Hiệu Minh - Mèo, chuột và ngoại ngữ

  • Bởi nguyen_y_van
    28/06/2013
    3 phản hồi

    Hiệu Minh

    <em><strong>Hiệu Minh:</strong></em>
    Nhân chuyện anh Kevin Rudd vừa trở lại chức Thủ tướng Australia, Cua Times xin đăng lại bài viết về ngoại ngữ nhưng có dùng tin Rudd nói tiếng Tầu như gió. Dù đã 5 năm nhưng đọc lại vẫn thấy thú vị.


    Mèo dốt ngoại ngữ nên nông nỗi này. Ảnh: internet.

    Có câu chuyện ngụ ngôn kể về lũ chuột biết mèo đang rình nên cứ nằm im không chịu ra khỏi hang. Mèo nghĩ ra kế, rướn cổ rồi sủa: “Gâu…gâu”. Cho rằng mèo đã bị chó đuổi đi nên lũ chuột kéo ra kiếm ăn. Mèo lập tức vồ lấy một chú. Vừa ăn, mèo vừa gật gù tâm đắc: “Biết ngoại ngữ có hơn”!

    Xứ người: Chính khách và ngoại ngữ

    Câu chuyện ngụ ngôn trên hóa ra có nhiều trong đời thực. Trong thế chiến 2, nhiều người lính Nga bị bắt làm tù binh đã thoát lưỡi hái tử thần vì họ biết tiếng Đức. Thời nay, các chính khách thạo vài thứ tiếng, đôi khi có những cú “vồ” ngoạn mục.

    Hai năm trước đây (7-8-2007), Thủ tướng Australia, John Howard, vừa kết thúc diễn văn chào mừng ông Hồ Cẩm Đào trong một bữa tiệc chiêu đãi nhân hội nghị APEC thì ông Kevin Rudd đứng lên chào bằng tiếng Trung, không phải một câu mà phát biểu mấy phút liền. Khi đó ông Rudd thuộc Đảng Lao động đang tranh cử với Đảng Tự do Australia của đương kim Thủ tướng Howard.

    Một chính khách trẻ trung, mắt xanh mũi lõ, nói tiếng Trung Quốc lầu lầu, mới nghe cứ tưởng giọng của Giang Trạch Dân, đã gây ấn tượng rất mạnh cho tất cả khách đến dự. Thấy mông mình đang nóng trên ghế, John Howard hiểu đảng của mình dễ mất chiếc ghế Thủ tướng chỉ vì đối phương biết “nỉ hảo”(!)

    Đương nhiên, không phải do thạo ngoại ngữ mà Kevin Rudd đã thắng cử sau đó 4 tháng khi ông đúng 50 tuổi, nhưng riêng việc biết tiếng Trung- ngôn ngữ của một nước đông dân nhất thế giới, và rất khó học với người phương tây đã giúp ông Rudd nhiều lợi thế, nhất là trong mắt các cử tri có học vấn.

    Và đương nhiên, một nguyên thủ nói tiếng nước ngoài “như gió”, hẳn nền giáo dục đất nước ấy nói chung, việc dạy và học ngoại ngữ nói riêng trong nhà trường cũng không thể dở.

    Ngoại ngữ: An ninh và sự phát triển của quốc gia

    Một thời Anh, Pháp, Mỹ làm mưa gió trên thế giới nên nhiều người phải học thêm những ngoại ngữ này. Khối Đông Âu và cả Việt Nam ta khi theo Liên Xô thì phải biết tiếng Nga. Xứ Mặt trời mọc giỏi, mình cũng nên học tiếng Nhật.

    Ngày nay Trung Quốc đang trở thành cường quốc, đang gia tăng sức mạnh trong khu vực và trên thế giới. Chính khách nào hiểu văn hóa, lịch sử Trung Hoa và nếu biết tiếng Trung sẽ giúp xử lý những bất đồng dễ dàng hơn, đôi khi đạt được thế thượng phong trong ngoại giao.


    Thủ tướng Australia. Ảnh: Reuters

    Vụ việc gần đây liên quan đến công ty Rio-Tinto thuộc Australia bị phía Trung Quốc cáo buộc vài nhân viên cao cấp Australia làm “gián điệp”. Lý do đứng sau vụ việc này dường như do công ty Rio-Tinto đã hủy bỏ hợp đồng 19,5 tỷ đô la với công ty khai khoáng Chinalco làm người Trung Quốc không hài lòng.

