Phạm Hồng Sơn - Phía sau một ổ khóa đã chết vì keo Con Voi

  • Bởi nguyen_y_van
    22/06/2013
    9 phản hồi

    Phạm Hồng Sơn

    Cách đây gần 20 năm, lúc còn chưa bị coi là “phản động”, khi giao du với những người làm nghề công an, tôi được họ kể cho nghe nhiều cách họ học trong trường để khuất phục những đối tượng “cứng đầu”. Ví dụ, nếu một chủ doanh nghiệp không chịu hào phóng “tự nguyện” biếu tiền cho Công an Phường vào dịp lễ tết hoặc dịp đi nghỉ mát thì chỉ cần cho người lén khóa trái cửa văn phòng đó một lần là mọi việc sẽ “xuôi” hết.

    Đến nay tôi không rõ công an Việt Nam có còn dùng chiêu trò trên hay họ còn có những chiêu trò nào khác để làm tiền các doanh nghiệp, nhưng chắc chắn giới an ninh chính trị Việt Nam đang và sẽ phổ biến một trò để ngăn khách đến thăm một người bất đồng chính kiến: Một lọ keo nhãn hiệu Con Voi là đủ. Bơm đầy keo Con Voi vào ổ khóa nhà đối tượng trước giờ hẹn ít phút là “xong”.

    Đó chính là trò an ninh Việt Nam đã áp dụng đối với cá nhân tôi vào sáng ngày 21/06/2013. Cửa cổng nhà không thể mở ngay được và vị khách cũng không thể qua được hàng rào người lố nhố chắn ngay trước ngõ 72B Thụy Khuê – Hà Nội. Cuộc gặp mặt tại nhà đã trở thành vài câu trao đổi và chúc nhau bình an qua sóng điện thoại có theo dõi.

    Nếu coi lịch sử là những bàn chân ướt của con người giẫm trên tấm thảm khô chứa cả tương lai thì những chiêu trò hạ đẳng kể trên của thế hệ công an Việt Nam hiện nay cũng chỉ nằm trong vệt thấm loang ra từ những bước chân của các thế hệ cầm quyền cộng sản trước đó và của cả những tiền nhân không cộng sản.

    Nồi đất úp phân trâu giả mìn để cản xe bọc thép, đội quân tóc dài cho đi đầu để giấu bớt tính đối đầu, thu dụng cả quân du đãng, “chạy dọc” vào đội quân cách mạng, đóng giả thầy mo để che mắt địch, giả dạng tử thi để đột nhập vào bệnh viện cướp dụng cụ phẫu thuật, lập ra đảng cuội để giăng bẫy và giấu diếm bản chất độc tài, ưu tiên chiến thuật du kích hơn đánh chính qui, khủng bố đối phương rồi lẩn trốn vào dân chúng, tung truyền đơn gây rối rồi vu cho đối lập… cho đến những trò khóa trái cửa, ném mắm tôm trộn phân người với nhớt xe máy, đụng xe trên đường, quấy rối bằng thương binh giả và thật, dùng dân phòng, an ninh giả dạng côn đồ hay dùng chính côn đồ thứ thiệt để sách nhiễu, hăm dọa người bất đồng chính kiến v.v. và v.v.

    Tất cả, tất cả những thứ đó, nhìn thật kỹ, rút lại vẫn hoàn toàn ở trong cái vòng tiềm thức láu cá, tiểu nông, nhỏ hẹp, man khai với nhu cầu hàng đầu là tồn tại, quyết ăn thua bằng mọi giá pha lẫn khát khao tự khẳng định một cách yêng hùng hạ đẳng từ một cây văn hóa có những rễ cái kiểu Trạng Quỳnh “cho ỉa cấm đái”, “Đ.M thằng nào kể cho thằng nào”. Một nền văn hóa đắc thắng với sự trả thù cá nhân đầy lén lút “Trạng chết thì Chúa cũng băng hà”. Một nền văn hóa ngật ngưỡng với “trí khôn của ta đây”. Một nền văn hóa hả hê với sự nước đôi đầy vị kỷ “khôn chết, dại chết, biết thì sống”. Một nền văn hóa vẫn lan tràn sự tự mãn với phương châm “hai chê kèm sáu nịnh”, “cứ chửi Đảng nhưng đừng ra khỏi Đảng” dù nhu cầu sống còn không còn là nguy cấp.

    Trên cái phông văn hóa đó, trong hơn nửa thế kỷ qua, thậm chí vài trăm năm qua, đã in đậm màu của nhiều chiến thắng, thành quả khiến nhiều kẻ phải nghiêng mình và phần nào đã giữ cho dân tộc Việt vẫn tồn tại, nhưng các gam màu của chính trực, cao thượng, minh bạch, phản biện triệt để – những sắc màu của văn minh – thực quá hiếm, quá nhạt.

