Bình Lê - Hợp pháp hóa mại dâm: việc đúng nên làm

  • Bởi Admin
    28/06/2013
    20 phản hồi

    Bình Lê

    Con người sở hữu cơ thể của mình, có nghĩa họ có quyền làm bất cứ điều gì với cơ thể của họ. Đây là cốt lõi của tự do và là nguồn gốc của nhiều quyền con người đã được thừa nhận và bảo vệ bởi pháp luật. Con người sở hữu cơ thể của mình cũng có nghĩa họ sở hữu sức lao động. Họ có quyền quyết định sử dụng sức lao động của mình vào việc họ muốn, miễn là không xâm phạm quyền của người khác.


    Ảnh: hoa hậu Mỹ Xuân bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù vì tham gia môi giới mua bán dâm (nguồn: internet)

    Như vậy, con người có quyền dùng cơ thể và sức lao động của mình cho việc bán dâm. Điều này cũng giống như những người sử dụng cơ thể và sức lao động của mình để làm tiếp viên hàng không, nhân viên văn phòng, người mẫu hoặc ca sĩ. Mọi người tự do lựa chọn nghề nghiệp, tự do làm hay không làm việc. Không ai có quyền cấm hoặc bắt ép người khác làm việc vì như vậy là vi phạm quyền con người vì lao động bắt buộc (forced labor) và tình trạng nô lệ (slavery) là phi pháp. Câu hỏi đặt ra tại sao những nghề khác được tôn vinh còn nghề mại dâm thì bị lên án, thậm chí bị thu gom và phạt hành chính?

    Xét bản chất của mại dâm, ta thấy đây là một hoạt động dựa trên hợp đồng (thường là bằng miệng) giữa hai người trưởng thành, theo nguyên tắc “có đi có lại”. Người bán dâm có trách nhiệm cung cấp dịch vụ, đó là cơ thể và kỹ năng của mình để cho người mua dâm thỏa mãn nhu cầu tình dục. Người mua dâm có nghĩa vụ trả tiền cho người bán dâm theo thỏa thuận hợp đồng. Vì người bán dâm sở hữu cơ thể của mình, nên họ hoàn toàn có quyền làm điều đó. Còn người mua dâm là công dân nên có tư cách pháp nhân thực hiện giao dịch dân sự này.

    Tranh cãi về mại dâm thường xuất phát từ giá trị đạo đức của việc mua bán dâm. Nếu xét về đạo đức, chúng ta có thể xem xét từ hai khía cạnh: bản chất của việc bán dâm và ảnh hưởng/hậu quả của việc mua bán dâm. Như thảo luận ở trên, việc mua bán dâm là một việc tự nguyện, người bán dâm đối xử tốt với khách hàng của mình, còn người mua dâm tôn trọng người cung cấp dịch vụ cho mình. Cả hai đều đạt được mục đích, một người có thu nhập một người được thỏa mãn. Chính vì vậy, bản thân hoạt động mua bán dâm không vi phạm đạo đức vì hai người liên quan không bị lợi dụng hoặc tổn hại gì.

    Nhiều người cho rằng cho phép mại dâm sẽ hạ thấp giá trị của người phụ nữ vì đa số người bán dâm là phụ nữ. Ở đây, có hai vấn đề cần phải làm rõ. Thứ nhất, những người bán dâm có thể là cả nam giới và nữ giới vì cả phụ nữ và đàn ông đều có nhu cầu mua dâm. Thứ hai, những người phụ nữ bán dâm không đại diện cho giới phụ nữ nói chung. Họ chỉ đại diện cho bản thân họ như những con người độc lập, riêng rẽ và có nhân phẩm. Nói cách khác, phụ nữ bán dâm cũng như phụ nữ bán hàng rong, phụ nữ trí thức, phụ nữ giáo viên đều không thể đại diện cho giới phụ nữ nói chung. Chính vì vậy, việc đánh đồng việc phụ nữ bán dâm có nghĩa là hạ thấp nhân phẩm của phụ nữ là không hợp logic.

    Có ý kiến cho rằng, cho phép mại dâm sẽ dẫn đến sự tan vỡ của gia đình vì vợ hoặc chồng sẽ có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Suy luận này là sai vì việc quan hệ tình dục ngoài hôn nhân hay không là quyết định cá nhân dựa trên giá trị đạo đức của họ chứ không phải dựa trên việc có dịch vụ mại dâm hay không. Nếu một người cho rằng quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là xấu, là vi phạm đạo đức thì họ sẽ không bao giờ thực hiện điều đó. Ngược lại, nếu đó không phải là giá trị đạo đức họ coi trọng thì họ sẽ có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân với bạn tình hoặc người bán dâm dù cấm hay không.

    Ngoài ra, mại dâm cũng tuân theo quy luật cung cầu của thị trường. Khi có cầu thì tất có cung. Nhiều người đàn ông và phụ nữ đến tuổi trưởng thành đều có nhu cầu quan hệ tình dục. Nhiều người có người yêu, có bạn tình để thỏa mãn nhu cầu của mình. Nhiều người không có nên phải lựa chọn hoặc là thủ dâm, hoặc là tìm đến dịch vụ mại dâm. Đây là điều bình thường trong xã hội vì nhu cầu quan hệ tình dục là bình thường của đa số mọi người. Còn quan hệ như thế nào, với ai thì là quyền của mỗi người, tùy vào giá trị đạo đức, tôn giáo cũng như điều kiện kinh tế xã hội của họ. Rõ ràng, nhu cầu này là độc lập với gia đình vì họ là những người trưởng thành, chưa lập gia đình.

    Như vậy, hoạt động mua bán dâm không vi phạm quyền con người của ai, không làm thấp giá trị của ai, không làm tổn hại giá trị đạo đức tốt đẹp nào, và không phải là nguyên nhân phá vỡ gia đình.

    Ngược lại, việc cấm hoặc tội phạm hóa mại dâm lại có những vấn đề về công bằng và đạo lý mà chúng ta cần phải phân tích.

    Thứ nhất, như đã nói ở phần đầu con người là tự do và bình đẳng và có quyền sở hữu cơ thể của mình, sử dụng sức lao động của mình vào những việc không làm tổn hại đến quyền của người khác. Cấm mại dâm, có nghĩa là tước đi quyền sở hữu cơ thể và sức lao động của những người phụ nữ và nam giới bán dâm. Điều này cũng có nghĩa là họ bị đối xử không bình đẳng như những con người khác trong việc lựa chọn nghề nghiệp của mình.

