Văn Công Hùng - Mại dâm

  • Bởi Diên Vỹ
    27/06/2013
    12 phản hồi

    26.06.2013

    Mấy hôm nay đề tài mại dâm đang Hot trên các báo và cả trong dư luận vỉa hè. Sáng ngồi nhẩn nha ly cà phê liếc báo thì mới thấy hôm nay xử em hoa hậu Mỹ Xuân bán dâm. Tối qua thì tv trung ương đưa 1 phóng sự về mại dâm Đồ Sơn, đưa chi tiết, cận cảnh, tuốt tuột, mà người làm phóng sự là một em phóng viên nữ. Mình đã sởn da gà khi xem cái phóng sự ấy. Đến thế là cùng, nhân phẩm của con người...

    Báo Tuổi Trẻ cũng đang chơi Fơi a tông mấy kỳ mại dâm, mà là mại dâm nam, đủ nam phụ lão ấu mua bán trên ấy.

    Dư luận sôi lên là bởi một bác nào đấy ở cái cục có nhiệm vụ chống mại dâm nói rằng ở Đồ Sơn và Quất Lâm không có mại dâm. Báo hại bao nhiêu người cười khẩy, chứng minh cái câu của người Nam "Nói dzậy mà không phải dzậy" là đúng.

    Nó chứng minh một điều rằng: Mại dâm là cái món không thể chống được, kể cả các bác hô hào to nhất là chống thì có khi các bác ấy cũng thừa biết là không thể chống theo kểu hành chính mệnh lệnh cấm đoán được. Nó sinh ra và tồn tại từ khi có loài người. Thời phong kiến thối nát bỏ rọ trôi sông thế mà còn chả chống, chả cấm được, huống gì bây giờ. Nàng Kiều vĩ đại trong văn học Việt đấy, dẫu nàng thốt lên "Thân lươn bao quản lấm đầu/ chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa" thì nàng vẫn 15 năm lưu lạc, nhưng rồi nàng vẫn ngời ngời sáng, vẫn bắt biết bao sĩ tử học trò từ phổ thông tới tiến sĩ phải chứng minh là nàng trong sạch...

    Thế thì hà cớ gì chúng ta bây giờ, cứ bắt chị em làm cái nghề ấy, phải là tội phạm, phải là xấu xa bẩn thỉu.

    Tôi có nghe một vài chị em phụ nữ, có chức hẳn hoi, bảo nếu công nhận mại dâm là 1 nghề là xúc phạm, là hạ cấp nhân cách phụ nữ. Xin thưa chính cái kiểu cấm không xong, bắt không xong, lâu lâu lại lôi ra một ít chị em làm vật tế thần, bêu riếu họ, xỉ nhục họ... mới là xúc phạm, là hạ cấp nhân cách chị em.

    Xưa thời Pháp sài lang đô hộ, nó cho mở nhà Săm, chị em muốn vào đấy phải làm thủ tục rất đàng hoàng, có nhân thân, có phiếu khám sức khỏe, chịu sự quản lý, và như thế tất nhiên có... đóng thuế. Chị em nào không có môn bài đi vạ vật ngoài đường đón khách là a lê hấp, về đồn. Rành mạch và nhân đạo, và an toàn và không xỉ nhục nhau kiểu như tối qua tivi chiếu 2 anh chị ấy ngồi thổn thện trên giường, xấu hổ không chịu được.

    Bây giờ ví dụ nhé, ở mỗi thành phố, chọn chỗ nào khuất khuất tí, cho xây ở đây một khu nhà, màu vàng chẳng hạn. Chị em vào đấy được chăm sóc sức khỏe, được tư vấn, được bảo vệ, được nộp thuế... tôi đố các anh chàng nào ở thành phố ấy dám láng cháng vào đấy, ngược lại, dân nơi khác đến, nếu bí, vào mua vé đàng hoàng, được bảo hộ, ngẩng cao đầu mà vào chứ không phải như bây giờ lén lén lút lút, chỉ béo mấy anh cò chăn dắt...

