Một gợi ý cho biểu tình ở VN: Đứng im để biểu tình ở Thổ Nhĩ Kỳ

  • Bởi Admin
    19/06/2013
    9 phản hồi


    Sau nhiều tuần đối đầu có lúc quá khích với cảnh sát, những người biểu tình Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm ra một sự kháng cự mới đó là: đứng tại chỗ và im lặng.

    Hàng trăm đàn ông và phụ nữ đã đứng im tại Quảng trường Taksim ở Istanbul vào hôm qua (19/6), bắt chước theo cách của một nghệ sỹ, người đã biểu tình lặng lẽ vào buổi tối trước đó và nhanh chóng được mệnh danh là "Người đàn ông Đứng".

    Trong hơn 5 tiếng đồng hồ, Erden Gunduz đã nhìn chằm chằm vào bức chân dung của Kemal Ataturk, người sáng lập nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại.

    Cảnh sát cuối cùng đã bắt giữ nhiều người hưởng ứng Gunduz nhưng không rõ liệu nghệ sỹ này có bị tống giam hay không.

    Sự thách thức trong im lặng của Gunduz diễn ra sau khi cảnh sát trấn áp đám đông những người biểu tình chống chính phủ bằng vòi rồng và hơi cay vào cuối tuần qua.

    Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tàn phá bởi các cuộc biểu tình chống chính phủ của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan kéo dài hơn 2 tuần. Tuy nhiên, nhiều người trong số những người bắt chước Gunduz nói rằng họ đang đứng vì hòa bình chứ không đứng về phe nào.

    "Tôi đứng để chống lại bạo lực," Koray Konuk, một trong những người bị bắt nói. ""Tôi đứngđó đểcác sự kiệnmà chúng tôi đãđượcchứng kiếntrong vòng haiđến ba tuầnqua có thể chấm dứt."

    Konuk, 45 tuổi, cho biết cảnh sát đã đẩy anh vào một chiếc xe buýt với 20 người khác, những người hưởng ứng Gunduz, nhưng không có Gunduz trong số họ.

    "Tôi chỉ đứng. Họ bắt một người đàn ông, người cũng chỉ đứng tại chỗ," anh nói. "Điều đó thật vô lý."

    Người dân, đi một mình hoặc cùng nhiều người, tiếp tục tới và đứng yên tại quảng trường Taksim trong suốt ngày hôm qua. Một số người còn nắm tay trong im lặng để thể hiện sự đoàn kết và một vài người ủng hộ thậm chí còn bôi kem chống nắng cho những người biểu tình.

    Tuy nhiên, cảnh sát một lần nữa lại kéo đến và lùa đám đông biểu tình này vào những chiếc xe tải.

    Sầm Hoa (Theo CNN)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Xem đài NHK (Nhật) thấy biểu tình, đốt nến, cuả dân Hong Kong, tưởng
    niệm Thiên An Môn 4 tháng 6, tổ chức hằng năm, đến nay đã 24 năm, 24 lần như vậy. Slogan cuả người biểu tình, đa số là học sinh, sinh viên
    đại học, là yêu cầu nhà cầm quyền (Trung Quốc, nước mẹ của HK) làm sáng
    tỏ trách nhiệm vụ Thiên An Môn, nhưng thực chất là mưốn bảo tồn tự do,
    dân chủ mà người dân HK đang được hưởng, không muốn Trung Cộng tướt
    đoạt.
    Vận động, tổ chức rất bài bản, kêu gọi thường dùng tiếng Trung Hoa, vừa Quảng Đông (tiếbg của đa số dân HK), vừa Quan thoại (tiếng chung của Trung Quốc) với niềm tin chung là 7 triệu dân HK nếu kiên trì, sẽ dần
    dần thuyết phục được 1.5 tỷ dân ở TH Lục địa, đổi mới chính trị.
    Biểu tình luôn diẽn ra ôn hòa, trật tự, không bị đàn áp quá đáng.
    Thấy mà ham, nhưng mà buồn cho VN có 1 0 2, chỉ mới nghĩ đến từ biểu
    tình đã mắt la mày lét rồi ! Khổ thật !

    Mấy bác biểu tình viên nhà mình chỉ thích catwalk, photoshoot, kiếm cớ gây sự để có cái gọi là "bị đàn áp vì lòng yêu nước" rồi đăng mạng để câu view, câu like, câu tiền thôi. Ai cũng muốn giành mặt tiền sân khấu nên đã tự đánh nhau chí chóe. Phương Bích,Bùi Hằng, Đội bóng NoU chửi nhau cứ như chợ cá, phát nản.