    Thứ hai, những người vẫn thực hiện hoạt động bán dâm vô hình chung trở thành yếu thế trong giao dịch hợp đồng mua bán dâm với khách hàng của mình. Khi hoạt động của họ là phi pháp, có nghĩa họ không được bảo vệ, không có quyền lực để đàm phán và bắt khách hàng thực thi nghĩa vụ trả tiền theo hợp đồng. Điều này dẫn tới những chèn ép, quịt tiền, hoặc hành hung, đánh đập họ vì đối tác có nhiều quyền lực hơn, sẵn sàng tố cáo họ hành nghề phi pháp. Nhiều người bị ép phải quan hệ tình dục vượt quá sức chịu đựng, hoặc theo cách rủi ro gây đến tổn hại về sức khỏe và bệnh tật. Rõ ràng việc cấm mại dâm đã làm tổn hại ghê gớm đến quyền của những người bán dâm, và đây chính là vấn đề đạo đức cần xem xét.

    Thứ ba, việc cấm mại dâm dẫn đến hoạt động này được thực hiện trong thế giới ngầm không thể quản lý được. Nhiều người tham gia vào việc môi giới mua bán dâm, thu lợi và thậm chí chèn ép cả khách hàng lẫn người bán dâm gây ra nhiều vấn đề xã hội. Về bản chất, việc môi giới mua bán dâm cũng giống như việc môi giới mua bán nhà đất. Tuy nhiên, vì mại dâm đang bị cấm nên việc môi giới là phạm pháp. Nếu mại dâm được hợp pháp hóa thì rõ ràng việc quản lý dịch vụ này sẽ rõ ràng hơn, minh bạch hơn và những người tham gia vào dịch vụ môi giới có thể đăng ký kinh doanh và nộp thuế. Thuế sẽ được sử dụng cho việc quản lý cũng như chăm sóc y tế cho những người tham gia hoạt động mại dâm.

    Nhiều người lo lắng nếu hợp pháp hóa mại dâm thì sẽ làm cho hoạt động này bùng nổ. Lo lắng này là không cần thiết vì khi mại dâm là một hoạt động kinh tế bình thường thì việc tăng hay giảm cũng là điều bình thường, nó cũng sẽ tuân theo quy luật cung cầu của thị trường. Nhà nước có thể tham gia điều tiết thông qua quy hoạch, đánh thuế cũng như thúc đẩy các bàn luận về đạo đức cá nhân, gia đình và xã hội để cho mọi người tự quyết định cho hành vi đúng sai của mình.

    Việc hợp pháp hóa mại dâm là việc đúng nên làm, vì rõ ràng nó không vi phạm giá trị đạo đức cũng như quyền của một ai. Ngược lại, việc cấm mại dâm đang vi phạm quyền sở hữu thân thể và sức lao động của những người bán dâm. Nó tạo ra sự bất bình đẳng và yếu thế cho những người bán dâm. Đây chính là vấn đề đạo đức của việc cấm mại dâm cần được gỡ bỏ. Khi đó, việc hợp pháp hóa mại dâm cũng giúp cho nhà nước quản lý tốt hơn, minh bạch hơn và nhân văn hơn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    20 phản hồi

    NiMarxNiJesus viết:
    Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) viết:
    Mịe , anh chỉ muốn đá cho mỗi tên phản động này mấy đá !!

    Chiện hợp pháp hóa hay ko vấn đề mại dâm đối với lãnh đạo như anh đéo phải là chiện cần đề cập để tốn calo , nhá . Trong mặt trận điều hành , chúng anh chỉ quan tâm đến chiện quản lý , tức là , phải quản lý để sơi nó và đề ngừa nó .

    Sơi nó là tận thu toàn diện từ nó , từ thằng cởi quần đến đứa vén váy . Còn ngừa nó là ...đéo cho nó thả rông bậy bạ !!

    Năm ngoái , anh chỉ đạo nghiên cứu đề án thí điểm thành lập khu đèn đỏ ở Sài Gòn . Các chú yên tâm đê , chiện bắt kịp thế giới văn minh trong mọi công cuộc giải trí thì lãnh đạo Lừa số zách ! Phải ra việc để bọn khu đen...quên đói chớ !

    Thế giới thì thực sự chả có mấy quốc gia hợp thức hóa mại dâm đâu nên làm gì có chuyện bắt kịp thế giới!

    Nhưng để ổn định, dễ kiểm soát thì nên hợp thức hóa, đây là vấn đề xã hội và với VN thì cũng là để phát triển ..du lịch và đằng nào thì cấm cũng chả được.

    Tớ tiên liệu là khi xong cái thí điểm thì các " tụ điểm " nhiều hơn sân golf, tổ chức khéo thì thành cấp ... quân đoàn còn tổ chức tệ thì thành .. du kích xã !

    Đây là nơi tớ đã " phục vụ " hơn 40 năm trước khi chính quyền SG vẫn cấm mại dâm :

    http://farm3.staticflickr.com/2011/1586306239_c6981aaadc.jpg

    Lão Nị này ,

    Xứ Lừa có khối chiện rất quái , trái với qui luật phát triển . Tỷ như bi giờ anh Cẩn đưa ra 1 dự báo rằng trong 5 năm tới , xứ Lừa sẽ ok 2 việc : Cờ bạc và mại dâm .

    Nguồn thu tất nhiên quan trọng , nhưng dân Lừa cần nhiều món ăn chơi để quên đi nhiều thứ , hẹ hẹ .

    Chính trị là như thế !! Những loại phạm trù như đúng hay sai , đạo với chã đức , chỉ mang tính ...chập choạng .

    Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) viết:
    Mịe , anh chỉ muốn đá cho mỗi tên phản động này mấy đá !!

    Chiện hợp pháp hóa hay ko vấn đề mại dâm đối với lãnh đạo như anh đéo phải là chiện cần đề cập để tốn calo , nhá . Trong mặt trận điều hành , chúng anh chỉ quan tâm đến chiện quản lý , tức là , phải quản lý để sơi nó và đề ngừa nó .

    Sơi nó là tận thu toàn diện từ nó , từ thằng cởi quần đến đứa vén váy . Còn ngừa nó là ...đéo cho nó thả rông bậy bạ !!