    Chính khi ấy, chị em được tôn trọng, được bình đẳng, nghề ấy cũng như mọi nghề khác- tất nhiên đấy là nghề có điều kiện.

    Chứ như những gì báo chí nước ta đang đưa, chao ơi, mại dâm cả nam cả nữ, cả nửa nam nửa nữ nó... rầm rộ như hội thế, nhà cầm quyền lâu lâu mở một cú chiến dịch, một vài em lên thớt, nhục nhã ê chề, rồi đâu lại vào đấy.

    Như cô bé Mỹ Xuân đang đứng trước tòa kia, rồi tương lai của cô ấy như thế nào khi thanh thiên bạch nhật xử như thế? Liệu đấy có phải là hành vi nhân đạo... Còn bao nhiêu người chưa bị bắt, chưa bị lộ... mà thực ra, đấy có phải tội không nhỉ?

    Theo như những gì tôi hiểu, và đọc trên báo- như loạt bài trên Tuổi Trẻ chẳng hạn- thì đấy là một nhu cầu- của nhiều người, cả nam và nữ. Cấm nó vẫn xì, mà lại tốn người thực hiện lệnh cấm, mà lại bất ổn xã hội vì không quản lý được, vậy có nên xem lại không?

    Là nhà cháu uống cà phê vào, đọc mấy tờ báo xong gõ chơi vậy, coi như phát chào buổi sáng, nghe thì nghe không nghe thì... thôi,...

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Bạn Maile sành tiéng Việt ra phét, biết phân biệt sắc thái tình cảm trong ngữ cảnh, dùng 3 từ để chỉ một thứ, nhương còn hai từ nữa Maile chưa biết, xin bổ sung cho đủ lệ bộ:

    1- "Hĩm" vưà để chỉ "ái ấy", vừa để chỉ trẻ em gái. Con trai gọi là thằng Cu, con gái gọi là cái Hĩm.

    2- "Âm hộ" đây là từ Việt gốc Hán, dùng cho các trường hợp tránh nói tục. Nay khoa học phát triển, có nhiều loại máy ghi âm, người có máy ghi âm tốt thường rất thích ghi ÂM HỘ người khác, nhất là cánh báo chí là nam giới.

    maile viết:
    Lãng Du viết:
    TM1111 viết:
    ...

    Không biết các độc giả khác của DL có phản ứng thế nào với còm trên đây, riêng tôi không chịu được lối diễn tả phản cảm này, mặc dù rất đồng ý với nội dung và ý tưởng trong còm. Cùng những ý nghĩ trên có thể được diển đạt chững chạc hơn, và sẽ có hiệu quả hơn. Không phải lúc nào nôm na mách qué cũng là điều nên tránh, nhưng nôm na mách qué hơn cả cần thiết với những từ ngữ thô lổ nặng nề sẽ làm giảm sức thuyết phục của lời còm.

    Lời còm này là của một khách viếng thăm nên phải được BBT DL duyệt và chấp thuận trước khi cho hiển thị. BBT DL có thấy nó phù hợp với nguyên tắc sinh hoạt của DL không?

    Thưa bác TM1111
    Em thiển nghĩ gọi đúng tên của một vật hoặc một sự việc không hẳn đã là nôm na mach qué hay thô lổ nặng nề.
    Vấn đề là do mình suy nghĩ ra mà thôi.
    Vẫn biết tiếng Việt phong phú, vẫn biết em có thể viết khác đi nhưng mỗi việc hay mỗi vấn đề và tùy từng người mà họ có cách diển tả hay hành xử khác nhau.
    Nếu BBT DL thấy không vừa ý thì dĩ nhiên họ có quyền cấm cửa hoặc xóa còm.

    Bác không nên đem quan niệm (đẹp, xấu, thanh, tục) của bác ra làm tiêu chuẩn cho tất cả mọi người và dựa vào lời còm của cá nhân em để trách BBT DL.

    Trong cái còm của em, em muốn nói lên cái phi lý, cái đạo đức giả của cả một nhóm người có tiền có quyền trong xã hội. Và trong khi viết còm hình ảnh ám ảnh em là cái clip mấy thằng côn an bắt cô gái điếm cùng người mua dâm trần truồng cho họ quay phim lập biên bản...