    Tôi biết thật phiến diện và có thể là thái quá khi nhìn văn hóa, lịch sử và tương lai của một dân tộc từ một ổ khóa đã chết vì keo Con Voi. Nhưng tôi chắc chắn cái chết của ổ khóa đó không hoàn toàn đến từ những cá nhân cụ thể trong hệ thống an ninh độc tài hiện nay. Ngay trong đám người lố nhố sáng hôm qua ở cổng nhà tôi – như những người quen của tôi kể lại – đa phần lại có những khuôn mặt, dù lộ rõ sự căng thẳng được trộn nham nhở với chất lén lút, vẫn không mất hết những nét sáng sủa, tinh khôi của cái tuổi đẹp nhất của đời người – tuổi 20, 30 – cái tuổi thuộc về tương lai, cái tuổi lẽ thường phải nhiều hồn nhiên hơn thủ đoạn.

    Chính tôi cũng thấy thấp thoáng vài gương mặt non trẻ, láo lác đó vào ngay lúc phát hiện ra sự cố. Và tôi tự hỏi, một nền văn hóa, một truyền thống chuộng sự cao thượng, phổ biến thái độ rõ ràng không nước đôi, từ gia đình ra xã hội, có sinh được ra một chế độ mập mờ, lưu manh hạ cấp như hiện nay không? Tôi tin là không, không thể.

    © 2013 Phạm Hồng Sơn & pro&contra

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Phản hồi: 

    Căn cứ nào mà lại cho rằng An ninh làm việc đó? Ông khách là ai? Sao phải vội đi vậy? Thuê thợ đến phá khóa đâu khó. Nếu An ninh là Cù HÀ Huy Vũ thì rất khoát là ông Sơn bị kiện rồi.

    Phản hồi: 

    Bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu xuơng máu, bao nhiêu hy sinh, bao nhiêu cống hiến của nhân dân, của người yêu nước...Việt Nam giờ đây còn lại là thế sao:
    Một bộ máy khổng lồ với lực lượng công an đông như kiến, chỉ làm mỗi việc đêm ngày nghiên cứu cách "bảo vệ Đảng và NN" bằng cách " nhân danh nước CHXHCNVN" "áp dụng sáng tạo vào thực tế Việt Nam" những:
    - "phân trộn mắm tôm và dầu luyn",
    - "2 bao cao su đã qua sử dụng",
    - "keo con voi đổ vào ổ khóa",
    - quay trộm clip đưa lên sóng truyền hình phát ngôn chính thức của Nhà nước VN để xúc phạm nhân phẩm người dân,
    - bắt cóc cha, chú nó, em gái nó...đưa vào trại tâm thần, phục hồi nhân phẩm, nhà tù, trai giam,
    - đạp thẳng giầy vào mặt đồng bào, luôn cả mặt đồng chí đảng viên CS,
    - "hợp đồng tác chiến" "đẹp" 5 lực lượng vũ trang hơn trăm người, súng ống, áo giáp đến tận chân răng để xông vào... nhà dân "chiến đấu" với...... 3 nông dân và đã "thắng lợi mỹ mãn": san phẳng cái nhà nơi trú ngụ của gia đình họ với phần lớn là phụ nữ, trẻ em thành...bình địa,
    -.........vv và vv.......
    Công vụ là như vậy?
    Thành quả gần cả thế kỷ nhân dân hy sinh xuơng máu cho CMVN là như vạy?

    Phản hồi: 

    Có vẻ như dân chúng đang học theo tấm gương sáng của các đồng chí công an:

    [quote]Phường Hàng Bài, Hà Nội:
    Người dân tiếp tục bị “khủng bố” bằng mắm tôm trộn dầu nhờn
    http://laodong.com.vn/ban-doc/nguoi-dan-tiep-tuc-bi-khung-bo-bang-mam-to...

    Vụ chém người ở Xã Đàn: Án mạng từ… phân trộn mắm tôm và dầu luyn
    http://giaoduc.net.vn/Phap-luat/Vu-chem-nguoi-o-Xa-Dan-An-mang-tu-phan-t...
    [/quote]

    Phản hồi: 

    Nói thật nói thẳng như BS Sơn thế này nghe thật buồn nhưng nó lại nhẹ cả người, hết lăn tăn, lấn cấn !

    Đời dân ta nó vốn như thế ! Cãi thế đek nào được, nếu vẫn còn sống trên đời như cha ông cháu chít nước Việt từ bao đời nay vẫn y như thế !

    Ráng sống thiện được chừng nào hay chừng ấy để nuôi hi vọng ở đời sau, nếu được tái sinh thì khỏi phải mang thân phận làm người Việt !

    Ôi, DNA trạng Quỳnh !

