Cúi đầu khuất phục cho chuyện " đã lỡ " xẩy ra rồi, như người dân Tây Tạng?

    Nguyễn Jung

    Trích dẫn:
    Không phải vô ý khi người ta đưa câu "Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm" trở thành khẩu hiệu phải thuộc nằm lòng, bởi có ý thức được danh dự của Tổ quốc mình người ta mới biết trách nhiệm của mình nằm ở đâu và bản thân mình phải làm gì để bảo toàn danh dự của Tổ quốc.

    Câu khẩu hiệu "Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm" thoạt nghe qua thì hay nhưng thực tế đã cho thấy cũng chỉ là câu nói đầu môi chót lưỡi của bọn ngụy quân ngụy quyền tay sai cho Mỹ trước kia ở miền Nam.

    Văn hoa bóng bẫy như thế nhưng chúng nó đã bị quân dân ta đánh cho nhào đầu rồi thì nhắc lại cái câu khẩu hiệu sáo rỗng ấy làm gì nữa. Hãy bỏ lại quá khứ sau lưng và tiến về phía trước, hướng đến tương lai tươi sáng của tổ quốc, dân tộc.

    Khẩu hiệu mới, phản ánh được xu thế tất yếu của thời đại và khẳng định uy thế đang lên của chúng ta hiện nay là, "Tất cả cho chủ nghĩa xã hội, vì độc lập tự do cho tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân lao động và toàn thể loài người tiến bộ trên thế giới".

    Mẹ Nấm viết:
    Có người huyễn hoặc rằng Tổ quốc vẫn còn đó qua những lá cờ màu đỏ có ngôi sao vàng trên những con tàu bám biển ngày đêm, nhưng thực tế lịch sử Việt Nam đã chứng minh, Việt Nam đã không còn vẹn nguyên kể từ ngày đảng cầm quyền nhận về hai lá cờ đỏ máu của thế giới cộng sản đại đồng. Ngày hôm nay, và bao ngày đã qua, hệ thống tuyên truyền của đảng đã đồng hóa rất nhiều sản phẩm của Tàu, của Liên Xô, được đảng tái chế lại, đánh tráo nó với các khái niệm tổ quốc, nhân dân, dân tộc... Và người dân sau bao nhiêu năm đã vô tình đồng ý, tự nhận, và hãnh diện về những sản phẩm trên.
    ...
    Và Tổ quốc không nên, không thể, không là sự đồng hóa với những sản phẩm được góp nhặt và tái chế.

    Thực ra, quốc kỳ của một quốc gia thường không thể đạt được sự tinh tuyền thuần chất, chuyện nó bị lai tạp bởi vài yếu tố "bên ngoài" ngay từ khi được vẽ ra cũng là chuyện bình thường. Mỗi lá quốc kỳ đều phải được "chứng minh" trong suốt quá trình sự hiện diện của nó. Đó mới là cái chủ yếu, cái then chốt để quyết định lá quốc kỳ ấy có thực sự đại diện cho tổ quốc hay không.

    Tôi cho rằng, ngay cả khi lá cờ đỏ sao vàng được hình thành trong mưu đồ xích hóa Việt Nam ngay từ khởi thủy, nó vẫn có thể xứng đáng được coi là đại diện duy nhất, tối thượng cho tổ quốc với một vài cái "giá như" sau:

    - Thống nhất quốc gia bằng cách không đến nỗi phung phí hao tốn sinh mạng (và tài nguyên) người Việt nhất. Nói nôm na, bớt đi sự tàn bạo như đã xảy ra trong thực tế.

    - Sau khi thống nhất, biết tôn trọng phẩm giá của những đồng bào "lỡ" đã đứng ở bên kia chiến tuyến.

    - Trong suốt quá trình hậu chiến, đã biết đặt lợi ích của người dân và đất nước lên trên lợi ích của một nhúm người ngạo mạn và hãnh tiến.

    - Đừng xấc xược (và ngu dốt) đặt bất cứ lá cờ nào của một đảng, một hội nào đó lên ngang hàng với lá quốc kỳ. Ép quốc kỳ trở thành một bản sao què cụt cho một thứ chủ nghĩa dù có tốt đẹp tới đâu. Câu khẩu hiệu thống soái "Yêu tổ quốc là yêu XHCN" tự bản thân nó đã hạ giá và hơn nữa, lột trần bản chất của lá cờ đỏ sao vàng. Bất cứ một ai có một chút suy nghĩ cũng có thể nhận ra trên cái nền đỏ kia, bên cạnh "ngôi sao vàng lấp lánh", lồ lộ hình cái búa, cái liềm còn lấp lánh gấp bội.

    Vì những lẽ kia, đừng bao giờ mong mỏi những người nhất định không chịu bị nhồi sọ bởi cờ búa liềm, có thể mặc nhiên coi lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng cho tổ quốc Việt Nam của họ. Đó là lẽ công bằng.

    Kể cả những người đã trót vào sinh ra tử với lá cờ đỏ sao vàng mặt bên này với hình búa liềm ở mặt bên kia, đã từng chút một nhận ra rằng, đó là sai lầm nghiêm trọng, có khi kéo dài đến hết một đời người. Thoát ra khỏi nó, là một quá trình vật lộn mất công sức ghê gớm...

    Ý kiến sau hết của tôi là, ngay cả khi "lá cờ đỏ sao vàng" trong lịch sử đã (giả dụ thế thôi, vì không thể thay đổi quá khứ) thực hiện được những "cái gạch đầu dòng" tôi kể ở trên, thì vẫn không thể một mặt cúi đầu hèn kém trước kẻ thù ngoại bang, một mặt lại xưng tụng vô lối những sự hy sinh không đáng của những người dân thấp cổ bé miệng cho lá cờ ấy.

    Đó là cách cư xử của những tên (nắm giữ một hệ thống thông tin và tuyên truyền khổng lồ) khốn kiếp!