Đỗ Thúy Hường - Tháng 7, nhân kỷ niệm cách mạng tư sản Pháp

  • Bởi Admin
    09/07/2013
    7 phản hồi

    Đỗ Thúy Hường

    Cuộc cách mạng mở ra nền văn minh công nghiệp

    Tháng 7 hàng năm, thế giới vẫn thường lệ kỷ niệm cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789. Năm đó, khi Việt Nam và châu Á còn chìm đắm dưới chế độ phong kiến độc đoán và hủ bại thì châu Âu đã bước vào kỷ nguyên dân chủ dưới chế độ tư bản – một chế độ tôn trọng quyền tự do cá nhân, trong đó có quyền sở hữu cá nhân. Trước đó, quyền sở hữu “toàn diện và tuyệt đối” – gắn liền với quyền cai trị cũng “toàn diện và tuyệt đối” – là của riêng vua chúa, được họ cắt nghĩa là do mệnh trời. Thời nay, đâu có gì mới mẻ khi một nhóm chuyên chế cứ nằng nặc giải thích về quyền hành “toàn diện và tuyệt đối” của mình là do quy luật khách quan, gắn với “sứ mệnh lịch sử” của giai cấp công nhân mà họ tự nhận là đại diện.

    Nói bao quát, cách mạng tư sản đưa loài người từ văn minh nông nghiệp bước vào văn minh công nghiệp. Một bài học rút ra là tiến bộ kinh tế lâu dài và bền vững chỉ có thể bắt nguồn từ tiến bộ chính trị. Làm ngược lại, muốn thay đổi kinh tế nhưng cứ giữ chính trị lạc hậu... là cách làm ngược quy luật, tức phản động.

    Sau năm 1789, ngay tại châu Âu chế độ chuyên chế vẫn lác đác xuất hiện, với đặc trưng một cá nhân hoặc nhóm nhỏ giành được quyền cai trị “toàn diện và tuyệt đối”. Chưa xa lắm, đó là chế độ phát xít Đức của Hitler, chế độ độc tài của Stalin. Châu Á, với di sản phong kiến nặng nề, càng có điều kiện và cơ hội để ra đời những nhà nước chuyên chế đeo mặt nạ dân chủ: Chế độ của Mao, chế độ cha truyền con nối của họ Kim... Có nguyên nhân.

    Chế độ tư bản đã hết thời?

    Văn minh nông nghiệp phát triển ỳ ạch trong hàng chục ngàn năm, trong đó riêng chế độ phong kiến đã dài mấy ngàn năm. Nhưng đó là tuổi thọ “trời ban”, không ai có thể cưỡng đoạt. Chế độ phong kiến đã hưởng trọn tuổi trời, xứng đáng được an táng. Chế độ tư bản ra đời mới vài trăm năm, còn trẻ lắm, hẳn là cũng được “trời ban” một tuổi thọ nhất định. Liệu có ai đoán được nó sẽ kéo dài bao lâu nữa?

    Đã có người thử đưa ra một cách tính.

    - Thời mông muội (Mác gọi là “cộng sản nguyên thủy”) kéo dài nhiều triệu năm. Đã đào được xương người hóa thạch có tuổi 4 và 7 triệu năm tương ứng thời kỳ con người sống bằng hái lượm, săn bắt; tức là khai thác những thứ có sẵn trong môi trường sống. Rồi, tới lúc con người biết trồng trọt và chăn nuôi, tạo ra nền văn minh nông nghiệp.

    - Chế độ chiếm hữu nô lệ tương ứng với thời kỳ đầu của nền văn minh này, kéo dài nhiều vạn năm. Cho đến khi roi vọt không đủ đẩy năng suất tăng lên, giới cai trị (chủ nô) nghĩ ra cách khoán sản phẩm – nghĩa là ban cho giai cấp nô lệ “quyền sử dụng đất” và định ra mức tô phải giao nộp. Nhờ khoán, năng suất tăng vọt. Từ đó, chủ nô biến thành vua quan, nô lệ biến thành tá điền.

    Liệu có thể liên hệ với chuyện “khoán sản phẩm” trong nông nghiệp nước ta gần đây?

    - Chế độ phong kiến ra đời từ chế độ chiếm nô “diễn biến hòa bình” sang, đã kéo dài vài ba ngàn năm (từ vua Hùng đến nay là 2500 năm). Thay đổi chính trị quả là đã giải phóng sức sản xuất.