    Năm ngoái , anh chỉ đạo nghiên cứu đề án thí điểm thành lập khu đèn đỏ ở Sài Gòn . Các chú yên tâm đê , chiện bắt kịp thế giới văn minh trong mọi công cuộc giải trí thì lãnh đạo Lừa số zách ! Phải ra việc để bọn khu đen...quên đói chớ !

    Thế giới thì thực sự chả có mấy quốc gia hợp thức hóa mại dâm đâu nên làm gì có chuyện bắt kịp thế giới!

    Nhưng để ổn định, dễ kiểm soát thì nên hợp thức hóa, đây là vấn đề xã hội và với VN thì cũng là để phát triển ..du lịch và đằng nào thì cấm cũng chả được.

    Tớ tiên liệu là khi xong cái thí điểm thì các " tụ điểm " nhiều hơn sân golf, tổ chức khéo thì thành cấp ... quân đoàn còn tổ chức tệ thì thành .. du kích xã !

    Đây là nơi tớ đã " phục vụ " hơn 40 năm trước khi chính quyền SG vẫn cấm mại dâm :

    http://farm3.staticflickr.com/2011/1586306239_c6981aaadc.jpg

    Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) viết:
    Mịe , anh chỉ muốn đá cho mỗi tên phản động này mấy đá !!

    Chiện hợp pháp hóa hay ko vấn đề mại dâm đối với lãnh đạo như anh đéo phải là chiện cần đề cập để tốn calo , nhá . Trong mặt trận điều hành , chúng anh chỉ quan tâm đến chiện quản lý , tức là , phải quản lý để sơi nó và đề ngừa nó .

    Sơi nó là tận thu toàn diện từ nó , từ thằng cởi quần đến đứa vén váy . Còn ngừa nó là ...đéo cho nó thả rông bậy bạ !!

    Năm ngoái , anh chỉ đạo nghiên cứu đề án thí điểm thành lập khu đèn đỏ ở Sài Gòn . Các chú yên tâm đê , chiện bắt kịp thế giới văn minh trong mọi công cuộc giải trí thì lãnh đạo Lừa số zách ! Phải ra việc để bọn khu đen...quên đói chớ !

    Thế giới thì thực sự chả có mấy quốc gia hợp thức hóa mại dâm đâu nên làm gì có chuyện bắt kịp thế giới!

    Nhưng để ổn định, dễ kiểm soát thì nên hợp thức hóa, đây là vấn đề xã hội và với VN thì cũng là để phát triển ..du lịch và đằng nào thì cấm cũng chả được.

    Tớ tiên liệu là khi xong cái thí điểm thì các " tụ điểm " nhiều hơn sân golf, tổ chức khéo thì thành cấp ... quân đoàn còn tổ chức tệ thì thành .. du kích xã !

    Đây là nơi tớ đã " phục vụ " hơn 40 năm trước khi chính quyền SG vẫn cấm mại dâm :

    http://farm3.staticflickr.com/2011/1586306239_c6981aaadc.jpg

    Khách (đơn giản thế thôi) viết:
    NiMarxNiJesus viết:
    Nếu đã tự nhận là không có chuyên môn thì nên ghi nhận và cám ơn chứ đâu phải theo lối được cãi cầm, thua cãi cố .

    Thưa ông. Tôi với ông chỉ đang trò chuyện, đâu phải ngồi thảo văn kiện đàm phán hòa bình hay tuyên chiến mà gằn gè dữ rứa. Xúc phạm nhau thì ăn cái giải gì hở ông. Riêng về cái chuyên môn của ông, cho phép tôi được nghi ngờ.

    Một người bị nghi ngờ vì chuyên môn thường nằm trong hai trường hợp:

    1. Trình độ chưa thực sự vững vàng, hoặc khả năng "truyền giảng" còn hạn chế chưa làm người ta tâm phục khẩu phục.

    2. Tư cách lôm côm, khiến sự thuyết giảng bị ép-phê nghịch.

    Tôi không dám quyết ông mắc phải điều nào, hay cả hai điều, nhưng, cho phép tôi được cẩn mật đề phòng trước mỗi lời ông phát biểu trên đây...

    Nghi ngờ là quyền của anh, chả ai cấm, anh nghi ngờ càng nhiều càng khổ cho cuộc đời anh, tôi chả hơi sức đâu bận tâm.

    Mà đừng đánh trống lảng bằng kiểu này, trẻ con lắm.

    Cho rằng mại dâm ở VN bị đặt ngoài vòng pháp luật thì tôi bảo rằng dốt về luật. Rõ ràng lắm, không chút nghi ngờ ..

    Mịe , anh chỉ muốn đá cho mỗi tên phản động này mấy đá !!

    Chiện hợp pháp hóa hay ko vấn đề mại dâm đối với lãnh đạo như anh đéo phải là chiện cần đề cập để tốn calo , nhá . Trong mặt trận điều hành , chúng anh chỉ quan tâm đến chiện quản lý , tức là , phải quản lý để sơi nó và đề ngừa nó .

    Sơi nó là tận thu toàn diện từ nó , từ thằng cởi quần đến đứa vén váy . Còn ngừa nó là ...đéo cho nó thả rông bậy bạ !!

    Năm ngoái , anh chỉ đạo nghiên cứu đề án thí điểm thành lập khu đèn đỏ ở Sài Gòn . Các chú yên tâm đê , chiện bắt kịp thế giới văn minh trong mọi công cuộc giải trí thì lãnh đạo Lừa số zách ! Phải ra việc để bọn khu đen...quên đói chớ !

    NiMarxNiJesus viết:
    Nếu đã tự nhận là không có chuyên môn thì nên ghi nhận và cám ơn chứ đâu phải theo lối được cãi cầm, thua cãi cố .

    Thưa ông. Tôi với ông chỉ đang trò chuyện, đâu phải ngồi thảo văn kiện đàm phán hòa bình hay tuyên chiến mà gằn gè dữ rứa. Xúc phạm nhau thì ăn cái giải gì hở ông. Riêng về cái chuyên môn của ông, cho phép tôi được nghi ngờ.

    Một người bị nghi ngờ vì chuyên môn thường nằm trong hai trường hợp:

    1. Trình độ chưa thực sự vững vàng, hoặc khả năng "truyền giảng" còn hạn chế chưa làm người ta tâm phục khẩu phục.

    2. Tư cách lôm côm, khiến sự thuyết giảng bị ép-phê nghịch.

    Tôi không dám quyết ông mắc phải điều nào, hay cả hai điều, nhưng, cho phép tôi được cẩn mật đề phòng trước mỗi lời ông phát biểu trên đây...

