Phạm Thị Hoài - Bao giờ em sẽ dẫn con về thăm nhà?

  • Bởi Admin
    21/06/2013
    14 phản hồi

    Phạm Thị Hoài

    Em đến nước Đức như một dãy số không dàn hàng ngang. Không gia đình. Không nghề nghiệp. Không bằng cấp. Không học vấn. Không ngoại ngữ. Không một xu dính túi. Tất nhiên là không hộ chiếu, không thị thực nhập cảnh. Không cả nhan sắc. Đến chơi nhà, tôi còn thấy em không giỏi việc nội trợ; bồn tắm thì vương mấy cọng rau, tủ lạnh vướng vài sợi tóc. Khi đã tàn nhẫn thì tạo hóa tàn nhẫn triệt để. Tất cả 50 hạt trên 10 gióng của chiếc bàn tính gẩy là số phận em đều đứng im.

    Cho nên gặp lại em bốn năm sau trong một cửa hàng bán đồ 99 xu mà em là bà chủ, tôi sững sờ. Ở đó em là nô lệ của chính mình, từ tám giờ đến tám giờ; nhưng những người Việt tay không đi bắt giấc mơ Đức cặm cụi mỗi ngày mười mấy tiếng đồng hồ là bình thường. Em đã nói được chút tiếng Đức, vừa có bằng lái và sở hữu một chiếc xe đã chạy hơn một trăm ngàn cây số, nhưng là Mercedes. Thân hình gầy guộc năm nào đã đẫy đà, tóc nhộm hoe vàng, lông mày xăm nâu, da dẻ bớt mầu nắng gió Quảng Bình. Tôi đoán em cũng đã trả hết tiền vé hai trăm triệu cho chuyến vượt biên bất hợp pháp vào Đức. Tất cả như một câu chuyện thành đạt ngoài sức tưởng tượng. Em có quyền tự hào. Có lẽ em cũng may mắn.

    Chẳng hạn may mắn hơn một chị Nghệ An đứng tuổi, có lẽ đã gần sáu mươi, cả ngày chực ở bãi đậu xe của một siêu thị giấm dúi bán thuốc lá lậu. Có lần chị khoe với tôi là con trai ở nhà vừa vào đại học. Trong vài phút, người phụ nữ ấy quên rằng mình đang chui lủi kiếm những đồng tiền phạm pháp, nhớn nhác chạy cảnh sát, đã bị bắt dăm bảy lần, sắp bị tòa phạt và sớm muộn cũng bị trục xuất. Chị chỉ còn là một người mẹ đầy tự hào. Thời trẻ tôi thấy những bà mẹ suốt ngày khoe con là lố bịch. Sau này tôi mới thấy điều đáng kiêu hãnh nhất của cuộc đời mình là đứa con. Riêng em không thế.

    Công nghệ chạy giấy tờ để trở thành “người của nước Đức, có gì nước Đức lo cho hết”, như người Việt sang đây bất hợp pháp ao ước, hiện nay không quá khó. Chìa khóa để đổi đời là những đứa con. Đứa thứ nhất trên danh nghĩa có quốc tịch Đức để người mẹ “ăn theo”. Danh nghĩa ấy theo thời giá hiện nay lên tới ba chục ngàn Euro. Đứa thứ hai “ăn theo” mẹ và người bố lại “ăn theo” nó. Đứa thứ ba để cấp danh nghĩa cho một người bố khác, lấy lại vốn. Giấy khai sinh của trẻ em gốc Việt thế hệ tị nạn kinh tế ở Đức bây giờ là một mê hồn trận với những ông bố thật và những ông bố giả chồng lên nhau. Nhưng nhiều năm trước, em không có cơ hội đó. Chiếc chìa khóa của em mầu đen. Em sinh con với một chàng Mozambique, công nhân hợp tác lao động ở CHDC Đức cũ, đã nhập tịch, mà em gọi là “thằng mọi”. Khi “thằng mọi” bỏ đi với một “con Mông Cổ mắt híp”, còn lại hai mẹ con. Em bảo giấy tờ mình xong rồi, tiếc gì thằng Tây hôi. Về thăm gia đình em đi một mình. Em bảo đem thằng “Oẳn tà roằn” về Quảng Bình, cha mạ ra đường không dám nhìn ai nữa.

