Huỳnh Ngọc Chênh - Một ngày giỗ Tổ nghề báo

  • Bởi nguyen_y_van
    20/06/2013
    5 phản hồi

    Huỳnh Ngọc Chênh


    Nhà báo đầu tiên: Trương Vĩnh Ký

    Hàng năm đến ngày 21.6, thì người làm báo ở VN được vinh danh. Đó là ngày phát hành đầu tiên của tờ báo Thanh Niên do ông Nguyễn Ái Quốc chủ biên, đi theo đường lối Mác Lênin, khai sinh ra nền báo chí cách mạng VN. Và ngày ấy được chính thức gọi là "Ngày báo chí cách mạng Việt nam", do vậy chỉ có những người làm báo cách mạng tức là những người làm báo của đảng CSVN mới được vinh danh, mới được ghi nhận.

    Nhưng báo gọi là cách mạng chỉ có từ sau năm 1925, trong khi nghề báo đã xuất hiện tại Việt Nam cách đây đã gần 150 năm. Đó là khi tờ Gia Định Báo bằng chữ Quốc Ngữ của cụ Trương Vĩnh Ký phát hành số đầu tiên vào ngày 15.4.1865 tại Sài Gòn. Cụ Trương Vĩnh Ký đương nhiên là ông tổ của nghề báo ở VN.


    Tờ báo đầu tiên phát hành vào ngày 15.4.1865

    Tiếp theo tờ Gia Định Báo là các tờ báo sau đây dần dần xuất hiện:

    Ở Nam Kỳ:

    1. Gia Ðịnh Báo: Số 1 ra ngày 15 tháng 4, 1865
    2. Phan Yên Báo: Xuất bản năm 1868, do ông Diệp Văn Cương chủ trương biên tập
    3. Nhựt trình Nam Kỳ: Tuần báo, xuất bản số đầu vào năm 1883
    4. Thông loại khóa trình: Số 1 và 2 không ghi tháng phát hành, số 3 có ghi Juillet 1888
    5. Nông cổ mín đàm: Tuần báo, có 8 trang, khổ 27 cm x 20 cm Số 1 ra ngày 1 tháng 8, 1901.
    6. Nhật báo Tỉnh: Tuần báo, phát hành vào ngày Thứ Năm hàng tuần, từ năm 1905 đến 1912.
    7. Lục Tỉnh Tân văn: Năm 1907, Trần Chánh Chiếu làm chủ bút, phát hành hàng tuần
    8. Nữ giới chung: Số 1 ra ngày 1 tháng 2, 1918 do Lê Ðức làm chủ nhiệm và Sương Nguyệt Anh làm chủ bút.
    9. Công luận Báo: Lê Sum làm chủ bút, phát hành vào ngày Thứ Ba và Thứ Sáu
    10. Trung lập Báo: Phi Vân Trần Văn Chim tác giả Ðồng Quê làm chủ bút.

    Ở Bắc Kỳ:

    1. Đại Nam Đồng văn Nhật báo: ra mắt năm 1892 nhưng là báo in chữ Nho
    2. Đại Việt Tân báo: tờ báo bằng chữ Quốc ngữ đầu tiên ở miền Bắc, phát hành năm 1905. Đúng ra đây là tờ báo song ngữ, có phần Quốc ngữ và phần Hán văn
    3. Ðăng cổ Tùng báo: số ra mắt ngày 28 tháng 3, 1907 do Nguyễn Văn Vĩnh làm chủ bút.

    Qua đầu thế kỷ 20, báo chí VN phát triển mạnh mẻ với xuất hiện của các tờ báo uy tín như: Nam Phong tạp chí của cụ Phạm Quỳnh, Đông Dương tạp chí của cụ Nguyễn Văn Vĩnh, Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng, Trung Bắc Tân Văn của cụ Nguyễn Văn Vĩnh (đây là tờ nhật báo đầu tiên)...

    Nói đến nghề báo ở Việt Nam thì không thể không nhắc đến những tên tuổi: Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Diệp Văn Cương, Trần Chánh Chiếu, Lê Sum, Sương Nguyệt Anh (nhà báo nữ đầu tiên), Huỳnh Thúc Kháng, Phan Khôi, Nhóm Tự Lực Văn Đoàn...
    Ấy thế mà mỗi năm đến ngày nhà báo, lễ lạc tưng bừng, vinh danh và biết ơn khắp nơi nhưng chẳng mấy ai nhớ đến những bậc tiền nhân đã có công khai sinh và phát triển nghề báo.