    Khách (đơn giản thế thôi) viết:
    Thưa ông NiMarxNiJesus.

    1. Tôi không có chuyên môn luật nên không dám tranh luận về chữ nghĩa ngành luật với ông. Tôi chỉ hiểu đơn giản, một hành vi bị pháp luật cấm thì ai hành nghề bằng những hành vi đó được coi là ngoài vòng pháp luật. Cũng như dân gian thường gọi những tên cướp chuyên nghiệp là kẻ sống ngoài vòng pháp luật thế thôi.

    2. Ông chưa trả lời tôi vì sao lại phải thêm vào cụm từ "triều đại nào cũng thế" vào sau cụm từ "không thể cấm nổi"?

    Theo tôi nó cũng dư thừa một cách không cần thiết như việc tiến sĩ Bạch Hùng thêm chữ "xác" (sau đó có thừa nhận là "sáp" thì đúng hơn)vào thành ngữ "xúi trẻ ăn cứt gà" vậy.

    3. Tôi chưa hề nói lên sự ủng hộ hay phản đối việc hợp pháp hóa mại dâm tại VN, bởi vì chưa có cuộc nghiên cứu thấu đáo nào trưng ra những con số đáng tin cậy. Thành ra việc ông hỏi móc nói mỉa tôi về việc massage (ở Montreal có là mại dâm hay không trở nên...khá là vô duyên. Ông có thấy thế không?

    Nếu đã tự nhận là không có chuyên môn thì nên ghi nhận và cám ơn chứ đâu phải theo lối được cãi cầm, thua cãi cố .

    Triều đại nào cũng thế chỉ muốn nói lên rằng : Không thể cấm cản nạn mại dâm, đơn giản thế thôi chứ việc gì phải phức tạp hóa vấn đề .

    Ngay cả dưới thời ông Le Duẩn, dân tình cơm không có mà ăn, phòng không có để ụch thì thiên hạ vẫn thoải mái dưới gầm cầu thang dưới các khu tập thể và trao đổi với trị giá có khi chả bằng 1 bao thuốc lá và ngay cả trong trại tị nạn thì cũng vẫn cứ có trao đổi tình lấy tiền hay sản phẩm kiểu mét vải mua ngoài chợ Kuala Lumper.

    Đơn giản thế thôi ...Bên Mã Lai bảo theo đọa Hồi thì không có mại dâm .. tớ chả tin vì ra phố cũng đầy ra, bên Sinh thì cứ tưởng sạch chứ cũng vẫn có khu đèn đỏ .

    Vấn dề ở đây chỉ còn là : Cấm cản thì không thể cám rồi; vậy thì nên hay không nên hợp thức hóa và chưa hợp thức hóa vẫn là nằm trong vòng luật pháp chứ không phải ngoài vòng pháp luật ... cấm cãi nhé hehehe

    Thưa ông NiMarxNiJesus.

    1. Tôi không có chuyên môn luật nên không dám tranh luận về chữ nghĩa ngành luật với ông. Tôi chỉ hiểu đơn giản, một hành vi bị pháp luật cấm thì ai hành nghề bằng những hành vi đó được coi là ngoài vòng pháp luật. Cũng như dân gian thường gọi những tên cướp chuyên nghiệp là kẻ sống ngoài vòng pháp luật thế thôi.

    2. Ông chưa trả lời tôi vì sao lại phải thêm vào cụm từ "triều đại nào cũng thế" vào sau cụm từ "không thể cấm nổi"?

    Theo tôi nó cũng dư thừa một cách không cần thiết như việc tiến sĩ Bạch Hùng thêm chữ "xác" (sau đó có thừa nhận là "sáp" thì đúng hơn)vào thành ngữ "xúi trẻ ăn cứt gà" vậy.

    3. Tôi chưa hề nói lên sự ủng hộ hay phản đối việc hợp pháp hóa mại dâm tại VN, bởi vì chưa có cuộc nghiên cứu thấu đáo nào trưng ra những con số đáng tin cậy. Thành ra việc ông hỏi móc nói mỉa tôi về việc massage (ở Montreal có là mại dâm hay không trở nên...khá là vô duyên. Ông có thấy thế không?

    Khách (đơn giản thế thôi) viết:
    NiMarxNiJesus viết:
    Khách (đơn giản thế thôi) viết:
    Khách Bùi Văn Nịt viết:
    Trông gương Thái Lan thì rõ, phát triển mại dân để câu khách du lịch, thế nhưng nay phải đối mặt với hiện tượng HIV, lại tốn bao nhiêu tiền để khắc phục.

    Chưa chắc Việt Nam, là một nước loại mại dâm ra ngoài vòng pháp luật, với Thái Lan, hợp thức hóa mại dâm, nước nào sẽ tốn cho quỹ giải trừ HIV nhiều hơn.

    Muốn cân nhắc điều này, cần phải có đầy đủ thống kê, nghiên cứu, tổng hợp so sánh mới quyết định được. Tốn ngân sách cho một đề án nghiêm túc và trung thực cũng xứng đáng để tốn. Còn bằng không, nhờ vả vào kinh nghiệm quốc tế hoặc Liên Hiệp quốc, cũng không sai sót nhiều lắm.

    Việt Nam mình cứ rêu rao mãi chuyện thuần phong mỹ tục trong văn hóa đặc trưng khi có bất cứ chuyện gì ngược với xu thế quốc tế. Làm như VN mình bảnh lắm vậy!

    Ngay cả chuyện dân chủ mà còn dám đem chuyện cha mẹ với con cái vào để biện hộ. Một nhúm người ngu dốt cứ tâm tâm niệm niệm rằng, đặc trưng văn hóa Việt Nam là đáng kính nể lắm, đáng hãnh diện lắm nên cái cóc khô gì cũng đem ra làm con ma nhát người ta.

    Ông Võ Văn Kiệt hồi còn sống có nói một câu, cái gì mình làm mà đối nghịch với đa số quốc gia trên thế giới làm thì nên xét lại. Trong vụ này xét tới xét lui cũng nên như vậy.

    Đoạn tô đậm SAI .

    VN cấm mại dâm nghĩa là vẫn TRONG vòng pháp luật.

    Nhưng tôi đồng ý là : Thái Lan cho tự do và Việt Nam cấm thì chưa chắc nước nào người dân bị nhiễm HIV nhiều hơn và cũng nên thêm : Chưa chắc nước nào đông đĩ điếm hơn .