    Tôi đã nghĩ đến em và thằng bé da đen buồn lủi thủi, khi Barack Obama trở thành người đàn ông quyền lực nhất thế giới, không lâu sau chuyến thăm Berlin lần thứ nhất mùa hè năm 2008 và thủ đô nước Đức nóng rực trong cơn sốt Yes We Can. Hôm qua tôi ghé cửa hàng của em, khi Obama đến Berlin lần thứ hai. Tôi mất hai tiếng rưỡi đồng hồ để bò trên đoạn đường bình thường chạy xe 20 phút. Toàn bộ thành phố bị lùa khỏi trung tâm, để ngài Tổng thống cùng gia đình và đoàn tùy tùng hộ vệ được an toàn chuyển động trên những đường phố Berlin đầy cảnh sát và không một bóng dân sự. Obama diễn thuyết trước 6.000 người tại Cổng Brandenburg thay vì trước 200.000 người tại Cột Khải hoàn như 5 năm trước. Cơn sốt lần này nóng rực các mạng xã hội và mang tên Yes We Scan. Người gửi cho tôi đường link vào trang Obama Is Checking Your Email tái bút ngay bên dưới: “Xóa ngay email này, trước khi tình báo Mỹ tìm ra bạn”. Facebook và Twitter tràn đầy những hình ảnh giễu cợt ngài Tổng thống. Ảnh một bên là J.F. Kennedy với phát ngôn bằng tiếng Đức: “Ich bin ein Berliner” (Tôi là một người Berlin) tròn 50 năm trước tại Berlin, một bên là câu của Obama: “Ich bin ein Trojaner” (Tôi là một phần mềm do thám Trojan). Một bên là hình Bức tường Berlin với câu “Mr. Gorbachev, tear down this gate!” của Tổng thống Reagan, một bên là hình bức tường rào dây kẽm gai của nhà tù Guantanamo với câu “Mr. Obama, tear down this gate!”. Một bên là M.L. King với câu “I have a dream”, một bên là câu của Obama: “I have a drone”. Hình Obama lột mặt nạ rồi hiện ra thành Bush nhan nhản. Tại Checkpoint Charlie, cửa khẩu nổi tiếng nhất từng ngăn Đông và Tây Berlin, những người biểu tình giương biểu ngữ: “Your privacy ends hier” (Không gian riêng tư của quý vị chấm dứt tại đây) ngay dưới tấm bảng lịch sử “You are entering the American Sector (Quý vị đang bước vào địa phận do Hoa Kỳ kiểm soát).

    Song được truyền bá nhiều nhất là hình Obama đeo tai nghe, như diễn viên Ulrich Mühe trên áp phích của bộ phim Đức nổi tiếng được giải Oscar Cuộc đời của người khác (Das Leben der anderen) về cơ quan mật vụ Đông Đức Stasi. Bên dưới đề: “Stasi 2.0”. Bên cạnh đề: “All your data is belong to us.” Mươi ngày trước trên tờ Guardian, ông Daniel Ellsberg, người đã tiết lộ Hồ sơ Pentagon về Chiến tranh Việt Nam bốn mươi năm trước đã đưa ra cụm từ mới: United Stasi of America.

    Obama đến. Obama đi. Em không lây những cơn sốt vừa kể. Em sắp nhượng lại cửa hàng 99 xu, mở tiệm bán hoa. Tôi hỏi thăm, đã dẫn con về thăm nhà chưa. Em lắc.

    © 2013 pro&contra

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    Phản hồi: 

    Có thể bà Hoài bày tỏ hy vọng không tưởng rằng : khi chú bé con da đen trở về VN thì khi đó mới có cơ may cho sự đổi thay trong sự lãnh đạo duy nhất của cs VN !!???

