Phạm Hồng Sơn - 27 ghi chú dành cho những Tù nhân Lương tâm dự khuyết

  • Bởi Khách
    29/06/2013
    17 phản hồi

    Phạm Hồng Sơn

    1. Nguyên tắc “suy đoán vô tội”: Không ai có quyền cho bạn là tội phạm cho đến khi có một tòa án công chính đủ thẩm quyền đưa ra một phán xét kết tội có hiệu lực.

    Nhưng bạn đừng bao giờ trông chờ sẽ có một tòa án như thế trong một chế độ độc đảng toàn trị.

    2. Dù bạn là tù nhân hay thậm chí là “phạm nhân” cũng không ai có quyền xúc phạm danh dự và tuyệt đối không có quyền xúc phạm thân thể bạn.

    Chắc chắn bạn cũng không kỳ vọng chế độ độc đảng toàn trị sẽ tôn trọng những điều hiển nhiên này nhưng bạn cần phải nhớ để bảo vệ nhân phẩm tối thiểu cho mình.

    3. Bất kể lúc nào, tình huống nào bạn vẫn luôn có ba quyền đương nhiên sau đây: 1. Quyền không trả lời (im lặng), tức cũng là trả lời. 2. Quyền không ký. 3. Quyền sửa sai, đính chính, phản bác, phản cung lại những điều đã nói hoặc đã ký.

    Tất nhiên khi làm như thế, bạn sẽ bị chế độ độc tài đảng trị liệt vào dạng “ngoan cố” “cứng đầu” nhưng chắc chắn bạn sẽ có nhiều giấc ngủ ngon hơn trong tù và đời bạn sẽ bớt được nhiều nỗi day dứt không đáng có.

    4. Nếu phải giam chung với tù hình sự, đừng sợ hay ác cảm trước những bộ dạng gớm ghiếc hay những cơ thể xăm trổ đầy mình của họ. Phía sau những ghê rợn đó có thể là một trái tim rất nhạy bén, tự trọng và đầy bản lĩnh. Hãy sống nghĩa hiệp với họ.

    5. Ba suy nghĩ sai lầm bạn cần loại ngay ra khỏi đầu: 1. Không khai, không có chứng cớ hoặc mọi việc bạn làm đều đúng luật nên họ sẽ không thể kết tội được bạn và sẽ phải thả bạn. 2. Bên ngoài sẽ giúp bạn hoặc vì bạn là người nổi tiếng, có nhiều quan hệ nên trước sau họ cũng phải thả hoặc án phạt sẽ không đáng kể. 3. Thế là hết rồi, xong rồi.

    Than đời hay buông hết hy vọng với đời là hoàn toàn chẳng nên, kể cả lúc bị gông xiềng, nhưng rồi bạn sẽ lại nhận thấy điểm tựa tốt nhất cho đời bạn trước hết vẫn chính là bạn. Bạn cũng không nên phải quá cay đắng nếu vẫn mắc phải suy nghĩ sai lầm số 1 vì sự vô sỉ của chế độ toàn trị cộng sản cho đến nay vẫn nằm ngoài sự tưởng tượng của rất nhiều người.

    6. Đừng bao giờ tin lời nói, lời hứa, kể cả cam kết (bằng chữ), của điều tra viên (nhà chức trách). Đừng bao giờ trở thành nguồn tin cho họ (dù họ đã biết hay chưa). Cũng đừng bao giờ sững người khi họ nói đồng đội của bạn đã phản bội bạn.

    Hãy tạc vào lòng ba lời nhắn của tiền nhân: “Đừng nghe những gì họ nói mà hãy xem những việc họ làm.”, “Đừng trao trứng cho Ác”, và: “Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.”

    7. Ba điểm cần nhớ nằm lòng khi làm việc (đi cung, đi thẩm vấn, “đi làm” hay gặp gỡ bất kỳ nhân vật nào thuộc chính quyền): 1. Nói nhiều không có lợi. 2. Nổi nóng, khiếm nhã không có lợi. 3. Nhượng bộ hay coi thường đối thủ đều là nguy hiểm.

