Nhật ký mở lại (mở lần thứ 53): Cứ yên tâm giơ cái mặt trơ trán bóng ù lì ra mà hưởng lộc!

  • Bởi Admin
    20/06/2013
    1 phản hồi

    Tô Hải

    Kể ra cái đám “chuyên ra” của cái “Viện hàn (xì) lâm khoa (không) học” nào đó nghĩ ra cái trò “rân chủ kiểu mới” độc đáo nhất trên thế giới từ trước đến giờ là “lấy phiếu tín nhiệm” để tất cả 47 vị được lấy phiếu đều, dù ít, dù vừa phải, dù nhiều, đều cùng có tín nhiệm để chẳng… “chết” thằng nào thì:

    - Dư luận công chúng, báo chí thế giới và lề dân (tất nhiên không có lề đảng) tùy theo trình độ, chỗ đứng,… tiếp tục bình luận, phân tích về cái trò ma tịt “đâu lại vào đấy” này!

    - Bản thân mình, cũng không để ý nếu không đọc được những điều phát hiện mới như:

    a/ Số người không “thèm” đánh giá tín nhiệm cao hay thấp gì mà bỏ phiếu trắng như:

    - Phạm thị Hải Chuyền bị… 106
    - Nguyễn sinh Hùng bị: 66
    - Huỳnh phong Tranh bị: 66
    - Phùng Quang Thanh bị: 18 v.v...

    (sau khi cộng cả 3 kiểu tín nhiệm khác nhau) thì:

    Khối kẻ bị quá bán số đại biểu quốc hội đánh giá là “tài đức vừa” (tín nhiệm… suông”) và “tài đức thấp” (tín nhiệm thấp) cộng với số không “thèm” có ý kiến này, cần phải… cách chức tức thì hay tự thấy cắn rứt lương tâm mà “trả ấn từ quan” về quê vui thú điền viên với gia đình họ hàng ruộng vườn mênh mang, lầu son gác tía!

    Tiếc rằng, ngay sau khi phiếu tín nhiệm được tuyên bố thì anh Ba đã dựa ngay vào 2 con số 210+112 mà bỏ quên con số 160 “tài đức thấp” cùng 16 phiếu không “thèm” hoặc không “dám” bỏ... mà tuyên bố rất tự tin với báo chí ngay ờ hành lang hội trường khi được hỏi về cảm tưởng cuộc lấy phiếu tín nhiệm rằng thì là: ”Cứ nhìn những con số “tín nhiệm cao” và “tín nhiệm” là tự biết! Có nhà báo lề dân phải trả lời trên blog rằng: ”Vâng! Chúng tôi biết! Với 160 phiếu tín nhiệm thấp + 112 tín nhiệm vừa + 16 ý kiến “trắng“ thì ở các nước khác, ông đã phải “thôi giữ chức” ngay tắp lự! May thay cho ông là ở cái trò đùa để… “đâu vẫn vào đấy” này người ta đã “sáng tạo” ra một cái kiểu lấy “phiếu tín nhiệm” chứ không phải lấy “phiếu không tín nhiệm”, cho nên cái chuyện ai cũng có tín nhiệm cả này, thì… dù ít, dù nhiều, dù trung bình cũng sẽ là: ai ai cũng đều được tín nhiệm tuốt! Sao lục y hệt bên trên đảng các ông đã làm thế với việc kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết IV!

    Cả thế giới đang ngao ngán với màn sửa đổi hiến pháp tốn kém tiền bạc và thời gian để đảng được dịp tuyên bố danh chính ngôn thuận với thế giới là việc đảng làm xưa nay, dù có khuyết điểm đấy, nhưng toàn dân vẫn một lòng theo đảng lên thiên đường XHCN đến cùng(!) nên hiến pháp cần ghi cho thiệt rõ, thiệt dài, thiệt cụ thể về những gì đảng đã muốn! Không có thể lơ mơ được về những chuyện cốt tử như: ”đảng là trên hết, là lãnh đạo toàn diện”, không trừ bất cứ lãnh vực nào,... như “đất đai là của toàn dân” tức cũng là của đảng viên, những “người dân ưu tú nhất” quản lý, như quân đội công an chỉ biết “còn đảng còn mình” vì đảng đẻ ra quân đội… Lâu nay tất cả đều đã và đang được tiến hành ro ro nhưng hiến pháp chưa ghi thật rõ ràng thì bây giờ thảo luận sao để ghi cho rõ ràng, rành rọt ra chứ chẳng phải sửa phải đổi cái gì đâu! thì…