    Phản hồi: 

    Thưa với bác cd,
    chắc bác không rõ chữ "tàn nhẫn" của tôi ở đây. Tôi nói: "Cái gọng này khi bà chỏ về lên án chính quyền thì rất nhiều người thích. Nhưng khi bà cay độc chỏ vào người đồng hương lam lũ của mình thì thấy rất tàn nhẫn." Sự tàn nhẫn nằm ở chỗ, bà Hoài dùng vũ khí sắc bén của mình đánh vào những kẻ vô phương tự vệ.
    Thưa các bác, những người nghèo khổ lam lũ "không bằng cấp, không học vấn" họ hoàn toàn không có khả năng tự vệ (hay tiếng nói) trên văn đàn hay trên tất cả các phưong tiện truyền thông. Đánh vào họ là họ bị thương tích còn mình thì chắc chắn vô sự. Bởi vậy mà tàn nhẫn, mà không công bằng.
    Từ bao đời nay, những người cầm bút có lương tâm, viết về người nghèo đều dành cho họ một sự nâng niu tinh tế, như các tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn, như Les Misérables của Vichtor Hugo. Dĩ nhiên người nghèo khổ cũng có khối cái bậy bạ, nhưng viết về cái bậy bạ của họ để nhằm phân tích một vấn đề, để đặt vấn đề ra với xã hội, để đòi hỏi một sự quan tâm của những kẻ có trách nhiệm và hơn hết, là để hy vọng một cái gì tốt đẹp hơn chứ không nhắm mục đích đạp người ta xuống bùn.
    Một người đọc bình thường như tôi "đánh" vào bà Hoài thì chẳng có gì tàn nhẫn, bởi vì bà ấy viết là để đối đầu với dư luận (lại chỉ thích viết những cái ngược ngạo), bởi vì vũ khí bà ấy sắc bén hơn tất cả những người trong diễn đàn này. Bà ấy có thừa khả năng tự vệ. Viết ra đây là để tranh luận thôi.
    Có những quá khứ đau đớn mà con người ta muốn quên đi đấy. Là chỗ chị em phụ nữ, chắc bà Hoài cũng nên hiểu, cay đắng chuyện ăn nằm với người dưng, vất vả chuyện mang nặng đẻ đau. Mong bà Hoài lần sau gặp lại cô Quảng Bình thì bà đừng đem chuyện cái "thằng mọi con" ra mà hỏi nữa. Mà theo chỗ tôi biết, người Quảng Bình không gọi người da đen là mọi, họ gọi là "thằng nhọ". Họ gọi theo kiểu nhà quê thôi, thấy sao gọi vậy, không có ý tàn nhẫn lắm đâu, chẳng nên bươi ra làm gì.
    Mến chào bác cd.

    Phản hồi: 

    Nếu có một "thằng da đen" nhận làm con nuôi tôi, tôi sẵn sàng nhận ngay và đi khoe khắp làng, chẳng có gì xấu hổ cả. Trời sinh có đen có trắng , có vàng, cùng là người cả. Con người ta "sông có khúc, người có lúc" chẳng sao cả, "lên voi xuống chó" là chuyện thường tình. Bà Hoài về nước thì sẽ thấy hiện nay khối đại gia tỷ phú còn phải đi chăn lợn nữa kia. Nhưng còn may mắn hơn tỷ phú đang bóc lịch trong nhà đá. Chắc nhà văn Hoài biết rõ chuyện Lưu Thiếu Kỳ, chủ tịch nước Trung hoa vĩ đại chết thảm như thế nào? Rồi còn Hút sen và biết bao kẻ một thời mũ mãng cân đai khác nữa. Mừng cho cô gái Quảng BÌnh "ở ngòi ra biển", từ hai bàn tay trắng vươn lên. Đời còn dài chẳng ai biết hậu vận sẽ ra sao, ai biết "nắm tay lâu dài đến tối". Các cụ đã dạy "bẩy mươi chưa đui chưa què, chưa khoe làm lành". Đạo lý của người mình "thấy người hoạn nạn thì thương" bà Hoài ạ.

    Phản hồi: 

    Nếu có một "thằng da đen" nhận làm con nuôi tôi, tôi sẵn sàng nhận ngay và đi khoe khắp làng, chẳng có gì xấu hổ cả. Trời sinh có đen có trắng , có vàng, cùng là người cả. Con người ta "sông có khúc, người có lúc" chẳng sao cả, "lên voi xuống chó" là chuyện thường tình. Bà Hoài về nước thì sẽ thấy hiện nay khối đại gia tỷ phú còn phải đi chăn lợn nữa kia. Nhưng còn may mắn hơn tỷ phú đang bóc lịch trong nhà đá. Chắc nhà văn Hoài biết rõ chuyện Lưu Thiếu Kỳ, chủ tịch nước Trung hao vĩ đại chết thảm như thế nào? Rồi còn Hút sen và biết bao kẻ một thời mũ mãng cân đai khác nữa. Mừng cho cô gái Quảng BÌnh "ở ngòi ra biển", từ hai bàn tay trắng vươn lên. Đời còn dài chẳng ai biết hậu vận sẽ ra sao, ai biết "nắm tay lâu dài đến tối". Các cụ đã dạy "bẩy mươi chưa đui chưa què, chưa khoe làm lành". Đạo lý của người mình "thấy người hoạn nạn thì thương" bà Hoài ạ.