    Em hỏoong có " cá mè " mí bác người đồng hương ưa đi lang thang đâu à nha.

    Dzưng mờ em có câu hỏi đến các bậc trưởng thượng (oai phong lẫm liệt, đạo đức đầy mình) đến các nhà văn hóa giáo dục, các văn thi sỡi tới luôn (bác tài) các nhà khoa học kiêm các đốc tờ ngành phụ khoa ( hooỏng phải chính khoa ạ) và quan chức mần việc tại " xưởng đẻ" Từ Dũ của Sài thành hoa lệ chữ nào trong mấy chữ rưới đây đúng chăm phần chăm

    Văn hoa đầy mình : Bướm
    Trần tục không (còn) chỗ chê: Lồn
    Khoa học (có chứng minh): Cửa mình.

    Em hồi hộp đợi chờ câu trả lời của các ngài, úy xin lỗi ạ, các bác.

    Cá nhân em thấy nỗi búc xúc của người đồng hương nên sẵn sàng " tha thứ " ba cái chiện nhỏ như con thỏ ni (em rất ngại dùng chữ ni vì sợ (hơ hơ) đụng chạm mí bác hỏng này, hỏng kia)

    Chắc chẳng có bậc trưởng thượng (oai phong lẫm liệt, đạo đức đầy mình) đến các nhà văn hóa giáo dục, các văn thi sỡi tới luôn (bác tài) các nhà khoa học kiêm các đốc tờ ngành phụ khoa ( hooỏng phải chính khoa ạ) và quan chức mần việc tại " xưởng đẻ" Từ Dũ của Sài thành hoa lệ nào giả nhời cô MaiLe về câu hỏi dễ òm nhưng khó nói này đâu trừ lão Ni vốn chưa biết sợ ai kể cả ... bà xã này .

    Nói chung thì mọi từ diễn tả cái đó đều đúng chăm phần chăm với điều kiện là ở vào hoàn cảnh, không gian, thời gian, và đối tượng nào .

    Ở vào thế hệ tôi trở về trước, các cụ dạy rằng cái đó nó bẩn, con giai chớ nên nhắc đến , dính vào là ... học dốt hehehe .. thế cho nên hồi bé thắc mắc thì thắc mắc, cấm dám hỏi một cách vô tư như MaiLe đang hỏi và khi viết đến mấy cái này ( Thực sự thì cũng chả có cơ hội viết mà chỉ nói ) thì nói thẳng ra cũng thấy ngường ngượng ; óc thì nghĩ nhưng lúc cặp bồ cũng chỉ dám nghĩ chứ chả dám nói nên đành theo kiểu " Tay làm, hàm ... nhai "; im lặng là vàng trong cái không gian rất chi là tĩnh mịch .

    Nhưng đám trẻ ngày nay, đặc biệt là xem qua các youtubes thì thấy ở nông thôn chúng nhắc đến dẻo như nhai kẹo cao su hay tụi tây nó nói theo ngôn ngũ của nó cũng tự nhiên như mấy bà ở chợ VN, đặc biệt là như ở chợ Đồng Xuân chửi khách .. rất chi là ngọt như đường cát, mát như đường phèn trong khi các cô có học mà bị nghe thì mặt đỏ đứ đừ ..

    Thế thì đúng thì vẫn có thể nói là đúng chăm phần chăm nhưng dùng sai chỗ cũng rất dễ xa nhau, kểu như vừa định tán tỉnh em nào , óc có thể nghĩ nhưng miệng mà nói ra thì nhẹ ăn tát, nặng ăn chửi ...

    Vậy thì ở trang DL này cũng vậy thôi, có những từ ngữ ở Cõi Thiên Thai thì người ta đọc ngấu nghiến nhưng đọc ở Dân Luận lại thấy khó chịu .