    Thực sự là nhiều quốc gia vẫn cấm mại dâm nhưng cấm được hay không lại là vấn đề khác, riêng tại VN thì có thể nói là không thể cấm nổi và triều đại nào cũng thế.

    Viết ra thế nào cũng có người phản bác nhưng theo ý tôi, nếu tổ chức đàng hoàng quy củ, hợp pháp hóa mại dâm thì trong điều kiện VN hiện nay, sẽ phát triển du lịch và người bán dâm sẽ được bảo đảm nhiều quyền lợi dặc biệt là an toàn cho bản thân hơn là tình trạng hiện nay.

    Có vấn đề chữ nghĩa gì ở đây thưa ông NiMarxNiJesus.

    Tôi nghĩ đơn giản, một quốc gia cấm mại dâm, ai hành nghề mại dâm là hành nghề ngoài vòng pháp luật, cũng tương tự ai hành nghề ăn cướp cũng là kẻ hành nghề ngoài vòng pháp luật, thế thôi.

    Mại dâm là một nghề được coi như là nghề xưa, và phổ biến nhất trên trái đất, cấm nó là một việc gần như bất khả thi. Nói riêng ở Việt Nam, vài giai đoạn ngắn ngủi cho phép nghề mãi dâm hoạt động chỉ là một cái móng tay so với cả cơ thể con người. Điều ông nói "không thể cấm nổi" là đã đủ ý, hà cớ gì phải cần thêm "và triều đại nào cũng thế"? Để làm gì thế?

    Phải chăng ông cứ nơm nớp sẽ có người đổ rịt tình trạng mại dâm tràn lan cho chính quyền hiện nay, tức là cái "triều đại" đang bô bô đại diện cho "lương tâm thời đại"? Đã thế thì tôi mạn phép là người đầu tiên nói thẳng với ông điều ông đang nơm nớp.

    Tôi xin được phép nói lên nhận xét của cá nhân mình. Hầu như ở VN, triều đại nào cũng cấm mại dâm, nhưng mức độ hiệu quả còn tùy thuộc rất nhiều vào một số điều kiện.

    Đó là: triều đại đó có nhiều tham quan ô lại hay không, chính sách thuế má có khắc nghiệt hay không, sự bần cùng của người dân có bị đẩy tới tận cùng hay không, sự phân hóa giàu nghèo có đạt tới đỉnh điểm hay không, luật pháp có bảo vệ cho kẻ có quyền và có tiền hay không...

    Nếu những câu hỏi trên đều là YES, và YES càng mạnh mẽ dứt khoát thì mức độ phổ biến của mại dâm càng lớn rộng. Tôi e rằng, VN hiện nay, nằm ở độ cao chót vót của cái câu trả lời YES tôi vừa nêu.

    Với người hiểu luật thì có vấn đề chữ nghĩa chứ !

    Khi nào các hành vi vẫn còn những quy định, chế tài bởi luật pháp thì chưa thể nói là ngoài vòng pháp luật được .

    Tôi chả có quái gì phải nơm nớp lo ngại cả, chế độ này hay chế độ nào cũng chả thể cấm nổi đĩ điềm mại dâm trừ những quốc gia có luật lệ nghiêm nhặt bởi quốc giáo ( Và không biết có thể cấm nổi hay không ) .. chưa ăn chơi ở mấy nước như hồi giáo nên chưa dám nói.

    Còn thì mại dâm, cấm hay không thì nơiu nào cũng có và họ ngụy trang dưới nhiều hình thức khác nhau, các tụ điểm massage ở Montreal có ít nhất là 90% hành nghề này ; tát nhiên, nếu mại dâm được định nghĩa như : Thỏa mãn nhu cầu sinh lý được trao đổi bằng tiền .

    Canada hiện vẫn cấm mại dâm và chỉ cho phép " Tình cho không biếu không " , cứ vài năm lại có những cuộc ruồng bắt nhưng chả ăn thua, vài năm trước, báo VN ở đây có trên 2 trang chỉ quảng cáo massage.

    Có thể ông Đơn giản sẽ vặn lại : Massage không phải mại dâm .

    Vào đây đọc là đủ để đoán :

    https://www.google.ca/webhp?sourceid=toolbar-instant&hl=en&ion=1&qscrl=1&rlz=1T4ADRA_enCA494CA494#hl=en&qscrl=1&rlz=1T4ADRA_enCA494CA494&sclient=psy-ab&q=massage%20Montreal&oq=&gs_l=&pbx=1&fp=7ccf3cbd09fcfb7c&ion=1&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.48572450,d.dmg&biw=955&bih=421

    NiMarxNiJesus viết:
    Khách (đơn giản thế thôi) viết:
    Khách Bùi Văn Nịt viết:
    Trông gương Thái Lan thì rõ, phát triển mại dân để câu khách du lịch, thế nhưng nay phải đối mặt với hiện tượng HIV, lại tốn bao nhiêu tiền để khắc phục.

    Chưa chắc Việt Nam, là một nước loại mại dâm ra ngoài vòng pháp luật, với Thái Lan, hợp thức hóa mại dâm, nước nào sẽ tốn cho quỹ giải trừ HIV nhiều hơn.

    Muốn cân nhắc điều này, cần phải có đầy đủ thống kê, nghiên cứu, tổng hợp so sánh mới quyết định được. Tốn ngân sách cho một đề án nghiêm túc và trung thực cũng xứng đáng để tốn. Còn bằng không, nhờ vả vào kinh nghiệm quốc tế hoặc Liên Hiệp quốc, cũng không sai sót nhiều lắm.

    Việt Nam mình cứ rêu rao mãi chuyện thuần phong mỹ tục trong văn hóa đặc trưng khi có bất cứ chuyện gì ngược với xu thế quốc tế. Làm như VN mình bảnh lắm vậy!

    Ngay cả chuyện dân chủ mà còn dám đem chuyện cha mẹ với con cái vào để biện hộ. Một nhúm người ngu dốt cứ tâm tâm niệm niệm rằng, đặc trưng văn hóa Việt Nam là đáng kính nể lắm, đáng hãnh diện lắm nên cái cóc khô gì cũng đem ra làm con ma nhát người ta.

    Ông Võ Văn Kiệt hồi còn sống có nói một câu, cái gì mình làm mà đối nghịch với đa số quốc gia trên thế giới làm thì nên xét lại. Trong vụ này xét tới xét lui cũng nên như vậy.