    Giờ mà bảo đứng yên với đoàn kết, dám chắc họ tốc váy chửi tế lên cho xem.

    Mà sao bác Ngự không khuyên mấy ông bà chuyên biểu tình ở Cali đoàn kết làm gương trước đi. Dân chủ Bolsa-Cali nhìn phát khiếp như rừng rậm.

    Tui thấy cái này ở Thỗ Nhĩ Kỳ hay nè:

    Tình yêu bóng đá và chuyện biểu tình

    Một trong những khía cạnh đáng chú ý nhất trong đợt biểu tình phản đối chính phủ ở Thổ Nhĩ Kỳ là việc các cổ động viên của ba câu lạc bộ bóng đá lớn trong thành phố, vốn là những kẻ thù truyền kiếp, đã sát cánh bên nhau như thế nào.

    Cuộc cạnh tranh giữa Galatasaray và Besiktas thuộc bên Âu châu của thành phố và Fenerbahce nằm ở bên kia eo biển Thổ Nhĩ Kỳ, Bosphorus, thường dẫn tới các cuộc đụng độ bạo lực, thậm chí gây chết người.

    Cơ hội để các cổ động viên "siêu" nòng cốt của mỗi đội bỏ qua sự khác biệt đối với bên kia thì cũng hiếm hoi như cơ hội thành phố đổi tên trở lại thành Constantinople.

    Nhưng mọi sự đã thay đổi kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra tại Quảng trường Taksim và công viên Gezi của Istanbul.

    Các ủng hộ viên của cả ba đội bóng mặc áo đội nhà nhưng đứng bên nhau, dùng kinh nghiệm chung trong việc đối phó với cảnh sát để hỗ trợ việc biểu tình.
    Hỗ trợ biểu tình

    Nhóm các ủng hộ viên của Besiktas, được biết với cái tên "Carsi", đang đóng vai trò chủ đạo.

    Sân vận động và khu vực lân cận của đội nằm gần quảng trường nhất so với các đội kia, và họ đã phá vỡ vòng phong tỏa của cảnh sát trong dịp cuối tuần hồi hai tuần trước bằng cách vận hành một xe tải nâng hàng.

    Tin tức nói rằng các cổ động viên của Besiktas đã phân phát mặt nạ phòng khí độc cho người biểu tình và giúp đỡ những người bị thương trong các cuộc tấn công bằng khí cay của cảnh sát.

    Họ đã khiến hoạt động của các lực lượng an ninh vấp phải khó khăn, và một số lãnh đạo của các cổ động viên đã bị bắt trong các cuộc bố ráp lúc rạng sáng Chủ Nhật trước.

    Trong số các cổ động viên của Fenerbahce, có nhóm tả khuynh Solacik đã từng ở trong công viên Gezi cùng lều trại, biểu ngữ.

    Còn với các cổ động viên Galatasaray thì đó là nhóm Tekyumruk, "nắm đấm đơn lẻ".

    "Mọi sự khác biệt đã được để sang bên cạnh, chúng tôi cùng nhau chung sức, phát tán thông tin trên các phương tiện truyền thông xã hội," một cổ động viên nói với BBC.

    Tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ, Hurriyet, tường thuật rằng phía trên một đoạn rào chắn có treo một lá cờ mới, kết hợp màu sắc của cả ba đội bóng, gồm màu trắng đen của Besiktas, vàng đỏ của Galatasaray và vàng xanh của Fenerbahce, với dòng chữ "Istanbul United".

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/06/130620_turkey_football_protests.shtml

    Nếu các chiến sĩ dân chủ ở VN không phân biệt hay đố kỵ cờ vàng, cờ đỏ, đảng viên hay không đẳng viên (nhà báo Phạm Chí Dũng có viết môt bài phân tích về "sức mạnh" của đảng CSVN đăng ở RFA rất hay), người trong chính quyền và người ngoài chính quyền, v.v. thì thì phong trào dân chủ ở VN sẽ lớn mạnh rất nhanh. Còn các chiến sĩ cùng muốn chống độc tài mà cứ chỉ trích những người không cùng quan điểm với mình chỉ tổ để chính quyền . . . vuốt râu cười ruồi thui.