    Tiếp ngay đến cái màn cù không cười nổi: “lấy phiếu để 47 vị không ít thì nhiều “có tội” với đất nước tự nhiên, tự tại an tọa trên mọi chức sắc trong triều đình! Quả là một màn kịch thứ 2 trong vở hài kịch quá lộ liễu về mảng miếng của các “chuyên ra đạo diễn chánh trọe” rất yếu tay nghề!

    Đặc biệt có mấy anh “xuýt chết” (nếu ở nước khác) do phiếu tín nhiệm thấp đạt tới 3 con số như anh Bình ruồi thì tỏ vẻ không hài lòng về những kẻ đã không cho anh thêm ít phiếu tín nhiệm cao để đến nỗi chỉ có 68 /498 phiếu nên anh đã bỏ ngay họp quốc hội để tổ chức ngay lập tức cuộc họp hoành tráng sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm ngay ngày 17/6/2013! Cũng trong dịp này, anh cũng để tay chân, đệ tử thay phiên nhau lên tiếng phân bua với báo chí … rằng thì là:

    “Bọn tôi buồn lắm. Nhưng biết sao được”, một lãnh đạo cấp vụ nhắn tin cho người viết, tránh bình luận về kết quả tín nhiệm của “sếp” mình - bộ mặt của ngành.

    Quan điểm mà ông nhấn mạnh là đối với những vị trí điều hành độc lập, không nên áp cơ chế bỏ phiếu để đánh giá tín nhiệm của họ. Đó là các chức danh ở các lĩnh vực tòa án, thanh tra và điều hành chính sách tiền tệ. Chỉ khi nào họ không làm được việc thì mới tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm để xem xét bãi nhiệm hay không.

    Hoặc: “Chúng ta đang hướng tới một ngân hàng trung ương độc lập, không bị chi phối bởi các yếu tố khác, dù là rất khó. Như việc bỏ phiếu tín nhiệm, tôi xin nêu một ví dụ, khi mà lạm phát bùng nổ, Ngân hàng Nhà nước phải sử dụng lãi suất. Tăng lãi suất cao để xử lý, kiểm soát được lạm phát. Nhưng lãi suất cao khiến các doanh nghiệp điêu đứng lợi ích của nhiều người bị ảnh hưởng, thì thành ra không được tín nhiệm” (VNEconomy - 18/6/2013))

    Trong buổi phát hình cùng ngày, trên Tivi 1, ông Bình khẳng định thành tích từ xưa không ai trước ông dám làm và kiên quyết tuyên bố: ”Ngân hàng là định hướng chứ không có nhiệm vụ điều tiết giá cả" và ông lên giọng: ….Tôi định hướng đây này!.... rồi ông đưa ra những gì mà ông sẽ không làm theo kiểu trước kia nữa như a, b, c, d, gì đó mà mình nghe cứ ù ù, cạc cạc về những ngôn ngữ vàng-tiền-tiền-vàng! Chỉ nhớ! Để rồi xem đến 30 tháng 6 này tôi nói và làm có đúng hay không! Một tuyên chiến rõ ràng với những ai do…dốt nên không tín nhiệm ông... Chỉ tiếc rằng sáng hôm sau vào mạng để tìm hiểu kỹ bài nói của ông thì… chẳng hiểu có lệnh nào không mà chẳng có một tờ báo nào đăng cả! Trừ tờ VNEconomy chỉ đăng tóm tắt và tả cảnh nơi họp rất chi là sáng sủa, hoành tráng, đông đúc, nhưng không được… vui do “xếp” đang có nỗi buồn “ba số không”- “tín nhiệm thấp”!