    Nếu trên trục tọa độ, ta ghi 3 điểm tương ứng với thời gian tồn tại của 3 chế độ nói trên, rồi nối chúng với nhau, ta được đường cong dạng conic. Từ đó có thể suy ra tuổi thọ “trời ban” của chế độ thứ tư: Chế độ tư bản.

    Tính toán cách gì, tuổi thọ của chế độ tư bản cũng dài gấp bội so với suy nghĩ của cụ Mác. Chả là, khi chế độ này mới có 60 năm tuổi (1789-1848) cụ đã ra “tuyên ngôn” với hàm ý nó sắp chết “đến đít” rồi. Xin cụ, cụ hãy cho phép nó sống để nó hoàn thành hết cỡ nền văn minh công nghiệp.

    Những giá trị vĩ đại

    Cách mạng tư sản đã mang lại những giá trị mà nhân loại cần thực hiện đầy đủ trong cuộc sống để chế độ phong kiến đã chết, thì chết tiệt nọc. Không như vậy, chế độ chuyên chế, độc tài kiểu phong kiến biến hình… sẽ có cơ xuất hiện. Chế độ của cụ Stalin và cụ Mao là ví dụ. Việc đầu tiên của các chế độ phong kiến trá hình này là đả kích những giá trị mà chế độ tư bản mang lại.

    Nhưng vai trò chủ yếu và lâu dài của những giá trị này là để phát triển và hoàn thiện một chế độ dân chủ ngày càng mỹ mãn. Chính chế độ tư bản cũng không nhận nó là vĩnh viễn. Sau văn minh công nghiệp sẽ là văn minh trí tuệ.

    - Ba quyền phải phân lập

    Lập pháp, hành pháp, tư pháp phải phân lập. Nếu không như thế, đó là độc tài, chuyên chế. Xin chớ ngụy biện rằng chỉ cần có sự “phân công” giữa ba quyền này. Phân lập và phân công là hai khái niệm khác nhau, xin chớ đánh tráo theo kiều chơi chữ. Xin hỏi: Cái thế lực có quyền “phân công” 3 quyền nói trên hẳn là phải đứng trên đầu cả 3 quyền đó. Khác gì vua?

    - Hiến pháp phải là ý chí của toàn dân – với tư cách là chủ nhân toàn xã hội. Người chủ xã hội đương nhiên biết mình có những quyền gì, trước hết là quyền con người, tiếp đó là quyền công dân. Hiến pháp chỉ chính danh khi được trưng cầu dân ý; sau đó được thực thi. Cai trị 40 năm trong hòa bình mà không một lần trưng cầu ý dân, kể cả khi đổi tên nước, đổi thể chế, khi viết mới và sửa hiến pháp… Thế là thế nào?

    - Quyền sở hữu cá nhân

    Sở hữu những gì có được do lao động của chính mình, nhưng trước hết là quyền sở hữu những tài sản để kiếm sống. Đây là cơ sở và phương tiện để mỗi cá nhân thực hiện quyền mưu cầu hạnh phúc. Nếu nông dân không sở hữu đất đai, té ra, 2/3 dân số trở thành người làm thuê cho đám tự xưng đầy tớ?

    Cứ mơ trên mây, nhưng đừng gọi bãi cỏ trâu gặm là thiên đường

    Chế độ XHCN mà Việt Nam đang hướng tới mới chỉ được mô tả trên giấy. Nhưng con người có quyền tưởng tượng và mơ ước một xã hội hơn hẳn chủ nghĩa tư bản.

    Chú bé mục đồng được giao chăn trâu để trâu no nê. Đó là thực tại của chú. Nhưng chú vẫn có thể leo lên tận lưng con trâu, thổi sáo, nhìn cánh diều trên cao mà mơ ước cõi tiên… tận trên chính tầng mây. Chỉ cần chú chớ có gọi bãi cỏ dưới chân là “thiên đường”, cũng như cha mẹ chú chớ đưa tính từ XHCN vào quốc hiệu của một nước chưa thoát khỏi văn minh nông nghiệp. Hoang tưởng một người, chả lẽ hoang tưởng cả nhà?

    Chế độ tư bản vẫn còn sức sống mạnh mẽ. Điều quan trọng là nhờ chính những giá trị mà nó mang lại, nó tự hoàn thiện ngày càng cao. Nó là thượng tầng của nền văn minh công nghiệp, làm gương cho những nước nông nghiệp mà người lao động ở đó vẫn còn… tay “nắm chắc” cái cày, chân “vững vàng” bám theo đít con trâu, miệng không ngớt hô “tiến thẳng”...