    Hai điểm đầu cho phép bạn được rút kinh nghiệm nhưng điểm thứ ba phải coi ngay là miệng vực. Khi nghiêm khắc thực hiện ba điểm này bạn sẽ hiểu thấu hơn sự đúc kết của cổ nhân: “nhất thủy nhì hỏa”. Song, bạn không nên nhầm giữa sức mạnh hủy diệt khổng lồ với sức mạnh xanh cũng khổng lồ nhưng nhân ái, thu phục.

    8. Hãy chủ động đón nhận một trang đời mới ngay khi bạn bị tống vào tù. Càng chủ động bao nhiêu, đời tù của bạn sẽ càng nhẹ nhõm bấy nhiêu.

    Nếu bị biệt giam nghĩa là đời bạn đã được trao một cơ hội để nhận rõ sự khác biệt hoàn toàn giữa đơn độc và cô đơn, được gặp một cơ may để khám phá, tiếp nhận nhiều sức mạnh, cảm hứng, hạnh phúc, đốn ngộ từ những tĩnh lặng mênh mông sâu hút gần như tuyệt đối của vũ trụ. Còn nếu được giam chung là người ta đang tôi cho bạn những kỹ năng hội nhập, đoàn kết, ảnh hưởng, rèn thêm cho bạn lòng trắc ẩn, đức quên mình, là giúp bạn nhìn ra những khiếm khuyết, thói xấu láu lỉnh nhất trong bạn và cho bạn trải nghiệm sự kinh ngạc tột cùng trước sự đa dạng vô biên, vô cấp độ của những khả năng, tài năng, sức chịu đựng và những ham muốn, ước vọng, cả cao cả vô cùng lẫn thấp hèn tột bậc, của loài người và thậm chí của chỉ một người.

    Hãy nhớ câu châm ngôn hài hước của tù hình sự: “Đi tù nếu không học được cái lọ thì cũng sẽ được cái chai”.

    9. Đừng quá thành kiến với công an. Nhưng phải cảnh giác khi họ tử tế. Người ác nhất vẫn có lúc tử tế nhưng hãy nhớ công an là công cụ của chế độ độc tài toàn trị – chế độ không bao giờ muốn tính thiện con người trỗi dậy có lợi cho bạn – kẻ đang bị coi là thù địch. Hãy trân trọng, ghi nhận mọi thiện ý nhưng chớ mềm lòng.

    10. Trong khi thẩm vấn không nhất thiết bạn phải thuộc phía thụ động, sợ hãi. Chính kẻ thẩm vấn cũng có nỗi hoang mang của riêng họ. Họ sợ không khuất phục được bạn. Họ hồi hộp sẽ không moi tin thêm được từ bạn. Và họ rất lo lắng rằng bạn sẽ ngày càng vững vàng hơn.

    11. Người ta có thể rất tức tối, thậm chí căm ghét bạn nhưng bạn phải biết không ai có thể khinh thường một tù nhân lương tâm kiên định. Căm ghét vẫn có thể chuyển thành tôn trọng thậm chí kính trọng. Nhưng khinh thường thì không bao giờ.

    12. Đừng quá trông chờ vào luật sư khi bị cầm tù. Một luật sư tốt nhất lúc này cũng chỉ có 3 vai trò chính: 1. Cầu nối thông tin giữa bạn và bên ngoài. 2. Cung cấp thêm một số luận cứ pháp luật cho niềm tin của bạn. 3. Chứng nhân cho những gì bạn thể hiện trong những phiên tòa “công khai”.

    Bạn nên nhớ bạn không chỉ là thân chủ mà còn là người liên đới, chịu trách nhiệm trước hết và sau cùng cho mọi phát ngôn, hành động của người đại diện pháp lý (luật sư) của mình. Và bạn luôn có toàn quyền đồng ý hay chấm dứt liên đới với luật sư bất kể khi nào kể cả ngay tại tòa. Bạn không nên quên chế độ độc tài toàn trị không bao giờ thèm cần đến tranh tụng nhưng họ rất cần hình ảnh và quan điểm của bạn bị đánh hỏng ngay trước tòa.

    13. Khi nỗi nhớ thương gia đình (con cái, cha mẹ, vợ chồng) trào dâng, nên nghĩ đến ba điều: 1. Trách nhiệm của một công dân không chỉ là chăm lo cho gia đình riêng của mình. 2. Đây là điều ngoài mong muốn của bạn. Ngọn nguồn của chia ly, đau khổ này là từ chế độ độc tài. 3. Bạn có thể đã phải gặp một rủi ro xấu hơn như nhiều người đã đột ngột phải chia ly gia đình mãi mãi.