    À, tiện cũng xin cám ơn MaiLe về 1 câu lần trước là người đầu đời của Lão Ni tại Trứng Vịt với khung của ngó vào .. Sở Thú rằng thì là : Học sinh Trưng Vương thời tôi tức là thời bác gái chưa du học tôi chỉ quen chứ chả dám ... yêu hehehe dù rằng vốn là Bắc Kỳ di cư chính hiệu bà lang trọc cho nên " Nửa đầu tiên " không phải dân Trưng Vương mà là Đồng Khánh, quen và yêu nhau khi nàng trong bộ áo trắng ở bệnh viện Quy Nhơn còn tôi thì ở bệnh xã An Túc trong đoàn phòng ngừa dịch bệnh Mẽo cho 600 cô gái mại dâm và vì trong đoàn này nên mỗi ngày phải ngó đến vài chục cái ... xxx thế mà cho đến nay, viết thẳng ra như MaiLe vẫn thấy ngượng tay, đúng là tại cái lối giáo dục ngày xưa chứ nếu thiếu giáo dục là viết chả thấy ngượng đâu . Không trách hay chê MaiLe khi viết câu hỏi này nhé vì MaiLe thuộc thế hệ về sau và được giáo dục theo lối nghĩ sao viết vậy .

    Thôi, các bác lý luận làm gì. Giờ có bác nào dùng mấy từ mà các bác sử dụng ở đây, như B., L., Đ. ra nói ở nhà thờ, cúng giỗ ông bà tổ tiên dòng họ, đi hỏi vợ.... thì xin mời các bác giơ tay xác nhận.

    Lãng Du viết:
    TM1111 viết:
    ...

    Không biết các độc giả khác của DL có phản ứng thế nào với còm trên đây, riêng tôi không chịu được lối diễn tả phản cảm này, mặc dù rất đồng ý với nội dung và ý tưởng trong còm. Cùng những ý nghĩ trên có thể được diển đạt chững chạc hơn, và sẽ có hiệu quả hơn. Không phải lúc nào nôm na mách qué cũng là điều nên tránh, nhưng nôm na mách qué hơn cả cần thiết với những từ ngữ thô lổ nặng nề sẽ làm giảm sức thuyết phục của lời còm.

    Lời còm này là của một khách viếng thăm nên phải được BBT DL duyệt và chấp thuận trước khi cho hiển thị. BBT DL có thấy nó phù hợp với nguyên tắc sinh hoạt của DL không?

    Thưa bác TM1111
    Em thiển nghĩ gọi đúng tên của một vật hoặc một sự việc không hẳn đã là nôm na mach qué hay thô lổ nặng nề.
    Vấn đề là do mình suy nghĩ ra mà thôi.
    Vẫn biết tiếng Việt phong phú, vẫn biết em có thể viết khác đi nhưng mỗi việc hay mỗi vấn đề và tùy từng người mà họ có cách diển tả hay hành xử khác nhau.
    Nếu BBT DL thấy không vừa ý thì dĩ nhiên họ có quyền cấm cửa hoặc xóa còm.

    Bác không nên đem quan niệm (đẹp, xấu, thanh, tục) của bác ra làm tiêu chuẩn cho tất cả mọi người và dựa vào lời còm của cá nhân em để trách BBT DL.

    Trong cái còm của em, em muốn nói lên cái phi lý, cái đạo đức giả của cả một nhóm người có tiền có quyền trong xã hội. Và trong khi viết còm hình ảnh ám ảnh em là cái clip mấy thằng côn an bắt cô gái điếm cùng người mua dâm trần truồng cho họ quay phim lập biên bản...

    Em hỏoong có " cá mè " mí bác người đồng hương ưa đi lang thang đâu à nha.

    Dzưng mờ em có câu hỏi đến các bậc trưởng thượng (oai phong lẫm liệt, đạo đức đầy mình) đến các nhà văn hóa giáo dục, các văn thi sỡi tới luôn (bác tài) các nhà khoa học kiêm các đốc tờ ngành phụ khoa ( hooỏng phải chính khoa ạ) và quan chức mần việc tại " xưởng đẻ" Từ Dũ của Sài thành hoa lệ chữ nào trong mấy chữ rưới đây đúng chăm phần chăm

    Văn hoa đầy mình : Bướm
    Trần tục không (còn) chỗ chê: Lồn
    Khoa học (có chứng minh): Cửa mình.