    Phản hồi: 

    Có cực khổ đến mấy, có bị kỳ thị ra sao ở phương Tây thì vẫn sướng hơn ở Việt Nam. Do đó "em" chẳng có gì phải buồn, phải tiếc; "em" sẽ luôn được đồng bào Việt kiều đùm bọc. Bà Hoài chắc chắn không coi thường, bỏ mặc "em", vì bà ấy đấu tranh cho tự do, dân chủ, hạnh phúc.

    "Em" cứ tin thế đi!

    Phản hồi: 

    [quote=Tran Han]Bà Hoài xưa nay vẫn có cái giọng cay độc châm chích như vậy. Cái gọng này khi bà chỏ về lên án chính quyền thì rất nhiều người thích. Nhưng khi bà cay độc chỏ vào người đồng hương lam lũ của mình thì thấy rất tàn nhẫn. Ở những diễn đàn khác người ta cũng đặt câu hỏi: "Văn là người?" Con người bà Hoài chua lè, xưa nay đã rõ, nhưng tàn nhẫn đến độ này thì đáng tiếc quá.
    Từng câu, từng ý, bà Hoài cứ để lộ cái cung cách kẻ cả, từ trên nhìn xuống đứa bần hàn. Mà cái "đứa bần hàn" ấy chẳng được may mắn như bà Hoài. Bởi cô ta không có gốc gác, không được đảng cho sang nước ngoài học hành tử tế, nên đến nỗi: "Không gia đình. Không nghề nghiệp. Không bằng cấp. Không học vấn. Không ngoại ngữ. Không một xu dính túi... không hộ chiếu, không thị thực nhập cảnh. Không cả nhan sắc."
    Bởi thế mà bà Hoài "sững sờ" sau bốn năm gặp lại. Tưởng sững sờ vì em giỏi giang sau một thời gian ngắn vượt qua 9-Không. Nhưng bà Hoài lại sững sờ vì: "em là nô lệ của chính mình, từ tám giờ đến tám giờ". Quy hoàn cảnh và nỗi vất vả không thể tránh khỏi người khác vào cụm từ "nô lệ của chính mình" là một kiểu quy chụp trịch thượng và vô tâm. Chẳng lẽ một người quần quật làm việc lương thiện, bất kể ngày đêm không đáng giá hơn một chính trị gia (?) ăn bám xã hội, long nhong rỗi nghề như bà Hoài?
    Cái kiểu cóp nhặt màu da gom thành một mối của bà Hoài cũng lố bịch như cái cách Đảng CS dạy dỗ trẻ con phải tự hào làm con cháu bác Hồ. Chẳng lẽ mẹ con cô Quảng Bình phải tự hào vênh mặt với làng quê vì Obama nào đó là tổng thống? Vậy cộng đồng người Việt ở Đức có cần vênh mặt lên với người Đức vì Rösler thành phó thủ tướng không?
    Bà Hoài đến thăm cô đồng hương chẳng vì mối cảm thông mang tình người. Bà đi dạo lăng nhăng vì bà cần thông tin để viết bài, và những người đồng hương của bà là loại nguyên liệu thô, vô tri vô giác.
    Vẫn biết người ta mang nặng mặc cảm, sao cứ cố tình hỏi lại cái câu: đã dẫn con về thăm nhà chưa. Tàn nhẫn thế![/quote]

    Cám ơn bài phản hồi của bác Tran Hoan. Lời văn của bác cũng chua lè và tàn nhẫn không kém.