    14. Chắc chắn bạn sẽ suy sụp nếu cứ đo đếm thời gian, trông mong ngày trở về. Hãy đặt ra công việc và mục tiêu cần đạt được cho mỗi ngày, mỗi giai đoạn ở tù. Bạn nên nhớ đó là những khoảnh khắc vô cùng đặc biệt mà đời thường không thể có và rất không dễ để hiểu.

    15. Có những lúc bạn sẽ có cảm giác vui sướng, nhưng đừng để quá vui. Cũng đừng nghĩ quẩn. Trước mọi vấn đề, cần suy nghĩ thật kỹ càng, chu đáo nhưng đừng để lo lắng, day dứt làm kiệt sức bạn. Hãy biết an tâm, chấp nhận những rủi ro ngoài khả năng tiên liệu.

    16. Hãy biết tự giễu mình mỗi khi cảm thấy yếu ớt, căng thẳng hay sợ hãi. Và cũng phải biết tự thầm khen mình, tự hào về mình mỗi khi vượt qua một thách thức.

    17. Cảnh giác với ba loại thời tiết dễ làm bạn không còn là bạn: nóng quá, lạnh quá và đặc biệt tiết trời u ám, ẩm thấp (như tiết tháng Ba miền Bắc).

    18. Thà nhịn đói còn hơn ăn đồ không an toàn (nghi là ôi thiu, không tin cậy, thức ăn lạ). Hãy nhớ câu: “Chết vì ăn là rất nhục”.

    19. Tuyệt đối không dùng dao cạo cũ (của người khác), không để tiêm chích, không để chạm dao kéo (nếu không phải là trường hợp cấp cứu tính mạng). Hãy nhớ câu: “Chết vì xuề xòa là cái chết đáng trách”.

    20. Ba cách đơn giản giúp tăng cường sinh lực và sức dẻo dai cho cơ thể: 1. Chạy (hoặc đi bộ) ngay tại chỗ hoặc trong khoảng cách 2m. 2. Chống đẩy (hít đất), đứng lên ngồi xuống nhiều lần. 3. Làm dẻo các khớp từ cổ đến chân, xoa bóp cơ thể.

    Siêng năng là cần thiết. Nhưng điều cần hơn là thực hành với sự hiệp nhất cùng nhịp thở trong sự tò mò, chú tâm để cảm nhận và lắng nghe những rung động bình dị mà kỳ lạ trên từng phần thân thể. Hãy luôn nhớ: Mỗi khi bạn lười nhác hay ngại ngùng là có một nụ cười đang hé trên môi của quyền lực độc tài.

    21. Có ba thứ quí giá, ngoài bạn ra, không ai có thể tước đi được: 1. Giấc ngủ ngon. 2. Lý tưởng. 3. Mơ ước và suy tư.

    22. Hãy đặt mọi yêu sách, đấu tranh của bạn trên ba trụ cột: pháp luật, phi bạo lực và chính trực. Tuy nhiên, tôn trọng pháp luật không có nghĩa là chấp nhận cả những qui định, luật lệ vô lý, phi nhân.

    23. Những lúc cảm thấy đau khổ cùng cực hãy nghĩ đến ba điều: 1. Những người bị khuyết tật về thân thể hay trí não. 2. Những bạn bè, người thân đồng tuổi nhưng đã không may qua đời sớm. 3. Sự lo toan, tất tưởi, rủi ro của gia đình ở bên ngoài. Hãy nhớ câu: “Nỗi khổ của ta không bao giờ là nỗi khổ lớn nhất”.

    24. Những khi bạn cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa, hãy nhớ đó chính là lúc bạn đã tiến tới sát khả năng phát hiện ra những năng lực mới của bản thân khiến chính bạn phải sửng sốt.

    25. Cả hai thứ, thân thể và ý chí, luôn cần được chăm chút, rèn luyện trong suốt những ngày tù. Nhưng nếu phải giữ lại một thì phải chọn cái thứ hai – cái không ai có thể tù hãm hay giết chết được, trừ bạn.