    Do thông thạo tiếng Trung, ông Kevin Rudd dùng lời lẽ nhẹ nhàng “kiểu Hoa” nhưng động thái dứt khoát “kiểu Tây” rằng, việc bắt giữ như thế sẽ làm tổn hại đến kinh tế và hậu quả khôn lường. Các nước tới Trung Hoa lục địa làm ăn lại dễ dàng bị buộc tội theo chỉ đạo của nhà nước. Ai còn dám hợp tác với chính thể như thế?

    Không biết do sợ Rudd “nghe” được tiếng Trung hay ông hiểu văn hóa dọa dẫm có từ ngàn đời của họ mà phía Trung Quốc đã có lúc thay đổi tội danh từ “gián điệp” sang “hối lộ”, dù mấy hôm nay họ tăng cường các cáo buộc tình báo. Đối đầu với một Thủ tướng thạo tiếng Trung không phải dễ.

    Mới đây, anh David Dollar, Giám đốc Quốc gia của World Bank tại Bắc Kinh đã được Bộ Ngân khố Mỹ mời về làm đặc trách với Trung Quốc. Lý do đơn giản, David “phang” tiếng Tầu như gió.

    Tổng thống Nga Putin thông thạo tiếng Đức, tiếng Anh, cũng làm cho các chính khách phương Tây nể trọng và phải đề phòng ông cựu KGB này. Để đối xử “ra môn ra khoai” với nước Nga, Tổng thống Bush không ngần ngại chọn nữ Ngoại trưởng Condi Rice từng du học ở Nga. Mỗi lần bà viếng thăm Moscow đều làm các anh Ivan bối rối vì Condi sắc sảo và yêu kiều nghe được cả tiếng lóng của đám ngư ông “kak vada – vada do kolana”. Kak riba- Riba do khuja- nước tới đâu, nước tới đầu gối. Cá thế nào- cá như đất (nguyên văn: Cá nhiều tới chim…)

    Mới đây, mấy tỉnh Trung Quốc gần biên giới Việt Nam đã lệnh cho các quan chức địa phương học ngoại ngữ. Mỗi cán bộ phải biết khoảng 100 từ tiếng Việt. Chúng ta biết rằng, với vốn 300 từ có thể nghe hầu hết các đối thoại hàng ngày, nên khi đã biết 100 từ thì việc học thêm vài trăm từ nữa chỉ còn là vấn đề thời gian. Còn chúng ta thì sao?

    …Xứ ta: Cải cách GD và chiến lược ngoại ngữ

    Ở nước ta, hiếm vị nguyên thủ nào như Cụ Hồ. Cụ biết tiếng Trung như tiếng mẹ đẻ, làm thơ bằng tiếng Hán, hiểu sâu sắc nền văn hóa đặc sắc quốc gia này. Vì thế, chuyện đối nhân xử thế với người hàng xóm phương Bắc tương đối thuận buồm xuôi gió. Trong suốt thời gian mặn nồng, hai quốc gia đã từng sống theo đúng nghĩa “Việt Nam Trung Hoa, núi liền núi, sông liền sông, chung một biển Đông mối tình hữu nghị”.

    Nhưng tiếng Trung trong các trường học, tiếc thay vị thế lại “nhẹ tênh”. Những năm 60, các thế hệ sinh viên chỉ thiên về học tiếng Nga, sau này là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, rất ít người để ý học tiếng Trung. Rồi những năm sau xảy ra chiến tranh biên giới, có lẽ do ý thức hệ, do cái nhìn “lệch lạc” của ngành GD, tiếng Trung hầu như biến khỏi các trường học. Các khoa tiếng Trung lèo tèo, rất ít sinh viên theo học.

    Những năm gần đây, ngành GD bắt đầu nói đến chiến lược dạy và học ngoại ngữ. Các kỳ thi, học sinh đều bắt buộc phải thi ngoại ngữ (hệ 3 năm hoặc 7 năm), trừ một số ít vùng thi môn thay thế. Thế nhưng, chất lượng dạy và học ngoại ngữ, trong đó có tiếng Trung không mấy khả quan.

