Nguyễn Văn Thạnh - 100.000 đồng và những quả đấm thép

  • Bởi Admin
    12/07/2013
    12 phản hồi

    Nguyễn Văn Thạnh

    100.000 Đồng

    Gần một đời lặn lội với cây lúa, lò gạch kiếm tiền nuôi anh em tôi ăn học, bố mẹ tôi lại sống đơn côi ở quê. Khi có dịp rảnh rỗi dài ngày là tôi về thăm nhà, dù cố gắng nhưng mỗi năm cũng chỉ về được 1-2 lần.

    Với thành phố tôi sống-Đà Nẵng- trong 1-2 năm thay đổi nhiều nhưng ở quê hàng chục năm cũng gần như vậy. Quê tôi nghèo, ngoài nghề nông còn có thêm nghề làm gạch thủ công. Đây là một nghề cực nhọc, vất vả nhưng tính ra có thu nhập hơn so với làm ruộng. Hoạch toán, làm ruộng 1 sào trong ba tháng lãi tầm 300-400 ngàn (đồng), đó là vụ được mùa, còn mất mùa thì ít hơn thậm chí bị lỗ.

    Do vậy dù làm gạch thủ công rất cực, một ngày chụm lò nóng nực liên tục 10-11 tiếng (bạn thử tượng tượng mùa hè nắng đổ lửa bạn đứng trước cửa lò trong cái nóng hừng hực được bao lâu?) có thu nhập tầm 100.000đ (100.000đ-140.000đ). Nhìn cảnh này tôi thấy xót xa.

    image003_9.jpg

    Gần một ngày thế này để lấy 100.000-140.000 đồng

    Với người dân quê tôi, những đồng tiền, những chỉ vàng đối với họ rất quí giá. Tôi thường nghe các nhà kinh tế ví von tiền là máu để minh họa vai trò lưu thông của nó, còn dân quê tôi xem nó quí còn hơn cả máu mình. Với mức thu nhập vậy, sau khi trừ chi phí sống, bạn tính xem bao lâu có thể góp được một chỉ vàng? Với họ, một chỉ vàng có sức nặng như cả tấn vàng. Từng chỉ vàng được nâng niu, cất giữ rất kỹ, chỉ dùng khi ốm đau, bệnh tật nhưng có khi họ chấp nhận chết để lại vàng cho con.

    Chị Hiệp là người cùng làm gạch với bố mẹ tôi, chị bị phát hiện ung thư vú nhưng chấp nhận chết chứ không đi điều trị (vì biết điều trị rất tốn kém mà tỷ lệ thành công thấp, trong khi chi phí điều trị lớn có thể làm tiêu tan số vàng tích cóp được), khi chị chết để lại cho con 6 chỉ vàng.

    Những quả đấm thép:

    Nếu may mắn, có xem ti vi thì những người dân quê tôi thấy được đất nước phát triển hoành tráng qua những lễ cắt băng khánh thành, lễ hạ thủy những con tàu siêu trọng của Vinashine; may mắn hơn họ có thể nghe loáng thoáng những mỹ từ hào hùng như “quả đấm thép”, điều gợi cho họ sự tự hào chiến thắng như những cánh quân năm xưa- những quả đấm thép đánh tan Mỹ-Ngụy (không một ai biết chi phí cho chiến thắng đó là bao nhiêu nhân mạng, xương máu).

    Có lẽ họ rất tự hào phấn khởi, dù họ không có chút sở hữu nào trong cái con tàu hoành tráng đó. Bất cứ người Việt Nam yêu nước nào cũng vui mừng, xúc động khi thấy cảnh đất nước giàu có, hoành tráng dù là của ai đó.

    Sau vài năm, những quả đấm thép tan chảy để lại số nợ 80.000.000.000.000 đồng. Một con số có thể gây lúng túng cho nhiều người dân quê tôi, ngay cả tôi cũng là lần đầu cố gắng viết cho đúng con số để chỉ một món tiền lớn đến vậy. Tôi dám chắc là rất ít số người dân quê tôi biết tin này, họ chỉ biết loáng thoáng là có kẻ tham nhũng, có kẻ biến chất, có kẻ thoái hóa đã làm sai một chủ trương tốt đẹp vì dân vì nước của Đảng và nhà nước. Những kẻ đó đã trả giá bằng những bản án thích đáng với hàng chục năm tù. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.