    26. Nếu bạn xác quyết rằng Tạo hóa đã hào phóng ban cho mọi con người có khả năng tận hưởng những quyền tự do bất khả nhượng thì bạn cũng phải tin rằng Tạo hóa muốn con người phải thực sự xứng đáng hơn mọi loài vật khác khi nhận ân sủng lớn lao đó. Bởi Tạo hóa đã chỉ cho một loài duy nhất của địa cầu biết chế ra nhà tù: đó là con người.

    27. Đường đến tự do không nhất thiết cứ phải xuyên qua nhà tù nhưng những kẻ kìm giữ tự do rất hay mượn nhà tù để thử độ khát khao tự do. Và những kẻ đó chắc chắn sẽ không thấy cần phải đoái hoài tới những tự do bất khả nhượng của chúng ta nếu họ cho rằng độ khát khao tự do của chúng ta thuộc loại chẳng cao lắm.

    © 2013 Phạm Hồng Sơn & pro&contra

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    17 phản hồi

    Bạch Hùng viết:
    Tên tác giả viết:
    Vì thế, đối với tôi, mọi tù nhân lương tâm trong các chế độ độc tài là những anh hùng, bất luận bạn và thù cũng như "người dưng" nghĩ về họ như thế nào, họ vẫn là những anh hùng của tôi.

    Xin phép hỏi bác, những tù nhân đã bán đứng đồng đội, phủ phục xin nhận tội để được giảm án, đứng ra làm chứng để bạn bè mình bị án rất nặng mười mấy năm tù để mình được hửong chế độ tù vua, bác cũng vẫn coi họ là anh hùng chứ.

    @ BH: Dĩ nhiên họ "vẫn" là anh hùng. Thậm chí nhiều khi còn được trở thành "danh nhân" nữa kìa.

    Thí dụ: Hồ Chí Minh bán đứng cụ Phan bội Châu cho mật thám Pháp...
    Hay như sau khi xin vào trường Pháp học với lời hứa "suốt đời cống hiến cho mẫu quốc" không được chấp thuận, pác hồ ta mới xin làm phu tàu thủy....vv và vv.

    Chỉ kẹt là hồi đó chưa có internet.
    Giờ thì ai cũng biết pác là "ác nhân" trong cái bảng với rất nhiều kẻ sát nhân, tội đồ nhân loại dạng như Hitler...

    Có người thù ghét bọn Pháp tận xương tủy chỉ vì lý do bọn Pháp đã không nhận pác vào trường Tây học. Nếu ngược lại thì dân Vn đã không phải chết dở sống dở gần 1 thế kỷ rồi..

    Cảm ơn BS Phạm Hồng Sơn đã cho một bài chuẩn bị hành trang cho những người từ nhà tù lớn có thể vào nhà tù nhỏ bất cứ lúc nào.
    Già thiết nghĩ những vị đã có can đảm nói thẳng, nói thật thì nên chuẩn bị cho mình thêm chút hành trang mà dù ở nơi đâu cũng ích lợi và cần thiết: Tập thiền và tập những bài Tài chi cơ bản. Luyện thân thể và thần trí bớt suy sụp, bất cứ lúc nào, sẽ giúp tinh thần và thể chất bền bỉ hơn!

    Bài viết này hay quá, đáng cho tất cả mọi người Việt đang sống trong nước đọc và cố gắng làm theo. Thậm chí tựa đề có thể sửa lại là "27 Điều Tâm Niệm..."

    Tuy nhiên, có một điểm nhỏ thôi:

    Tên tác giả viết:
    "Đừng nghe những gì họ nói mà hãy xem những việc họ làm."

    là câu nói để đời cũa cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu (VNCH). Dù ông không còn nữa nhưng gọi ông là "tiền nhân" thì hơi gượng ép. Vậy thôi.

    Đọc xong bài này tôi thầm nghĩ BS Phạm Hồng Sơn xứng đáng là một "cựu tù nhân lương tâm" rất có lương tâm!