    Phản hồi: 

    Có một nét khái quát của chính thể CS là không cai trị (quản lý) người dân bằng pháp luật mà cai trị người dân bằng thủ đoạn, trong đó có tất cả những thủ đoạn xảo trá và đê hèn, dã man, man rợ, bẩn thỉu nhất tùy theo từng sự việc. Nghĩa là chính quyền đối phó với dân bằng mọi bằng chiêu trò mà lại được "đưa vào sách", tức là họ được học bài bản.
    Như vậy có thể kết luận chính quyền này được lãnh đạo bởi bọn lưu manh. Càng ít học bao nhiêu thì càng nhiều thủ đoạn tàn bạo bấy nhiêu vì con người không được dạy về nhan tính và nhân cách, cứ mặt trơ trán bóng làm nhiều việc đê hèn táng tận lương tâm. Bác Sơn là trí thức nên bác ít hị hành như người lao động nên bác chưa biết nhiều (hay chưa biết hết) những thủ đoạn của bọn công an đê tiện nhất thế giới tức công an "còn Đảng còn mình", vu khống, đặt điều, dối trá, chối phắt khi làm sai và các mánh khóe hạ đẳng đê tiện, bỉ ổi nhất. Cái trò dùng keo con voi chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ thôi bác ạ.
    Mang tiếng công an là người giữ kỷ cương phép nước nhưng chính công an lại gây ra nhiều bi kịch, tội ác làm xã tẵ bát nháo chi khươn hơn là kẻ tội phạm. Điều này cũng nằm trong "lỗi hệ thống" đấy bác Sơn ạ.

    Phản hồi: 

    Tôi nghĩ tác giả là một người can trường, đã trải qua nhiều thử thách
    và có lập trường vững chắc, ắt hẳn đây cũng chỉ là xúc động ngán ngẩm
    cho một xã hội bát nháo thôi. Mong hãy cứ xem đó như động lực tăng
    thêm quyết tâm góp phần cải tiến để xã hội thăng bằng hơn.
    Tôi vừa đọc bài "Hướng về phần thưởng" của Jonathan London, trong phần
    "Một số câu hỏi thực tiển" có đề cập đến thái độ nên có đối với giới
    được dùng như công cụ trấn áp ở VN hiện nay (CA chẳng hạn). Với cá
    nhân tôi, đó cũng là một ý để suy gẫm.
    Bài viết mới đây mà giờ đã trở thành bài cũ rồi ? Không thấy liệt kê
    nữa.

    Phản hồi: 

    [quote]...những chiêu trò hạ đẳng kể trên của thế hệ công an Việt Nam hiện nay cũng chỉ nằm trong vệt thấm loang ra từ những bước chân của các thế hệ cầm quyền cộng sản trước đó và của cả những tiền nhân không cộng sản.
    ...
    mắm tôm trộn phân người với nhớt xe máy...
    [/quote]

    Mắm tôm ví như "của cả tiền nhân không cộng sản", mắm tôm có mùi nhưng quen rồi cũng thấy dễ chịu và gây ghiền, dù sao mùi cũng mất đi sau một thời gian được lau rửa và khử mùi.

    Trộn thêm phân người không khác gì "bước chân của các thế hệ cầm quyền cộng sản trước đó, phân người thì rất thối và thêm mắm tôm thi càng khó chịu. Còn nhớt xe máy chính là "thế hệ công an Việt Nam hiện nay", nó làm cho mùi hôi thối nồng nặc ấy cứ dính chặc vào đối tượng và gây ảnh hưởng lâu dài.

    Thử so sánh như trên cho nhẹ lòng một chút.

    Phản hồi: 

    Không những keo con voi, mà còn có những keo con kiến, thằng cuội, thằng bờm, con hĩm. Có hàng ngàn lẻ một cái tên biểu đạt cho sự hạ đẳng, tiểu nhân, hèn hạ, xấu xí và ác. Lấy đâu ra những phẩm cách làm người này:

    [quote="Trích dẫn"]các gam màu của chính trực, cao thượng, minh bạch, phản biện triệt để – những sắc màu của văn minh – thực quá hiếm, quá nhạt.[/quote]

    Nó là hệ quả và biểu hiện của văn hoá, cái mà đã hình thành cả hàng ngàn năm: cái văn hóa nô bộc. CS hoặc công an CS chỉ là điểm nhấn tất yếu của thể chế độc tài (kiểu) CS.

    Phản hồi: 

    Bài viết của ông PHS làm tôi suy nghĩ. Có lẽ là một cảm nhận khá bi quan, nhưng cũng khá gần với sự thực. "Tin ở hoa hồng", một lòng tin đẹp và chất chứa trong nó sự diệu kỳ, nhưng, đôi khi chính vì sự diệu kỳ quá đỗi ấy, đã trở thành mong manh dễ vỡ. Hoa hồng bị phai đi sắc hồng, phai nhiều quá...

    Dò lại lịch sử nước mình, thấy, quả thực, kha khá những lối hành xử mang nặng tính chất Trạng Quỳnh. Để rồi, giật mình nghĩ, biết đâu mình cũng chả khá khẩm gì hơn thiên hạ. Người ta hay bảo, cùng một lò ra cả. Dễ dàng sướng rân người mỗi khi qua mặt được một ai đó...

    Một chế độ được sản sinh từ những con người thực tế, hiện hữu. Cái chế độ này, khốn kiếp đến nhường ấy, cũng được nuôi dưỡng từ những con người bằng xương bằng thịt, những đứa con mang giòng máu Lạc Hồng. Chứ còn ai vào đây nữa!

    Gia tài của mẹ một bọn lai căng.
    Gia tài của mẹ một lũ bội tình.

    Ông Phạm Hồng Sơn đang ngã lòng, có thể chỉ là khoảnh khắc. Và, tôi, thì có hơn gì ông?