    Bắt đầu những cơn lãm phát phi mã, mọi cái đều tăng giá khủng khiếp, bữa cơm gia đình teo tóp đi. Họ phải làm quần quật hơn để nhận được đồng tiền công đủ mua những thứ mà trước kia có vẻ nhàn hạ hơn đã đủ mua. Gạch làm ra ít người mua hơn, cuộc sống khó khăn hơn. Không ai biết tại sao lại như thế?

    Không ai biết lạm phát là một loại thuế đánh trên toàn dân. Và cũng không ai biết đồng tiền thuế đó dùng để trám phần nào số nợ nần siêu khủng kia và những lỗ nợ nần nhỏ hơn nhưng vô danh. (tôi dùng từ không ai biết là để chỉ phần lớn người không biết; có thể một ai đó biết nhưng ở quê thì số này là cực kỳ ít).

    Những quả đấm thép đã đấm thẳng vào những chiếc bụng vốn đã lép kẹp của người dân quê tôi.

    image007.jpg

    Ai biết những quả đấm thép này đấm vào bụng người dân quê tôi?

    Xuất phát từ tình cảm và trách nhiệm, tôi viết lách để mong góp công sức bé nhỏ thúc đẩy sự thay đổi tốt đẹp hơn cho cả nước cũng như những người dân quê tôi. Nghịch lý là phần lớn họ đều ái ngại khi gặp tôi, họ xem tôi như tên phản động. (Công an tỉnh đã về quê tôi điều tra, tin tức xì ra là tôi thuộc thành phần lười nhác, không lo làm ăn, hoạt động phản động, nhận tiền nước ngoài, chống phá đất nước,…).

    Theo bạn, giải pháp nào cho nghịch lý này?

    Nguyễn Văn Thạnh

    Bài tiếp: Vì sao Vinashine làm khổ dân quê tôi?

    Tôi bỏ thời gian, chấp nhận rủi ro để viết bài này, nếu thấy có giá trị, bạn vui lòng chia sẻ cho ít nhất 10 người. Thanks!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Chưa có ai thống kê số của cải vật chất được huy động vào hai cuộc chiến giai đoạn 1945-1975 ( Số của cải thực chất của dân VN ta trong giai đoạn đó. Chắc là không nhiều lắm, chủ yếu là viện trợ, thời đó miền bắc chăn nuôi, cấy trồng để tự cung tự cấp)
    Và trong giai đoạn 1975 tới nay cũng chưa có ai tổng hợp và thống kê số tiền bạc mà người dân tham gia đóng góp vào ngân sách nhà nước là bao nhiêu, số vay mượn (nợ nước ngoài) là bao nhiêu, số được viện trợ không hoàn lại và được xóa nợ là bao nhiêu.Đồng thời cũng chưa có ai thống kê và so sánh giữa cái tổn thất tiền bạc dùng trong hai cuộc chiến 1945-1975 là bao nhiêu có lớn hơn hay ít hơn số tiền bạc do thất thoát lãng phí và do tham nhũng trong giai đoạn 1990 tới nay ra sao.
    Vừa rồi có ai đó đã tính mức lương tối thiểu năm 1986 mua được 60 kh gạo, và mức lương tối thiểu năm 2013 cũng chỉ mua được cỡ 65 kg gạo.
    Nhưng vào những năm 1986 người dân không phải chịu nhiều thứ thuế thứ phí như hiện nay, ngày đó người dân cũng không bị hai từ xã hội hóa làm khổ.
    Còn ngày nay người dân bị khoác vào cổ nhiều thứ thuế và thứ phí quá ( Chưa nói tới tỷ lệ phần trăm nộp thuế quá cao so với mức thu nhập hàng tháng của người dân) và ngày nay hai từ xã hội hóa đang làm khổ người dân trên mọi lĩnh vực.
    Quả đấm thép hay quả đấm bạch kim gì gì đi chăng nữa thì đối với cái hệ thống con người của họ như vậy thì làm gì có bản lĩnh và năng lực thực sự để vận hành điều khiển những quả đấm đó, và những người này phải lập trình dẻđẻ ra những cái cớ để mà này nọ chứ, còn mục tiêu để cho những quả đấm chơi nốc ao đối thủ trên thế giới thì làm gì có.
    Bấy lâu nay bà con bị phỉnh bịlừa nhiều rồi thế mà vẫn chửa nhìn ra cái mẹt ở chỗ nào.