    Bạch Hùng viết:
    Rồi, tôi chịu thua, bác giỏi về khoản tiếng việt, được chứ. Chuyện sai lỗi chính tả là chuyện bình thường, tôi xin nhận. Tôi sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau, sẽ viết là các bác xúi trẻ con ăn cứt gà SÁP. Các bác thật kỹ càng, xứng danh những chuyên gia xúi bẩy. Chắc các bác xúi người ta nhiều quá, bị nói nhiều, nên thuộc chăng?
    Có điều, chuyện tôi sai lỗi chính tả cũng không làm cho những nhà rân trủ van xin phủ phục nhận tội, bán đứng bạn bè... lại trở thành anh hùng với chả vĩ nhân, đúng không bác.

    Kể ra, tôi thấy thế cũng lạ!

    Xin lỗi ông BH, tôi chỉ muốn được biết rõ hơn về trình độ và tư cách của ông một chút nên mới có chuyện thắc mắc về "cứt gà xác" ở đây. Giờ đã biết rõ rồi, nên tôi với ông coi như không còn chuyện gì để bàn thảo hết.

    Về trình độ, tôi kết luận ông là một tiến sĩ (không rõ chuyên ngành nào) thiếu kiến thức về thành ngữ Việt Nam, nhưng lại thích sử dụng nó, lại còn có thói quen thích thêm thắt hoa lá hẹ.

    Về tư cách, ông chưa tệ đến nỗi không thèm nhận lỗi của mình để lờ tịt đi. Nhưng, ngoài chuyện phải đợi bị hãm tới đường cùng mới chịu nhận thiếu sót, vẫn không quên đá đểu qua chuyện khác kèm với câu xin lỗi của mình. Tôi thấy nó nhang nhác những câu xin lỗi của VTV như lỗi biên tập, lỗi đánh máy...rồi kèm theo bọn thù nghịch phản động lợi dụng...

    Tóm lại, cám ơn và xin chào. Tranh luận với ông về chuyện quốc sự, e là tôi đi tranh luận với cái loa phường còn khả dĩ hơn. Thế nhé.

    Rồi, tôi chịu thua, bác giỏi về khoản tiếng việt, được chứ. Chuyện sai lỗi chính tả là chuyện bình thường, tôi xin nhận. Tôi sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau, sẽ viết là các bác xúi trẻ con ăn cứt gà SÁP. Các bác thật kỹ càng, xứng danh những chuyên gia xúi bẩy. Chắc các bác xúi người ta nhiều quá, bị nói nhiều, nên thuộc chăng?
    Có điều, chuyện tôi sai lỗi chính tả cũng không làm cho những nhà rân trủ van xin phủ phục nhận tội, bán đứng bạn bè... lại trở thành anh hùng với chả vĩ nhân, đúng không bác.

    Kể ra, tôi thấy thế cũng lạ!

    Trích dẫn:
    Tóm lại, vui lòng cho tôi biết vì sao ông lại thêm từ "xáp" vào thành ngữ thông dụng "xúi trẻ ăn cứt gà". Và, dịnh nghĩa giúp tôi "cứt gà xáp" nghĩa là cứt gà gì. Chuyện ngoài lề thôi, nhưng từ đó giúp tôi mở mang kiến thức và tôn trọng ông hơn.

    Cám ơn.

    Vui lòng thay "cứt gà xáp" trong đoạn vừa trích (trong bài còm mã số 91744) thành "cứt gà xác". (Vì không thể sửa lỗi)

    Cám ơn.

    Bạch Hùng viết:
    Còn câu xúi trẻ con ăn cứt gà xác thì đơn giản lắm, nó có nghĩa là xúi bẩy người khác làm việc dại dột, còn mình ngồi bên kia bờ đại dương anh hùng bàn phím, vỗ tay sung sướng cầu mong cho người khác tan cửa nát nhà để mình có cớ chửi cộng sản.

    Xin phép không cần trả lời đoạn đầu. Lý do thì có lẽ ngay cả ông cũng có thể lờ mờ đoán ra. Chỉ xin nói về đoạn tôi trích dẫn.

    Thưa ông Bạch Hùng. Dẫu không được như ông, có học hàm học vị cao cả, tôi cũng biết được nội dung thành ngữ "xúi trẻ con ăn cứt gà" là như thế nào. Ở bên kia, và bên này chỉ là nhắc lại, tôi viết đại khái thế này:

    Giá từ bài viết của ông, tôi đọc được là "cứt gà xáp" chứ không phải là "cứt gà xác", tôi hẳn có lý do để cho rằng chỉ là thao tác nhầm lẫn, bởi ký tự "x" và "s" nằm gần nhau. Trong ngôn ngữ Việt, tôi chỉ nghe "cứt gà sáp" và "hột vịt xác".

    Cứt gà sáp là loại phân gà trông giống sáp. Còn, hột vịt xác là loại hột vịt có trống đã kề gần ngày vỡ trứng để chú vịt con chào đời. Tôi suy ra, có thể cũng có hột gà xác, tương tự như là hột vịt xác.

    Ông tiến sĩ lại viết "cứt gà xác", thế mới gây cho tôi thắc mắc.

    Thứ nhất, sử dụng thành ngữ không chuẩn. Thay vì nói đơn giản "xúi trẻ ăn cứt gà", ông lại thêm thắt hoa hòe hoa sói, đã không cần thiết, thừa thãi, lại còn sai trật nữa. Cứt gà sáp, có. Cứt gà xác, không.

    Điều này làm tôi nghi ngờ trình độ tiếng Việt của ông, trong phút bốc đồng tôi còn nghi ngờ cả việc ông có phải là người Việt hay không nữa kia. Ông thông cảm, thời buổi đồ đểu bây giờ, vàng thau lẫn lộn, tiến sĩ mà không biết chẳng có thứ "cứt gà xác" nào cả ở trên đời, thì là thứ tiến sĩ ra sao. Hoặc giả, ông là tiến sĩ thật, chỉ có điều là không phải là người Việt, người Thái, người Tạng, người Hồi, người Hán chẳng hạn, thế thì cho tôi gởi lời xin lỗi.

    Tóm lại, vui lòng cho tôi biết vì sao ông lại thêm từ "xáp" vào thành ngữ thông dụng "xúi trẻ ăn cứt gà". Và, dịnh nghĩa giúp tôi "cứt gà xáp" nghĩa là cứt gà gì. Chuyện ngoài lề thôi, nhưng từ đó giúp tôi mở mang kiến thức và tôn trọng ông hơn.

    Cám ơn.

    Tên tác giả viết:
    Tôi còn nhớ (không nhớ tên) một blogger đã viết về luật sư Lê Công Định đại ý như sau, mặc dù Lê Công Định có phát biểu gì ở tòa, hoặc trước đó trong phòng thẩm vấn, tương tự như một sự gục ngã, tháo chạy hoặc nghiêm trọng hơn là phản bội đồng chí, Lê Công Định vẫn xứng đáng được ghi nhận ít nhất như một viên gạch lát trên con đường dẫn tới nền dân chủ thực sự cho Việt Nam.

    Hình như đấy là sự khác nhau thì phải. Blogger kia viết thế nào đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là sự lấp liếm đáng xấu hổ mà thôi. Tôi đồng ý, đó là một viên gạch lát, nhưng là gạch thối, gạch ủng, gạch phế phẩm.

    Có câu, sĩ khả sát, bất khả nhục. Kẻ sĩ sinh ra trên đời nếu như không trọng danh dự, trọng tiết khí thì chẳng có giá trị gì sất. Với quan điểm của chúng tôi, cái thể loại nhà rân trủ mà ho một tiếng là lập tức trở giáo hại bạn bè, vất cho cái bánh ngọt là bán đứng ngay thằng bạn thân...
    Đối với tôi, thể loại hại bạn bè, bán chúa cầu vinh, vinh thân phì gia, để được miếng ăn ngon trong tù mà sẵn sàng ra tòa làm chứng để kết án người bạn thân là Điếu Cày mức án tới 11 năm, như Bùi Hằng với việc bỏ mặc xác đám bạn bè ở lại HP để tót về HN trước, đó là cái loại không đáng kết giao, đừng nói tới đồng chí. Theo tôi hiểu, dù với bất kì một thể chế chính trị nào, ở bất cứ một đất nước nào, đó đều là kẻ đáng khinh.

    Chỉ có điều, tôi cũng thấy lạ, không hiểu đám chống cộng các bác có thiếu người lương thiện quá hay sao, mà phải đưa cả quân bất lương hèn hạ vào làm đồng đội, rồi xưng tụng họ là anh hùng này nọ, dù ngay trước đó họ trở giáo đâm các bác một phát? Hay là các bác thích bị đâm như thế mới thích, thà chết vì tay người mình hãm hại còn hơn chết vì tay cộng sản, rồi gọi đó là Nhân văn?

    Còn câu xúi trẻ con ăn cứt gà xác thì đơn giản lắm, nó có nghĩa là xúi bẩy người khác làm việc dại dột, còn mình ngồi bên kia bờ đại dương anh hùng bàn phím, vỗ tay sung sướng cầu mong cho người khác tan cửa nát nhà để mình có cớ chửi cộng sản.

    Bạch Hùng viết:
    Tên tác giả viết:
    Vì thế, đối với tôi, mọi tù nhân lương tâm trong các chế độ độc tài là những anh hùng, bất luận bạn và thù cũng như "người dưng" nghĩ về họ như thế nào, họ vẫn là những anh hùng của tôi.

    Xin phép hỏi bác, những tù nhân đã bán đứng đồng đội, phủ phục xin nhận tội để được giảm án, đứng ra làm chứng để bạn bè mình bị án rất nặng mười mấy năm tù để mình được hửong chế độ tù vua, bác cũng vẫn coi họ là anh hùng chứ.

    Thưa ông Bạch Hùng.

    Tôi còn nhớ (không nhớ tên) một blogger đã viết về luật sư Lê Công Định đại ý như sau, mặc dù Lê Công Định có phát biểu gì ở tòa, hoặc trước đó trong phòng thẩm vấn, tương tự như một sự gục ngã, tháo chạy hoặc nghiêm trọng hơn là phản bội đồng chí, Lê Công Định vẫn xứng đáng được ghi nhận ít nhất như một viên gạch lát trên con đường dẫn tới nền dân chủ thực sự cho Việt Nam.

    Thưa ông Bạch Hùng. Có thể những người CS (chân chính hay không chân chính) như ông, rất xa lạ với tinh thần kể trên, nhưng với những con người đặt tiêu chí nhân bản lên trên hết, đó là sự thường tình, hoàn toàn có thể hiểu được. Lề lối phân định rạch ròi ta-thù của các ông rất khó khăn để cảm nhận sâu sắc được sự phóng khoáng khoan thứ trong suy ngghix của người khác. Đó là ưu điểm hay nhược điểm có lẽ nằm ở chỗ đứng, góc nhìn của mỗi người. Chủ thuyết Mác-xít (và những gì các ông đang khuếch trương và xiển dương) với tôi, cùng lắm chỉ là một thứ bá đạo thành công nhất thời, chứ đừng bao giờ mơ hồ có lúc nào đó nó đạt tới tầm cỡ vương đạo lâu dài. Nguyên nhân sâu xa nhất là, theo tôi, chính là sự không-thể-hiểu-nổi điều mà ông vừa nêu thắc mắc trong comment tôi trích dẫn.

    Thưa ông BH.

    Nhân đây cũng xin ông giải quyết khâu tò mò (chứ không phải giải quyết khâu oai) giúp tôi về cụm từ "cứt gà xác" của ông mà tôi đã có nêu thắc mắc cũng trên DL này. Giá mà được ông đoái hoài giải đáp, là một vinh hạnh lớn lao cho tôi.

    Trong 27 ghi chú của tg Phạm Hồng Sơn, tôi đặc biệt thú vị với ghi chú thứ 8.

    Phạm Hồng Sơn viết:
    8. Hãy chủ động đón nhận một trang đời mới ngay khi bạn bị tống vào tù. Càng chủ động bao nhiêu, đời tù của bạn sẽ càng nhẹ nhõm bấy nhiêu.

    Nếu bị biệt giam nghĩa là đời bạn đã được trao một cơ hội để nhận rõ sự khác biệt hoàn toàn giữa đơn độc và cô đơn, được gặp một cơ may để khám phá, tiếp nhận nhiều sức mạnh, cảm hứng, hạnh phúc, đốn ngộ từ những tĩnh lặng mênh mông sâu hút gần như tuyệt đối của vũ trụ. Còn nếu được giam chung là người ta đang tôi cho bạn những kỹ năng hội nhập, đoàn kết, ảnh hưởng, rèn thêm cho bạn lòng trắc ẩn, đức quên mình, là giúp bạn nhìn ra những khiếm khuyết, thói xấu láu lỉnh nhất trong bạn và cho bạn trải nghiệm sự kinh ngạc tột cùng trước sự đa dạng vô biên, vô cấp độ của những khả năng, tài năng, sức chịu đựng và những ham muốn, ước vọng, cả cao cả vô cùng lẫn thấp hèn tột bậc, của loài người và thậm chí của chỉ một người.