    Lương thiện là phải đi nhanh con đường gập ghềnh mà chế độ tư bản đã trải qua – tức là tăng tốc để đuổi kịp. Còn nói “đi tắt, đón đầu” là ăn gian trong mọi cuộc chạy thi ngay thẳng. Để đuổi kịp, đáng sợ nhất là nền văn minh tri thức đang hình thành ngay trong lòng những chế độ tư bản tiên tiến nhất và xu hướng hội nhập toàn cầu không ai cưỡng nổi.

    Hãy tự sờ lên gáy. Vì cái ông Gadaphi sống ở cái xã hội bộ lạc kia cũng đã mạnh dạn gọi nước mình là XHCN.

    Đ.T.H.

    Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    [(khách viếng thăm) ][/Những nước có vua hoặc nữ hoàng như Anh, Hà Lan, ... chủ yếu để đại diện quốc gia chứ không có thực quyền. Vì thế không thể gọi là chế độ phong kiến. Các vương quốc như Anh, Hà Lan, ... theo chế độ đại nghị (coi bài của bác Kiểng và bác Trung) với thủ tướng đứng đầu chính phủ. Lực lượng nào nắm thực quyền mới tạo ra chế độ đó

    Anh và Hà Lan theo chế độ chính trị quân chủ đại nghị, không thể gọi là phong kiến. Hoàng gia là đại diện cho truyền thống đất nước và không trực tiếp cai trị mà là Thủ tướng, người đứng đầu chính phủ. Chính phủ lập ra nội các, và Thủ tứong lảnh đạo sau khi các đảng thắng cử với đa số tương đối. Chính phủ nắm quyền cai trị trong chế độ(đã có sẳn), mà không tạo ra chế độ.

    Việt Nam theo thế độ đảng trị, không theo đại nghị, vì đại nghị thì quốc hội phải có thực quyền, VN thì không.

    [Đỗ Thúy Hường][Cuộc cách mạng mở ra nền văn minh công nghiệp]

    Cách mạng công nghiệp do Anh dẫn đầu, văn minh công nghiệp không do cách mạng Pháp. Cách mạng Pháp làm thay đổi chế độ chính trị, không liên hệ gì đến công nghiệp và không do tư sản lãnh đạo. Đây là một sai lầm trầm trọng nhất của tác giả, nạn nhân của nền giáo dục XHCN

    Khách Yến Phong viết:
    Có mấu ý tác giả viết làm tôi không hiểu và nó cũng không đúng với tình hình thực tế hiện nay:

    1- "Chế độ phong kiến đã hưởng trọn tuổi trời, xứng đáng được an táng." Hiện nay trên thế giới còn có nhiều nước có vua hoặc nữ hoàng (vua bà) như Nhật Bản, Thái Lan, Anh, Hà Lan, Thụy Diển...các nước này là nước phong kiến, nhưng có "xứng đáng được an táng" như tác giả viết không? Kinh tế và khoa học kỹ thuật của họ phát triển kém gì các nước tư bản?
    ...

    Những nước có vua hoặc nữ hoàng như Anh, Hà Lan, ... chủ yếu để đại diện quốc gia chứ không có thực quyền. Vì thế không thể gọi là chế độ phong kiến.
    Các vương quốc như Anh, Hà Lan, ... theo chế độ đại nghị (coi bài của bác Kiểng và bác Trung) với thủ tướng đứng đầu chính phủ. Lực lượng nào nắm thực quyền mới tạo ra chế độ đó

    VN ta, lực lượng nắm thực quyền là đảng ta, do đó VN theo chế độ đảng trị trong thực tế, mặc dù trên giấy tờ là nước cộng hòa XHCN theo chế độ đại nghị độc đảng

    Bài viết không diễn đạt những giá trị cao đẹp của cách mạng Pháp, viết rất khó đọc vì bố cục không chặt chẻ, thiếu thuyết phục dù quan điểm đấu tranh của tác giả đáng ca ngợi.

    Tam quyền phân lập thuộc về luận thuyết Montesquieu và Locke. Quyền sở hữu toàn dân thuộc về ý kiến của Locke. Thuyết thẩm quyền lập hiến thuộc về Emmanuel Joseph Sieyes. Tác giả không giới thiệu tại sao các giá trị này có đựợc và áp dung trong bối cảnh cách mạng Pháp.

    Cảm tưởng chung cho người đọc là tác giả tham khảo tài liệu bàn về cách mạng Pháp qua sách vở của XHCN, đứng trên quan điểm đấu tranh của vô sản chống tư sản để luận giải và so với tình trạng Việt Nam. Nếu tác giả có cơ hội tham khảo bất cứ sách vở nào của phương Tây bàng tiếng Anh, Pháp và Đức về đề tài này, thì tác giả sẽ có một quan điểm khác hơn.

    Có mấu ý tác giả viết làm tôi không hiểu và nó cũng không đúng với tình hình thực tế hiện nay:

    1- "Chế độ phong kiến đã hưởng trọn tuổi trời, xứng đáng được an táng." Hiện nay trên thế giới còn có nhiều nước có vua hoặc nữ hoàng (vua bà) như Nhật Bản, Thái Lan, Anh, Hà Lan, Thụy Diển...các nước này là nước phong kiến, nhưng có "xứng đáng được an táng" như tác giả viết không? Kinh tế và khoa học kỹ thuật của họ phát triển kém gì các nước tư bản?

    2- "Chỉ cần chú chớ có gọi bãi cỏ dưới chân là “thiên đường”, cũng như cha mẹ chú chớ đưa tính từ XHCN vào quốc hiệu của một nước chưa thoát khỏi văn minh nông nghiệp."

    Tên gọi có quan trọng gì đâu, vì các nước tư bản thì có những điều thể hiện đặc trưng của tư bản, đó là tự do, công nhận quyền tư hữu, còn các nước dán nhãn mác XHCN(tức các nước CS mà giai đoạn đầu) thì chẳng có gì gọi là đặc trưng. Myanma cách đây mới vài năm cũng gọi là Liên bang Cộng hòa XHCN Myanma đấy thôi, XHCN nhưng không có Đảng CS lãnh đạo, cũng không theo đường lối Mác -Lê nin.

    Còn xét tình hình nước ta thì hầu như các nhà lãnh đạo của ta loạn thần kinh hay sao ấy. Họ thừa nhận 5 hình thái ý thức là quy luật phát triển, muốn tién lên CHXH thì phải qua giai đoạn tư bản trước đã. Thế nhưng họ lại đốt cháy giai đoạn để rồi giai đoạn nó đốt cháy lại và phải nhóm lửa từ đầu. Càng có bề dầy về thời gian xây dựng CNXH thì càng bắt tay chặt chẽ với các nước tư bản và nhừ các nước tư bản viện trợ và đầu tư để xây dựng CNXH. Các nhà lãnh đạo cũng thấy rõ là đang khủng hoảng chế độ chính trị, xây dựng CNXH nhưng lại cho con cái sang các nước tư bản học tập, trong bộ máy lãnh đạo chóp bu thì bói cũng không thấy bóng dáng ai thuộc thành phần giai cấp công nhân và nông dân. Các nhà lãnh đạo lừa dối toàn dân về cái CNXH. Hồi còn chiến tranh thì họ giương cao ngọn cờ XHCN để đối trọng với chế độ tư bản ở miền Nam và được các nước XHCN chống lưng. Nhưng chẳng ai biét mô tê gì về cái nước XHCN thì phải có những đặc điểm gì về chế độ phúc lợi xã hội mà chỉ thấy xóa bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất và có cái Đảng mang tên Đảng CS lãnh đạo.
    Nay ta vẫn hướng tới CHXH nhưng lại mời chuyên gia nước tư bản sang dạy cho cách quản lý theo tư bản và cả chuyên gia pháp luật sang dạy pháp luật nữa, còn kinh tế thì theo tư bản lâu rồi, thừa nhận thành phần kinh tế tư nhân, hợp thức háo sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, chỉ có ruộng đất là ép theo CNXH thôi. Cái từ "đồng chí" là sản phẩm của Việt Minh (cộng sản) cũng mai một dần dần, ảnh hai ông Tây ngoại bang dị tộc là tổ sư của CNCS đã bị gỡ xuống trong các cơ quan Đảng và nhà nước và ngay cả trong hội trường đại hội Đảng cũng không treo ảnh hai ông này giống như Trung quốc, chỉ còn giữ lại cờ búa liềm và bài kinh CS (quốc tế ca) thì vẫn được hát như thánh ca thôi. Họ còn giữ cái điều làm hạn chế nhân tài cũng như sự phát triển của đất nước và chia rẽ dân tộc, đó là chỉ lấy đảng viên vào những chức vụ và những cơ quan có điều kiện vớ bẫm.

    Có một đều dễ thấy là những nước tư bản và những nước gọi là phong kiến còn vua (quân chủ lập hiến) thì chung sống hòa bình yên ổn với nhau, còn cả hai loại nước này thì vừa ghét, vừa sợ vừa kỵ các nước CS, sự đối lập này có lúc căng thẳng.

    Khi cách mạng 1789 nổ ra (kéo dài 10 năm mới lật đổ được triều vua) không ai gọi là cách mạng "tư sản" Pháp. Đúng là giai cấp tư sản đã lãnh đạo cuộc cách mạng này, nhưng nó chỉ mang thêm hai chữ "tư sản" khi người ta muốn phan biệt với cách mạng vô sản,
    Gán thêm hai chữ "tư sản" tuy đúng bản chất, nhưng với chủ ý làm cho nó xấu đi khi so với cách mạng "vô sản".

    Bài này dùng "tư sản" tuy không thích hợp, nhưng tác dụng của nó là nói lên rằng cách mạng tư sản là tốt nhất cho tới nay

    Đến nay, cách mạng "vô sản" mới thật là xấu vì kéo lịch sử đi ngược dòng chảy tiến bộ.

    Tên tác giả viết:
    Nói bao quát, cách mạng tư sản đưa loài người từ văn minh nông nghiệp bước vào văn minh công nghiệp. Một bài học rút ra là tiến bộ kinh tế lâu dài và bền vững chỉ có thể bắt nguồn từ tiến bộ chính trị. Làm ngược lại, muốn thay đổi kinh tế nhưng cứ giữ chính trị lạc hậu... là cách làm ngược quy luật, tức phản động.

    Cách mạng Pháp không liên hệ gì đến văn minh nông nghiệp và công nghiệp. Để tránh khủng hoảng chính trị, vua Louis XVI đề ra những cải cách nhằm chống lại giới quý tộc vào tháng năm 1789. Ông đề nghị triệu tập một Đại hội Toàn Dân mà từ năm 1614 chưa hề tập hợp được. Trong xã hội có quá nhiều vấn đề sôi nổi cần giải quyết, mà chủ tâm của công luận là cần mở rộng tầm ảnh hưởng cuả tư sản thành thị và nông dân, trong khi giới tu sĩ và quý tộc đang còn chiếm ưu thế trong chính quyền nghiệp. Ba giá trị cao cà của cách mạng Pháp là tự do, bình đảngvà tình huynh đệ không được tác giả nhắc tơí. Xin đề nghị tác giả xem lại.

    Lưu ý: Không có "cuộc cách mạng tư sản 1789" mà chỉ có "cuộc cách mạng 1789" hay "cuộc cách mạng Pháp 1789".
    "Cách mạng tư sản" là danh từ do cộng sản đặt ra để gọi cuộc cách mạng Pháp 1789, phân biệt với sự kiện cộng sản gọi một cách hãnh diện là cuộc "cách mạng vô sản 1917" tại Nga. Vì tự cho biến cố lịch sử đưa Lê Nin lên nắm quyền tại Nga năm 1917 là một cuộc "cách mạng" với hàm ý (connotation) tốt đẹp rằng đó là một "cuộc cách mạng" xây dựng lên một nhà nước dân chủ gấp vạn lần chế độ "dân chủ tư sản", danh từ "cách mạng tư sản" do cộng sản đặt ra với một hàm ý xấu, tương phản với hàm ý tốt đẹp mà người cộng sản đặt trong từ "cách mạng vô sản". Ngày nay, thực tế lịch sử chứng minh rằng chế độ cộng sản là một chế độ vô nhân đạo, đầy đọa con người, thì biến cố chính trị 1917 tại Nga không thể được coi là một cuộc "cách mạng" với tất cả hàm ý tốt đẹp của nó (trong tiếng Việt), chúng ta, người Việt Nam, không nên gọi cuộc cách mạng 1789 tại Pháp là cuộc "cách mạng tư sản" và chỉ nên gọi một cách tốt đẹp với từ ngữ cuộc "cách mạng 1789" hay "cuộc cách mạng Pháp 1789".