    Sợ thật!

    Còn ông bộ trưởng Bộ Học thì ít có lý do lý trấu! Có lẽ do ông là dân… “luận vũ” cho nên không rành “luận văn”… nhưng bị cơ cấu vào cái Bộ “Tôn Thất học” đang cơn hỗn độn kéo dài cải tạo mà… cải càng nhiều càng xuống cấp, nào trường học, nào thầy bà, nào học sinh, nào thi cử…Tất cả đều là một mối đại bòng bong, vô phương tháo gỡ! Tóm lại: Ông là một nguời không may nên bị giao cho một nhiệm vụ trồng người trên một mảnh đất toàn nói dối, đâm chém, bạo lực và mất… gốc nghiêm trọng! Cho nên nhận được ba con số 86, 229, 177 cùng 6 người “tha”, không ý kiến xét cho cùng cũng chính xác 99%! Ông chỉ buồn cho cái số phận của ông mà thôi cho nên sau đó các nhà báo tìm mãi mới thấy ông một mình đứng sau hội trường thở dài sườn sượt và kiên quyết không trả lời một nhà báo tọc mạch nào!

    Cho đến hôm sau thì không ít tờ báo đã miêu tả cái sự oan uổng của ông như sau:

    Từ khi lên nhậm chức, Bộ trưởng Luận liên tục gặp phải những điều kiện khách quan không hay khiến cho chiếc ghế bộ trưởng của ông không còn êm ái như các nhiệm kỳ trước. Điển hình là những vụ tiêu cực trong thi cử, bạo lực học đường, sách in cờ Trung Quốc, thiếu quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

    Đặc biệt có một nguyên nhân trời ơi nữa là giữa lúc khủng hoảng tài chính thế giới nổ ra, kinh tế khó khăn sinh viên ra trường thất nghiệp hàng loạt, thạc sĩ đi bán trà đá, cử nhân đi làm công nhân. Người ta đổ cái lỗi này lên đầu ngành giáo dục, cho rằng chất lượng giáo dục đang xuống cấp và Bộ trưởng Luận lại phải lên giải trình về những cái lý do của ông trời gây ra cho cả thế giới này chứ đâu riêng Việt Nam!

    Còn rất nhiều thứ phân tích, góp ý, dự đoán về cái trò chơi mèo mửa có một không hai này của những nhà “miu sĩ” coi thường thiên hạ của đảng!

    Nhưng cái gì đã bắt buộc ngay cả các “nhà” nọ, “nhà” kia vẫn cứ phải tuyên bố: ”Đã có tiến bộ trên con đường dân chủ”? hoặc “Việt Nam đang học tập dân chủ” hoặc “Méo mó có còn hơn không!” thậm chí còn có người cho là: “Anh Trọng đã thắng anh Dũng 1-0”(?!)

    Riêng mình thì luôn giữ vững lạp xường kiên định “bất tín nhiệm chiến lược” nên mình có kết luận như sau:

    “CÒN NẰM TRONG QUY HOẠCH CÁN BỘ CHIẾN LƯỢC CỦA ĐẢNG, THÌ YÊN CHÍ ĐI! CỨ TIẾP TỤC GIƠ CÁI MẶT TRƠ TRÁN BÓNG Ù LÌ RA MÀ HƯỞNG LỘC ĐẢNG!

    Còn được như thế cho đến khi nào thì… HÃY ĐỢI ĐẤY!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Càng đọc nhật ký của Ns Tô Hải, thấy văn phong của ông càng lả lướt càng lo. Chín mươi mấy tuổi vẫn minh mẫn điệu nghệ như một chàng trai...

    Thời điểm buộc phải mất ông chắc cũng chẳng còn xa. Gần cả một đời chịu hèn dưới sự áp bức, những ngày cuối đời, niềm hạnh phúc được cởi bỏ sự xiềng xích chắc là không kịp...

    Ngậm ngùi...