    Phản hồi: 

    Bà Hoài xưa nay vẫn có cái giọng cay độc châm chích như vậy. Cái gọng này khi bà chỏ về lên án chính quyền thì rất nhiều người thích. Nhưng khi bà cay độc chỏ vào người đồng hương lam lũ của mình thì thấy rất tàn nhẫn. Ở những diễn đàn khác người ta cũng đặt câu hỏi: "Văn là người?" Con người bà Hoài chua lè, xưa nay đã rõ, nhưng tàn nhẫn đến độ này thì đáng tiếc quá.
    Từng câu, từng ý, bà Hoài cứ để lộ cái cung cách kẻ cả, từ trên nhìn xuống đứa bần hàn. Mà cái "đứa bần hàn" ấy chẳng được may mắn như bà Hoài. Bởi cô ta không có gốc gác, không được đảng cho sang nước ngoài học hành tử tế, nên đến nỗi: "Không gia đình. Không nghề nghiệp. Không bằng cấp. Không học vấn. Không ngoại ngữ. Không một xu dính túi... không hộ chiếu, không thị thực nhập cảnh. Không cả nhan sắc."
    Bởi thế mà bà Hoài "sững sờ" sau bốn năm gặp lại. Tưởng sững sờ vì em giỏi giang sau một thời gian ngắn vượt qua 9-Không. Nhưng bà Hoài lại sững sờ vì: "em là nô lệ của chính mình, từ tám giờ đến tám giờ". Quy hoàn cảnh và nỗi vất vả không thể tránh khỏi người khác vào cụm từ "nô lệ của chính mình" là một kiểu quy chụp trịch thượng và vô tâm. Chẳng lẽ một người quần quật làm việc lương thiện, bất kể ngày đêm không đáng giá hơn một chính trị gia (?) ăn bám xã hội, long nhong rỗi nghề như bà Hoài?
    Cái kiểu cóp nhặt màu da gom thành một mối của bà Hoài cũng lố bịch như cái cách Đảng CS dạy dỗ trẻ con phải tự hào làm con cháu bác Hồ. Chẳng lẽ mẹ con cô Quảng Bình phải tự hào vênh mặt với làng quê vì Obama nào đó là tổng thống? Vậy cộng đồng người Việt ở Đức có cần vênh mặt lên với người Đức vì Rösler thành phó thủ tướng không?
    Bà Hoài đến thăm cô đồng hương chẳng vì mối cảm thông mang tình người. Bà đi dạo lăng nhăng vì bà cần thông tin để viết bài, và những người đồng hương của bà là loại nguyên liệu thô, vô tri vô giác.
    Vẫn biết người ta mang nặng mặc cảm, sao cứ cố tình hỏi lại cái câu: đã dẫn con về thăm nhà chưa. Tàn nhẫn thế!

    Phản hồi: 

    [quote=Đen]Ông da đen Obama có làm đến tổng thống cũng bị rủa, thằng nhóc da đen ra đời bất đắc dĩ thì có lẽ mãi mãi sẽ không được dắt về thăm quê ngoại.

    Dường như hễ bị đen thì đời ắt phải khốn nạn nhỉ. Ít ra là bài viết đã tạo cho cảm nghĩ như thế !

    Vàng thì có đỡ hơn đen nhiều không ?

    Văn là người !?[/quote]

    Dek có gì khó hiểu khi mợ Hoài viết.

    Mợ nêu rõ đặc tính khinh người da đen thui của dân Việt da vàng khè, cũng có khi là của chính mợ dưới lớp mũ che vờ xót thương cô nàng rừng nhân.

    Theo mợ, người da đen có thành công đến đâu cũng bị khinh rẻ như Obama, xá gì thằng bé da đen vô danh tiểu tốt. Người Việt vọng ngoại, nhưng chỉ vọng da trắng thôi như nhiều người khác, trong số đó có mợ Hoài. Sau cùng mợ bài Mỹ trong câu " Hình Obama lột mặt nạ rồi hiện ra thành Bush nhan nhản ".

    Mợ Hoài không có một lời chống lại tính kỳ thị chủng tộc. Một tính nết đang bị phê bình nặng nề bởi các thành phần cấp tiến.

    Phản hồi: 

    Ông da đen Obama có làm đến tổng thống cũng bị rủa, thằng nhóc da đen ra đời bất đắc dĩ thì có lẽ mãi mãi sẽ không được dắt về thăm quê ngoại.