    Đoạn tô đậm SAI .

    VN cấm mại dâm nghĩa là vẫn TRONG vòng pháp luật.

    Nhưng tôi đồng ý là : Thái Lan cho tự do và Việt Nam cấm thì chưa chắc nước nào người dân bị nhiễm HIV nhiều hơn và cũng nên thêm : Chưa chắc nước nào đông đĩ điếm hơn .

    Thực sự là nhiều quốc gia vẫn cấm mại dâm nhưng cấm được hay không lại là vấn đề khác, riêng tại VN thì có thể nói là không thể cấm nổi và triều đại nào cũng thế.

    Viết ra thế nào cũng có người phản bác nhưng theo ý tôi, nếu tổ chức đàng hoàng quy củ, hợp pháp hóa mại dâm thì trong điều kiện VN hiện nay, sẽ phát triển du lịch và người bán dâm sẽ được bảo đảm nhiều quyền lợi dặc biệt là an toàn cho bản thân hơn là tình trạng hiện nay.

    Có vấn đề chữ nghĩa gì ở đây thưa ông NiMarxNiJesus.

    Tôi nghĩ đơn giản, một quốc gia cấm mại dâm, ai hành nghề mại dâm là hành nghề ngoài vòng pháp luật, cũng tương tự ai hành nghề ăn cướp cũng là kẻ hành nghề ngoài vòng pháp luật, thế thôi.

    Mại dâm là một nghề được coi như là nghề xưa, và phổ biến nhất trên trái đất, cấm nó là một việc gần như bất khả thi. Nói riêng ở Việt Nam, vài giai đoạn ngắn ngủi cho phép nghề mãi dâm hoạt động chỉ là một cái móng tay so với cả cơ thể con người. Điều ông nói "không thể cấm nổi" là đã đủ ý, hà cớ gì phải cần thêm "và triều đại nào cũng thế"? Để làm gì thế?

    Phải chăng ông cứ nơm nớp sẽ có người đổ rịt tình trạng mại dâm tràn lan cho chính quyền hiện nay, tức là cái "triều đại" đang bô bô đại diện cho "lương tâm thời đại"? Đã thế thì tôi mạn phép là người đầu tiên nói thẳng với ông điều ông đang nơm nớp.

    Tôi xin được phép nói lên nhận xét của cá nhân mình. Hầu như ở VN, triều đại nào cũng cấm mại dâm, nhưng mức độ hiệu quả còn tùy thuộc rất nhiều vào một số điều kiện.

    Đó là: triều đại đó có nhiều tham quan ô lại hay không, chính sách thuế má có khắc nghiệt hay không, sự bần cùng của người dân có bị đẩy tới tận cùng hay không, sự phân hóa giàu nghèo có đạt tới đỉnh điểm hay không, luật pháp có bảo vệ cho kẻ có quyền và có tiền hay không...

    Nếu những câu hỏi trên đều là YES, và YES càng mạnh mẽ dứt khoát thì mức độ phổ biến của mại dâm càng lớn rộng. Tôi e rằng, VN hiện nay, nằm ở độ cao chót vót của cái câu trả lời YES tôi vừa nêu.

    Khách (đơn giản thế thôi) viết:
    Khách Bùi Văn Nịt viết:
    Trông gương Thái Lan thì rõ, phát triển mại dân để câu khách du lịch, thế nhưng nay phải đối mặt với hiện tượng HIV, lại tốn bao nhiêu tiền để khắc phục.

    Chưa chắc Việt Nam, là một nước loại mại dâm ra ngoài vòng pháp luật, với Thái Lan, hợp thức hóa mại dâm, nước nào sẽ tốn cho quỹ giải trừ HIV nhiều hơn.

    Muốn cân nhắc điều này, cần phải có đầy đủ thống kê, nghiên cứu, tổng hợp so sánh mới quyết định được. Tốn ngân sách cho một đề án nghiêm túc và trung thực cũng xứng đáng để tốn. Còn bằng không, nhờ vả vào kinh nghiệm quốc tế hoặc Liên Hiệp quốc, cũng không sai sót nhiều lắm.

    Việt Nam mình cứ rêu rao mãi chuyện thuần phong mỹ tục trong văn hóa đặc trưng khi có bất cứ chuyện gì ngược với xu thế quốc tế. Làm như VN mình bảnh lắm vậy!

    Ngay cả chuyện dân chủ mà còn dám đem chuyện cha mẹ với con cái vào để biện hộ. Một nhúm người ngu dốt cứ tâm tâm niệm niệm rằng, đặc trưng văn hóa Việt Nam là đáng kính nể lắm, đáng hãnh diện lắm nên cái cóc khô gì cũng đem ra làm con ma nhát người ta.

    Ông Võ Văn Kiệt hồi còn sống có nói một câu, cái gì mình làm mà đối nghịch với đa số quốc gia trên thế giới làm thì nên xét lại. Trong vụ này xét tới xét lui cũng nên như vậy.

    Đoạn tô đậm SAI .

    VN cấm mại dâm nghĩa là vẫn TRONG vòng pháp luật.

    Nhưng tôi đồng ý là : Thái Lan cho tự do và Việt Nam cấm thì chưa chắc nước nào người dân bị nhiễm HIV nhiều hơn và cũng nên thêm : Chưa chắc nước nào đông đĩ điếm hơn .

    Thực sự là nhiều quốc gia vẫn cấm mại dâm nhưng cấm được hay không lại là vấn đề khác, riêng tại VN thì có thể nói là không thể cấm nổi và triều đại nào cũng thế.

    Viết ra thế nào cũng có người phản bác nhưng theo ý tôi, nếu tổ chức đàng hoàng quy củ, hợp pháp hóa mại dâm thì trong điều kiện VN hiện nay, sẽ phát triển du lịch và người bán dâm sẽ được bảo đảm nhiều quyền lợi dặc biệt là an toàn cho bản thân hơn là tình trạng hiện nay.