    Thiết nghĩ, bên cạnh "Ngày báo chí cách mạng Việt Nam" dành riêng để vinh danh các nhà báo của đảng, cần có một ngày nhà báo Việt nam nói chung để vinh danh và nghi nhớ công ơn của tất cả những người đã khai sinh và đóng góp cho sự nghiệp báo chí Việt Nam. Có thể lấy ngày 15.4 là ngày đầu tiên ra Gia Định Báo làm ngày "Báo chí Việt nam" hay là ngày giỗ tổ ngành báo vậy.

    Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây chứ hè!

    HNC

    Nhật báo đầu tiên phát hành tại miền Bắc và miền Trung

    Cụ Huỳnh và báo Tiếng Dân phát hành tại Trung Kỳ

    Sương Ngọc Anh, con gái cụ Đồ Chiểu, nhà báo nữ đầu tiên

    Tờ báo xuân đầu tiên

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Phản hồi: 

    Phải thành thật thừa nhận rằng bác Huỳnh Ngọc Chênh viết bài này rất hay và rất đúng. Tôi chỉ lo giùm cho bác CHÊNH là bác đã vô tình chạm nọc Đảng “ta”, đụng vào cái chức danh TỔ BÁO CHÍ của “kụ” Hồ. Phải biết là “kụ” Hồ bao giờ cũng phải là nơm-bờ oăn (tức là số dách, number one trong Anh ngữ). “Kụ” là nhà cách mạng lỗi lạc, nhà ngoại giao kiệt xuất, nhà quân sự thiên tài, nhà văn, nhà thơ, nhà báo hàng đầu, nhà lao động xuất chúng v.v… Như Hội Nhà Văn VN mới đánh giá “kụ” vài năm trước đây rằng “kụ” Hồ là nhà thơ số một (trong số 100 nhà thơ hàng đầu của VN trong lịch sử).

    Thuở nhỏ, tôi thường xuyên nghe lén theo dõi đài tiếng nói VN từ Hà Nội (tức đài RADIO của Miền Bắc) thì lúc nào cũng nghe đài này đề cao “kụ” Hồ đủ điều, thôi thì thượng vàng hạ cám cái gì ”kụ” Hồ cũng HẠNG NHẤT. Hay, nói theo ngôn ngữ của nhà văn Tưởng Năng Tiến, thì mâm nào cũng có “kụ”. Của phải tội, bộ máy tuyên truyền của Đảng và nhà nước VNDCCH thời đó đã quá năng nỗ tới mức kỳ lạ. Thí dụ, “kụ” Hồ trán hói, ai nhìn cũng thấy, thì phe “ta” hít hà bơm rối rít rằng “Bác” có vầng trán rộng mênh mông. Bác nói giọng xứ Nghệ trọ trẹ khó nghe bỏ mẹ (thành thật xin lỗi các bác Lê Diễn Đức, Trần Ngọc Thành, v.v…) thì Đảng “ta” la ầm lên rằng “Bác” Hồ có giọng nói ấm áp, v.v.. và v.v… Do đó cái DANH DỰ Tổ ngành báo chí đương nhiên phải vào tay “kụ” Hồ chứ còn ai khác. Bác Huỳnh Ngọc Chênh lấy CÔNG TÂM mà thừa nhận rằng cụ Pétrus Trương Vĩnh Ký mới là Tổ báo chí VN tuy rất phải đạo và đúng với lịch sử, nhưng chẳng lẽ Đảng và nhà nước “ta” chịu bỏ đi cái DANH của “kụ” Hồ để phong cho cụ Trương Vĩnh Ký, một người mà Đảng đã ra rả chửi bới từ năm 1945 tới gần đây là Việt gian tay sai của Thực dân Pháp, dù cụ được thế giới thừa nhận là một trong những học giả hàng đầu của thế giới lúc sinh tiền.

    Phản hồi: 

    Tui nói thiệt bửa nay vui hết ngày khi Huỳnh ngọc Chênh mở mắt tui về người thầy của báo chí Việt Nam, cụ Trương vỉnh Ký, mà tui được cái may mắn ngồi đây gởi bài ngày hôm nay cũng là nhờ mấy năm mài đái quần trong Trường Trung học Pe'trus Ký.
    Tui nói thiệt hỏng biết tự làm sao tụi Mafia nó sợ cái bóng của cụ tới cái tên Trường trung học Pe'trus Trương vĩnh Ký mà chúng cũng lấy bỏ. Mafia cái miệng nói láo có dòi luôn. Hòa hợp hòa giải cái "con tự do" trong khi còn theo Trung cộng chống lại nhân dân, dòm đâu cũng sợ mất quyền lực. Bác và Đảng làm đúng thì sao lại sợ sự thật. Khôn nhà mà dại chợ, Đảng cộng sản và đồng bọn tôn thờ ba tên lạ hoắt, Mark, Lenin, Stalin, mà sợ tên Trương vĩnh Ký.
    Tui so tụi Mafia Vịt giống con thằn lằn Randall muốn gieo tiếng khóc cho Boo và trẻ con trong phim hoat họa nhi đồng "Monster Incorporated". Ai sẽ vào vai Sullevan và Mike mang lại tiếng cười, phá tan kinh hoàng, sợ hải cho Boo Việt Nam? Ai tạo ra được nụ độc lập, tự do, dân chủ, hạnh phúc, thắp sáng Việt Nam bằng tiếng cười và yêu thương.