    Dường như hễ bị đen thì đời ắt phải khốn nạn nhỉ. Ít ra là bài viết đã tạo cho cảm nghĩ như thế !

    Vàng thì có đỡ hơn đen nhiều không ?

    Văn là người !?

    Phản hồi: 

    Chúng tôi thường nói với nhau rằng: Vượt biên thì được phân làm 3 loại:
    1) Thuyền nhân: tức là những người vượt biên trên biển bằng tàu/thuyền.
    2) Rừng nhân: là những người đi theo đường bộ, theo visa của các nước Đông âu (Tiệp, Ba lan, Hung,..) rồi lẩn trốn trong rừng gần biên giới nước Đức/Pháp và tìm cách thâm nhập vào các nước đó, đi theo đường rừng nên gọi là rừng nhân.
    3) Phi nhân: là những người đi học hoặc xuất khẩu lao động (đi bằng máy bay / nên gọi là phi nhân) sau khi tốt nghiệp thì tìm cách xin việc và ở lại nước sở tại, hoặc xin việc ở các nước phát triển khác (chị PT Hoài có thể được gọi là phi nhân).

    Thân phận của các phi nhân có vẻ "cao quý" hơn một tý, nhưng theo tôi bản chất sự việc là như nhau, tức là đều tìm cách thoát khỏi một đất nước nghèo, lạc hậu, luôn bị đàn áp về tinh thần/vật chất, để tìm đến những nước có mức sống cao hơn, nhân quyền được tôn trọng hơn, dịch vụ xã hội tốt hơn. Vì thế, không nên vì mình là phi nhân mà có quyền look down upon những lớp người vượt biên khác như đoản văn của trên đây của chị PT Hoài

    Phản hồi: 

    Dân Việt mình không khổ...
    Tất cả do mình muốn mà
    Này nhá
    1/ Đã được "giải phóng" rồi mà còn khối đĩ điếm bỏ xứ ra đi kiếm "cơm thừa sửa cặn"
    2/ Bọn tàn dư vượt biển vượt biên vì đói
    3/ Bọn "công nhân hợp tác lao động" toàn chỉ là con ông cháu cha vì nghe nói trước khi bức tường sụp thì phải là dân cở cán to mới có cơ may có được cái vé "hợp tác lao động". Đa số những người này đều "tình nguyện" ở lại

    Nước Việt nuôi dư sức dân Việt.
    Hãy vào đảng cs
    Hãy trở thành cán bộ đảng
    Thì nước Việt sẽ nuôi bạn rất tốt.

    Phản hồi: 

    Em không hiểu bác Hoài muốn nói đến điều gì? Khi đem 2 nhân vật " em " và TT Obama vào đoản văn ngắn này?

    Tưởng chừng như một lời than ngậm ngùi cho số phận của " em ", biểu tượng cho một số ( phụ nữ) người Việt- vì hoàn cảnh - di cư bất hợp pháp vào Đức, phải tranh đấu để sống còn? Những đứa trẻ trong đoản văn, nếu - đời sao lắm chữ nếu- được hướng dẫn đầy đủ từ ngay trong gia đình để hội nhập, vẫn có thể là những công dân tốt, có tương lai, triển vọng trong xã hội Đức. Như một phụ nữ khác cũng trong đoản văn được nêu ra.
    Đó không phải ước mơ, những nổ lực của những người mẹ không may mắn, " lỡ " sinh con, không vì tình yêu?

    Ai có lỗi ở đây nếu " em " không dám về VN với đứa con màu da đen, chỉ vì sợ làm xấu hổ cha mẹ? Xã hội VN hay chính gia đình, cha mẹ " em " có thành kiến với những người mang màu da đen, da đậm?

    Nếu đứa trẻ có mái tóc vàng, đôi mắt xanh sẽ được cha mẹ, xã hội chấp nhận, vui mừng, chào đón?

    Liên kết giữa nhân vật " em ", đứa con màu da đen và TT Obama với những người chống đối - vì thành tích chính trị của ông- có gì đó khiên cưỡng lạ lùng, mà em không hiểu được. Tại em dốt chăng?

    Phản hồi: 

    Dân Việt mình khổ quá, không sống được ở quê hương, phải tha phương. Chả nhẽ đất mẹ không nuôi nổi con người Việt?