    Tôi không biết chống mại dâm hay hợp pháp hóa mại dâm thì biện pháp nào hay hơn. Thôi thì để “Đảng và nhà nước lo”. Tôi chỉ có vài ý kiến sau đây:
    - Hiện tượng mua bán ma túy và tham nhũng cũng không chống được, vậy có nên quản lý và thu thuế hay không?
    - Đã thừa nhận mại dâm là một nghề thì nên mở trường dạy nghề để chi em biết cách hành nghề thành thạo, thu nhập cao.
    - Đã hành nghề thì theo cơ chế thị trường có thể quảng cáo và có thể môi giới như môi giới nhà đất.
    - Còn hiện tượng thực tế thì tôi thấy các cô gái làng tôi ra thành thị làm nghề mại dâm khi về quê thường nói dối là đi làm ô sin, chẳng cô nào dám nói thật mình làm gái mại dâm vì sợ làn xóm chê cười. Nếu như ông bà nào ủng hộ hợp pháp hóa nghề mại dâm thì liệu có cho con cháu mình làm nghề này không và nếu như họ làm thì có dám công khai khoe với mọi người không?
    - Pháp luật thừa nhận mại dâm là một nghề tức là nghề mại dâm không vi phạm đạo đức vì bản chất của pháp luật là điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội, cái gì xấu thì cấm, cái gì tốt thì khuyến khích, không cấm. Không cấm mại dâm thì tôi có thể quảng cáo cho nghề mại dâm nếu như ai thuê tôi quảng cáo. Tôi sẽ viết lời quang cáo như sau:
    “Tôi: chân nghề cao, có kinh nghiệm lâu năm, rất chuyên nghiệp. Hình ảnh rõ nét, âm thanh trung thực, khỏe như lực sĩ và rất nhậy cảm. Chất lượng thể hiện phía trong vỏ máy. Chất lượng châu Âu, giá cả Việt Nam, tốt bền khi sử dụng, sau 40 năm nó vẫn còn chạy tốt. Sạch sẽ , đễ chịu, khi cần là có khi muốn là được, chỉ một lần là bạn sẽ thích thôi mà, thật sảng khoái và dễ chịu, làm giảm cơm khát của bạn. Đọc kỹ hướng dẫn khi sử dụng, có bảo hành miễn phí, ưu tiên giảm giá cho những đối tượng chính sách. Khuyến mại thường xuyên, liện hệ số điện thoại 0900 xxzzyy. Rất hân hạnh được đón tiếp.”

    Ai cần quảng cáo này , xin cứ dùng tự nhiên, không thu phí bản quyền.

    Bạch Hùng viết:
    Theo tôi được biết, ở california thì Mại Dâm là bất hợp pháp, đúng không nhỉ?
    Thế sao các bác chém gió, anh hùng bàn phím khỏe thế, đến cả Hoa Kỳ tự do còn không dám cho hợp pháp hóa Mại Dâm. Các bác sao không đứng ra, đòi quyền Mại Dâm cho Hoa Kỳ trước đi?
    http://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution_in_the_United_States
    Tên tác giả viết:
    Prostitution in the United States is illegal, except in some rural counties of the state of Nevada....
    In 2009, Rhode Island signed a bill into law making prostitution a misdemeanor. Prior to this law, between 1980 and 2009, Rhode Island was the only U.S. state where prostitution was decriminalized, as long as it was done indoors.

    Ruồi bu. Người Việt mắc mớ gì đến chuyện hợp pháp mãi dâm ở Hoa Kỳ mà đòi. Tiến sỹ con M. gì mà dỏm rậy trời.

    Khách Bùi Văn Nịt viết:
    Trông gương Thái Lan thì rõ, phát triển mại dân để câu khách du lịch, thế nhưng nay phải đối mặt với hiện tượng HIV, lại tốn bao nhiêu tiền để khắc phục.

    Chưa chắc Việt Nam, là một nước loại mại dâm ra ngoài vòng pháp luật, với Thái Lan, hợp thức hóa mại dâm, nước nào sẽ tốn cho quỹ giải trừ HIV nhiều hơn.

    Muốn cân nhắc điều này, cần phải có đầy đủ thống kê, nghiên cứu, tổng hợp so sánh mới quyết định được. Tốn ngân sách cho một đề án nghiêm túc và trung thực cũng xứng đáng để tốn. Còn bằng không, nhờ vả vào kinh nghiệm quốc tế hoặc Liên Hiệp quốc, cũng không sai sót nhiều lắm.

    Việt Nam mình cứ rêu rao mãi chuyện thuần phong mỹ tục trong văn hóa đặc trưng khi có bất cứ chuyện gì ngược với xu thế quốc tế. Làm như VN mình bảnh lắm vậy!

    Ngay cả chuyện dân chủ mà còn dám đem chuyện cha mẹ với con cái vào để biện hộ. Một nhúm người ngu dốt cứ tâm tâm niệm niệm rằng, đặc trưng văn hóa Việt Nam là đáng kính nể lắm, đáng hãnh diện lắm nên cái cóc khô gì cũng đem ra làm con ma nhát người ta.

    Ông Võ Văn Kiệt hồi còn sống có nói một câu, cái gì mình làm mà đối nghịch với đa số quốc gia trên thế giới làm thì nên xét lại. Trong vụ này xét tới xét lui cũng nên như vậy.

    Theo tôi được biết, ở california thì Mại Dâm là bất hợp pháp, đúng không nhỉ?
    Thế sao các bác chém gió, anh hùng bàn phím khỏe thế, đến cả Hoa Kỳ tự do còn không dám cho hợp pháp hóa Mại Dâm. Các bác sao không đứng ra, đòi quyền Mại Dâm cho Hoa Kỳ trước đi?
    http://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution_in_the_United_States

    Tên tác giả viết:
    Prostitution in the United States is illegal, except in some rural counties of the state of Nevada....
    In 2009, Rhode Island signed a bill into law making prostitution a misdemeanor. Prior to this law, between 1980 and 2009, Rhode Island was the only U.S. state where prostitution was decriminalized, as long as it was done indoors.

    Sau những ngày bơn trải đễ kiếm từng bữa trong cái thời buổi "gạo châu củi quế", đến ngày cuối tuần, tự cho mình nghỉ để còn tái sản xuất sức lao động, tìm đến Dân luận để thư giãn thì toàn những bài phải đau đầu. Nếu như nhà nước hợp pháp hóa mại dâm để giải quyết việc làm cho nhiều người thì có lẽ chính tôi cũng xung phong vào đội quân này nếu như tôi còn lành lặn. Tôi nói thế, liệu mọi người có chấp nhận không? Còn trong gia đình tôi thì không người nào chấp nhận mà bảo thế thì đành chết còn hơn. Có lẽ tại gia đình tôi lạc hậu quá chăng? Ai cũng biết tình dục là một nhu cầu của con người, nhưng ngoài tình dục ra thì con người còn nhiều nhu cầu khác nữa, có nhu cầu tốt, có nhu cầu xấu. Con người nhờ có lý trí (khác con vật) nên biết kiềm chế chững nhu cầu xấu. Mại dâm còn dẫn đến nhiều hệ lụy khác. Trông gương Thái Lan thì rõ, phát triển mại dân để câu khách du lịch, thế nhưng nay phải đối mặt với hiện tượng HIV, lại tốn bao nhiêu tiền để khắc phục.

    Thôi chuyện này xin dành để "Đảng và nhà nước lo", ngày cuối tuần nói vài chuyện tếu táo cho đỡ đau đầu, tôi sẽ kể hai chuyện về đề tài mại dâm để cống hiến bạn đọc Dân luận:

    DỤNG CỤ HÀNH NGHỀ

    Nhân viên giữ trật tự đường phố về báo cáo với sếp:
    - Báo cáo sếp, cửa hàng rửa xe máy để dụng cụ hành nghề ở vỉa hè, lần trước ta đã xử phạt, lần này họ lại tái phạm.
    Sếp ra lệnh:
    - Cứ đem dụng cụ hành nghề của họ về đây để tôi xử lý.
    Lần khác nhân viên lại về báo cáo với sếp:
    - Nhà nọ để máy hàn ở vỉa hè,ản trở giao thông, lần trước ta đã xử phạt, làn này họ lại tái phạm.
    - Cứ đem dụng cụ hành nghề của họ về đây để tôi xử lý. -Sếp ra lệnh.
    Lần sau nhân viên đi kiểm tra về, nói:
    - Báo cáo sếp, có cô gái hành nghề mại dâm ở trong ngõ, lần trước ta đã xử phạt, lần này cô ta lại tái phạm.
    Sếp hùng hủng, hổ hổ ra lệnh:
    - Cứ đem dụng cụ hành nghề của cô ta về đây để tôi xử lý.

    (Trích trong cuốn "Cười khỏe -Khỏe cười của Trần Dĩ Hạ- NXH Văn hoá -Thông tin 2008)

    TRONG GIỜ GIẢNG VĂN

    Trong giờ văn hôm nay, có cả cán bộ của Bộ Giáo dục về dự. Nhà trường đã chọn cô giáo dạy văn giỏi nhất trường để lên lớp. theo chương trình thì hôm nay cô giảng về bài thơ "TIẾNG HÁT SÔNG HƯƠNG" của nhà thơ Tố Hữu được mệnh danh là "con sơn ca" của nền thi ca cách mạng. Cô giáo giảng rất hay, lại cuốn hút. Giờ học rất trật tự, không một tiếng xì xào như các tiết học khác. Ngay cả các khách cũng lặng đi mà nghe. Cô lên án chế độ cũ đã đẩy người con gái vào cảnh đời chua xót đớn đau và tủi hờn. Cô chưa kịp giảng về tương lai đầy sáng sủa của cuộc đời cô gái khi cuộc đời mới mang ngọn gió cách mạng thổi vào thì bỗng dưng cô giáo ngất ngay trên bục giảng. Mọi người cuống lên gọi cấp cứu, không hiểu lý do gì cô giáo lại ngất như vậy. Cô giáo còn trẻ và khỏe mạnh.
    Lúc đó có anh thương binh làm bảo vệ của trường theo hợp đồng chứng kiến cảnh này, anh hiểu ngay lý do cô ngất và anh nhìn mấy quan chức ở bộ bằng cặp mắt nẩy lửa giống như những đôi mắt mang hình viên đạn.
    Anh biết cô giáo này từ lâu, tức là từ thời cô còn là sinh viên. Hồi đó anh làm nghề xe ôm. Nhiều buổi tối sau giờ học anh đã chở cô gái này (nay là cô giáo dạy văn của nhà trường) đến nơi cô đã có người hẹn. Trong số khách hẹn thì có cả mấy vị khách ở Bộ đang ngồi dự giờ giảng văn do cô giáo đứng lớp, cô đang giảng bài "Tiếng hát sông Hương", một bài thơ hay nói về cuộc đời cô gái bán hoa mà chính cô giáo đã trải qua trong những năm là sinh viên để có tiền ăn học để nay thành cô giáo văn học.

    "Nhiều người đàn ông và phụ nữ đến tuổi trưởng thành đều có nhu cầu quan hệ tình dục. Nhiều người có người yêu, có bạn tình để thỏa mãn nhu cầu của mình"
    Tôi không đồng ý với tác giả vì Bác Hồ kính yêu, Cha già dân tộc của chúng ta đâu cần nhu cầu tình dục ???

    Nên hợp thức hóa vấn để mại dâm và tập trung về những khu vực riêng để dễ dàng kiểm soát.
    Ngoài ra còn có những điều lợi như sau:
    1. Có thể trưng thu thuế.
    2. Dễ kiểm soát về bệnh tật.
    Vấn đề này, nhiều nước trên thế giới đã hợp thức hóa từ lâu. Trong khi ở nước ta cứ săn lùng, truy bắt như tội phạm. Hao tốn biết bao công sức, tiền bạc nhưng chẳng bao giờ dẹp được.

    Nhất trí cao với quan điểm này. Đảng Cộng sản mà cũng được hợp thức hóa, hoạt động công khai thì không có lý do gì để đặt mại dâm bên ngoài vòng pháp luật.

    Rõ ràng mại dâm là một tệ nạn nhưng vì không thể cấm cản nên tớ cũng chủ trương hợp pháp hóa, coi như chọn giải pháp ít xấu nhất mà thôi .

    Việc hợp pháp hóa cũng không dễ dàng và mại dâm nên coi là một dịch vụ với phương tiện "tự có".

    Cũng cần có sự phối hợp trong cách kiểm sóat, quản lý . Được cái là nhờ có thể thu phí hay thuế, các chi phis quản lý này sẽ không là gánh nặng ngân sách.

    Tớ từng có thời gian thông dịch cho đám bác sĩ Mẽo trong toán preventive medicin ở khu giải trí ( Sin city ) An Khê 1968 với 600 " em " và nhận ra rằng giữa cấm đoán trong sự bất lực và hợp thức hóa thì hợp thức hóa và được quản lý tích cực sẽ tốt hơn là cấm hay để mặc nó tự điều chỉnh .