    Em hồi hộp đợi chờ câu trả lời của các ngài, úy xin lỗi ạ, các bác.

    Cá nhân em thấy nỗi búc xúc của người đồng hương nên sẵn sàng " tha thứ " ba cái chiện nhỏ như con thỏ ni (em rất ngại dùng chữ ni vì sợ (hơ hơ) đụng chạm mí bác hỏng này, hỏng kia)

    TM1111 viết:
    Lãng Du viết:
    Xin hỏi những bà cán bộ to mồm đang lên án trên bục, hay mấy bà làm bộ đàng hoàng gia giáo kia...người nào chưa từng "bán trôn" để lên lon lên chức, chưa từng leo lên giường vì bất kỳ lý do nào đó, hoặc chưa từng ao ước "được bán" để đạt được mục đích nào đó trong đời thì hãy giảng moral ở đây.

    Người ta bán cái lồn của người ta. Mặc mớ gì đến thằng nào con nào mà bày đặt lên giọng. Đạo đức giả 1 lủ.

    Những thằng cán bộ to đùng hiếp dâm con nít, ép dâm học sinh kia sao không lôi ra?
    Một ông tổng bí thư già khú đế...ôm một bà trẻ hơn con mình. Đây là tình yêu chân thật? Hay cũng chỉ là một vụ "bán cái của quý trời cho" để đạt được mục đích gì đó...
    Quý bà cán bộ xin hãy đặt câu hỏi, và tự trả lời.

    Bán cái lồn của người ta thì mang tội...
    Bán cả đất nước thì thế nào?

    Không biết các độc giả khác của DL có phản ứng thế nào với còm trên đây, riêng tôi không chịu được lối diễn tả phản cảm này, mặc dù rất đồng ý với nội dung và ý tưởng trong còm. Cùng những ý nghĩ trên có thể được diển đạt chững chạc hơn, và sẽ có hiệu quả hơn. Không phải lúc nào nôm na mách qué cũng là điều nên tránh, nhưng nôm na mách qué hơn cả cần thiết với những từ ngữ thô lổ nặng nề sẽ làm giảm sức thuyết phục của lời còm.

    Lời còm này là của một khách viếng thăm nên phải được BBT DL duyệt và chấp thuận trước khi cho hiển thị. BBT DL có thấy nó phù hợp với nguyên tắc sinh hoạt của DL không?

    Thưa bác TM1111
    Em thiển nghĩ gọi đúng tên của một vật hoặc một sự việc không hẳn đã là nôm na mach qué hay thô lổ nặng nề.
    Vấn đề là do mình suy nghĩ ra mà thôi.
    Vẫn biết tiếng Việt phong phú, vẫn biết em có thể viết khác đi nhưng mỗi việc hay mỗi vấn đề và tùy từng người mà họ có cách diển tả hay hành xử khác nhau.
    Nếu BBT DL thấy không vừa ý thì dĩ nhiên họ có quyền cấm cửa hoặc xóa còm.

    Bác không nên đem quan niệm (đẹp, xấu, thanh, tục) của bác ra làm tiêu chuẩn cho tất cả mọi người và dựa vào lời còm của cá nhân em để trách BBT DL.

    Trong cái còm của em, em muốn nói lên cái phi lý, cái đạo đức giả của cả một nhóm người có tiền có quyền trong xã hội. Và trong khi viết còm hình ảnh ám ảnh em là cái clip mấy thằng côn an bắt cô gái điếm cùng người mua dâm trần truồng cho họ quay phim lập biên bản...

    Lãng Du viết:
    Xin hỏi những bà cán bộ to mồm đang lên án trên bục, hay mấy bà làm bộ đàng hoàng gia giáo kia...người nào chưa từng "bán trôn" để lên lon lên chức, chưa từng leo lên giường vì bất kỳ lý do nào đó, hoặc chưa từng ao ước "được bán" để đạt được mục đích nào đó trong đời thì hãy giảng moral ở đây.