    Bạch Hùng viết:
    Kẻ độc tài chính là những người đi ngược lại Nhân Dân.
    Nếu như anh đã tự thấy mình đi ngược lại Dân Ý, tự thấy tất cả mọi người tránh xa mình thì rõ ràng chính anh là kẻ độc tài chứ chẳng phải cái gì xa lạ.
    Phải tự xem xét lại mình, trước khi đổ lỗi nghịch lý này nọ. Người dân họ tinh khôn lắm, người nào thực tâm đối với họ thì họ biết ngay, còn những ai rân trủ cuội để tự đánh bóng bản thân thì chỉ lừa được một vài ngày với những người xa lạ, chứ sao có thể lừa được hàng xóm láng giềng gặp mặt nhau hằng ngày?

    Đây này, đây mới là trò tự đánh bóng mình một cách bỉ ổi của những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp và vẫn còn rất nhiều thằng ngu đặt chúng lên bàn thờ suốt ngày chổng đít lạy lục:

    Giàu cảm xúc như quan chức Việt Nam! (PN Today). “Chủ tịch Quốc hội đau lòng, đại biểu rưng rưng nước mắt, Thống đốc và Bộ trưởng Giáo dục đau lòng, Bộ trưởng Y tế xót xa…”
    http://phunutoday.vn/xa-hoi/doi-song/201307/giau-cam-xuc-nhu-quan-chuc-viet-nam-2217170/

    Thà làm đầy tớ thằng khôn hơn làm thầy thằng dại, nuôi dư lợn viên HB mà hắn nói thế này đây, đúng là chó cắn chủ.

    Bạch Hùng viết:
    Kẻ độc tài chính là những người đi ngược lại Nhân Dân.
    Nếu như anh đã tự thấy mình đi ngược lại Dân Ý, tự thấy tất cả mọi người tránh xa mình thì rõ ràng chính anh là kẻ độc tài chứ chẳng phải cái gì xa lạ.

    Trong cuộc vận đông quần chúng cho dự thảo thay đổi Hiến Pháp vừa qua, đại đa số góp ý và muốn thay đổi, ấy thế mà tên Trọng lú đã lếu láo xuyên tạc, ghép quần nhân dân là bọn phản động, phá hoại nhà nước ta. Nếu theo ý trên của BH, thì Trọng lú đúng tên là đại gian ác, độc tài, đi ngược lại lợi ích nhân dân.

    Khach1234 viết:
    Bạch Hùng,
    Tôi thường thấy ông hay vào diễn đàn đánh phá những người dùng ngòi bút và cả tính mạng và tài sản của mình để thức tỉnh nhân dân tìm cách thoát khỏi ách thống trị tàn bạo vô lương của đảng cộng sản Việt nam. Hãy cho tôi biết một vài suy nghĩ của ông về Vinashin, Vinalines, Bauxit, đường sắt cao tốc Hà nội, các công trình nhà máy điện khắp đất nước. Ba tập đoàn nhà nước V-V-B đã phá sản. Ông nghĩ sao về sự điều hành của chính phủ mà đảng là cơ chế lãnh đạo? Ai là người chịu trách nhiệm hay xin lỗi "làm lại" từ đầu hoặc chuyển qua các thí điểm khác? Hàng tháng chính phủ trả lương cho ông bao nhiêu vậy để một người cũng có khả năng "viết" như ông thay vì phục vụ nhân dân, lại đi phục vụ các bậc tham nhũng và dốt nát trong chính phủ hiện hành?

    Tulo

    Ông(bà)bạn 1234 có câu hỏi chất vấn hay quá, tui rất đồng tình.