    Trong 85 triệu người chúng ta, ai là người hàng ngày mở internet và vào đọc website tiếng Trung? Hay tất cả bắt đầu là BBC tiếng Việt, VietnamNet, Tuổi Trẻ, giỏi hơn thì sang các trang tiếng Anh CNN hay Washington Post.

    Mới có chuyện một website do Việt Nam quản lý nhưng lại được Trung Quốc giới thiệu về Biển Đông “của họ”, lưu trên server mấy tháng mới có người phát hiện ra. Kết quả dân Việt Nam ta không “nghe” được họ phát thanh những gì. Khi phát hiện biển Đông là cái lưỡi bò hay chân gà đã quá muộn. Biển không còn hữu nghị, sông núi vẫn liền, nhưng lòng người đã đổ vỡ.

    Thêm một ngoại ngữ là có cơ may hiểu thêm một nền văn hóa, “sống” thêm một cuộc đời. Còn “bài trừ” ngoại ngữ, coi là văn hóa “ngoại lai”, là kẻ thù nên không thèm học tiếng của họ như quan niệm trong quá khứ, phải chăng đó là một sai lầm lớn, một cách nhìn thiển cận? Trong thế giới này, thông thạo ngoại ngữ cũng làm cho “phông” văn hóa của chính khách được nâng lên, hẳn sẽ giúp nhiều cho sự thay đổi mối bang giao.

    Ngành GD đang hướng tới cải cách giáo dục. Đừng quên việc dạy và học ngoại ngữ, trong đó có tiếng Trung có tầm quan trọng đặc biệt. Muốn làm bạn và hợp tác công bằng với ai, phải hiểu người ta, bắt đầu từ việc hiểu và nắm được ngôn ngữ của họ.

    Hiểu trực tiếp người ta nói gì qua những ngôn từ ngoại giao ẩn ý chắc hành xử dễ hơn là phải đợi phiên dịch bận ra nhà vệ sinh. Quan hệ bền vững nhất vẫn là quan hệ dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau. Nhưng để đạt được điều đó thì chính khách phải biết đọc và nghe bài phát biểu gốc. Đó mới là thách thức lớn của người lãnh đạo những nước nhỏ thời nay. Nếu một vị nguyên thủ biết làm thơ tiếng Hán, đọc diễn văn tiếng Anh và phát biểu bằng tiếng mẹ đẻ không cần…phao, hẳn vị thế quốc gia đó sẽ khác nhiều.

    An ninh và phát triển quốc gia trong tâm thế hội nhập, xét cho cùng còn là chuyện GD có tầm nhìn xa, có chiến lược hợp thời không.

    Chuyện vui con mèo khôn ranh học “ngoại ngữ gâu gâu” để vồ chuột, cũng đáng để con người ta, để ngành GD suy ngẫm.

    Xem video Kevin Rudd nói tiếng Tầu

    Bài đăng năm 2009

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    "Ở nước ta, hiếm vị nguyên thủ nào như Cụ Hồ. Cụ biết tiếng Trung như tiếng mẹ đẻ, làm thơ bằng tiếng Hán, hiểu sâu sắc nền văn hóa đặc sắc quốc gia này."

    Tác gải viết như trên, tôi chửng hiểu tác giả nói đến cụ Hồ nào? cụ Hồ Nguyễn Tất Thành hay cụ Hồ Học Lãm hay Hồ Tập Chương? Nghe nói quyển "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch" viết bằng chữ Hán, rồi dịch ra tiếng Pháp, rồi dịch sang tiếng Việt. Còn quyển "Nhật ký trong tù" thì là của chính ông Tàu viết. Bác nào biết rõ sự thật thì lên tiếng cho đồng bào đỡ bị đánh lừa.

    Trong hàng ngũ cán bộ cao cấp của Đảng cũng có người nói ngoại ngữ như gió. Đó là ông Nông Đức Mạnh. Ông ta nói tiếng Kinh chẳng khác gì chúng ta nói với nhau.