    Người ta bán cái lồn của người ta. Mặc mớ gì đến thằng nào con nào mà bày đặt lên giọng. Đạo đức giả 1 lủ.

    Những thằng cán bộ to đùng hiếp dâm con nít, ép dâm học sinh kia sao không lôi ra?
    Một ông tổng bí thư già khú đế...ôm một bà trẻ hơn con mình. Đây là tình yêu chân thật? Hay cũng chỉ là một vụ "bán cái của quý trời cho" để đạt được mục đích gì đó...
    Quý bà cán bộ xin hãy đặt câu hỏi, và tự trả lời.

    Bán cái lồn của người ta thì mang tội...
    Bán cả đất nước thì thế nào?

    Không biết các độc giả khác của DL có phản ứng thế nào với còm trên đây, riêng tôi không chịu được lối diễn tả phản cảm này, mặc dù rất đồng ý với nội dung và ý tưởng trong còm. Cùng những ý nghĩ trên có thể được diển đạt chững chạc hơn, và sẽ có hiệu quả hơn. Không phải lúc nào nôm na mách qué cũng là điều nên tránh, nhưng nôm na mách qué hơn cả cần thiết với những từ ngữ thô lổ nặng nề sẽ làm giảm sức thuyết phục của lời còm.

    Lời còm này là của một khách viếng thăm nên phải được BBT DL duyệt và chấp thuận trước khi cho hiển thị. BBT DL có thấy nó phù hợp với nguyên tắc sinh hoạt của DL không?

    Khách không mời viết:
    mại dâm = bán dâm, có kẻ bán tất có người mua, sao chỉ lôi ra tòa xử người bán? kẻ mua vô can? huống chi chị em chỉ bán cái vốn tự có, chẳng ăn cắp của ai, sao lại xử như người có tội? còn người mua ở đâu? tiền từ đâu ra mà mua ? có ai biết? hay xử về tôi kinh doanh trái phép? không có đăng ký môn bài? hỏi mà nghe chua xót , chán chường...

    Hiện nay thì mại, mãi dâm chỉ bị xử phạt hành chánh như vượt đèn đỏ thôi.

    Đem xử các những người mua dâm thì có mà hết người; có khi lúc đó chính các bà vợ lại xin tòa khoan hồng cho chồng cho con minh .

    Mỹ Xuân và các người này bị xử về tội " Môi giới " mại dâm .

    Xin hỏi những bà cán bộ to mồm đang lên án trên bục, hay mấy bà làm bộ đàng hoàng gia giáo kia...người nào chưa từng "bán trôn" để lên lon lên chức, chưa từng leo lên giường vì bất kỳ lý do nào đó, hoặc chưa từng ao ước "được bán" để đạt được mục đích nào đó trong đời thì hãy giảng moral ở đây.

    Người ta bán cái lồn của người ta. Mặc mớ gì đến thằng nào con nào mà bày đặt lên giọng. Đạo đức giả 1 lủ.

    Những thằng cán bộ to đùng hiếp dâm con nít, ép dâm học sinh kia sao không lôi ra?
    Một ông tổng bí thư già khú đế...ôm một bà trẻ hơn con mình. Đây là tình yêu chân thật? Hay cũng chỉ là một vụ "bán cái của quý trời cho" để đạt được mục đích gì đó...
    Quý bà cán bộ xin hãy đặt câu hỏi, và tự trả lời.

    Bán cái lồn của người ta thì mang tội...
    Bán cả đất nước thì thế nào?

    mại dâm = bán dâm, có kẻ bán tất có người mua, sao chỉ lôi ra tòa xử người bán? kẻ mua vô can? huống chi chị em chỉ bán cái vốn tự có, chẳng ăn cắp của ai, sao lại xử như người có tội? còn người mua ở đâu? tiền từ đâu ra mà mua ? có ai biết? hay xử về tôi kinh doanh trái phép? không có đăng ký môn bài? hỏi mà nghe chua xót , chán chường...