    Theo tui nghĩ thì vấn đề mấu chốt là ở Việt Nam các hội nhóm dân sự hoạt động chưa đủ mạnh.

    Mọi người sinh hoạt trong một hội chia sẻ ý thích. Tốt. Thứ nhất: nó gắn bó và mọi người tin tưởng lẫn nhau đến mức nào? Thứ hai: thành viên của hội đa dạng ra sao?

    Yếu tố thứ nhất làm cho mọi người tin tưởng lẫn nhau. Khi có thông tin gì nó được phát tán ra nhanh chóng.

    Yếu tố thứ hai làm cho thông tin đi từ nhóm này sang nhóm khác. Những thành viên "đặc biệt", "khác người"...là cầu nối giữa nhóm này sang nhóm khác.

    Trích dẫn:
    Các bác nghĩ sao? Hiện nay Turkey, Brasil là hai nơi có biểu tình, tui thấy họ có sợ bị bắt chi đâu? Cảnh sát hốt đi một số nhưng càng nhiều ra sau đó.

    Tôi không biết cách xử lý của cảnh sát các nước khắc nghiệt tới đâu, nhưng tôi biết rõ ở VN, không chỉ cảnh sát, cả một guồng máy sẽ ập xuống, không chỉ bản thân người đi biểu tình, cả gia đình thân quyền cũng vạ lây.

    Triệt đường sinh kế, cô lập sinh hoạt, triệu tập lên triệu tập xuống, rỉ tai, hù dọa, rồi nếu cần thì thuê mướn bọn xã hội đen hành xử kiểu côn đồ...Kể sơ sơ những thứ lồ lộ ra trước mắt mọi người thế chứ còn những chiêu ngầm gian xảo hơn, tàn bạo hơn, có thể tôi vẫn chưa kịp nắm rõ.

    Cái danh xưng "nhà nước cộng sản" đã khét tiếng trong lịch sử nhân loại, một số dư luận viên trên Net đã chẳng khi thì bóng gió, khi thì thẳng toét hăm he trên cộng đồng mạng hay sao?

    Tất nhiên, khi thời cơ đã chín, một tia lửa bén vào bùi nhùi thì mọi sự sẽ khác. Còn bùi nhùi chưa đủ, chưa kết dính như hiện nay, lửa bị dập tắt ngọt xớt là chuyện chẳng lạ. Thời khắc đó, có vẻ như không còn bao lâu nữa...

    Tui thấy người An Nam không muốn đi biểu tình cho lắm. Các bác nghĩ sao? Hiện nay Turkey, Brasil là hai nơi có biểu tình, tui thấy họ có sợ bị bắt chi đâu? Cảnh sát hốt đi một số nhưng càng nhiều ra sau đó. Còn ở An Nam ta thì vài "trí thức" đi biểu tình, cảnh sát đông hơn số quân ta, nên họ sợ gì mà không bắt và đánh cho sướng cái tay. Nếu vài ngàn người thì cảnh sát chẳng dám làm mạnh đâu.

    Gợi ý rất hay. Tránh được việc quy chụp gây rối trật tự công cộng. Các bác thử nghiên cứu xem sao.

    Gợi ý để biểu tình ở VN học biểu tình ở các nước khác. Rất có thiện ý.
    Hiện giờ bên Brazil cũng đang có biểu tình, hàng trăm ngàn người í.
    Chỉ có điều : Nhà cầm quyền(ncq) ở VN khác hẩn ncq ở các nước khác đó;
    yêu cầu của ngừời biểu tình cững khác; cách phản ứng, đối xử của các
    chức năng trực tiếp chống biểu tình cũng khác. Không chừng họ cũng
    đang tìm học cách phòng/chống biểu tình của VN đấy. VN ta cái gì cũng
    "có 1 không 2 trên thế giới" ! Có nên hãnh diện là người VN không ?

    Hoặc như ở Leipzig ở Đông Đức cũ: bà con hẹn nhau ra ăn kem. Tháng 9-10, 1989.

    Vấn đề mấu chấu là hoạt động mang tính dân sự, bình thường...đưa chính quyền vào thế tiến thoái lưỡng nan không đàn áp được.

    Khi đám đông tập trung mà không bị đàn áp nó đưa từ tình trạng mọi người đều biết là ai cũng biết điều gì đấy đến mọi người đều biết là ai cũng biết mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra.