Đỗ Thị Minh Hạnh gửi thư kể về việc bị đánh đập trong tù

  • Bởi Admin
    05/07/2013
    16 phản hồi


    Hồi tháng 5 vừa qua, tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh đã bị chuyển về giam giữ tại trại giam Z30A – Xuân Lộc (Đồng Nai). Tại trại giam mới, vì không khuất phục trước bạo quyền nên Hạnh đã bị CA trại giam chỉ đạo cho các tù nhân khác đánh đập thô bạo nhiều lần.

    Đỗ Thị Minh Hạnh năm nay 28 tuổi, hiện đang bị kết án 7 năm tù vì đấu tranh bảo vệ quyền lợi công nhân. Đây không phải là lần đầu tiên Hạnh bị bạo hành trong tù. Trước đó, khi còn bị giam giữ tại trại giam CA tỉnh Trà Vinh, các đợt khảo cung và tra tấn dã man của CA nơi đây đã khiến phần tai bên trái của Hạnh bị điếc hoàn toàn.

    Sau khi bị đánh đập, Đỗ Thị Minh Hạnh đã viết thư kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình. Vì nhiều lý do, phải đến 2 tháng sau bức thư mới được phổ biến, tuy nhiên nội dung bức thư vẫn mang tính thời sự, nhất là sau cuộc nổi dậy của tù nhân Xuân Lộc hôm 30/6.

    Qua bức thư, từng giòng chữ của Hạnh đều là những bằng chứng mạnh mẽ tố cáo chế độ lao tù cộng sản độc ác, phi nhân.

    Cũng qua bức thư, chúng ta thấy được dáng đứng dũng cảm, trái tim nhân ái và cao cả của Đỗ Thị Minh Hạnh...

    Danlambao xin được gửi đến tất cả bạn đọc trong thôn bức thư Đỗ Thị Minh Hạnh gửi đến ba mẹ.

    * * *

    Ba kính yêu của con!

    Đã nhiều lần con viết thư về cho ba nhưng có lẽ thất bại. Con biết hiện giờ ba đang rất lo lắng cho con nên con nghĩ thêm lần nữa viết thư cho ba. Hy vọng mười lá thì cũng phải có một lá.

    Ba kính yêu của con!

    Con đang cố diễn đạt làm sao cho ba hiểu con và hoàn cảnh trong này. Chắc ba và anh chị không hiểu lý do tại sao con không chịu lao động phải không? Vậy thì con sẽ nói rõ cho ba và anh chị hiểu.

    Ở Hàm Tân, con thoải mái, làm việc theo ý thức, không bị ép buộc gò bó. Việc chuyển trại là dự đoán từ trước từ chị em bạn tù vì con biết quá nhiều chuyện của trại. Nay bị chuyển lên đây lao động vất vả. Không phải con sợ vất vả mà sức con yếu, đau ốm, phần con không phục cách làm việc nơi này và không khuất phục bức ép nào.

    Và điều này còn liên quan đến danh dự người đấu tranh. Tất cả công việc họ áp đặt con làm đều liên quan va chạm với tập thể. Nếu có sơ sót gì thì tập thể có thể trì triết, hạ nhục, có khi dẫn đến... vũ lực.

    Thật lòng, con không nghĩ rằng mình lại được chứng kiến phương thức sử dụng tù trị tù, tù xử tù mà con còn trở thành một minh chứng.

    Ngay bữa đầu tiên gặp tại phòng giáo dục, một cán bộ tỏ vẻ áp đảo nhưng con đâu ngại, họ chỉ làm thế với người yếu bóng vía mà thôi.

    Trong mấy ngày đầu, con không ra điểm danh buổi sáng. Họ không nói gì, cũng không ai đả động đến. Thì hôm 3/5, sau thăm gặp (2/5), họ bắt chị em phơi nắng nếu con không ra. Cán bộ (CB) trực trại cầm còng số tám xông vào nhà tắm lôi con ra không mảnh vải. Con chống lại hành động đó, họ quát nạt và giao còng cho một phạm nhân vào giơ còng đòi đánh con.

    Con la lớn “Trại giam sử dụng tù đánh tù”. Sau đó, con ra ngoài, mọi người bức xúc cho là tại con mà họ bị phơi nắng nên chửi con: “Đồ con đ..., con quỉ”... Các cán bộ đứng đó nhếch mép cười. Con la lớn: “trại giam sử dụng tù xử tù”. Sau đó đám đông xông vào buồng giam đánh con nhưng một cô trật tự cản lại. Mấy CB nhìn lại ngó, bỏ đi mặc con la to bất mãn. Chiều hôm đó, CB an ninh tên Giang (người coi thăm gặp hôm đó) gặp con, thái độ khó ưa. Mẹ Dương Thị Tròn khuyên con nên ra điểm danh, nên hôm 4/5 con ra và la lớn: “Tôi ra đây không phải vì sợ các người mà tôi không muốn vì tôi mà chị em bị cộng sản bắt phơi nắng, bị hành hạ. Việc sử dụng tù xử tù là hành động đê hèn, bỉ ổi, vô liêm xỉ đối với một cô gái nhỏ bé như tôi, thật đáng khinh bỉ”.

    Vài ngày sau, con bể đội, vào đội 2 - đội đạp điều. Nhưng được gởi tại buồng giam 25+26 là hai đội có nhiều tiền án tiền sự và án cao. Và chị em ai cũng hiểu mục đích của họ đưa con vào đó.

    Khi con vào buồng giam, con được xếp ở trên lầu với chỗ nằm 6 tấc 2, vừa để đồ, vừa nằm, sinh hoạt, ăn uống. Lại không đủ thước tấc mắc mùng và múc nước. Con lên gặp CB yêu cầu đúng quy định 2m2. Con yêu cầu chuyển buồng và có sự cãi vã. Một lát sau CB vào phòng yêu cầu chị em nằm chật lại chừa chỗ rộng hơn cho con. Sao con có thể chịu vậy. Con không thể để vì con rộng mà họ chật hơn 6 tấc. Vì vậy con chấp nhận nằm chật.

    Qua hôm sau, CBQG đội 2 (Phương) đến gặp con. CB nói con hiện ở nhà. Con nói con không nhận công việc trực sinh (chà toa let, quét dọn buồng, canh giờ cơm nước, lấy quần áo cho hơn 50 người), trách nhiệm cao, con không nhận. Con cũng không đạp điều.

    Thì chiều 9/5, tự quản kêu con sáng mai đi làm. Con chỉ cười và con nhất định sẽ không nhận công việc này. Sáng hôm sau, con ăn mặc đàng hoàng, cầm theo tô chén xuất cổng. Nhưng con nghe là ban bảo CBQG làm bàn đạp điều cho con ra làm. Chị em bảo là liệu nó có làm không? Ban trả lời: “chẳng lẽ tập thể lại thua con bé đó”. Đó là những gì họ kể với nhau con nghe lỏm được. Thế là con yêu cầu làm việc. CB kêu chị trật tự bảo con đi làm. Con bỏ vào thay quần áo ở nhà. CBQG Phương vào gọi con, con nói không đi và đòi gặp ban. CB đó bảo nếu con không ra thì đội không được xuất cổng. Và nếu không xuất cổng sớm thì họ không hoàn thành mức khoán. Điều đó khiến họ bức xúc. Trong giờ xuất cổng, họ để mặc chị em chạy đổ vào khu sau vào phòng lôi con đi. Con không thể để họ sử dụng tập thể khống chế con lần nữa nên con nằm lì và nói với chị em:

    “Em chỉ có thể nói lời xin lỗi các chị, em không thể làm khác, các chị hãy đấu tranh với CB, không thể vì em mà bị liên lụy. Đây là cách thức của CB”. Thế là trong đám đông, có một chị đạp mạnh vào đầu con đập mạnh xuống nền, một chị đạp vào lưng và vai, một chị đạp vào mông làm con đau phần dưới. Con choáng váng và không hề đánh trả. Vì con hiểu vì họ bức xúc, vì nhận thức chưa cao, bị sử dụng. Các CB không hề có mặt trong khu. Và chẳng ai làm chứng. Đầu con ê buốt nhưng tinh thần con càng mạnh mẽ. Sau đó 2 người vào buồng kéo con, con vẫn nằm, một trong hai cầm gầu múc nước đập vào đầu con làm bể nát cái gầu. Sau đó kéo con rớt xuống đập mạnh vào cầu thang. Ra đến cửa buồng, một đám người kéo xe đẩy xuống, bế con lên xe đẩy, trật tự đóng cửa nhốt con lại, đẩy con ra như một con thú bị nhốt trong chuồng trước tập thể chị em. Ra đến trước cổng, họ đành để con ở nhà làm việc.

    Chiều hôm đó, mấy chị đội 25+26 đi làm về kéo qua buồng Đ2 la những người đánh con. Rất nhiều chị em đến quan tâm hỏi han, xem đầu con bị đau ra sao và xin thuốc cho con. Họ vô cùng bất mãn việc đối xử với con như vậy. Qua họ con biết tên người đánh con là ai.

    Ngày thứ 7 họp đội. Đây là cơ hội cho kẻ lập công thay CB mổ xẻ. Nhưng tất nhiên, con lên tiếng phản đối và yêu cầu việc của tôi, tôi chịu trách nhiệm, đừng để chị em vì tôi mà bị ảnh hưởng. Chưa kể sáng đó, CB lại tiếp tục dùng cách đó để ép con đi làm lần nữa nhưng thất bại, chị em lên tiếng phản đối. Việc đánh con, CBQG có nói là chị cứng đầu thì để tập thể xử lý chị. CB Giang thì nói, việc giáo dục phạm nhân dưa trên GD tập thể. Sau đó họ đề xuất kỉ luật nhốt con 7 ngày. Các chị em trong buồng lo lắng cho con.

    Họ quan tâm khiến con cảm động. Sau đó họ đọc kỉ luật cảnh cáo.

    Họ lại ép con làm trực sinh và con không làm. Con đã quyết và không thay đổi. Sau hành động của họ, con nhất quyết không làm gì. Tuy nhiên con vẫn giúp người già yếu bằng tình cảm và khả năng của con. CB Giang xúc phạm điều đó là “bố thí”.

    Mẹ Tròn, PGHH và chị Dung lo cho con nhiều. Cô Hồng thì phải đạp điều vất vả. Cô Hồng khổ, chẳng ai thăm nuôi. Vì vậy nên hiền, họ bảo sao nghe vậy. Giờ con ổn định, không lao động.

    Tranh của Hạnh gửi cho ba mẹ:

    danlambaovn.blogspot.com

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    16 phản hồi

    Bác Phiên Ngung ạ, đó chỉ là ở những nước tư bản dẩy đành đạch mà không chết kìa, mới có chuyện quyền con người của tù nhân.

    Mịa, ở Việt nam í hả, ở ngoài nhà tù lớn cũng như ở trong nhà tù nhỏ, làm gì có cái quyền quái gở ấy thưa bác. Ở nhà tù lớn kia mà bọn còn đảng còn mình nó thích nó vẫn uýnh cho gãy cổ, huống chi là ở nhà tù nhỏ

    Bác không tin em?
    Vậy bác "điện" cho bác BêHa hỏi đi. Bác Bê Ha trên tinh thiên văn dưới thông địa ný, mọi chuyện đều biết, kể cả chuyện biết nói càng nổ sảng.

    Ba.n Bach Hung` nay` kho^ng pha?i la CS nhung hi`nh nhu ganh voi Hanh dieu gi pha?i ko^? Hay bạn khong banh Ha.nh. khong duoc quan tam nhu Hanh nen ghen ghet

    Cậu Bạch Hùng có vẻ quan tâm đến cách đánh giá này nhể.

    Tại tớ thấy cậu thích nhắc di nhắc lại vụ này.

    Hỏi thật cậu, đám ma bố mẹ cậu có đông người dự không?

    Tớ không hỏi đểu đâu."

    Nguoi nay chac ganh ghet Hanh dieu gi do vi khong duoc bang Hanh

    Bh viết :"Đằng này, không chịu dọn, mùi thối bay lên, các tù nhân khác phải ngửi mùi chất thải, trong phòng giam bé chật hẹp nhốt 50 người đêm mùa hè, không đánh cho hơi phí."

    Phải chăng BH đã biết nội dung "tiêu chuẩn căn bản theo Quy chế Trại giam ". Vì tôi chưa được nội dung "tiêu chuẩn căn bản theo Quy chế Trại giam " của nhà tù cs Vn, nên tôi thử viết ra các tiêu chuẩn của trại tù VN dựa vào thông tin qua các bức thư ,lời tâm sự của tù nhân và qua cả các còm của dlv kiểu Bh :
    1- Mỗi tù nhân danh nghĩa được có 2m2 chỗ ở cùng mùng màn mền.Nhưng giám quản không có trách nhiệm đảm bảo chỉ tiêu tối thiểu này
    2- Tù nhân buộc phải làm bất cứ việc gì theo yêu cầu của giám quản không phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của tù nhân.
    3- Theo lệnh (chính thức hoặc ko chính thức) của giám quản: Các tù nhân phải tự do hành hạ dưới mọi hình thức tù nhân khác "được" giám quản "quan tâm" (đặc biệt là những tù nhân có ý kiến khác với lãnh đạo ngoài trại và trong trại- tức khác với ý đảng - theo Đ4 Hp thì đ lãnh đạo khắp mọi nơi)
    4- Trại giam có quyền cho tù nhân ăn bất cứ thứ gì mà trại đưa theo ý muốn của trại. Trại giam cũng ko chịu bất cứ trách nhiệm gì về an toàn thực phẩm .( giống như các bộ máy thuộc CQ cs Vn ở ngoài tù cũng ko chịu trách nhiệm).Các tù nhân "được" mất quyền làm người "tiêu dùng dùng thông minh" vì có đ và NN quan tâm chăm sóc sức khỏe của tù nhân.
    5- Để được sống an toàn trong trại: Tù nhân có quyền ca ngợi đ, tự do chửi thế lực thù địch, hoặc nịnh nọt, mua chuộc , đút lót,... các giám quản hoặc các nãnh đạo trong và ngoại trại tùy theo khả năng của mỗi người cùng gia đình họ

    ....
    sơ qua như vậy , kính nhờ BH bổ sung cho đủ để mọi người hiểu rõ về sự "tử tế" "nhăn đạo" của chế độ vạn lần GiaN CHỦ xhcn VN được Đ nỗi nạc nãnh đạo ( khắp nơi ở xứ VN khốn khổ này)

    (P/s: chắc nội dung "tiêu chuẩn căn bản theo Quy chế Trại giam " cũng chỉ là bản sao HP của cq cs Vn đều thể hiện tính vạn lần GIAN CHỦ , GIAM CHỦ, ĐÂM CHỦ của xhcn VN )

    Tên tác giả viết:
    Qua hôm sau, CBQG đội 2 (Phương) đến gặp con. CB nói con hiện ở nhà. Con nói con không nhận công việc trực sinh (chà toa let, quét dọn buồng, canh giờ cơm nước, lấy quần áo cho hơn 50 người), trách nhiệm cao, con không nhận. Con cũng không đạp điều.

    Đây có phải hành vi lười lao động, chây lười, ỉ lại hay không?
    Mà có phải việc gì cho cam, là những việc mà mọi tù nhân đều phải làm, vì ai cũng phải đi toa lét, ai cũng phải ở trong phòng, ai cũng phải ăn cơm, ai cũng phải mặc quần áo.
    Hưởng thụ phải đi kèm với trách nhiệm, đi toa lét rồi thì phải xịt xà bông tẩy rửa rồi giật nước và chịu trách nhiệm lau dọn hàng tuần để bảo đảm sức khỏe cho các tù nhân khác. Đằng này, không chịu dọn, mùi thối bay lên, các tù nhân khác phải ngửi mùi chất thải, trong phòng giam bé chật hẹp nhốt 50 người đêm mùa hè, không đánh cho hơi phí.
    Còn bác nào thích phản đối, cứ thử ngửi mùi shxt thải của người trong trại giam chật hẹp, nóng 40 độ, hương thơm bay vào tận giấc ngủ dịu êm chỉ vì một đứa lười trực nhật thì biết ngay thôi. Bác nào chịu được 3 tháng liên tục mà vẫn tung tăng yêu đời thì hẵng ý kiến!

    Hoa Phượng Đỏ viết:

    @ BêHa
    Trích: Dân Chủ thì cớ sao đi toalet xong không chịu dọn, không chịu giật nước lau dọn, quần áo bẩn không chịu giặt, bắt tù nhân khác phải giặt là...

    Bác đọc ở đâu ra cái vụ này nhể. Bác ở chung trong tù? Bác rình rập khi Hạnh đi toilette? Nếu không sao bác biết rỏ ràng là Hạnh đã "đi toalet xong không chịu dọn, không chịu giật nước lau dọn?" Bác cứ làm như bác ở trong bụng Hạnh vậy nhể?

    Bótay.com

    Vụ rình rập lày chưa được tung nên mạng.
    Cụ Bê Ha chui dưới gầm giường Hạnh nên mới biết tỏng thế. Cụ Bê Ha chưng clips cho tụi tui coi chung cái.
    Mịa, ngu dek chịu được.

    Bạch Hùng viết:
    Nói chung, đánh giá con người... thông qua việc đám ma bố mẹ mình có ai thèm đến tham dự hay không.

    Cậu Bạch Hùng có vẻ quan tâm đến cách đánh giá này nhể.

    Tại tớ thấy cậu thích nhắc di nhắc lại vụ này.

    Hỏi thật cậu, đám ma bố mẹ cậu có đông người dự không?

    Tớ không hỏi đểu đâu.

    Bạch Hùng viết:
    Tóm lại, tôi không hiểu lắm khái niệm Dân Chủ của các anh.
    Lúc thì đòi dân chủ, bình đẳng rất to mồm, đến khi đi tù thì tự đòi mình là quan chủ, ăn trên ngồi trốc, không chịu lao động cùng với Nhân Dân, đi ngược lại tiến trình Dân Chủ, Bình Đẳng là sao? Dân Chủ thì cớ sao đi toalet xong không chịu dọn, không chịu giật nước lau dọn, quần áo bẩn không chịu giặt, bắt tù nhân khác phải giặt là, còn mình thì không chịu làm trực nhật khi đến lượt?

    Hay là cái thói lười nhác+khôn vặt+dân chủ cuội nó vậy?

    @ BêHa
    Trích: Dân Chủ thì cớ sao đi toalet xong không chịu dọn, không chịu giật nước lau dọn, quần áo bẩn không chịu giặt, bắt tù nhân khác phải giặt là...

    Bác đọc ở đâu ra cái vụ này nhể. Bác ở chung trong tù? Bác rình rập khi Hạnh đi toilette? Nếu không sao bác biết rỏ ràng là Hạnh đã "đi toalet xong không chịu dọn, không chịu giật nước lau dọn?" Bác cứ làm như bác ở trong bụng Hạnh vậy nhể?

    Còn một vấn đề khác nữa là cái vụ quần áo bẩn không chịu giặt (nếu thật sự đúng vậy) thì bác nên hiểu là đó là quyền cá nhân của Hạnh. Còn chuyện "bắt tù nhân khác phải giặt là" thì chắc hẳn do bác tưởng tượng tưởng voi ra?

    Càng đọc những còm măng của bác, em càng nhận thấy bác thật sự ngu bền dốt lâu lại muốn tỏ ra nguy hiểm nữa chứ. Bác bệnh nặng quá....Em thấy thương (hại) bác quá.

    Bác lại càng tàn ác như bọn Vẹm răng đen mã tấu khi cười cợt bảo Hạnh "Hay là cái thói lười nhác+khôn vặt+dân chủ cuội nó vậy?
    Xem ra bác đã mất hẳn lương tri và lòng nhân ái giữa người và người.

    Bótay.com

    Phiên Ngung viết:
    1. Không giam người bị bắt chờ ngày xử chung với tù nhân đã có án.

    Tất cả các tù nhân này đều đã có án.

    Tên tác giả viết:
    2. Không được đánh đập, đối xử tàn tệ hay sỉ nhục tù nhân.

    Hoàn toàn không có vụ quản giáo đánh đạp tù nhân. Còn việc các tù nhân khác đánh hay không thì phải có chứng cớ minh bạch và rõ ràng, và phải yêu cầu đương sự chứng minh được quản giáo đứng đằng sau.
    Còn nếu không chứng minh được ai là người đánh, ai là người ra lệnh đằng sau, không có chứng cớ.... thì mọi lời buộc tội bịa đặt một phía là vô giá trị. Đương sự hoàn toàn có thể bịa đặt bất cứ một chuyện gì, cái này chắc ai cũng biết.
    Bài học nước cốt gà và Ensure còn đó!

    Theo lá thơ của người tù lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh, nhà nước CSVN đã vi phạm trầm trọng quyền con người của tù nhân.

    Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức quốc tế đã quy định những tiêu chuẩn đối xử với tù nhân trong đó bao gồm:

    1. Không giam người bị bắt chờ ngày xử chung với tù nhân đã có án.

    2. Không được đánh đập, đối xử tàn tệ hay sỉ nhục tù nhân.

    Việc nhà nước CSVN trừng phạt những tù nhân khác vì cho rằng tù nhân lương tâm vi phạm nội quy của nhà tù là phi pháp. Nếu chúng nghĩ rằng ĐTMH phạm nội quy thì chúng chỉ có thể phạt ĐTMH theo quy định của chúng. Việc chúng phạt chung những tù nhân trong đội của ĐTMH để gây áp lực lên ĐTMH đồng thời để những tù nhân này căm tức và trả thù ĐTMH cho thấy nhà nước CSVN chẳng những vi phạm luật và hiến pháp do chúng viết ra mà còn thể hiện sự man rợ của chế độ phi nhân này, dùng tù nhân khống chế tù nhân cho mục đích chính trị bỉ ổi của chúng.

    Khi chưa biết nội dung "tiêu chuẩn căn bản theo Quy chế Trại giam " thì chúng ta chưa thể biết ai đúng ai sai. Dân chủ chính là cơ sở để :
    1- Xây dựng được Hiến pháp luật pháp trên cơ sở tôn trọng quyền tự nhiên của con người ( ví dụ như : con BH 01 ngày tuổi có quyền được sống, tức là được bú sữa trực tiếp hoặc gián tiếp từ vơ BH)- còn trong trại giam thì phải có "tiêu chuẩn căn bản theo Quy chế Trại giam "
    2- Bộ máy NN -tam quyền phân lập - là cơ sở để giám sát và bảo vệ việc thực thi pháp luật.
    Còn trong trại giam thì cọ chế thanh tra kiểm tra để đề phòng các giám quản lợi dụng quyền lực vi phạm "tiêu chuẩn căn bản theo Quy chế Trại giam " để hanh hạ tù nhân có chủ đích ( ví dụ như vì chính trị, hoặc kiếm tiền đút lót từ tù nhân hoặc gia đình tù nhân dưới mọi hình thức.

    Ví dụ thêm cho rõ : nếu tù nhân nào còn có con nhỏ trong tù cỡ 01 ngày tuổi kiểu như con BH thì người con đó vVẪN ĐƯỢC HƯỞNG QUYỀN CƠ BẢN NHƯ CON BH , đúng ko BH ???

    Theo tôi nghĩ tù nhân KHÔNG BỊ TƯỚC ĐI QUYỀN CƠ BẢN CỦA CON NGƯỜI , và điều đó bắt buộc phải được thể hiện qua nội dung "tiêu chuẩn căn bản theo Quy chế Trại giam ".
    Vậi ai có bản "tiêu chuẩn căn bản theo Quy chế Trại giam " pót lên để cho những người như BH chỉ "rỏi toán" và "rỏi" tuân theo cs VN ,mà có thể bị khiếm khuyết về khả năng tư duy các lĩnh vực XH (có thế BH cũng như nhiều người dân VN đang bị nền giáo dục xây dựng trên chế độ GIAN CHỦ cs VN nhồi sọ làm hỏng khả năng tư duy về lĩnh vực XH )

    Tóm lại, tôi không hiểu lắm khái niệm Dân Chủ của các anh.
    Lúc thì đòi dân chủ, bình đẳng rất to mồm, đến khi đi tù thì tự đòi mình là quan chủ, ăn trên ngồi trốc, không chịu lao động cùng với Nhân Dân, đi ngược lại tiến trình Dân Chủ, Bình Đẳng là sao? Dân Chủ thì cớ sao đi toalet xong không chịu dọn, không chịu giật nước lau dọn, quần áo bẩn không chịu giặt, bắt tù nhân khác phải giặt là, còn mình thì không chịu làm trực nhật khi đến lượt?

    Hay là cái thói lười nhác+khôn vặt+dân chủ cuội nó vậy?

    BH viết :"Nói chung, đánh giá con người thông qua nết ăn nết ở, thông qua đối xử với làng xóm láng giềng, thông qua việc đám ma bố mẹ mình có ai thèm đến tham dự hay không."

    TRong một XH VN dối trá lên ngôi ( muốn lên chức lđ thì phải dối trên lừa dưới),đầy rẫy( như cựu lđ cs :PVĐồng, CTrinh,... cũng đã thừa nhận), nên ở VN nhiều kẻ ác kẻ dối trá còn được tôn vinh , còn được đặt tên đưỡng phố, tp....., do đó quan hệ làng xóm cũng bị bóp méo.Việc dự đám tang đông hay ít cũng nói chẳng lên điều gì.Ngay như nãnh thụi ở nhiều nước cs ví dụ như ở bắc Trtiên: đám tang nãnh thụi Kim đông nghẹt (dưới họng súng vô hình) nhưng Kim phải là kẻ có nhân tính ,đâu có phải là "nết na"..Ta nhận thấy một sự thật: Một đám ma đông của một người chết nhờ quyền lực trực tiếp hoặc gián tiếp nhiều khi lại làm cho người ta hiểu rõ mặt thật của kẻ khốn nạn bất nhân lừa dối khi còn sống đấy

    Nói chung soi một người thì phải dựa vào việc họ có tôn trọng luật pháp hay ko?( giả định luật pháp thự sự do dân , vì dân và bởi dân,..., chứ cái luật pháp của hitler và CQ cs thì éo thể gọi là vì dân được). Ví dụ ngay như Cq cs cũng còn chẳng tôn trọng chính "lột pháp" của chính chúng, cho nên ta có thể kết luận :thể chế cs là "không nết na","không được lòng dân" ..,và khôn nạn nữa. Chính vì thế mà chế độc cs ở nhiều nước đã sụp đổ , chỗ nào chưa sụp đổ thì dân nước đó còn phải quằn quại. Chỉ tiếc là còn nhiều kẻ tự xưng là có học , lại có bằng tiến sỹ mà vẫn còn thiểu năng trí tuệ, vẫn còn giả mù để bợ đỡ chề độ cs để kiếm ăn. Người ta có thể vẫn phải buộc sống chung với nhà cầm quyền để kiếm sống ,nhưng ít nhất vẫn phải tự thấy là hèn , và khi có thể thì hãy dám nói lên sự thật, và hãy thể hiện sự vươn tới hướng tới công lý.
    Một kẻ khi còn sống thì dối trá lừa đảo và lại còn không hướng tới vươn tới và đòi công lý, kẻ đó là một kẻ đã chết dù khi chết thật đám tang của có thể rât đông.

    Tên tác giả viết:
    Ở Hàm Tân, con thoải mái, làm việc theo ý thức, không bị ép buộc gò bó. Việc chuyển trại là dự đoán từ trước từ chị em bạn tù vì con biết quá nhiều chuyện của trại. Nay bị chuyển lên đây lao động vất vả. Không phải con sợ vất vả mà sức con yếu, đau ốm, phần con không phục cách làm việc nơi này và không khuất phục bức ép nào.

    Đây này, ham hưởng thụ, tham ăn, lười làm, ngại vất vả, cương quyết chây ỳ không chịu lao động như tất cả các tù nhân khác, thích ăn trên ngồi trốc, thích bắt các tù nhân khác phải hầu hạ (giặt quần áo hộ, dọn toalet cho mình) thì cứ nói thẳng ra đi, đừng có lấy lý do lý trấu.
    Trong tù có luật của tù, anh không lao động thì phải đóng tiền để thuê người khác lao động thay để bảo đảm tất cả các tù nhân đều bình đẳng nhau. Đằng này, tiền thì không đóng, toalet thì không chịu dọn, thích ăn không ngồi rồi, lại thích lên giọng cao đạo, gặp đàn chị không thèm chào thì chúng nó đánh cho là phải.
    Chả có chuyện CA chỉ đạo gì hết, mà địa vị ấy bất cứ một đại bàng nào trong tù nó cũng ngứa mắt nó táng cho là phải phép. Đừng có mà chính trị salon trong tù.

    Nói chung, đánh giá con người thông qua nết ăn nết ở, thông qua đối xử với làng xóm láng giềng, thông qua việc đám ma bố mẹ mình có ai thèm đến tham dự hay không.

    Tên tác giả viết:
    Qua hôm sau, CBQG đội 2 (Phương) đến gặp con. CB nói con hiện ở nhà. Con nói con không nhận công việc trực sinh (chà toa let, quét dọn buồng, canh giờ cơm nước, lấy quần áo cho hơn 50 người), trách nhiệm cao, con không nhận. Con cũng không đạp điều.

    Chỉ vì tham ăn lười làm, lười lao động, chây ì làm những việc phục vụ thiết yếu trong trại (ai chẳng phải làm, đến phiên thì phải dọn toalet, mang quần áo, phải trực nhật chứ), thích được hầu hạ mà cô này làm ảnh hưởng cả phòng, cả đoàn, thì bị ghét là phải. Nết ăn nết ở không ra gì, thì không được lòng dân, mà không được lòng dân thì Dân Chủ với Tự Do cái gì?

    Cứ nhìn anh Thức ấy, chính ra còn được tù thường phạm quý, vì tù thường phạm thường ghét công an (vì cho họ đi tù). Còn đến cả tù thường phạm cùng phòng còn đánh cho thì.... kêu ai. Tự xem lại mình đi.