    Nhớ lại hồi CCRĐ cán bộ của đội cải cách về làng, cứ thấy quyển sách nào có chữ Hán, chữ Pháp là cho rằng đó là văn hóa phản động, kể cả từ điển và đốt sạch. Hồi sau năm 1979 xảy ra chiến tranh Việt - Trung thì nhà nước còn nghi ngờ cả người biết tiếng Trung. Hồi ấy tôi có cầm quyển "Nhật ký trong tù" bìa in chữ Hán, đi ở ga Hàng có, thế là bị công an để ý.

    Bài này đã khơi động lại những bức xúc của riêng tôi về tình trạng ngoại ngữ kém chất lượng tại VN. Ngày nay phải nói trình độ chung chưa phát triển. Tôi cho rằng những lý do sau đây đã cản trở chất lượng ngoại ngữ trong nước:

    1. Dột từ nóc. Điều đáng buồn là nguyên thủ VN giỏi ngoại ngữ Mác Lê hơn giỏi ngoại ngữ Anh Pháp Đức, v.v. Thật ra những vị nguyên thủ thì đã có đầy đủ những tay thông dịch cự phách phục vụ. Nhưng họ vẫn có thể tạo uy tín khiến đối tác nể trọng nếu tự họ có tài ngọai ngữ lỗi lạc như Kevin Rudd, Condi Rice. Và họ sẽ làm tấm gương sáng thúc đẩy trình độ ngoại ngữ chung trong nước để mọi người học hỏi trao đổi với bạn bè năm châu và nâng tầm đất nước. Tiếng nói từ lãnh đạo (the tone at the top) chưa ý thức tầm quan trọng và chưa chú trọng thúc đẩy điều này.

    2. Hồng hơn chuyên: đối với bất cứ một chức vụ đầu ngành nào, tiêu chuẩn đề bạt phải là đảng viên "vừa hồng vừa chuyên" (hồng trước chuyên), và nếu không hội đủ cả hai thì hồng là yếu tố tiên quyết (phải là đảng viên), chuyên là thứ yếu. Từ nóc xuống đến bên dưới, nếu lãnh đạo thông làu kinh điển Mác Lê mà chuyên môn và ngoại ngữ kém thì không phát triển cho ngành nghề thuộc trách nhiệm của mình mà còn sinh ra khuynh hướng đè đạp những chuyên viên giỏi vì mặc cảm tự ti.

    Có những sự kiện khiến người ta có cảm tưởng rằng ngoại ngữ không cần xuất sắc để... phuc vụ cho mục đích chính trị chung:

    Trong một bài viết tưởng nhớ sự ra đi của GS Nguyễn Khắc Viện, một nhà văn hóa kỳ tài đã từng phụ trách Uỷ ban liên lạc văn hoá với nước ngoài tại Hà nội, một cơ quan bán chính thức, trực thuộc Bộ ngoại giao, Nguyễn Ngọc Giao (người từng giúp phái đoàn VNDHCH trong việc phiên dịch tại hội nghị Paris 1972-73) viết bài với tựa đề trìu mến “Anh Viện” đăng 3 kỳ trên tập san Diễn Đàn tại Pháp, Ông có nhận xét như sau về văn phong tiếng Pháp được dùng tại bộ ngoại giao ở Hà nội trước khi GS Nguyễn Khắc Viện về nắm cơ quan đó: (Chỗ in đậm là của TM1111)

    “Tìm đọc lại bản dịch chính thức bằng tiếng Pháp của các văn kiện ngoại giao, chính trị của miền Bắc trước năm 1963, chúng ta sẽ được gặp một thứ văn bia rất kỳ lạ, câu cú chữ nghĩa đúng là tiếng Pháp đấy, nhưng người Pháp đọc cứ như đọc một thứ ngôn ngữ gỗ (langue de bois), thuộc loại gỗ mun, gỗ trắc, nghe chối tai, chẳng ai hiểu nổi. Ưu điểm duy nhất của những văn bản này, là người thông thạo cả tiếng Pháp lẫn tiếng Việt đọc chúng, có thể ứng khẩu dịch lại ra tiếng Việt mà không mấy sai lệch.”