    Phản hồi: 

    Tgiả đưa nhiều dữ liệu nhưng rất tiết tg ít đưa nhận xét và bình luận. Tôi thấy thời thực dân mà có nền tư do bào chí (gọi tương đối tư do báo chí cũng được). Trong khi hiện tại một nước CHXH VN do dân vì dân ... nhưng không có gì dù một chút tự do báo chí. Toàn báo chí quốc doanh chán phèo... mẹ kiếp

    Phản hồi: 

    Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngày trước có một nhà báo là Ngô Linh Ngọc cũng nổi tiếng một thời. Hồi ấy chưa có trường dạy báo chí mà sao có nhiều bài báo hay thế, trong đó có những bài của báo của cụ Ngô Tất Tố, văn phong viết nghiêm chỉnh. Theo Các Mác thì báo chí còn có chức năng giải trí thư giãn, cụ Trương Vĩnh Ký cũng là người đầu tiên sưu tầm các truyện tiếu lâm, tức truyện cười dân gian khuyết danh. Ngày nay nhiều nhà báo lão thành nổi tiếng trong đó có "nhà báo bác học" là Tạ Quang Đạm, biết rất nhiều lĩnh vực, nhưng không một nhà báo lão thành nào viết nổi một truyện cười, hài hước, chí có một số nhà văn có yếu tố hài trong một vài truyện ngắn thôi. Các trường báo chí bây giờ cũng có dạy viết tiểu phẩm hài hước, nhưng tôi có đọc một bài trên báo "Nhà báo và công luận" đã khá lâu, nói là hầu như các nhà báo của ta không biết viết truyện cười (trừ một vài người làm ở một vài tờ báo cưới). Cụ Phan Khôi và học giả Nguyễn Văn Vĩnh nói đại ý dân tộc thông minh mới có đầu óc khôi hài. Đọc các truyện cười dân gian thì thấy người mình cũng thông minh đấy chứ, mà sao ít người viết truỵện cười đến thế? Đến cụ Nguyễn Tuân cũng phải thốt lên “Cái cười còn hiếm lắm”. Cách đây mấy năm trên nhiều tờ báo có truyện cười thì đều do CTV gửi đến, đọc cũng thấy hay hay, hấp dẫn, nhưng bây giờ thì nhiều tờ báo đã có chủ trương cắt mục truyện cười (hình như do chủ trương của trên vì dùng cái cười để đả kích chế độ). Phải chăng nền báo chí cách cách mạng sợ tiếng cười hay Đảng CS sợ cả tiếng cười của dân? Đảng gây cho dân khóc và sợ dân cười à? Hầu như anh lính nào cũng thích truyện cười. Nhiều khi hành quân, mệt nhọc mà cười thì thấy khỏe hẳn ra.
    Trên báo mạng thì trước đây chi thấy CLB nhà báo tự do có mục cung cấp tiếng cười thường xuyên hàng tuần, nhưng lâu nay cũng cắt, chẳng hiểu tại sao. Thế là tôi không đọc thường xuyên nữa mà quay sang đọc Dân luận nhiều hơn. Dân luận có nhiều bài trí tuệ, nhưng lại thiếu tiếng cười. Giá như bổ sung truyện cười nhất là vào những ngày cuối tuần thì hay biết mấy.
    Huỳngh NGọc Chênh là nhà báo chuyên nghiệp già dặn, có nhiều bài rất hay, trí tuệ, thử giải đáp thắc mắc của độc giả là báo chí của ta thuộc loại nào xem sao? Tến bộ hay lạc hậu, chậm tiến. Muốn làm cho báo chí hay hơn, hấp dẫn người đọc theo thị hiếu lành mạnh thì cần (tức là báo chí tiến bộ) có những yếu tố nào? Báo lề Đảng có hai đặc điểm: Một là nhiều bài viết khô khan, khiên cưỡng, khuôn sáo, nhiều khi sai sự thực. Hai là viết rất bậy bạ, toàn cướp hiếp giết, kể cả loạn luân (là những điều nên ỉm đi) để đáp ứng thị hiếu thấp hèn nhằm câu khách.