    Bạch Hùng,
    Tôi thường thấy ông hay vào diễn đàn đánh phá những người dùng ngòi bút và cả tính mạng và tài sản của mình để thức tỉnh nhân dân tìm cách thoát khỏi ách thống trị tàn bạo vô lương của đảng cộng sản Việt nam. Hãy cho tôi biết một vài suy nghĩ của ông về Vinashin, Vinalines, Bauxit, đường sắt cao tốc Hà nội, các công trình nhà máy điện khắp đất nước. Ba tập đoàn nhà nước V-V-B đã phá sản. Ông nghĩ sao về sự điều hành của chính phủ mà đảng là cơ chế lãnh đạo? Ai là người chịu trách nhiệm hay xin lỗi "làm lại" từ đầu hoặc chuyển qua các thí điểm khác? Hàng tháng chính phủ trả lương cho ông bao nhiêu vậy để một người cũng có khả năng "viết" như ông thay vì phục vụ nhân dân, lại đi phục vụ các bậc tham nhũng và dốt nát trong chính phủ hiện hành?

    Tulo

    Bạch Hùng viết:
    Tên tác giả viết:
    Xuất phát từ tình cảm và trách nhiệm, tôi viết lách để mong góp công sức bé nhỏ thúc đẩy sự thay đổi tốt đẹp hơn cho cả nước cũng như những người dân quê tôi. Nghịch lý là phần lớn họ đều ái ngại khi gặp tôi, họ xem tôi như tên phản động.

    Kẻ độc tài chính là những người đi ngược lại Nhân Dân.
    Nếu như anh đã tự thấy mình đi ngược lại Dân Ý, tự thấy tất cả mọi người tránh xa mình thì rõ ràng chính anh là kẻ độc tài chứ chẳng phải cái gì xa lạ.
    Phải tự xem xét lại mình, trước khi đổ lỗi nghịch lý này nọ. Người dân họ tinh khôn lắm, người nào thực tâm đối với họ thì họ biết ngay, còn những ai rân trủ cuội để tự đánh bóng bản thân thì chỉ lừa được một vài ngày với những người xa lạ, chứ sao có thể lừa được hàng xóm láng giềng gặp mặt nhau hằng ngày?

    Nói như anh thì khi lảnh đạo VN thăm Mỹ bị người Mỹ gốc Việt biễu tình tẩy chai phãi vào Tòa Bạch Ốc bằng cữa sau thì lãnh đạo này độc tài, chính là những người đi ngược lại ý Dân. Đề nghị "Trưng cầu dân ý" để xem bao nhiêu % ủng hộ CSVN.

    Tên tác giả viết:
    Xuất phát từ tình cảm và trách nhiệm, tôi viết lách để mong góp công sức bé nhỏ thúc đẩy sự thay đổi tốt đẹp hơn cho cả nước cũng như những người dân quê tôi. Nghịch lý là phần lớn họ đều ái ngại khi gặp tôi, họ xem tôi như tên phản động.

    Kẻ độc tài chính là những người đi ngược lại Nhân Dân.
    Nếu như anh đã tự thấy mình đi ngược lại Dân Ý, tự thấy tất cả mọi người tránh xa mình thì rõ ràng chính anh là kẻ độc tài chứ chẳng phải cái gì xa lạ.
    Phải tự xem xét lại mình, trước khi đổ lỗi nghịch lý này nọ. Người dân họ tinh khôn lắm, người nào thực tâm đối với họ thì họ biết ngay, còn những ai rân trủ cuội để tự đánh bóng bản thân thì chỉ lừa được một vài ngày với những người xa lạ, chứ sao có thể lừa được hàng xóm láng giềng gặp mặt nhau hằng ngày?

    Đói lại còn kêu thì đúng mẹ nó phản động rồi còn gì. Kêu để cho thiên hạ nó biết nhà nước mình thế nào, thì có khác gì bôi nhọ đảng, đất nước.

    Tên tác giả viết:
    Xuất phát từ tình cảm và trách nhiệm, tôi viết lách để mong góp công sức bé nhỏ thúc đẩy sự thay đổi tốt đẹp hơn cho cả nước cũng như những người dân quê tôi. Nghịch lý là phần lớn họ đều ái ngại khi gặp tôi, họ xem tôi như tên phản động. (Công an tỉnh đã về quê tôi điều tra, tin tức xì ra là tôi thuộc thành phần lười nhác, không lo làm ăn, hoạt động phản động, nhận tiền nước ngoài, chống phá đất nước,…).