    Hãy nhớ câu châm ngôn hài hước của tù hình sự: “Đi tù nếu không học được cái lọ thì cũng sẽ được cái chai”.

    "Càng chủ động bao nhiêu, đời tù của bạn càng nhẹ nhõm bao nhiêu" là một chân lý khó mà phản bác. Tôi từng quen biết một hai người đi tù vì những lý do vớ vẩn nhất, sau khi tự do, họ cho rằng khốn khổ nhất là thời gian tự dằn vặt mình vì câu hỏi: Tại sao lại thế này? Tại sao là tôi mà không phải ông B bà B cô C nào đó?

    Ngay như bạn, người đang đọc những hàng chữ của tôi bây giờ, tự tin rằng mình không làm gì hết, không viết gì hết [có hại tới quyền lực nhà nước], khi bị xui rủi, vẫn có thể đi tù như thường, thậm chí còn không được ra tòa lĩnh án. Hàng trăm nguyên nhân nhỏ nhặt nhất có thể dẫn tới cái hậu quả khủng khiếp đó.

    Sống trong một nhà tù lớn, thì...không thể nói trước được điều gì hết. Chắc bạn cũng thừa biết, ngay cả ở những quốc gia dân chủ tự do nhất, vẫn đôi khi có những tù nhân hoàn toàn vô tội bị bắt giam một cách vô duyên nhất. Thế thì, đang là công dân CHXHCN VN thì...bạn có chuẩn bị tư tưởng để đạt được sự chủ động nhất có thể khi việc xấu xảy ra là hoàn toàn không thừa chút nào.

    Ghi chú thứ 8 còn làm tôi thú vị ở chỗ, nó hoàn toàn không cần một điều kiện bên ngoài nào, mọi sự tốt đẹp hay tồi tệ chỉ hoàn toàn do chính bạn, chính tư tưởng của bạn, chính cảm xúc của bạn, quyết định mức độ tốt đẹp hay tồi tệ.

    Bản lĩnh mỗi người một khác, không có gì bảo đảm bạn sẽ thành công tối đa nếu áp dụng "điều khoản" thứ 8 này. Nhưng, tùy vào ý thức bản thân của bạn, bạn sẽ đạt được level 1, level 2...cho tới ngoại hạng, trong kết quả tự tạo cho mình một trạng thái nhẹ nhõm của tinh thần. Điều này đáng để chúng ta tự chiêm nghiệm về điều 8 vô cùng thú vị này.

    Cám ơn tg Phạm Hồng Sơn đã viết lên bài viết này.

    Bài viết những kinh nghiệm rất quý của một người rất có bản lĩnh và từng trải.
    Cảm ơn Bs Phạm Hồng Sơn và có cùng suy nghĩ với bạn Phiên Ngung

    Tên tác giả viết:
    Vì thế, đối với tôi, mọi tù nhân lương tâm trong các chế độ độc tài là những anh hùng, bất luận bạn và thù cũng như "người dưng" nghĩ về họ như thế nào, họ vẫn là những anh hùng của tôi.

    Xin phép hỏi bác, những tù nhân đã bán đứng đồng đội, phủ phục xin nhận tội để được giảm án, đứng ra làm chứng để bạn bè mình bị án rất nặng mười mấy năm tù để mình được hửong chế độ tù vua, bác cũng vẫn coi họ là anh hùng chứ.

    Bài rất hay và có thể áp dụng ngay cho cả với những người dân VN đang ở trong nhà tù lớn cai trị bời Cq cs VN.

    Vì thế, đối với tôi, mọi tù nhân lương tâm trong các chế độ độc tài là những anh hùng, bất luận bạn và thù cũng như "người dưng" nghĩ về họ như thế nào, họ vẫn là những anh hùng của tôi.