    Mẹ...cậu viết văn "kêu" sao tôi nghe "đễu mà đáng 'yêu' thế cậu". Quá độc đáo với hàng chữ: "Nước ta mãi dâm cả nữ, cả nam rầm rộ như
    hội". Cho tớ xin cóp pi câu văn trên dành cho lời ca từ mà tớ sẽ dùng
    nó trong tương lai...Ví dụ như:
    Nước ta mãi dâm cả nữ, cả nam rầm rộ như hội.
    Vâng, xã hội ta như thế xứng danh xứng danh chủ nghĩa xã hội.
    Thôi, tớ viết sơ sơ vài ca từ thôi...Thành thật cảm ơn bài viết của cậu.

    tchu.

    Mắc cở gì mà không hợp pháp hóa cho dễ quản lý.

    Mà thời buổi nam nữ bình quyền rồi, các bà cũng cần mại dâm nam thế cho nên mỗi địa phương cần tổ chức những trung tâm " phục hồi ... súc khỏe " gồm:

    Nơi dành cho quý ông, nơi dành cho quý bà ... .

    Ngoài ra cũng cần nơi gọi là " Tình cho không biếu không " dành cho quý ông, quý bà đều có nhu cầu nhưng lại thiếu điều kiện để vào hai nơi trên .

    Cũng cần có phiếu tín nhiệm để khách có thể " phản ảnh ", tín nhiệm cao cho 5 ngôi sao, giá ... 5 vé hehehe .

    Tha hồ thu thuế và thiên hạ ham vui sẽ hồ hởi phấn khởi; bao nhiêu năm mới có một ngày.

    Bài viết có đề cập đến Mỹ Xuân thì cũng phải nhắc về Mỹ Xuân kẻo Diên Vĩ với lại Đơn giản bẩu là lạc đề .

    Mỹ Xuân ăn khỏe như voi mà sao gầy thế; chả lẽ Phọt Phẹt nói đúng : Nhịn ăn thì béo, khéo ăn thì gầy :

    http://www.photphet.info/2013/06/soc-vs-oc-38.html

    Nguyên nhân của nạn mại dâm là gì? Nếu tôi nhớ không nhầm (vì đọc đã quá lâu) thì trong quyền "Chống Đuy -rinh) Ăng-ghen có viết "Chế độ hôn nhân một vợ một chồng chưa phải là tối ưu vì nó sinh ra nạn ngoại tình và mại dâm" (còn thế nào mới là tối ưu thì Ăng-ghen không nêu ra). Như vậy nạn mại dâm coi như một quy luật trong xã hội loài người (còn có chế độ hôn nhân một vợ một chồng) thì chống làm sao được. Chỉ có điều đáng trách là chính hoàn cảnh XH XHCN này đã đẩy nhiều chị em vào cảnh mại dâm. Còn ai bênh vực cho hiện tượng mại dâm này đang trên đà phát triển thì xin hãy xung phong gương mẫu cho con em mình đi làm nghề mại dâm trước để quần chúng noi theo. Thực ra thì hiện nay phong trào này đã tự phát từ lâu rồi chẳng càn ai gương mẫu đi đầu theo kiểu "đảng viên đi trước làng nước đi sau". Trước đây báo công an nhân đã nêu còn có hiện tượng "mại dâm bán chuyên nghiệp" mới là đặc sản của thời đại Hồ Chí Minh.

    Xin kể câu chuyện sau về đề tài này:
    Thấy ông chồng thường hay đi với bạn bè đến các quán cà phê đèn mờ, bà vợ liền bảo chồng:

    - Các ông đều là quan chức hàng tỉnh cả, sao lại cứ đi chơi đĩ điếm như vậy?

    Ông chồng đay nghiến vợ:

    - Thế một thời em không làm đĩ điếm à?

    Bà vợ đốp chát ngay:

    - Nhờ thế thì ông mới được lên chức nhanh như vậy.

    Trên đây là cụ thể hóa một nét nhỏ cái đề tài "Mại dâm bán chuyên nghiệp".