    Theo bạn, giải pháp nào cho nghịch lý này

    Nguyễn Văn Thạnh

    Nghịch lý ở đây là những trí thức có lòng với đất nước như bạn Nguyễn Văn Thạnh không được nhà nước trọng dụng mà còn bị bóp chẹt điều kiện sinh sống.
    Nghịch lý là những người dân nghèo phải lao động như khổ sai phải là những người phải nai lưng ra để trả món nợ nần siêu khủng hàng chục vạn tỉ đồng từ quả đấm thép gây ra.
    Đọc e-book "Trần Huỳnh Duy Thức và Con đường nào cho VN" ta có thể thấy được hướng giải pháp cho nghịch lý này để cho dân mình thoát nghèo thoát khổ.

    Echhoang viết:
    Quê huơng Trạng Quỳnh,
    Việt Nam quả là quê huơng của Trạng Quỳnh!
    Chỉ cần mấy gã con hoang, mấy con Ếch, con Luơn, con Lú, học vấn "thua cả học sinh lớp 1" đã đủ để "lái" được cả 90 triệu "con cừu" Việt Nam " tiến thẳng lên"..... thời kỳ Bắc thuộc!!!
    Thử hỏi khắp 5 châu, bốn bể, từ cổ chí kim có dân nước nào ngoan ngoãn chịu làm cừu như dân Việt Nam? Có nước nào mà mấy con hoang, con ếch, nhái tài giỏi vậy không?
    Than, khóc nỗi gì?

    Mặc dù rất đồng cổm với chú Thạnh, chú í rất có lòng với dân với nước, dưng anh vẫn kịch liệt phản đối chú Ếch này.

    Dân ta bao đời nay vốn đã nổi tiếng anh dũng kiên cường, bất khuất, trung hậu đảm đang, từng làm đến tận chức đại diện cho lương tâm của cả nhân loại trong thời đại (hồ chí minh) ! chú quên béng rồi sao ?

    Nay thực ra chỉ vì nghèo một tí (do bớt đảm đang ?), thiếu thốn một tí thôi, nên có hơi mềm mỏng hơn chút ít so với trước. Đệk, đói rả họng thì la to đạp mạnh thế đek nào được.

    Chú cứ chống mắt lên xiem một ngày không xa lắm, dân ta mà làm xong được cái cnxh, giàu mạnh lên, tiển bạc rủng rỉnh, thì nhất định sẽ phục hồi lại ngay phong độ anh hùng bất khuất, y choang như thời đánh bọn thực dân đế quấc oanh liệt trước đây !

    À, mà chú có biết quê chú Thạnh là nơi chôn nhau cắt rốn của đồng chí Trỗi không đấy ?

    Quê huơng Trạng Quỳnh,
    Việt Nam quả là quê huơng của Trạng Quỳnh!
    Chỉ cần mấy gã con hoang, mấy con Ếch, con Luơn, con Lú, học vấn "thua cả học sinh lớp 1" đã đủ để "lái" được cả 90 triệu "con cừu" Việt Nam " tiến thẳng lên"..... thời kỳ Bắc thuộc!!!
    Thử hỏi khắp 5 châu, bốn bể, từ cổ chí kim có dân nước nào ngoan ngoãn chịu làm cừu như dân Việt Nam? Có nước nào mà mấy con hoang, con ếch, nhái tài giỏi vậy không?
    Than, khóc nỗi gì?

    Đọc bài viết cuả bạn sao trong lòng mình cảm thấy buồn và xót xa quá đi. Không biết làm gì hơn là làm theo ý bạn,tôi sẽ mời các bạn tôi cùng đọc và chia xẻ. Chẳng lẽ đất nước mình,dân tộc mình maĩ maĩ nghèo đói thế nầy sao. Nguyên nhân mọi đói nghèo, tham nhũng, bất công đều từ CS độc tài tòan trị mà ra cả. Đảng CS đi chết đi cho dân VN nhờ !