    Viết văn Pháp mà theo đúng cấu trúc Việt để đến nổi người Pháp đọc thì vất vả khó khăn, còn ngược lại người Việt nghe qua có thể ứng khẩu dịch ra tiếng Việt một mạch là… hỏng rồi! Hồng hơn chuyên!

    http://www.diendan.org/tai-lieu/bao-cu/so-066/anh-vien-3

    2. Tinh thần tự tôn dân tộc không đúng chỗ. Khi đất nước thóng nhất năm 1975, chúng tôi sửng sờ với bộ sách dạy Anh văn được biên soạn cho cả nước dùng (hình như của Vũ Tá Lâm?) Bộ sách này dạy Venglish chứ không phải English.

    Ngày nay lại vẫn thấy sách dạy tiếng Anh được người Việt biên soạn, và lại vẫn nghe nhiều tiếng càm ràm về chất lượng tiếng Anh trong những bộ sách này. GS Nguyễn Văn Tuấn là một nhà nghiên cứu từ viện Garvan của Úc hay thưòng xuyên về Việt Nam hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học tại nước nhà. Ông có lập một trang blog ghi chép các đề tài khoa học, xã hội, văn hóa, và có riêng một chuyên đề về tiếng Anh, vì ông muốn khuyến khích và giúp đỡ học sinh Việt Nam học tốt tiếng Anh ngõ hầu tìm được những cơ hội nghiên cứu quốc tế. Không ít lần ông phàn nàn về tình trạng tiếng Anh trong các bộ sách giáo khoa do người Việt soạn, hay đề thi tiếng Anh dùng cho tuyển sinh đại học. Hai bài tiêu biểu của GS Tuấn được dẫn sau đây:

    Sai sót về tiếng Anh trong sách giáo khoa
    http://nguyenvantuan.net/english/1035-sai-sot-ve-tieng-anh-trong-sach-giao-khoa-

    Lại tiếng Anh (của Bộ Ngoại giao)
    http://nguyenvantuan.net/english/1264-lai-tieng-anh-cua-bo-ngoai-giao

    Khi mình muốn học tiếng của người thì tại sao không để "người" dạy ta mà lại phải lần mò về tắm ao ta? Ao nhà đôi khi lại bùn lầy nước đọng tù túng hơn biển lớn sông rộng thông thoáng ngòai kia. Đã có những nhà ngôn ngữ học bản ngữ bỏ công sức ra soạn những bộ sách dạy tiếng nước họ cho người ngoại quốc, tại sao ta không dùng? Sợ mất tính Đảng chăng? Nếu có người ngoại quốc nào muốn học tiếng Việt, ta có muốn họ đến thụ giáo với thầy Việt, hay muốn họ dùng sách dạy tiếng Việt của ông LeBlanc, bà Wilson, hay tiên sinh Wong nào đó?

    3. Hạn chế tiếp cận với ngoại ngữ. Nếu người học ngoại ngữ được tiếp xúc dễ dàng với môi trường dùng ngoại ngữ đó thì dần dà sẽ "ngấm" được những điều cơ bản, sẽ nắm bắt được tinh túy của ngoại ngữ đó. Ngược lại nếu người ta chỉ là gà mù ăn quẩn cối xay, chỉ tiếp cận với Venglish dùng trong nước với nhau (tường lửa phong tỏa), thì chắc chắn tiến bộ sẽ hạn chế. Ngày nay đọc qua các trang mạng tiếng Anh của chính phủ và báo chí VN, rồi đọc qua các trang mạng của các nước Đông Nam Á như Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Philippines, v.v., người rành tiếng Anh sẽ thấy chất lượng tiếng Anh của VN thua các nước bạn, có chăng là ngang hàng với... các trang mạng Trung quốc.

    Biết làm sao? Bao giờ mèo bắt được chuột?

    Đọc bài của nị này, em chịu không nổi. Vòng vòng Tây Ta Tàu Úc, nị chỉ chua 01 câu sắc sảo nhất "ngành GD đang hướng tới cải cách giáo dục. Đừng quên việc dạy và học ngoại ngữ, trong đó có tiếng Trung có tầm quan trọng đặc biệt. Muốn làm bạn và hợp tác công bằng với ai, phải hiểu người ta, bắt đầu từ việc hiểu và nắm được ngôn ngữ của họ."
    Túm lại, học tiếng Tàu để nó chữi cha mình để biết mà chữi lại hoặc né tránh. Chứ không cần học cái gì để Tàu nó "Không dám chửi cha mình".
    Nị này đầu óc nô dịch gớm.